Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Merry Christmas Hacker! (part 2)

Sau hai ngày ta quay trở lại địa chỉ IP của cái tên ngốc phiền phức kia, hệ thống hình như đã được cài mới toàn bộ, tuy nhiên ngốc vẫn là ngu ngốc hoàn toàn không cài đặt bất kì một hệ thống chống virut hay tường lửa nào. Đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo.
“ê”
“Ôi Hacker, mình tưởng không gặp lại bạn nữa rồi”
“Ngươi đã tìm người cài máy lại hả?”
“Đúng vậy, vì tự nhiên máy mình bị đen thui không gặp được bạn. Mình đành nhờ người cài lại máy. Nhưng mình rất thông minh nha, sợ bạn không tìm được mình nữa nên không cho người ta cài trình chống virut và tường lửa.”
“…………”
“Hacker”
“Ta đây”
“Có thể cho mình số phone của bạn không, vì mình rất sợ lần sau máy mình hư không tìm được bạn”
“Việc gì ta phải cho ngươi”
“Vì mình rất sợ mất bạn”
“……” Hacker bổn cô nương liền bị tê liệt ba giây như Từ Hải tập hai. Hắn nói thế là có ý gì?
“Đi mà cho mình đi….”
“Không cho”
“Đi mà, chỉ có một cái số phone thôi mà có mất mát gì đâu”
“Cho tên ngốc nhà ngươi, ta thật sự không thể lường trước kết quả”
“Hacker, mình là đang xin số phone của bạn không phải dụ bàn tình một đêm với mình, làm gì mà không lường trước hậu quả chứ?”
>,<”” ta thật sự hết nói nổi, hắn ví von cái kiểu gì vậy chứ, từ việc xin số phone => tình một đêm?
“Thôi được rồi số của ta là 84………..” dưới sức ép của sự ngu ngốc tột đỉnh ta đành chịu thua, chưa đến một phút điện thoại của ta liền vang lên, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.
“Alo”
“Hacker, là mình” Một giọng nam trầm , quyến rũ như hơi thở của màn đêm vang lên khiến lần đầu tiên trong đời thiếu nữ Hacker nhà chúng ta phải ngây ngẩn.
Người ta nói “con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai” quả không sai , từ hôm đó bọn sinh viên nghịch ngợm liền té sấp khi thấy nữ giảng viên cao cao tại thượng của bọn chúng đôi lúc ngẩn ngơ, khi thì ngây ngô nhìn trời mà cười, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc phone cầm tay bên cạnh. Mỗi khi thấy ta như thế bọn chúng chỉ thiếu điều té xấp mặt, nhưng nếu chúng ta biết ta lại tơ tưởng đến một tên ngốc chưa từng gặp mặt như thế liền cười đến rụng răng cho xem.
Một buổi chiều mùa thu, gió hiu hiu ta đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên bàn giáo viên trông nom đám gặc cỏ kia làm bài thi giữa kì. Thật sự nhàm chán a, biết thế mang theo vài quyển chuyện tranh xem cho đỡ buồn. Bỗng nhiên tiếng chuông lảnh lót vang lên khiến trái tim bé bỏng của ta giật thót, điên cuồng nhảy lên liên hồi. Là tên ngốc mù tin học kia nha, ghét ghê bây giời mới chịu gọi. Ta lén lút liếc thấy giám thị hai đang ngủ gật ở góc phòng, liền phóng ra ngoài bắt điện thoại.Ta chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia vang lên tiếng rên rỉ thống thiết của tên kia.
“Hacker, nguy rồi cứu mình với, máy tính của mình đang bốc cháy”
“Chuyện gì xảy ra?”
“Hôm nay rảnh rỗi mình đem cái máy ra lau rửa một chút, thế là…..”
“………………”
“Hacker, mau đến a”
“Được rồi, đọc địa chỉ nhà ngươi mau”
“Nhà mình ở………….”
………………..
Ta không do dự ném phòng thi cho giám thị hai, giả bệnh chuồn ra ngoài ,một mạch phi lên xe lao đến nơi hắn vừa đọc địa chỉ.
