Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Món Quà thứ nhất_ta là Đông Phương Bất Bại 36

Chương 36: Nhập ma

 

Warning 18+
Ánh nến heo hắt khiến gương mặt đang ngủ say của Đông Phương Ngự Long càng trở nên nhợt nhạt. Ngồi bên giường Ngâm Tuyết như cảm thấy một khối đá nặng ngàn cân đang không ngừng đè nghiến trên ngực. Ngự Long sống chết không đáp ứng yêu cầu của Đoan Mộc Viêm An, hệt như tiểu hài tử không chịu rời mẹ vậy. Đúng là trong mỗi một nam nhân đều ẩn chứa một đứa trẻ.
Nhìn tình trạng hắn ngày một xấu Ngâm Tuyết không biết làm gì hơn, lợi dụng lúc Ngự Long đang ngủ say điểm thuỵ huyệt của hắn. Nàng thay hắn xếp lại mép chăn cẩn thận, lưu luyến nhìn trượng phu một lúc rồi đẩy cửa bước đi..
Trong mai viên không khí tang tóc của mùa đông đã dần bao phủ, những thân cây khẳng khiu buồn tẻ đứng trong sương núi. Trong tiểu đình giữa rừng mai gió núi lạnh thấu đang vui đùa cùng những lọn tóc màu ngân bạch của người đứng bên trong, sương mù cùng gió núi càng khiến hắn trở nên mờ ảo đến vô thường như tinh linh của gió có thể tan biến vào hư không bất cứ lúc nào.
“Sư tẩu đã đến?”
“Ân” Ngâm Tuyết nhẹ bước vào tiểu đình bước đến bên cạnh hắn.
“Sư huynh hắn?”
“Chàng đang ngủ”
“Vậy cũng tốt, sư tẩu ta muốn hỏi tẩu một chuyện”
“Tuỳ tiện “
“Vì sao tẩu yêu Ngự Long?” đôi mắt màu đại dương nhìn xa xắm lặng lẽ chuyển hướng nhìn sang người bên cạnh trường bào đỏ rực vân đạm phong kinh đứng trong gió, kiêu ngạo như vũ hoả.
“Ta không biết, chúng ta gặp nhau tình cờ. Chàng bá đạo bước vào tâm ta sau đó muốn vứt bỏ cũng vứt bỏ không được” Ngâm Tuyết mỉm cười theo dòng hồi ức mong manh như sương. Ngự Long như cơn lốc quét qua đời nàng mang đi tất cả, cả thề xác lẫn linh hồn.
“Tẩu có biết vì sao huynh ấy yêu tẩu không?”
“Ta không rõ?” Ngâm Tuyết ngước nhìn Viêm An. Nàng trước nay luôn hồn nhiên yêu và được yêu nàng không bao giờ tự hỏi vì sao yêu, có lẽ tình yêu thật sự không cần lý lẽ.
“Vì tẩu có gương mặt giống hệt với mẫu thân sư huynh”
“Thì sao?”
“Người sư huynh duy nhất để tâm trên thế gian này chỉ có mẫu thân huynh ấy, tẩu không ngại mình là ……” Viêm An dường như thấy thương cảm thay cho Ngâm Tuyết nên bỏ lửng câu nói.
“Thế thân sao?….Ta không quan tâm chỉ cần chàng hạnh phúc ta cam tâm tình nguyện”
“Kể cả khi huynh ấy mất tất cả, võ công, địa vị, cùng dung mạo?”
“Có sao đâu chứ, ta có thể dùng võ công của mình để bảo vệ chàng cùng lắm thì cả hai cùng chết. Địa vị thì sao? không phải ta đã là giáo chủ sao? Dung mạo càng không phải vấn đề chỉ cần chàng nhìn ta xinh đẹp là đủ, ta có thể bù đắp cho mọi khiếm khuyết của chàng”
“……………” Viêm An thất thần nhìn Ngâm Tuyết, từ gia đình thế nào có thể giáo dưỡng ra một nữ nhi như thế cuồng vọng bất chấp tất cả bảo vệ thứ thuộc về bản thân. Nam nhi chưa chắc có được một nửa sự cao ngạo của nàng.
“Sau khi tiếp nhận Long Huyết không phải ai cũng có thể dung hợp. Trường hợp tệ nhất Long Huyết sẽ tàn phá nhâm đốc nhị mạch phá huỷ võ công đồng thời dẫn đến bán thân bất toại suốt đời. Nếu may mắn, thì có thể đả thông kinh mạch công phu sẽ đạt đến vượt bậc nhưng dung nhan sẽ bị biến dạng vì khi cùng Long Huyết kết hợp liền phải nhập ma chướng”
“Nhập ma chướng?”
” Long là thần vật, nhưng Long Nhân lại là kết tinh của Long Thần và Ma Vật. Nên mang dòng máu lai tạp, phần Thần có thể trấn áp phần Ma trong máu chúng ta nhưng nếu kết hợp với máu người thường phần Ma sẽ bộc phát”
“….,…….”
” thế nào? Hối hận” Viêm An nhàn nhạt cười nhìn nữ tử cao ngạo lâm vào trầm tư.
” hãy cứu chàng” một tia sáng hiếm hoi len qua sương trắng ánh lên dung nhan nhu hoà của nữ tử nhưng bao phủ một tầng hào quang kiên định. Nàng ta thực sự là nữ tử sao?
