Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Năm Thìn kể chuyện Rồng

TÁC GIẢ: ĐIỆP PHI TUYẾT

WARNING: CHUYỆN DUY NHẤT ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI BLOG XIN KHÔNG CHIA SẺ BẤT CỨ ĐÂU CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

Năm mới mồng một lì xì mọi người một chuyện nói ngắn không ngắn nói dài không dài. Chúc mọi người năm mới phát tài phát lộc phát tình nhưng xin đừng phát tướng. Năm nay năm tuổi của ta viết một chút chuyện về nhà Rồng nhé.


Từ rất xưa về trước khi thế giới của nhân loại và các loài vật còn tách rời, Long Tộc vẫn còn là thần thánh duy nhất được Thú Tộc tín ngưỡng. Long Tộc được xem như thần thánh, vua của Thú Tộc. Long Vương và Long Hậu sinh hạ được bồn trứng tứ sắc. Trứng đầu tiên mang kim sắc, màu sắc đại diện cho long tộc cao quý nhất, nở ra Đại thái tử. Trứng thứ nhì mang ngân sắc, màu sắc của tinh túy của đất trời, nở ra Nhị thái tử. Trứng thứ ba mang lam sắc, màu sắc của nước tượng trưng cho sức mạnh của loài rồng, nở ra Tam thái tử.Cuối cùng cái trứng thứ tư mang tử sắc, lại khiến mọi người tò mò hết sức vì mãi vẫn chưa chịu nở. Đang vài cái mùa lá trôi qua các vị Long thái tử đều đã trưởng thành, nhưng trứng Tử Sắc vẫn nằm yên bất động. Long hậu hết sức đau lòng vì có thể quả trứng cuối cùng của nàng là trứng chết sẽ vĩnh viễn không bao giờ nở.
Một ngày gió nhẹ mưa lất phất, Long vương đã ra ngoài dạy học cho các vị Long thái tử, Long hậu ngồi bên cửa sổ bán nguyệt ôm trong lòng quả trứng Tử Sắc.
“Long Nhi, các ca ca của con và phụ vương đều đã ra ngoài chơi rồi a. Sao con còn chưa chịu ra khỏi vỏ, bên ngoài có rất nhiều điều thú vị,con còn có thể được ăn rất nhiều thứ ngon, nhất là sẽ có thật nhiều bạn” Long hậu ưu tư vuốt ve quả trứng trong lòng, lớp vỏ trơn nhẵn mát lạnh như cẩm thạch, vân đá lóng lánh tử sắc nhiều sắc độ đan xem thật đẹp mắt. Long hậu càng vuốt ve vỏ trứng càng sáng bóng, rồi một thứ ánh sáng mong manh mang tử sắc tỏa ra tứ phía kéo theo một tiếng “rắc”. Trên mặt đá nhẵn bóng một đường nút nho nhỏ dần lan tỏa thành vô số vết nứt, tiếng khóc động trời vang lên mang theo sấp chớp rền vang……
Thế là công chúa duy nhất của Long Tộc tách vỏ ra đời…….
Theo năm tháng các long tử cùng long nữ dần lớn lên trong sự sủng nịnh của Long vương và Long hậu, cùng sự kính ngưỡng của muôn loài. Nhưng hạnh phúc mỹ mãn của nhà Long vương không dài lâu, con cái lớn lên người làm phụ vương và mẫu hậu lại có thêm mối lo mới.
Các Long Thái Tử đã đến tuổi lập gia đình, thế mà lần nào Long Hậu xắp xếp việc xem mắt đều tìm cớ thoái thác đủ mọi cách bỏ của chạy lấy người.
“Kim Nhi, ngày mai mẹ đã hẹn gặp người ta”
“Ách, con nhớ ngày mai có hẹn kí hợp đồng mua lông thú với Lang Vương. Con không đi được”
“Ngân Nhi, mai về nhà ăn cơm tối nhà có khách.”
“Lại mai mối, ngày mai có buổi ra mắt thời trang xuân hạ của Thú giới. Ta là nhà thiết kế chính phải có mặt”
“Lam Nhi, còn ngươi thì sao? Này đừng ngủ nữa”
“Mẫu hậu yên cho con ngủ đi, bình thường con ngủ đến giữa trưa ,mai lại phải đi làm giám khảo cho đại hội võ lâm phải thức từ sáng sớm. Mai con không về ăn cơm đâu,”
Nói xong cả ba soái ca nhà họ Long chuồn thẳng để lại một mình Long Hậu gào thét ức giận.
“Đứng lại lũ bất hiếu…”
Huỳnh huỵch chạy thoát, ba vị thái tử thở phào nhẹ nhõm chia nhau đi làm việc. Kim Long Đại Thái Tử, mang trên thân sắc màu tối cao quý của giống rồng nên dĩ nhiên chính là người đứng đầu của Tộc Rồng, đại tổng tài của tập đoàn Long Thị. Kim Long thái tử là một tổng tài lãnh khốc vô tình, thủ đoạn thương trường cao thâm. Chỉ cần một ánh mắt liền khiến toàn bộ nhân viên da đầu đều run lên muốn đóng băng. Đặc biệt trong tập đoàn Long Thị, có rất nhiều truyền thuyết về Long đại thái tử nhưng đặc biệt nhất chính là kì tích về chuyện thay đổi thư kí như thay áo vì chưa em nào quá được một tuần.
“Thưa, Long đại thái tử có nhân viên mới muốn phỏng vấn cho chân thư kí ạ” Long đại thái tử vừa nhấc điện thoại nội bộ lên nghe lễ tân bên dưới báo cáo.
“Được cho vào đi” trên gương mặt góc cạnh tuấn mỹ, không một tia độ ấm âm lãnh trả lời khiến cô em Chim Sẻ lễ tân lạnh đến rụng hết lông đuôi.
“Cọc, cọc….” bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi”
“Xin chào, tôi là Bạch Xà”
Kim Long Thái Tử không trả lời, đôi mắt sắc bén lướt qua đánh giá Bạch Xà, đúng là không hổ cho danh tiếng của Xà Tộc. Thân hình nuột nà quyến rũ , dáng đi thanh thoát uốn lượn uyển chuyển thật mê người, đôi mắt sóng sánh đưa tình không một loài giống đực nào có thể cưỡng nổi, đôi môi đáng yêu ướt át với đầu lưỡi nhỏ hồng hồng luôn vô thức lúc ẩn lúc hiện. Hừ, cái tên Xà Vương này giới thiệu em gái hắn đến đây làm bình hoa sao ? Ngu ngốc, để xem cô chịu đựng được mấy ngày.
“Được rồi, cô được tuyển. Về nhà nhận giấy triệu tập”
