Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Thần Phong Thuỷ VS Hắc Miêu thắt nơ đỏ_ chương 5

Chương 5 : Lấy thân báo đáp


Những tiếng náo động, tiếng hú inh ỏi của xe cứu thương xoay tròn biến mất từ lúc nào Tuyết Diên không biết rõ, bây giờ trước mắt nàng chỉ còn hành lang dài hun hút trước cửa phòng cấp cứu. Tĩnh lặng một mình nàng ngồi trên ghế, phía xa một người đàn ông xa lạ uể oải dựa lưng vào tường. Chốc chốc lại ngước lên nhìn chiếc đèn màu đỏ phía trên cửa phòng cấp cứu.
“Anh là người nhà của anh ta” thấy người đàn ông kia đến gần mệt mỏi ngồi xuống ghế bênh cạnh, Tuyết Diên ngước lên hỏi.
“vậy cô là người nào của cậu ấy?” người đàn ông kia vẫn đăm chiêu nhìn trần nhà nhàn nhạt hỏi lại.
“Tôi?…. thực ra tôi cũng không biết. Tôi chỉ bị anh ta buộc lụa đỏ ba lần, còn hoàn toàn không biết anh ta là ai……” Tuyết Diên co người lại vì cô bất chợt cảm thấy một đợt lạnh lẽo. Cô từng nhớ khi cô bắt đầu có trí nhớ có một người nói với cô rằng.
Lần đầu gặp gỡ có thể là tình cờ….
Lần thứ hai có lẽ là hi hữu..
Lần thứ ba ắt là duyên phận…
Duyên phận là thứ gì? trên thế gian thực sự có duyên phận sao? Giữa cô và anh là duyên phận sao?
“Cô ..cô chính là cô gái ở chỗ Tây Hải lão đại, cũng chính cô là người mặc Tử Hà Sa lần trước…?” người bên cạnh sửng sốt kêu lên. Mấy lần nghe Ngân Hàn lải nhãi về cô gái bí ẩn Thiều Quân tường rằng cậu ấy mê gái đến phát điên nên nói nhảm. ÔI trời ơi! phải báo cho phu nhân ngay, cậu chủ xắp lấy vợ a…(Tác giả: Quân ca quá vội vàng rồi. Quân: hừ hắn một ngày chưa lấy vợ thì tôi chưa được yên thân. )
……..
..
“Alo phu nhân có tin vui”
“Tiểu Quân, cậu và Tiểu Hàn đang ở đâu?”
“Tôi đang ở bệnh viện, cậu chủ đang trong phòng mổ”
“Cái gì? chuyện vui? phòng mổ là sao? Không lẽ Tiểu Hàn lén lút làm con gái nhà người ta có em bé, bậy giờ đang sanh mổ?” giọng nữ bên kia điện thoại quát lên đầy hưng phấn, khiến Thiều Quân cảm thấy thật khó đỡ. Rút khăn tay lau mồ hôi trên trán, anh thật phục sát đất trí tưởng tượng của Hạ phu nhân a.
“Không phải như vậy phu nhân. Cậu chủ thực ra đang trong phòng mổ vì bị trúng đạn. Phu nhân yên tâm không nguy hiểm chỉ thương phần mềm.”
“Thế chuyện gì vui?” giọng nữ đầu dây bên kia xìu xuống hỏi tiếp.
“Bạn gái cậu chủ đang cùng tôi ngồi trước cửa phòng mổ a”
“Thật?”
“Tất nhiên”
“Tiểu Quân các người đang ở bệnh viện nào, ta đến ngay. Phải gấp rút đến xem mặt con dâu không thằng trời đánh kia lại đem con dâu chạy mất”
“Ách…”
——————————
Tác dụng của thuốc mê tan dần, mi mắt Hạ Ngâm Hàn giật giật không gian màu trắng mờ ảo dần hiện rõ. Ban đầu anh còn tự hỏi mình đang ở đâu? nhưng mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, cùng sự đau đớn tê dại truyền đến từ cánh tay báo cho Ngân Hàn biết anh đang ở nơi anh chán ghét nhất, bệnh viện.
“Phu nhân, Diên Diên tiểu thư cậu chủ tỉnh” tiếng gọi lớn của Quân ca như búa tạ đánh vào đầu khiến Ngân Hàn tỉnh hẳn. Mẹ cũng đến rồi, nhưng còn Diên Diên tiểu thư là …?
