Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng thượng giá lâm _chương 10

Chương 10: Thục phi nương nương _ Mộ Dung Hi Cung
Tử sắc Diên Vĩ (Hạ)

Khi việc Tam vương gia được thái hậu chọn làm người thừa kế được công bố, hoàng đế Bạch Hổ Quốc không nói được gì chỉ một mặt đen thui nghiến răng ngồi trên long ỷ, chứng kiến vẻ mặt tự đắc của Mộ Dung Hi Cung. Những tháng ngày ăn chơi hưởng thụ của Tam Vương gia cuối cùng cũng đã trở lại. Buổi sáng chỉ ở chỗ thái hậu học hỏi nửa ngày, liền được thả ra chạy rông. Bất tri bất giác lại chạy đến Biệt Uyển. Người ấy vẫn ở đó ngày ngày cùng hắn đánh cờ, nói vài câu chuyện phiếm.Khi thì cùng nhau đọc sách bình thơ, cũng phải mất một khoảng thời gian nàng mới đồng ý cho Hi Cung hoạ nàng. Hắn nâng niu trân trọng từng nét bút vẽ ra nỗi lòng. Từng ánh mắt, từng động tác nhấc tay đưa chân hắn đều tham lam thu hết vào tầm mắt.
Cứ thế xuân đã sang hè từ khi nào không biết, hắn chỉ biết nàng như cơn gió lạ thổi vào hồn hắn một cảm giác không tên. Khi ngón tay nàng vô tình lướt qua tay hắn khi đánh cờ, khiến tim hắn run lên loạn nhịp. Một tiếng chim khiến nàng cười , nụ cười khắc sâu vào hồn hắn.Khi làn gió đong đưa tóc nàng hắn muốn thay gió hoà vào tóc nàng………
…………….
….
Một ngày nắng hạ chói chang, Mộ Dung Hi Cung theo thói quen bước đến Biệt Uyển. Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười lảnh lót cao vút đến thiên không của người đó. Nhanh chân bước vào bên trong, Hi Cung bỗng nhiên thân hình cứng ngắc tâm muốn bước đến nhưng chân lại chôn chặt tại chỗ. Bóng giáng màu vàng nhạt bên trong đình hóng mát không còn đơn chiếc. Bên cạnh nàng còn một bóng hình khác…….
….Sư phụ đã qua trở lại……………
…..Hình như nàng rất vui…………
…….Nàng sẽ rời đi sao?…….
Ý nghĩ nàng sẽ rời đi hắn bỗng chốc khiến Hi Cung hoảng loạn, từ khì nào sự hiện hữu của nàng đã gắn chặt vào sinh mệnh của hắn. Lặng lẽ, vô thanh vô thức khắc cốt ghi tâm. Liệu hắn có thể buông tay?
“Sư phụ?”
“Vương gia” nam nhân ấy vẫn một bộ dạng thanh lạnh, gương mặt lạnh lẽo không biểu hiện cảm xúc. Nhưng trong mắt lại đượm nhu tình cho nữ nhâni bên cạnh.
“Trở về từ lúc nào?”
“Sáng nay”
“Vậy…?” Hi Cung hắn sợ hỏi, hắn sợ nhân được câu trả lời của người nọ….
“Ngày mai, hoàng hôn chúng ta sẽ đi” nhìn thấy tia do dự trong mắt Hi Cung, Ảnh Nhi cười nhẹ trả lời cho câu hỏi mà hắn chưa hỏi.
“Ngươi sẽ đến đưa tiễn chứ?”
“Ta…” Hi Cung hắn không biết trả lời thế nào, nói đúng hơn là không nỡ trả lời chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Hôm nay bữa cơm tối thật im lặng, mọi người chỉ trầm mặc dùng bữa, vương gia đã rời đi từ rất sớm………
………………..
….
Tiếng lạo xạo của cát sỏi dưới chân như cứa vào tâm hắn đến bỏng rát. Hi Cung không trở về, hắn ra khỏi phủ bất định đi trên con đường khuya vắng ngắt. Kinh thành ban ngày hoa lệ bao nhiêu thì về đêm lại  lạnh lẽo trống trải bấy nhiêu. Cũng như hắn bên ngoài hoa lệ nhưng trong tâm thật trống rỗng. Ven đường ánh sáng yếu ớt từ một quán nhỏ còn mở cửa, hắn bỗng nhiên muốn một chỗ dừng chân. Bước vào quán kêu một bình rượu, hương rượu thơm nồng xông vào mũi khiến người ta phải tuý luý, nhưng vị của rượu lại đắng chát. Tại sao nàng xuất hiện khiến ta say mê, rồi dìm ta vào nỗi dày vò……….
Hắn uống rượu, lần đầu tiên trong đời hắn uống nhiều đến thế uống để quên uống để say……..
—————————————-
