Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng Thượng Giá Lâm _ chương 13

Chương 13: Phượng Hoàng Đế Vương (Hạ)_ Phượng Hoàng Triều Phụng


Phượng Nữ Quốc chính là con cháu của Chu Tước Thần, lấy biểu tượng là Phượng Hoàng loài chim bất tử tái sinh trong lửa đỏ. Nên lửa là thứ linh thiêng nhất ở Phượng Nữ Quốc, lửa mang tính chí dương nên ngày chí dương nhất trong năm sẽ được chọn làm Đại Điển Tế Thiên, ngày hạ chí. Từ sáng sớm tất cả quần thần và hoàng thân quốc thích đều tề tựu dưới Tế Thiên Đài. Theo thông lệ Thần Quan tối cao sẽ chủ trì buổi lễ,( Thần Quan đương nhiệm chính là Quý Phi nương nương) sau khi Hoàng Đế múa điệu vũ Phượng Hoàng Triều Phụng dâng lên Chu Tước Thần. Nhưng năm nay Hoàng Thượng lâm trọng bệnh, ai sẽ khiêu vũ Phượng Hoàng Triều Phụng đây?
“Này ngươi đoán xem, ai sẽ khiêu vũ đây?”
“Nhã Đan Quận Chúa sẽ khiêu vũ Phượng Hoàng Triều Phụng chứ?”
“ Ngu ngốc Phượng Hoàng Triều Phụng chỉ được trân truyền cho người kế vị” một vị lão thần nhìn lũ hậu bối nhốn nháo liền phun ra một câu.
“Không phải chỉ là điệu múa thôi sao?”
“Ngu ngốc, Phượng Hoàng Triều Phụng không chỉ là một điệu múa tế thần linh. Nó là tế điển để Chu Tước Thần ban sức mạnh cho đế vương, mỗi năm khiêu vũ một lần chính là cách hoàng đế thụ hưởng sức mạnh của Thần.”
“Xì, luận văn luận võ thì các vị cung phi còn hơn hoàng thượng rất nhiều”
“Đúng là tuổi trẻ ngu độn. Các ngươi biết vì sao trong cung chỉ có bảy vị phi tần, không có tam cung lục viện như các nước khác không?”
Đồng loạt lắc đầu ngơ ngác.
“Dỏng tai lên mà nghe này. Thực ra các vị phi tần sau khi được sắc phong sẽ có nguyên thần của bảy vì tinh tú trong Thất Tinh Bắc Đẩu, trong đó hoàng hậu chính là Bắc Cực Tinh đứng đầu, còn lại các vị phi tần khác sẽ đại diện cho các thành phần khác gồm hoàng tộc, binh lực, nhân dân, tài lực, thần lực, và kỹ năng. Sức mạnh của bảy vì tinh tú kết hợp bảo vệ hoàng đế bất khả xâm phạm. Nhưng mấy năm trước Đức Phi lại hôn mê bất tỉnh nên sức mạnh bảo vệ hoàng đế suy yếu. Nguyên Thần của Chu Tước Thần trú trong thân hoàng đế vì thế cũng suy yếu, khiến lực lượng bảo vệ vương quốc cũng suy yếu vì thế nước ta mới phải đưa thái nữ sang Thanh Long Quốc làm con tin..” Nói xong vị lão thần thở dài tiếc thương cho vận mệnh của quốc gia.
Tiếng chuông đồng trên đỉnh Tế Thiên vang lên báo hiệu giờ lành đã đến, Thần Quan Quý Phi nương nương bước lên phía trước thổi vang chiếc tù và ánh kim rực rỡ tương truyền được làm từ móng của Chu Tước thần. Đồng loạt bảy ngọn đèn trên điện được lửa thiêng thắp sáng. Tiếp đến là tiếng nhạc Phượng Vũ uy nghiêm du dương say lòng người như tiếng hót của chim lửa vang lên tràn ngập Tế Thiên Đài.
“Xem kì ta đoán đúng là Nhã Đan Quận Chúa” vị quan trẻ tuổi đắc ý nhìn vị lão quan đang trừng lớn mắt nhìn Nhã Đan Quận Chúa mặc vũ phục màu đỏ bước đến bậc thang dưới Tế Thiên Đài. Nhã Đan cũng được liệt vào hàng mỹ nhân của vương quốc, tóc đen huyền vấn cao bằng dây ngân tuyến, khóe môi đỏ hồng nhếch lên cười đầy đắc thắng. Nàng dương dương tự đắc từng bước lên đài.
