Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Gia tộc_ chương 4

Chương 4


Nhà có trộm……..
Một sáng đẹp trời, nắng vàng rực rỡ chính vào ngày sinh nhật thứ 16 của thằng em quý hóa nhà ta. Mẹ ta dậy sớm, ra khỏi phòng ngủ mẹ ta tự hỏi thế quái nào mà nhà ta hôm trắng mà sáng thế? Ố ồ…. cửa sổ, cửa ra vào đều mở tung mang ánh sáng chói lọi của ngày mới tràn vào, sau một phút hít thở không khí trong lành mẹ ta liền la lên.
“Chết rồi nhà mình có trộm….”
Papa nhà ta, xông ra khỏi phòng.
“Nói gì thế, làm gì có trộm nhà mình có gì quý đâu”
“Thật hôm qua dọn dẹp nhà cửa xong đóng hết cửa sổ và cửa lớn rồi mới đi ngủ cơ mà” mẹ ta cãi lại.
Lúc này papa ta mới đi một vòng thì phát hiện dấu chân cỏ từ cửa sồ nhìn ra vườn sau, đi thẳng một mạch đến cửa lớn mở toang. Giữa cửa là cái ví của mẹ ta nằm lăn lóc, mất sạch tiền nhưng còn may giấy tờ con nguyên. Có lẽ là trộm vặt, papa nhà ta kết luận.
Khi nghe papa và mama la hét ngoài phòng khách ta và thằng em mới bò ra mắt nhắm mắt mở cười hì hì. Hên quá chẳng mất thêm thứ gì. Thằng em ta kết luận “hên quá nó chỉ móc ví của mẹ, không lấy chiếc xe đạp mới của ông là được :))”
“Sao mày biết nó không lấy, ra xem coi” tui tỉnh rụi phán vì có trộm hay không cũng chẳng sao, tiền bạc ta đều để trong nhà bank còn cái laptop yêu quý tối nào ta chẳng ôm nó ngủ, trộm có mà lấy đằng giời.
“Chết rồi, cái xe của ông…” một lúc sau thằng em ta rống lên thê lương. Tội thằng nhỏ mới được tặng cái xe đạp mới ngày hôm qua, hôm nay bị trộm nó rinh mất.
Thế là papa nhà ta liền xách xe biến mất trong vòng hai giờ đồng hồ. Rồi tình lình xuất hiện, với cặp kiếng mắt đen thui đầy nguy hiểm, tay xách một túi to không biết là thứ gì, chân đi dép lào hùng hổ bước vào nhà.
Sao nguyên cả ngày gõ cóc cóc keng keng…. căn nhà của ta đã chính thức biến đổi….
Mở cửa sổ ư? chuông báo động sẽ kêu vang kéo dài năm phút.
Còn cửa chính? bấm cuông cửa phải đúng mã nếu không sẽ có nguyên bài giao hưởng No.5 của Beethoven ghê rợn vang lên đón những kẻ lạ mặt.
Buổi tối, muốn đi vệ sinh? đợi đấy con. Cửa phòng ngủ phải mở khóa bấm, khóa cài, cuối cùng là khóa xích. Thực CMN nếu thế thì đi ra quần là cái chắc.
Hàng rào vườn sau nhà? chỉ cần chạm nhẹ đèn báo động sáng rực chuông réo nhinh ỏi cả xóm cùng nghe. Lâu lâu tối mà đi đổ rác lạng quạng quẹt vào hàng rào đèn báo động nó sáng lên chỉ có nước đứng tim mà chết.
Cuối cùng là cửa xe hơi lắp đặt tự động mở cửa xe không vào nhanh trong hai giây, cứ việc bị kẹp chân đi.
Muốn vào nhà ta? đỏi hỏi phải thông minh nhanh nhạy, phải ứng nhanh trước mọi tình huống phát sinh, sống chết chỉ cách một đường kẻ. Thế là trộm có vào nhà ta nữa không thì không biết, nhưng tất cả người nhà ta bảo đảm trong vòng một năm sẽ đủ tiêu chuẩn đi đóng phim “Nhiệm vụ bất khả thi” tăng..tăng..tằng….

