Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Giữa chúng tôi đơn giản là tình bạn.

TÁC GIẢ: ĐIỆP PHI TUYẾT

THỂ LOẠI: TRUYỆN NGẮN

WARNING: TRUYỆN DUY NHẤT ĐĂNG TẠI BLOG WWW.CHIMCANHCUT1A.WORDPRESS.COM, XIN KHÔNG CHIA SẺ Ở BẤT CỨ ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC BẠN.


Có thể bạn cho tôi là một con người sống không thực với bản thân, vì niềm đam mê của tôi là nghệ thuật nhưng tôi lại đang đeo đuổi con đường y học. Có lẽ một người sinh dưới chòm sao Ma Kết như tôi bị cho là một người thực dụng. Vì tôi có thể tách đam mê và sự nghiệp ra thành hai hướng khác nhau cùng song song tồn tại. Đa số thời gian của tôi chính là điên cuồng học tập và làm việc một cách nghiêm túc. Nhưng dù nghiêm túc đến đâu con người cũng cần một khoảng lặng trọng cuộc sống của họ. Và khoảng lặng của tôi chính là nghệ thuật. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã yêu những sắc màu, và hội họa đã chiếm trọn tâm hồn tôi. Nhưng những bon chen quay cuồng của đời thực khiến tôi dần bỏ rơi hội họa. Tôi đến với một thứ nghệ thuật màu sắc khác đỡ tốn thời gian hơn, và đôi khi trong sự tình cờ tôi lại chiếm được những kiệt tác của riêng mình. Cha tôi là một người nhiếp ảnh gia không chuyên, nhưng chiếc máy ảnh chính là cần câu cơm cho gia đình tôi trong nhiều năm. Nên nhiếp ảnh đã vô thanh vô thức đi vào tâm hồn tôi. Ban đầu chỉ là những bức ảnh mờ mờ kém chất lượng từ chiếc điện thoại “ đập đá” có chức năng chụp hình đơn giản. Sau đó là những khoảnh khắc đáng nhớ được tôi ghi lại bằng Iphone, cùng chỉnh sửa Photoshop auto dễ dàng có được trên vài web page về nhiếp ảnh. Rồi một ngày tôi nổi máu tự xắm cho mình một em Nikon D 7000 rất hoành tráng, tôi đã bước vào con đường của một nhiếp ảnh gia nghiệp dư.
Tuy theo chuyên ngành Y nhưng trong trường đại học của tôi cũng có những ngành khác. Một ngày nắng hạ tôi đã ghi danh và câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, một nơi quy tụ toàn dân pro khiến một đứa gà mờ như tôi cảm thấy sao mình thật nhỏ bé. Có lẽ vì số thành viên nữ ít ỏi trong câu lạc bộ nên tôi có phần được thiên vị. Các đàn anh thường giúp tôi chỉnh sửa khẩu độ hay ánh sáng cho ra những bức ảnh hoàn hảo hơn. Theo một cách nào đó tôi đã có những bước tiến của riêng mình.
Nhưng hình như tôi mang nhóm máu B thì phải, quyết đoán nhưng cả thèm chóng chán. Nhiếp ảnh không còn là thứ chiếm chọn thời gian rảnh của tôi. Tôi lại bắt đầu say mê viết lách, ban đầu chỉ là vài dòng status đơn giản trên facebook. Rồi chúng phát triển thành những Note dài. Dường như đối với sự tò mò của tôi thế vẫn chưa đủ, tôi bắt đầu viết truyện ngắn rồi không biết từ lúc nào tôi đã có những tiểu thuyết đầu tay. May nắm tiểu thuyết của tôi không bị thiên hạ “ném đá” đôi khi còn được ủng hộ rất nhiều. Nhưng muốn viết được những dòng tiểu thuyết khiến người đọc phải cười nổ ruột, hay cùng cảm nhận được buồn vui của nhân vật thì tôi cũng phải đọc rất nhiều. Tôi đã đọc đủ loại từ kim đến cổ, và Đạm Mỹ tôi cũng đã từng đọc qua. Tôi không dám tự nhận mình là Hủ Nữ, nhưng số Đạm Mỹ tôi đọc cũng còn nhiều hơn muối tôi ăn trong một năm. Nên kĩ năng đơn giải của dân đọc Đạm Mỹ chính là phân biệt Gay và Straight.
Tuy mê mẩn viết lách tôi cũng không bỏ rơi nhiếp ảnh, ta vẫn đều đặn đến câu lạc bộ nhiếp ảnh vào mỗi thứ 7. Hôm đó là một ngày mùa thu vàng, câu lạc bộ hội họp trong một rừng thu phong lá đỏ tuyệt đẹp. Anh hội trưởng dẫn một thành viên mới ra mắt mọi người. Cậu ta là một du học sinh vừa chuyển đến từ Châu Á. Là Châu Á đấy, đúng tôi rất mong mỏi với thành viên mới này vì trong cái câu lạc bộ này dân gốc Á Châu như tôi là rất ít. Thêm người Á Châu có nghĩa là “con rồng Á Đông” lại lớn mạnh thêm một chút thật đáng tự hào.
