Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Ta là Đông Phương Bất Bại _chương 41

Chương 41: Tiêu Gia Bảo


Trên bầu trời xám xịt tro bụi chiến tranh, ánh chớp gào thét khóc thương mang theo cơn giông trút xuống đợt mưa lớn. Dòng nước buốt giá như muốn gột rửa nhơ nhớp máu tanh, cơn mưa quá lớn nên hình thành dòng nước lũ khiết khe núi cạnh doanh trại của nghĩa quân biến thành một con sông chảy xiết đục ngàu màu máu.
“Bảo chủ đường đã bị nước lũ làm ngập không thể qua”
“Vậy thì thôi, đúng là thiên ý tên thái tử vô dụng kia không lên được ngai rồng là thiên ý không phải lỗi tại ta” vị thống soái của quân đoàn giáp trụ đen tuyền dưới mưa nhưng không hề toát nên vẻ chật vật, nước mưa như sao băng đánh bóng thêm trên những bộ giáp khiến chúng càng cứng ngắc, lạnh giá, và nguy hiểm.
“Vậy bây giờ?”
“Lui binh đi, chúng ta quay về Tiêu Gia Bảo, dù sau này giang sơn thuộc về ai thì Tiêu Gia Bảo vẫn sẽ hùng cứ một phương” vị thống soái kiêu hùng thúc ngựa biến mất vào mà mưa, phía sau nhanh chóng quân đoàn cũng tan biến theo.
……………….
…..
“Bảo chủ hình như bên dưới có người”
“Chắc là xác chết từ chiến trường trôi dạt đến chứa gì?”
“Không hình như là nữ tử”
“Nữ tử?” đôi mắt sáng quắc lên bất thường, Tiêu Thần nhanh chóng đến cạnh bờ sông. Trên nước bồng bềnh bạch y nữ tử, hoa máu nở rộ trên bạch y càng khiến nhan sắc nàng thêm diễm lệ. Tiêu Thần liền điểm mũi chân mượn lực thi triển khinh công lướt trên mặt nước ôm trọn mỹ nhân.
Còn mạch đập..
Hóa ra chuyến này đi không phải vô nghĩa…..
Không có được thiên hạ, nhưng nhặt được mỹ nhân.
……………………
Rất đau, toàn cơ thể như bị nát vụn , còn cảm nhận được đau đớn có nghĩa là nàng chưa chết? Có nên vui mừng vì nàng chưa chết, hay phải tự diễu liệu sẽ xuyên thông đến một thế giới khác để hoàn toàn biết mất khỏi cuộc đời hắn?
“Cô nương đã tỉnh, mau báo cho bảo chủ”
Đập vào mắt là một nơi xa lạ, nhưng Hạ Ngâm Tuyết có thể chắc một chuyện là nàng chưa hề rời khỏi thế giới này. Thật là xuyên thông không phải chuyện dễ.
“Nàng như thế nào?” Giọng nam tính vang lên khiến Ngâm Tuyết có một chút thanh tỉnh, nàng nghiêng đầu nhìn về hướng nam nhân mới bước vào. Người này một thân hoa phục cao ngất, lớn lên cũng có thể nói là ngọc thụ lâm phong nhưng làn da màu mạch sắc khiến hắn có một chút gì đó tà khí.
“Ta..ta đang ở đâu?” giọng nói có chút khàn Ngâm Tuyết khẽ hỏi.
“Nàng hiện đang ở Tiêu Gia Bảo, ta vớt được nàng từ con sông lũ mang về đây” Nam nhân điềm nhiên ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay nàng nói chuyện. Ngâm Tuyết cau mày một chút, thời này không phải “nam nữ thụ thụ bất thân” sao người này lại tự tiện?
“Vậy ngươi là?”
“Ta là Tiêu Gia Bảo chủ nhân, ta gọi Tiêu Thần. Sau này nàng cũng tập gọi ta một tiếng bảo chủ đi” khóe môi tà tứ câu lên, Tiêu Thần nhìn mỹ nhân trên giường mà thỏa mãn cười.
“Ách nhưng ta…” Ngâm Tuyết thấy có gì đó ám muội liền rụt tay lại nhưng nàng quá yếu không thể thoát khỏi bàn tay cứng như thép của Tiêu Thần.
