Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Phế hậu tướng quân _giới thiệu

Tên truyện: Phế hậu tướng quân[废后将军].

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa [一度君华]

Số chương: 35

Nhân Vật: Mạc Dung Viêm + Tả Thương Lang

Convert by: daisy_chrys (có thể tìm đọc tại wattpad or tangthuvien)
Hiện đang được edit by Tuý Yên Vân: www.chikarin11906.wordpress.com
Thể loại : Ngược tâm, ngược thân, đại khái là ngược nguyên con……..

Bình thường thì mình không thích đọc thể loại ngược, vì các tác giả ngược nhân vật quá tàn nhẫn khiến ta thấy rùng mình hơn là cảm động. Vì thế đây là bộ ngược thứ 2 ta đánh giá cao song song với bộ “Lãnh cung thái tử phi”. Ta lảm nhảm nhiều thì mọi người cũng không biết truyện hay ở chỗ nào mà đọc. Nên ta mạn phép bằng tài văn chương cà tàng tóm tắt và giới thiệu nội dung chuyện, nếu ai có hứng thú có thể tìm đọc.

Văn Án (cái này là hàng thật giá thật của tác giả, ta phăng lại không phải ta viết)
Một đứa  con của sói, một cái hoàng hậu bị phế, một cái thế nhân thất bại thê thảm. Trên thế gian mỗi người tình yêu đều tựa như một tấm chi phiếu có ngày quy định, tại đây sẽ có một cái kỳ hạn, nó có thể có giá trị trăm ngàn vạn vạn thậm chí là số hàng triệu, nhưng nếu ngày kỳ hạn qua đi, bất quá là đưa ra phế giấy.

