Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Gia Tộc_giới thiệu + chương 1

Gia Tộc

Giới thiệu
Tác giả :Điệp Phi Tuyết
Thể loại: hồi ký, hiện đại, hài hước, chuyện thật xuyên tạc
Tình trạng: viết chương nào pose chương đó
(truyện duy nhất được đăng tại www.chimcanhcut1a.wordpress.com không chia sẻ ở bất cứ đâu nếu không được sự cho phép của tác giả. Hãy tôn trọng bản quyền của người khác chính là tôn trong chính mình. chân thành cảm ơn)


Lời nói đầu
Có người nói với ta rằng “ vì sao mày người Việt mà viết truyện toàn theo phong cách nước ngoài thế?” khi nghe câu hỏi đó ta đã bắt chân lên trán suy nghĩ nhiều đêm trong giấc mơ. Vì sao văn học Việt Nam cũng rất hay vì sao không thu hút được người đọc và người viết. Có lẽ mình nên thử viết một cái gì đó thuần Việt xem sao.
Người Việt có truyền thống coi trong gia đình họ hàng nên ai ai cũng có rất nhiều họ hàng. Nhưng ta thì thật sự có một đại gia tộc nha. Vì sao nói là một đại gia tộc? không phải là loại họ hàng linh tinh bắt tên lửa cũng không đến đâu, đều là người nhà cả đấy. Chẳng qua vì ông nội ta có nhã hứng, còn bà nội ta cũng chẳng phản đối cứ tì tì sản sinh ra 13 người con.
Vui buồn giận hờn trong một gia đình là không thể thiếu, trong một gia đình đông con lại càng nhiều chuyện buồn vui. Ta cũng không biết truyện này sẽ dài bao nhiêu, hay dở thế nào nhưng ta muốn chia sẻ ở đây những mẩu chuyện vui thú vị của đại gia tộc nhà ta.
Nhân đây pose luôn chương một.
Chương 1:
Chú mười ba…
Hot boy vượt thời gian, mãi mãi tuổi hai mươi tuy rằng chú đã gần bốn mươi. Đàn ông độc thân thành đạt có địa vị trong xã hội, nhưng lại là hội trưởng “hội độc thân” của cả tộc vì câu cửa miệng của chú là “tao không phải ế, mà ở vậy cho chúng nó thèm chơi”. Là bác sĩ chuyên khoa gây mê, kiêm giáo sư đại học. Trời sanh bề ngoài bình thường nhưng nhờ chăm chỉ tập thể hình với phương châm “tập để đẹp, không phải tập để khoẻ” .Cùng đủ loại mỹ phẩm chải chuốt, theo thời gian dần trở thành cực phẩm mỹ nam. Không tin? Sẽ tin thôi khi bạn thấy…
Vòng một chú cũng khoảng size B….
Da mặt chú trắng nõn căng mọng như baby…..
Khi chú giảng bài vô tình, đưa tay lên viết bảng liền “phựt..” nút áo trước ngực vụt đứt vòng một trong mơ liền bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Tất cả các nữ sinh ngồi gần đều mất máu, đưa vào phòng cấp cứu …..ò…é..ò….é…..
Chuyện baba và mama
Baba tuy là con thứ không phải đầu cũng chả phải cuối, nhưng được mệnh danh “đẹp trai từ trong trứng đẹp ra”. Có chiều cao của siêu mẫu, thể hình của diễn viên Hàn Quốc, gương mặt của tài tử Hồng Kông, tuy nhiêu chỉ có một tật là siêu lạnh lùng. Tóm tại baba chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ chính là mỹ nam lạnh lùng, theo ngôn tình tiểu thuyết thì là “Đại băng sơn”, theo nôm na khoa học có nghĩ là người đẹp trai có nhóm máu A, đại khái theo bói toán tử vi chính là loại người ngoài là băng trôi trong là lò lửa.