“Tiểu mỹ nhân bây giờ nàng là người của ta, đợi mấy ngày nữa nàng khỏe hẳn ta sẽ chính thức rước nàng vào cửa nạp làm thiếp”
“Ta không phải tiểu mỹ nhân” Ngâm Tuyết giận dữ trừng tên nam nhân không biết xấu hổ trước mắt. Hắn dựa vào đâu bảo nàng làm thiếp chứ? Nam nhân đều là một lũ đốn mạt như thế.
Nhìn mỹ nhân đang dương nanh múa vuốt, Tiêu Thần càng thêm hứng thú với nàng. Tiểu mỹ nhân lúc ngủ đã động lòng người khi thức dậy không ngờ lại có cá tính như thế, ta thích (Tác giả: Tiêu Thần này hình như có khuynh hướng tự ngược =)))
“Đúng nàng không phải tiểu mỹ nhân, nàng là đại mỹ nhân” Tiêu Thần sủng nịnh đưa tay vuốt má nàng (Tác giả: bớ người ta xàm sỡ , Long ca huynh đang ở đâu?)
“Ta cũng không phải đại mỹ nhân, không là mỹ nhân gì xất” Ngâm Tuyết càng tức giận thì lại càng giống con mèo nhỏ xù lông cực kì đang yêu.
“Được rồi, đừng sinh khí ảnh hương đến bản thân. Vậy không gọi nàng là tiểu mỹ nhân nữa, thì nàng cũng phải cho ta biết nàng tên gì chứ ?”
“Hừ, ta tên là Hạ…….” Không được nếu biết danh tính thật, đâu biết được khi chạy trốn hắn nắm được ta thì sao?
“À hóa ra là Hạ Nhi a, Hạ Nhi ngoan ngoãn nghỉ ngơi gia còn chút việc, xong việc sẽ lại đến thăm nàng “ Tiêu Thần cười tà nhéo nhéo má nàng một chút rồi đứng lên rời đi, không quên phân phó tỳ nữ cẩn thận chăm sóc nàng đồng thời cũng giám sát nàng chặt chẽ.
Ngâm Tuyết bực bội chà lau trên má, thật sự trên đời có một tên nam nhân vô sỉ như thế sao? Nhìn thấy mỹ nữ là ham hố nạp làm thiếp sao? Hạ Ngâm Tuyết nàng đường đường là Ma Giáo chủ chính thất còn chưa thèm huống gì bảo nàng làm thiếp, Tiêu Thần ngươi đi chết đi. Nhưng bây giờ nàng thân cô thế cô biết làm sao? Đúng ba mươi sáu kế vi tẩu là thượng sách, nhưng trước khi chạy cần tìm hiểu tình hình một chút đã.
“Này, ngươi tên gì”Ngâm Tuyết cười hì hì nói chuyện với nha hoàn đang đứng cạnh giường.
“Nô tỳ kêu Lạc Nhi, Tiểu thư có chuyện gì xin phân phó” Nha hoàn có giáng người khỏe mạnh cúi đầu đến gần Ngâm Tuyết.
“Lạc Nhi đây là đâu?”
“Hồi tiểu thư người đang ở Tiêu Gia Bảo thủ phủ phía đông Tử Nguyệt vương triều”
“Sao ta lại ở đây?”
“Bảo chủ dẫn quân đi tiếp viện cho Tây Môn gia nhưng giữa đường gặp nước lũ, định quay về thì vớt được tiểu thư dưới con sông lũ”
“Vậy tình hình chiến trận ra sao?” Đến lúc nàng Ngâm Tuyết mới sực nhớ đến doanh trại bị tập kích, Ngự Long hắn không biết như thế nào.
“Nô tỳ cũng không rõ lắm..” Lạc Nhi ngập ngừng không nói tiếp.
Ngâm Tuyết thấy trong mắt nàng một tia sợ hãi, nên cũng không ép hỏi thêm. Nhưng sao trong tim vẫn quặn lên từng đợt, nàng là đang lo lắng cho Ngự Long sao? Chết tiệt hắn có cần nàng lo lắng đâu chứ, hắn đã có người khác rồi. Đông Phương Ngự Long cầu trời cho ngươi bị đánh bại đi, bị thương đi càng thảm càng tốt, ta hận ngươi chỉ cần ngươi đừng chết là được.
(Tác giả: Tuyết cái này gọi là khẩu xà tâm phật a. Long : No, cái này phải gọi là nội ngoại bất thống nhất. Lão biến thái: ngu ngốc cái này gọi là tình trong như đã, mặt ngoài còn e……)