Thành viên mới có một mái tóc màu trà ánh lên trong nắng thu, màu đỏ của lá phong khiến làn da trắng nõn và khuôn mặt baby ấy trở nên thanh thuần như thiên sứ. Có lẽ dưới con mắt của những người bạn Tây Âu cao to thì cậu ta chỉ là một little guy, nhưng trong mắt của một cô gái Á Đông như tôi thì cậu ta khá cao lớn. Cậu ta có một thân hình thon dài dong dỏng cao, đúng nghĩa vẻ đẹp của những nam tài tử Hàn Quốc đang làm điêu đứng trái tim của những cô gái Châu Á. Cái mũi thẳng tắp, đôi môi ướt át tưởng như chỉ cần mỉm cười sẽ khiến vô số fan nữ xin chết. Nhưng cậu ta có một cái gì đó rất kì lạ, gương mặt luôn lạnh lùng đôi mắt nâu đen thuần chất Á đông luôn xa xăm ánh lên vẻ cô độc. Và đặc biệt ánh mắt ấy không phải là Straight. Vì đọc Đạm Mỹ ít nhiều tôi cũng có hảo cảm với Gay, nên không ngần ngại đến bắt chuyện với cậu ấy. Cậu ta có tên tiếng Mỹ là Jay, nhưng cậu ấy thích bạn bè gọi mình là J. J rất cởi mở và thân thiện, mặc dù cậu rất ít cười, nhanh chóng chúng tôi trở nên thân quen. J quả thực là một nhiếp ảnh gia tài ba, những góc chụp của cậu ấy khá đặc biệt khiến cho mọi người phải bất ngờ tán thưởng. J chia sẻ cậu ấy có một studio ở trong nước đang nhờ bạn giúp quản lý trong thời gian cậu ta đi du học. Tôi thường đùa rằng J nên làm người mẫu hơn là nhiếp ảnh gia vì nhìn cậu quá đẹp trai đi. Nhưng J chỉ cười trừ, nói cậu đã già rồi làm sao bì kịp những người mẫu trẻ. Tôi tưởng J chỉ nói đùa ai ngờ tôi chính là bị cái bản mặt baby của J đánh lừa, thực ra cậu ta đã 30 tuổi rồi. Tôi đang suy nghĩ có nên kêu J một tiếng “ chú hai “ không =)).
Một hôm câu lạc bộ tổ chức một buổi dã ngoại trên núi, nhưng rất tiếc thần kinh vận động của tôi quá kém khiến khi đang leo núi thì trượt chân. May nắm lông tóc vô thương nhưng chỉ đáng thương cho cái ông kính của tôi đã nứt một đường dài. Thế là máy ảnh mà không có ống kính thì như súng không đạn, tôi đành cà lơ phất phơ đi vòng vòng xem người ta chụp ảnh. J thấy thế liền đề nghị tôi làm người mẫu cho cậu ấy, tôi không do dự liền gật đầu. Tôi nghĩ chỉ là cậu ấy muốn chụp chơi cho vui, ai ngờ một tuần sau tôi nhận được E mail có kèm theo khoảng 10 tấm ảnh của mình từ J. Trong những bức ảnh ấy tôi như một thiên sứ có thể tung cánh tan biến trên cánh đồng hoa. Những góc chụp không ai nghĩ đến đã được J sử dụng một cách nhuần nhuyễn để biến tôi như trở thành một con người khác, trong suốt như nắng, mỏng manh chư chiếc lông tơ bay lượn theo gió.
“Hey ! J bạn làm tôi nghĩ tôi có thể trở thành người mẫu chuyên nghiệp đấy”
“Nếu Annie không chê có thể làm người mẫu để J làm một tập ảnh được không?”
“Vì sao chọn mình?”
“Vì bạn có loại khí chất mình đang tìm kiếm”
“Khí chất?”
“Đúng khí chất thâm trầm của người Phương Đông, nhưng lại không quá nhu mì như con gái Châu Á. Bạn có sự mạnh mẽ của phong cách Tây Phương”
“Wao bạn khen mình phồng mũi rồi đây. Thế làm người mẫu cho bạn có được trả lương không.” Tôi nửa đùa nửa thật hỏi.
“Nếu bạn muốn mình sẽ chia 10% lợi nhuận khi tập ảnh được phát hành”
“Nói đùa thế thôi mình chỉ muốn một chầu beer, còn nếu cậu ăn nên làm ra với mấy bức ảnh đó tôi muốn một chuyến du lịch”
“Được”
“Dễ dàng đáp ứng? cậu là đại gia sao?”
“ Đúng a, bạn không biết sao? “
“ Vậy tôi sẽ không ngần ngại chặt chém cậu “
Thế là trong vòng một tuần nghỉ đông tôi cùng J thực hiện một tập ảnh mà cậu ấy đặt tên là “Tinh Linh”. Ngày cuối cùng, y lời hứa J đãi ta một chầu beer trên sân thượng của tòa nhà thư viện. Chúng tôi vừa uống beer vừa xem ảnh đã chỉnh sửa trên laptop của cậu ấy.