(Hey! bây giời là ta viết nha ^_^)
Tả Thương Lang cũng không phải tên của nàng, mà là do hắn ban cho. Nhặt được nàng giữa bầy sói hắn thấy nàng có tiềm năng liền đem về bồi dưỡng.
Vì cứu đồng bạn nàng hi sinh thân mình để mặc kẻ khác dày vò. Hắn tâm tình không tốt đi ngang tiện tay chém chết vài tên ồn ào.
“Chủ thượng xin cứu Dương Liên Đình”
“Lấy cái gì cầu ta?”
“Xin hãy lấy hết những gì của ta”
………………………..
Người hắn yêu nhất phải gả cho người khác, hắn không cam lòng.
“Nếu nàng muốn là hoàng hậu, thì hoàng đế chỉ có thể là ta……….”
Hắn vì người yêu bất kể đại giới giấy binh phản loạn. Nàng vẫn lặng lẽ theo bên cạnh hắn đánh đông dẹp bắc làm một cái tướng quân chiến công cao như núi…….
Ngày người hắn yêu thành thân, hắn hoá điên thật rồi. Trầm mình trong men say hắn nhận lầm nàng là Lan Nhi của hắn. Thô bạo chiếm lấy, luôn miệng gọi tên người khác khi ở bên nàng. Nhưng Tả Thương Lang chỉ biết tuân phục…….
Hắn phong nàng vi phi, khi dành được giang sơn nàng nắm giữa Phượng Ấn. Nhưng sau đó chỉ một lời trên đại điện không cần lý do hắn muốn phế liền phế.
Hắn cho nàng tướng quân phủ nàng tuân phục ly khai hoàng cung. Tả Thương lang không có gì để nói vì “ ngươi là quân, ta là thần”
…………………………………..
Đêm động phòng hoa trúc của hắn, hắn một thâm mùi rượu đến tìm nàng. Chà đạp xong không nhìn lại phất áo bỏ đi. Trời mùa đông sao lạnh quá……
………………………………….
Ngoài biên cương gió lạnh, nàng nghe tin hoàng hậu của hắn mang thai có lẽ hắn thực sự rất vui…….
Nàng thân là tướng quân đứng trên xa trường không thể có tình cảm. Đột nhập vào thành địch nơi đây nàng gặp một người cho nàng một chút ôn nhu. Nhưng vì “ngươi muốn lòng trung thành, ta cho ngươi lòng trung thành”
Thân vận tố y đứng trên tường thành, tên bạc bắt ra xuyên thấu người ấy…………..
……………………………..
Tám nguyệt mang thai hoàng hậu của hắn hạ sinh hoàng tử không phải là của hắn, nàng trở lại hắn lưu nàng lại một góc khuất hoàng cung. Hắn vô thức luôn dõi theo ánh đèn xuyên đêm nơi nàng ở…..
Hoàng hậu hỏi hắn Tả Thương Lang là cái gì?
Hắn trả lời” Ngươi là thê tử của ta, còn nàng chỉ là sủng vật”
…………………………………..
Hoàng hậu của hắn lại mang thai, tất nhiên thê tử quan trọng hơn sủng vật. Một đêm thập tử nhất sinh tì nử thân cận cùng phó tướng lén lút đưa nàng ra cung tìm đại phu. Khi quay lại hoàng hậu bị thích khách làm bị thương cần Huyết Chi Hoa, với điều kiện nàng phải đi sứ địch quốc một tháng.
Nàng cầu hắn nàng không muốn đi, nhưng hắn nói nàng phải đi vì hoàng hậu là thê tử của hắn. Trong đôi mắt sáng ngời hình như có một thứ gì đó tan rã nàng thực sự hiểu “hắn là quân, nàng chính là thần”
…………………………….
Hắn hằng đêm nằm bên hoàng hậu mà hắn yêu luôn giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng nàng kêu cứu. Nhưng người hắn yêu là hoàng hậu.
…………………………..
Nàng trở về mang trên mình đầy là thương, nhưng thương tích làm sao đau bằng đứa con chưa chào đời liền lìa xa nhân thế. Nàng đã gọi hắn đến cứu ngàn vạn lần nhưng vô ích……
Vì sao hắn đau lòng? Có lẽ chỉ vì hắn thấy nợ nàng. Hắn phong nàng tứ phi đứng đầu, nhưng ngay trên đại điện.
“Hoàng thượng là bồi thường vi thần sao?”
“Xem như đi”
“Nếu hoàng thượng muốn bồi thường vi thần, trừ phi hoàng hậu”
“Tả Thương Lang!!”
“Trừ phi hoàng hậu”
“người tới tha vào thiên lao”
———————————–
Nhìn chủ nhân đau đớn, nhưng câm lặng trong thiên lao tì nữ xông đến hỏi hoàng thượng
“Ta muốn biết trong mắt ngươi nàng là gì? ngài có biết không mỗi tối nàng đều bừng tỉnh? Nàng đã hai mươi tám tuổi. Hoàng thượng, một cái nữ nhân hai mươi tám tuổi chưa gặp qua son bột nước, chưa chi qua son bột nước, sẽ không đánh đàn, sẽ không ca hát, thậm chí không có một bộ giống dạng trang sức. Hoàng thượng, nữ nhân của ngài đều có kết cục như vậy sao?”
