Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Ta Là Đông Phương Bất Bại_chương 39

Chương 39: Độc Cô Lão Nhân


Tiếng huyên náo nhạt dần khi bóng lục sam khuất trong màn sương vào cấm địa. Bàn giao lại đám hỗn độn cho mấy hộ pháp, Đông Phương giáo chủ nhanh chóng nối gót Hàn Long biết mất vào rừng cấm. Bóng áo màu lục vừa ở trước mắt liền biến mất, Ngâm Tuyết lấy làm khó hiểu Long đại ca chẳng phải bị thương nghiêm trọng còn mất thị lực làm sao đi nhanh thế được? Không suy nghĩ nhiều, dù võ công rất là gà vịt nhưng bạn Tuyết vẫn có một thân kinh công không chê vào đâu được. Mượn lực một nhánh cây phi thân lướt trên không trung, chẳng mấy chốc dấu vết của Hàn Long dẫn đến khu mai viên của Tuyết Hiên.
Mai viên vào mùa đông chỉ trơ lại những cành khẳng khiu, tuy nhiên không làm mất đi phong vị u tĩnh của khu vườn. Những cành mai khô như nét bút thủy mặc chấm phá trên nền tuyết trắng, khi thì mạnh mẽ quyết đoán, đôi chỗ lại lả lướt yêu kiều tuyệt mĩ trên nền trắng thuần của trời cao và tuyết lạnh. Mũi chân vừa chạm đến tuyết xốp, ánh mắt nàng đã bắt gặp “kẻ đột nhập”.
Chính giữa Mai viên có một cây Nhất Chi Mai cổ thụ có hình giáng rất kì lạ. Thân cây nghiêng mình thoai thoải như thác nước, hai cành lớn nhất lại khéo léo vươn ra từ đoạn gần rễ kiến tạo nên một tọa kỉ thiên nhiên đẹp mắt. Vào mùa hoa nở rộ Ngâm Tuyết thường đến đây vừa thưởng mai vừa uống rượu ủ từ quả mai từ mùa trước. Nhưng cái tên không biết sống chết kia đang chễm chệ chiếm lấy chỗ ngồi yêu thích của nàng. Ngâm Tuyết chỉ hận không thể lập tức xé xác hắn, tuy nhiên nàng là ai chứ, là đỉnh đỉnh đại danh Đông Phương Giáo Chủ không thể hành động khinh xuất như thế. Vì tên kia là mĩ nam a, Đông Phương giáo chủ không bao giờ chà đạp mĩ nam hắc …..hắc……
Thân cây nghiêng nhẹ ý nhị màu xám bạc, nam tử một thân lục sắc trường bào phiên vân trong gió tuyết như mảnh trời lam trong mây. Đặc biệt người này có một mái tóc màu lam hệt như những gợn sóng của đại dương mơn man trên gò má trắng nhợt nổi bật một điểm chu sa đỏ chói nổi bật giữa trán. Nam tử bạc môi khẽ nhếch, đôi mắt mang màu xanh của bầu trời chậm chạp thu lại vào nhân ảnh của Ngâm Tuyết.
“A đầu, hóa ra kinh công của ngươi cũng không tệ.” giọng nói mang một âm vực cao khác thường, không phải của phàm nhân.
“Vậy ngươi là ai?” Ngâm Tuyết liền cảnh giác, không thể thấy mĩ nam kiền vơ bừa được người trước mắt không dễ chọc.
“Hóa ra a đầu nhà ngươi cũng không nhận ra ta đi ha..ha..ha..” nam nhân áo lam cất lên tràng cười dài như chuông bạc vang vọng khắp không gian u tĩnh.
“….”
“Lại đây”
“…………………”
“A đầu, lại đây Long đại ca nói cho ngươi nghe một bí mật” nam nhân lạ mặt bạc môi phi dương khi thấy vẻ dè dặt của Ngâm Tuyết, bèn đưa tay vẫy vẫy như gọi cún con khiến nàng hạ phòng bị đến mức thấp nhất.
“Ngươi nói láo, Long đại ca tuy là người tốt nhưng không thể là mm….” chữ “mĩ nam” bị nàng nuốt vào trong, nguy quá xém chút lộ mặt mê trai >,<..
Nam nhân lạ mặt xì một tràng cười, rồi một lần nữa yêu cầu Ngâm Tuyết lại gần.
“Đừng ngại, ta chính là Hàn Long. Nói cách khác Hàn Long là một trong những thân phận của ta.”
“Vậy, ruốt cuộc ngươi là..?”
“Ách, cái này rất khó nói a. Năm xưa người trong thiên hạ gọi ta là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, hoa nhường nguyệt thẹn, siêu cấp đại mĩ nam…..”