” Được”
————————-
Đông Phương Ngự Long đã ngủ một giấc dài rất thoải mái. Mi mắt nặng nề khai mở. Hình như bên ngoài đã không còn ánh sáng. Trong Hoả Phong Các ánh nến nhu hoà thắp sáng. Nàng trong phục trang la sa mỏng manh đang ỷ lại trong ngực hắn. Ngủ sao? Đúng là mèo con lười biếng.
“Tỉnh?”
“Ân”
“Ban ngày đi đâu?”
” Đi gặp Đoan Mộc Viêm An”
“Không nghe lời ta, thật hư” Ngư Long sủng nịnh nhéo mũi nàng trừng phạt.
“Chàng biết hậu quả của Long Huyết?” Ngâm Tuyết làm nũng cọ vào ngực Ngự Long.
“Ân ta biết” Ngự Long thở dài vùi mặt vào tóc nàng hệt như hài tử phạm lỗi len lén nhìn Ngâm Tuyết.
“Tuyết Nhi khi ta gọi sư đệ đến ta tin tưởng nàng sẽ luôn ở bên ta. Nhưng khi hắn đến ta lại cảm thấy sợ hãi. Ta rất sợ Tuyết Nhi…..”
” Ngốc, chàng cầm lấy” Ngâm Tuyết dúi vào tay Ngự Long một chiếc túi thơm phải nói sao nhỉ? Cực xấu. Nhưng theo dạng hình thêu có thể nhìn ra hình một bông hồng trắng.
Ngự Long cẩn thận mở miệng túi, bên trong là một bím tóc nhỏ được bện từ hai loại tóc khác nhau. Đây? Chẳng phải bím tóc trong đêm tân hôn hắn đưa cho nàng sao? Nó làm tử tóc của hai người tượng trưng cho ” kết tóc se tơ, phu thê vĩnh kết đồng tâm”.
” Tuyết Nhi đây là?”
Ngâm Tuyết cười sáng lạn” chàng có biết ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì không? Ở chỗ ta nó có nghĩa là ” không ai xứng đôi với chàng như ta, và chỉ có chàng mới xứng với ta”
” Tuyết Nhi” một dòng nước ấm dâng lên trong lòng. Hắn thực hạnh phúc.
” Vậy chàng sẽ nhận Long Huyết chứ?”
” Ân”
————————————-
Những tia bình minh khó khăn xuyên thấu màn hơi nước dày đặc khiến những đoá Nguyệt Thiên Thảo đọng hơi sương ánh lên lấp lánh như dát vàng. Tiếng nước róc rách đánh tan vẻ tĩnh lặng vốn có của núi rừng hoang vu. Dòng nước trong suốt uốn éo theo những khe đá như tiên nữ nhảy múa cao thấp trầm bổng cuối cùng hoá thành hơi nước lượn lờ trong không trung. Hơi nước từ suối nóng Nguyệt Thiên Thai lãng đãng mê người chứ không lạnh lẽo bí hiểm như hầu hết sương giá của vùng núi này.
Hơi sương thảnh thơi đượm mùi hoa cỏ đan vào sắc trắng la sa. Thiếu nữ bên suối tóc dài phủ trên Nguyệt Thiên thảo. Ánh mắt sũng nước vô định như xuyên thấu làn hơi nước dày đặc thấy được động nhỏ khuất bên kia bờ suối. Đã hai đêm ba ngày, chàng đã ở đó hai đêm ba ngày vì sao còn chưa chịu ra. Ít nhất cũng cho Viêm An ra báo tin bình an chứ, hay là….?
Mị nhãn mệt mỏi không ngừng run rẩy, Ngâm Tuyết đứng lên kèm theo một cái nhún nhẹ phi thân qua con suối. Chân vừa chạm đến lớp Nguyệt Thiên Thảo êm mượt……..
“Sư tẩu, chẳng phải ta nói tẩu không được qua bờ bên này nửa bước sao?” giọng Đoan Mộc Viêm An như u quỷ toát đến khiến Ngâm Tuyết giật thót lảo đảo thuận đà thân mật với nước suối.
“Ngươi muốn hù chết ta sao?” Ngâm Tuyết chật vật bò lên bờ bực bội vắt khô tóc và y phục đã ướt đẫm.
“Không dọa tẩu để tẩu vào đây phá hư chuyện tốt của ta sao?”
“Cái gì chuyện tốt?… không phải ngươi lợi cung lúc Long không đề phòng làm gì phi lễ chứ?” mị nhãn nheo lại nguy hiểm sắc lạnh.
“Cho ta xin đi, tẩu nghĩ ai cũng biến thái như tẩu hay sao? Sư huynh coi như may mắn không bị ảnh hưởng kinh mạch nhưng……..”
“Thế nào nói mau” Ngâm Tuyết không để ý hình tượng lao đến túm lấy áo Viêm An quát lớn.
“Dung mạo bị biến hoá có chút…” Viêm An khó chịu tháo móng vuốt của Ngâm Tuyết ra khỏi áo, giận dữ trừng nhìn nàng nhưng thoáng chốc mặt lại đỏ như trứng tôm bối rối nhìn sang hướng khác.