“công nhận mình nhìn giống như một tinh linh của gió vậy” Chỉ vào bức hình J chụp tôi đứng giữa một đồng cỏ có vô số bồ công anh trắng muốt bay theo gió tôi không khỏi cảm thán.
“Đúng bạn giống như một cơn gió mềm mại không thể nắm bắt, cũng giống như cậu ta đứa nhỏ của tôi mềm mại và đáng yêu như rồi cũng bay xa”
“Là bạn trai của cậu sao?”
“………….” J im lặng nhìn tôi, có lẽ cậu ta ngạc nhiên vì sao tôi biết giới tính của cậu ta.
“Yên tâm đi tôi không kì thị Gay”
“ Tôi không sợ người ta biết mình là Gay”
“Cậu rất dũng cảm”
“Không tôi chỉ là một kẻ từng trải già nua, đã quá mệt mỏi trò chơi trốn tìm mà thôi”
Đang click chuột xem hình tôi vô tình mở ra một file hình trên laptop của J, trong đó toàn bộ là hình một cậu trai xinh xắn đáng yêu như trẻ thơ nhưng đôi khi lại bí ẩn chết người. Nhưng đặc biệt nụ cười của cậu ấy trong suốt như nắng tựa như một tinh linh giáng trần. Những bức ảnh luân phiên xuất hiện trên màn hình, ban đầu chỉ là ảnh một mình của cậu trai kia sau đó là hình của cậu ấy và J chụp chung. Lúc là những bức ảnh tự sướng qua gương, khi là những bức ảnh đi chơi vui vẻ, hoặc những bức ảnh chải chuốt được chụp trong studio, tôi chỉ có thể nhận xét hai người rất đẹp đôi.
“Là cậu ấy sao?”
“Phải”
“Cậu ta trông còn rất trẻ”
“Phải, cậu ấy kém tôi 10 tuổi đứa nhỏ tự tay tôi nuôi lớn. Đứa nhỏ bị tôi chiều chuộng đến hư hỏng. Người vợ đã phản bội tôi” Trong hơi men nhàn nhạt của beer J thì thào như tự nói với bản thân.
“Vì sao hai người chia tay?”
“Vì cậu ấy phản bội tôi”
“Cậu còn yêu câu ta?”
“ Tôi không biết “
“ tôi thấy trong mắt cậu”
“Tôi và đứa nhỏ này đã từng được mọi người chúc phúc. Chúng tôi yêu nhau trong ánh mặt trời, em ấy cũng thích viết lách như Annie vậy nhưng cậu ấy coi viết lách chính là một loại tín ngưỡng. Em ấy đọc rất nhiều là một đứa trẻ hướng nội đáng yêu, tôi đã làm hết sức mình đề cậu ấy hạnh phúc. Tôi đáp ứng em ấy mọi thứ vật chất, tôn trọng sự riêng tư của em ấy. Nhưng có lẽ điều đó đã làm hỏng mối quan hệ của chúng tôi. Một đứa trẻ mới lớn có được tất cả sẽ không biết được em ấy có gì và mất gì. Em ấy chỉ muốn tìm kiếm những thứ xa vời, vì muốn xuất bản quyển sách của mình em ấy đã lên giường với người khác. Tôi đã không chịu đựng nổi, tôi đã thầm nhủ tình yêu đồng tính sẽ không có sự vĩnh cửu, tôi muốn im lặng buông tay. Nhưng những lời chúc phúc của mọi người lại trở thành xiềng xích của tôi. Trước áp lực quá nặng nề tôi đã nói những lời tổn thương em và tổn thương cả hai. Tôi quá mệt mỏi khi cứ phải đối phó với vẻ đáng thương van xin của em, cùng sự chỉ trích của mọi người nên mới đi du học.”
“Ra vậy”
“Ừ”
Đó là lần duy nhất J tâm sự với tôi, kết thúc kì nghỉ đông J cũng về nước chúng tôi chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua Email. Nhưng một ngày tôi nhận được vé máy bay từ J qua đường chuyển phát nhanh, cùng một cái note ngắn.
“Annie tập ảnh của chúng ta đã được giá hời, hãy tận hưởng chuyến du lịch của bạn ở đất nước tôi nhé”
Tôi là một người sống theo tư tưởng có đồ chùa không xài thì thật có lỗi với bản thân, tranh thủ kì nghỉ tôi vác túi lên vai, trên cổ quàng thêm cái máy ảnh liền đi du lịch theo lời mời của J. Sau một chuyến bay dài đến mười mấy tiếng đồng hồ mệt phờ, tôi xuống sân bay đã thấy J vẫy tay ý ới đến đón. Như những người bạn thân lâu ngày gặp mặt chúng tôi tay bắt mặt mừng, nhưng tôi hoàn toàn không chú ý đến những ánh đèn flash từ những góc tối lóe sáng về hướng chúng tôi.