“Cám ơn Long đại thái tử, tôi đi trước” Bạch Xà cười rộ lên duyên dáng rồi quay lưng bước ra ngoài.
Ngày hôm sau, khi Kim Long thái tử đi làm từ sớm đá thấy căn phòng nhỏ bên cạnh phòng tổng tài đã vang lên tiếng ồn ào thu dọn. Kim thái tử chỉ cười khẩy, để xem cái bình hoa bên kia trụ được bao lâu. Kim thái tử liền lấy xuống một đống tài liệu thống kê và lịch trình phải xắp xếp trong vòng nửa năm, hùng dũng tiến qua phòng thư kí.
Căn phòng nhỏ lâu nay vẫn bỏ trống, đã có một diện mạo hoàn toàn mới khiến Kim thái tử một thoáng ngỡ ngàng. Căn phòng đã được phủ một màu vàng chanh tươi mát, những kệ sách vui mắt màu trắng ngà hay hồng nhạt thật đáng yêu, đối diện phòng làm việc là một chiếc sofa màu cafe sữa khiến căn phòng nhỏ bé như luôn tràn ngập ánh nắng ấm áp.
“Kim tổng tài”
“Đây là việc cô phải làm, một tuần sau tôi muốn mọi thứ hoàn tất.” Kim thái tử ném đánh rầm một núi tài liệu lên bàn Bạch Xà tiểu thư rồi quay lưng đi thẳng.
Sau khi ném một núi công việc cho thư kí mới Kim Long thái tử rất là rảnh rỗi quay tới quay lui không có việc gì làm. Đành ra khỏi phòng đi dạo, ngang qua phòng thư kí thấy người bên trong đang mải miết làm việc đôi mắt tăng thêm nét đáng yêu với một kính mỏng, mái tóc đen mượt như nhung buông xõa trong nắng sớm , tại sao lại đẹp đến thế. Vô thức Kim Long bước vào trong phòng lựa chọn một chỗ ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa màu cafe sữa.
“Ách tổng tài”
“Uh”
“Anh muốn uống cafe không?”
“Cũng được”
“Anh đợi một chút” Bạch Xà lả lướt ra khỏi phòng sau đó quay lại với một tách cafe thơm ngát, không quá nhiều đường vẫn giữ được vị nhần nhẫn đắng xen một chút vị chua nguyên bản của cafe đen. Không như trước đây những người khác pha cafe y như nước tráng ly, thật kinh tởm.
Ngày thứ hai bước vào căn phòng làm việc tráng trí hai màu chủ đạo đen và trắng lạnh lẽo của mình, Kim Long thái tử bỗng thấy có gì đó khang khác đó chính là một bình hoa hướng dương rực rỡ.
“Tổng tài thích chứ?”
“Ừ” không lạnh không nhạt trả lời nhưng trong lòng thấy thực ấm áp.
“Tổng tài anh không đi ăn cơm trưa à?” đến giờ nghỉ trưa, Bạch Xà vào đưa tài liệu cho Kim Long thuận miệng hỏi vì thấy anh không có ý định đi ăn.
“Chút nữa tôi ăn, bây giờ còn bận”
“Sao vậy được chứ, ăn uống thất thường sẽ không tốt cho bao tử. Hay anh ăn đỡ cơm hộp của tôi đi” Nhận lấy hộp cơm xinh xắn từ tay Bạch Xà tâm Kim Long run lên một chút, một cỗ ngọt ngào lan tỏa trong lòng.
Ngày thứ ba đi làm, không biết vì sao trong lòng Kim Long thái tử lại rộn ràng đến thế. Anh mong ngóng nhìn thấy bóng hình lả lướt của ai kia trong nắng sơm. Chỉ vài ngày ngắn ngủi bóng hình đó đã thật sự không thể thiếu trong cuộc sống của Kim Long.
Rõ ràng là sáng nay Kim thái tử đi làm sớm thế mà sao phòng thư kí lại có người còn sớm hơn? liếc nhìn qua khe cửa Kim Long đại thái tử liền bắt gặp một màn mỹ nhân thụy. Bạch Xà tiểu thư hình như đã làm việc cả đêm, đôi lông mi như cánh bướm khép hờ mái tóc dài tuyệt hảo như nhung khẽ run rẩy theo từng nhịp thở thơm ngọt. Oh My God ! lần đầu tiên Kim Long tổng tài biết rung động. Đầu chưa kịp nghĩ Kim Long đã bước vào phòng, ngồi xuống sofa kéo Bạch Xà ôm vào ngực, áp môi xuống tham lam mút lấy cái lưỡi hồng hồng đáng yêu.
“Ư” đang ngủ say Bạch Xà bị hôn đến nghẹt thở lơ mơ tỉnh dậy.
“Tiểu Bạch Xà tỉnh rồi sao?”
“Ơ, tổng tài”
“Không được gọi tổng tài, gọi là A Kim”
“Nhưng …nhưng”
“Nhưng cái gì?”
“Nhưng tôi là thư kí”
“Từ hôm nay em sẽ là vị hôn thê của Kim Long thái tử a”
“Không” Bạch Xà hốt hoảng vùng ra khỏi ngực Kim Long.
“Tại sao?”
“Mẫu thân ta là vợ chính thức của phụ vương nhưng có bao giờ được ông ta ngó ngàng đến. Ông ấy chỉ thương vợ bé thôi, nên đời này bổn cô nương sẽ không kết hôn chỉ làm tình nhân “
“Ách” Kim Long thái tử thật sự không biết nên khóc hay cười a, vị trí Kim phu nhân nhiều người mơ ước mà cô xà ngốc này lại không chịu nhận. Nhưng hắn là ai chứ là Kim Long a, không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn vì hắn luôn có thủ đoạn để đạt được mọi thứ.
“Vậy làm sủng vật của anh đi”
“Sủng vật?”
“Đúng nha, sủng vật có rất nhiều lợi ích chỉ cần nghe lời chủ nhân sẽ được yêu chiều, muốn thứ gì đều có. Ngoài ra không phải vợ nên không sợ bị lạnh nhạt a”
“Thật sao?”
“Ân”
“Vậy ta có thể suy nghĩ”
“Suy nghĩ làm gì, nhanh nhanh nhận lời sẽ có ưu đãi nha..” không để Bạch Xà suy nghĩ lâu, Kim Long liền đánh nhanh thắng nhanh lôi tuột nàng ra ngoài. Về ra mắt Long Hậu, thế là Bạch Xà tiểu thư đáng yêu mơ mơ màng màng trở thành sủng vật hôn thê của Kim Long thái tử.
“Bây giờ chúng ta làm gì?”
“Em cần ngủ đi, đêm qua làm việc cả đêm rồi”
“Nhưng…”
“Nhưng cái gì lại đây anh ngủ cùng em.” Kim Long một mạch đem Bạch Xà về tẩm cung của mình đem bảo bối ủng vào ngực, tham lam hít lấy hương từ tóc nàng nhàn nhạt thanh nhã như cúc hoa.


