Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Ta là Đông Phương Bất Bại_Chương 49

Chương 49: Định thiên hạ.


Tiết thu tràn về, khiến núi rừng phía đông nhuộm một màu vàng óng ả tương phản với bầu trời xanh trong của núi rừng. Tiêu Gia Bảo vừa trải qua biến cố đang hối hả lập lại trật tự, khiến tân Bảo Chủ Tiêu Phong bận tối mày tối mặt. Hiển nhiên bảo chủ phu nhân Nhược Nhi liền bị độc thủ phòng khuê vài ngày. Oán hận một chút trượng phu, Nhược Nhi liền ra khỏi phòng đi dạo đến Lâm Viện nơi dành riêng có quý khách ở Tiêu Gia. Nhưng vì sao khi bước qua cửa viện Nhược Nhi liền cảm giác được một luồn sát khí, có thể bùng nổi bất cứ lúc nào? Nhưng thôi mặc kệ vào thăm tiểu thư cái đã. Nhược Nhi liền không thèm để ý đến hai người trong lương đình mắt to trừng mắt nhỏ, phất áo bỏ đi.
“Phụ thân, cha làm ơn mang thê tử cha về đi”
“Đó là mẫu thân của con, con mang nàng trả cho ta đi”
“………….” phụ tử nhìn nhau thở dài, thật hết cách. Mấy ngày nay Cổ Cầm Ngọc đóng đô ở khuê phòng của con dâu, nhi tử chỉ được vào thăm con dâu vào giờ dùng bữa, nhưng đều bị nàng dám sát. Dường như không yên tâm với tính “thật thà” của nhi tử, Cổ Cầm Ngọc đến tối cũng nguyện ý bồi con dâu ngủ. Khiến hai nam nhân nhà Đông Phương chăn đơn gối chiếc, ai oán tận trời xanh.
“Thôi không nói với cha nữa, thực vô dụng. Đến giờ Tuyết Nhi uống thuốc rồi, con đi đưa thuốc”
“Này thằng bất hiếu, ngươi nói ai vô dụng. Đông Phương Thiên Tuyệt ta đại danh đỉnh đỉnh lại không có cách đối phó với thê tử hay sao? lại đây nghe ta nói”
“Này làm gì đứng xa thế làm gì, lại gần kê tai vào đây” nhìn thấy nhi tử do dự Thiên Tuyệt nhiệt tình vẫy gọi. Nghi hoặc Ngự Long vẫn tiền lại gần, nhìn lão cha cười thâm hiểm hắn bỗng thấy sống lưng lạnh toát, hình như có người xắp gặp họa.
————————–
“Khụ, nương ta mang thuốc đến cho Tuyết Nhi” Ngự Long rón rén đẩy cửa tiến vào, vì chột dạ ho nhẹ một cái khiến Cổ Cầm Ngọc đang ngồi bên cửa sổ may áo ngước lên.
“Ân, vào đi Tiểu Tuyết vừa chợp mắt nhẹ nhàng một chút” tiếp tục công việc may vá, để mặc nhi tử đến cạnh giường con dâu ngồi xuống. Hỏi vì sao nàng dễ dãi cho tên sắc lang kia tiếp cận con dâu? Hừ, có nàng ở đây hắn mà dám làm gì nàng liền cắt……
(Tác giả: ặc Ngọc tỷ cắt thì nhà tỷ tuyệt hậu đấy. Ngọc: đã có tôn tử không cần nhi tử)
“Nương, Tuyết Nhi có vẻ mệt mỏi?”
“Ân mấy ngày này con dâu buổi tối ngủ không ngon”
“Vì sao vậy?” Ngự Long nhíu mày.
“Hình như Tiểu Tuyết mơ thấy gì đó, luôn miệng gọi “mẹ”.”Mẹ” là ai?”
“Mẹ là cách gọi mẫu thân ở chỗ Tuyết Nhi”
“Sao ngươi không đón nương của Tiểu Tuyết đến đây?”
“Không thể, có muốn cũng không được. Nhưng ta sẽ bù đắp cho nàng, mang đến cho nàng phần hạnh phúc gia đình của nàng không thể mang lại” Ngự Long yêu thương xoa nhẹ gò má ửng hồng ngủ say.