“Này ngươi là nữ nhi sao?.. làm gì cứ phải ấp úng như thế…?” Thấy Viêm An thái độ kì quặc Ngâm Tuyết  lấy làm lạ, nàng mới chú ý đến trang phục của mình sau khi bị ngã xuống nước bộ quần áo sa mỏng liền trở thành trong suốt giống như miếng băng mỏng gián sát vào cơ thể……
“Ách ngươi không nói ta tự vào xem….” thoáng chốc Ngâm Tuyết mặt mũi cũng phủ một tầng đỏ lự. Nàng vừa thẹn vừa giận chạy tuột vào hang.
“Này khoan, ta vẫn chưa nói hết mà. Sư huynh bây giờ không những dung mạo biến hoá mà tính tình chuyển biến vô cùng nguy hiểm…..” Viêm An ngước lên thì đã chẳng thấy ai lắng nghe hắn nói đành cụt hứng hừ một tiếng, chắp tay sau đít bỏ đi.
……………….
……..
“Ngự Long..” trong hang rất tối ánh sáng ban ngày không thể lọt vào.Ngâm Tuyết chỉ có thể dựa theo trí nhớ và cảm giác men theo vách đá lần mò tiến vào bên trong.
Những phiến thạch nhũ sắc nhọn vô tình cào vào tay đau nhói. Ngâm Tuyết rên lên một tiếng, liền im bặt khi bắt gặp ánh sáng. Trong ánh sáng yếu ớt nàng chỉ lờ mờ thấy được một nhân ảnh hắc sắc bất động ngồi trên một khối thạch nhũ lởm chởm.
“là chàng sao?” Ngâm Tuyết hỏi nhỏ, không có ai trả lời.
“là ta, Tuyết Nhi của chàng đây” nàng tiến đến gần hơn đủ để cảm nhận được hơi thở của người đó, nhưng dung mạo vẫn bị bóng tối che khuất.
“đừng lại đây” giọng nói trầm ấm lúc trước trở nên thanh lạnh.
” tại sao?” không để ý đến lời ngăn cản của Ngự Long nàng tiếp tục bước đến, đặt một tay vén lên mái tóc đen mặc.
Bất chợt cổ tay nàng nhói đau khi bàn tay cứng như thép nguội , trắng bệch lởm chởm những móng dài sắc nhọn như dã thú kìm lấy nàng ấn vào lồng ngực cứng rắn không cho nàng nhìn thấy dung mạo hắn.
” ta nói đừng lại gần ta, nàng không nghe thấy sao?” âm thang sắc lạnh rít lên bên tai khiến Ngâm Tuyết có chút run rẩy. Nàng hít lấy một ngụm khí lớn phảng phất mùi đàn hương. Nhẹ nhàng vuốt ve những móng vuốt sắc nhọn khiến lực đạo kìm nén nàng có chút buông lỏng, Ngâm Tuyết mới cẩn thận ngước lên.
Gương mặt hắn đã trở nên nhiều góc cạnh yêu dã như một con báo xinh đẹp. Thấp thoáng trong tóc dài là vành tai nhọn như yêu tinh. Bạc môi sừng cong vút mị hoặc. Làn da trắng như dần trở nên trong suốt khiến hàng trú văn vằn vện màu đỏ thẫm chạy dài từ trán đến gò má bên trái càng thêm nổi bật. Hàng mi dài ngả sang màu vàng kim đang khép chặt.
” mở mắt ra đi” ngón tay thon mềm lướt nhẹ qua hàng mi dài khiến chúng run rẩy khai mở……..
Phía sau hàng mi là một đôi mắt câu hồn đoạt phách, tàng nghễ lưu chuyển con ngươi màu hồng ngọc tuyệt đẹp. Vẻ đẹp của quỷ lạnh lẽo nhưng đầy đam mê, bi tráng nhưng không thê lương dường như chỉ cần ánh mắt ấy liếc nhìn cũng đủ khiến sinh linh đồ thán.
” Sợ sao?”
Ngâm Tuyết cúi mặt nhẹ nhàng lắc đầu.
” Nói dối” hắn tà ác siết chặt bờ vai nàng đau đớn. Ngâm Tuyết cố cắn chặt môi dưới để không rên lên.
” Vậy hãy chứng minh nàng không sợ hãi”
“…………..”
Ngâm Tuyết không trả lời, hai cánh tay trắng nõn có chút run rẩy bò lên bờ vai hắn, cẩn thận ôm cổ Ngự Long. Bờ môi anh đào ngượng ngùng áp sát vào bạc môi nóng bỏng dây dưa không rõ, chầm chậm cái lưỡi ngọt ngào bạo dạn tách hai cánh môi tiến vào bên trong rụt rè và đáng yêu hoà cùng hơi thở.
” Tuyết Nhi hãy nhìn ta”
Hàng mi run lên hé mở đôi mắt trong suốt sũng nước nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ rực. Nàng không sợ hắn, một luồng sóng nhiệt trào dâng, dục vọng tuôn chảy, la sa quần áo của nàng liền biến thành tro bụi. Hắn muốn hoà vào làm một cùng nàng.
Đau đớn khi hắn cuồng loạn vuốt ve cơ thể nàng. Những vằn máu đỏ như hoa lửa nổi bật trên làn da trắng tuyết. Đau đớn khi hắn điên cuồng tiến nhập chiếm lấy không khiến nàng sợ hãi nhưng là một loại hạnh phúc.
” Dù chàng có thành quỷ ta cũng nguyện trầm luân địa ngục”