………………..
Tiếp tục nói đến Ngân Long Nhị thái tử, thật sự là một người đầy tài hoa, là một nhà thiết kế đầy tài năng Ngân Long còn là một nhiếp ảnh gia và đạo diễn nổi tiếng. Với dáng chuẩn người mẫu khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, Ngân Long Nhị thái tử chính là thần tượng bậc nhất trong Thú giới. Chỉ có thể hình dung Ngân Long thái tử bằng một câu “Nam nhân nguyện cắt tay áo, nữ nhân thề sống chết”
Sau khi tham gia buổi biểu diễn Xuân Hè, Ngân Long liền phải chạy xô đến buổi chụp ảnh cho loại mỹ phẩm mới. Lần chụp ảnh này có chủ đề “tình yêu trong sáng”. Nhìn thấy tập kịch bản Ngân Long cười khẩy thế gian này làm quái gì có tình yêu trong sáng. Toàn quen nhau trong sáng, yêu nhau trong tối.
Người mẫu chính hôm nay, không phải những cô nổi tiếng đình đám. Vì muốn tìm một hình tượng mới tự nhiên thanh khiết nên đã lựa chọn một người mẫu mới hoàn toàn.
“Ngân Long thái tử, đây là người mẫu hôm nay, Bạch Hồ Ly tiểu thư” Nhìn thấy Bạch Hồ Ly đáng yêu đáng đứng nép sau lưng trợ lý đầy nhút nhát. Đôi đồng tử màu hổ phách ngập nước, da trắng nõn, môi ồng màu anh đào, cái mũi hếch tinh nghịch, đặc biệt là cái đuôi lông xù to trắng muốt tuyệt đẹp.
“Không tồi, cô bé đã chụp ảnh bao giờ chưa?”
“Dạ chưa”
“Vậy phải cố gắng”
“Vâng”
Buổi chụp ảnh bắt đầu, Bạch Hồ Ly tuy không có nhiều kinh nghiệm nhưng có phong thái ngây thơ tự nhiên nên những phần chụp đơn đều tốt. Nhưng vấn đề xảy ra khi Bạch Hồ Ly phải chụp chung với người mẫu nam.
“Không được, chụp lại” Ngân Long quát lên thứ n lần, khiến Bạch Hồ Ly gần khóc.
“Này nhóc, thế đã yêu lần nào chưa?”
“..” Bạch Hồ Ly tội nghiệp lắc đầu rồi gục mặt xuống, khiến Ngân Long không khỏi thở dài không nỡ mắng tiếp.
“Vậy thôi, mọi người tạm nghỉ ba ngày sau chụp tiếp. Riêng Bạch Hồ Ly theo tôi, trong vòng ba ngày tôi sẽ dạy nhóc biết thế nào là yêu”
Bạch Hồ Ly bị Ngân Long đưa đên một vùng toàn hoa đào đang nở rộ huy hoàng một màu hồng sắc. Ngân Long thái tử đem theo một chiếc giỏ mây, bên trong có tất cả dụng cụ cho một buổi dã ngoại. Ngân Long trải ra một tấp thảm dưới gốc anh đào, sau đó bày biện một ít đồ điểm tâm.
“Lại đây” Ngân Long vẫy tay gọi Bạch Hồ Ly đang thừa thãi đứng bên cạnh.
Bạch Hồ Ly ngoan ngoãn đến ngồi cạnh Ngân Long, một làn gió nhẹ thổi qua mang những cánh hoa đào tuyệt đẹp bay lượn tạo ra một khung cảnh mỹ lệ, khiến Tiểu Hồ Ly cao hứng cái đuôi bông lông xù phất qua phất lại trước mặt Ngân Long. Không kìm lòng được, Ngân Long chộp lấy cái đuôi ngấu nghiến vuốt ve. Hà hà.. cảm giác thật là tốt nha, đang say sư vuốt vuốt cắn cắn để thỏa mãn bản năng yêu cái đẹp một tiếng “Chi” vang lên khiến Ngân Long giật mình. Hóa ra vì Ngân Long nhà ta ngấu nghiến đuôi em nó đến phát đau. Ngân Long ngước lên thì đã thấy Bạch Hồ Ly mặt đỏ tai hồng nước mắt long lanh, tốt thế là nhóc đã học được như thế nào là thẹn thùng. Bước tiếp theo chính là hẹn hò, nắm tay nhau đi dạo tạo cảm giác ngọt ngào khi yêu. Bàn tay to lớn ấm áp bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, cùng đi dưới hoa đào hồng phấn như đôi má non nớt của Bạch Hồ Ly đang ửng đỏ. Bỗng nhiên Ngân Long muốn tay trong tay như thế đến trọn đời. Hai người mải miết dạo dưới hoa cho đến chạng vạng.
“Ngân Long thái tử, có thể về chưa?” Bạch Hồ Ly rụt rè hỏi.
“Em không thích ở cạnh tôi sao?”
“Không phải, em thích nhưng đã trễ”
“thế thì không về, tối nay chúng ta cùng ngắm sao” Ngâm Long mỉm cười đẹp đến chói mắt khiến Tiểu Hồ Ly ngân thơ nhìn ngẩn ngơ không biết mình đã bị cuốn vào lưới tình.
Ba ngày huấn luyện qua nhanh chóng, Bạch Hồ Ly trở lại studio chụp ảnh thế nhưng biểu cảm của cô vẫn không như Ngân Long mong muốn.
“Em sao vậy?” Ngân Long lôi tuốt bé Hồ Ly vào phòng nghỉ, kẹp chặt cô giữa bước tường lạng lẽo và bờ ngực nóng bỏng của mình.
“Em..em.. không thể có biểu cảm được với người con trai khác ngoài anh” Bạch Hồ Ly nức nở trả lời, đôi mắt màu hổ phách đượm nước khiến người ta phải đau lòng, hận không thể đem nàng giấu vào ngực mà yêu thương.
“Vậy được anh sẽ làm người mẫu nam của em” Ngân Long mỉm cười siết chặt vòng tay muốn hòa tan cô bé đáng yêu vào lòng, vì chỉ có anh mới có thể khiến cô có những biểu hiện đáng yêu như thế.
Hoa đào màu hồng phấn lất phất nương theo gió, hạ lạc xuống chiếc dù đỏ phủ lấy đôi tình nhân một màu trắng tuyết. Cô gái nhỏ bé thẹn thùng đáng yêu đón chờ yêu thương từ chàng trai của nàng.


