Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng Thượng giá lâm _chương 12

Chương 12: Phượng hoàng đế vương (trung)

Phượng Hoàng thành nhuộm một màu đỏ rực của bình minh, nhưng vua của loài chim đang sải cánh tung bay. Đoàn người vừa đến cũng là lúc cửa thành vừa mở. Trong không khí còn đượm hơi thở giá lạnh của sương sớm, cánh cửa lớn ọc ạch chậm rãi khai mở kèm theo vài tiếng tán gẫu của lính giữ thành.
“Trực ca sớm thật chán….oa…” binh lính Ất ngáp dài than thở.
“Không phải trước đây ngươi đều dành trực ca sớm sao?” binh lính Giáp kinh thường hỏi lại.
“Trước đây mỗi sáng đều thấy “mỹ nhân dưới hồng đậu” thì có mệt một chút có đáng gì, nhưng nay mỹ nhân không thấy hứng thú cũng không còn”
“Mỹ nhân dưới hồng đậu?” Mộ Dung Hi Cung nghe thấy hai từ “mỹ nhân” liền không kiềm chế được tò mò.
“Vị công tử này hình như từ nơi khác đến, nên không biết thắng cảnh nổi tiếng nhất của Phượng Hoàng thành chỉ có thể mục thị vào lúc bình minh mà thôi” một phu nhân thấy Hi Cung xinh đẹp nên tốt bụng nói mấy câu.
“Wao tiếc thật, hôm nay thắng cảnh ấy không xuất hiện sao?”
“Không, có lẽ sẽ không còn xuất hiện được nữa”
“Vì sao?”
“Vì mỹ nhân dưới hồng đậu chính là Hồng Độc Nhân, Trường Tôn Lạc công tử bao nhiêu năm nay mỗi sáng đều mặc giá y đứng dưới cây hồng đậu ở đầu thành chờ đợi thái nữ trở về. Nhưng mấy ngày trước Trường Tôn công tử vừa bị Nhã Đan quận chúa bắt giữ” Nói xong vị phu nhân tốt bụng không nén được tiếng thở dài, rồi lục tục theo đoàn người vào thành.
“……….” Hi Cung định nói thêm gì đó, nhưng thấy thần sắc ngưng đọng của Phượng Lan Hoàng Ảnh liền ngậm miệng, ngoan ngoãn theo sau vào thành.
Phượng Hoàng thành là đệ nhất hoàng thành trong tứ quốc, chỉ mới sáng sớm nơi nơi đã bắt đầu tấp nập. Nhưng thương buôn nhỏ đã bày xạp hàng chuẩn bị đón ngày mới, muộn hơn một chút những đại hiệu buôn cũng rục rịch mở cửa, nhanh chóng biến những con đường trở nên đông đúc nhấn chìm mọi thứ lạc lõng thành một thể hợp nhất.
Nhóm người của Huyễn Tuyết và Hoàng Ảnh không muốn nhập cung vào ban ngày, nên dừng chân tại Phượng Tê tửu lâu. Đệ nhất tửu lâu trong Phượng Hoàng thành, nơi đây không những nổi tiếng vì các loại mỹ vị. Tuy nhiên tiếng tăm của Phượng Tê được biết đến nhiều vì là nơi đệ nhất mỹ nam, lão bản của Hồng Phấn Lâu thường lui tới. Đó chỉ là vài thông tin ngoài lề chúng ta tiếp tục quay trở lại cùng các nhân vật nào. ^^~
…….

