Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

The third Christmas gift !

“CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG”: The third story

Merry Christmas Hacker !!! (part 1)chir

Khi còn bé, một ngày ta được mẹ gửi sang nhà hàng xóm, bác hàng xóm rất tốt bụng cho ta cùng vào xem TV với con trai của bác ấy. Khi bác đi xuống bếp nấu cơm, “anh hàng xóm” nói cho sang nhưng thật ra chỉ hơn ta có vài tuổi, liền chuyển TV từ kênh hoạt hình sang kênh phim hành động. Lần đầu tiên trong đời, một cô bé trong sáng chỉ biết đến búp bê và bà tiên xanh như ta, biết đến thế nào là “hành động”. Ăn mặc cực kì phong cách, đeo kính râm rất ngầu, muốn gì không cần xin chỉ cần cướp, buồn buồn là cầm súng hay bất cứ thứ gì có thể táng vào đầu kẻ khác nếu thấy ngứa mắt. Từ đó nguyện vọng lớn nhất trong đời ta chính là được trở thành nữ tặc. Từ khi mới vào cấp một ta đã quyết định lớn lên sẽ trở thành nữ tặc cướp của người giàu chia cho người nghèo như Robin Hood. Theo thời gian ta nhanh chóng trở thành thiếu nữ, giấc mơ không còn nhỏ nhoi như Robin Hood nữa, ta muốn trở thành một nữ tặc quyến rũ và có thân hình gợi cảm như Miêu Nữ (catwoman trong Batman). Tuy nhiên có một ngăn trở nho nhỏ trong kế hoạch trở thành nữ tặc của ta đó là ta rất sợ đau a. Khi ta leo lên cây để tập đu mình vun vút như Robin Hood liền sợ bị ngã đau nên đành thôi. Khi ta đến phòng tập uốn dẻo để được như Miêu Nữ thì hỡi ơi ta thật sự khóc thét với những bài tập uốn dẻo, khiến xương trong cơ thể ta như đứt đoạn.
Tưởng như giấc mơ làm tặc của ta sẽ chết non vì khiếm khuyết nho nhỏ như thế. Nhưng ta là ai a, là kẻ lạc quan cuồng. Không có việc gì khó, chỉ sợ không có làm chính là phương châm của ta, không làm được nữ tặc theo kiểu hành động thì bà đây sẽ làm nữ tặc theo kiểu thụ động.
Đã là thế kỉ thứ hai mươi mốt rồi, ai lại hùng hục động tay động chân làm gì và thiên đường đã mở ra từ đây ta quyết định trở thành một Hacker. Tuy ta có thể chất vào hạng bét, nhưng đầu óc ta thì thật sự rất tốt a. Không phải ta tự kỉ đâu, khi xưa trong lớn mấy thằng con trai học toán chỉ có thể xách dép mà chạy cũng không lại ta. Khi vào khoa công nghệ thông tin của trường đại học, cái khoa dương thịnh âm suy ta vẫn đỉnh đỉnh đại danh “quái vật học hành”. Khi ra trường ta từ chối lời mời của mấy công ty lớn mà nhận một chân giảng viên quèn trong trường, ngày ngay đeo cặp kính dày cộm và mấy bộ đồ dị hợm đến lớn chửi mắng mấy đứa loi choi, là học sinh của ta. Đừng vội thất vọng khi thấy ta trở thành như thế, đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang thôi, tuyệt đối đừng tin chỉ là ngụy trang, khi đêm về ta tuyệt đối trở thành một người khác…….
Trong căn phòng tối, ánh sáng xanh ma quái từ màn hình máy tính càng trở nên rùng rợn hắt lên khuôn mặt đang cười một cách quỷ dị đứng từ xa cũng có thể làm con người ta bị đông cứng. Đó chính là hình ảnh chân thực của ta.
Lướt con chuột trên dãy IP vừa được ta oanh oanh liệt liệt dẹp bỏ tường lửa, không biết nên chọn cái nào đây? trên đời thật là nhiều đứa mù tin học quá đi. Cứ tưởng tượng đến bản mặt đông cứng, hốt hoảng vội vàng rút ổ cắm nguồn của những kẻ bị ta ngang nhiên khống chế máy tính, khi nhìn thấy trên màn hình dòng chữ “máy tính nhà ngươi đã bị ta khống chế”, một cổ khoái cảm nói không nên lời dâng trào trong lồng ngực ta, ôi Hacker muôn năm hah..hah..hha…