……………….
Trong khi hai ông anh đã tìm được tình yêu, Lam Long tam thái tử vẫn phải vật vã ngồi làm giám khảo cho đại hội võ lâm. Cái con mẹ nó, bắt lão tử mất ngủ mấy ngày để xem lũ ruồi bọ đánh đấm có ai khổ như thân ta không? Chửi thầm trong lòng, đầu óc bắt đầu lơ mơ buồn ngủ, giá mà có con Bạch Thố (thỏ) kia ở đây thì tốt biết mấy. Bạch Thố là bạn học phổ thông của Lam Long tam thái tử, tuy rất yếu đuối vụng về nhưng được cái kiên cường không chịu khuất phục trước bất cứ thứ gì. Ngày đó Bạch Thố bị nhóm quạ đen bắt nạt cũng không chịu cầu xin tha thứ, đã bị đánh đến bầm giập đôi mắt màu ruby vẫn ánh lên kiên cường. Đúng lúc Lam Long đi ngang qua thấy chuyện trướng mắt liền một chiêu đánh bay lũ quạ đen lắm điều, ôm Bạch Thố về trị thương. Thấy con thỏ nhỏ đã ngủ mà vẫn không ngừng run rẩy, Lam Long thấy tội nghiệp liền ôm nó ngủ. Ai biết cái con thỏ ngốc này lại có bộ lông êm ái mềm mượt đến thế, ôm nó Lam Long ngủ rất ngon từ đó vẫn lôi kéo nó ngủ cùng. Nhưng không hiểu sao mấy tháng trước thỏ con không chịu ngủ với hắn nữa, nói cái gì mà “nam nữ thụ thụ bất thân” nhìn thấy hắn liền chạy trối chết mặt mũi còn đỏ hồng. Vì một câu nói với vẩn của tên nào đó, Lam Long Tam thái tử bị mất cái gối lông ôm ngủ hậm hực đến mất ngủ mấy tháng nay.
“Trận tiếp theo, là Bạch Thố và Đại Hôi Lang” đang lim dim trên đài cao, Lam Long mắt bỗng trợn trừng. Cái gì? Bạch Thố có nghe nhầm không? cái con thỏ vụng về bất tài ấy chạy đến đây tỉ võ không sợ bị đánh thành đầu heo sao?
Bên dưới trên lôi đài, một nhân ảnh nhỏ bé mặc một bộ võ phục màu xanh dương, tóc cột búi hai bên nhằm cố che đai cái ta thỏ trắng trắng hồng hồng, hiên ngang uy vũ bước lên đài.
“Tiểu bạch thỏ đáng yêu nha, mau đầu hàng đi làm bạn gái của ta có phải tốt lắm không? đỡ phải chịu ủy khuất a” Đại Hôi Lang ánh mắt thèm khát nhìn Bạch Thố cười cợt nói.
“Ai thèm làm bạn gái cái con thối Lang nhà ngươi” đôi mắt màu ruby vì tức giận càng long lanh đáng yêu.
“Trước sau gì nàng cũng sẽ là bạn gái ta thôi. Trận này ta đã nắm chắc phần thắng hắc hắc”
“Ta chưa thua ngươi không thể ép ta là bạn gái của ngươi, huống chi ta đã có người trong lòng”Bạch Thố vẫy vẫy đôi tai dài dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu đến chết người.
Hừ , cái con thỏ này hóa ra có người trong lòng rồi mới bỏ mặc ta mấy tháng nay, đợi đấy xem ta sẽ xử ngươi như thế nào. Ngồi trên vị trí ban giám khảo Lam Long nghiến răng kèn kẹt, mùi dấm bốc lên nghi ngút khiến người hai bên phải nhăn mũi.
“Có người trong lòng? vậy hắn là ai? kêu hắn ra đây quyết đấu phân thắng thua sao lại để Bạch Thố muội muội đáng yêu phải ra trận như thế? Ai thắng sẽ có Bạch Thố muội muội’ Đại Hôi Lang gầm ghè nói.
“Thôi đi ta không nói được.. tiếp chiêu đi…” Bạch Thố hẹn quá hóa giận liên tiếp ra chiêu nhưng Đại Hôi Lang dễ dàng tránh được, còn lợi dụng lúc Bạch Thố sơ hở ăn đậu hũ của nàng.
“Này ngươi đánh nhau hay là tán tỉnh” Bạch Thố quát lên.
