Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng thượng giá lâm _chương 11

chương 11: Phượng Hoàng Đế Vương (thượng)


Ba ngày ba đêm chạy đi không ngừng nghỉ, chiếc xe ngựa rách nát cuối cùng cũng chịu không nổi. Sau khi trật bánh trên con đường núi chiếc xe thành một đống đổ nát, ba người trên xe đành qua đêm ngoài hoang dã.
” Ảnh Nhi ta muốn ngủ với Ảnh Nhi” Mộ Dung Hi Cung đáng thương dương đôi mắt to tròn sũng nước, ủy khuất nhìn về hướng Tuyết đang không thèm để ý hắn trong mắt chỉ có nhân nhi đáng yêu đang ngủ trong ngực.
” Sư phụ nha, ta là người bị thương rất yếu đuối cần hơi ấm, cho ta ôm Ảnh Nhi ngủ được không?” Hi Cung đã áp dụng hết sở trường làm nũng của mình Tuyết vẫn bất động. Ý gì chứ? Hi Cung đáng yêu muốn ôm Ảnh Nhi…..,,nha……
” Ôm nàng sẽ động đến vết thương của ngươi, nàng sẽ không ngủ ngon” Tuyết nhàn nhạt nói. Bất chợt vành tai Tuyết giật giật, nhanh như chớp đem Ảnh Nhi đặt vào ngực Hi Cung. Hành động quá bất ngờ khiến vết thương của Hi Cung đau điếng, mặt như trái khổ qua nhưng nhãn thần không dấu được vui mừng cùng ôn nhu.
” Có người…” Tuyết đứng chắn trước mặt Hi Cung, thanh âm bình tĩnh nhưng Hàn kiếm đã tuốt khỏi vỏ.
Tiếng vó ngựa rõ dần, đến loại nội công bèo bọt như Hi Cung cũng đã nghe thấy. Theo bản năng càng siết chặt vòng tay ôm sát Ảnh Nhi khiến nàng lờ mờ thanh tỉnh.
Âm thanh phi nước kiệu châm dần đến khi bóng độc nhân mã( một người một ngựa) trong bóng đêm tiêu điều xuất hiện. Con tuấn mã mệt mỏi cõng trên lưng một nhân ảnh cao lớn. Sự vạm vỡ của người kia càng khiến mớ quần áo ít ỏi càng trở nên tồi tàn, cô tịch trong gió đêm một tấm áo choàng rác nát có lẽ đã từng mang màu đỏ thẫm, nhưng nay sờn bạc vì nắng gió lâu ngày. Rối tung tóc dài che khuất nửa khuôn mặt lành lạnh, càng thêm phô trương vết xẹo dài bên má phải. Nhìn qua nhìn lại chỉ có thể nói hắn cao nhất là thổ phỉ, còn tệ một chút thì là khất cái không hơn không kém.
Tuy nhiên đôi mắt mệt mỏi vừa lướt qua bắt gặp nhân ảnh nằm trong ngực Hi Cung liền đột ngột hữu thần sáng quắc khiết sát khí từ Tuyết tản ra thêm đậm đặc, trong vô thức cũng khiến Ảnh Nhi rùng mình một cái.
Kẻ lạ mặt nhanh như chớp nhảy xuống khỏi lưng ngựa, anh mắt dư quang vẫn dán chặt vào Ảnh Nhi, khóe môi run rẩy…………..
“Đứng lại…..” Tuyết không nhanh không chậm phun ra hai chữ, Hàn kiếm đã kề trên cổ tên lạ mặt, vô tình vẽ ra một tia huyết nhiễm đỏ thẫm. Đau đớn dường như không có tác dụng với hắn cánh môi khô khốc liên tục thì thào
“Tiểu Phượng… đúng là Tiểu Phượng……”
Từ trong mông lung Ảnh Nhi nghe được như ai đó đang gọi, nhưng sao thanh âm người đó lại quá thê lương…là ai? gọi nàng là Tiểu Phượng? đúng chỉ có thể là hắn……
Bàn tay cầm kiếm siết chặt thêm lực đạo kiên quyết muốn lấy mạng người trước mặt.
“Tuyết không thể..” nhưng chưa kịp xuống tay một cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, nhưng bàn tay đó thật có uy lực khiến bàn tay cầm kiếm run rẩy một chút liền buông xuống.
“Tiểu Phượng… ta đã đợi được……” Từ hốc mắt kiên cương của vị Chiến Thần lừng lẫy một thời liền trở nên hồng hồng chua sót khi những ngón tay như ngọc thong thả nhưng vô vàn sót xa lướt qua vết xẹo còn hiện rõ trên mặt hắn.
“Anh Quyết cần gì tự làm khổ mình như vậy?” Ảnh Nhi mỉ cười nhưng mắt phượng ngấn lệ quang.
“ Đáng, nàng là thứ duy nhất ta muốn có…..” bàn tay vẫn tràn đầy dương khí ấm áp nắm chặt lấy tay nàng.
“Chàng có thể chấp nhận ta sao? Vì ta mà từ bỏ tôn nghiêm sao?”
“ Ta đã đến đây, nàng còn không tin ?” mày kiếm khẽ nhíu, nhãn thần thoáng một tia đau thương.
“Vậy…… Anh Quyết đây là Tuyết, chàng có thể gọi một tiếng đại ca. Còn đây Hi Cung phải gọi chàng một tiếng Nhị ca”
Lúc này Hạng Anh Quyết mới nhìn đến người xung quanh. Trong thâm tâm có một cỗ men chua chua, nhưng vì đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều ngày nên em nó không bị đã kích cho lắm. Nhìn nam nhân khí thế thanh lạnh thoát tục luôn mang một cỗ khí thế tối thượng khiến người khác rét run khuất phục. Ách đành thôi vậy đang đứng dưới mái hiên đành phải cúi đầu kêu một tiếng “đại ca”
Tuy bạn Quyết đã coi như ngậm đắng nuốt cay chấp nhận sự thật, thì vẫn có một thằng không cam tâm nhảy đổng lên la oai oái như đỉa phải vôi.