“Nàng không là ta nữ nhân, là chính nàng cự tuyệt”
“Như vậy ngài có hay không nghĩ đến một ngày nàng cũng sẽ lão, nàng cũng sẽ chết đi!”
Có một ngày như thế thật sao? nàng sẽ lão sẽ chết đi sao? hắn thực sự sợ hãi một ngày sẽ mất đi nàng.
Một đường ra thiên lao nàng cũng không oán thán đứng trong cung như hắn muốn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Hoàng hậu muốn lấy mạng người bên cạnh Tả Thương Lang? không thể nàng điên cuồng cầm kiếm xông vào Phượng Tên Cung.
Hoàng hậu muốn trừng phạt nàng hắn đáp ứng. Nàng sợ rắn, khi từng con rắn được nhét vào người nàng. Tả Thương Lang tuyệt vọng kêu lên
“Chủ thượng……chủ thượng cứu ta, ta biết sai rồi”
Hắn đứng đó chỉ cách một tầng sa mỏng nhìn nàng rồi quay lưng bỏ đi.
“Mạc Dung Viêm” nàng thì thầm gọi tên hắn như để cho chính mình nghe………..
…………………….
Sau đó hắn ôn nhu chăm sóc nàng, nhưng nàng đã quá rõ cái gì là quân cái gì là thần. Nàng tự ngược để dần héo mòn. Đến khi nàng gục ngã hắn điên cuồng cầu người đến cứu.
“Hoàng thượng lo lắng vô dụng, Tả tướng quân cát nhân ắt có thiên tướng, không có việc vì”
“Bổn hoàng vì sao muốn lo lắng? Ta nữ nhân ta yêu nhất  đang hoàn hảo ở Phượng Tê Cung, ta vì sao muốn lo lắng?”
Thực sự là không lo lắng sao? Như vậy là ai, trong một đêm đầu bạc? là ai, tang thương song nhập hai má?………….
………………………
Tả Thương Lang nàng đã quá mệt mỏi, nàng lựa chọn quên đi ngủ vùi vĩnh viễn.
“Hoàng thượng thỉnh nén bi thương”
………………………………..
Mặc Dung Viêm đem nàng suy yếu ôm vào trong ngực, đôi khi ôm này phê duyệt tấu chương, có khi ôm nàng ra ngoài phơi nắng, không ngừng truyện trò vì sợ nàng tịch mịch.
Hết thảy đều cùng nàng như trước, nàng không phản kháng, không nói nhiều, nhưng chỉ có con ngươi nhắm chặt, nhìn không ra mơ hồ bi thương.
……………………………
“Còn muốn ngủ bao lâu A Tả, đừng tuỳ hứng ngoan ngoãn tỉnh lại được không?”
Từng ngày hắn dần nhận ra nguyên lai có một loại yêu không sinh ra lúc mới gặp, chỉ biết lắng đọng lại, ở thời gian cửu viễn sau triển lộ nó khắc cốt ghi tâm……
…………………..
Trong cõi mê nàng tự hỏi nếu ta tỉnh lại, vẫn là một cái kết cục hay sao? Đời này có lẽ chúng ta chỉ khả năng” ngươi là quân, ta là thần”
Ngự thư phòng ánh nến diệt diệt tóc xám cọ vào trên má, Tả Thương Lang lựa chọn tỉnh lại một lần nữa.
“Tỉnh?”
“Ân, ta tỉnh”
“Có đói bụng không, muốn ăn cái gì?”
Nhất quốc chi quân chưa thử qua tư vị tự tay nấu nướng, nhưng hắn muốn thử xem, hạt sen canh thực ngọt, ngọt đến thâm tâm…………….
…………
……
Nguyệt nha sáng tỏ trên trời cao, trung thu tết đoàn viên Tả Thương Lang chuẩn bị một bàn thức ăn để cùng ngắm trăng. Nhưng trăng đã lên rất cao hắn vẫn không đến. Chỉ nghe tin hoàng hậu uống thuốc độc tự sát. Đúng hoàng hậu tự sát hắn sẽ không đến. Tả Thương Lang dưới trăng độc ẩm.
……………………….
Hoàng hậu hoàn hảo vượt qua, vẫn đứng một thân tốt đẹp ở Tê Phượng Cung. Mặc Dung Viêm vội đến chỗ của Tả Thương Lang thì đã là sáng hôm sau. Nàng đang ngủ, yên bình trên ghế. Nhưng hắn biết nàng không ngủ khi khoé môi trắng nhợt còn đọng một dòng lưu huyết.
Cung điện này vẫn lặng lẽ không có bóng người chỉ có lệ đế vương rơi.
“Quốc tế hậu táng, liền táng vào hoàng lăng……………”
……………………………
……
Hoàng hậu vẫn đứng ở Tê Phương Cung cao quý một thân độc sủng, nhưng chỉ trong lòng nàng biết đã thất sủng từ lâu. Tả Thương Lang tên không còn ai nhắc đến. Mỗi năm tế tổ hoàng lăng, khi quần thần quay lưng hoàng đế trán tựa bia đá mặt đầy lệ vương………
————————————————————————————————————————–
Ta đã khóc, thực sự khóc khi đọc truyện này nếu ai đọc phần tóm tắt của ta mà chưa thấy cảm động thì chắc là do ta chưa chuyển tải được hết cái hay của tác phẩm, mời tìm đọc để xem nó hay thế nào. Chỉ thế thôi không bình luận gì thêm.