Bỗng “xoẹt” một tiếng, Nhã Đan vừa bước đến bậc thứ ba, vũ y trên người nàng liền không báo trước đứt rời thành từng mảnh lượn lờ tiếp đất, để lộ da thịt tuyết trắng kiến các thành viên nam nhân bên dưới không khỏi bị cao huyết áp. Nhã Đan chết đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra, nên không nhìn thấy trên ngọn cây phía xa xa có một kẻ tóc màu tử sắc đang vừa xỉa răng vừa ôm bụng cười.
Các tiểu Thần Quan thấy thế sợ làm ô ếu tế đài liền dùng áo choàng phủ lấy Nhã Đan Quận Chúa vội vàng kiêng ra ngoài. Tình hình bất ngờ xảy ra khiến mọi người nhốn nháo, có thể thấy đại điển tế thiên năm nay sẽ đi toi ngay lúc này.
“Hắt xì” bỗng vị lão quan khi nãy liền bị thứ gì đấy vướng vào lỗ mũi khiến ông hắt hơi liên tục. Bực bội túm lấy vật lạ nhìn kĩ hóa ra là một chiếc lông vũ màu vàng anh. Hết sức ngạc nhiên không phải một mình ông bắt được lông vũ, mà có vô số lông vũ vàng rực rỡ từ không trung lượn xuống. Tiếng nhạc của bản Phượng Vũ lại bắt đầu như bào ca của loài chim lửa lưu chuyển mà quyến rũ len theo bồng kềnh hoàng sắc lông vũ hiện ra một nhân ảnh mặc vũ y màu lửa đỏ.
Như phượng hoàng hạ xuống từ trời cao, vũ y như hồng hỏa uốn lượn, một dải lụa kim tuyến lấp lánh như được kết từ ngàn vạn ánh thái dương. Thiếu nữ nhảy múa điệu vũ của chim lửa khi mạnh mẽ cuồng loạn như Phượng Hoàng tung cánh. Khi quyển chuyển như Phượng Hoàng rỉa cánh trên cây ngô đồng. Lúc mềm mại như Phượng Hoàng rúc đầu vào lông vũ chuẩn bị cho một vòng tuần hoàn sinh mệnh mới. Tất cả những chuyển động huyền hoặc ấy lên đến cao trào khi thiêu nữ khiêu vũ đến Tế Thiên Đỉnh. Hai màu đỏ hồng cùng kim sắc đan xen nhau như lửa, thứ lửa của Viêm Thần thứ lửa nguyên thủy nhất kiến tạo nên đất trời thứ lửa mà từ đó Phượng Hoàng lại tái sinh.
Khi âm điệu cuối cùng của bản Phượng Vũ kết thúc, chuyển động của của thiếu nữ cũng ngừng lại. Không gian im ắng chỉ còn lại những sợi anh vũ huyền ảo nương theo không khí hạ xuống trên vũ y đỏ rực tựa như hào quang khi Phượng Hoàng thu cánh.
Thiêu nữ đánh đôi nhãn đồng màu hổ phách nhìn sang bên cạnh nhìn hoàng hậu đang bí mật đưa một ngón tay lên tán thưởng. Còn Quý Phi thì hai tròng mắt rưng rưng không ngừng kéo thay áo trắng của thần quan xui xẻo đứng cạnh hết lau mặt rồi hỉ mũi. Các vị phi tần khác chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên hoan hô. Đúng là chỉ có nữ nhi của bọn họ mới tài giỏi như thế mà thôi.
Trên ngọn cây xa xa Hi Cung kều kều Huyễn Tuyết bên cạnh.
“Đại ca à huynh lấy đâu ra lắm lông anh vũ thế?”
“Trong phủ của Nhã Đan”
“Wao đúng là không ai độc bằng huynh ai chẳng biết Nhã Đan yêu quý mấy con chim hoàng yến của ả đến mức nào, mà huynh nỡ vặt hết lông của chúng?”
“Thì sao? không phải ngươi cũng tranh thủ lừa ả để cắt nát vũ y ra sao?”
“ Cái đó có đáng gì so với huynh, đúng là Mộ Dung Hi Cung ta không bái lầm sư phụ nha”
“ Nịnh hót”
“Sư phụ.”
“Gì?”
“Cho hỏi đám chim trụi lông kia đâu?”
“Hỏi làm gì?”
“Mang đi nướng, ăn ngon” Nói xong Hi Cung không khỏi nuốt nước miếng trước vẻ mặt “thật hết cách” của Huyễn Tuyết đang tự hỏi ta thu cái loại đồ đệ gì thế này?
——————————