Thái dương gần ngả về tây, Phượng Hoàng thành lại đắm mình trong sắc vàng tựa như loài chim to lớn tắm trong lửa đỏ.
“Đứng lại, có lệnh bài không” Khi bốn người đến trước cửa hoàng cung thì bị cẩm y vệ chặn lại.
“Đây” Huyễn Tuyết đưa ra một kim bài chạm nổi hình phượng hoàng miệng ngậm một viên hồng ngọc đỏ rực.
“Không được, không có lệnh bài nào của đại quan hay quý tộc nào lại có hình dạng này” vị cẩm y vệ quát lên ném trả lệnh bài lại cho Huyễn Tuyết. Chàng vẫn bất động thanh sắc.
“Vị huynh đài này, có thể cho ta gặp Kính Thiên không?”
“Tên húy của Kính đại nhân là ngươi có thể tùy tiện gọi như vậy sao” Cẩm y vệ hất hàm.
“Vất vả cho lính đại ca” Mộ Dung Hi Cung nhanh tay lẹ mắt tháo xuống ngọc bội bên hông dúi vào tay tên cẩm y vệ, liếc nhìn mấy người còn lại ý nói “ở đâu cũng phải thức thời mới là trang tuấn kiệt”
“Được rồi đợi đấy” Tên cẩm y vệ nhìn miếng ngọc thạch ôn thuận có giá trị liên thành, liền liếc đông ngó tây quay người đi thỉnh đội trưởng cấm vệ quân Kính Thiên.
Kính Thiên vừa nhìn thấy kim bài hình phượng hoàng thì thoáng run lên một chút, rồi tức tốc chạy đến Thiên Đông Môn. Trong đêm không nhìn rõ người, nhưng khí thế vạn hoảng chi vương cũng đủ cho Kính Thiên biết người đó đã trở lại.
“Vi thần Kính Thiên, xin ra mắt Th…”
“Ế, Kính đại nhân chúng ta chỉ là lang trung được mời vào cung xem bệnh cho hoàng thượng” nâng dậy Kính Thiên đang định hành lễ, Phượng Lan Hoàng Ảnh lên tiếng. Kính Thiên ban đầu còn một chút gượng gạo không biết phản ứng ra sao. Nhưng rất nhanh liền kết hợp diễn xuất với nhóm người của Ảnh Nhi, một đường đưa bốn người đến tẩm cung của hoàng đế. Bên trong đèn vẫn sáng bừng, Kính Thiên cho lui tất cả hạ nhân bên ngoài chỉ còn lại hoàng hậu ngày đêm túc trực bên giường bệnh không hay biết biến chuyển bên ngoài .
“Hoàng hậu nương nương?”
“Ta không cần hầu hạ các người ra ngoài đi” Người bước vào không tiếp tục đáp lời hoàng hậu chỉ lặng lặng đứng đó. Hoàng hậu không khỏi bực bội, một đầu tóc dài vấn khởi đơn giản bằng ngọc quan kì lân tao nhã sang trọng cùng cung trang đỏ rực xoay người lại.
Hoàng hậu khí chất thanh tao khẽ đông cứng, cánh môi run rẩy không thốt nên lời, khóe mắt nam nhi thoáng đỏ.
“Ảnh Nhi? Phải là ảnh nhi của ta?” Hoàng hậu nương nương run rẩy đứng lên, đôi tay cẩn trọng chạm vào con gái như một bảo vật vô giá mong manh dễ vỡ. Năm xưa để nàng ra đi để tránh minh tranh ám đấu trong hoàng thất, những tưởng đời này cha con gặp mặt chỉ dưới hoàng tuyền.
“Phụ hậu, con đã về” Ảnh Nhi cũng rưng rưng lệ nhào vào lòng hoàng hậu.
“Ảnh Nhi ngốc, khóc cái gì. Nhưng sao con lại trở về?” Hoàng Hậu nương nương tách Ảnh Nhi ra khỏi lồng ngực, sủng nịnh xóa đi châu lệ trên má nàng.
“Phụ hậu không muốn nhi thần trở về sao?” Ảnh Nhi phụng phịu, tiện tay bôi bôi trát trát nước mắt nước mũi lên bộ cung trang quý phái của Hoàng Hậu.(Tác giả: Ảnh Nhii ngươi thật bẩn )
“Mẫu Hoàng?”
“Con lại xem nàng đi” Hoàng hậu thở dài một hơi, nét hân hoan trên mặt biến mất chỉ còn lại tiều tụy thê lương, nhìn về hướng long sàng dung nhan diễm lệ như ngọc, quý khí lan tỏa dù là hôn mê bất động.
“Mẫu hoàng , nhi thần bất hiếu đến bây giờ mới về thăm người.” Phượng Lan Hoàng Ảnh nâng lấy bàn tay của hoàng đế áp trên má để mặc lệ nóng hòa quyện vào da thịt hai người.
“Ảnh Nhi, đừng quá đau thương để ta bắt mạch hoàng thượng” Độc Cô Huyễn Tuyết ôn nhu ôm lấy Ảnh Nhi tách nàng ra khỏi hoàng đế, cho nàng một ánh mắt khiên định trấn an,sau đó xem mạch cho hoàng đế.