53 responses

  1. Bộ này buồn quá. Tả Thương Lang thật đáng thương

    Tháng Chín 5, 2011 lúc 4:48 sáng

    • huhu, sao TTL lại chết chớ, nàng ko đáng chết, theo mình, đáng ra phải cho nàng yêu ai đó, bỏ tên hoàng đế này đi, cho hắn đau khổ, vì trước đây bỏ rơi nàng >”<

      Tháng Mười Hai 6, 2011 lúc 4:25 chiều

      • uầy thế còn gì là chuyện nữa bạn, đôi khi một sự tiếc nuối khiến người ta nhớ lâu hơn là một cái kết viên mãn

        Tháng Mười Hai 7, 2011 lúc 4:50 sáng

  2. bjbj

    hhuhu ta khóc thiệt rùi nè huuhuu

    Tháng Chín 5, 2011 lúc 6:12 sáng

  3. hoa

    ss ơi mới đọc xong cái giới thiệu của ss mà e đã đau lòng wa òi TT^TT
    thương Tả Thương Lang wa
    thế này thì làm sao e dám tìm đọc đây …

    Tháng Chín 5, 2011 lúc 6:30 sáng

  4. *dậm chân* em không đọc, không đọc a, truyện gì mà … hức hức hức oa oa oa oa, tác giả viết ra truyện như thế này chắc là đang thất tình dữ dội lắm. Mới đọc bản giới thiệu của tỷ mà đã thế này nếu mà đọc cà truyện nữa thì …

    Tháng Chín 5, 2011 lúc 6:55 sáng

  5. Càng đọc càng thấy buồn a, chị Thương Lang này ngốc thật, nhưng mà không ngốc thì không phải tình yêu tỷ nhở *nhăn mặt*. Hức, mà tỷ chuẩn bị tinh thần chưa đấy, nhà tỷ chuẩn bị ngập lụt rồi kìa.

    Tháng Chín 5, 2011 lúc 7:01 sáng

  6. william

    cho m hỏi chuyện HE say SE, nếu là SE thì ảm ơn b đã giới thiệu nhưng có lẽ m ko đọc đâu, sợ xuống tinh thần lắm.

    Tháng Chín 5, 2011 lúc 10:49 sáng

  7. Xin chan thanh thuong tiếc bao tin Bo nay la SE. Ket thuc truyen chinh la cau cuoi phan tom tat.
    Ta thay that bai we ta gioi thieu xong ko ai them doc la the nào :((

    Tháng Chín 5, 2011 lúc 4:11 chiều

  8. Han.nami07

    tuy cai ket thuc dau long nhung ta nghi do la cai ket hop ly nhat
    ( neu ket la HE chac chan ta se nem bom tac gia qua ah )
    tinh yeu cua 2 nguoi nay ko lam ta co ti cam dong nao ca,noi that cha
    biet day co phai la yeu khong nua ( thu tinh yeu cua MDV la dieu ta ghet
    nhat,phai den luc mat di thi moi phat hien ra neu khong thi chac den chet
    han chac gi da nhan ra )

    ta thich cai ket nay,that su la rat thich nhat la doan * hoang de tran tua bia da mat day le vuong * .Do la cai gia MDV phai tra cho nhung viec minh da lam ( 1 cai gia’ qua dat,ca doi
    song trong dau kho va an han ,day vo )
    Cam on nang da gioi thieu ,nhat dinh ta se doc bo nay tuy rang no dau thuong nhung ko the phu nhan day truyen hay ,,,hjc

    Tháng Chín 5, 2011 lúc 11:42 chiều

    • Wao nang dung la Tri ky cua ta nha truyen nay no dung la hay o cho no bi thuong nhu the, mot cái ket SE la hoan hao nhat cho truyen. Ta cung thích nhat doan ” hoang de tua tran vào bia da mat day le vuong” thuc la ve đẹp tuyet voi , đẹp đen bi thuong😦

      Tháng Chín 6, 2011 lúc 1:22 sáng

  9. Aiz da, đàn ông mà không biết bản thân muốn gì như thế là không được, đàn bà cam chụi lại càng không được. Rất cảm động nhưng ko phải thể loại ta thích ^^

    Tháng Chín 6, 2011 lúc 1:29 sáng

  10. Thank sis. Cái kết của câu chuyện rất ư là hay. ^^.

    Tháng Chín 6, 2011 lúc 2:19 chiều

  11. banhmikhet

    Truyện hay nhưng buồn quá, ai mà buồn khi đọc truyện này có lẽ lại khóc òa thôi.
    Thanks nàng đã giới thiệu truyện

    Tháng Chín 7, 2011 lúc 2:07 chiều

  12. Thật sự rất muốn đập chết tên MDV đó ! *Grừ* *yaaaa* ! Thương A Tả quá đi

    Tháng Chín 7, 2011 lúc 5:22 chiều

  13. phuongruby

    huhu, minh cung dang khoc ne, truyen nay buon wa…~(>o<)~… huhu!!!!

    Tháng Chín 13, 2011 lúc 3:04 chiều

  14. hằng

    e nghĩ bản thân mình ko thix hợp đọc SE
    nhưng mà e thấy đây là end đúg mặc dù e đã cry
    thank ss đã giới thiệu một bộ hay như thế này
    nhưng e sẽ ko đọc

    Tháng Chín 16, 2011 lúc 2:12 chiều

  15. Tình

    :(! đọc xong mà ngồi thơ thẩn khóc một mình! đọc xong lại không dám đọc toàn văn. ta sợ sẽ bi thương hơn nữa! thanks nàng nhiều lắm.