Đêm hè nóng bức, sao ta vẫn cảm thấy rất lạnh như vậy? Bên trong đèn vẫn sáng nàng vẫn còn thức, nhưng ta lại không đủ can đảm bước,… muốn giữa nàng ở lại. Nhưng ta không thể cho nàng thứ gì, nếu ta thành thân với một nữ tử thì duy nhất chỉ có thể là công chúa của Thanh Long quốc.
Xin lỗi……..
Ảnh Nhi…………..
————————————
Đau quá, đầu hắn đau quá cố gắng khai mở mi mắt nặng nề mờ ảo hiện ra một đình màn xa lạ. Màu xanh ngọc ma quái của sa trướng khiến Mộ Dung Hi Cung kinh hãi bật dậy. Cánh tay đau nhói như bị một vật gì đè nặng, trên cánh tay hắn một nữ nhân mắt khép hờ, lớp chăn mỏng thờ hững để lộ bờ vai trần. Chuyện gì xảy ra thế này? Hắn nhớ đêm quá từ Biệt Uyển đi ra về thẳng phòng, ..sau đó.. sau đó….. một mảnh kí ức trống rỗng…….
“Ư… chàng tỉnh?” nữ nhân bên cạnh lười biếng mở mắt, đôi con ngươi lúng liếng trong nắng sớm càng khiến Hi Cung sởn gai ốc.
“Ngươi..ngươi là ai? vì sao dám trèo lên giường bổn vương?”
“Ai.. Vương gia thật vô tình nga, đêm qua hành hạ người ta cả đêm bây giờ lại còn hỏi” Nữ nhân làm ra bộ giáng đáng thương mệt mỏi dán sát vào ngực Hi Cung.
“Tránh ra” như nhuốm phải bệnh dịch, một cỗ ghê tởm dâng lên trong ngực. Mộ Dung Hi Cung vùng vẫy nhảy xuống giường vớ vội lấy ngoại bào khoác lên.
Nữ nhân nhìn thấy thái độ chán ghét của Mộ Dung Hi Cung liền biết nũng nịu thêm cũng chẳng được gì. Đôi mị nhãn loé lên một tinh tính toán.
“Tam vương gia, ngươi và ta đã có vợ chồng chi thân không thể chối cãi”
“Ngươi có ý gì?”
“Ta đường đường là công chúa của Thanh Long Quốc há có thể bị làm nhục như thế. Vương gia vận mệnh của Bạch Hổ Quốc đang đặt trong tay ngài” giọng nữa nhân kia trở nên đanh thép đeo doạ, từ trên giường bước xuống….
“Ngươi…..” Lần đầu tiên trong đời Mộ Dung HI Cung gặp phải uỷ khuất lớn như thế, nghẹn ngào nói không nên lời.
“Rầm….” cửa phòng bỗng nhiên bật mở theo ánh bình minh kim quang trên hoàng bào xông vào phòng. Không hiểu sao đế vương của Bạch Hổ Quốc lại xuất hiện ngay lúc này?
“Hoàng Huynh, ta….” Mộ Dung Hi Cung mếu máo chạy đến trước mặt hoàng đế định tố khổ một chút, liền bị ánh mắt tràn ngập phẫn nộ làm khựng lại nói không nên lời.
“Tam đệ từ xưa đến nay hoàng huynh có chỗ nào không phải với đệ sao? ta chỉ tiếc là chưa sủng ngươi lên đến trời mà thôi. Không ngờ như thế lại làm hại ngươi thành một kẻ vô dụng, tuỳ hứng không biết phân biệt phải trái. Lần trước vì ngươi muốn sử dụng nhân mã xây dựng hành cung khiến quân ta không kịp thời nhận đủ quân lương, nên mới thất trận. Bây giờ còn xằng bậy với Công chúa Thanh Long Quốc….. “
“Hoàng huynh ta bị oan a, là bẫy…. ta không nhớ gì hết…” HI Cung níu lấy áo hoàng huynh gào thét.
“Mộ Dung Hi Cung thiếp chỉ….” tàn nhẫn giật phắt tay áo hoàng đế lạnh lùng nói.
“Hoàng huynh?”
“Ba ngày sau lập tức thành thân cùng công chúa Thanh Long Quốc, khâm thử……..”
“Không……………”
——————————————
Biệt Uyển hôm nay bỗng trở nên thực cô quanh, tiếng gió vời dương liễu thê lương như khóc tang. Từng bước như có gai nhọn đâm xuyên, Mộ Dung Hi Cung bước vào bên trong sảnh không bóng người chỉ còn lại một tờ giấy tuyên thành trắng đến chói mắt khiến hai chữ “Từ Biệt” cáng thêm rõ ràng.
Nàng đã đi.. cũng tốt, Mộ Dung Hi Cung cười khẽ nắm tay lại siết chặt khiến mảnh giấy tan rã lả tả rơi xuống mặt đất khô cứng, rồi theo gió cuốn đi như kí ức dần nhạt theo thời gian. Chỉ còn đọng lại lệ nuốt vào trong vĩnh viễn thương tổn…
—————————————-