Vi tẩu thượng sách...
Hình như mấy tháng đầu năm là tháng hạn của nhà ta thì phải, sau cái vụ mất trộm. Thì lại đến chuyện thằng em ta bị đánh. Chẳng là nó đi học về, không biết thế nào mà bị một thằng trường khác nhà đến cầm cái ván trượt đập liên tiếp hơn chục phát vào đầu. Khi đưa nó vào bệnh viện cấp cứu, ngồi ngoài phòng đợi ta mới hiểu hết cảm giác của những người thân bệnh nhân, đau đớn buồn bực như thế nào. Rất may ta còn có bạn bè trong bệnh viện, anh bác sỹ đẹp trai mà biến thái bạn ta lúc rỗi việc ra ngồi cạnh ta an ủi.
“Đừng lo lắng quá”
“Biết thế, nhưng em không lo không được”
“Vậy nhé, nếu anh đảm bảo em trai của em mọi thứ đều OK thì sao?”
“được vậy thì tốt”
“Nhưng sau đó, phải gả thằng nhỏ cho anh =))”
“Vậy thà để cho nó đi die đi còn hơn”
“……………..”
Cũng may thằng em ta chỉ bị thương phần mềm, không chấn thương sọ não, không chảy máu trong chỉ về nhà nghỉ một tuần là hết. Thế nhưng đại gia tộc nhà ta một lần nữa dậy sóng. Các cô chú bác ùn ùn đến nhà ta thăm nó.
Bác Năm ở gần nhất qua thăm, sau một tràng sót xa thằng cháu liền hỏi nó.
“Sau khi khỏi bệnh thì đi chạy bộ với bác nhé, để lần sau nó đánh thì chạy cho nhanh”
………….
Chú Tám buổi chiều chạy qua hớt hải quan tâm thằng cháu, liền nói.
“Nó đánh mày sao không biết đường mà chạy”
…………….
Chú Mười Ba thì sung nhất chửi một tăng, rồi gọi cảnh sát loạn cào cào, cuối cùng kết luận một câu.
“Tuần sau ta dắt mày đi phòng tập thể hình với tao, có gì bị đánh chạy cho nhanh”
……………..
Bà nội ta thì nhìn thằng nhỏ cũng tức lắm, bà liền phán một câu.
“Sao mày ngu thế, không đánh chết mẹ nói đi”
……………..
Hóa ra chỉ có bà nội ta là phe chủ chiến, còn lại mọi người đều theo học hỏi “Gia Cá Lượng 36 sau kế vi tẩu thượng sách”. Đúng phương châm nhà họ Phùng “mạnh miệng nhát tay chân “ :)).

Lính đẹp trai…..
Ngày xưa các cụ nhà chúng ta có lẽ ai cũng từng là lính. Ông nội ta cũng thế, đã từng làm lính mà là lính đẹp trai :))
Ngày ấy (theo lời bà nội) “các anh lính đẹp trai hơn bây giờ, lính thời nay thằng nào thằng nấy quắt như cây kẹo lạc.”
Nghe thế ông nội ta cười tủm tỉm xem vào nói “Đúng ngày xưa ông nội là sĩ quan thì tất nhiên đẹp trai phải biết hà hà hà” ông nội cười khoái chí nhấp ngụm trà. Bà nội ta liền liếc xéo ông nội đang bừng bừng khí thể nhớ về thời hoàng kim.
“Ừ thì đẹp, đẹp để cho gái nó nhìn” bà nội nghiến hàm răng chỉ còn vài cái.
“ Tất nhiên a, tôi là lính mà là lính đẹp trai sao khỏi nhiều cô nhìn tui” Ông nội hấp háy mắt trêu tức bà nội.
“ Thì đi đi với mấy cô tiểu muội của ông đi, xì” bà nội tui nổi xung thiên đứng phắt dậy đùng đùng đi về phòng đóng cửa đánh “rầm”
“Bà ơi! giận rồi hả?”
“Giận gì? vớ vẩn”
“Nói bà nghe cái này”
“Gì?”
“Ngày xưa tôi đẹp trai nhiều cô nhìn, nhưng tôi chỉ nhìn một mình bà mà thôi”
……………………………
Sau chuyện này ta rút ra được là gen tự kỉ của nhà ta có lẽ di chuyền từ ông nội =))

4 responses

  1. Han.nami07

    noi den truyen mat trom,,,hang xom nha ta ca vo chong di ban hang ,trom no’ rinh duoc mang ca xich lo den nha ve’t sach se.

    Hang xom nhin thay cu tuong nha do chuyen nha …hic

    Tháng Tư 17, 2012 lúc 11:04 sáng

  2. *cười lăn lộn* trời ơi !!! m chết cười mất thôi =)) đọc mà cười đau cả bụng =)) khoái anh bác sĩ BT quá =)) cả cái câu tỷ trả lời nữa =)) ôi chết cười =))

    Tháng Tư 19, 2012 lúc 4:02 sáng

    • chắc vài bữa ta sẽ viết nhiều hơn về anh bác sĩ đẹp trai mà BT này :))

      Tháng Tư 19, 2012 lúc 5:40 sáng

      • *chảy nước dãi* m ngóng a~ m ngóng a~~~~~~~~~~~~~

        Tháng Tư 21, 2012 lúc 4:57 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s