Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Thần Phong Thủy VS Hắc Miêu thắt nơ đỏ_chương 6

Chương 6: Nụ hôn


Vì vết thương trở nặng, nên Hạ thiếu gia nhà chúng ta phải nằm viện kéo dài, đồng thời lại khiến cho một người vô cùng áy náy.
“Mèo con anh muốn ăn táo “
Thật là Hạ Ngân Hàn chỉ bị thương ở cánh tay phải không nến nỗi thành phế nhân. Nhưng nhất cử nhất động đều dựa vào Tuyết Diên, khiến Thiều Quân bất mãn xì ra một câu.
“Sao tên đó không bắn vào miệng cậu đi, cái miệng bình thường đã hôi nay bị thương nằm trên giường càng thối”
“Hứ, anh ganh tị đấy à người-trung-niên”
“Cậu……”
“Tôi làm sao?”
Thiều Quân biết cãi không lại tên miệng rộng kia, đành trơ mắt làm ngơ hắn ngang nhiên nhõng nhẽo cùng Diên Diên tiểu thư đáng thương, không được Thiều Quân ta là nam nhi đại trượng phu phải ra tay cứu giúp nữ tử yếu đuối khỏi tên lang sói kia. À đúng rồi trị được cậu chủ chỉ có phu nhân, đầu nghĩ tay làm Thiều Quân rút điện thoại bấm dãy số của Hạ gia.
Không cần đợi lâu Hạ phu nhân đã xuất hiện ở bệnh viện. Nhìn cảnh thằng con yêu quý đang ác khẩu trêu chọc cô gái nhỏ, nhưng trong ánh mắt là vô vàn ôn nhu, có lẽ tên bất trị nhà bà thật đã gặp được người khiến nó phải quy túc.
“Tiểu Hàn, mẹ vừa gặp bác sỹ nói con có thể xuất viện hôm nay cùng về nhà đi”
“Con không về nhà đâu, con muốn về căn hộ của con” Hạ Ngân Hàn nhăn nhó, ngu gì về nhà chứ thế nào cũng bị hai người già kia quản thúc nha, hắn còn muốn hảo hảo tâm sự giao lưu tình cảm với mèo con mà.
“Mẹ nghe Thiều Quân nói, Diên Diên không có chỗ ở nên mẹ đề nghị cô bé đến nhà ta. Diên Diên đã đồng ý” Hạ phu nhân không nhanh không chậm nói. Ngân Hàn lại nhìn sang Tuyết Diên đang gọt vỏ táo cô một chút thẹn thùng nhìn hắn gật đầu trả lời.
“Thôi được vậy thì về nhà” Ngân Hàn xị mặt xuống, thở dài đáp ứng trở về Hạ gia.
Hạ Gia Trang không hổ là nơi ở của gia tộc Thần Phong Thủy, tọa lạc ở nơi phong thủy hữu tình có núi có sông tuyệt mỹ như bức phong thủy ý vị sắc màu.
Chiếc Mercedes đen bóng lao vun vút dưới những tán cây, lượn theo con đường quanh co đến lưng chừng núi thì ngừng lại trước một khu nhà rộng lớn. Hạ gia không có vẻ ngoài hào nhoáng như những khu biệt thự cao cấp, nhưng nó quyến rũ và huyền bí bởi nét phương đông trần mặc, cùng sự tư ẩn của khu vườn kiểu Nhật bản thanh thản như cõi Thiền. Quanh năm được bao bọc bởi sự thanh khiết của khí núi, đồng thời hòa quyện cùng thủy khí của con suối chạy tắt qua hoa viên. Bước vào Hạ gia như bước vào chốn tiên cảnh, mọi trần ai thế tục đều bị ngăn cách bên ngoài, Mạc Tuyết Diên không khỏi khoan khoái tham lam hít lấy một ngụm khí thanh lương đầy buồng phổi.
Theo những con đường nhỏ rải sỏi trắng, ven đường là vô số hoa cỏ tự do nảy nở nhưng nếu tinh ý đều nhìn ra chúng đều được xắp xếp theo một quy luật hoàn hảo. Tư ẩn chính giữa hoa viên chính là nhà chính được xây dựng theo kiến trúc đền chùa phương đông thuần nhất. Mái ngói xanh màu lưu ly cong vút điệu nghệ vươn mình lên không trung mềm mại nhưng bề thế. Sàn nhà làm từ ngỗ quý trơn bóng đen tuyền, cảm giác như có thể soi rõ bóng người bên trên. Vừa đi vào nhà Ngân Hàn thấy ánh mắt thán phục của Diên Diên đối với nền nhà liền nói đùa”vì Hạ gia ai cũng thích làm đẹp mọi lúc mọi nơi nên sàn nhà bóng thế là thay cho gương =))”