“ Ảnh Nhi vì sao ta lại là thứ ba, oa..oa đường đường tam vương gia ta lại ủy khuất gọi tên khất cái kia là Nhị ca sao ta không cam tâm aaaaa……..”
Chiến Thần dù thất thế thì vẫn là chiến thần nha, nhãn thần sắc bén liền lia về hướng tên ồn ào ngồi trên đất. Cái gì tóc tử sắc, là hoàng tộc Bạch Hổ à? đúng là lũ người Bạch Hổ đều chẳng ra gì hãy xem lão đây trừng trị con mèo bệnh nhà ngươi như thế nào hừ.
Không nói không rằng thằng kia bị Anh Quyết xách cổ lên xử đẹp. Ban đầu còn kêu oai oái thảm thiết, sau đó im bặt, một khắc trôi qua chỉ thấy Anh Quyết phủi tay đi ra từ sau bụi cây khóe môi nhếch lên, tiến đến ngồi cạnh đống lửa.
“Tuyết , Hi Cung sẽ không sao chứ?” Ảnh Nhi lo sợ nhìn hướng lùm cây.
“Không chết được”
“Nhưng……”
“Vỏ quít dày có móng tay nhọn”
“…………….”
————————————————-
Vì xe ngựa đã bị phá nên chỉ còn lại hai con ngựa, buộc lòng phải hai người cùng cưỡi .Ban đâu Mộ Dung Hi Cung gào ầm lên đòi cùng một con ngựa với Ảnh Nhi nhưng trước sức ép trên búa dưới đe của Tuyết và Anh Quyết hắn đành ủy khuất cưỡi ngựa chung với tên Cao-to-đen-hôi oa..oa..oa……
Đoạn đường núi chỉ đi mất nửa ngày nhưng Hi Cung thấy như cả thế kỉ vậy, may mắn vượt qua núi họ đã vào được thành trấn đầu tiên của Phượng Nữ Quốc. Đoàn bốn người chọn một khách điếm trong thành để nghỉ chân. Đã xế chiều sau khi tắm rửa, theo như ý muốn của Ảnh Nhi mọi người dùng cơm tại sảnh lớn.
“Ảnh Nhi a, ở đây vừa ồn ào vừa ngột ngạt sao không ăn trong phòng có phải tốt hơn sao?” Hi Cung dùng đũa chọt chọt chén cơm nhăn nhó.
“ Ngươi không ăn thì đừng ăn, ta ăn” Anh Quyết liếc hắn một cái thuận tiện cướp luôn cái đùi gà trong chén của Hi Cung.
“Ngươi…. là quỷ đói đầu thai sao, đã là con gà thứ ba ngươi chén sạch rồi đấy” Hi Cung khinh bỉ xen lẫn tức giận quát.
“Ta đã đợi ở nơi hoang dã kia gần hai tháng, chỉ có rau dại qua ngày vì không dám đi đâu xa kiếm thức ăn. Nhỡ đâu không gặp được Tiểu Phượng” Anh Quyết miệng vẫn nhồm nhàm nhai nuốt tay còn bận rộn khênh luôn con cá hấp đến trước mặt mình.
“Anh Quyết ta……” Ảnh Nhi mắt phượng rưng rưng nhìn Hạng Anh Quyết đang ăn, hắn thật sự đã gầy đi rất nhiều. Tuyết buông đũa quay sang nhìn nàng thở dài rồi ra hiệu cho tiểu nhị bưng thêm hai con gà và vài món khác lên.
“ Tiểu Phượng không cần thương tâm, sau này đối xử tốt với ta một chút là được…..” Anh Quyết đôi mắt hắc bạch phân minh ngước lên nhìn nữ nhân đối diện đầy nhu tình.
“Ân ta sẽ”
“Ta cũng muốn được đối xử tốt nha..”” Hi Cung dương đôi mắt to màu tử mặc miệng thì gặm gặm đũa hết sức đáng yêu.
“Thật là…” Ảnh Nhi cười khẽ, nhưng câu chuyện của bàn bên cạnh khiến nụ cười của nàng vụt tắt.
…………..
….
“Này nghe thấy gì chưa, bệnh tình của bệ hạ lại chuyển nặng thêm.”
“Không phải truyền nhân của Đức Phi nương nương, là Hồng Độc Nhân đã tìm ra cách giải cổ độc trong người bệ hạ rồi sao?”
“Ngươi đúng là chậm chạp thông tin, mấy ngày trước Hồng Độc nhân đã bị Nhã Đan quận chúa bắt giam. Bây giờ Thái nữ không biết sống chết ở Thanh Long quốc thế nào, người có khả năng thừa kế vương vị nhất chính là Nhã Đan quận chúa”
“Như vậy khác nào hoán vị?”
“Chịu thôi, ngoài Thái nữ ra Nhã Đan quận chúa chính là nữ nhân duy nhất dòng chính của hoàng thất. Nếu mấy năm trước quận chúa cầu thân được Hồng Độc Nhân thì đã có thêm hậu thuẫn của Trường Tôn gia ai ngờ hắn sống chết không chịu xuất cung thành thân. Nên mới có cục diện hôm nay a…..”
“Ai… thật là nhất vô tình là gia đình đế vương. Biểu muội không rõ sống chết biểu tỷ đã tâm cơ mưu phản. Cũng may công tử của Trường Tôn Gia có tình. Nhưng liệu có tình có được đền đáp??”
………………….
…………
Lời bàn tán còn rất nhiều nhưng khi nghe đến mấy chữ “ công tử của Trường Tôn Gia” liền đầu óc trống rỗng cơ thể run lên thổn thức. Bất giác một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng, đôi nhãn đồng kim sắc như có vòng xoáy ngầm bên trong kiên định bảo hộ nàng.
“Tuyết, họ ..có phải…. đang nói đến Lạc Lạc không?” cánh môi run rẩy nói khẽ.
“Có thể”
“Hắn có thật đến nay vẫn chưa xuất cung?”
“Ta không chắc”
“Nhưng…”
“Nếu thực là hắn cũng là do hắn cam tâm, nàng không cần vì vậy mà áy náy.”
………………….
……..
Mộ Dung Hi Cung và Hạng Anh Quyết không hiểu rõ lắm người Tuyết và Ảnh Nhi đang nói đến là ai liền ù ù cạc cạc.. bị lôi đi một ngày một đêm không ngừng nghĩ. Đến rạng sáng ngày thứ hai cổng lớn khinh đô đã hiện ra trước mắt.