J đưa tôi về nhà cậu ấy, cậu ấy hiện nay đang sống cùng gia đình. Cha mẹ J rất thân thiện đón chào tôi họ nói tiếng Anh rất nhuần nhuyễn vì cả ha đều là giảng viên về hưu, nên chúng tôi hầu như không có rào cản ngôn ngữ.
Sau vài ngày thăm thú thắng cảnh ở vùng phụ cận, J mời tôi đến studio của cậu ấy chơi. Ban đầu tôi nghĩ nơi của J cũng chỉ là một studio bình thường ai ngờ cậu ấy đúng là một đại gia. Studio nho nhỏ mà cậu ấy nói lại là một công ty quảng cáo có tầm cỡ. Tôi không khỏi há hốc nhìn chỗ làm của J quy tụ rất nhiều tinh anh trong ngành nhiếp ảnh. J dẫn tôi vào văn phòng của cậu ấy mang tặng tôi một tập của bộ ảnh “Tinh Linh”.
“Annie có một chuyện tôi muốn nhờ bạn”
“Chuyện gì?”
“ Bạn có thể kết hôn với tôi sao?”
“Gì cậu đang kể chuyện cười sao?” Tôi muốn phun ngay ngụm nước vừa uống vào mặt cậu ta.
“ Xin lỗi nhưng, trước hết bạn xem cái này đi đã” J bật cho tôi xem những bài báo rùm beng có đính kèm ảnh chụp của chúng thôi lúc ở sân bay, và vài tấm tôi vì J cùng đi chơi bên ngoài. Không ngờ J lại nổi tiếng đến thế. Nhưng phần làm tôi choáng nhất có lẽ chính là mấy phần entry của fan hâm mộ. Họ đang thật lực “ném đá “tôi bênh vực cho kẻ yếu chính là người tình cũ của J, cậu trai ốm yếu đáng thương kia còn đang lên mạng khóc lóc kể lể. Còn dân cư mạng thì hết sức bất bình vời sự chuyển đổi giới tính của J từ Gay thành Straight. Bây giờ tôi thật sự ý thức được sự điên cuồng của các fan-gơ. Trong đầu tôi chợt muốn chơi một trò chơi với J xem đến cuối cùng các fan kia có phát cuồng hộc máu mà chết không?
“J hẳn cậu cũng biết tiêu trí của tôi. Trai đẹp chỉ để ngắm, không lấy làm chồng”
“Tôi biết, nhưng Annie hãy giúp tôi. Tôi muốn thử thách em ấy một lần cuối”
“Cậu vẫn còn luyến tiếc?” khi hỏi câu ấy không hiểu sao tim tôi lại thấy nhoi nhói.
“Phải”
“Tôi đồng ý” vì sao đồng ý nhưng tôi lại thấy chua chát đến vậy.
Nhanh chóng đám cưới của chúng tôi được chuẩn bị chóng vánh trong vòng một tuần. Lễ cưới tổ chức ở một nhà hàng nhỏ trên núi nhưng rất rầm rộ vì lôi kéo rất nhiều phóng viên. Trong phòng nghỉ của cô dâu tôi có thể nghe thấy sự sôi động bên ngoài đến từ những người tò mò, hay sự giận dữ của các fan, liệu tôi có bị Anti-fan ám sát không ta?
Bất ngờ, cửa sau của phòng nghỉ bật mở, một bóng người mỏng manh tiến vào. Là cậu ấy, vẫn đẹp vẫn nhẹ nhàng như gió nhưng chỉ thiếu mỗi nụ cười như nắng mai.
“Xin chào”
“Xin chào, cậu đến làm gì?”
“Đến hỏi cô một câu thôi, tôi sẽ đi ngay” nhìn cậu ta nghẹn ngào tôi cảm giác y như mình là ác bá đang bắt nạt kẻ yếu vậy.
“Cậu hỏi đi”
“Cô yêu J sao?”
“Thế còn cậu?”
“ Tôi? tôi … đến khi mất đi anh ấy tôi mới biết anh ấy chính là một phần linh hồn tôi”
“Vì sao cậu phản bội anh ấy”
“Tôi..tôi không biết. Nhưng khi anh ấy rời đi tôi thấy như trong địa ngục, tôi có thể không xuất bản sách làm cai bóng mờ nhạt sau lưng anh ấy chỉ cần anh ấy trở lại”
“Cậu sẽ biết quý trọng anh ấy sao?”
“Tôi không dám hứa chắc nhưng tôi sẽ vì hạnh phúc của anh ấy mà hi sinh tất cả. Nếu anh ấy thật sự yêu cô..tôi….”
“Ngốc, cậu còn nhỏ còn phải học nhiều lắm. Nhưng hãy biết trân trọng những gì mình có” tôi mỉm cười búng vào cái mũi đang hấp háy trực khóc của cậu ta. Trao vào tay cậu ta bó hoa cô dâu trắng ngần đính pha lê trong suốt như nắng…
Bỏ lại sau lưng tiếng hành khúc đám cưới vang lên trong lời chúc phúc của mọi người, J mong rằng lần này cậu sẽ hạnh phúc…….
Ngồi trên máy bay, trong tay là tập ảnh “Tinh Linh” tôi lật từng trang mơn man theo chữ kí của J. Vì sao trong tim bỗng nhiên có một khoảng trống? từ nay tôi sẽ chỉ từ xa dõi theo hạnh phúc của cậu. J , tập ảnh này là thứ duy nhất tôi và cậu có cùng nhau.
Chỉ thế thôi…
Vì giữa chúng ta đơn giản chỉ là tình bạn…….

