Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Khuynh Lan Chiêu Tuyết

Khuynh Lan Chiêu Tuyết

Tác giả: Điệp Phi Tuyết
Thể loại: Tiên hiệp, tá thi hoàn hồn, ngôn tình….HE
Rating: vẫn chưa quyết định có thể từ 15+ đến 21+ :))
Số chương: tùy duyên
Tiến độ: chưa biết

WRANING: chuyện chỉ mới được đăng tải duy nhất tại blog chimcanhcut1a.wordpress.com xin không chia sẻ ở bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các bạn.
Tóm tắt:

Ngàn năm tình kết…….

Trăm năm đợi tình……….

Nguyện làm uyên ương, thiên trường địa cửu

Dù nàng đến nơi đâu, luân hồi đến kiếp nào ta vẫn một mực đợi

Dù trăm năm dù ngàn năm….

Đến một ngày gặp lại tình kết………..

———————————————————————————————————————————————————————-

Đây là dự án ta sẽ thực hiện sau khi bộ “Ta là Đông Phương Bất Bại” kết thúc, ta đã viết đủ các thể loại xuyên thông, ngôn tình, hài hước hiện đại v.v…. chỉ còn thể loại ngược, tiên hiệp, và… Đạm mỹ là chưa thử thui. Lúc trước viết thử thể loại tiên hiệp trong “truyền kỳ Am Dật Phong” thấy pà con cũng ủng hộ nên sẽ chọn loại này, tuy nhiên nếu ai thấy không ổn ta sẽ đổi mong góp ý. Nhân đây pose tặng mọng người cái tiết tử của truyện đọc thử.