Nghe đến đây Ngâm Tuyết ánh mắt bỗng mị lên, tên nam nhân trước mặt thật là một vưu vật nga. Đúng là vật họp theo loài, hắn là tên siêu cấp bệnh tự kỉ làm đại ca của tự kỉ cuồng như ta cũng đáng lắm (tác giả: =.=)
“Thế bây giờ, ruốc cuộc ngươi là ai?”
“Bây giờ? nghĩ tới lại thấy sôi máu. A đầu ngươi thử nghĩ xem, ta đẹp rạng ngời mà không chói loá thế này mà chúng nó dám gọi ta “lão nhân”” đôi lam nhãn phủ một tầng sương mù ươn ướt như hắn phải chịu ủy khuất to lớn như Thái Sơn. Trước biểu cảm thái quá của Hàn Long trước mắt, Ngâm Tuyết cũng đành bất tắc dĩ la lên vài tiếng công đạo không thì thằng này nó khóc mất.
“Đứa nào có mắt như mù, một mĩ nam tử ngời ngời như thế mà dám kêu “lão nhân”. Nói xem là ai, ta giúp Long đại ca nhà ngươi lấy lại công đạo”
“Khụ..khụ…….sư phụ tuổi cũng thất thập cổ lai hi rồi, đừng có bày bộ mặt đáng thương giả tạo như thế đi lừa đảo kẻ ngu ngốc nữa được không” Trong khi Ngâm Tuyết đang trí khí bừng bừng, Đoan Mộc Viêm An thấy tình thế nếu không lên tiếng sẽ có loạn lớn nga.
“Cái gì? sư phụ?” Ngâm Tuyết quay ngoắt qua hỏi Viêm An.
“Đúng a, sư phụ vì hấp quá nhiều Long Huyết tuy đã gần tám mươi nhưng vẫn có bộ dạng lừa tềnh như hiện nay. Chỉ có mấy kẻ ngốc như tẩu mới tin lời sư phụ” Viêm An nhe hàm răng trắng noãn đáng ghét ra cười nhạo.
“Gì? hắn.. hắn… là Độc Cô Lão Nhân?”
“Phản đối, ta là Độc Cô Mĩ Nam không phải lão nhân nga…..” vẫn bộ dạng lê hoa đái vũ Độc Cô Lão Nhân mềm mại lên tiếng.
“Đoan Mộc Viêm An sao ngươi không nói cho ta biết sớm, cả Long cũng không nói ta …….” Ngâm Tuyết giận dữ thét lên.
“Xì..không nói thì không nói đây, tẩu làm gì được ta và sư huynh. Tẩu là ngốc tử”
“Để xem” mắt phượng nheo lại nguy hiểm. Hạ Ngâm Tuyết ta, thù này không báo liền chặt đầu xuống làm ghế cho các ngươi ngồi.
“Đại ca a….”
“A đâu, ngươi muốn gì?” nghe giọng làm nũng kéo dài của Ngâm Tuyết, Độc Cô Lão Nhân liền cảm thấy một trận ác hàn sau gáy.
“Dù gì ta cũng gọi ngươi một tiếng đại ca phải không?”
“Đúng a”
“Lần trước chúng ta uống rượu rất vui phải không?”
“Chính xác, rảnh rỗi lại cùng uống nha”
“ Vậy ta có phải là muội muội tốt của huynh không?”
“Để ta nghĩ xem. Ta trước nay chỉ toàn huynh đệ chỉ có một mình ngươi là muội muội, vậy coi như ngươi là muội muội tốt nhất đi” Độc Cô Lão Nhân gật gù khẳng định.
“Vậy có người khi dễ muội muội tốt của huynh thì sao?” Ngâm Tuyết mím môi cố né tiếng cười hỏi.
“Tất nhiên ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo a.”
“Đúng vậy. Huynh muội chúng ta đồng lòng không có gì phải sợ. Cho những kẻ dám đắc tội chúng ta liền sống không bằng chết”
“Đúng, cho chúng đã hối hận vì đã đầu thai làm người”
“Chúng ta đúng là một cặp huynh muội tuyệt vời” cả hai đồng thanh.
(Tác giả: cả hai là một cặp huynh muội bại hoại
Tuyết* bợt tai*
Độc Cô Lão nhân *đạp đạp*
Tác giả: cứu mạng …~)
“Hắc.. hắc..hắc..”giọng cười rùng rợn của hai kẻ lẩn khuất trong rừng mai khiến Viêm An toàn thân lạnh toát, xa xa bên ngoài Thiên Điện Đông Phương Ngự Long liền nhảy mũi liên tục.
———————————
“Viêm An, ngươi làm gì?” chiều tà buông xuống khí hậu ẩm ướt, lạnh buốt khiến mọi người đều muốn nhanh nhanh về phòng đắp chăn ngồi cạnh lò sưởi cho ấm. Thế mà Ngự Long lại thấy Đoan Mộc Viêm An chật vật quét dọn bên ngoài Tuyết Hiên.
“Sư Huynh…” Viêm An nước mắt rưng rưng.
“Chuyện gì?”
“Sư phụ hắn cùng sư sư tẩ….à không là sư thúc bắt ta ở đây dọn sạch lá khô trong Mai Viên. Oa..oa huynh xem Mai Viên lớn như thế làm sao ta dọn sạch hết mọi cái lá được. Làm ơn cứu mạng a…..”