Ngân Hàn khó nhọc quay nhìn về hướng cửa, đập vào mắt là hình ảnh Hạ phu nhân đang đóng vai hiền mẫu thân thiết nắm lấy tay cô mèo nhỏ của hắn. Cái này là chuyện gì xảy ra?
“Oài thằng nhóc này bây giờ mới chịu tỉnh, khiến Tiểu Diên Diên phải thức trông con cả một đêm” Hạ phu nhân đến bên cạnh giường ngồi xuống lên tiếng. Lời nói có vẻ ác khẩu nhưng nhìn những quầng thâm nơi bọng mắt, cùng khoé mắt đỏ ai đều thấy được tình thương bà dành cho con trai thực không thể nói hết bằng lời.
“Mẹ sao lại đến đây, con vẫn chưa chết mà”
“Cái thằng này” Hạ phu nhân cốc vào đầu Ngân Hàn một cái đau điếng.
“Mẹ con đang là người bệnh nha, mẹ muốn mưu sát cũng phải quang minh chánh đại nga” Ngân Hàn đau đớn ôm đầu.
“Mẹ đến không phải vì thằng nhóc nhà ngươi, mẹ đến xem con dâu tương lai thôi” Hạ phu nhân không thèm nhìn đến con trai, liền đánh một ánh mắt trìu mến về hướng Tuyết Diên.
“Ách.. bác gái cháu” Mạc Tuyết Diên ấp úng, gò mắt đỏ ửng len lén nhìn về hướng Ngân Hàn muốn nói cho hắn la do bác gái hiểu lầm mà thôi.
“Mẹ con muốn ở một mình với Diên Diên một lúc”
“này” Hạ phu nhân có chút do dự.
“Nếu mẹ không muốn sớm có cháu, thì cứ việc ở lại làm kì đà” Ngân Hàn hạ “chiến thư” cuối cùng đánh ngay vào điểm yếu của Hạ phu nhân, khiến bà không cam lòng vẫn cùng Thiều Quân ra ngoài.
“lại đây” Ngân Hàn lên tiếng gọi nhưng Tuyết Diên vẫn ngập ngừng không biết nên thế nào. Chết tiệt! từ khi nào cô biết mắc cỡ vậy?
“Em còn mắc cỡ cái gì, cả thế giời đều biết em là người của tôi rồi mà”
“Anh … ăn nói cho cẩn thận, ai là người của anh a” cơn tức lên đến đỉnh không còn sự bẽn lẽn cô xông đến định tẩn cho anh một trận. Nhưng cái tên chết dịch kia lại rên lên hắn là người bệnh khiến cô lơ là, liền trượt chấn ngã vào ngực hắn.
“mèo con em định mưu sát anh đấy à?”
“Anh là đồ đáng ghét, tôi giết anh “ Tuyết Diên cắn chặt môi rít lên nhưng lại không dám động vì sợ chạm đến vết thương của hắn.
“Anh sẽ khiến em cam tâm tình nguyện trở thành người của anh” hơi thở thầm thì bên tai bất giác có một luồng điện chạy xẹt qua tim, mang đến thứ gọi là rung động vô thức nẩy mầm bên trong con tim đã đóng chặt từ rất lâu…..
——————————–
“Diên Diên tiểu thư, đã tối thế này hay để tôi đưa cô về” Thiểu Quân quan tâm đề nghị.
“Không cần đâu nhà tôi trong hẻm xe bốn bánh không vào được đâu” Tuyết Diên khéo léo từ chối.
“Vậy để tôi đưa cô ra đến bến xe bus nhé” Thiều Quân cố gắng níu kéo vì cậu chủ đã hạ lệnh phải biết bằng được nơi ở của Diên Diên tiểu thư.
” ách cám ơn ý tốt của anh, trạm xe chỉ cách cổng bệnh viện có mấy bước. Và lại bác gái đã về anh vào với anh ấy đi” Thiều Quân chưa kịp nói gì Diên Diên liền bỏ đi.
” này đợi đã” đã quá trễ bóng giáng mảnh mai đã mất hút trong bóng đêm.
…………
…….
Bên ngoài thành phố sầm uất không bao giờ ngủ hắt thứ ánh sáng hỗn tạp lên bức tường loang lổ của khu trung cư cũ nát, bị nuốt chửng bởi dây điện chằng chịt tơ nhện. Mạc Tuyết Diên ngán ngẩm nhìn cái cầu thang tối hun hút dẫn đến căn phòng tồi tàn của cô ở tầng năm. Đẩy cánh cửa gỗ cũ xỉn màu bước vào, Tuyết Diên mò mẫm tìm sợi dây thòng xuống từ trần nhà bật lên ngọn đèn vàng duy nhất trong phòng.