………………
“Cô tìm ai?” Đứng trước khu căn hộ cao cấp, ta thực sự á khẩu may nắm bác bảo vệ thấy “con bò đội nón” là ta tốt bụng đến hỏi.
“Tôi muốn tìm căn hộ số 666”
“ Nhà số 666…” khuôn mặt từ ái của bác bảo vệ liền biến sắc, sau một lúc vặn vẹo đủ loại hình thù, chú bảo vệ mới nuốt nước bọt run run chỉ đường cho ta. Lúc ấy ta cảm thấy kì quái nhưng vì sốt ruột cho tên ngốc kia nên cái gì cũng ném ra sau đầu, đó cũng chính là điều khiến ta sau này phải hối hận ngàn thu….
Cửa thang máy vừa mở ta vội bước ra, giáo giác tìm căn hộ số 666 nhưng thực ngốc a. Việc gì ta phải giáo giác tìm, vì tầng này chỉ có duy nhất một căn hộ chiếm nguyên một tầng lầu. Cái tên ngốc ngày đúng thực là không thể xem thường nga.
“Đính..đong….” không đợi tiếng chuông lần hai vang lên cánh cửa lớn bật mở, một thân hình cao lớn chắn ngang trước mặt ta. Chưa kịp hoàn hồn ta liền bị lọt vàng một vòng ôm ấm áp, giọng nói mang từ tính bí ẩn vẫn vang lên trong điện thoại nay lại hiện hữu ngoài thức tế…
“Hacker, em đến rồi.”
“Ách…..” không hiểu sao bao nhiêu máu trong cơ thể như dồn hết lên mặt, ta thề trong cuộc đời làm tặc của ta chưa bao giờ tim ta lại đập nhanh đến thế.
“Mau vào xem cái máy của anh đi” sau một thoáng “đau tim” ta đành ngượng nghịu .đánh trống lãng Lúc này hắn mới buông ta ra trên môi nở một cười đẹp đến chói mắt như vầng dương mùa hạ. Con mẹ nó, có phải thượng đế đang thử thách ta bằng cám dỗ ngọt ngào không vậy?
Bước vào bên trong, sau khi bị choáng n lần vì mấy căn phòng rộng thênh thang nhà hắn ta cuối cùng cũng vào được phòng làm việc. Đây chỉ có thể gọi là bãi chiến trường sau cơn lốc….
Mọi thứ giấy tờ bay tứ tung, trên ghế da và sofa nhỏ đặt cạnh cửa sổ thì lổn ngổn một đống không phân rõ là dẻ rách hay là quần áo bẩn. Nhưng thê thảm nhất chính là chiếc máy tính hiệu Apple đang bốc khói trên bàn làm việc.
“Ruốc cuộc là anh đã làm gì?”
“Anh chỉ định lấy nước lau máy cho sạch ai ngờ…” cái thân hình một thước tám kia len lén nhìn ta hệt như một đứa bé làm sai chuyện chuẩn bị nhận giáo huấn, khiến ta không thể không bật cười. Sau khi cười đến lăn lóc ta mới run rẩy nói ra..
“Máy của anh coi như vứt đi, nên mua cái mới là vừa”
“Vậy sao? nhưng anh không biết nên mua loại nào vì khi mua cái máy này người ta nói đây là loại tốt nhất rồi” khuôn mặt đầy nam tính quyến rũ suy xụp khiến càng thêm phong tình lãng mạng khiến ta không thể chống lại sự thật phũ phàng, ta không thể phản đối bất cứ yêu cầu nào của hắn. Cuối cùng hai chúng ta tay trong tay đến siêu thị điện máy lớn nhất trong thành phố.
Ta như một quý bà thực thụ đi dạo trong khu bán đồ cao cấp, không cần nhìn giá chỉ cần thích là lấy. Mấy món đồ điện tử ta phải để dành cả năm sáu tháng lương mới mua được, liền nằm gọn trong xe đẩy hàng của ta nhanh chóng được tên kia quẹt thẻ thanh toán. Ôi cảm giác xài tiền của người khác thực tốt….
“Ê này..” thấy hắn đang xung xoe gì đó ta cao giọng gọi.
“Anh không phải tên là “ê này” nói bao nhiêu lần rồi gọi anh là Triển, Hân tại sao em hay quên vậy?”