Qua vài ngày tĩnh dưỡng, Ngâm Tuyết đã có thể xuống giường đi lại một chút nhưng tuyệt đối Lạc Nhi không cho nàng bước ra khỏi phòng. Một bước cũng không đi được làm sao trốn đây? Ngâm Tuyết lòng như lửa nóng ngồi bên cửa sổ vò nát cánh hoa trên tay. Từ lúc tỉnh lại Lạc Nhi là người duy nhất nàng gặp gỡ, ngoại trừ cái tên mặt dày kia. Mọi thứ nàng biết được đều chỉ từ miệng Lạc Nhi, cũng không thể nào tin được hết không biết được gì nhiều. Cứ chờ đợi kiểu này không biết lúc nào bị tên kia ném lên giường làm nhục, nàng đành liều một lần vậy.
Đêm dần buông, khí trời cao nguyên phía đông luôn ẩm ướt mặt trời vừa xuống núi một tầng sương mỏng đã vần vũ che mờ mọi thứ. Ngâm Tuyết luôn miệng kêu lạnh nên đã lên giường ngủ sớm. Lạc Nhi đơn giản thu dọn một chút, rồi ngồi cạnh bàn khâu vá đến tần khuya, quay nhìn người trên giường hơi thở đã đều đặn ngủ say mới thổi tắt đèn nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Trong bóng đêm bao phủ, người nằm bất động trên giường đột ngột mở mắt. Ánh mắt trong trẻo không nhuốm chút gì mơ màng buồn ngủ. Ngâm Tuyết lặng lẽ nghe ngóng một chút, liền bật dậy mặc ngoại bào lướt đến cạnh cửa sổ nhinh thủ nhinh cước vận khí thi triển khinh công biến mất trong đêm.
Lần đầu tiên đi lại trong Tiêu Gia Bảo, Ngâm Tuyết có chút hoang mang. Nơi đây hình như được xây dựng theo trận pháp, nàng đã tốn hơn hai canh giời vẫn luẩn quẩn bên trong hoa viên không thoát ra được. Thở hồng hộc dựa vào một thân cây, Ngâm Tuyết thầm rủa tại sao thể lực của mình tại kém như thế. Nghỉ ngơi một chút, Ngâm Tuyết lựa chọn phương pháp khác men theo tường mà đi mắt thì nhìn lên ánh trăng ảm đạm bên trên. Nàng nhớ khi Lão biến thái dạy nàng về trận pháp đã nói, cứ nhìn ánh trăng mà đi vì con người chỉ có thể bày trận trên mặt đất bầu trời vĩnh viễn là trung thực.
Bàn tay mỏi nhừ rờ rẫm trên tường đá, đôi chân loạng choàng đuối sức Ngâm Tuyết đã gần như muốn gục ngã thì tay nàng chạm đến một khoảng không, một cánh cửa bán nguyệt. Nàng mừng rỡ ngó nghiêng một chút vọt qua cửa, nhưng lập tức bị một thứ lạnh lẽo kề sát cổ.
“Bảo bối nhi, Hạ Nhi nửa đêm không ngủ mà ra đây làm gì, có phải nhớ gia đến ngủ không được” Tiêu Thần ngả ngớn lướt lưỡi kiếm lên má nàng.
“Đã bị ngươi bắt” Ngâm Tuyết tâm trầm xuống sau gáy toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn bày ra vẻ trấn tĩnh nhếch môi cười nhạt.