Đến phòng khách chính, lại khiến người ta phải khinh ngạc không nguôi. Vốn tưởng nơi chính đường này phải mang khí thế uy nghi trầm ổn của một gia tộc lâu đời. Nhưng khi vừa bước vào phòng, đón người ta khôn phải là cánh cửa gỗ nặng nền mà là một bức bình phong bằng lụa trong suốt bên trên thêu Tứ Quý( mai,lan,cúc,trúc) cho người ta một cảm giác ẩn hiện phiêu bồng của thi thư. Bên trong phòng là bộ bàn ghế khéo léo đẽo gọt từ những rễ cây đại thụ mang lại cảm giác của thiên nhiên, cùng sự u linh của rừng già.
“Ba, con trai yêu quý của ba về rồi đây” Hạ Ngân Hàn nhìn thấy người đàn ông trung niên nho nhã ngồi trên chiếc ghế bành lớn được đẽo gọt từ rễ cây, nhàn nhãn thao tác cùng trà cụ thuần bằng pha lê trên bàn trà.
“Tiểu tử cũng biết đường về nhà nữa sao?” Hạ lão gia vân đam phong kinh ngước lên nhìn con trai rồi lướt mắt đến nhân ảnh nhỏ bé phía sau Ngân Hàn.
“Tại thời gian gần đây bận rộn, ít khi về nhà thôi..” Ngân Hàn lầm bầm.
“Con ngụy biện, muốn phạt tĩnh tọa không?” Hạ Lão Gia vẫn không hờn giận.
“Thôi đi hai cha con ông cứ gặp nhau là gay gắt thế, không thấy nhà có khách sao?” Thấy hai cha con xắp tuồng cũ diễn lại,Hạ phu nhân liền lên tiếng ngăn cản.Nhỡ đâu khiến Tiểu Diên sợ hãi chạy mất, bà mất con dâu à.
“Chào cháu, ta là ba của Tiểu Hàn” Hạ lão gia nở một nụ cười từ ái hướng về phía Tuyết Diên, khiến tâm lý bất an trong ngực nàng vơi bớt. Nàng luôn lo sợ Hạ lão gia không thích nàng , vì thân thế của nàng có thể mang đến phiền phức cho Hạ Gia.
“Cháu là Mạc Tuyết Diên, xin chào bác trai” Tuyết Diên lễ phép cúi mình chào.
“Ngồi đi, ngồi đi không cần đa lễ như thế”
“Cháu cám ơn”
“Có gì phải cám ơn?” Hạ lão gia nhướn mày nhìn cô gái nhỏ thật đang yêu trước mắt.
“Dạ vì cho cháu ở nhờ, cháu sẽ không làm phiền lâu khi tìm được chỗ khác sẽ chuyển đi ngay” Tuyết Diên thấy sự chuyển biến trong mắt Hạ lão gia liền không nghĩ ngợi nói ra ý mình.
“Sao lại như thế?”
“Cháu sợ thân thế cháu sẽ mang phiền đến Hạ gia”
“Ngốc” Hạ lão gia cùng Ngân Hàn đồng thanh lên tiếng.
“Anh đã mang em về thì anh đủ sức bảo hộ em, cứ yên tâm ở lại và xem đây là nhà em” Ngân Hàn nắm lấy bàn tay lạnh toát của Tuyết Diên cho nàng một chút sự ấm áp an tâm. Anh biết với những gì cô đã trải qua vẫn luôn là một bóng ma ám ảnh ngăn cản cô đến với hạnh phúc.
“Cháu không cần khách sao, cháu đã thay hai bác giải quyết tên tiểu tử phiền phức này rồi. Không còn gì phiền phức hơn nói cả” Hạ lão gia mỉm cười từ ái nói với Tiểu Diên ánh mắt lướt về hướng con trai, đây là lần đầu nó đưa bạn gái về nhà tuy không biểu lộ nhưng Hạ lão gia cũng đang mở cờ trong bụng.
“Cháu cảm ơn mọi người” Tuyết Diên khóe mắt đỏ hoe cảm động nhìn mọi người trong Hạ gia.Từ rất lâu đã bị ném vào cơn lốc của máu tanh, nay tìm được một chốn đi về không phải ai cũng thấu hiểu được.
————————————
Cuộc sống bên trong Hạ gia bình tĩnh và yên lặng khiến Tuyết Diên hết sức hưởng thụ. Hằng ngày ngoài lúc giúp đỡ Hạ phu nhân làm bánh ngọt, hay thỏa mãn sự nhõng nhẽo vô lý của Ngân Hàn cô đã bắt đầu vẽ trở lại.
“Mèo con” Tuyết Diên đang điểm thêm một chút chi tiết cho bức tranh phong cảnh trước mặt, thì bị làm phiền bởi cái tên ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
“Ngân Hàn? Anh không phải đang ngủ trưa sao?” Tuyết Diên thở dài, mỉm cười nhìn Ngân Hàn tóc tai bù xù, kết hợp cùng quần jean và T-shirt đầy phong vị.
“Em cho anh là heo sao, hết ăn rồi ngủ riết hồi không đi nổi chỉ lăn thôi” Ngân Hàn nghiêng người ngồi xuống bãi cỏ cạnh giá vẽ.