Mama nhà ta? hỏi làm gì? không hỏi cũng nói cho mà nghe. Mama ta tuy không phải là người đẹp nhất nhưng là người có thể chinh phục mọi thứ. Chỉ cần một ánh mắt mọi nam nhân đều quỳ dưới chân mama. Nàng có biệt danh là “bất khả chiến bại” trên tình trường. Tuy nhiên trời cao thường ghen ghét mà hồng, những mối tình của mama thường không có happy ending. Mama thường hay là người chủ động nói lời chia tay, nhưng oài.. làm thân con gái thật khổ. AI cũng nghĩ mama nhà ta bị đá mới đau chứ. Nhưng bù lại mama nhà ta lại nhận được một thứ đó là “hay không bằng hên”. Vận may luôn mỉm cười với mama tuy hát múa cũng tàm tạm lại được tuyển vào lớp bồi dưỡng trên thành phố vì đột ngột thừa một xuất. Một bữa mới nhổ răng, lại được mời đi sinh nhật. Mama không dám cười lớn hoá ra lại thành hiền thục, e lệ. Mama không ăn được vì đau, hoá ra thành cao quý thanh cao. Nhìn đông ngó tây vừa đá bay biến vị hôn phu lăng nhăng ở quê liền lọt mắt xanh zai thành phố. Thế là từ đó baba và mama quen nhau.
Bà nội
Cái thời xa xưa ấy, hôn nhân đại sự đa số là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không như bây giờ con đặt đâu cha mẹ đừng hòng cãi. Chắc hẳn các bạn đã từng nghe về các câu chuyện dân gian Việt Nam về cách các cô gái thông minh tìm chồng. Cô thì muốn tuyển được một anh chồng giỏi thi thư, ai ngờ lại tuyển nhầm một anh chàng bị thong manh. Cô thì muốn tuyển được một anh chồng chăm chỉ, lại tuyển được một anh lười đi lui vào cầu hôn nếu bị từ chống sẽ đi ra luôn đỡ tốn công xoay người. Tuy nhiên cũng có những chuyện kết thúc mĩ mãn như nàng út cưới được Sọ Dừa vì ham hố nhìn lén trai ngủ, nến mới biết Sọ Dừ đẹp trai.
Trong thời kìa thiếu tự do yêu đương, thiếu các phương tiền truyền thông thế mà các cụ vẫn lấy nhau sống đến đầu bạc răng long. Vì sao? Có lẽ họ có những cách riêng để tìm được người thích hợp cho mình. Ông bà nội nhà ta cũng không ngoại lệ.
Ngày đó nhà bà nội ta rất giàu, địa chủ của một vùng. Bà nội nhà ta lại nổi tiếng chăm chỉ chịu khó, tuy không đẹp chiều cao có hơi ngắn một tí, nhưng ngày xưa ấy các cụ liền quan niệm “cái nết đánh chết cái đẹp” nên người đến xin cưới chật cả cửa. Baba của bà nội ta không biết tuyển ai làm rể mới tốt liền cứ nhập nhằng cho các “ứng cử viên” giúp việc đồng áng trong nhà một thời gian. Ai biết được bà nội nhà ta không những chịu khó lại thông minh. Buổi trưa khi các “ứng cử viên” vào nhà ăn cơm, vì trời nóng đều cởi áo vắt ngoài hiên. Bà nội nhà ta đi ngang qua liền chun mũi lại vì bà vốn là con người bị bệnh sạch sẽ cuồng, nên mùi mồ hôi từ những chiếc áo bẩn kia khiến bà cực kì chán ghét. Thế nhưng đi đến cuối hàng hiên, chiếc áo nâu không đến nỗi cũ nát nhưng cũng không quá đỏm giáng phiêu phiêu bay trong gió. Chiếc áo không có mùi khó chịu, ngược lại thật quyến rũ làm sao. Quyết định rồi chàng rể tương lai chính là chủ nhân chiếc áo không hôi kia. Thế là chỉ vì một chiếc áo bà nội nhà ta lên xe bông về nhà chồng. Hú hồn cũng may ông nội nhà ta là một đại soái ca ở làng bên, chứ mà vớ phải sứ mẻ đui què có gen di chuyển kém thì làm gì có thế hệ F2 kiệt suất như ta.