Gửi tặng J.

62 responses

  1. cai nay co the coi la Dam My dau tay cua ta dc ko :))

    Tháng Ba 6, 2012 lúc 1:41 sáng

    • nàng học đòi quá đi =.=

      Tháng Ba 6, 2012 lúc 2:03 sáng

      • này cái gì mà học đòi, truyện cũng có sự thật trong đó mà. Ta nghĩ tất cả các thể loại đều là nghệ thuật, khi nghệ thuật đến từ trái tim đó là nghệ thuật chân chính. Ta sáng tác là để relax, vì niềm vui chứ koo phải học đòi.

        Tháng Ba 6, 2012 lúc 4:54 sáng

  2. lavender

    chị ui! e hỏi! văn Đạm Mỹ là j e k biết!

    Tháng Ba 6, 2012 lúc 3:07 chiều

    • Đạm Mỹ là thể loại tiểu thuyết viết về tình yêu đông tính nam x nam

      Tháng Ba 6, 2012 lúc 4:45 chiều

  3. Tks. Với ta cái này Se. Nhưng ta muốn nàng viết cái nữa He. Có anh chàng khác chạy theo annie… Ta hơi tham nhỉ. Hehe

    Tháng Ba 6, 2012 lúc 4:16 chiều

    • đôi khi HE sẽ khiến câu chuyện ko còn hay nữa bạ ạ. Nhưng truyện này đâu phải SE, đây có thể là thứ tình cảm thoáng qua ai cũng có thể gặp trong đời. Và khi một thứ tình cảm đủ mạnh để không bị lướt qua thì nó sẽ lớn lên thành tình yêu. Có thể tình yêu là vĩnh cửu nhưng đa số nó rất mong manh dễ vỡ. Và sự nuối tiếc chính là thứ khiến tình yêu trở thành vĩnh cửu.

      Tháng Ba 6, 2012 lúc 4:49 chiều

  4. heocon

    thanks
    theo e nghĩ thì J hơi lợi dụng Annie để thử thách tình cảm của ng kia
    níu như ng kia ko đến đám cưới thì phải chăng cả Annie và J đều đau khổ
    mà Annie thì quá cao thượng khi lấy hạnh phúc của đời mình ra để giúp J thử thách tình cảm. Có phải chăng điều ấy là đúng?
    Nhưng nói đi thì cũng nói lại tình yêu thì ko thể giải thích dc.Đối với Annie tình cảm đó như một cơn say nắng, đừng nên zì một cơn say nắng mà đánh mất tình bạn mà Annie đã có dc. Vì như Annie đã nói giữa chúng tôi chỉ là tình bạn

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 4:41 sáng

    • @ heocon: bạn đúng là tri kỉ của ta mà, đúng thế theo như cách nói của bạn với Annie tình cảm với J chỉ là một “cơn say nắng”. Có say đến đâu rồi cũng đến lúc tỉnh, điều quan trọng là khi tỉnh lại bạn còn lại gì. Thoáng qua có vẻ như Annie chẳng còn lại gì như cô ấy đã có rất nhiều. Tình yêu rất khó có thể trở nên vĩnh cửu, nhưng tình bạn thì rất dễ dàng trở nên vĩnh cửu. Annie đã cho đi tình yêu thoáng qua để có một tình bạn vĩnh viễn. Đôi khi đó là được nhiều hơn mất.

      Tháng Ba 7, 2012 lúc 5:33 sáng

  5. lavender

    ơ mà lợi dụng thì k đúng đâu! vì an đã đồng ik! j cũng đã hỏi ik kiến! có thể rằng an đã yêu j, mà tình yêu k hoàn toàn là phải có sự sở hữu, chỉ cần người kia hạnh phúc! lời nói cuối khi lật từng trang album rằng chúng tôi chỉ là bạn có thể hiểu là lời tự an ủi bản thân khi thấy ng ấy hp k! zù sao thì yêu mà k lấy dc thân sác của họ thì cũng rất tiếc!🙂 ke ke!

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 5:26 sáng

    • mình nghĩ Annie không phải tự an ủi bạn ạ, Annie là quyết định cho đi thứ không thể nắm chắc là tình yêu. để đổi lại thứ sẽ thuộc về mình vĩnh viễn đó là tình bạn.

      Tháng Ba 7, 2012 lúc 5:40 sáng

  6. lavender

    (suỵt! chị ơi! tìm đọc văn ĐM ở đâu vậy! e k kì thị hay gét bất cứ thứ j nên e cũng muốn đọc văn đó! tâm hồn e lãng mạn là chủ yếu!🙂
    uk mà theo kiểu nam yêu nam như chị là rất nhẹ nhàng. k như những trang khác, nhục dục, cảnh nóng! càng làm xấu thêm hình ảnh của gay trong mắt mọi ng! đâu phải gay lúc nào cũng xex! cũng thèm khát tình dục đâu! họ cũng cần tình cảm, tình yêu! nếu nói về sự hi sinh thì gay và less là nhất so với các giới khác. đa số họ sợ đánh mất tình cảm bạn bè với người kia, mỉm cười nhìn ng ta hp trong khi lòng thì luyến tiếc, có ai biết dc rằng sau khi nói lên tình cảm thì mọi chuyện sẽ thành thế nào! vậy đó! 2 giới này cố gắng sống k thật với bản thân! để gia đình, người thân k sụp đổ, bạn bè k xa lánh! trớ trêu! nhưng đối với ai đó! có thể sinh ra trên thế giới này là đã hạnh phúc lắm rồi!

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 5:49 sáng

    • * chấm chấm nước mắt* đọc comment của bạn mình thấy cảm động quá. Bạn làm mình cảm thấy truyện của mình hay lên rất nhiều. Đúng là trong tình yêu Gay và less còn hy sinh nhiều hơn người thường. Con người sinh ra ko thể chọn giới tính cho riêng mình, nếu họ sinh ra đã là đồng tính thì tình yêu của họ cũng đáng quý như tình yêu của những người bình thường.
      Còn về phần đọc Đạm Mỹ ở đâu thì mình đọc ở rất nhiều web và blog khác nhau không nhớ hết, nhưng mình thích đọc truyện hài hước nhẹ ngàng ko thích những thể loại Đam Mỹ có SM nên chuyện của mình nó mới “trong sáng” như thế :)).
      Mình thấy bạn thử váo http://www.thukho.wordpress.com ở trang này có rất nhiều Đạm Mỹ nhẹ nhàng ý nghĩa và vui nhộn, có lẽ sẽ hợp với bạn.