    Tháng Mười Hai 25, 2011 lúc 3:13 sáng

  16. Songhasong

    thực ra đó mới là kết thúc thực sự. Tình yêu vốn là một thứ cây trái khó đơm hoa. Cho nên thường những HE chỉ là liệu pháp an ủi, như một loại ma túy tinh thần, để bớt đau thương thôi. Yêu là dù không ở bên vẫn dành cho nhau phần thuần khiết nhất của trái tim. Cảm ơn bạn vì phần giới thiệu ngắn gọn và súc tích.

    Tháng Ba 16, 2012 lúc 4:19 chiều

  17. Songhasong

    “Còn nhớ hay không, ngày đó sư phụ hỏi ta liệu có thể lấy tim của Phương Bích Lan để cứu ngươi, lúc ấy ta thực sự sợ hãi bởi vì đáp án của ta là “có”, không tiếc bất cứ thứ gì.
    – A Tả, khi nào thì ngươi tỉnh lại, đáp lại ta, để ta không còn độc thoại? “

    Tháng Ba 16, 2012 lúc 5:33 chiều

    • truyện này tuy là chuyện ngược nhưng đọc ko thấy phản cảm nhưng nó giống như một bản bi ca tuyệt đẹp

      Tháng Ba 16, 2012 lúc 6:12 chiều

  18. trời ơi ……. truyện này cảm động quá … qua lời văn của tỷ, tuy chỉ là tóm tắt nhưng m cũng thấy đc cái hay của tr … cảm động quá TT________TT …… m khóc rồi nè … oa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Tháng Ba 17, 2012 lúc 11:24 sáng

  19. aaaaaaaaaaaaaaaa ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Túy Yên Vân chưa ed xong a … TT___________TT tỷ viết sâu sắc thế này làm m tg? tr đã hoàn rồi TT____TT ………………………………………………. ôi buồn quá ~~~ buồn quá a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

    Tháng Ba 17, 2012 lúc 11:33 sáng

    • ta rất lười lại tùy hứng nên ko thể theo nghiệp editor được thấy bộ này hay nên viết một cái tóm tắt truyện thôi. Bên Túy Yên Vân edit cũng hay lắm chịu khó wao đó đọc đi nha nàng. Ta vì đợi ko nổi Túy Yên Vân edit mới đi đọc convert.

      Tháng Ba 17, 2012 lúc 9:07 chiều

      • =.= …. m cũng tính qua đó đọc nhưng mà mới làm được có 9 chương…. ^^~ đúng là nàng ấy edit hay a~ em thích mấy bộ của Sở Sở mà nàng ấy edit lắm nha~~~ ^^_________^^ … h nàng ấy ngừng ed cho tới tháng 7, chắc m cũng đọc cv quá =.=

        Tháng Ba 18, 2012 lúc 3:47 sáng

      • uh convert bộ này cũng dễ hiểu không đến nỗi nào,

        Tháng Ba 18, 2012 lúc 3:48 sáng

  20. ta hận cái tên hoàng đế ~~~
    Ngc kiểu này…ta thà cho nàng trở về nơi ng cho nàng sự ôn nhu kia!!

    Tên hoàng đế…suốt đời cho mi như thế…ta hận!!!

    Tháng Bảy 17, 2012 lúc 2:58 sáng

    • có yêu mới có hận !!

      Tháng Bảy 17, 2012 lúc 3:37 sáng

      • Bởi thế…đọc xog hết bộ này…ta chỉ hận con mụ Khương hoàng hậu =.= ~~~ còn sau đọc suy nghĩ của nam 9 tự thấy…chỉ là đời chưa từng ai dạy anh cái gì là yêu mà thôi!!!

        Tháng Bảy 18, 2012 lúc 7:53 sáng

  21. thuhuong

    “Có một người, bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
    Đến một ngày, bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta.”
    Mình chả thấy MDV đáng thông cảm tẹo nào. P biết rằng 1 hành động thiếu suy nghĩ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.