Sự trở về của Thái Nữ khiến hoàng cung một lần nữa dậy sóng. Đông cung vắng vẻ lại tràn đầy sinh khí, khi xưa đã náo nhiệt nay càng gà bay chó sủa. Ngoài ba vị chủ tử khi xưa còn có hai vị chủ tử mới rất ưa náo nhiệt một ngày không cãi nhau liền ăn cơm không ngon.
“Hạng Anh Quyết cái tên cao to đen hôi nhà ngươi dám lên mặt dạy đời ta sao, nằm mơ đi”
“Đồ tiểu bạch kiểm hống hách ấu trĩ, Ảnh Nhi thương hại ngươi mới cho ngươi theo”
“Không phải cái tên thô kệch nhà ngươi bám riết thì Ảnh Nhi cũng chẳng dẫn ngươi về.”
“#@#$@$….”
Quả thật là sống trong Đông Cung không có một ngày nhàm chán a. Còn về phần hoàng đế tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu nên hoàng hậu và các phi tử phải chăm sóc, hiển nhiên quốc sự liền ném lên đầu thái nữ tài giỏi của chúng ta. Phượng Lan Hoàng Ảnh mấy ngày nay bận đến sứt đầu mẻ chán, không khỏi ngửa mặt lên trời than thở.
“Ông trời a, biết vậy ta không thèm trở về” Hoàng Ảnh chán nản ném một bản tấu vừa phê duyệt xong, phụng phịu thở dài.
“Thái nữ mệt lắm sao?” Trường Tôn Lạc vừa bước vào cúi xuống nhặt lấy bản tấu trên đất, đến bên ngự án vẫn còn rất nhiều tấu chương chất cao như núi.
“Lạc Lạc ta đã nói nhiều lần đừng gọi ta là thái nữ, hãy giống như mấy người kia gọi ta là Ảnh Nhi đi”
“Thói quen nhiều năm như thế, không thể nói sửa là sửa ngay được. Nàng cũng cho ta thời gian chứ” Lạc Lạc mỉm cười kéo Ảnh Nhi ngồi lên đùi mình, ôm lấy thiên hạ trong tay hắn vẫn tưởng như một giấc mơ sau bao năm chờ đợi nàng đã thật sự quay lại sao? Hắn thật sự đây chỉ là giấc mơ, hắn sợ hãi phải tỉnh mộng.
“Mấy năm nay ngươi cực khổ rồi” Ảnh Nhi đưa tay cuốn lấy lọc tóc đen dài nổi bật trên nền giá y đỏ rực, tham lam hít lấy mùi thơm nhàn nhạt trên tóc. Con người này mấy năm nay đã chịu những gì mà từ một thiếu niên ngây ngô không hiểu chuyện trở thành một Hồng Độc Nhân băng lãnh vô tình nơi hậu cung?
“Vì sao nói vậy, năm đó ta chỉ hận không cùng nàng và Tuyết đi Thanh Long Quốc. Hận bản thân quá ngu ngốc, hận bạn nhân quá nhu nhược ta phải tự học cách trở nên mạnh mẽ để khi nàng quay về có thể bảo vệ được nàng..” Lạc Lạc vùi mặt vào tóc Ảnh Nhi giọng nói chứ một chút nghẹn ngào. Có trời đất chứng dám hắn sau này sẽ mạnh mẽ để bảo vệ nàng không kẻ nào có thể tổn hại đến nàng. Năm xưa hắn bất lực nhưng bây giờ sẽ khác.
“ Năm đó không phải lỗi của ngươi Lạc Lạc đừng tự trách” Ảnh Nhi nâng gương mặt tuấn mỹ đối diện mình dùng đôi song đồng màu hồ phách trấn an sự hoảng loạn trong đôi mị nhãn của người kia.
“Ta…”
“Ngốc “ Ảnh Nhi liền choàng tay ôm lấy thân hình to lớn của nam nhân là nỗi kinh hoàng trong hậu cung đang run rẩy yếu đuối như cậu thiếu niên năm nào.
“Lạc Lạc a trong ký ức của ta ngươi là phần không thể thiếu, trong hiện tại là ta nợ ngươi những năm tháng chờ đợi, trong tương lai người là một phần của ta” Ảnh Nhi thầm thì nói.
“Nàng không nợ ta gì cả…” Trường Tôn Lạc chư kịp nói thì ngọc chỉ đã chặc lại bạc môi ướt át. Nàng biết hắn là tự nguyện, nàng biết hắn đã có một vị trí trong tim nàng.