“Nương tử a, không xong rồi” bỗng Đông Phương Thiên Tuyệt từ đâu chạy sộc vào phòng.
“Chuyện gì lão già? đánh thức Tiểu Tuyết bây giờ” tiện tay Cổ Cầm Ngọc ném luôn ly trà vào Thiên Tuyệt.
“Điệp Vũ Cầm và Phi Tuyết Tiêu biến mất” Thiên Tuyệt hổn hển nói, thuận tay bắt lầy chén trà bay đến uống một hớp.
“Không phải đều để trong thư phòng cách vách phòng ngủ của chúng ta sao?” Cầm Ngọc nhíu mày.
“Không thấy nữa, mau quá đó xem thế nào. Mắt ta không tinh như mắt nàng, Ngọc Nhi thử đến nhìn xem” Thiên Tuyệt biết Điệp Vũ Cầm và Phi Tuyết Tiêu đối với Ngọc Nhi quan trọng như thế nào, nghe tin mất của sống chết gì nàng cũng phải đến xem hiện trường một chút. Y như dự đoán Cổ Cầm Ngọc liền chạy đến thư phòng.
Đánh một điệu cười ghê tởm đến rùng rợn với Ngự Long, Thiên Tuyệt nhàn nhã theo thê tử đến thư phòng bàn “Đại sự” hắc…hắc.
Vọt vào thư phòng mở tủ gỗ đàn hương, nhìn thấy bên trong bạch ngọc tiêu trắng muốn vẫn tao nhã nằm cạnh huyền cầm, Cổ Cầm Ngọc mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh mị nhãn ánh lên một tia giận dữ khó kiềm chế.
“Đông Phương Thiên Tuyệt lão ra đây cho ta”
“Nương tử a, có vi phu” nhẹ hàng lướt vào phòng không quên cửa đóng then cài kĩ càng.
“Lão lừa ta? muốn tạo phản?”
“Không có nha, vi phu nào dám. Chỉ là Thiên Tuyệt mà thiếu Cầm Ngọc thì Điệp Vũ Cầm và Phi Tuyết Tiêu cũng coi như đã mất” choàng lấy thê tử ôm vào ngực mặc cho nàng dãy dụa phản đối đấm đá tùm lum, Thiên tuyệt vẫn cắn răng chịu cho đến khi thê tử mệt mỏi dịu ngoan nằm yên trong ngực hắn.
“Đều là lão phu thê, lão còn bày đặt lời ngon tiếng ngọt” gương mặt Cổ Ngọc Cầm thoáng ửng hồng.
“Ai nói chúng ta đã già, muốn vi phu chứng minh cho phu nhân xem không?”
“Già rồi còn không nên nết”
“Hà hà hà ta có mất nết cũng chỉ mất nết với một mình nương tử thôi. Nào nào đến đây chúng ta cùng mất nết…”
…………………….
……….
Khi mặt trời xuống núi Ngự Long lén lút qua xem tình hình bên thư phòng, liền chỉ còn vườn không nhà trống. Trên thư án chỉ còn lại mảnh giấy.
“Nhi tử ở lại chăm sóc tốt con dâu, cha nương về đảo trước vì còn nhiều sự vụ cần làm hắc hắc…”
Kì đà đã bị mang đi, Đông Phương Ngự Long thần thanh khí sảng trở về phòng bồi thê tử.
“Tuyết Nhi đã muộn, nghỉ ngơi thôi”
……………………
Hôm nay khí trời thật tốt a, tuy ngoài kia mây có nhiều một chút, gió có hơi to một chút, còn có mưa. Nhưng đối với kẻ no đủ cả về thể xác và tinh thần, vừa mở mắt ra là có thể thấy kiều nhan trong ngực thì dù thiên lôi có đánh xuống thì vẫn là ngày tốt.
“Lão đại thức dậy đi không hay rồi”
“Lão Nhị mới sáng sớm đã đến nháo ta?”
“Biết biết đại tẩu cần nghỉ ngơi, nhưng ta vừa nhận được bồ câu đưa tin của lão tam. Thừa Ân và Mộ Dung Thục không thể trấn giữa kinh thành nữa rồi”