Ngày đại hôn của tam vương gia còn rình rang và hoa lệ hơn cả đại hôn của hoàng thượng. Toàn bộ hoàng thành trăng đèn lồng đỏ từ hoàng cung đến tận Thần Điện. Những đoá Diên Vĩ tím thẫm tao nhã, quốc hoa của Bạch Hổ, được trang trí khắp thần điện tạo nên một màu trầm mặc mà uy nghi. Người ta nói diên vĩ là loài hoa yếu ớt, sớm nở đêm tàn nhưng thực hoa lại được những chiếc lá phiến dài sắc nhọn như trường kiếm bảo vệ dù chỉ nở một lần nhưng huy hoàng kiều diễn. Dù héo tàn vẫn uy phong không khuất phục, loài hoa của sự kiên cường cứu rỗi.
Toàn bộ thành viên hoàng gia đều đã có mặt trong thần điện, Thái hậu vẫn giữ vị trí quốc sư đứng trên đài cao chủ trì buổi lễ. Một tiếng cồng vang dội làm rung chuyển cả mặt đất, tân nương một thân hồng sam hoa lệ hiên ngang tiến vào. Nhìn lướt qua “con dâu mới” thái hậu bộ mặt không thay đổi cảm xúc, nhưng sâu thẳm trong phượng nhãn ánh lên một tia thâm thuý hờn giận. Đối lập với hoàng đế Bạch Hổ Quốc là một mảnh thê lương.
Thái dương đã lên đến đỉnh thẳng góc với chiếc gương đồng lớn trên điện thờ, sự phản chiếu ánh sáng khiến thần điện toả ra thứ ánh sáng chói loà hư ảo như của Bạch Hổ Thần trong truyền thuyết.
“Giờ lành đã đến…” tiếng thần quan ngân dài trong không trung.
Đoàn thần quan dẫn đường trang phục trắng thuần dẫn đầu tràn vào cửa lớn thần điện, tuyệt mỹ linh thiêng như hơi thở của thần linh lan toả mở đường cho tân lang bước vào điện. Ánh sáng màu ngà khiến màu tử sắc của tóc dài trở nên óng ánh như thác ngân hà, kì phục tuyết trắng tung bay như mây phiêu lãng. Mộ Dung Hi Cung như một vị trích tiên hạ phàm tuyệt thế, hư ảo như chỉ chớp mắt liền tan biến.
Đứng trên cao thái hậu vừa nhìn thấy Hi Cung bước vào mặt liền đổi sắc. Không đúng có cái gì đó sai?
Đúng, đó chính là trang phục của Cung Nhi, tuy bạch sắc là màu sắc tôn quý nhưng thành thân ai lại mặc kì phục bạch sắc. Bạch sắc kì phục chỉ dành cho thần quan trong các đại điển, hay hoàng thân quốc thích khi lên triều, ngoài ra còn dùng khi.. “TUẪN”. Không lẽ? Hoàng thái hậu hốt hoảng chuyển thân, nhưng chưa kịp di đông liền bùm một tiếng. Mộ Dung Hi Cung quỳ thụp xuống nền đá khô cứng. Bạc môi xinh đẹp cong lên cười nhẹ.
“Ta thân là con cháu của hoàng thất Mộ Dung, thần tử của Bạch Hổ Thần từ khi sinh ra chưa làm gì được cho quốc gia cùng hoàng thất. Cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nay không muốn tiếp tục tổn hại đến quốc thể nguyện lấy hành động tuẫn sát vì Bạch Hổ Quốc một lần cuối” mọi người trong thần điện đang sững sờ chưa kịp phản ứng. Một ánh sánh bạc loé lên, trên tay Hi Cung đã xuất ra đoản đao một lưỡi. Cán đao màu ngân bạc chạm khắc hoa văn điên vĩ, đính thêm một một viên bảo tạch tím thẫm. Đoản đao dứt khoát vung lên cắm phập vào bụng, trên trán Mộ Dung Hi Cung những giọt mồ hôi đã thấp ướt nhoà theo tử sắc tóc dài. Cánh môi bị hắn nghiến mạnh đến bật máu, nhỏ gọt xuống trường bào trắng càng lộ rõ vết máu ghê rợn đang loang dần, khi hắn khó nhọc rạch lớn vết thương ở bụng. Đau đớn chạm đến cực hạn, cơ thể dường như không còn đau thêm được nữa tử mặc mắt phượng loang loáng mờ dần. Nhưng đoá diên vĩ cuối ngày gục xuống khi nắng tắt……
—————————————-
“Ảnh Nhi, sao dừng lại?”
“Tuyết, ta muốn đi nhưng sao chân không thể bước?”
“Thật ngốc đó là do nàng luyến tiếc”
“Luyến tiếc hắn sao?”
……………………
……..
“Tuyết hắn có sống nổi không?”
“Cái tên tiểu tử này ngày thường học hành không ra gì, tự sát mà cũng không biết đâm vào chỗ hiểm. Không chết được, chỉ sợ hắn đau quá mà chết thôi”
“Vậy đưa hắn theo về Phương Nữ Quốc được không?”
“Đã mang hắn đến đây nàng còn định vất bỏ hắn sao, thật là…”
…………………
……..