“Ta đang tán tỉnh a, bây giờ mới đánh thật đây” Đại Hôi Lang cười hắc hắc, sau đó ánh mắt bỗng mị lên thần tốc một chưởng đánh bay Bạch Thố ra khỏi lôi đài. Cảm nhận sự đau đớn trên ngực, cùng gió lạnh xé qua da thịt, lần đầu tiên Bạch Thố khóc. Nếu phải làm bạn gái cái tên Thối Lang kia thà chết còn hơn, Lam Long tình cảm này ta đành mang theo xuống mồ.Bỗng Bạch Thố lọt vào một vòng tay ấm áp, mang theo hơi thở quen thuộc thoang thoảng mùi long tiên hương,vòng tay đã rất nhiều lần cùng nàng vào giấc mộng.
“Lam Long?”
“Thỏ ngốc” phiêu phiêu trong gió lam y bay lượn, tóc đen như mực, long mâu cao quý khiến thế nhân phải ngưỡng mộ, Lam Long thái tử ôm lấy Bạch Thố đáp xuống lôi đài.
“Lam Long tam thái tử theo luật giám khảo không được tham gia vào lôi đài” Đại Hôi Lang bức xúc lên tiếng.
“Ta thích đấy thì sao” Lam Long vẫn lo lắng lật qua lật lại Bạch Thố xem có bị thương ở đâu không.
“Hay là Lam Long thái tử chính là người trong lòng của Bạch Thố” Đại Hôi Lang nói bậy nói bạ mà trúng phóc, khiến Bạch Thố mặt mũi đỏ như con tôm, may mắn cơ thể phủ một lông dày nếu không cũng đỏ đến tận mông.
“Nói vớ vẩn”
“Vậy Lam Long thái tử muốn tỉ võ với ta sao?”
“Ai thèm” Lam Long khinh thường, ngưng khí thổi ra một hơi, cuồng phong tứ phía nổi lên một cái vòi rồng xuất hiện cuốn bay Đại Hôi Lang đến đầu bên kia của Thú giới.
Lam Long mang theo Bạch Thố lên trên vị trí của giám khảo.
“Này nói cho ta biết, người trong lòng của ngươi là ai thế Thỏ ngốc?”
“Ách cái này..”
“Ngươi phải nói cho ta biết, để ta còn tìm cái gối lông khác mà ôm chứ”
“Ngươi Lam Long tên đáng ghét này” nghe Lam Long nói sẽ tìm cái gối ôm khác , Bạch Thố tức giận, đúng là khi thỏ tức giận cũng biết cắn người ý lộn cắn rồng. Không thương tiếc để lại một vết răng hồng hồng trên tay Lam Long, rồi Bạch Thố chạy một mạch đến dòng suối nhỏ nơi lần đầu tiên gặp Lam Long. Bạch Thố mắt đỏ khoe vì khóc thật nhiều, khóc từ chiều đến tối mịt. Hôm nay là hội hoa đăng trên thượng nguồn, theo dòng nước những hoa đăng hình bông sen lững lờ trôi đến trước mắt Bạch Thố. Người ta nói thả hoa đăng có thể thực hiện ước nguyện sao? Bạch Thố liền dùng pháp thuật biến ra một cái hoa đăng, viết vào đó mấy chữ rồi thả xuống suối.
Nhìn theo hoa đăng lững lờ trên nước không biết về đâu, Bạch Thố cảm thấy đau lòng vì tình cảm của mình cũng sẽ theo dòng nước trôi đi như vậy sao?
Thốt nhiên hoa đăng của nàng bị một bàn tay to bắt đấy, Thỏ con tức giận đang định giáo huấn cái tên hổn đản kia giám cướp hoa đăng của nàng.
“Thỏ ngốc ngươi viết gì trên hoa đăng thế?”
“Ngươi..ngươi”
“Á là viết ‘Lam Long thích Bạch Thố’ sao?” Lam Long cười đến ngốc nghếch nhìn sang Bạch Thố đang lắp bắp không nên lời bên cạnh.
“Trả hoa đăng lại cho ta”
“Thỏ ngốc nếu thích ta thì phải nói chứ, ngươi cũng biết là ta rất ghét đọc chữ mà”
“Ai thích ngươi chứ” Bạch Thố xấu hổ đến mức muốn đập đầu vài đậu hũ chết cho rồi.
“Thích hay không cũng được, vì ta chỉ thích một cái gối lông là ngươi mà thôi” Bạch Thố nghe đến đó thì hai mắt màu ruby mở tròn lấp lánh trong ánh sáng huyền ảo của hoa đăng xuông theo dòng giúp mọi ước nguyện thành hiện thực.