“Được rồi, Triển chúng ta mau về còn phải lắp ráp và cài đặt hệ điều hành cho máy nữa” quên giới thiệu một chút, tên ngốc mù tin học kia tên là Bạch Bằng Triển, còn bổn cô nương tên là Hoắc Hiểu Hân.Nghe đọc lên cứ như là Hắc Bạch Vô Thường ấy nhỉ.
Về đến nhà ta lao vào phòng làm việc của hắn hì hục lắp ráp, còn Bạch Bằng Triển thì lẳng lặng đi vào phòng bếp. Công việc lắp đặt đã xong chỉ còn ngồi đợi phần mềm setup nữa là xong. Nhưng muốn setup thì cũng mất đến vài giời đồng hồ, ta tiện tay thu dọn mớ hỗn độn trong phòng hắn. Thật đáng kinh ngạc hắn giống như nghiên cứu mọi lĩnh vực thì phải từ kính tế, chính trị, xã hội, khoa học, y học… nhưng tuyệt đối ta không thấy chút nào dính dáng đến tin học trong núi tài liệu của hắn.
“Hân à, đến ăn cơm” đang ngẩn ngơ xem hình trên một quyển sách về du lịch thì Bạch Bằng Triển vào phòng nhẹ nhàng gọi ta.
“Vâng” bản chất thục nữ bên trong không biết khi nào liền trỗi dậy, ta đoan trang đáp lời rồi e thẹn theo hắn ra phòng ăn. Lạy chúa, đây là bữa ăn ngượng ngùng nhất trong đời ta. Không dám nhìn thẳng đôi mắt sâu thẳm đối diện, không lúc nào ngừng nghỉ nhìn ta, đôi lúc còn ánh lên một tia kì dị ám muội. May mắn bữa cơm đã kết thúc, ta nhanh chóng dành lấy việc rửa chén đá hắn ra khỏi phòng bếp nếu không ta liền trở thành nữ tặc đầu tiên trong lịch sử chết vì xấu hổ.
Sau khi chậm rì rì thanh toán hết đống chén dĩa, ta đành quay lại phòng làm việc . Bạch Bằng Triển cao quý tao nhã ngồi trên ghế da sao bàn làm việc mắt chăm chú nhìn vào màn hình .
“A, Hân em xong rồi hả? hình như phần setup đã xong rồi thì phải”
“Để xem nào” Ta trả lời chống không, đến bên cạnh bàn làm việc cần lấy con chuột điêu luyện chỉnh sửa cài đặt thoăn thoắt trên màn hình. Bất tri bất giác không biết từ khi nào ta đã ngồi trên người hắn, khi giật mình tỉnh giấc ta đã hoàn toàn bị ôm ngồi trên cặp đùi ngọc của Tiểu Bạch mỹ nam a.
“Ách..” ta muốn đứng lên liền bị bàn tay to lớn nóng hổi, mạnh mẽ nhưng ôn nhu ấn ta ngồi xuống.
“Đứng sẽ mỏi chân đấy, em cứ ngồi mà làm” Ta không thấy được hắn nhưng ta biết hắn đang cười đẹp như thiên sứ sau lưng ta, hơi thở nam tính nhàn nhạt phủ lấy tấm lưng ta đang căng cứng. Đầu óc trống rỗng, mắt hoa lên ta thật sự không thể làm gì hơn chỉ biết chết đứng chăm chú nhìn màn hình.
“Em mệt rồi phải không” Bạch Bằng Triển nhẹ nhàng xoay người ta sang đối diện hắn, khoảng cách gần đến mức ta có thể cảm nhận được hàng mi đôi bên khẽ chạm vào nhau.
“Nghỉ một chút đi” ta bối rối vùng ra khỏi vòng tay nóng đến phát điên kia chạy ra cửa. Nhưng ai bảo ta tặc gì không làm lại đi làm tin tặc chứ? không có một chút thần kinh vận động nào liền bị đôi bàn tay nóng hổi giữ lấy.
“Lúc nãy ăn cơm, anh còn chưa ăn tráng miệng.” thanh âm quyến rũ xem lẫn làm nũng của anh khiến ta thật sự không biết phải làm sao. Thế là trong tình trạng quẫn bách như “con thằn lằn nằm trong kẹt cửa”, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng phớt lên cánh môi đang run rẩy của ta. Anh dịu dàng mơn nam khiến ta mê đắm, rồi bất chợt cắn nhẹ một cái ta đau đớn định mở miệng liền bị một vật thể nóng hổi và ướt át bá đạo xông vào khoang miệng không khiêng dè khám phá mọi ngóc ngách của vùng đất chưa một lần được khai phá.