“Huyễn Tuyết thế nào?” Hoàng Hậu nhìn ấn đường của Huyễn Tuyết ngày một nhíu chặt không khỏi lo lắng. Ngoài Trường Tôn Lạc ra, Độc Cô Huyễn Tuyết chính là học trò đắc ý nhất của Đức Phi nhưng thần sắc lại ngưng đọng như thế…..
“Cổ độc đã đi vào tâm mạch của hoàng thượng, ta chỉ có thể dùng ngân châm khống chế cổ độc sau đó chậm rãi tìm cách giải cổ sau. Muốn tìm ra cách giải cổ ta muốn hội họp với Lạc Lạc” Huyễn Tuyết sau một lúc mới nói chuyện, nhanh chóng lấy ra bộ ngân châm bắt đầu thi trâm.
Khi cây ngân trâm cuối cùng hạ xuống trên trán Huyễn Tuyết đã ướt đẫm mồ hôi, Ảnh Nhi vội lấy khăn lụa thấm mồ hôi cho chàng.
“Cám ơn, ta không sao. Bây giờ việc cấp bách là tìm Lạc Lạc” Huyễn Tuyết mệt mỏi nắm lấy tay Ảnh Nhi trấn an.
“Phụ hậu vì sao Nhã Đan lại bắt giam Lạc Lạc, mà người không cứu Lạc Lạc ra được sao?”
“Gần đây Nhã Đan đã có rất nhiều phe cánh trong triều, lần này lại khép Lạc Lạc vào tội mưu phản ta có muốn cứu cũng không được”
“Nhã Đan có rất nhiều phe cánh sao?”
“Từ khi con đi Thanh Long quốc, các triều thần lại trải qua biến cố của Đức Phi , rồi đến chuyện hoàng thượng lâm bệnh không còn nơi bấu víu nên Nhã Đan trở thành thái sơn để họ dựa vào”
“Vậy là không có mấy người thực sự tận trung với Nhã Đan quận chúa?” nãy giờ Mộ Dung Hi Cung bị bỏ xó nên góp tiếng cho xôm tụ.
“Vị này là ?” Hoàng Hậu khi này mới chú ý đến hai mỹ nam tuấn dật đứng ở góc phòng.
“À, đây là Hạng Anh Quyết và Một Dung Hi Cung người ta đã ủy thân cho nhi thần” Ảnh Nhi có chút thẹn thùng giới thiệu.
“Ách, Ảnh Nhi con học cái gì không học lại học cái tật phong lưu của mẫu hoàng con”
“Phụ Hậu….” Ảnh Nhi thanh âm làm nũng tránh các cốc đầu của cha.
“ Vị này Mộ Dung công tử, người vừa nói?”
“Hoàng hậu nương nương, xin gọi vãn bối là Hi Cung được rồi. Theo thần thấy chỉ cần Ảnh Nhi chứng minh được thực lực của mình thì việc đánh tan phe cánh của Nhã Đan quận chúa không thành vấn đề”
“Hi Cung ngươi có cao kiến gì?”
“Ách.. cái này ta chưa nghĩ ra “ Mộ Dung xấu hổ cười khan vài cái quay sang trừng mắt nhìn Anh Quyết đang phì cười.
“Ngày mai là đại điển tế thiên một năm một lần” Huyễn Tuyết vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng.
“Tuyết, chàng có ý gì?”
“Người múa được Phượng Hoàng Triều Phụng chỉ có chân mệnh thiên tử” Huyễn Tuyết vẫn lãnh đạm chỉ nói một câu không đầu không cuối.
“Đúng vậy Ảnh Nhi, từ nhỏ mẫu hoàng con đã truyền thụ Phượng Hoàng Triều Phụng cho con” Hoàng Hậu thốt lên.
“Nhưng lấy đâu ra Phượng Bào, Nhã Đan sẽ không phá đám chứ?” Ảnh Nhi do dự một chút đặt câu hỏi.
“Đừng lo, Phượng Bào do ta cất giữ…” Hoàng Hậu tự tin nói.
“Chuyện của Nhã Đan, giao cho ngươi Hi Cung. Ngoài ra Anh Quyết ngươi cùng Kính Thiên đi giải thoát Lạc Lạc mang hắn an toàn hồi cung” Huyễn Tuyết nhanh chóng phân phó mọi chuyện. Đại sự ngày mai chỉ còn chờ thiên mệnh.
……………
“Tuyết, vì sao giao việc đối phó Nhã Đan cho Hi Cung. Hắn võ công kém vạn nhất..”
“Không sao, hắn tuy võ công kém cỏi một chút, mưu mô xảo quyệt một chút, tuy có háo sắc nhưng chỉ thích mỹ nam không thích nữ. Vả lại danh tiếng chuộng sắc của Nhã Đan nàng còn lạ gì. Nên hắn sẽ hạ thủ với Nhã Đan không lưu tình”
“Ách.. Chàng định dùng mỹ nam kế sao?vậy chàng đoán xem hắn có thích ta thật không, ta là mỹ nữ không phải mỹ nam a”
“Ngốc, nàng là ngoại lệ”
“Tuyết ta yêu chàng”