Thả mình ngồi xuống giường đối diện là một góc phòng bếp tạm bợ chỉ còn bộ tủ bếp bên trên là còn ngay ngắn. Tuyết Diên thở dài, cô đã dọn về đây được ba năm, hai tháng, mười tám ngày. Giá như đêm ấy bọn người kia đừng xuất hiện thì baba cũng không trở thành người thực vật trong bệnh viện, căn nhà nhỏ có hàng rào trắng và cổng dây leo thường xuân không bay biến theo những khoản viện phí. Là lỗi tại cô, không bên tin tưởng vào con người đó. Hắn đã huỷ đi gia đình, cuộc sống, và cả tương lai. Nếu cô nghe lời baba yên phận thi vào trường thiết kế, không bị cuốn hút bởi vẻ ngoài phong trần bí ẩn của hắn. Để rồi sa chân vào thế giới ngầm, vĩnh viễn nhuốm máu hận thù.
Căn phòng nhỏ như thế sao qua trống trải, đôi tay ôm lấy hai vai Tuyết Diên co người lại hết mức có thể. Cô run rẩy như bào thai không có cung lòng che trở. Bỗng…….
” rầm” cánh cửa gỗ lỏng lẻo bị đạp tung đáng thương nằm rạp trên đất, từ thứ ánh sáng ma quái hắt vào từ cửa sổ một bóng người xuất hiện khiến cô run rẩy thêm kịch liệt.
” thứ chủ nhân muốn ở đâu?” giọng nam trầm khiến người ta rợn tóc gáy dần tiến vào.
” không tôi không lấy được , xin tha cho tôi lần này” run rẩy , hô hấp cô như nghẹn lại vì sợ hãi.
” tha thứ? Ngươi đã từng thấy chủ nhân tha thứ cho ai chưa?” Nam nhân kia rít lên nhào đến bắt lấy chiếc cổ trắng ngần, siết chặt muốn bóp nát sinh mạng cô trong lòng bàn tay.
” click kích…” tiếng lên đạn của súng lục sau gáy khiến nam nhân đang say trong cơn cuồng sát bừng tỉnh.
” buông Diên Diên tiểu thư ra” người cầm súng giọng bình tĩnh không gợn sóng.
” ngươi là ai? Xen vào chuyện của ta nên biết hậu quả”
” ta không cần biết, nhưng ngươi dám chạm vào người của ta, ngươi sẽ thấy hậu quả ngay bây giờ” sau lưng Thiều Quân đang cầm súng, Hạ Ngân Hàn lướt đến, vung tay lên một cái nam nhân đang bóp cổ Tuyết Diên liền ngã vật xuống bất động. Sau gáy thừa ra một cây kim bạc.
Ngân Hàn vội đỡ lấy Tuyết Diên bằng cánh tay còn lành lặn. Cô vô lực ngã vào lồng ngực ấm áp, cảm giác an toàn khiến cô thổn thức
” Sao anh tìm được tôi?”
” Quân ca tuy là đặc vụ tình báo về vườn, nhưng cũng không đến nỗi để lạc mất em” giọng nói Ngân Hàn yếu ớt , xen vài tia thở gấp khiến Tuyết Diên thấy kì quái. Cô ngước lên tâm không khỏi chùng xuống. Anh gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương , từ ống tay áo khoác đen tia máu nhỏ giọt.
” Anh thật Ngốc ….” Tuyết Diên vội cởi áo khoác của anh, một bên vai đã nhiễm đỏ.
” Vì em là người của anh” bạc môi nhợt nhạt giãn ra nụ cười giảo hoạt, đội mắt mang ánh tím lấp lánh vui vẻ.
” tôi nợ anh quá nhiều” cô cúi đầu, một giọt nước ấm áp nhỏ xuống chảy dài trên mu bàn tay.
” đừng khóc, em khóc Anh sẽ đau lòng. Nếu không muốn nợ anh thì lấy thân báo đáp cũng được” ngón tay ấm nóng lướt trên gò má cô, cùng với lời nói có vẻ bông đùa nhưng đó là lời đề nghị chân thành nhất cô từng nghe.