Đã gần Giáng Sinh, thiên hạ thi nhau cặp kè ta thì mặc kệ, hẹn hò có gì hay chứ? một chút oán hận quăng chiếc cặp da xấu xí lên bàn, rồi ngồi vào trước màn hình máy tính. Để giải sầu ta sẽ hung hăng phá hoại máy tính của kẻ nào đó. Một con mồi béo bở xuất hiện, cái kẻ này đúng là giàu mà ngu mà. Máy tính của hắn hiệu Apple đời mới nhất, chắc cũng tốn cả đống tiền chứ chẳng chơi đâu, thế mà hắn để cái máy tính chơ vơ không có bất kì thứ gì bảo vệ. Đây là một tên ngốc, hay một cái bẫy nhưng ta không cần biết, chỉ cần ta thấy thú vị là được.
“Máy tính của ngươi đã bị ta kiểm soát”
“Bạn là ai?”
Gì? tên ngốc này có ai đời lại đi chào hỏi Hacker phá hoại đâu chứ?
“Ta là Hacker, ta đã kiểm soát toàn bộ hệ thống máy tính của ngươi”
“Oh, thật vậy sao? bạn giỏi quá”
Ta thật sự muốn ngất, trên đời sao lại có một tên ngốc đến thậm tệ như thế.
“Ta nhắc lại ta đã không chế máy của ngươi, ta có thể hack máy tính của ngươi màn hình đen thui luôn đấy”
“Oài tưởng gì, mình mỗi ngày đều hack đen thui màn hình được mà, chỉ cần nhấn nút tắt máy là được “
“…………………..” Ta thật sự không còn gì để nói, liền tắt máy leo lên giường trùm chăn ngủ.
—————-
Ngày hôm sau, ta lại nhàm chán ghé sang thăm nhà hắn.
“Wao, Hacker cuối cùng cũng đợi được bạn xuất hiện”
“ Chuyện gì?”
“Hôm nay mình bật máy thấy trên màn hình toàn pháo bông thật đẹp, bạn biết đó là gì không?”
“Ngu ngốc là Virut”
“Oa, đó là virut trong truyền thuyết sao?”
“………” ta chỉ biết câm nín.
“Mình thấy nó rất đẹp, bạn có thể cài đặt nó vào máy cho mình luôn không?”
“Đồ ngốc, trong máy ngươi còn thiếu virut à? có hẳn một viện bảo tàng luôn đấy. Ta đây muốn tìm mấy virut cũ của mười năm về trước để cải tiến, còn phải vào máy nhà ngươi tìm, hừ/…”
“Thật sao? máy mình chỉ mới mua có 6 tháng”
“……………….”
——————
Công việc đã kết thúc, không có gì làm ta lại vô duyên ghé sang nhà hắn xem.
“Hacker bạn đâu rồi, mình đợi bạn rất lâu rồi đó” vừa xâm nhập vào máy của tên kia ta liền thất mấy dòng chữ to đùng ngay trên wallpaper.
“Chuyện gì?”
“mình có down một số phim về xem, nhưng không biết chúng nằm ở chỗ nào trong máy bạn có thể tìm giúp mình được không?”
“Được, phim tên gì?”
“Nghe mấy người trên diễn đàn đó nói mấy cái đó toàn là AV và Yuri mới nhất.”
“Ta là tin tặc chứ không phải dâm tặc như ngươi, tự đi mà tìm” Bây giời ta có thể chắc chắn cái tên ngốc kia là con trai, nhưng không phải con trai bình thường là một tên siêu cấp biến thái ngu ngốc.
——————
“Hacker, bạn đâu rồi?”
“giận mình à”
“đừng giận nữa”
“Mình nhớ bạn lắm”
“Nếu bạn không thích mình xem mấy cái đó mình sẽ không bao giờ xem nữa.”
“Tha thứ cho mình đi, đàn ông ai ai chẳng một lần xem phim đó”
…………….
….
Còn rất nhiều thứ linh tinh khác, đó tà khi ta trở về sau đợt công tác cuối năm. Cái tên ngốc kia nghĩ gì thế? ta đâu phải bạn gái hắn mà viết những lời như thú tội thế kia. Ta thực đã vứt chuyện hắn xem phim vớ vẩn tận chín tầng mây từ lâu. Nhưng sao trong lòng vẫn thất thực ngọt, sao vậy? tuyệt đối là do ta mệt mỏi quá độ mà lên cơn điên.
“Ta đây”
“Bạn đã về >”<, đừng giận mình nữa”
“Ta không giận ngươi =.=””
“Vậy sao bạn biến mất nhiều ngày vậy?”
“Ta đi công tác”
“Ra vậy”
“Uh”
“Bạn có biết làm nick Yahoo như thế nào không?”
“Biết”
“Giúp mình đi, bạn mình muốn liên lạc chuyện công việc với mình qua Yahoo nhưng mình không biết phải làm thế nào.”
“Lên mạng tìm và down Yahoo messenger ! rồi vào làm một account là được”
“Hì, mình đã làm đến lần thứ 20 rồi vẫn thất bại >,<”
“=.=, thôi ta sẽ làm cho ngươi”
“Hacker, bạn thật tốt”