(Tác giả: sẽ có H bạn nào có bệnh xin đừng đọc phần tiếp theo ^ _ ^)
Khi ta dường như gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí, anh mới buông tha cho cánh môi vừa bị chà đạp đến sưng đỏ ướt át như anh đào. Sau một hồi suyễn khí ta tưởng đã được tha mạng ai ngờ thân hình ta một thoáng chao đảo bị anh bế thốc lên kiểu công chúa một mạch chuyển địa điểm từ phòng làm việc sang phòng ngủ. Khi ta còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một thân hình to lớn hừng hực như ngọn lửa quấn lấy. Đôi môi một lần nữa bị ngăn chặn thành thật nuốt lấy những tiếng rên rỉ khi tay lướt qua những điểm mẫn cảm trên cơ thể mềm mại ban đầu còn một chút kháng cự sau đó buông xuôi cùng hòa nhịp ái ân.
(Tác giả: đấy H đấy, bye ta chạy đây sợ bị ném dép kakakak…)
Con mẹ nó nếu biết làm chuyện “người lớn” đau đến thế thì bà đây đã đánh cho hắn thành đầu heo ngay từ khi bắt đầu rồi. Đúng là không nên tin mấy tên gặp qua Internet được, nhìn thì ngu ngu vô hại thế thôi hóa ra lại là một con cuồng sắc lang. Nâng cái thắt lưng như muốn rụng rời, ta hậm hực quay sang nhìn cái tên sắc lang có nụ cười thiên sứ đang yên bình ngủ bên cạnh ta thật muốn cho hắn vài nhát về chầu ông bà luôn. Như ai bảo trái tim ta mềm yếu không thể xuống tay với tên thiên sứ háo sắc kia, mềm yếu chính là nhược điểm trí mạng của một nữ tặc. Tốt nhất là nên tách khỏi hắn, nhưng sao ta lại có chút luyến tiếc. Cắn môi kiềm chế nỗi đau sót của cơ thể cũng như trong thâm tâm ta nhẹ nhàng rời đi biến mất khỏi cuộc đời hắn, buộc bản thân xem chuyện xảy ra như một giấc mộng đẹp một đêm….
……….
Cuộc sống của ta lại bắt đầu với những chuỗi ngày như trước, ngày đến giảng đường lảm nhảm đêm về tàn phái vài hệ thống an ninh bình lặng không thiếu thứ gì chỉ thiếu mỗi anh….
…………
Buổi học cuối cùng kết thúc, kì nghỉ đông đã bắt đầu cũng là lúc mùa đông lạnh lẽo tràn về. Bước ra khỏi tòa nhà của trường đại học trời đã tối hẳn, ta kéo lại chiếc khăn quàng để giữ ấm rồi bước nhanh. Một tia lạnh lẽo đậu xuống sống mũi, là tuyết, tuyết đầu mùa …
Khi xưa ta không mấy để ý nhưng nhìn bên ngoài tiết trời giá lạnh khiến những ánh đèn đường càng thêm cô đơn. Trên phố thỉnh thoảng xuất hiện những cặp đôi tay trong tay ấm áp, sao ta thấy khóe mắt trở nên chua sót. Nước mắt nóng lăng trên má, nhưng sao ta thấy quá lạnh lẽo. Phía trước đèn đỏ sáng lên ta ngừng xe, vô thức nhìn sang ngôi giáo đường cổ kính một nam thanh niên đang dùng chiếc dù đỏ che tuyết cho bạn gái ta bỗng khát khao anh cũng có thể ở cạnh ta như thế trong đêm giáng sinh này, nhưng ước mong vẫn chỉ là ước mong……
………….
Uể oải tra chìa khóa vào ổ, một tiếng “cách” quạnh quẽ bên trong tối om ta thật chẳng muốn bước vào. Giáng Sinh cần có gia đình người thân, nhưng cha mẹ ta đã xuất ngoại từ vài năm trước ta vì muốn tự do tung hoành ngang dọc nên không chịu theo. Bây giờ có tuổi rồi bà đây mới thấm thía cảm giác cô đơn là thế nào, thở dài một hơi bước vào nhà.
Bỗng nhiên đèn trong nhà đột ngột bật sáng, căn nhà lạnh lẽo của ta đã được trang trí tràn ngập màu sắc của đêm giáng sinh, có cả cây Noel cao tận nóc nhà trên đỉnh còn xinh xắn điểm thê một thiên thần tuyết trắng tinh.
“Cô bé, em về trễ” giọng nói từ tính bí ẩn kéo tầm nhìn của ta về chiếc ghế dựa cạnh lò sưởi, Bạch Bằng Triển đang mỉ cười đẹp như thiên thần. Nhưng trong đôi mắt đen sâu thảm lại hiện lên một tia kì quái khó dò. Nhưng làm sao hắn biết nhà ta, mà còn vào ngồi chễm chệ như chủ nhà thế kia?
“Anh, đến đây làm gì?”
“Hôm nay là Giáng Sinh em lại để bạn trai đợi như thế là không tốt” Bạch Bằng Triển như con báo đen uyển chuyển bước đến gần, ta còn chưa kịp chạy đã lọt tròng.
“Ai có quan hệ gì với anh chứ?” ta cật lực đấm vào bộ ngực rắn chắc trước mắt, miệng thì mắng liên tục như sau trong tim thấy thật ngọt.
“Đúng là trước đây không có nhưng từ bây giờ sẽ có” Anh đưa tay luồn vào xổ bung mái tóc của ta sau gáy, nhẹ nhàng lấy đi cặp kính để lộ đôi mắt nâu nhạt bồi hồi của cô gái nhỏ đang yêu.
“Nhưng sao anh biết nhà em?”
“Khụ… anh quên nói cho em biết, mọi chuyện về em anh đều biết bao gồm cả mã số mở cửa nhà em “
“Vậy anh ruốc cuộc …?”
“Hắc… đàn em của anh gọi anh là lão đại, người ngoài gọi anh là đại ca xã hội đen, còn trong khu nhà thì chú bảo vệ gọi anh lá quỷ vương phòng 666.”
“Ách…. Thế vì sao?”
“Anh có thể đột nhập bất cứ nơi nào từ nhà lao đến ngân hàng, có thể biết thông tin mật về mọi người từ kẻ ăn xin đến tổng thống, có thể đảo ngược sàn chứng khoán chỉ trong vài giờ nhưng mà….”
“Nhưng sao?”
“Nhưng bọn đàn em gọi anh là “sát thủ máy móc” vì không có loại đồ điện tử vào tay anh sống sót được quá sáu tháng…..” câu cuối cùng anh nói nhỏ như tiếng muỗi kêu khiến ta không khỏi bật cười. Lúc này anh thật giống một đứa bé trai to xác.
“Thế hôm nay anh đến nhà em làm gì?” sau cơn cười muốn đứt ruột ta vòng tay qua cổ anh hỏi.
“Nói một câu với em”
“Câu gì?”
“Merry Christmas Hacker của anh”