“Không sợ hãi?”
“Cùng lắm thì chết thôi”
“Theo ta có gì không tốt?”
“Theo ngươi ta thà chết còn hơn”
“Mạng nàng là do ta cứu, chết hay không là do ta. Nhưng trước khi trả cái mạng lại cho ta, thì tiểu mỹ nhân cũng phải cho gia hưởng thụ một chút chứ” Tiêu Thần cười lên hung ác, mắt vần đỏ nhuốm sắc dục. Vỗn định chơi đùa một chút lấy được tâm mỹ nhân, nhưng hắn hận nhất những ai chống lại hắn nàng đã chạm đến tối kị vậy hắn cũng không cần thương hương tiếc ngọc.
Tiêu Thần thoăn thoắt điểm đại huyện của Ngâm Tuyết một đường ôm nàng về tiểu viện nàng vẫn ở. Một cước đạp bay cửa phòng như vũ bão đem nàng ném xuống giường, đầu bị đập vào thành giường Ngâm Tuyết đau đến nhe rặng trợn mắt.
“Ngươi muốn làm gì?”Ngâm Tuyết sợ hãi.
“Làm gì sao? tất nhiên là làm chuyện nam nữ phải làm trên giường phải làm. Tiện nhân ngươi nghĩ ta đem ngươi về chỉ để trưng thôi sao” hắn cười dâm dục đưa tay xé vạt áo nàng, đại chưởng thô bạo nhào nặn bờ ngực căng tròn bên trong lớp yếm lụa càng thêm mê người.
“Hỗn đản, bỉ ổi mau thả ta ra” trong cuống họng dâng lên một cỗ ghê tởm, Ngâm Tuyết bị điểm huyệt toàn thân tê liệt chỉ có thể căm hận cắn chặt môi đến bật máu.
Tiêu Thần tham lam mút lấy đôi môi anh đào mùi máu tanh càng kích thích thú tính của hắn. Không kiệng dè, một lực cuối cùng yếm lụa cùng chiết khố của nàng cũng bị hắn xé nát, cơ thể như ngọc lõa lồ trước mắt hắn.
“Tiểu mỹ nhân đúng là xinh đẹp nga” Tiêu Thần cười đầy sắc dục lướt xuống hôn cắn xương quai hàm xanh để lại những vết cắn thô bạo đến rướm máu.
Châu lệ từ khóe mắt Ngâm Tuyết tràn ra, từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu nàng khuất nhục đến thế sự ghê tởm cùng đau đớn từ thâm tâm ném nàng vào tuyệt vọng. Nàng không còn gì, người nàng yêu nhất phản bội, có nhà không thể về, nay lại bị tên cầm thú kia lăng nhục. Ngâm Tuyết muốn buông xuôi tất cả, muốn đây chỉ là cơn ác mộng khi tỉnh lại nàng sẽ lại được thấy phụ mẫu cùng đệ đệ. Nhưng da thịt nóng rực, cùng đau đớn thân xác cho nàng biết đây không là mơ. Xin lỗi papa, mama, Long ta không thể tiếp tục tồn tại.
……
.Một tia máu chói mắt từ khóe miệng chảy xuống, nàng đau đớn mà chìm vào hắc ám. Âm thanh cuối cùng nàng nghe thấy là tiếng bạo rống của cầm thú.
“Tiện nhân ngươi không được chết…..”
“Ta còn chưa hưởng tụ được gì…”
“Không được chết….”