“Có chuyện gì?”
“Liên quân không chịu thừa nhận Chu Tử Kì ngồi lên vương vị. Bắc Thần gia lại ủng hộ họ Chu kế vị. Kinh thành chia làm hai phe có khả năng lại xảy ra nội chiến”
“Vậy liên quân tiến cử ai ngồi lên vương vị?”
“Cái này…”
“Thừa Đức ngươi cứ nói đi..”
“Họ muốn Đông Phương giáo chủ làm hoàng đế, vì chỉ có giáo chủ thần thông quảng đại duy ngã độc tôn của Thiên Ma Giáo mới xứng đế vị”
“Ặc” nghe xong Ngâm Tuyết xém chút sặc nước miếng mà chết, nàng có hiền tài gì mà đi làm nữ vương? Nghĩ nàng là Võ Tắc Thiên chắc? à mà Võ Tắc Thiên có hậu cung nam nha.. đáng để cân nhắc hắc..hắc ( Tác giả: =.=”)
“Tuyết Nhi nàng đã là người của ta, không được nghĩ lung tung” đọc được ý tứ ám muội trong mắt Ngâm Tuyết, Ngự Long liền cảnh cáo trước khi quá muộn.
“Ám muội gì chứ? chàng thật là. Thừa Đức à nói mọi người chuẩn bị chúng ta phải đến kinh thành một chuyến”
“Nàng đi làm gì?”
“Muốn mở chuông thì cần đích thân người buộc chuông thôi” Ngâm Tuyết nhún vai làm ra vẻ đương nhiên, nằm xuống giường chùm chăn tiếp tục ngủ nướng.
—————————–
Ngồi trên kiệu do bốn vị sứ giả dùng kinh công làm phu kiêng kiệu, thật sự là không thua gì chuyên cơ tư nhân hạng sang nha. Đặc quyền của giáo chủ cũng gần ngang ngửa với tổng thống rồi còn gì. Nếu Hạ Ngâm Tuyết nàng làm nữ hoàng đế một người trên vạn người thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Đang nghỉ vẩn vơ, thì kiệu đã “hạ cánh” xuống sân rồng bên trong hoàng cung Tử Nguyệt vương triều.
Ngâm Tuyết hôm nay xắm vai Đông Phương giáo chủ anh minh thần võ. Một thân hồng bào rực rỡ như thái dương bước ra khỏi kiệu, tuy giáng đi có chút nặng nề nhưng phong thái Đông Phương Bất Bại chỉ có hơn chứ không kém.
Đông Phương giáo chủ phất vạt áo ngồi xuống bảo tọa, Đại Hộ pháp Hảo Diễm nhanh chóng an vị kế bến thì bên dưới tầng tầng lớp lớp người quỳ rạp xuống hô vang.
“ĐÔNG PHƯƠNG GIÁO CHỦ
DUY NGÃ ĐỘC TÔN,
THIÊN MA GIÁO THIÊN THU VẠN ĐẠI”
“Các huynh đệ không cần đa lễ” Giọng giáo chủ vẫn lanh lảnh đầy sức hút như xưa, dù vắng bóng một thời gian vẫn là thần tượng khôn nguôi trong lòng giáo chúng.
“TẠ GIÁO CHỦ”
“Hôm nay ta đến đây, vì biết trong thời gian ta vắng mặt có một số huynh đệ bất mãn……..” ngừng một chút, ánh mắt sắc bén quén xuống bên dưới kiến người lạnh run ( hà hà hà ở cạnh lão công khối băng Tuyết ta cũng đã học được ánh mắt giết người không thường mạng)
“Giáo chủ tha mạng, chúng huynh đệ nào dám bất mãn. Chỉ là thiên hạ là do Thiên Ma Giáo dành được, thì ngôi vị chỉ có thể là của nhà Đông Phương không phải họ Chu” lời nói dõng dạc của một vị đường chủ được toàn bộ giáo chúng ủng hộ. Còn Chu Tử Kì thì khóe môi giật giật liếc mắt nhìn nhân vật ngôi trên cao kia.
