Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Loạn thế anh hùng_ phiên ngoại 1

Phiên Ngoại 1: Con là con mẹ

Một buổi hoàng hôn, màu hồng rực rỡ của thái dương cuối ngày nhuộm đỏ bờ cát dài tít tắp của Kình Long Đảo. Buổi hoàng hôn là thời điểm Kình Long Đảo đẹp nhất, yên bình nhất, vào giờ này Hạ Ngâm Tuyết thường ngồi trên bờ cát ngắm hoàng hôn. Thói quen này khi nàng cùng phu quân là Kình Long Đảo chủ, Đông Phương Ngự Long về ẩn cư hẳn trên đảo mà hình thành. Hôm nay đảo chủ bận chút việc vặt nên không thể cùng nàng.
Hôm nay tâm tình Ngâm Tuyết đặc biệt không tốt, vì là ngày sinh thần của đại công tử Đông Phương Vô Song nhưng năm nay đại công tử đang ở bên ngoài không thể trở về. Nhìn thái dương chậm rãi biến mất ở đường chân trời giữa trời và biển trong lòng Ngâm Tuyết biết bao những kỉ niệm tràn về.
Nàng nhớ một ngày của hơn hai mươi năm về trước người nào nói với nàng, nàng đã mang thai. Khi ấy nàng chỉ biết khóc, khóc vì kinh hỉ, khóc vì sung sướng, vì có một sinh mệnh bé nhỏ đã hình thành trong cung lòng. Sinh mệnh đó là kết tinh tình yêu của nàng và chàng, là đứa con đầu lòng của họ.
Bao ngày nàng mong đợi hạnh phúc cảm nhận được sự lớn lên của sinh mệnh bên trong nàng. Chợt một ngày nàng mở mắt, bên cạnh nàng đã có một hình hài nhỏ bé tuyệt đẹp hơn mọi thứ trên thế gian không có gì có thể so sánh. Con trai nàng trong sáng như một thiên thần, đôi mắt to tròn xinh xắn, nụ cười như có thể khiến mọi thứ xung quanh cũng trở nên rực sáng, nhưng khi con trai nàng khóc oà tim nàng cũng như muốn vỡ tan. Khi nhìn con ngoan nằm trong nôi nàng hạnh phúc đến tận thâm tâm, nhưng khi con bệnh con ốm con khóc cả đêm nàng chỉ mong mình có thể thay con gánh hết mọi đau đớn, nàng cũng khóc cũng buồn khiến nam nhân cứng cỏi như Đông Phương Ngự Long cũng rưng rưng muốn rơi lệ………
………………
……..
Một sáng nàng tỉnh giấc con bé xinh của nàng cất tiếng gọi đầu tiên “mẹ ơi” tim nàng như muốn nổ tung vì sung sướng hạnh phúc. Đây là mặt đất đây là trời cao, đây là nhà của con. Rồi một ngày con chập chững bước những bước đầu tiên theo cha trên đường đời. Con ơi hãy cứ bước thật vững vàng trên thế gian, mẹ vẫn luôn đứng sao lưng đỡ nâng mọi lúc khi con vấp ngã…….
………..

Rồi con lớn con phải học những gì con cần cho cuộc đời con sau này. Nàng rất đau, đau đến phát khóc khi con trai nàng đứng dưới nắng gắt luyện công. Những đêm đứng dưới mưa lạnh khi chịu phạt, khi đói lả khi phải quỳ trong từ đường. Nhưng nàng chỉ âm thầm nấp sau cánh cửa khóc cùng con cả đêm, vì nàng biết nếu không thể kiềm chế chạy ào đến ôm con vào lòng sẽ dần huỷ đi chính tương lai của nó……
……..
Đến một ngày nhìn căn phòng trống rỗng, trên bàn chỉ có vài chữ ngoằn nghèo “ Con muốn đi ra bên ngoài học hỏi…..” Tim nàng lại một lần nữa tan vỡ. Nàng biết sẽ có ngày như thế nhưng nàng chưa chuẩn bị tâm lý trước……..
……….