“Anh thật là, vì bác gái muốn anh ngủ em mới bắt anh ngủ thôi, không thì em mặc kệ.” Tuyết DIên mỉm cười trong nắng trong suốt như pha lê, không biết từ lúc nào hai người đã trở nên thân thuộc, bình tĩnh trở thành thói quen là cuộc sống của đối phương.
“Á chưa gì đã nghe lời mẹ chồng bắt nạt chồng nha” Ngân Hàn tinh nghịch nhéo chiếc mũi hếch kiêu kì của cô.
“Hả chồng của ?ai?” Tuyết Diên giả ngu.
“Người ta nói dạy con từ tuổi còn thơ, dạy vợ từ buổi lơ ngơ mới về. Để anh dạy dỗ em “ Ngân Hàn chồm lên bắt lấy Tuyết Diên. Nhưng Hắc Miêu cũng không phải hư danh uyển chuyển nhanh nhẹ lách người khiến Ngân Hàn chụp vào khoảng không, xém chút ngã nhào. Tuyết Diên nhìn thấy hắn có chút chật vật liền cười to thành tiếng.
“ A..aa, cánh tay của anh …..”Ngân Hàn bất ngờ ôm lấy bả vai bị thương kêu lên.
“Ngân Hàn anh làm sao? vết thương lại đau sao?” Tuyết Diên vội lao đến vén áo T-shirt của Ngân Hàn lên xem miệng vết thương đã đóng vảy có vẻ như đang hồi phục rất tốt.
“Hắc…hắc.. tay của anh không sao cả..”cười gian xảo Ngân Hàn nhanh chóng vồ lấy cô mèo nhỏ ngã lăn trên nền cỏ êm mượt, tránh để cô thoát mất anh còn dùng cả thân mình đè lên.
(Tác giả: Ngân Hàn ngươi mà dùng cái tấm thân bồ tượng đó đè con người ta sẽ cò án mạng đấy.
Ngân Hàn: biến! không chết người đâu mà lo chỉ có người bị ăn thôi.
Tác giả: ai dạy ngươi vô sỉ thế?
Ngân Hàn cười khẩy, con hư tại mẹ…
Tác giả: ai là mẹ ngươi, ta còn là hoàng hoa khuê nữ nha…=)))
“Anh nặng quá tránh ra” Tuyết Diên muốn đẩy anh ra nhưng lại sợ dùng lực sẽ động đến vết thương, trong tình thế giằng co vừa đẩy nhưng lại không đẩy thế này hóa ra thành mèo nhỏ làm nũng. Trong trường hợp này thì thánh nhân cũng muốn hạ phàm, chứ nói gì đến tên sắc lang họ Hạ kia.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, nóng rực phả xuống trên mặt theo phản ứng hóa học tự nhiên của ngôn tình tiểu thuyết mặt Tuyết Diên dần dần đỏ lự.
“Mèo con ..” giọng nói bông đùa có chút khàn khàn
“Anh..anh muốn gì?” nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm nóng bỏng, Tuyết Diên thật sự có cảm giác chẳng lành a.
“Em rất đẹp”
“Điều này em biết a” Tuyết Diên ngượng nghịu cười cười nhìn vẻ mặt si ngốc của Ngân Hàn.
“Nên anh rất muốn hôn em một cái”
“Ai cho ph…. a …ngô….” chưa kịp phản ứng trước lời đề nghị rất thẳng thắn của tên sắc lang, cánh môi anh đào đã được bao phủ bở sự ấm áp, mềm mại, và ướt át khiến người ta phải đê mê. Anh mơi man âu yếm cánh môi căng mọng của cô, từ tốn và chậm chạp đưa lưỡi khai mở khám phá bên trong. Rất nhanh anh tìm được đầu lưỡi nhỏ xinh ngọt ngào không do dự mà dây dưa, tham lam hưởng thụ sự thơm ngọt từ mật dịch như sương sớm trên cánh anh đào. Đây không phải nụ hôn đầu của họ. Nhưng là lần đầu tiên anh dùng toàn bộ tâm hồn cho một nụ hôn. Chỉ đơn thuần là hôn không một tia dục vọng thể xác, chỉ là tình cảm đang nảy mầm trong tim anh muốn trao cho cô.

3 responses

  1. hoa

    thanks ss ^^

    Tháng Hai 13, 2012 lúc 8:56 sáng

  2. Han.nami07

    khiep nhe…..cac nam9 nha nang khong ai la nguoi binh thuong ,ai cung bien thai het a
    ( ma kho noi tac gia cung rat chi la … ma )….hehe

    Tháng Hai 14, 2012 lúc 1:22 sáng

    • hà hà ta thấy như thế là rất bình thường vì nam nhân tốt bây giờ một là đã tuyệt chủng hai là gay, nên chỉ còn nam nhân biết thái còn tồn tại thui :))

      Tháng Hai 14, 2012 lúc 4:11 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s