Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Gia Tộc_chương 2

Chương 2:

Hội độc thân…..
Trong một gia đình không phải ai cũng lập gia đình cả, có thể có một hay hai người sống độc thân. Gia tộc nhà ta cũng không ngoại lệ, đồng thời dân số trong nhà lại khá đông nên tộc nhà ta có hẳn một hội độc thân.
Hội trưởng hội độc thân nhà ta chính là Hot boy vượt thời gian trong truyền thuyết, Chú Mười Ba. Ai cũng biết câu cửa miệng của chú là ” Tao không phải ế, mà ở vậy cho chúng nó thèm chơi”. Nhưng lại rất ít người biết vì sao chú lại có câu cửa miệng tự kỉ đến thế. Truyện này phải nói đến cội nguồn khi chú còn học ở trường Y. Ngày ấy vì nhà bà nội ta đông con nên không thể chu cấp đầy đủ cho tất cả mọi người được. Chú lại là con út, khi chú vào trường khi ông bà ta đã già, nên chỉ nhờ vào số tiền trợ cấp của chính phủ, và vay vốn dành cho sinh viên để cố gắng mà học. Chặng đường học hành để trở thành một bác sĩ trên đất khách quê người không phải dễ dàng. Có đến hơn một nửa là phải bỏ dở. Khi đó chú nhìn qua nhìn lại cũng chỉ là một tên sinh viên nghèo, có để ý vài người nhưng chẳng được ai. Cho đến nay chú vẫn cay đắng nói rằng “khi mình còn trẻ còn yêu được thì lại không có tiền, nhưng bây giờ có tiền rồi lại quá tuổi yêu rồi”. Đó có thể nói là một nốt nhạc trầm trong cuộc đời chú. Tuy nhiên vì sự lạc quan, và bản tính tự kỉ di chuyền nên cuộc đời chú đa số toàn nhạc vui. Ví như khi chú gần như đã hoàn thành xong chương trình học chỉ cách tấm bằng bác sĩ một kì thi nữa thôi. Khi đó nhóm bạn của chú thách thức đứa nào thi điểm thấp nhất sẽ phải cõng người cao điểm nhất nửa vòng park ( cỡ khoảng 1mile). Chú Mười Ba luôn là quán quân nên chỉ cười xì một tiếng, cứ đợi đấy. Nhưng “ người tính không bằng người khác tính” chú quá chủ quan nên chỉ thua cô gái duy nhất trong nhóm 2 điểm. Chú Mười Ba đành ngậm ngủi cõng nàng. Vào một ngày đẹp trời nắng vàng rực rỡ chú mười ba mồi hôi chảy ròng ròng, lỗ mũi thở phì phò như trâu hình hục cõng người đẹp đi.
“Em thích anh” đi được gần hết quãng đường người sau lưng bỗng nhè nhẹ thổi khí vào tai chú nói nhỏ. Quá đột ngột, người chú cứng đơ, đang diễn “phim Hàn Quốc tình cảm” chú liền chuyển tông sang diễn “ phim hành động Mỹ” một phát thả phịch người đẹp xuống đất một mạch bỏ đi. Sau này hỏi chú tại sao như thế? Chú nói… “Hồi giờ tao đâu biết nó là gái…”=))
Hội phó hội độc thân có thể kể đến anh con lớn của bác Ba. Anh này có tên cúm cơm là “Bờm”, tuy cũng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hẳn hoi, gia đình kinh doanh khách sạn suy ra cũng thuộc hàng quý tộc độc thân. Nhưng đến nay cũng gần bốn mươi vẫn chiếc bóng. Ai cũng lấy làm thắc mắc, nhưng “chỉ có người nhà mới hiểu, còn người ngoài không hiểu”. Anh Bờm tuy không xấu trai nhưng cũng chỉ trung bình, ấy thế mà cứ mơ lấy “Hằng Nga”. “Hằng Nga” thời nay người ta đi lấy đại gia không làm gì còn đi lấy Bờm. Thế nên cứ hết “Hằng Nga” này đến “Hằng Nga” kia lần lượt lên xe bông, Bờm nhà ta vẫn chiếc bóng. Nên trở thành hội phó hội độc thân của gia tộc.
Hội viên danh dự thứ nhất, là một thành viên nữ nha. Chị là con gái thứ ba của bác Hai, được mọi người xưng tụng là đứa cháu gái xinh đẹp nhất của dòng họ. Chị tuy con đường học vấn có chút trắc trở, thi vào cấp ba thì xui xẻo vào hệ B. Lên đại học nguyện vọng một chỉ thiếu 0.5 điểm. Nhưng mất cái này được cái khác chị luôn đạt được những giải cao trong các cuộc thì hoa khôi từ trường đến thành phố, đi làm cũng thành hoa khôi của công ty. Theo quy luật thiên nhiên, người đẹp sẽ thu hút nhiều ong bướm. Bao nhiêu vệ tinh vây quanh chị, đều có gia thế, bác sĩ kĩ sư cả, nhiều đến nỗi bác Hai nhà ta phải ra ngác cổng. Vì quá nhiều sự lựa chọn, chị lại không muốn kết hôn sớm liền đưa một quyết định tày trời, Chị quyết định trở thành nữ tu. Bác Hai nhà ta nghe tin ấy liền một đêm tóc nửa đầu bạc trắng. nhưng chị đã quyết liền rời nhà vào dòng tu nữ, hai năm sau chị được nhà dòng cho đi Pháp du học. Qua vài năm không biết lý do gì lại nghe tin chị không đi tu nữa, sau bao nhiêu năm ở nước ngoài cũng có vài cuộc tình nhưng chẳng đến đâu. Nay đã ngoài ba mươi chị vẫn vậy, xinh đẹp, quyến rũ, nhưng khôn ngoan chín chắn hơn nên chị biết chị thấy được kết hôn là phải hi sinh quá nhiều. Thấy thế nhà ta cũng chẳng ai nói thêm gì về chuyện hôn nhân của chị nữa, chỉ có bà nội ta cảm thán một câu “ Lấy chồng thì lấy đứa nào cho đàng hoàng, không thì ở vậy cho nó mát đồ “ :))
Còn lại các thành viên dự bị, là những người có khả năng sống độc thân của gia tộc nhà ta. Thứ nhất là chị thứ hai của bác Trưởng, xinh đẹp học giỏi nhưng mộng lấy tiến sĩ phải giàu vừa đẹp trai. Nhưng xin thưa ai đã học đến tiến sĩ thì đa số đều thành khỉ cả rồi.
Tiếp theo có thể kể đến chính là ta a, sau kinh nghiệm thương đau của mối tình đầu ta rút ra được “Trai đẹp thì đểu, trai đàng hoàng thì xấu, trai vừa đẹp vừa đàng hoàng là Gay”…………