      Tháng Ba 7, 2012 lúc 6:04 sáng

  7. lavender

    ơ mà thôi xưng bạn mình đi, chị già lắm!

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 5:51 sáng

  8. lavender

    ha ha! tái bút! ngoài đọc ĐM mình còn đọc nhiều truyện khác lắm! ha ha! có j thắc mắc mình tiếp tục hỏi ha! à! bạn cảm động là thế chứ viết văn ở trường theo đề, gò bó, zở lắm! toàn 5 với 6!

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 6:25 sáng

    • oài văn ở trường thì chán chết, nhưng nhờ văn chương ở trường chúng ta mới có căn bản để tạo nên văn chương của riêng mình.

      Tháng Ba 7, 2012 lúc 6:27 sáng

  9. lavender

    mình hỏi thật nha! bạn có thuộc 2 giới mình vừa nói k vậy! hihi! (nếu thật thì zữ bí mật đi)
    xem phim ng nhện! ông chú kia có nói! ng càng có nhiều quyền lực thì sẽ có nhiều trách nhiệm! bạn viết văn hay thì hãy làm j đó! k biết câu nói này có dc ghép vào hàng nhiều chuyện k!🙂 hay là mình thẳng tính we nhỉ!

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 6:33 sáng

    • hehe mình thích con trai, mình thích ngắm trai đẹp, mình đọc Đam Mỹ và cả ngôn tình. Bạn thử đoán xem mình thuộc giới nào =))
      còn cái câu ” bạn viết văn hay thì hãy làm gì đó” mình ko biết bạn có ý gì, nhưng mình viết văn chỉ để relax, không có mục đích gì khác. Nếu như các bạn thích văn của mình thì cám ơn đã ủng hộ mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn :))

      Tháng Ba 7, 2012 lúc 6:41 sáng

  10. lavender

    uk! chỉ ai hiểu mới nên làm! mà sao bạn hay dùng TQ thuần Việt vậy!

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 7:00 sáng

    • tùy hứng à bạn ơi nhưng mình có năng khiếu về ngoại ngữ, nên mình hay tạo ra những từ mới đôi khi là Hán Việt có thể là thuần Việt. Có lúc cấu trúc từ của mình là từ tiếng Anh

      Tháng Ba 7, 2012 lúc 7:11 sáng

  11. lavender

    cái đó thì vẫn chưa chuẩn dc chỉ đoán thôi! còn gay thì vẫn có cùng sở thik như trên mà! chưa có j như bạn đang ngĩ đâu!

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 7:02 sáng

    • =)) thế cho thêm dữ kiện nhé: hãy nhìn avatar của mình, hãy nhìn nick name của mình, sau đó giọng điệu của mình là nam hay nữ.
      Mà cho hỏi chút nhé bạn là G hay S?

      Tháng Ba 7, 2012 lúc 7:13 sáng

  12. lavender

    ha ha! enter nhiều we bạn trả lời k kịp! rồi chán nc với mình luôn h! mình sẽ giảm lại! hỏi thêm câu nè! bạn lấy đâu ra photo mà đẹp vậy! chỉ cho mình biết là phim hay j đó đi! mình cũng thik lắm!
    à mình thik xem naruto! đang xem phần 1! nếu bạn xem bạn sẽ k thể đoán được! giữa sasuke và naruto có tình cảm đồng giới k? hay chỉ là sự thấu hiểu nhau khi cùng chung hoàn cảnh xót xa!🙂

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 7:13 sáng

    • uh hình thì mình thường lúc rảnh rỗi lên mạng tìm vòng vòng thôi thấy cái nào đẹp thì save lại để dành. Vì sở thích của mình là sưu tập hình mà, thấy truyện nào hợp với hình thì để vào thôi.
      Ách mình ko có đọc naruto, mình ko đọc truyện tranh lâu lắm rồi. Nhưng tốt nhất là tùy tác giả đi nếu tác giả thích thì sẽ có còn không thích thì sẽ không.

      Tháng Ba 7, 2012 lúc 7:18 sáng

  13. lavender

    G với S? k hiểu!

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 7:17 sáng

  14. lavender

    h mới biết mà! rá strainht là j!

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 9:16 sáng

  15. lavender

    mình xem phim mà!

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 9:17 sáng

  16. Truyện nàng viết hay quá. Nhẹ nhàng, trầm lắng mà sâu sắc.
    Tình cảm của An dành cho Jay có lẽ đơn giản chỉ là một mối tình thoáng qua trong trái tim của nàng ấy mà thôi… Ở một nơi nào đó, nàng ấy sẽ tìm được một nửa đích thực của mình, phải không?
    Cám ơn nàng ^^~, đang chờ Khuynh Lan Chiêu Tuyết! Truyện thì hay mà cứ giọt giọt, làm cổ mình cũng sắp rớt xuống rồi! hihi.

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 2:18 chiều

    • heheh nang doi sau khi minh hoan thanh TLDPBB di roi moi bat dau viet KLCT. Trong thoi gian cho doi doc chuyen khac do di🙂

      Tháng Ba 8, 2012 lúc 1:20 sáng

    • NonBack

      …. ta ngất!!!!!
      Được rùi, ta cũng theo dõi Đông phương bất bại lâu roài! tính ra là 2 năm rùi đó! Nàng hoàn nhanh nhanh cho ta nhờ! Hixxx……….

