Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Món Quà thứ hai_hoàng thượng giá lâm 8

Chương 8: Thục Phi nương nương_ Mộ Dung Hi Cung
Tử sắc Diên Vĩ.(thượng)

Warning:16+

Trong tứ quốc duy nhất Bạch Hổ Quốc thịnh nam phong, chuyện nhà giàu cưới nam thiếp, đế vương có nam phi thực ra đã là chuyện của tám mươi nam về trước rồi. Hiện nay hoàng hậu đương triều là nam tử, không thiếu các danh gia vọng tộc có chủ mẫu là nam. Nhà nào cưới chính thê là nữ tử bảo đảm thành đề tài trà dư tửu hậu khắp cùng làng ngõ hẻm.
Thế nên chuyện giật gân mới nhất chính là hôn sự của Tam vương gia, Mộ Dung Hi Cung. Chẳng là Thanh Long Quốc phái sứ giả sang cầu thân, nói trắng ra là muốn mượn chuyện kết thân nắm trong tay một con tin. Bạch Hồ Quốc vừa đại bại dưới tay Huyền Vũ Quốc nên tuyệt nhiên không dám làm mất lòng Thanh Long Quốc. Lần này công chúa của Thanh Long quốc thân phận cũng không bình thường vì là thân sinh của hoàng hậu, không biết xui xẻo thế nào lại nhìn trúng Tam vương gia. Lập nữ nhân làm chính thất là một chuyện mất mặt, nay còn bị yêu cầu ở rể thì thực sự là sỉ nhục.
Tam vương phủ……..
“Chết tiệt! ta không thành thân, có chết ta cũng không thành thân” tiếng rống giận phát ra từ thư phòng khiến người hầu trong nhà không ai dám bén mảng đến gần. Bên trong thư phòng được trang hoàng tao nhã nhưng không kém phần quý phái tràn ngập ánh sáng, hệ thống cửa sổ cũng được thiết kế tạo sự lưu thông không khí tuyệt vời. Một làn gió nhẹ tinh nghịch luồn vào lay động những bức hoạ đồ treo khắp phòng. Trên thư án lư hương chậm rã toả khói nhàn nhạt đan kết vào bóng nam tử một thân bào phục tuyết trắng, mái tóc màu tím đặc sắc một nửa được níu giữa bởi ngọc quan phỉ tuý, một nửa buông thả như thác đổ trên vai, phượng nhãn tử mặc đặc trưng của huyết mạch hoàng tộc đang bốc lên ngùn ngụt nộ khí. Chuyện thua trận lần này hoàng huynh quy trách nhiệm cho hắn đã khiến hắn chịu không nổi nay lại muốn hắn thành thân với một nữ tử, đùa sao?
“Chết tiệt! người đâu mau giúp ta thay y phục ta muốn tiến cung”
“Vâng”
—————————————–
Bạch Hổ Quốc hoàng cung_Ngự thư phòng……..
Trên long án Bạch Hổ vương một thân hoàng sắc long bào uy nghi ngồi trên long ỷ, đôi chân mày cân xứng đang nhíu lại như muốn dính chặt vào nhau nhìn vị hoàng đệ đang quỳ dưới kia.
“Hi Cung à, vì nước vì dân một chút được không?”
“Hoàng huynh ngươi là hoàng đế sao không đem thân ra mà vì nước vì dân, hừ” đôi phượng nhãn màu tử mặc đang long lên tức giận khiến hoàng đế ngồi trên cao có cảm tưởng nếu hắn tiếp tục mở miệng sẽ bị hoàng đệ nhào đến cắn chết ngay.
“Hoàng đệ à, vậy đi nếu trong vòng ba ngày ngươi tìm được người khác để thành thân thì hôn sự lần này trẫm sẽ không ép ngươi nữa” Bạch Hổ Vương đành thoả hiệp ai bảo tên hoàng đệ này là tâm can bảo bối của thái hậu chứ. Đắc tội hắn, thân là hoàng đế cũng sẽ không yên thân.
“Hoàng thượng nói thật chứ?”
“Quân vô hí ngôn”
……………
….
Phải tìm đối tượng thành thân, đó là điều duy nhất xoay vòng trong cái đầu xinh đẹp của Mộ Dung Hi Cung lúc này.Bỗng một tia sáng loé lên trong đầu, tuấn nhan băng sương tuyệt thế của một nam tử hiện ra trong tâm trí Mộ Dung Hi Cung. Đúng rồi chỉ có thể là hắn.
Nhanh như chớp Mộ Dung Hi cung đổi hướng đi, cho lui hai tên thị tòng. Một mình theo con đường rải sỏi trắng nhỏ của hoa viên trong vương phủ. Con đường nhỏ dần trở nên hẻo lánh đến khi xuất hiện một tiểu viện kín đáo. Tiểu viện này được gọi là “Biệt Uyển” lúc trước vẫn để trống, từ nửa năm trước không biết từ đâu Vương gia đem về một tuyệt thế mỹ nam liền an bài cho người nay ở đây. Cấm bất cứ ai bén mảng trừ một nha hoàn phụ trách dọn dẹp và nấu nướng. Người trong vương phủ ai cũng đoán già đoán non về mối quan hệ của Vương gia và người này. Tuy ăn ở cách biệt nhưng mọi thứ trân phẩm quý giá nhất trong vương phủ, hoặc được ngự ban trước tiên đều được đưa đến Biệt Uyển. Người này có lẽ là tân sủng của vương gia chăng? Nhưng vương gia chưa bao giờ qua đêm ở Biệt Uyển, thân phận người này vẫn là một dấu chấm hỏi to tướng.