“Ồ vậy sao? Có thể nói cho bổn tọa nghe một chút tiêu chuẩn làm hoàng đến sao?” mị nhãn híp lại thành một đường kẻ nguy hiểm.
“ Hoàng đế tốn chính là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, đỉnh đỉnh nắm quyền dựng thiên hạ”
“Nói rất hay, nhưng mà…..” Ngâm Tuyết ra vẻ tán thưởng, nhưng lại thoáng suy tư.
“Có gì thỉnh giáo chủ nói thẳng”
“Thứ nhất ta không phải nam tử”
“Chúng ta biết giáo chủ cùng đại hộ pháp lưỡng tình tương duyệt. Nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, không cần lo về phần con nối dõi. Chúng ta cũng ủng hộ đại hộ pháp làm nam hậu” =))
Liếc mắt thấy Ngự Long bàn tay nắm chặt nghiền nát cả thành ghế khi nghe hai chữ “nam hậu” Ngâm Tuyết không khỏi cười trộm. Cảm thấy eo lưng bị siết ngày càng chặt, thân giáo chủ nàng nếu muốn toàn mạng thì phải mau ngăn chặn cái tên nói nhảm kia, không người nào đó sẽ đại khai sát giới.
“Khụ, trưởng lão ý ta nói ta không phải nam tử mà là nữ tử a” Nhìn thấy vẻ mặt kinh dị không tin tưởng của toàn gia, Ngâm Tuyết đành ngậm ngùi tiếc hận một chút thân phận Đông Phương giáo chủ của mình. Ài …vở kịch nào cũng đến lúc phải hạ màn.
Ngâm Tuyết đứng dậy khỏi bảo tọa, phất tay mũ trên đầu liền rới xuống để lộ mái tóc đen dài loạn vũ trong gió, hương diễm hòa cùng hỏa hồng y phục.
“Giáo….giáo chủ?”
“Phải là ta, ta có lỗi đã đánh lừa mọi người lâu nay” Ngâm Tuyết nghiêng người một chút như tư thế tạ lỗi.
“……………………”
“Không tha thứ? vậy tùy các huynh đệ chém giết” bầu không khí nặng nề bao quanh, Ngâm Tuyết biết bên dưới mọi người đang chịu đả kích như thế nào. Lấy mạng người quang minh chính đại còn đỡ đau đớn hơn lừa gạt lòng tin của người khác.
“Giáo chủ dù nam hay nữ ngài vẫn là thần tượng của chúng ta” đang cúi người chờ đợi sự phán xét, Ngâm Tuyết giật nẩy khi bên dưới đồng loạt hô vang. Chất chứa tâm tình nhiệt huyết của bao nhiêu con người yêu thương và tin tưởng nàng. Hạ Ngâm Tuyết nàng quả sống không uổng khi có những huynh đệ như thế.
“Các huynh đệ đời này gặp các ngươi chính là phúc phần của ta” Ngâm Tuyết rưng rưng trong tiếng huyên náo xung quanh. Nàng đã thực xự xem nơi này là “nhà” vì thế giới này có rất nhiều người yêu quý nàng như thế, vì họ nàng sẽ sống thật tốt.
“Giáo chủ muôn năm…………”
“Đợi một chút, giáo chủ là nữ tử thế ai làm hoàng đế?” trưởng lão không biết sống chết kia lại lên tiếng.
“Tất nhiên là đại hộ pháp a”
“Đại hộ pháp ngài thấy sao?” nãy giờ bị bỏ quên công thần bậc nhất của Thiên Ma Giáo cuối cùng cũng được toàn gia để mắt đến.
“Ta………”
Ngâm Tuyết nhìn thấy quang mang dục vọng, tràn đầy nhiệt huyết bá quyền trong đôi nhãn đồng đen như mặc của Ngự Long, lồng ngực liền chùng xuống. Nàng thật sự quên mất, Ngự Long là nam nhân, mà nam nhân nào lại không thích quyền lực. Huống chi là thứ quyền lực cường đại của ngôi cửu ngũ. Ngự Long a, Ngự Long chàng sẽ lựa chọn như thế nào đây?