10 responses

  1. ta đang tự hỏi có nên viết thêm một phần nữa cho đoản văn này nữa ko??

    Tháng Một 8, 2012 lúc 3:29 sáng

    • nữa đi nàng, cho tới happy new year bị anh này lừa cưới luôn =]]
      Mà nàng ơi, từ hải chết đứng, nàng này đang ngồi a~ =]]
      Ta cũng phải học tập nàng Hân này đi hack máy của vài mỹ nam mất thôi, cơ mà sẽ ko ngốc đến mức để ng ta lừa vô tròng mà ko biết đâu *hắc hắc*

      Tháng Một 8, 2012 lúc 9:28 sáng

    • nữa đi nàng ơi đang hay mà. H nàng nói chắc chỉ dành cho 14+ thui nên nàng yên tâm đi, hehe ko ai ném dép nàng đâu

      Tháng Một 10, 2012 lúc 3:37 chiều

      • kì này hình như ta vào thời kì già cỗi hay sao ấy, ko thích viết H quá hot chỉ muốn phảng phất đầy ý thơ ….
        Ôi tuổi trẻ hình như đã qua :))

        Tháng Một 11, 2012 lúc 5:38 sáng

      • jenni103 lâu quá mới thấy em comment lại đó nha kì này biến đâu vậy

        Tháng Một 13, 2012 lúc 7:11 sáng

      • @ tuyết: nàng ko nghe câu gừng càng già càng cay à =]]. Vì vậy cho nên, lần sau mà làm ta thất vọng nữa thì cẩn thận cái máy tính của nàng nhá *hắc hắc*

        Tháng Một 14, 2012 lúc 2:25 chiều

      • @ Mia nang la do sac nu

        Tháng Một 14, 2012 lúc 7:26 chiều

  2. Nữa đi nàng. Anh chàng này vui à nha. Ta thích. 🙂 tks nàng cái đã. 😀

    Tháng Một 8, 2012 lúc 6:57 sáng

  3. truyện dễ thương quá :X:X:X viết thêm nữa đi tỷ :X:X:X ~~~ thanks tỷ nhiều a~ tr hay ghê hehe~

    Tháng Một 8, 2012 lúc 8:12 sáng

  4. Han.nami07

    viet them 1 phan nua di nang
    ( H phan nay deu qua tre em
    9 tuoi xem cung duoc ah )
    ^^

    Tháng Một 8, 2012 lúc 9:49 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s