………………..
Thế là Long hậu vì chuyện của mấy đứa con trai đã xong nợ vui mừng hết sức, nên Long hậu cùng Long vương dắt tay nhau đi du lịch. Nhưng trước khi đi cũng không quên dặn dò các Long thái tử phải chú ý chăm sóc Tử Long tiểu công chúa, vì sinh sau đẻ muộn nên nàng là bảo bối của cả nhà. Vì thế ba vị Long thái tử ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa,để ba tiểu sủng vật ý quên ba bà xã yêu quý ở nhà cùng bầu bạn với Tử Long Tiểu công chúa.
Vào một buổi trà chiều, bốn người ngồi với nhau cùng nói chuyện phiếm. Không biết vô tình hay hữu ý, Bạch Xà liền đem khoe cái nhẫn kim cương to như quả trứng chim ông xã mới tặng nàng vào dịp sinh nhật. Bạch Hồ Ly trầm trồ khen ngợi, và rất ngưỡng mộ ông xã nhà Bạch Xà nhưng ông xã nhà Hồ Ly cũng rất tuyệt nha. Tháng trước đi chụp ảnh dã ngoại, biết nàng thích phong lan núi liền đem về cho nàng một nhánh vẫn còn tươi nguyên không bị hư tổn, phải biết mất rất nhiều công sức và pháp lực mới giữ được cành hoa tươi lâu như thế. Bạch Thố không thèm so đo với hai người kia, vì thực chất Lam Long nhà nàng còn không biết chữ lãng mạng hình giáng ra sao nữa là. Nhưng hàng đêm hắn đều ôm nàng vào ngực ngủ, không có nàng hắn không ngủ được chỉ như thế là đủ.
Nghe mấy bà chị dâu tám chuyện say sưa, Tử Long tiểu công chúa hết sức ngưỡng mộ. Wao…hóa ra làm tiểu sủng vật của người khác lại sướng đến thế, tối còn có người ngủ cùng nha. Từ khi nàng hiểu chuyện liền bị phụ vương tống ra ngoài không cho ngủ cùng mẫu hậu nữa, ngủ một mình thật lạnh thật đáng sợ.
“Mấy vị tỷ tỷ, ta cũng muốn được như các tỷ” Tử Long tiểu công chúa, nhíu nhíu đôi mày thanh tú đáng yêu như giọt sương sớm.
“Vậy muội đi tìm một người chủ nhân nhận muội làm sủng vất đi” Bạch Xà không cần suy nghĩ nói.
“Vậy phải tìm người như thế nào?”
“Ta nghĩ muội nên tìm một người khiến cho muội có cảm giác tim đập nhanh, thẹn thùng, đỏ mặt “ Bạch Hồ Ly có rất nhiều kinh nghiệm để truyền thụ nha.
“Rồi sau đó nữa làm thế nào?”
“Tốt nhất muội nên khiến mình trở thành một thói quen của hắn. Khiến hắn không thể nào xa rời muội được từ đó hắn sẽ hết mực sủng muội” Bạch Thố chân thành khuyên bảo.
“Nhưng có một vấn đề..” Tử Long ngập ngừng nói.
“Vấn đề gì?”
“Không ai dám đến gần ta trong vòng bán kính ba mét”
“Tại sao?”
“Vì đến gần muội trong vòng ba mét, sẽ bị long uy của các ca ca làm cho bất tỉnh nhân sự”
“Ách” cả ban người kia chỉ biết há miệng kinh ngạc, họ biết mấy ông xã nhà họ rất yêu quý người em gái này, nắm trong tay thì sợ vỡ ngậm trong miệng thì sợ tan. Tuy nhiên không đến mức này chứ? Mọi vật thể giống đực đều bị liệt kê vào hàng nguy hiểm, nên họ phủ một tầng long uy xung quanh Tử Long để bảo vệ nàng không bị ngường ta lừa đi mất.
“Ta có cách”
“Bạch Xà tỷ có cách gì?”
“Ta nghe nói bên ngoài Thú giới là Nhân giới nơi đó có một loài gọi là con người, bọn họ hình như sẽ không bị ảnh hưởng bởi Long uy”
“Wao muội muốn đến đó một chuyến”
“Khoan đã Tử Long như muội biết nói tiếng của họ sao?” Hồ Ly lo lắng hỏi.
“Ách muội chỉ biết viết ngôn ngữ của họ thôi, chứ không biết nói vì ở Thú giới chỉ có sách viết về Nhân giới chứ không có ai biết nói tiếng của con người” Tử Long có chút phiền muộn.
“Thôi quên đi, muội đến Nhân giới ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đừng để các ca ca của muội lo lắng” Hóa ra Bạch Thố lại là người chín chắn nhất a.
Câu chuyện buổi trà chiều nhanh chóng bị quên mất, chỉ trừ một người đó là Tử Long tiểu công chúa. Rồi đến một ngày, khi các Long thái tử đưa bà xã ra ngoài chơi không ai ở nhà canh chừng nàng. Tử Long một mạch chạy đến Nhân giới. Nhưng nhân giới rất rộng lớn nha biết tìm đâu một người giống như lời các tỷ tỷ nói đây?
Nhưng nhanh chóng nàng phát hiện được một nơi, quý khí ngợp trời hình như trước cổng có ghi hai chữ “Hoàng cung”. Thi triển một chút pháp thuật, Tử Long liền lọt được vào ngự hoa viên trăm hoa đua sắc chẳng thua gì vườn hoa ở Thú giới. Tử Long mải miết dạo quanh đến khi mỏi chân nàng lựa chọn ngồi dưới một gốc anh đào nghỉ ngơi.
Đào hoa theo gió bay lượn quyến luyến lấy vạt áo giai nhân, đẹp tự như hóa thân của tiên hoa khiến Trường Nhân Hoàng Đế bất động vì ngỡ ngàng. Từ khi nào trong cung lại có một mỹ nhân như thế?
“ Cô nương xin chào” Trường Nhân đến ngồi xuống bên cạnh Tử Long mở miệng nói chuyện. Nhưng mỹ nhân vẫn cứ im lặng dương đôi mắt to tròn ướt mang tử sắc, lên nhìn hắn ra vẻ không hiểu. Thật đáng tiếc một mỹ nhân như thế lại không biết nói. Trường Nhân lượm lấy một nhánh cây, bắt đầu viết trên nền đất.
“Xin chào”
Tử Long thấy hắn muốn chào hỏi cũng không do dự nhặt lấy cành cây trong tay người đối diện viết.
