Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Ta là Đông Phương Bất Bại_chương 37

Chương 37: Nghị hoà


Toàn bộ lý trí như bị thiêu đốt, dần dần thanh tịnh cùng sự trở lại của một tia tỉnh táo. Đông Phương Ngự Long ôm lấy đầu đang bị từng cơn đau như búa bổ giáng xuống. Không rõ là thời điểm nào trong ngày nhưng ánh sáng từ những phiến thạch nhũ vẫn lờ mờ đủ để thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Bỗng nhiên hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc mềm mại, khó khăn xoay người ánh mắt chạm vào bờ vai mảnh khảnh trắng tuyết đang run lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở của người nằm bên cạnh. Bằng tất cả dịu dàng cùng ôn nhu, Ngự Long đưa tay lướt nhẹ qua bờ vai mảnh mai khiến bờ vai ấy khẽ giật mình vô tình làm trượt phần ngoại bào đắp hờ hững trên thân. Chiếc áo trượt xuống để lộ những vết thân tím có chiều hướng chuyển màu thành đen sậm, đôi chỗ còn vằn đỏ rướm máu trên làn da trắng non mềm càng thêm ghê người. Tim hắn như muốn ngừng đập, là chuyện gì đã xảy ra?
“Tuyết Nhi…?”
“Á… đau” Tiếng kêu mỏng như tơ vang lên khiến bàn tay đang đặt trên vai Ngâm Tuyết vội vàng buông ra, có chút bối rối dư thừ không biết để vào chỗ nào cho phải.
“Xin lỗi, ta.. ta đưa nàng đi tìm dược chữa thương. Tên hỗn đản nào dám ra tay với nàng, ta giết….”
“Chàng đi tự sát đi….” Ngâm Tuyết mặt mày nhăn nhó nhấc lên thân hình đau nhức trở mình đối diện Ngự Long, chu môi đỏ mọng ra trách cứ.
“Tự Sát…?”
“Đúng a, tên hỗn đản đáng chết đó chính là chàng. A vì sao trú văn màu đỏ trên mặt chàng biến mất vậy?” bất chấp đau nhức Ngâm Tuyết chồm dậy cưỡi lên người trượng phu, đè hắn ra khám bên trái bên phải không thấy mấy thứ loằng ngoằng trên mặt, dung nhan có chút giống người hơn một chút, tuy vành tai vẫn còn hơn nhọn. Kì quái…? Có phản tên Đoan Mộc Viêm An quên thứ gì đó không nhỉ?
“Tuyết Nhi, nàng đang làm gì?”
“Kì quái”
“Cái gì kì quái?”
“……….”
……………………
“Ách xì…” cùng lúc, ở một nơi nào đó Đoan Mộc Viêm An bỗng hắt hơi liên tục. Hình như có ai đó đang nhắc đến ta thì phải? Hắc… Hắc đại sư tẩu ai bảo không nghe ta nói hết đã chạy vào. Lúc mới nhận Long Huyết tất nhiên sư huynh sẽ có biến chuyển tính khí thay đổi rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần…. hợp hoan là xong ngay. Tuy nhiên hợp hoan với huynh ấy trong lúc biến chuyển thì hắc ….hắc …..wao thực sự sẽ là một màn SM đi vào lịch sử nga hahahah(Tác giả: muốn biết SM là gì mời thăm bác google nhé hắc…).
——————————————
Tin Thất hoàng tử, Chu Tử Kì đại bại trước Thiên Ma Giáo nhanh chóng lan rộng trong giang hồ. Ban đầu võ lâm chia làm hai phái một bên theo Tân Môn gia, Lãnh Băng Môn về phe thái tử muốn đưa thái tử lên làm tân đến. Phe còn lại theo Bắc Thần gia ủng hộ Thất hoàng tử, nay thất hoàng tử bại dưới tay ma giáo. Chính là thời cơ để phe thái tử một lần dọn sạch quân thù.
“Thất điện hạ, bây giờ không phải là lúc kiêu ngạo nữa đâu” Bắc Thần Đao sốt ruột khuyên giải Chủ Tử Kì đang ngồi lỳ trên ghế lớn. Từ khi mấy vạn quân bị Đại Hộ Pháp Hoả Diễm đánh cho tan tác, hắn vẫn thất thần đến giờ không nói không rằng chỉ ngồi đó ngẩn ngơ.
“Ngươi muốn làm sao? đầu hàng?” Chu Tử Kì mờ mịt nhìn Bắc Thần Đao như đang ngồi trên đống lửa.
“Ít nhất những huynh đệ còn lại của chúng ta sẽ được sống”
“Nhưng Bắc Thần gia sẽ theo cùng ta xuống hoàng tuyền đấy ngươi biết không” Chu Tử Kì giận dữ thét lên tuy vóc dáng nhỏ hơn Bắc Thần Đao, hắn vẫn túm được cổ cái gã họ Bắc Thần kia cho hắn một đấm để tỉnh ngủ.
“Nhưng nếu nghênh chiến cũng một đường chết mà thôi” Bắc Thần Đao ôm lấy một bên mắt sưng to cãi lại.
“Kẻ sĩ có thể tử, nhưng không thể chịu nhục” Chu Tử Kì lại rống to.(Tác giả: Xì,sĩ diện cho chết..)
“Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Cầu hoà với Thiên Ma Giáo” Ánh sáng nhợt nhạt bên ngoài phản chiến một bóng giáng cồng kềnh của ghế gỗ có bánh lăn nặng nề mang bên trên một con người thanh nhã, nhưng u uất như cơn gió cuối thu.
“Đại ca huynh không khoẻ sao còn đến đây?” Bắc Thần Đao chạy vội đến giúp Bắc Thần Thương tiến vào đại trướng.
“Bắc Thần đại nhân, liệu Thiên Ma Giáo có chấp nhận nghị hoà không?” trái với thái độ ra lệnh với Bắc Thần Đao, Chu Tử Kì đối với Bắc Thần Thương vạn phần kính trọng.
“Nếu đại hộ pháp đã trở về. Thì chắc chắn giáo chủ cũng sẽ sớm xuất hiện thôi, ta tin có một thứ sẽ khiến giáo chủ Thiên Ma Giáo đồng ý hợp tác cùng chúng ta” ánh mắt Bắc Thần Thương đượm một tầng mệt mỏi phong trần nhưng không giấu nổi tinh anh bên trong.
“Nhưng liệu lực lượng của Thiên Ma Giáo có thể chống lại thái tử hay không? Ngoài Tây Môn gia, Lãnh Băng Môn ra hình như phe thái tử đã đạt thành hiệp nghị với Tiêu Gia Bảo Chủ” Chu Tử Kì mệt mỏi đưa tay lên bóp chán suy tư.