Tiếp mấy ngày sau đó, tên ngốc quay cuồng với vài chat room trên mạng không còn thời gian nói chuyện với ta nữa. Ban đầu ta cảm thấy thư thái vì không còn bị làm phiền, nhưng dần dần lại thấy khó chịu, khó chịu đến mức đi phá xập hệ thống an ninh của vài ngân hàng….
“Hacker?”
“Gì? không chat với bạn ngươi nữa sao?”
“Bạn giận à?”
“Ta không ngu ngốc như ngươi”
“Vậy bạn biết facebook là cái gì không?”
“Gì nữa?”
“Bạn chat của mình nói nên làm facebook sẽ dễ kết bạn hơn, bạn giúp mình làm facebook đi”
Thế là ta lại điên điên khùng khùng, dưới sự năn nỉ của hắn làm cho hắn một trang facebook. Thế nhưng cái tên ngốc này lại ngốc hết sức, trên facebook toàn những status nhạt nhẻo vô nghĩa, hình ảnh thì hoàn toàn trống trơn, hắn lại bắt đầu kêu gào.
“Hacker, mọi người ghét mình. Không ai muốn add friend mình cả, không ai like status của mình, ai cũng muốn xóa comment của mình hết >”<”
“Được rồi, chờ 20 phút nữa tự vào facebook của ngươi mà xem”
Hai mươi phút sau……
“Wao, bạn thật giỏi chỉ pose vài chuyện ngắn cùng mấy hình ảnh làm photoshop đẹp long lanh khiến rất nhiều người muốn add friend mình, còn like và comment rất nhiều nữa”
“Ta là ai chứ?”
“Bạn là người giỏi nhất”
“Coi như ngươi có kiến thức”
—————————-
Qua một đoạn thời gian, ta bị hắn bỏ rơi oán khí tích tụ lâu ngày đã bùng phát. Cái tên vô ơn này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
“Hacker, facebook của mình bị hack hay sao ấy, mấy hôm nay số lượng friend tăng vọt nhưng toàn là…..Gay không”
“Không facebook của ngươi không bị hack, mà là ta quang minh chính đại pose vài tấm hình nhạy cảm, mấy cái video thoát y vũ nam, cộng vài cái status mời gọi mà thôi”
“……………………..”
Từ ngày đó hắn bỏ facebook, chuyên tâm qua chat Yahoo, nhưng chủ yếu là chat với ta hăc..hắc…Ta cũng lười khống chế máy của hắn chỉ thỉnh thoảng giúp hắn xắp xếp cài đặt mấy thứ linh tinh.
“Hacker, hình như chat có thể nhìn mặt phải không?”
“Chứ hồi giờ ngươi không biết à?”
“Không” đúng là câu trả lời không ngoài dự đoán.
“Máy nhà ngươi có sẵn webcam đó nhấn vào chữ “actions” rồi vào mục “more actions” cuối cùng nhấn vào “Invite to view my webcam”
“Bạn nói là nút nào mình tìm hoài trên bàn phím không thấy nút nào là nút “actions” cả”
“Ngu ngốc, không phải trên bàn phím ta nói là trên khung cửa sổ chat kìa”
“Oa mình thấy rồi” trên màng hình dần hiện ra khuôn mặt của “tên ngốc”. Ta thật sự ba giây chết đứng như Từ Hải, con mẹ nó tại sao trên đời lại có tên ngốc đẹp trai đến thế?
Gương mặt trắng nõn nhưng bộc lộ nét cứng cáp nam tính rõ ràng chứ không ẻo lả như một số nam thần tượng bây giờ. Mái tóc có một chút mất trật tự khiến đôi mắt màu cafe càng sâu lắng ấm áp. Cánh môi quyến rũ luôn mang cười lộ răng trắng như sứ, như gió xuân không bao giờ ngừng lay động.
“Buzzz! Hacker?”
“Đây”
“Mình cũng muốn xem webcam của bạn”
“Ta không phải tên ngốc như ngươi, không cho ngươi xem”
“Đi mà, cho mình xem đi mà….” hắn năn nỉ ỉ ôi cả một buổi tối còn khuyến mãi thêm nụ cười thiên sứ đẹp chết người không đền mạng, khiến ta mơ mơ hồ hồ cho hắn xem webcam.
“Wao, Hacker mình đoán không nhầm bạn là nữ, nhưng không ngờ trông bạn nữ tính như thế”
“Là ý gì?” ta là nữ a, là nữ hàng thật giá thật a có chỗ nào mà ta không nữ tính sao?
“Không, chỉ là mình thường nghĩ Hacker thường cao-to-đen-hôi mà thôi”
“Mặc kệ tên ngốc nhà ngươi” ta điên máu hack cho máy của hắn đen thui không nhúc nhích gì luôn.

( To be continue………)

One response

  1. Hắc hắc, truyện này rất hợp ý ta, tem ^^

    Tháng Mười Hai 28, 2011 lúc 6:00 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s