16 responses

  1. Thanks sis

    Tháng Một 17, 2012 lúc 9:04 sáng

  2. hoa

    thanks ss ^^

    Tháng Một 17, 2012 lúc 4:27 chiều

  3. Han.nami07

    trong cac anh ta thich nhat Huyen Tuyet ah ^^

    Tháng Một 18, 2012 lúc 4:10 sáng

  4. heocon

    thanks tỷ
    tỷ à em iu tỷ chết đi dc ák
    truyện nào trg nhà tỷ em cũng thích hết nhưng mà truyện này em thích nhất đó
    em thích anh huyễn tuyết quá đy
    một lần nữa em cảm ơn tỷ nhá XXX

    Tháng Một 18, 2012 lúc 5:01 sáng

  5. banhmikhet

    hayhay …lắm
    thanks nàng nhé

    Tháng Một 18, 2012 lúc 3:11 chiều

  6. * ôm ôm * tr hay quá tỷ a~ thanks tỷ nhiều nha ^^~

    Tháng Một 19, 2012 lúc 12:43 sáng

  7. tr hay wa nàng ơi, coi dài qá đọc k hết …. fai ngậm nhấm từ từ mới dc …
    p/s: nàng chỉ ta cách ad friends làm bạn nhé, ta mún kết ban vs nàng lắm í mà k bít cách ad, ta mới tạo blog đc gần đây thui

    Tháng Một 20, 2012 lúc 2:55 sáng

    • khi vào wordpress của ta nàng nhìn xuống góc màn hình bên phải có chữ “follow” nàng clik vào đó sau đó nạp những thông tin cần thiết, từ đó khi blog của ta có bất kì bài viết mới nào wordpress sẽ báo vào email cho bạn.

      Tháng Một 20, 2012 lúc 3:04 sáng

    • lại một chú dê con đi lạc. Nàng a~, theo kinh nghiệm của ta thì tuyết chỉ nên ngưỡng mộ từ xa xa, nàng mà lại gần, cẩn thận sau này lại có một siêu cấp đại BT xuất thế đó nha =]]

      Tháng Một 29, 2012 lúc 3:18 chiều

      • nà nàng bôi nhọ ta vừa thôi nhá, ta có BT như nàng nói đâu, chỉ BT hơn mà thôi :))

        Tháng Một 29, 2012 lúc 7:18 chiều

  8. doi chap cua nang ta khoc hem ra nc mat ma

    Tháng Một 20, 2012 lúc 5:51 chiều

  9. Cái câu cuối…, liệu chương sau có H ko nàng *mắt long lanh*
    Có là phải để pass cho ta đọc đầu tiên đó nha *hắc hắc*

    Tháng Một 29, 2012 lúc 3:29 chiều

  10. Hihi ta thích nhất là Mộ Dung Cảnh Hi nak. Ui đáng iu quá

    Tháng Hai 8, 2012 lúc 4:13 sáng

    • lộn rùi em, Mộ Dung Hi Cung chứ còn Mộ Dung Cảnh Hi hình như ko họ hàng gì với truyện nhà ta hết😀

      Tháng Hai 8, 2012 lúc 6:19 sáng

  11. ntkt

    thanks nàng, truyện này làm ta loạn về vua chúa, nam nữ quá! hjc, nhưng mà hay

    Tháng Hai 10, 2012 lúc 5:45 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s