“Sư thúc?”
“Ân, ta chỉ lỡ lời nói vài câu sư phụ liền ca bài “sư phụ cũng như cha” ta không có cha sư phụ còn lớn hơn cả cha ta nói không nghe là bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa…….. còn rất nhiều “bất” ta không nhớ hết….”
Ngự Long lạnh lùng quay lưng, không thèm để ý Viêm An đang đứng lải nhải. Từ đâu lại nhảy ra một cái sư thúc vậy? Câu trả lời nhanh chóng biết được khi Ngự Long bước vào tiền thính của Tuyết Hiên. Chễm chệ trên ghế chủ vị sư phụ nhí nhảnh nhà hắn đang cùng thê tử đáng yêu của hắn nhàn nhã ăn điểm tâm uống trà, cười đùa thân thiết vui vẻ. Mày kiếm nhíu chặt, trong lòng lại có một cỗ men chua bốc lên.
“Tuyết Nhi, sư phụ chuyện của sư đệ là sao? Sao lại có thêm một cái sư thúc?”
“A..ha.. Long đã về nga” Ngâm Tuyết chỉ nói một câu không thèm quay lại nhìn trượng phu vừa trở về. Khiến ai kia càng sinh khí.
“Long Nhi, lúc trước ta cùng A đầu này từng kết bái kim lang. Nàng gọi ta một tiếng đại ca, thì tất nhiên là sư thúc của ngươi nha”
“Chí phải” Ngâm Tuyết khoái trá cười tít mắt.
“Sau này phải đối với sư thúc nghe lời cung phụng tận tụy biết chưa?”
“Sự phụ, nàng là thê thử của ta” Ngự Long đầu đầy hắc tuyến nhìn hai kẻ phiền toái trước mặt.
“Thì sao chứ, sư thúc vẫn lớn hơn nên phải coi nàng là sư thúc”
Đây là cái lý lẽ gì? Ngự Long sinh khí đến đầu bốc khói. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm hắn biết phải nhẫn, sư phụ là ăn mềm không ăn cứng. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống chi hắn cũng chả phải quân tử.
“Đồ nhi xin ghi nhớ lời dạy của tôn sư, sẽ tôn kính sư thúc như mạng cúc cung tận tụy hết lòng” Ngự Long khóe mắt âm trầm nghiêng người kính cẩn nói.
“Tốt”
Bất ngờ Ngự Long bước đến nói thầm thì gì đó vào tai Độc Cô Lão Nhân, khiến ánh mắt hắn vụt sáng kinh hỉ quay sang nhìn Ngự Long. Đông Phương Ngự Long khẽ gật đầu, Độc Cô Lão nhân liền đứng phắt dậy.
“Muội muội ta có việc phải đi.”
Một là gió thoảng lão liền vô ảnh vô tung.
………………
…….
“Này….” Ngâm Tuyết bối rối gọi với theo. Độc Cô lão nhân vừa đi mất, cái phao cứu mạng của nàng a.
“Tuyết Nhi”
“Ách, tướng công” Ngâm Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, ôi hình như có sát khí a.
“Còn biết ta là tướng công sao, Tuyết Nhi. Hay phải gọi nàng mốt tiếng sư thúc?”
“Đúng a, ta là sư thúc của chàng nha đừng làm bậy” Ngâm Tuyết bước lùi dần, trong khi Ngự Long như mãnh thú từ tốn bước đến chuẩn bị vồ mồi.
“Ta còn nhớ nàng từng kể chuyện cho ta về “Thần điệu đại hiệp”
“Đúng, nhưng chàng đang nói chuyện thật chả liên quan”
Một bên mày kiếm nhướn lên, bạc môi tà mị câu dẫn đầy nguy hiểm. Đông Phương Ngự Long chỉ nhoáng một cái liền tóm gọn nàng vào ngực.
“Nói cho nàng biết ta không cho phép trong mắt nàng có bất kì ai ngoài ta rõ chưa, cả sư phụ cũng không được”
“Đừng nha, ta là sư thúc của chàng” Ngâm Tuyết lắm bắp.
“ Vẫn cứng đầu? phải phạt” Vòng tay nóng rực thêm siết chặt.
“Không được làm bậy” Ngâm Tuyết vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng vẫn bị Ngự Long nửa ôm nửa vác mất hút vào phòng trong. Bên ngoài không còn nhìn rõ họ làm gì, chỉ nghe tiếng kêu thét vô tình bị lấp nghẹt, theo sau là rên rỉ thở gấp, cuối cùng là giọng trầm khàn khàn của Ngự Long ý vị nói.
“ Trong Thần Điêu Đại Hiệp, Tiểu Long Nữ là sư phụ của Dương Quá còn bị hắn nuốt gọn. Huống chi nàng chỉ là sư thúc của ta………”