Cô thứ chín
Cô chín nhà ta là một đại tiểu thư chính hiệu, thông thạo xã giao, mắt thẩm mỹ cao, mọi thứ đều muốn hoàn mỹ trong mắt mọi người. Nhưng trời thực không chiều lòng người. Cô kết hôn với chồng là một người giàu có, gia thế thuộc loại “nhà mặt phố bố làm to” nên những năng khiếu của cô được phát huy hết mức. Thiên hạ trông vào ai cũng cảm thám, cô thật có phúc. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cô chín vẫn luôn canh cánh trong lòng vì diện mạo không được nổi bật lắm của chồng. Chú chín tính tình hiền hoà tốt bụng, chỉ mỗi tội cứ gầy tong gầy teo. Cô chín vì sẵn tiền luôn tìm đủ loại sơn hào hải vị, yến oa về bồi bổ cho chồng nhưng chú ấy lại rất kém ăn, tiếc của cô đành ăn hết thế nên chú thì vẫn cứ ốm nheo, cô thì ngày càng phát tướng. Nhưng đối với một người theo đuổi sự hoàn mĩ như cô chín thì không thể chấp nhận sự thật, có lần cô điên máu nói với chú Mười Ba ( là bác sĩ chuyên về gây mê và dinh dưỡng).
“Mày là sao thì làm cho anh rể mày mập lên, bao nhiêu tiền tao cũng không tiếc…”
Nhàm chán với cái điệp khúc ca mãi của bà chị, chú Mười Ba điên máu, mén cho cô một ánh mắt khinh thường, đanh đá chống nạnh lên nói.
“Xì, nhìn mặt bà thế mà cũng mê trai gớm…….”

14 responses

  1. Han.nami07

    hoho,,,hehe,,,hihi
    nang oi ta me tit roj a nghe
    mong doi va don chao cac chuong tiep theo cua nang ^^

    Tháng Mười Một 7, 2011 lúc 8:44 sáng

  2. hớ hớ hớ ….. thật hả tỷ tỷ yêu X:X:X trời ơi m ngưỡng mộ tỷ nha ~~~~ ai cũng vào hàng VIP hết :X:X:X

    Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 8:41 sáng

  3. hang

    ty oi em that nguong mo nha ti wa dy
    cha jog nha em j ca
    e uoc j gd cua minh cung nhu cua ty ay thj T_T

    Tháng Mười Một 8, 2011 lúc 12:54 chiều

  4. cám ơn các nàng đã ngưỡng mộ nhà ta, nhưng thực ra nhà ta ai cũng bị bệnh tự kỉ cuồng cả nên mới lắm chuyện :))

    Tháng Mười Một 9, 2011 lúc 2:37 sáng

  5. em yêu ti như chuột yêu gạo lun đó tỉ ơi

    hắc…hắc….

    em chuẩn bị dời nhà qua sống với tỉ lun để canh me coi trộm trước he..he…

    Tháng Mười Một 9, 2011 lúc 3:34 sáng

    • ok dời nhà sang cũng được nhưng tiền thuê thì ko thể thiếu a :))

      Tháng Mười Một 9, 2011 lúc 3:41 sáng

      • ô, thế ta cũng phải bảo Clair thu tiền thuê nhà của nàng mới đc

        Tháng Mười Một 9, 2011 lúc 6:41 sáng

      • có giam giá ko tỷ?

        người quen cả mà ^ ^

        Tháng Mười Một 9, 2011 lúc 10:17 sáng

      • Mia: ta ko có thuê nhà Clair, đó là góp gạo thổi cơm chung

        Tháng Mười Một 10, 2011 lúc 4:33 sáng

      • ta cũng chưa nghe banhuyet nói thuê nhà nàng nha

        Tháng Mười Một 10, 2011 lúc 1:40 chiều

  6. Oài, có việc phải đi, khi về thì lỡ mất tem, chán =.=

    Tháng Mười Một 9, 2011 lúc 6:40 sáng

  7. hoa

    hóng truyện mới của ss^^
    thanks!

    Tháng Mười Một 11, 2011 lúc 4:32 sáng

  8. NonBack

    haha, buồn cười quá đi mất ^^~
    Rất hay, rất hài nhé. Cám ơn bạn.

    Tháng Hai 10, 2012 lúc 7:59 sáng

  9. TRuyện tếu thật!😀😀

    Tháng Bảy 15, 2012 lúc 8:19 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s