“Tiêu Gia Bảo?”
“Đúng Tiêu Gia Bảo hùng cứ ở phía Đông xưa nay xưng bá một phương, phe thái tử có thêm Tiêu Gia Bảo Chủ thật là như hổ thêm cánh”
“Chuyện này…. Nhưng thôi trước mắt cứ nghị hoà với Ma Giáo cũng sẽ cầm cự được qua kiếp nạn này”
“Vậy được, ngày mai chúng ta lên Nguyệt Thiên Nhai yết kiến Đông Phương giáo chủ”
—————————–
Trên đỉnh núi đen bạch vân vần vũ tự thuỷ mặc, tàn tích của tổng đàn Ma Giáo đã được dọn dẹp sạch sẽ, những viên gạch đầu tiên đang được gấp rút trùng hưng lại. Đại môn màu đỏ chói vừa được dựng lên hai bên chỉ có vài thủ vệ canh gác.
“Đứng lại, các ngươi là ai?” khi đoàn người của Bắc Thần Thương đến nơi liền bị thị vệ chặn lại.
“Xin bẩm báo giáo chủ, có cố nhân cầu kiến” Bắc Thần Thương vẫn giữ phóng thái lễ độ.
“Là người nào?”
Nháy mắt Chu Tử Kì sửng sốt khi thấy một nam tử vận trường xam màu lam bước ra sau cánh cửa. Chính là hắn kẻ đã cùng tên giáo chủ bán nam bán nữ kia lừa Bắc Thần đại nhân thua cuộc năm xưa, hình như nghe bọn chúng gọi hắn là Ngưng Phong sứ giả.
“Đã lâu không gặp, Ngưng Phong sứ giả” Chu Tử Kì cố gắng kìm lại kinh miệt lên tiếng.
“Ra là Bắc Thần công tử, ta sẽ vào bẩm báo giáo chủ nhưng có thế gặp hay không ta không hứa trước” không thèm nhìn đến Chu Tử Kì, Ngưng Phong vẫn thản nhiên quay người đi vào trong.
………………..
…….
Ánh thái dương đã lên đến đỉnh đầu, hình như đã là chính ngọ nhưng chưa thấy Ngưng Phong quay trở ra đoàn người Bắc Thần Thương vẫn đứng bên ngoài cửa.
“Chết tiệt, thật kinh người quá đáng mà” Bắc Thần Đao đùng đùng thét lớn
“Im ngay, đây là đến cầu hoa không phải ra oai” Bắc Thần Thương vẫn thản nhiên cất tiếng, nhưng âm thanh lại đè thấp thoát ra một cỗ khí thế vô hình khiến Bắc Thần Đao không còn dám lộn xộn.
Nửa ngày trôi qua, cánh cửa lớn màu đỏ một lần nữa di chuyển, Ngưng Phong xuất hiện thái độ trở nên hoà nhã và kính cẩn mời đoàn người xin nghị hoà vào trong. Thiên điện vẫn trong tình trạng phục hồi, phần mái ngói vẫn chưa được lợp hết, khiến ánh nắng chói lọi từ bên ngoài tràn vào rực rỡ kim quang tô điểm mang phong vị huy huynh hoàng trang nghiêm, lại điểm xuyết nét cổ kính hoàng dã như tàn tích của một ngôi đền cổ, chỉ xụp đổ bên ngoài nhưng bên trong vẫn ẩn chứa một sức mạnh vô cùng.
“Giáo chủ đến” khi nhóm người của Bắc Thần Thương vừa an vị đứng trong sảnh lớn không lâu liền có tiếng người hô to. Theo ánh kim quang của mặt trời, trường bào hồng huyết nương theo gió cuồng cuộn xuất hiện…….
Đông Phương giáo chủ vẫn bộ dạng cao ngạo như trước, nhưng sắc mặt mang một tia mệt mỏi cùng giáng đi có chút xiêu vẹo nhưng rất nhanh hình dáng to lớn của đại hộ pháp giúp giáo chủ che lấp sự chật vật, dường như không ai có thể nhìn thấy. Nhưng ánh mắt tinh tế của Bắc Thần Thương không hề bỏ sót nhất cử nhất động của giáo chủ liền nhíu mày suy tư. Đông Phương giáo chủ bị thương sao? (Tác giả: =)) Thương ca đoán gần đúng hắc …hắc…)
“Bắc Thần đại nhân quá bộ đến chẳng hay có gì chỉ giáo?” giọng nói trong trẻo không khác xưa, nhưng lại mang âm điệu trào phúng vang lên.
“Đông Phương giáo chủ nói quá lời rồi, lần này chúng ta đến xin nghị hoà với quý giáo”
“Bổn giáo tài hèn sức mọn thực không dám nhận”
“Ta biết chúng ta ngay cả tư cách nghị hoà cũng không có, tuy nhiên ta biết người giáo chủ tân khổ vạn khổ tìm kiếm đang ở đâu” Bắc Thần Thương đối với sự cự tuyệt của Đông Phương giáo chủ không lấy làm nao núng, từ tốn nói lên quân bài cuối cùng.
Ngâm Tuyết ngồi trên bảo toạ cẩm thạch đen đôi chân mày khẽ nhíu, ý hắn nói là Ngự Long sao?
“Cám ơn hảo ý của Bắc Thần công tử, người đó ta đã tìm được không cần công tử nhọc lòng” liếc nhìn âu yếm sang người ngồi bên cạnh Ngâm Tuyết lạnh lùng trả lời.
“Giáo chủ hiểu lầm, người ta nói đến là Cổ Cầm Ngọc”
Khi nghe đến cái tên ấy Ngâm Tuyết tim bỗng nhảy thót một cái, nhận thấy người ngồi bên cạnh khẽ rung lên xúc động nàng vội vàng bắt lấy bàn tay to lớn đang run rẩy kia nắm chặt trấn an.
“Tất cả ra ngoài” Ngâm Tuyết hạ lệnh mọi người có mặt trong điện vội vã lui ra. Bắc Thần Thương cũng ra hiệu cho Bắc Thần Đao và Chu Tử Kì ra ngoài.
Nhìn thấy đại hộ pháp Hoả Diễm vẫn ngồi im bất động bên cạnh giáo chủ, trong ánh mắt Bắc Thần Thương thoát một tia u sầu cũng không nói gì bắt đầu vào việc chính.
“Ta muốn cùng giáo chủ đạt thành hiệp nghị, bù lại ta sẽ cho giáo chủ biết hành tung của Cổ Cầm Ngọc”
Liếc nhìn Đông Phương Ngự Long vẫn một bộ dáng kích động.
“Hiệp nghị đạt thành” Ngâm Tuyết lên tiếng. Đôi môi nhợt nhạt của Bắc Thần Thương giãn ra một nụ cười mãn nguyện.
“Cổ Cầm Ngọc phu nhân hành tung chỉ Tuỳ Đế biết. Nhưng hiện nay Tuỳ Đế đang bị thái tử giam lỏng trong hoàng cung, cách duy nhất chính là đánh thái tử giải cứu quân vương.”