“Xin chào”
“Ta tên là Trường Nhân, còn nàng”
“Ta tên là Tử Long”
“Tử Long, cái tên thật đặc biệt”
“Tên của ngươi cũng rất đặc biệt”
“Nàng từ đâu đến?”
“Ta đến từ……..” bỗng nhiên Tử Long nhớ đến lời của Bạch Xà nói rằng con người khi biết thân phận thật của nàng sẽ sợ hãi nên, nàng vội vàng xóa đi chữ viết vội vàng bỏ đi.
Nhìn bóng mỹ nhân khuất dần rồi biến mất Trường Nhân Hoàng đế mới giật mình hoàn hồn, muốn tự đánh mình vài tát vì ngu ngốc không biết đường giữ người đẹp ở lại. Đêm hôm đó Hoàng đế trăn trở lăn lộn không ngủ được, người đời nói có người gặp liền nhất kiếm chung tình xưa nay hắn cho là chuyện vớ vẩn. Nhưng sao người con gái ấy cứ hiện hữu trong tâm hắn, có lẽ có những chuyện con người không thể tự làm chủ chỉ có thể nhờ vào duyên phận.
Hôm sau, khi vừa hạ triều hoàng đế liền cho lui tất cả hạ nhân một mình đến dưới gốc anh đào. Nhưng đợi đến trưa vẫn không thấy người đâu, đang chán nản thì trong gió bỗng thoang thoảng mùi hương u lan từ phía chân trời tử sắc y phục tung bay.
Tử Long vẫn giáng vẻ ngây thơ động lòng người khiến Trường Nhân ngây ngốc, bất giác khóe môi câu lên nét cười thành thật nhất từ khi hắn được sinh ra.
“Chào Tử Long” dùng nhánh cây viết xuống đất, khi Tử Long vừa ngồi xuống bên cạnh Trường Nhân.
“Chào Trường Nhân ca ca”
“Hôm nay nàng đến muộn, sao lại gọi ta là ca ca?”
“Vì ngươi nhìn đẹp y như các ca ca ta ở nhà. Hôm nay ta đế trễ vì họ không cho ta ra ngoài, ta phải trèo tường đấy” Tử Long viết một mạch trên đất, khiến Trường Nhân tưởng tượng ra cảnh nàng trèo tường chắc cũng rất đẹp mắt nha. Nhìn vẻ tinh nghịch của nàng hệt như đóa hồng hạnh, nếu có trèo tường thì cũng như hồng hạnh xuất tường. Thế là từ đó trong Nhân giới đã hình thành một câu nói “hồng hạnh xuất tường” chỉ những mỹ nhân trèo tường đi gặp bạn trai như Tử Long :)).
“Các ca ca nàng không thích nàng đến gặp ta, vậy sao nàng còn đến?”
“Ta cũng không biết, nói chuyện với ngươi rất thú vị”
“Thú vị như thế nào?”
“Người rất đẹp nha, người khiến ta tim đập nhanh, mặt hồng, người không giống như người khác nhìn thấy ta liền bất tỉnh nhân sự”
“Thật sao?” Tử Long thật đáng yêu mà, tuy nói chuyện không tỉnh táo cho lắm nhưng hắn vẫn thấy nàng đáng yêu chết đi được.
“Thế Tử Long có thích ta không?”
“Thích”
“Vậy Tử Long có muốn ở cạnh ta mãi mãi không?”
“Nhưng như thế ta không được gặp các ca ca, phụ vương và mẫu hậu nữa”
“Làm gì có, ta sẽ cùng nàng về thăm mọi người mà”
“Nhưng ta là rồng a, ngươi không sợ ta sao?” những nét chữ nặng nề hạ xuống, nàng thích con người này nha nhưng hắn sẽ không sợ chuyện nàng là rồng sao?
“Thôi ta phải đi, mai ta quay lại” buồn rầu khi thấy Trường Nhân ngồi im bất động nhìn gián vào mấy chữ nàng vừa viết, Tử Long đứng lên có một chút luyến tiếc rời đi.
Trường Nhân cứ ngồi dưới gốc anh đào cả một đêm nhưng sao trong tim vẫn chỉ tràn ngập giáng người nhỏ bé kia. Khi bình minh vừa ló dạng, hắn không vào triều mà triệu kiến quốc sư vào ngự thư phòng mật đàm chuyện gì đó.
Đến giữa trưa Tử Long lại trở lại gốc anh đào cổ thụ trong ngự hoa viên, không thấy Trường Nhân. Vậy là hắn không đến, lần đầu tiên từ khi nở ra từ trứng Tử Long tiểu công chúa khóc, giọt nước mắt long lanh màu xanh ngọc nhuộm lấy đào hoa khiến mầm non của hoa đào từ đó có màu xanh như ngọc.
“Tử Long đừng khóc” một bóng người phủ lên thân hình nhỏ bé, Tử Long mở lớn mắt ngập nước khi thấy Trường Nhân xuất hiện, nhưng vì sao nàng hiểu được hắn nói mặc dù lúc trước giọng của hắn nghe rất êm tai nhưng nàng không hiểu tiếng người mà.
“Trường Nhân?” Tử Long thút thít lên tiếng.
“Wao hóa ra giọng của Tử Long dễ nghe như thế” Trường Nhân mỉm cười ôn nhu xóa đi nước mắt trên má nàng.
“Ta biết, ai cũng nói giọng ta rất hay. Nhưng sao chàng hiểu ta nói”
“Đêm qua ta cùng quốc sư học tiếng của Thú giới nhưng chỉ nói được một chút”
“Ta là rồng chàng không sợ sao?”
“Ngốc, dù nàng là gì đi nữa trong mắt ta nàng vẫn xinh đẹp”
“Thật sao Trường Nhân”
“Vậy nàng đồng ý ở lại bên ta”
“Ở lại ở lại đây buổi tối sẽ không phải ngủ một mình nữa chứ, ta rất sợ bóng tối” Tử Long chân thành chia sẽ.
“tất nhiên” ta cầu còn không được đây hắc.. nửa câu sau Trường Nhân không giám nói tiếp sợ dọa cô rồng bé bỏng sợ hãi chạy mất.
Từ đó hoàng tộc con người có mối quan hệ mật thiết với rồng, tất cả các thế hệ hoàng đế sau này đều lấy rồng làm biểu tượng quyền lực của mình vì chỉ có long tử mới có thể trờ thành hoàng đế của Nhân giới. Vì từ rất xưa một vị hoàng đế loài người đã cùng hẹn ước với công chúa của Long tộc dưới gốc anh đào đến thiên trường địa cửu.