      Tháng Ba 8, 2012 lúc 8:39 sáng

      • còn cỡ 6 hay 7 chương nữa là hoàn rùi🙂

        Tháng Ba 8, 2012 lúc 5:14 chiều

  17. lavender

    ơ mà! sao ai cũng kêu nàng hết vậy!

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 3:38 chiều

  18. lavender

    (ai biết dc. hihi!) mà thui! kêu bạn tui, bạn mình cũng dc k kêu nàng đâu!

    Tháng Ba 8, 2012 lúc 1:45 sáng

  19. lave

    hình như chán nc với mình ròi thì phải!🙂 cũng đúng thôi!🙂
    nếu k chán thì chả lời zùm mình cái đang đọc nữa chừng thì bị pass lại #_# pó tay k hiểu chi hết! câu trả lời là pass cái truyện trang mà bạn đưa cho mình đó!
    tên phiên âm tiếng anh của diễn viên đóng vai Thố Nhi Thần, có dấu cách

    Tháng Ba 8, 2012 lúc 6:56 sáng

  20. lave

    ha ha! tưởng chán mình thật rồi chứ! lâu mới tìm dc 1 ng để nc tâm sự đúng ngĩa! đi dâu cũng mong về để cmt! thấy đời vui lên rất nhiều!🙂

    Tháng Ba 8, 2012 lúc 7:37 sáng

  21. lave

    mà sao zạo này bạn ít onl vậy! ơ mà mình thik đọc truyện hơn kìa!🙂 ke ke!

    Tháng Ba 8, 2012 lúc 7:45 sáng

    • Ai biết bạn có bị sao ko thì tự bạn biết, ta ko biết, nhưng có bị cũng ko sao vì ta ko kì thị =))

      Tháng Ba 8, 2012 lúc 5:17 chiều

      • tui nói kì thị đâu nà!

        Tháng Ba 9, 2012 lúc 8:05 sáng

  22. lave

    http://www.thukho.wordpress.com/ kí trang này nè bạn! đọc thấy hay hơn mấy trang kia! ơ mà boy mà thik truyện này có vấn đề k nhỉ!

    Tháng Ba 8, 2012 lúc 7:51 sáng

  23. lave

    xem chương 8 thị pass! he he! k ngĩ ra pass là j #_6

    Tháng Ba 8, 2012 lúc 7:55 sáng

  24. Han.nami07

    hay nha nang ^^

    ( dua ban ta lan dau lam quen voi dam my, vo ngay 1 bo vua nguoc tan tam vua SE,ket qua bi sock den may tuan lien )
    gio cu doc truyen dam my la lai nghiden dua ban xui xeo
    hoho………………

    Tháng Ba 8, 2012 lúc 12:36 chiều

    • =)) tội cho bạn của bạn quá, thôi giới thiệu cho bạn ấy bộ “tam thẹ tứ thiếp đi” bộ này dễ thương và ko có H đâu :))

      Tháng Ba 8, 2012 lúc 5:19 chiều

  25. haiz! khuyên ng ta rá đó! thik là đọc mà cần j phải! mà chờ trả lời sao lâu thế! cs sắp lụi tàn rồi điệp ơi!

    Tháng Ba 8, 2012 lúc 2:58 chiều

  26. haiz! đối với mình thì ai đó làm tràn list mess thì mình mừng vô kể! k biết bạn thấy thế k hay là cảm thấy mình nhiều chuyện vậy k biết!

    Tháng Ba 8, 2012 lúc 3:22 chiều

    • thích thì cứ để comment lại ko sao, vì tui và bạn trái giờ nhau có kh bạn onl thì tui ngủ mất tiêu òi nên thông cảm. Có gì thắc mắc cứ để comment lại tui trả lời sau🙂

      Tháng Ba 8, 2012 lúc 5:21 chiều

      • http://x2.blogtruyen.com/2009/10/o-long-vien-vol-1-chap-1.html có kí chuyện hài này xem mà cười hoài! zô đọc đi! à kí trang này nè http://thukho.wordpress.com/tien-dien/
        Còn Danmei [Thố Nhi Thần Lộng Nhân Duyên Chi Sinh Tử Đồng Nhân], sẽ có một số chương ta pass (pass chương nào là tùy ta). Gọi ý cho các bạn: đây là tên phiên âm tiếng anh của diễn viên đóng vai Thố Nhi Thần, có dấu cách.
        đó trả lời cho mình ik! bó tay! chả biết j về ng đóng phim này cả! thanks he he! chờ truyện của bạn hình như hơi lâu nhỉ! mấy cái đoản nhẹ nhàng á!🙂 chào ngày mới!

        Tháng Ba 9, 2012 lúc 3:32 chiều

      • vì bạn chủ nhà bên thukho bị một số người đánh cắp truyện nên bức xúc mà set pass đó mà, thui kệ đi qua trang khác đọc đi

        Tháng Ba 9, 2012 lúc 8:55 chiều

  27. (cmt mà chẳng thèm trả lời câu hỏi của tui, #_#) ơ mà sao bạn với tui trái h thế!