Tiết tử


Ta không nhớ được tên thật của ta là gì, vì nó đã bị xóa bỏ khỏi thiên đình cũng như nhân gian.………..
………….
Trong kí ức mờ nhạt của một du hồn phiêu lãng, ta nhớ được kiếp đầu tiên ta là một con hồ điệp sinh trưởng trong vườn trúc của Tây Phương Cực Lạc dưới chân Phật Tổ. Ta bị đồng loại ghét bỏ vì đôi cánh của ta là cánh đơn không giống như cánh kép mà hồ điệp thường có. Ta thấy đôi cánh của ta có gì là không đẹp đâu, thon dài xanh mượt như lá trúc, khi ánh thái dương chiếu vào còn ánh lên những đường vân ánh vàng tuyệt đẹp. Đặc biết khi ẩn mình dưới tán là trúc diệp không ai có thể nhận ra ta. Cứ cho ta là một con hồ điệp lập dị đi ta đây cũng chẳng thèm ngó ngàng đến các ngươi. Ta đánh bạn với mấy con sâu kí sinh trong thân trúc, tuy chúng có một chút chậm chạp vì quá mập mạp nhưng làm bạn với chúng rất vui, vì chúng luôn nhìn đôi cánh của ta mà ngưỡng mộ. Tuy nhiên mấy con sâu mập kia cũng rất nhàm chán a, chỉ suốt ngày biết ăn rồi lại nhả tơ làm kén. Chơi với cúng vài trăm năm ta dù muốn dù không cũng học được cách tạo ra loại Thiên Tằm Tơ quý hiếm…..
Đến một ngày ta chịu không nổi liền rời bỏ lũ sâu mập, sang làm bạn với lão nhện. Lão cũng cô độc như ta vì tất cả côn trùng trong rừng trúc đều sợ mấy cái bẫy tơ của hắn. Nhưng lão mặc xác tất cả vẫn ngạo nghễ đầu đội trời, cùng tám cái chân đạp đất. Một ngày, khi lão đang nói với ta về sự ngạo nghễ của lão kết hợp dạy ta cách dệt lưới, nói đến đoạn ai ai trong trúc lâm nghe đến tên lão đều hít một hơi kính nể. Ta chợt nhớ ra ta còn chưa có một cái tên a, lúc trước toàn bị gọi là hồ điệp này hồ điệp nọ thật chẳng có chút oai phong nào. Cuối cùng sau mấy tháng suy nghĩ ta nghĩ ra được một cái tên rất tao nhã, Hồ Trúc Điệp, vì đôi cánh của ta tự như lá trúc khiến ta là một con hồ điệp đặc biệt độc nhất vô nhị.
Bất tri bất giác ta đã làm bạn với lão nhện được năm trăm năm. Một ngày nắm đẹp trời trong xanh ta đến nhà lão chẳng thấy con nhện với tám cái chân đâu. Mà giờ đây lão đứng trên hai chân nha, thân vận đồ tơ hắc sắc, dung nhan như ngọc, lúng liếng phượng nhãn ẩn nhẫn ngạo nghễ. Bầy giờ không thể gọi lão là “lão” nữa, phải gọi là anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong tuyệt thế Bàng Tơ Tiên Nhân. Ta ganh tỵ lắm nha, khi còn nguyên hình nhện lão xấu xí như thế không bằng một góc của ta thế nào mà hình người lại suất chúng như thế. Ta không cam tâm……
Nhưng vì tình bằng hữu lâu năm, Bàng Tơ nhắc nhở ta rằng bổn Hồ Điệp cũng sống dưới chân Phật hơn một ngàn năm, nên tu vi cũng đủ hóa hình người rồi. Ta rất cao hứng nha, cong đuôi biến..biến…và biến cơ thể phiêu linh lớn dần mông lung cạm đất một thân lục nhạt như mây quần áo, thùy mặc tóc đen dài, thanh tú dung nhan tự phù dung, trong suốt mắt hạnh như sương sớm, môi hồng lấp lánh như đào hoa nở rộ. Ta còn thấy phục vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình huống chi là Bàng Tơ Tiên Nhân đang há hốc nhìn ta. Hắc..hắc cứ ngưỡng mộ đi, ngưỡng một Hồ Trúc Điệp Tiên Tử này đi………