14 responses

  1. Tem ^^

    Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 5:15 sáng

  2. nhanh rứa?

    Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 5:40 sáng

    • Lâu lâu mới giựt tem nhà nàng, phải nhanh chứ =))

      Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 2:08 chiều

    • ta nói rồi, Clair già mà còn thích đú lắm ^^

      Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 4:47 chiều

      • Clair đâu có già hội BT nhà ta luôn trẻ mãi ko già, lúc nào cũng nhí nhảm như cá cảnh

        Tháng Mười Một 14, 2011 lúc 3:43 sáng

      • vậy mới gọi là yamaha ‘già mà ham’ đó =.=

        Tháng Mười Một 15, 2011 lúc 5:14 chiều

      • bộ nàng ko già à?? có khi còn già hơn ta :))

        Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 4:00 sáng

      • hô hô, ta á, ta bất tử, vĩnh viễn là trẻ nga. Nhưng mà dù sao ta cũng đâu có hồn nhiên như… phù thủy giống các nàng. (chú ý: phù thủy chứ ko phải cô tiên nha ^^)

        Tháng Mười Một 17, 2011 lúc 11:25 sáng

  3. Why? Ko ai comment gi het vay. Nếu truyen do wa thi com 1 tiếng de ta sua, con hay thi cung comm đi chu

    Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 9:19 chiều

  4. Han.nami07

    do gi,truyen hay ma nang ^^
    cong nhan anh cung that la,,,bi dau gan chjt va van khong quen tinh bt

    Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 10:40 chiều

  5. Han.nami07

    nang doi ava ta moi lam ta bat ngo nghe,avata dep nhung lua tenh qua ah ,,,hoho

    Tháng Mười Một 13, 2011 lúc 10:41 chiều

    • kakaka mới đá một thằng, thình phải đổi mới lừa tềnh để lừa thằng khác chứ :))

      Tháng Mười Một 14, 2011 lúc 3:42 sáng

      • Han.nami07

        hoho,,,,tru phi nang doi ca ten chu cai danh tieng bt lung lay nhu vay ten nao dam nhao vo chu ^^

        Tháng Mười Một 14, 2011 lúc 11:07 sáng

      • sao mà phải đồi tên? Điệp Phi Tuyết cái tên rất thơ ca, rất trong sáng giàu cảm xúc. Nhìn vào cái tên biết ta BT cùi liền :))

        Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 4:01 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s