“Vương gia thiên tuế” vừa thấy bóng Mộ Dung Hi Cung đến nha hoàn quét dọn cúi người thi lễ.
“Được rồi, sư phụ có bên trong không?” Mộ Dung Hi Cung nôn nóng hỏi.
“Dạ Tuyết đại nhân đang đọc sách trong phòng”
“Được rồi không còn việc của ngươi, đi đi”
“Nô tỳ cáo lui” nha hoàn lễ phép cúi chào, ra khỏi Biệt Uyển không quên khép cửa cẩn thận.
Mộ Dung Hi Cung đến trước cửa thư phòng lễ phép gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Hắn bèn đẩy cửa bước vào, mặt trời đã ngả về hướng tây nên bóng người ngồi trước cửa sổ chỉ còn lại một bóng đen không nhìn rõ đường nét.
“Sư phụ ta thực có chuyện rồi”
Người ngồi bên cửa sổ vẫn lặng thi để mặc cơn gió chiều lật những trang sách tạo ra những tiếng sàn sạt thô ráp.
“Hoàng huynh muốn ta thành thân với công chúa Thanh Long Quốc ta thực sự không muốn. Sư phụ cũng biết kể từ ngày gặp ngài ta liền nhất kiếm trung tình, sư phụ xin hãy thành thân với ta. Ta không thể thành thân với nữ nhân được” giọng nói Mộ Dung Hi Cung suy xụp đến cực điểm van xin, nhưng người kia vẫn không động tĩnh.
“Ta biết ngoài cái danh hào Tam Vương Gia ta một điểm cũng không xứng đáng với tài mạo của sự phụ. Mặt khác võ công của ta đều là do sư phụ truyền dạy ta cũng không giám khoe khoang. Nhưng ta thật sự đã vào đường cùng rồi, xin hãy giúp ta… sư phụ” Tam Vương Gia xưa nay bá vương nay lại chịu hạ mình van xin thì thử hỏi ai dám từ chối nhưng ngươi kia thực sự thân phận thế nào mà vẫn tiếp tục làm ngơ.
Mộ Dung Hi Cung hết cách liền cắn môi đắc đo một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm ngước lên nói tiếp.
“Xưa nay hoàng tộc là Long Tử nhưng, nếu sư phụ chịu chấp nhận ta ……….bổn vương chấp nhận thôi Long đảo Phụng”(Tác giả: muốn biết “thôi long long đảo phụng” là gì mời đọc đạm mỹ văn nha, tác giả không muốn vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ khi giải thích nghĩa dài dòng tại đây=))).
Nhìn người kia vẫn giữa thái độ lãnh đạm Mộ Dung Hi Cung cho rằng người đó không tin. Hít lấy một hơi lấy dũng khí, Mộ Dung Hi Cung cắn chặt bạc một ướt át như anh đào đôi tay run rẩy đưa lên bắt đầu tháo đai lưng…..
…..
Những mảnh y phục hoa lệ chậm rãi buông thả trong nắng chiều tuyệt đẹp gợi cảm nhưng không dung tục. Ánh tà dương chiếu lên những cơ bắp thanh mảnh hoàng mĩ tạo nên một mạt những sắc độ sáng tối khiến những đường cong anh vĩ từ xương quay hàm xanh đến bờ ngực vững chãi nhàn nhạt điểm hai khoả anh hồng. Sự tương phản của bóng tối và ánh sáng khiến làn da trắng mịn đượm một tầng mồ hôi mỏng manh, có lẽ do quá mực căng thẳng mà sinh ra, toả sáng lấp lánh như ngàn vạn kim cương nhảy nhót từ vùng thắt lưng săn chắc đến cái bụng bằng phẳng như thu hút mọi tinh hoa vào nhuỵ hoa ở trung tâm. Ánh sáng tự nhiên không biết vô tình hay hữu ý tạo nên một mảng tối ở vùng bụng dưới tạo thành điểm nhấn tuyệt mĩ cho hai bắp đùi thon dài hữu lực. Những mảng sáng tối hồn nhiên múa lượn theo sự di chuyển của Mộ Dung Hi Cung, từ tốn và tao nhã bước đến cạnh cửa sổ.
Tử sắc tóc dài như dải ngân hà ẩn hiện quanh một tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hoá, như thần vệ nữ bước ra từ biển cả (Tác giả: ai muốn biết tư thế thần vệ nữ bước ra từ biển cả xin vào đây). Phượng nhãn tử mạc thê lương buông xuôi khép hờ hững như đoá diên vĩ nhạt màu héo tàn khi mặt trời biến mất.