Nàng vui như điên khi con trai nàng trở về không thương tổn, còn kết giao được bằng hữu tốt khiến cho nàng vui mãi trong lòng. “Vô Song con có biết không? những ngày con đi vắng mẹ lo lắng không yên. Không biết con có ăn uống được thức ăn lạ hay không. Những đêm lạnh ai sẽ vì con đắp thêm chăn ấm. Ước gì con luôn gặp mọi may mắn”………….
………………..
Rồi đến lúc một ngày con nàng đã lớn đã khôn cần tung cánh bay xa chinh phục thế giới, vượt biển vượt sông không màng gian khó làm nên tên tuổi. Con hãy đi tìm hiểu thế giới nhưng hãy luôn nhớ mẹ vẫn luôn đợi con trở về……….
…………………..
Một ngày con về nàng thấy con vui nhìn xa xăm cười vu vơ, những dòng thư hiện lên một cái tên con nâng niu âu yếm. Chắc đó là người con yêu rất nhiều phải không? Mẹ vui mừng cho con, mẹ sẽ đợi một ngày con nắm tay người đó đến trước mắt mẹ nhận lời chúc phúc……
Nhưng sao ngày ấy quá lâu đến vậy? con lại trở về buồn đến tan nát. Con có biết mẹ cũng tan nát tâm can theo con. Nàng yêu con nàng rất nhiều, nhưng nàng biết tình yêu nàng dành cho con là chưa đủ con trai nàng cần một người yêu nó hơn nàng yêu nó rất nhiều.
Nàng biết tuy không nói ra, nhưng nhìn dáng vẻ tiều tuỵ và nụ cười lạc lõng thất thần của con. Nàng phải giúp nó tìm lại hạnh phúc nó đã đánh mất………….
…………………
…….
Trong ngày thành thân con nàng leo tường bỏ trốn, nàng thật sự không biết nên khóc hay cười đây? Thôi đành để tuỳ duyên, con cháu có phúc của con cháu. Nàng chỉ có thể cầu mong cho con luôn được hạnh phúc……….
…………………
……
“Mẹ ơi mặt trời đã lặn sao, mẹ còn chưa trở về?” Âm thanh trong trẻo theo gió đến bên tai, khiến Ngâm Tuyết cười đến ngọt ngào. Nữ nhi của nàng cũng thực đẹp thực đáng yêu luôn ở bên nàng nhưng nàng biết một ngày cũng vẫn phải buông tay để các con nàng tung đôi cánh bay xa.
Các con hãy cứ bay xa yên tâm rằn mẹ rất yêu các con.
“Tiểu Băng Nhi, chúng ta cùng trở về. Mẹ sẽ làm món điểm tâm con thích nhất”
“Hoan hô mẹ”
“Băng Nhi thích ăn gì nào?”
“Con thích ăn bánh bao ngọt, nhưng mẹ ơi sao mắt mẹ đỏ vậy?”
“Không có gì có lẽ là hạt cát bay vào mắt mẹ”
“Hôm nay là sinh thần của đại ca, mẹ nhớ đại ca sao?”
“Đúng vậy mẹ nhớ đại ca con. Nhưng nó đang ở xa mẹ không thể tự tay làm bánh sinh nhật cho nó. Chỉ có thể âm thầm cầu chúc nó luôn bình yên, luôn hạnh phúc….”
“Mẹ đừng buồn nữa Băng Nhi sẽ ở bên mẹ”
“Đúng vậy Băng Nhi ngoan của mẹ”
…………………………………
……………
Tuần hoàn, hoàng hôn xuống rồi binh minh sẽ lại ló dạng mùi thơm của nắng sớm đánh thức Ngâm Tuyết. Tiếng xôn xao bên ngoài khiến nàng bật dậy, xuống giường bước nhanh mở bung cánh cửa để ánh sáng ngày mới tràn vào phòng mang theo nhân ảnh Đông Phương Vô Song đang cõng Đông Phương Tử Băng trên vai đùa nghịch vang cả mảnh sân nhỏ, ấm áp hạnh phúc tràn đến khiến nàng không khỏi rơi lệ.
“Mẹ con đã trở về trễ, đừng giận con nhé” Đông Phương Vô Song chạy đến trước mặt nàng tươi cười rạng ngời. Theo sau còn có người nào đó, nàng biết con nàng hạnh phúc….
………………..
……..
“Mẹ sẽ không giận con, vì con là con mẹ.”

5 responses

  1. Frank

    Thanks. Truyen rat hay.

    Tháng Mười 2, 2011 lúc 7:14 sáng

  2. Han.nami07

    cam dong qua nang oi ,,hjc ^^

    Tháng Mười 2, 2011 lúc 12:55 chiều

  3. thanh đan

    thanks

    Tháng Mười 7, 2011 lúc 5:05 sáng

  4. oa, cam dong nha!!!! that su la lau lam moi doc duoc nhung dong tam su cua mot nguoi me hay den nhu the!!!!!!
    thankssss minh cung dang nho me ne!!!! oi tinh me bao la…….

    Tháng Mười 14, 2011 lúc 12:55 chiều

    • trên thế giới đâu chỉ có tình yêu nam nữ là đẹp, tình mẹ con cũng thực đẹp

      Tháng Mười 15, 2011 lúc 4:14 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s