Thấm thoát ta biến hình người đã được một trăm năm, nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. Trong khi các đồng bạn trong trúc lâm đều đã thăng cấp ta vẫn chỉ là một cái tiên nữ lông bông chẳng làm gì. Đến ngay cả Bàng Tơ cũng đã đi theo Diêm Vương kiến công lập nghiệp, danh tự Bàng Tơ Đại Tiên sớm muộn rồi cũng về tay hắn. Nhưng trời không tuyệt đường hồ điệp nhà ta, thiên đình bỗng khuyết một chân Chức thần chuyên lo việc may mặc cho các tiên nhân, do Chức Nữ lén lút hạ phàm hẹn hò với Ngưu Lang bị Vương Mẫu đi shopping về bắt gặp thế tèn..ten..ten Thiên Đình đăng báo tuyển dụng Chức Thần mới. Là Chức Thần đó nha dù lớn dù nhỏ cũng là cũng đứng đầu một bộ phận, cũng được gọi là Đại Tiên.
Ta Hồ Trúc Điệp với năm trăm năm kinh nghiệm dệt màng nhện với Bàng Tơ Tiên Nhân, vô cùng thuần thục tạo ra Thiên Tằm Tơ, ngoại hình đẹp, thông tạo ngôn ngữ của tam giới…..Nhờ vào bảng sơ yếu lí lịch rất ấn tượng, Thái Bạch Kim Tinh liền cho ta nhậm chức Chức Thần. Hahaha Không vất vả như Bàng Tơ phải chạy theo sau đít Diêm Vương, bản Hồ Điệp cũng làm được Đại Tiên…….
Nhờ năng lực làm việc kinh người của ta, nhanh chóng Chức Thần ta đều được mọi thần tiên trên chín tầng mây biết đến. Làm y phục đã trở thành lẽ sống của đời ta. Một ngày sự nghiệp của ta có cơ hội thăng hoa lên một tầm cao mới, chính là Vương Mẫu muốn ta làm y phục cho Đông Hoa Đế Quân.
Đông Hoa Đế Quân không phải là một nhân vật tầm thường nha, ngài chính là một trong ba vị thượng cổ thần sinh ra từ Hỗ Độn. Từ khi Thái Dương Thần và Hỏa Thần quy ẩn thì Đông Hoa Đế Quân chính là vị thần tối cao cai quản sống chết của Tam Giới. Tuy nhiên Đế Quân lại không thích phiền phức liền ném ngôi cửu ngũ cho Ngọc Đế nhà chúng ta. Thế nên Ngọc Đế quyền khuynh thiên hạ vẫn phải nhìn sắc mặt của Đông Hoa Đế Quân mà hành động.
Lần này Vương Mẫu muốn mượn dịp tặng y phục để cầu thân với Đế Quân, chả là theo lời đồn Đông Hoa Đế Quân chính là vị thần tiên anh tuấn nhất Thiên Đình. Và Tam công chúa của Ngọc Đế tương tư đã ngàn năm.
“Chức Thần, lần này ngươi phải làm cho tốt nha. Nếu không hãy cẩn thận”
Trước ngữ khí hung thần ác sát của Vương Mẫu ta chỉ biết vâng dạ quẹt mồ hôi lạnh, chạy trối chết. Ta đã mất mười tuần trăng để làm ra loại thượng đẳng Thiên Tằm Tơ, có màu vàng óng như thái dương. Ta lại mất thêm bảy tuần trăng để dệt tơ thành lụa Thiên Tầm mềm mại như mây, nhẹ như gió, rũ mượt như nước, diễm lệ như dương quang. Đến phần quan trọng nhất đó chính là tạo y phục, ta không biết ý Đế Quân thế nào nên đành xin gặp một lần. Ta không nghĩ chính lần gặp gỡ đó thay đổi vận mệnh của ta vĩnh viễn…