Chuyện trái sầu riêng…..
Ta có một bà chị họ lấy chồng người Mỹ, anh rể tuy nói được tiếng Việt nhưng anh không thể nào quen hết với mọi món ăn của người Việt vì chúng có mùi đặc thù. Một ngày chị họ ta đi chợ Việt Nam mua về được một trái sầu riêng chưa kịp bổ ra ăn, định đợi chồng về cùng ăn…..
Anh rể ta vừa vào cửa liền hốt hoảng hô lên:
“Oh my Gods! honey nhà mình có con gì chết à?”
Chị họ: =_=””
Vì sầu riêng là mặt hàng trái cây đắt tiền nên chị họ không nỡ vất đi. Chị đành ngậm ngùi mang sang biếu cô Mười Hai. Cô Mười Hai là người hiếm hoi, lấy chồng tám năm mới có được một mụn con trai. Nên cô quý thằng con như kim cường, của ngon vật lạ gì nó thích đều có. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa có thể chính xác dùng để mô tả cách cô Mười Hai nuôi dạy thằng bé. Mọi thứ bị cho là dơ bẩn đều phải cách xa nó tám thước, vì cứ bẩn là như thuốc độc sẽ ảnh hưởng đến thằng bé. Có thể nói cô Mười Hai là người nuôi con kĩ lưỡng một cách thoái quá. Lần đầu tiên nó nhìn thấy quả sầu riêng, một thằng nhóc ba tuổi không thể phân biệt được sự khác biệt giữa quả mít và quả sầu riêng nên vừa thấy nó đã khóc lớn đòi bố bổ ra ngay. Nhưng khi bố nó hì hục vừa tách vỏ trái sầu riêng, thằng bé liền đè vật bố ra leo lên người bố nó nằm úp mặt, một tay bịt tai một tay chỉ trái sầu riêng hét to:
“ị…ị…ị ..thúi..thúi cứt ,,cứt” Cô Mười Hai mặt mày đen thui trước cảnh la hét của thằng quý tử ngậm ngùi đem trái sầu riêng sang cho nhà anh họ ta.
Nhưng chẳng may anh đi công tác chỉ còn vợ và đứa con gái nhỏ ở nhà. Chị dâu hào hứng đem từng múi sầu riêng ngon lành bày lên đĩa sứ thật đẹp mắt. Sau khi ăn tối xong chị mang đĩa sầu riêng ra trước mặt đứa con gái, con bé liếc nhìn một cái rồi tuột xuống ghế rời khỏi bàn ăn, không quên ném lại một câu ngọng nghịu:
“Mẹ ăn tức đi, ….con không ăn tức đâu… “ >”<