“Ảnh Nhi..” giọng nam trầm thoảng như gió thầm thì gọi tên nàng. Bạc môi ướt át khát cầu tìm đến cánh môi anh đào thơm ngọt hắn đã nằm mộng hàng ngàn lần, nhưng môi nàng con ngọt hơn cả trong mơ. Dây dưa quyến luyến trao đổi mật dịch đến khi cả hai hơi thở như đứa đoạn mới quyến luyến tách ra.
“khụ..khụ….”
“Ách Tuyết đã trở lại rồi sao? Mẫu hoàng hôm nay thế nào?” nghe thấy tiếng ho của Huyễn Tuyết Ảnh Nhi và Lạc Lạc vội thoát ra khỏi trạng thái thất thần.
“Hoàng thượng hôm nay bình thường” Độc Cô Huyễn Tuyết tính tình lãnh bạc không nói nhiều, như thấy một cảnh vừa rồi con ngươi trong như mặc cũng ánh lên một tia ba đào.
“Vậy thì tốt” Lạc Lạc có chút xấu hổ tách ra khỏi Ảnh Nhi.
“Ân” Huyễn Tuyết chỉ đáp một tiếng rồi bước đến ngồi xuống cạnh Ảnh Nhi, một mạch đem nàng kéo ngồi lên đùi mình thái độ có chút quyết liệt như đánh dấu chủ quyền.
“Ta nhớ còn có việc, ta đi trước” Lạc Lạc không còn lạ gì tính khí của Huyễn Tuyết, biết có bão thì nên tránh, bảo toàn mạng nhỏ trước đã.
Bóng Lạc Lạc vừa khuất sau ngạch cửa, Ảnh Nhi liền thấy rùng mình quay qua nhìn Tuyết.
“Ách Tuyết…. aha hôm nay thời tiết tốt…hah”
Đôi song đồng thanh lãnh đen đồng như mặc mãnh liệt ba đào không nói thêm lời dưa thừa, Huyễn Tuyết liền ghì chặt lấy Ảnh Nhi nghiêng người áp xuống nhuyễn tháp.
“Ân.. Tuyết…” chưa kịp nói môi anh đào đã bị chặn lại nụ hôn mạnh bạo mang theo sự chiếm đoạt mọi ngóc ngách. Biết rằng người bên trên đang giận dỗi Ảnh Nhi không phản kháng liền trúc trắc đáp lại. Như biết thành ý của nàng nụ hôn dần dịu lại ôn nhu triền miên khiến người ta phải mê đắm.
Nhìn mị thái mơ màng mất ý thức vì trầm luân của người trong lòng Huyễn Tuyết mới vừa lòng buông tha. Sự tự kỷ của hắn được thỏa mãn vì hắn biết hắn lá duy nhất là đặc biệt trong lòng nàng không ai có thể thay thế. Hắn yêu nàng, nên mọi thứ nàng thích hắn đều cho nàng. Nhưng dù có bao nhiêu người đi nữa thì đến cuối cùng hắn vẫn là duy nhất trong tim nàng.
“Ảnh Nhi ta là duy nhất phải không?” vùi mặt vào xươi quai hàm xanh tham lam chiếm lấn mùi hương của anh đào Huyễn Tuyết nỉ non.
“Ân” Trong cơ mê loạn Ảnh Nhi mơ màng trả lời, câu trả lời chân thật nhất.

6 responses

  1. banhmikhet

    Hay lắm lắm

    Thanks nàng nhiều nhé

    Tháng Ba 29, 2012 lúc 3:02 chiều

  2. ta chờ truyện của nàng, iu nàng :x:x:x

    Tháng Ba 29, 2012 lúc 7:34 chiều

  3. heocon

    e chờ truyện này mỏi mòn lun á
    thanks tỷ nhá
    sát khí của anh Tuyết quá lớn dọa cho anh Lạc sợ ùi😀

    Tháng Ba 30, 2012 lúc 1:09 sáng

  4. Han.nami07

    moi lan doc truyen nay la ta lai uoc minh duoc 1 nua nhu AN ah
    (nghia la chi can ben canh co 3 anh soai ca thoi,,,khong can nhieu dau )
    hehe,,,,,,,,,,,,,,,,,

    Tháng Ba 30, 2012 lúc 3:37 sáng

    • ặc tui là tác giả nhưng vì sao đến 1 soái ca tui cũng tìm ko ra là sao ??

      Tháng Ba 30, 2012 lúc 3:43 sáng

  5. bất công quá huhu

    Tháng Tư 6, 2012 lúc 11:04 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s