“Vì sao phải khổ như vậy? Nữ nhân có gì không tốt?” âm thanh trong trẻo mơ màng như ánh nắng cuối ngày, rồi cũng lên tiếng.
Những tia sáng cuối cùng đã tắt hẳn, bóng tối toàn bộ bao trùm không gian, tử mặc phượng nhãn đột nhiên trừng lớn vì âm thanh xa lạ vừa cất lên.
“Ngươi là ai? cả gán dám đột nhập vào Biệt Uyển?” âm điệu của Mộ Dung Hi Cung giận dữ đứng lên.
“Ta là ai? đáng lẽ không cần nói cho ngươi biết, nhưng nể tình ngươi đã từng cứu Tuyết ca một mạng ta chỉ có thể trả lời. Ta là người quan trọng nhất của Tuyết” âm thanh trong trẻo càng trở nên rõ rệt hơn trong bóng tối.
“Không lẽ ngươi là người sư phụ luôn gọi tên lúc đang hôn mê”
“Có sao?” âm thanh khúc khích cười thành tiếng.
“Ngươi là Ảnh Nhi ?”
“Có cần trả lời không. Nhưng hình như chúng ta đang nói đến chuyện của ngươi mà. Nữ nhân có gì không tốt?”
“Tất cả đều không tốt, nhắc đến liền cảm thấy buồn nôn” Mộ Dung Hi Cung kinh bỉ trả lời.
“Ngươi đã từng chạm qua nữ nhân?”
“Xin ngươi đừng nói những lời ghê tởm đó được không. Đường đường một vương gia như ta sao có thể chạm qua nữ nhân. Trên thế gian này chỉ có nam nhân mới xứng đáng để ta chạm đến.” Mộ Dung Hi Cung khí thế bừng bừng nói.
“Vậy có nghĩa là chưa từng?”
“Tất nhiên a”
“Vương gia ơi,,, vương gia…. ngài đúng thật là rất ngây thơ” âm cười khúc khích lại vang lên trong bóng tối. Một luồng hương khí theo bóng đêm phả vào cánh mũi khiến Mộ Dung Hi Cung cảm thấy một trận khô nóng toàn thân run rẩy.
Khi một bàn tay không tính là nhu nhuyễn nhưng êm ái như lông phú như vô như ảo lướt qua xương quai hàm xanh, như có một luồng điện đánh thẳng vào đại não của hắn. Không ngừng ở đó bàn thay mang theo hương thơm nhàn nhạt tiếp tục du hí xuống bờ ngực đang phận phồng đầy sức sống. Một ngón tay như ngọc bất ngờ dám lại trên một khoả anh hồng thô bạo chà đạp, sự bá đạo điên cuồng bất ngờ đánh sâu vào đại não khiến Mộ Dung Hi Cung không khỏi suyển khí hôn hấp càng thêm khô nóng dồn dập. Đến khi hắn dường như lâm vào điên cuồng ngọc thủ liền trở nên mềm nhẹ vuốt ve, đến lúc này hắn không thể chịu đựng được nữa rên lên một tiếng giải thoát dục vọng.
Mộ Dung Hi Cung vô lực ngã khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo thân thể trần trụi tiếp xúc với mặt đất cứng nhắc ấo chút đau đớn khiến hắn rên khẽ. Bất chợp cái lạnh của mặt đất bị đánh tan khi ai đó nhẹ nhàng dùng y phục bao lấy hắn. Mộ Dung Hi Cung thấy thật ấm áp không phải bởi từ y phục làm từ chất liệu thượng đẳng mà do hơi thở nhàn nhạt của người kia mang đến.
“Vương gia nên trở về”
“Ta”
“Làm người không nên quá cô chấp”
“Nhưng ta thực sự không muốn thành thân”
“Trở về đi” người trong bóng tối thở dài một cái. Chỉ còn nghe tiếng kẽo kẹt của khung cửa sau đó là hoàn toàn vắn lặng, ấm áp tiêu thất chỉ còn hàn khí của đêm đen.

10 responses

  1. Lại tem nàng nhé. Tks.

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 4:52 sáng

  2. nhanh chân dữ hé

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 5:49 sáng

  3. Frank

    Thanks.

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 6:47 sáng

  4. hoa

    thanks ss ^^

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 11:44 sáng

  5. banhmikhet

    thanks nàng nhé

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 3:25 chiều

  6. hehe, truyen hay!!!!!

    Tháng Chín 17, 2011 lúc 4:31 chiều

  7. samawind

    thanks

    Tháng Chín 18, 2011 lúc 12:09 chiều

  8. thuy

    thanks

    Tháng Chín 19, 2011 lúc 8:58 sáng

  9. Hoa A^m

    Thanks ban nha.

    Tháng Chín 20, 2011 lúc 7:19 sáng

  10. thank for your present !!!

    Tháng Chín 20, 2011 lúc 5:01 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s