Mama nhà ta là người rảnh rỗi….
Baba ta là người có quan niệm hơi cổ hủ một chút, đó là phụ nữ phải ở nhà tề gia nội trợ, nuôi dạy con cái. Baba không thể chịu nào chịu nổi phải gửi con cái cho người ngoài trông nom. Thế nên mama nhà ta đã hi sinh ở nhà chăm sóc chị em ta suốt nhiều năm, còn baba thì đóng vai trò trụ cột ra ngoài xã hội lo lắng tài chính cho cả gia đình. Theo thời gian chúng ta dần lớn lên công việc của mama cũng nhàn hạ dần. Baba là một người khá tài giỏi nên mama chũng không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Từ đó trong lúc rảnh rỗi mama nhà ta hình thành một thú vúi tao nhã đó là mang tiền ra đếm ^^~. Có một lần ta hỏi mama, nếu may mắn trúng số độc đắc việc đầu tiên mama sẽ làm gì với số tiền đó? Mama nhà ta hồn nhiên trả lời “Tất nhiên là phải đếm a”. Thú vui đếm tiền đã ăn sâu vào máu, mama không chỉ dừng lại ở đếm mà còn vuốt thẳng xếp theo thứ tự những tờ tiền giấy. Táo bạo hơn nữa mama còn đem những tờ tiền bi6 nhăn ra ủi cho thẳng. Và tai hoạ bắt đầu từ đây.
Khi còn ở Việt Nam, lần đầu tiên nhà nước phát hành tờ tiền polime mama rất thích liền tích trữ rất nhiều vì tiền này không bị thấm nước. Một ngày đẹp trời theo thói quen mama đem tiền ra ủi, miệng đang ngâm nga bài “triệu đoá hồng”, bàn ủi vừa chạm đến tờ tiền polime nó liền…….cong vòng quắt lại như con mực nướng. Có thể hình dung được biểu cảm của mama lúc này, đủ mọi sắc độ y như đèn giao thông…… Thế là vì lý do oan nghiệt ấy mama nhà ta đã mất đi thú vui quý phái “ủi tiền” =))

8 responses

  1. Hố hố, lâu lắm mới lấy tem nga ^^

    Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 6:39 sáng

  2. ôi sầu riêng của ta~~~~~~~~~~ thơm ngon thế mà bảo * shjt * ……. khóc nha~~~~~~~ muội rất chi là phục cái thú vui tao nhã của mama tỷ a~~~ ước gì m cũng có tiền nhà đếm nhỉ * nước miếng chảy ròng ròng *

    Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 8:18 sáng

    • mama nhà ta chỉ thiếu điều đổi sang họ “Tiền nữa thui =))

      Tháng Mười Một 17, 2011 lúc 4:50 sáng

  3. Han.nami07

    oi sao mama nang giong mama ta the ,ban thi thoi chu cu roi la lai mang xien ra dem ( ta dam bao may dem xien con thua mama ta )
    con ho ten ay ha ,mama ta chi co ten la giu nguyen thoi con ho doi sang ho ” tien ” tu 20 nam truoc oj,,,hjc
    =’=

    Tháng Mười Một 17, 2011 lúc 8:08 sáng

  4. NonBack

    cười lăn lộn!!!!
    Mình cũng không ăn được sầu riêng vì mùi quá nồng! Nhưng mà nó ngon nhắm á!
    Mình cũng có thú vui ‘ủi tiền’. Cơ mà vì không có tiền nên không thể ủi nó thường xuyên được =]]
    Cám ơn bạn, hài kinh khủng, cười té ghế!

    Tháng Hai 10, 2012 lúc 8:05 sáng

  5. Trời ơi!
    Chuyện vui quá!
    Cười chết mất.😀

    Tháng Bảy 15, 2012 lúc 8:27 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s