13 responses

  1. Ta lụm tem nha nàng. Tks.

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 4:42 sáng

  2. oa, khổ thân Long ca của ta quá !!!
    thank nàng !!!

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 8:18 sáng

  3. samawind

    nghe nàng tả long ca sao mà đẹp thế, ta thèm ne ( mình có biến thái ko?)

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 9:31 sáng

  4. Han.nami07

    doan cuoi khong hieu sao ta cam thay co 1 chut xot xa ah ,,,hjc
    cam on nang nhieu ^^

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 10:38 sáng

  5. hoa

    thanks ss ^^

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 11:35 sáng

  6. banhmikhet

    Chúc mừng sinh nhật Blog của nàng nhé *Happy Birthday* , ôm hôn *chụt * bên trái, *chụt* bên phải (((>_<)))
    Thanks nàng nhiều lắm

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 2:48 chiều

  7. aiz, bận nên nhận quà muộn. Dù sao cũng thank nàng ^^

    Tháng Chín 18, 2011 lúc 4:47 sáng

  8. thuy

    anh long cang ngay cang dep nha

    Tháng Chín 19, 2011 lúc 8:37 sáng

  9. :X:X::X:X:X:X ta ngưỡng mộ đôi này ah …….. thanks nàng nhá

    Tháng Chín 20, 2011 lúc 9:04 sáng

  10. Rất hay nha. Đoạn này nóng mắt quá. Mong chờ!

    Tháng Chín 22, 2011 lúc 1:11 sáng

  11. Khanh03

    Thanks

    Tháng Chín 22, 2011 lúc 2:47 chiều

  12. Pingback: Ta là Đông Phương Bất Bại (Kình Long Đảo hệ liệt chi nhất) [HOÀN] | Anh Túc Quỷ Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s