11 responses

  1. hắc hắc, tem , phong bì, ruột phong bì ta lấy tất ^^

    Tháng Mười Hai 5, 2011 lúc 6:49 sáng

  2. Han.nami07

    hoho,,,,,,,,,,xem ra do bt va cam thu thi NT con thua xa NL ah ^^

    Tháng Mười Hai 5, 2011 lúc 7:34 sáng

  3. thuy

    thanks nang
    a dung la hoc mot hieu muoi nha
    hoa j la ap dung vao luon

    Tháng Mười Hai 5, 2011 lúc 6:34 chiều

  4. banhmikhet

    khặc khặc khặc….sặc chết đi thôi, hay quá
    Thanks nàng nhiều lắm

    Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 4:53 sáng

  5. hoa

    thanks ss ^^

    Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 1:07 chiều

  6. namlun_happy

    hắc hắc, anh Long dữ quÁ, có thù tất báo mà còn báo gẤp bội, hehe

    Tháng Mười Hai 7, 2011 lúc 1:39 chiều

  7. samawind

    thanks nàng nhìu, vui vui

    Tháng Mười Hai 10, 2011 lúc 12:37 chiều

  8. =)) hài nhất là câu cuối =)) thanks tỷ nhiều a~~~ … chap này hay quá

    Tháng Mười Hai 12, 2011 lúc 4:01 sáng

    • hoacodon

      chuẩn, chuẩn… câu cuối của a Long làm ta suýt phun sạch vào màn hình máy tính =.=

      Tháng Mười Hai 20, 2011 lúc 11:17 sáng

  9. Pingback: Ta là Đông Phương Bất Bại (Kình Long Đảo hệ liệt chi nhất) [HOÀN] | Anh Túc Quỷ Lâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s