Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng thượng giá lâm_chương 9

Chương 9: Thục Phi nương nương_ Mộ Dung Hi Cung
Tử sắc diên vĩ (Trung)


Tam Vương gia, Mộ Dung Hi Cung huynh đệ đồng mẫu của đương kim hoàng thượng. Đồng thời từ nhỏ mẫu phi thác sớm được một tay thái hậu nuôi nấng, nên coi như là tâm can bảo bối của thái hậu. Có thể nói Tam vương gia được hưởng mọi loại cưng chiều cùng vinh hoa phú quý, chỉ còn thiếu mỗi ngôi cửu ngũ. Nhưng Tam vương gia căn bản là vô tâm triều chính chỉ thích thi họa. Tuy không nắm dữ triều chính hay binh quyền nhưng trong triều Tam Vương Gia chính là tiểu bá vương.
Tuy nhiên gia có gia pháp, quốc có quốc quy dù là tiểu bá vương thì cũng phải vào triều sớm. Nhưng nói thực Tam vương gia vào triều sớm nhiều khi còn được ưu đãi hơn cả hoàng thượng. Mộ Dung Hi Cung được xắp xếp một chỗ ngồi thoải mái, căn bản chỉ ngồi xem cho hết giờ không phải sầu mi khổ điểm như hoàng đế nghe các đại thần bẩm tấu. Nên Tam vương gia có thể nói là một bảo vật trang trí không thể thiếu trên điện.
Bình thường Tam vương gia ngồi đó nhàn nhã ăn điểm tâm uống trà, hoặc ngủ gà ngủ gật là chuyện rất rất bình thường. Nhưng hôm nay thực sự mặt trời mọc hướng tây nha, Tam vương gia ngồi ngay ngắn nghiêm túc lắng nghe nghị sự mâu quang màu tử mặc ánh lên những tia kì dị. Các đại thần âm thầm toát mồ hôi lạnh giật mình thon thót khi vương gia bất giác liếc mắt về phía họ. Hoàng thượng trên long ỷ cũng thật không yên lòng không phải hoàng đệ được sủng lên đến trời của hắn có bệnh thật rồi chứ?
Buổi triều sớm gần kết thúc, bỗng tam vương gia đập bàn giận dữ bỏ ra ngoài. Khiến một vị đại thần đang bẩm tấu sợ hãi đến mức đái ra quần. Long nhan phía trên thì hốt hoảng cho bãi triều. Mộ Dung Hi Cung ngồi cả ngày thực ra cũng chỉ vào tai này ra tai kia chuyện triều chính. Điều hắn quan tâm lúc này chính là con người bí ẩn kia. Tại sao hương khí và sự mềm mại đó cứ vương vấn mãi bám vào tâm trí hắn? Chết tiệt đêm qua chưa nhìn rõ được dung mạo người đó hắn thật sự thất bại a. Đường đường tiểu bá vương hắn lại bị người ta làm cho mất mặt như thế thực không cam lòng. Phải mau chóng trở về Biệt Uyển làm rõ mọi chuyện.
Mộ Dung Hi Cung một thân triều phục màu trắng tuyết điểm xuyết những đường viền trang trí màu tím, cao ngạo quý giá hùng hổ bước nhanh qua sân rồng tiến vế phía cửa cung.
“Tam vương gia xin dừng bước……”
Hi Cung không thèm trả lời tiếp tục đi
“Tổ tông của ta, ngài không dừng bước cũng làm ơn lên kiệu nếu ngài vì đi mà mệt mỏi quá độ mà ngã bệnh, chúng ta cũng chết theo a”
Một lũ lắm miệng…..
“Thái hậu có chỉ dụ mời vương gia đến Từ Minh Cung” bỗng giọng the thé của thái giám bên cạnh thái hậu vang lên khiến lũ nô tài đang đuổi theo Hi Cung thở phào một cái.
Từ “Thái hậu” hình như cũng có chút ảnh hưởng, tam vương gia ngừng cước bộ do dự một lúc rồi cũng chuyển hướng đi về phía Từ Minh Cung.
Trên ghế quý phi một trung nhiên nao tử tao nhã quý khí trong bộ cung trang màu thiên thanh. Tuy tuổi tác đã cao nhưng những đường nét xinh đẹp trên gương mặt không bị xoá mờ, đặc biệt là đôi mắt phượng hữu thần vẫn sáng bừng đúng là tuyệt thế mỹ nam về già vẫn rất mỹ a.
“Bẩm thái hậu, tam vương gia đã đến”
“Mau mời vào” giọng đầy uy quyền cất lên, cánh cửa lớn của Từ Minh Cung chậm rã hé mở.
“Nhi thần bái kiến mẫu hậu, mậu hậu thiên tuế” Mộ Dung Hi Cung giọng ỉu xìu qua quýt hành lễ rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
“Cung Nhi, con làm sao?” Thái hậu lo lắng buông xuống uy nghiêm đến bên cạnh Hi Cung hỏi han.