Vĩnh viễn trầm luân……..

Không lối về…..

Thiên điện của Đế Quân nằm ở nơi cao nhất trên tầng trời thứ chín, nơi một Chức Thần nhỏ nhoi như ta không thể nào đến được. Nhưng được sự ngầm cho phép của Vương Mẫu ta mới lén lút chui vào được vườn sau của Đế Quân Điện. Nơi đây có một cảm giác quen thuộc có tả, có lẽ vì nơi đây cũng có một Trúc Viên như nơi ta từng sống ngàn năm qua. Ta tuy là Chức Thần nhưng cũng có điểm yếu, ta đích thực là sát thủ của các loại hài hoặc dày dép mà. Đi chưa được ba bước đôi hài màu hồng điều phù dung của ta liền bị một miếng đá nhọn ẩn dưới lá trúc xé toạc đôi hài phù dung, ôi đúng là tai họa. Đành đi chân trần vậy cũng may thần tiên không dễ bị thương, nếu không chân ta không bị thủng lỗ chỗ mới là lạ.
Thật đáng ghét, Đế Quân làm gì phải trồng nhiều hoa cỏ như thế trong nhà làm gì? khiến ta đi rặc cả cẳng vẫn không thấy tăm hơi người đâu. Cuối cùng đến được hồ Bạch Tuyết Liên hoa trắng thuần một màu hoa bên trên còn lượn lờ tiên khí. Nghe nói chỉ cần một gáo nước ở hồ này cũng đủ bảo sắc dưỡng nhan từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, lời đồn quả chẳng đáng tin ta thấy các hồ này cũng chỉ tự như mấy cái chỗ tầm thường khác. Mệt mỏi ta ngồi xuống một phiến đá xanh, thuận tiện ngâm đôi chân trần mỏi xuống màn nước mát lạnh thực dễ chịu.
Đôi bàn chân trắng nõn, đung đưa trong làn nước lạnh trong suốt có một chút ửng hồng, quyển chuyển đáng yêu như búp sen nhỏ thánh khiết và tinh khôi. Tiếng ngâm nga một điệu nhạc lạ lẫm không mượt mà như khúc nhạc của tiên nhân, nhưng tràn ngập sức sống vui tươi mang hơi thở tuyệt diễm của mặt trời. Cô bé đó là ai? không phải chỉ mới vài ngày mà sen trong hồ nhà mình đã thành tinh? Hoàng sắc nhân ảnh ẩn mình dưới tán Hồng Huyết Mai Hoa. Theo gió Huyết Hoa đỏ thẫm lướt theo bạch kim tóc dài quyến luyến dung nhan thuần khiết mà diễm lệ, u lãnh cao quý, tự như đóa U Lan trầm mặc kinh diễm chỉ duy nhất thấy được nơi Vạn Hoa Chi Vương. Một lọn bạch kim tóc dài vô thức lướt qua vầng trán, khiến vết Tiên chỉ đỏ son hình đào hoa thêm nổi bật tô điểm cho đôi mắt như hồ thu phẳng lặng đang tập trung nhìn về hướng hồ Bạch Tuyết Liên Hoa.
“Ngươi là Bạch Liên Hoa thành tinh sao?”
“Ách ta….” bị bắt ngay tại trận đang phá hoại của công làm sao Chức Thần ta dám xưng danh chứ.
“Đừng sợ, ngươi lớn lên trong vườn nhà ta. Ta sẽ bảo hộ ngươi”
“Nhưng…” hình như hắc là ….
“Không tin? “
“Nhưng ngươi là ai?”
“Ngươi có thể gọi ta là Khuynh Lan”
“Còn ta..ta…”
“Ngươi mới sinh ra chưa có tên phải không? vậy để xem nào, gọi ngươi là Chiêu Tuyết nhé” Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn đáng yêu này cái tên Chiêu Tuyết liền xuất hiện trong đầu hắn.
“Khoan, ta không phải trong vườn này ta chỉ đến để may y phục cho Đông Hoa Đế Quân”
“Đông Hoa Đế Quân muốn may y phục sao?”
“Không phải thế, Vương Mẫu muốn mượn y phục để cầu thân cho Tam công chúa”
“Ra vậy…”Khuynh Lan thoáng trầm ngâm, Vương Mẫu a sau bao nhiêu thời gian ngươi vẫn không khôn ra được chút nào.
“Nhưng ta đã ở đây cả ngày vẫn không gặp được Đế Quân. Làm sao mà may y phục cho một người chưa từng thấy mặt được chứ” Hồ Trúc Điệp thở dài, khua loạn đôi bàn chân dưới làn nước càng thêm khiêu nhân. Con tim Khuynh Lan tưởng không cần đập hàng ngàn năm bỗng “thịch” một tiếng, đôi mắt như hồ thu phẳng lặng một tia gợn sóng.
“Đế Quân rất khó gặp, ngài ấy luôn ở dạng tiên khí bay lượn khắp nơi khi cần thiết mới tụ lại thành hình.”
“Vậy ta phải làm sao? Như thế Chức Thần như ta khỏi phải làm nữa”
“Ngươi là Chức Thần? không phải Chiêu Tuyết sao?”
“Ngốc Chiêu Tuyết là ngươi tự gọi ta. Ta là Hồ Trúc Điệp tiên tử vừa được phong làm Chức Thần. Nhưng ngươi có thể giúp ta miêu tả hình giáng của Đế Quân một chút không. Van ngươi đấy” Hồ Trúc Điệp cầu xin, đôi mắt ngập nước thơ ngây khiến Khuynh Lan mê luyến.
“Nhưng ngươi không làm Chiêu Tuyết, ta không cần giúp ngươi”
“Tùy ngươi sau này ngươi có thể gọi ta là Chiêu Tuyết. Chỉ cần ngươi giúp ta, kêu ta thành thỏ con cũng được chứ đừng nói chỉ là cái tên”
“Vậy ngươi làm Chiêu Tuyết của ta, chỉ có mình ta được gọi ngươi là Chiêu Tuyết. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, Chiêu Tuyết.” bạc môi mỉm cười gượng vì hình như đã rất nhiều ngàn năm hắn không cười…..

15 responses

  1. Han.nami07

    hay nha nang
    nhung truyen nay cung co dang ve cua nguoc va dau …nong ah ^^

    Tháng Hai 19, 2012 lúc 4:55 sáng

  2. nàng hoàn 1 bộ cho ta nhờ. Ức chế ta dẹp tiệm k coi nhà nàng nữa giờ.