9 responses

  1. tem là của ta há há há :))

    Tháng Mười 22, 2011 lúc 12:21 chiều

    • _”_ đọc đúng là …… đoạn đầu thảm thảm cuối cùng cho ta cười lăn anh này đúng là …. hờ hờ được cái ảnh tốt số được gặp Ảnh tỷ hé hé

      Tháng Mười 22, 2011 lúc 12:22 chiều

  2. Trừ tem ra ta lượm hết ^^

    Tháng Mười 22, 2011 lúc 12:31 chiều

  3. Frank

    Thanks.

    Tháng Mười 23, 2011 lúc 5:05 sáng

  4. banhmikhet

    Thanks nàng nhé

    Tháng Mười 23, 2011 lúc 7:13 sáng

  5. Han.nami07

    oi ,,oi,,oi
    giac mo co hau cung nam sung cua ta ^^

    Tháng Mười 23, 2011 lúc 12:24 chiều

  6. thuy

    thanks nang

    Tháng Mười 25, 2011 lúc 10:41 sáng

  7. Tuyết Phong

    Thích nhất câu nói của Tuyết ca. “Cái tên tiểu tử này ngày thường học hành không ra gì, tự sát mà cũng không biết đâm vào chỗ hiểm. Không chết được, chỉ sợ hắn đau quá mà chết thôi”
    :)) =))
    Hết chỗ nói với Hi Cung ca lun.
    Mà khi nào mới có chuyện về Tuyết ca vậy bạn. Mong truyện về Tuyết ca lắm đó.😡
    Thanks bạn nhiều. Truyện rất hay.

    Tháng Mười 27, 2011 lúc 1:59 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s