————————————-

Tác giả: có người nói ta viết chuyện toàn happy đọc chán wa, nên ta tức ta quyết định mấy chương cuối ngày phải ngược, ngược đến lên bờ xuống ruộng mới thôi *cười gian ác*

16 responses

  1. hung

    thanks!

    Tháng Hai 6, 2012 lúc 9:55 sáng

  2. Nang a…hjx… Toj ngkjep chj ay wa dj

    Tháng Hai 6, 2012 lúc 10:12 sáng

  3. Han.nami07

    nang cung da man that,tai sao khong nguoc nam9 chu
    =’=

    Tháng Hai 6, 2012 lúc 10:42 chiều

  4. Đúng đúng nên ngược nam 9 chứ tại sao lúc nào nữ 9 cũng bị ngược

    Tháng Hai 7, 2012 lúc 5:56 sáng

  5. hê ta là sắc nữ , sắc nữ thì yêu mỹ nam nên thế nào mà ngược nam chính dc chứ.
    Nhưng để xem xem có nên ngược nam chính ko ta🙂

    Tháng Hai 7, 2012 lúc 5:58 sáng

  6. hoa

    ss sang năm mới đổi phong cách đi ngược Tuyết tỷ T^T
    e đau lòng wa hjx
    thanks ss ^^

    Tháng Hai 7, 2012 lúc 12:05 chiều

  7. nàng cứ viết ngược đi, ta ngược lại nàng thảm gấp trăm ngàn lần >”<
    viết lại ngay đi nếu ko đừng trách ta vô tình *ánh mắt hình viên đạn*

    Tháng Hai 7, 2012 lúc 12:18 chiều

    • hệ hệ nàng làm giề được ta, lâu lâu mún đôi phong cách tí nên ta ngược, ngược muôn năm

      Tháng Hai 8, 2012 lúc 6:17 sáng

  8. nàng nên nhớ nhân quả báo ứng đấy. Coi chừng kẻo sau này có anh mỹ nam nào ngược lại nàng thì…. hê hê. ke ke. khục khục khục* cười đểu giả*

    Tháng Hai 8, 2012 lúc 3:24 chiều

  9. thuy

    thanks nang
    nang nguoc lam ta dau long wa😦

    Tháng Hai 8, 2012 lúc 4:55 chiều

  10. *ánh mắt đầy sát khí* ~.~” , ta theo dõi truyện từ đầu đến giờ, vô cùng thích, hầu như ngày nào cũng vào canh me chương mới, nhưng ta cũng xin có ý kiến chút nha, nếu có ngược nam chính a, ngược nữ chính tội lắm, chuyện gì cũng toàn nữ chịu thiệt cả mà, mà ta có chút thắc mắc a, ta đọc cái đoạn cuối ko hiểu mấy, rốt cuộc Tuyết tỷ có bị tên khốn đó làm nhục chưa vậy ~.~”

    Tháng Hai 9, 2012 lúc 9:57 sáng

  11. banhmikhet

    Thanks nàng nhiều

    Tháng Hai 9, 2012 lúc 3:21 chiều

  12. đã vậy theo ý kiến số đông ta sẽ khôn ngược nữ chính nữa, chuyển sang ngược nam chính hệ hệ

    Tháng Hai 9, 2012 lúc 10:19 chiều

    • ai cũng ko đc ngược a~. Nếu muốn, nàng viết truyện khác mà ngược, nàng đúng là nửa rồng nửa rắn, làm việc chả nhất quán, viết được nửa truyện thì quay ra dở chứng. Nàng mà viết ngược, ta ko xem nữa đâu nha >”<

      Tháng Hai 11, 2012 lúc 2:44 chiều

  13. muội đồng ý với Hạ Tuyết tỷ nha bây giờ con gái đắt giá lám quay qua ngược nam chính đi OYEEEEEEEEEEEEE

    Tháng Hai 22, 2012 lúc 7:08 sáng

  14. Pingback: Ta là Đông Phương Bất Bại (Kình Long Đảo hệ liệt chi nhất) [HOÀN] | Anh Túc Quỷ Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s