    Tháng Ba 9, 2012 lúc 8:03 sáng

  28. tr hay quá tỷ ạ * chấm chấm nước mắt * tội cho chị nữ 9 …. aizzzzzz thanks tỷ về tr này nhé ….. mà tỷ nè cái gửi J cuối tr làm m nghĩ …. tr này có thật và tỷ là nữ 9 =,=, ko biết có đúng ko

    Tháng Ba 9, 2012 lúc 9:08 sáng

    • hơ hơ! chắc k phải đâu! #_#!

      Tháng Ba 9, 2012 lúc 9:30 sáng

    • thực ra J là nhân vật có thật và rất nổi tiếng, còn về phần nữ chính thì thực sự cũng chỉ là một người bạn đồng sự với J thôi mình thấy dc câu chuyện của họ nên thêm mắm thêm muối vào thành truyện mà thồi. Tên của các nhân vật đều đã được chỉnh sửa vì không muốn những người trong cuộc bị tiết lộ, còn gửi tặng J chính là chữ cái đầu tiên trong tên của nữ chính ngoài đời thực. Những người dc viết trong truyện thực sự cũng ko biết dc viết thành truyện, vì vậy ai đọc cứ đọc và biết đó chỉ là chuyện. Còn đời thực cứ để nó là đời thực ko nên liên tưởng nhiều.🙂

      Tháng Ba 9, 2012 lúc 7:51 chiều

      • à, ra là vậy … thanks tỷ vì đã giải thích cho m nhé ^^~

        Tháng Ba 10, 2012 lúc 5:32 sáng

      • you’re welcome🙂

        Tháng Ba 10, 2012 lúc 5:51 sáng

  29. hôm ni! đi học về! xộc vào cổng nhà! #_#! rút kn!

    Tháng Ba 9, 2012 lúc 3:26 chiều

    • nhà tui có cử mở cửa đàng hoàng rồi hãy vào :))

      Tháng Ba 9, 2012 lúc 7:55 chiều

      • ai biết! thường xuyên bt mà! sao hôm kia như thế chá! híc!

        Tháng Ba 10, 2012 lúc 6:40 sáng

  30. có lẽ là sau khi viết cmt này xong thì mình k vào lại trang này nữa! nói chung là rất vui dc nc với bạn trong time qua! có nhiều cảm súc lắm! đặc biệt cả 2 cảm nhận dc rơ của nhau! cũng k biết sao mình lại có í ngĩ đó nữa! có lẽ do mình tự thấy mình nhiều chuyện chăng! cũng có thể là vậy mà! có thể nào mình tự kỉ k nhỉ! ờ chắc vậy! xuyên xuốt từ nhỏ đến lớn ngoài bố mẹ! ng luôn an ủi mình thì chỉ có mình là hiểu mình nhất! mà cũng k hoàn toàn là vậy! chẳng biết mình đang ngĩ j lúc này! @_@! bàn tay chứ lướt quanh bàn phím mà chả biết why mình lại đánh ra những từ này! đầu mình k điều khiển dc! hình như bàn tay tự ngĩ ra hay sao ik! cảm giác cứ như là mình bị bỏ lại sau lưng tất cả mọi người! chỉ mình hiểu mình! chỉ mình hiểu mình nên cũng chỉ mình mới an ủi dc mình! thật là mệt mỏi với cs này! sao bây h mình vẫn chưa tìm dc mục tiêu sống! có khi nào nó ở ngay bên mình mà mình k biết! thật là khó chịu! cảm giác này! mình tự sinh ra nó! đầu tự ngĩ rằng cũng dể kiềm chế mà sao nó cứ đeo đuổi! 1 lần nữa thật là khó chịu! mình là 1 tên bệnh hoạng! tại sao lại vào trang của ng ta mà phá thế này? hơ! rõ quá mà! mình là vậy đó! dể hiểu mà! mình là vậy vẫn k có thứ j có thể thay đổi dc 1 con người! 1 chút còn khó huống j cả tính cách hay bản tính! chả cần nhiều bạn bè chỉ cần 1 ng hiểu an ủi là dc rồi! haiz! tôi muốn tống tất cả những j mình ngĩ dấu diếm trong bấy nhiêu năm qua ra ngoài có thể tôi sẽ thoải mái hơn 1 xí! chắc bạn cũng k biết tôi đang nói j hay ngĩ j! tất nhiên rồi! tôi còn chưa thể hiểu hết bản thân thì bạn đâu có thể! ước j mình dc sống với bản thân! k bị chèn ép! k bị áp lực! hay khuôn mẫu ng khác đặt ra! tôi muốn làm chính mình quá đi! thứ mà thật khó để tôi có thể với tới! thật là tội cho bạn khi phải đọc đống rác này! thông cảm nha! chịu thôi! đây là cách mình tâm sự đây! luôn làm ng khác thấy khó chịu chỉ vì bản thân mình! đọc tới ngang đây thì bạn mới thấy câu xin lỗi của tôi! hết rồi đó! mệt mỏi vì mãi nhảy lên rồi! chân cũng sắp rời rồi! tôi thả đây! k ngĩ nữa!

    Tháng Ba 10, 2012 lúc 4:12 chiều

    • rat hoang nghenh ban vao blog ung ho va de lam comment, tuy ko the nao hieu het ban nhung hay nho tui luon la mot nguoi ban luc nao cung co the lang nghe ban.🙂

      Tháng Ba 10, 2012 lúc 6:25 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s