    Tháng Hai 19, 2012 lúc 1:31 chiều

  3. Cho hoi truyen nay co nguoc ko vay? Tiet tu thoi ma cung hay roi ,.Thanks

    Tháng Hai 19, 2012 lúc 5:17 chiều

  4. nha! ta… trầm luân rồi! Truyện hay quá! Cố gắng tiếp tục nha nàng. ^^~ Nhưng mà sao ta ngửi thấy mùi ngược vậy! đừng ngược nha nàng!!!!!!!! Có ngược thì cũng… tráng miệng thôi! Trái tim yêu ớt của ta không chịu nổi cảnh chia lìa đôi lứa a!
    Cám ơn nàng nha, mới tiết tử đã thấy hay rùi! Mong chờ mong chờ a!

    Tháng Hai 20, 2012 lúc 2:51 sáng

  5. oài ta đã viết ngược đâu mà pa con la ó thế?

    Tháng Hai 20, 2012 lúc 5:14 sáng

    • khụ…! Thì …”dằn mặt” lão bản trước ấy mà! hihi. Cố gắng cố gắng nha lão. Ủng hộ lão hết mình a! ^^~

      Tháng Hai 21, 2012 lúc 8:15 sáng

  6. đừng ngược nha nàng, ta yếu tim, thank nàng nhiều nhiều, mới tiết tử đã hay vậy rùi. ta giăng mùng dựng lều chờ nàng viết tiếp, ^^

    Tháng Hai 20, 2012 lúc 5:48 sáng

  7. thôi các nàng đừng lo ta có viết ngược beta nhà ta vẫn cười lăn lóc, khổ thế :))

    Tháng Hai 21, 2012 lúc 12:11 sáng

  8. ưm… sau khi đọc tới đọc lui tiết tử trên lần thứ… (lần thứ mấy quên rùi! Hix) Có một số chỗ bị sai chính tả í lão bản.
    Như chỗ đối thoại của Chức Thần vs Khuynh Lam ban đầu ấy, “hình như hắn là…” mới đúng chứ nhỉ? Còn “miêu tả hình dáng” chứ không phải “hình giáng”!
    Góp ý một tẹo thui, lão bản đừng giận nghen! Ta mong lão có một bản tiểu thuyết hoàn hảo ấy mà! hihi

    Tháng Hai 23, 2012 lúc 10:28 sáng

  9. woa …. nghe có vẻ hấp dẫn quá đi thôi * mắt hình trái tim * ủng hộ tr này hết mình a~~~ thanks tỷ tỷ ạ ^^~ * ôm ôm *

    Tháng Hai 24, 2012 lúc 8:59 sáng

  10. Thích thích, rất mong đợi đc xem nha *chảy dài*

    Tháng Ba 12, 2012 lúc 11:57 chiều

  11. hi ta cũng rất thích.nhanh ra chương mới nhé.mà đừng ngược thê thảm ná.ta bị yếu tim lắm.hỳ

    Tháng Sáu 22, 2012 lúc 3:30 chiều

  12. ‘Hoàng sắc nhân ảnh ẩn mình dưới tán Hồng Huyết Mai Hoa. Theo gió Huyết Hoa đỏ thẫm lướt theo bạch kim tóc dài quyến luyến dung nhan thuần khiết mà diễm lệ, u lãnh cao quý, tự như đóa U Lan trầm mặc kinh diễm chỉ duy nhất thấy được nơi Vạn Hoa Chi Vương’ Đây là đag miêu tả Đế quân hay Trúc Điệp vậy nàng?? P/s ý kiến của riêng ta thôi nhé thấy tên Khuynh Lan k thể hiện đc nét uy nghiêm của 1 vị đế quân cho lắm @@

    Tháng Mười Hai 16, 2012 lúc 3:42 chiều

    • Neu nang chu y thi moi nhan vat Trong truyen deu co mot mau sac rieng, mot bieu tuong ve mot loai hoa rieng. Dac biet Dong Hoa luon xung voi hoang Kim sac. Con Truc Diep la Lam sac .🙂

      Tháng Mười Hai 16, 2012 lúc 5:12 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s