“Ngự Long chàng muốn, hay không muốn làm hoàng đế?” đến trước mặt Ngự Long, Ngâm Tuyết cúi xuống vừa tầm nhìn sâu vào đôi nhãn đồng kia. Nơi chứa vô vàn ôn nhu sủng ái dành cho nàng, sẽ có thể biến mất vĩnh viễn trong quyền lực tối cao. Đế vương là cô độc, nếu đế vương có tình thì chính là hôn quân, vô tình mới là đế vương.
“Nếu ta làm hoàng đế, nàng sẽ là hoàng hậu chứ?” đọc được ưu tư trong mắt thê tử Ngự Long buông một câu hỏi nhẹ thoảng như gió chỉ đủ cho người đối diện nghe thấy.
“ Ha…ha…ha ta sao? dù chết cũng không làm nữ nhân của đế vương, vì tình của đế vương chỉ có thể sủng mà không thể yêu. Nếu yêu đế vương thì chỉ có thể hủy hoại bản thân, mà ta lại rất yêu bàn thân nha” cười lên quyến rũ Ngâm Tuyết xoay người đi không một chút lưu luyến, nhưng trong lòng thì tâm đã nát đau đến đến lệ cũng không còn sức tuôn rơi. Giang sơn hay mỹ nhân (khụ ta cũng tính là mỹ nhân đi) Long chàng chỉ có thể chọn một.
“Tuyết Nhi đứng lại” giọng thâm trầm khẽ quát lên sau lưng cũng không ngăn được bước chân Ngâm Tuyết.
“Người đâu mau giữa giáo chủ lại” Ngự Long quát lớn.
“Đông Phương Ngự Long ngươi có quyền gì giữa ta, ngươi đã chọn lựa không phải sao?”
“Im ngay, thu lại những lời nàng đã nói” Ngự Long giận dữ túm lấy vai nàng.
“Buông ra” Ngâm Tuyết hất tay Ngự Long, ánh mắt hàn lên tơ máu căn phẫn. Ngâm Tuyết bắt lấy cung tiễn của thị vệ đứng bên cạnh liền mạch nhanh chóng dương cung. Một tiễn phóng ra chuẩn xác cắm phập vào đầu rồng trên mái kim điện.
“ Một tiễn định thiên hạ, Hạ Ngâm Tuyết ta cũng như một tiễn đã phóng đi không thể thu lại. Ta là chủ nhân của chính mình không nam nhân nào là chủ nhân của ta. Cả ngươi Ngự Long, trượng phu của ta cũng không ngoại lệ” lời nói lạnh lùng như từng nhát dao đâm vào tim khiến Ngự Long chết lặng nhìn bóng hồng bào khuất dần trong ánh tịch dương………

………………………………

9 responses

  1. Di

    ặc! sao tự dưng lại cãi nhau ỏm tỏi cả lên

    Tháng Năm 14, 2012 lúc 4:35 sáng

  2. cãi trận cuối trước khi hết chuyện ấy mà

    Tháng Năm 14, 2012 lúc 4:37 sáng

  3. haiz~, còn nhiu chuong nua het the nang???

    Tháng Năm 14, 2012 lúc 6:08 sáng

  4. heocon1993_fan cuồng của Chẩm Thượng Thư

    lại cãi nhau nữa à? sao cứ cãi nhau lắm thế >_<
    trận này kéo dài bao nhiu chương đây?

    Tháng Năm 14, 2012 lúc 10:18 sáng

  5. banhmikhet

    hay lắm
    thanks nàng rất nhiều

    Tháng Năm 14, 2012 lúc 11:09 sáng

  6. hoa

    thanks ss ^^

    Tháng Năm 14, 2012 lúc 1:13 chiều

  7. thuy

    thanks

    Tháng Năm 16, 2012 lúc 10:00 sáng

  8. Pingback: Ta là Đông Phương Bất Bại (Kình Long Đảo hệ liệt chi nhất) [HOÀN] | Anh Túc Quỷ Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s