13 responses

  1. hoa

    Chúc ss năm mới vui vẻ, thành công và hạnh phúc ^^

    Tháng Một 23, 2012 lúc 4:13 sáng

    • cũng chúc em năm mới vui vẻ, cám ơn đã vào xông đất nhà ta ^^

      Tháng Một 23, 2012 lúc 5:34 sáng

  2. violet

    Truyện hay.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc.

    Tháng Một 23, 2012 lúc 8:45 sáng

  3. violet

    À, mấy tấm hình đi kèm truyện cũng rất đẹp.

    Tháng Một 23, 2012 lúc 8:47 sáng

  4. banhmikhet

    Thank nàng nhé
    Happy New Year
    Chúc nàng và gia đình
    ************* (^_^) VẠN SỰ NHƯ Ý(^_^)****************
    $$$$$(>__<)$$$$$
    __________________($_$)_________________

    Tháng Một 23, 2012 lúc 1:07 chiều

  5. Han.nami07

    nam moi vui ve,tre khoe gap nhieu may man nha nang ^^

    Tháng Một 26, 2012 lúc 9:19 sáng

  6. Tjhjn [ Hin Nhi ]

    Tuy muộn nhưng ta cũng chúc nàng năm mới an lành bên gđ, tay nghề ngày càng cao ha … ( đoản văn hay lắm )

    Tháng Một 27, 2012 lúc 1:45 chiều

  7. He he, ta cũng tuổi con rồng a~. Bây giờ mới thấy thắc mắc, sao hình nền của nàng lại là con rồng nhỉ, nàng tuổi rắn cơ mà

    Tháng Một 29, 2012 lúc 3:15 chiều

    • thì tuổi rắn là tuổi trên giấy tờ thui chứ thực ra là tuổi rồng

      Tháng Một 29, 2012 lúc 7:16 chiều

      • hắc hắc, hóa ra là đầu rắn đuôi rồng, quái vật a~ =]]

        Tháng Một 30, 2012 lúc 7:47 sáng

  8. giề đỡ hơn cái con rồng già nhà nàng hừ

    Tháng Một 31, 2012 lúc 6:20 sáng

  9. samawind

    hi! lâu lắm mới ghé nhà nàng, ta thích : “hồng hạnh xuất tường” của nàng đấy, thanks nhìu

    Tháng Ba 30, 2012 lúc 3:44 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s