12 responses

  1. Pandanus255

    Cám ơn nàng.

    Tháng Mười 9, 2011 lúc 5:30 sáng

  2. banhmikhet

    hay và hồi hộp nữa
    thanks nàng nhiều

    Tháng Mười 9, 2011 lúc 5:35 sáng

  3. Frank

    Thanks.

    Tháng Mười 9, 2011 lúc 8:32 sáng

  4. thuy

    thanks

    Tháng Mười 9, 2011 lúc 4:53 chiều

  5. :X:X:X cảm ơn tỷ nhiều ah … tr hay ah .. đoạn đầu vui ghê chàng đi tự sát đi =)) …

    Tháng Mười 10, 2011 lúc 7:37 sáng

  6. thankss

    Tháng Mười 12, 2011 lúc 1:43 sáng

  7. Han.nami07

    kho than giao chu ,bi thuong nang qua ah,,,hoho ^^

    Tháng Mười 16, 2011 lúc 11:29 chiều

  8. nàng chả thông báo gì cả, ghét >”<

    Tháng Mười 21, 2011 lúc 3:15 sáng

    • hehehe sorry, ta quên mất vì kì này cũng bận wé. Nên viết xong post liền, còn ko có thời gian post wa bên Truơngton với e-thuvien nữa

      Tháng Mười 21, 2011 lúc 4:40 sáng

  9. Pingback: Ta là Đông Phương Bất Bại (Kình Long Đảo hệ liệt chi nhất) [HOÀN] | Anh Túc Quỷ Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s