“Mẫu hậu” Hi Cung ngước lên đôi mắt tử mặc bóng loáng như phủ một tầng nước trong suốt khiến càng thêm to tròn và đáng yêu. Ai.. đó chính là nhược điểm trí mạng của thái hậu cao cao tại thượng nha, năm xưa lúc quyết định tự tay chăm sóc cho Hi Cung cũng chỉ vì nhìn thấy đôi mắt to tròn sũng nước của hắn khi quỳ trước linh cữu của mâu phi hắn a.
“Cung Nhi đừng khóc, chuyện gì liền nói cho ta nghe cái gì ta cũng sẽ làm chủ cho con”
“Hoàng huynh muốn con thành thân với công chúa của Thanh Long Quốc” giọng nói run rẩy càng khiến trái tim mềm yếu của thái hậu thêm thương tâm.
“Hỗn đản, ta chưa đồng ý mà hoàng thượng dám tự tiện quyết định sao?” Thái hậu bừng bừng khí nóng quát ầm lên.
“Nhưng các đại thần cũng đồng ý”Hi Cung mếu máo đáng thương hơn.
Thái hậu mi tâm bắt đầy nhăn lại, nếu là chuyện của hoàng gia thì thái hậu có thể can thiệp nhưng đằng này lại có các đại thần dính vào….
Xưa nay hậu cung không được xen vào triều chính, đúng là lần này hoàng thượng thật cao tay. Nhưng bổn cung đã sống trong hoàng cung tranh đoạt gần hết đời người muốn đấu với ta.? Hoàng thượng ngươi còn non lắm.
“Cung Nhi, ta có cách giúp con rồi” đôi mắt hữu thần vụt sáng.
“Cách gì?”
“Ta sẽ truyền lại cho con bí quyết luyện thép”
“Bí quyết luyện thép? mẫu hậu người đang nói đùa?” Bí quyết luyện thép chính là trí bảo trấn quốc của Bạch Hổ Quốc. Theo thông lệ thì quốc sư là người nắm dữ bí quyết này. Quốc sư là người bị buộc phải dâng sự trung thành cho mỗi đời hoàng đế mà mình phục vụ, nếu chẳng may vị hoàng đế ấy chết đi thì quốc sư cũng tự sát đi theo. Nhưng truyền thừa đến đời Phụ Hoàng của Mộ Dung Hi Cung thì thông lệ bị phá bỏ, vì một đoạn tình duyên cấm kị giữa quốc sư và hoàng đế. Lúc băng hà Phụ Hoàng của Mộ Dung Hi Cung đã di chiếu lại rằng thái hậu không được tự sát đi theo tuẫn táng. Thế nên hiện nay vị trí quốc sư vẫn đang bỏ trống, vì quốc sư kiêm thái hậu chưa chọn được người thừa kế.
“Thế con muốn thành thân với công chúa của Thanh Long Quốc hay sao?”
“Nhưng làm quốc sư cũng không được phép thành thân” Mộ Dung Hi Cung lo lắng níu lấy tay áo của thái hậu.
“Ngu ngốc, quốc sư không được thành thân. Nhưng không cấm có nhân tình. Thành thân bất quá chỉ là thứ lễ nghi vớ vẩn” Thái hậu hừ mũi nói theo giọng rất là…”thổ phỉ”. Thật sự nếu ai mà nhìn thấy thái hậu tao nhã trong mắt vạn người lúc này sẽ bật ngửa ra vì vỡ mộng ngay.
“Vậy, tạ ơn mẫu hậu” sau một lúc tính toán thiệt hơn Mộ Dung Hi Cung hoan hỉ tạ ơn, rồi tung tăng ra về.
———————————
Về đến vương phủ thì mặt trời cũng đã ngả về tây, Mộ Dung Hi Cung cố gắng kìm nén cảm xúc của mình một mạch đi về hướng thư phòng. Nhưng lúc ngang qua con đường rải sỏi trắng đôi chân như vô thức chuyển hướng không biết tự lúc này Hi Cung đã đứng trước cửa vào Biệt
Uyển.
Ánh nắng chiều chiếu vào cánh cửa gỗ màu son đỏ khiến nó nổi bật giữa những cây cối xanh rì xung quanh. Nhìn quanh không thấy nha hoàn vẫn quét tước đâu, Hi Cung định quay người bỏ đi nhưng có một ma lực vô hình nào đó níu giữ hắn. Đặt tay lên cảm nhận từng thớ gỗ, chỉ nhẹ nhàng một lực đẩy Biệt Uyển đơn sơ vài nhánh dương liễu hiện ra trước mắt. Theo gió dương liễu xanh rì đan vào mái đình, Hi Cung bất giác hô hấp dồn dập khi cảm nhận được hương khí của người đó trong gió. Như kết tinh của muôn vàn tia sáng màu vàng của buổi tà dương, trong tiểu đình nhân ảnh nhỏ bé lơ đãng ngồi bên bàn cờ.