11 responses

  1. hoa

    thannks ss ^^

    Tháng Mười Một 26, 2011 lúc 4:51 sáng

  2. ko ai lấy thì ta lấy tem hô hô ^^

    Tháng Mười Một 26, 2011 lúc 6:13 sáng

  3. thuy

    thanks nang

    Tháng Mười Một 26, 2011 lúc 7:41 sáng

  4. Han.nami07

    oi giac mo hau cung nam sung cua ta,,,mo cung chi la mo nhung con hon khong co gi de ma mo,,,haha

    Tháng Mười Một 26, 2011 lúc 12:36 chiều

  5. * chảy nước miếng * hâm mộ Ảnh tỷ a~~~~~~ …. * mơ màng * sau này liệu mình có đc 1 góc như vậy ko ta~~

    Tháng Mười Một 26, 2011 lúc 12:51 chiều

  6. banhmikhet

    Thanks nàng nhé, hơi bị hồi hộp , không biết chuyện gì xảy ra?

    Tháng Mười Một 26, 2011 lúc 4:20 chiều

    • ta cũng hồi hộp ko kém vì ta cũng chưa nghĩ ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo =))

      Tháng Mười Một 26, 2011 lúc 7:08 chiều

      • =.= …………………………..

        Tháng Mười Một 27, 2011 lúc 3:46 sáng

  7. oa oa tai sao nang lai tan nhan wa vay?ta dung ko yen ngoi ko xong doi nang ma nay nag moi post chap moi huhuhu

    Tháng Mười Một 27, 2011 lúc 4:30 sáng

  8. ntkt

    thanks nàng, truyện hay ghê…Hi Cung sao mà nhõng nhẽo quá!

    Tháng Mười Hai 7, 2011 lúc 12:12 chiều

  9. i like it

    Tháng Mười Hai 19, 2011 lúc 12:33 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s