Những quân cờ sắc trắng cùng đen tuyền xen kẽ lướt qua những ngón tay thanh mảnh trắng nõn điểm chút sắc hồng phấn như nụ sen e ấp. Khi Hi Cung bước vào tiểu đình người đó vẫn mải mê với bàn cờ trắng đen. Hắn cảm thấy trong ngực có một chút gì đó không phải tư vị, liền muốn sự chú ý của người đó chỉ riêng thuộc về mình. Kẹp lấy một quân cờ màu đen giữa hai ngón tay, đặt vào bàn cờ.
Đang chuyên chú người đó có một chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh một viên quân cờ trắng thuần tiếp nối được đặt xuống. Hi Cung bất mãn ngồi xuống đặt thêm vào một quân cờ đen. Đen và trắng xen kẽ tuần hoàng, luân phiên tiếp nối vô thức cả hai đã hoàn thành một ván cờ không rõ thắng thua. Chỉ biết khi hoàng hôn vừa tắt người đó đã mỉm cười ngước lên, ánh mắt trong trẻo sáng hơn muôn vàn tinh tú, đôi mày liễu như thanh sơn kì mỹ, như hồ điệp lông mi chớp động, sống mũi nho nhỏ mảnh mai dẫn đến khoé môi màu anh đào cong lên một nụ cười khuynh thế……..
………………..
………
———————————
Bên trong Biệt Uyển đèn đã sáng, hôm nay vương gia ở lại dùng bữa Biệt Uyển phá lệ có sinh khí. Nhưng cũng chỉ có một nha hoàn hậu hạ, thức ăn được bày biện xong liền lui ra. Trong ánh nến màu hoàng kim người đó vẫn bộ dạng tiếu như không tiếu nhìn hắn.
“Khụ..khụ… Chẳng hay sư phụ đã đi đâu?” đễ phá vỡ không khí ngượng ngập Hi Cung ho nhẹ vài cái tìm một chủ đề nói chuyện.
“Tuyết có chút chuyện cần thu xếp trước khi chúng ta rời đi” giọng nói trong trẻo lơ đãng trả lời, rồi nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
“Rời đi?” Mộ Dung Hi Cung ngữ khí nói chuyện thay đổi, sửng sốt xen lẫn một chút phẫn nộ.
“Ân”
“Vì sao phải rời đi? Ở lại đây có gì không tốt?”
“Ta không thuộc về nơi này” Ảnh Nhi ánh mắt xa xăm.
“Nhưng còn sư phụ hắn..?”
“Hắn thuộc về ta.” đôi phượng nhãn của Ảnh Nhi nguy hiểm nheo lại, nàng có thể buông tha tất cả nhưng duy nhất Tuyết thì không. Đừng có kẻ nào mơ tưởng đến Tuyết, ngay cả tên nam nhân trước mặt, tuy nàng có hứng thú với hắn không có nghĩa nàng sẽ để hắn dám mơ tưởng đến Tuyết.
“Ta ….. chỉ muốn sư phụ chỉ dạy cho ta thêm võ công thôi” luồng sát khí từ đối diện đánh tới khiến Mộ Dung Hi Cung không khỏi rùng mình, liền ngập ngừng chuyển chủ đề.
“Ngươi không phải muốn thành thân với công chúa Thanh Long Quốc sao? sẽ có người bảo vệ ngươi cần gì học thêm võ công?” Ảnh Nhi trào phúng nói.
“Có lẽ sẽ không….. Ta đã có cách để không phải thành thân nữa”
“Vậy cũng tốt, nhưng ngươi có còn ghét nữ nhân?” Ánh mắt Ảnh Nhi nhu hoà xuống ý vị nhìn hắn.
“Ách …… cái này…” không hiểu sao nhiệt khí nóng bừng liền xông lên não hắn. Những cảm giác đêm qua ùa về khiến Hi Cung cảm thấy vô cùng xấu hổ, đồng thời lại quyến luyến không thôi.
“Thế nào?”
“Ta… ta… hình như có việc phải đi trước, Ảnh Nhi cô nương thong thả dùng bữa” bối rối dấu diếm đôi gò mái đỏ bừng Mộ Dung Hi Cung vội vàng “bỏ chạy” ra khỏi Biệt Uyển.
Đêm hôm đó hình như thư phòng của Tam vương gia sáng đèn suốt đêm………….

7 responses

  1. Tem tem. Tem thuộc về mình. Thanks tỉ

    Tháng Chín 26, 2011 lúc 4:30 sáng

  2. kaka lâu rồi mới thấy nàng trở lại

    Tháng Chín 26, 2011 lúc 5:49 sáng

  3. Tks nàng. Ta vô học. =.=

    Tháng Chín 26, 2011 lúc 6:02 sáng

  4. Han.nami07

    hehe,,,,,,,,,,,,Thuc phi nay deu qua a nghe ^^

    Tháng Chín 26, 2011 lúc 10:49 sáng

  5. banhmikhet

    thanks nàng nhé, càng đọc càng ghiền

    Tháng Chín 26, 2011 lúc 1:04 chiều

  6. thuy

    thanks

    Tháng Chín 26, 2011 lúc 6:01 chiều

  7. oài,ta lại mất tem rồi. Chắc dạo này ko lên mạng đc quá TT^TT

    Tháng Chín 30, 2011 lúc 3:56 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s