    Tháng Bảy 25, 2012 lúc 2:44 sáng

  22. datuyetphonglinh

    Hu hu văn án của nàng làm ta rơi lệ đau lòng quá ta phải tìm đọc truyện này ngay thôi

    Tháng Tám 12, 2012 lúc 2:04 chiều

  23. Đọc xong văn án, mình quay lưng mãi mãi, ngược quá đáng mà :((((

    Tháng Tám 24, 2012 lúc 3:38 sáng

    • uầy đừng thế chứ, truyện hay lắm mà thừ sang nhà chikiran coi đi nàng ý edit hoàn rùi á

      Tháng Tám 24, 2012 lúc 3:42 sáng

      • ko đâu, hay thì hay mà kết thúc tàn nhẫn như vậy, ai mà chịu được chứ, huhu

        Tháng Tám 24, 2012 lúc 4:04 sáng

      • ta thấy kết thúc này đẹp trong sự bi thương ma, đọc đi

        Tháng Tám 24, 2012 lúc 5:55 sáng

  24. Thuyên Thuyên

    Đọc mấy cái spoil ở trên rất thích, nhưng ta sợ ngược lắm rồi. Đọc xong lại cứ day dứt hoài…

    Nhưng ta ủng hộ kết truyện, Mạc Dung Viêm không xứng với Thương Lang, hắn cứ một lần rồi một lần mang đến cho nàng hy vọng nhưng cũng chính hắn đã giết chết hy vọng đó.
    Người đau khổ nhất không phải là kẻ đã chết mà chính là người còn ở lại, phải gặm nhắm từng ngày, từng ngày cô quạnh và nhớ rằng trước đây có một người sẵn sàng mang đến ấm áp nhưng đã bị mình đẩy đi…

    “Nếu trên đời này có thuốc hối hận thì không cần lo lắng vì làm tổn thương ai đó, nhưng tiếc rằng nó chẳng có trên đời…”

    Tháng Mười Một 25, 2012 lúc 2:09 chiều

    • Tren doi ko co thuoc hoi han, vi vay thi nen dung lam gi de phai hoi tiec.

      Tháng Mười Một 25, 2012 lúc 3:06 chiều

  25. lần đâu tiên đọc một truyện thấy nhân vật nữ chính chết mà mình thấy hài lòng.
    Chết là cách giải thoát cho một cuộc sống đã quá đau thương. Bao nhiêu năm Thương Lang chờ đợi, kết quả cũng như vậy, hắn ko bảo giờ trải hết tâm tư cho Thương Lang, cô cũng chẳng thể chờ nữa rồi, chết cũng viên mãn cho Thương Lang, ở lại để dăm ba ngày lại chịu ngược nữa chi bằng chết mà biết hai người vẫn có tình cho nhau có phải tốt hơn không.
    Giải thoát cho Thương Lang mà cũng là cái kết xứng đáng cho Viêm, hắn nhận quá nhiều mà chẳng chịu trả cho Thương Lang bao nhiêu. Ích kỷ.
    Yếu hắn yêu thì nên chia sẻ với Thương Lang, lúc nhận ra tình cảm của mình với cô ấy rồi thì phải cố mà bồi đắp quá khứ, không nên khư khư tất cả suy nghĩ của mình, có gì giải thích thì giải thích đi, để đến lúc phải khóc thầm bên bia mộ. Chịu đựng bao nhiêu năm như vậy Thương Lang đã mệt mỏi lắm rồi, cơ thể hôn mê mấy năm sao chịu nổi nữa.
    Hy vọng hai người có kiếp sau mà bồi đắp cho nhau thôi!

    Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 3:12 sáng

    • Đôi khi chết chính là một sự giải thoát cho cả hai phía. Giống như học cách buông tay cũng chính là thực lòng yêu một người.

      Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 4:45 sáng

      • AAA
        nhưng vẫn ko cam tâm, tức giận với hắn vậy thôi nhưng vẫn mong hai người có kết cục tốt đẹp.
        Trả giá là đúng, nhưng phải dùng cả phần đời cô đơn còn lại mà trả giá thì quá đắt.
        Cảnh cuối Viêm ca khóc, lệ rơi đầy mặt khiến người ta nuối tiếc, cuối cùng hắn cũng đã thật lòng đối diện với bản thân rồi nhưng sao cái kết tốt đẹp vẫn ko đến. Tác giả đúng là đồ mẹ kế mà! Hu hu
        P/s: ngẫm lại thì thấy con người mình thật mâu thuẫn.

        Một lần nữa mong hai người có kiếp sau!

        Tháng Mười Một 29, 2012 lúc 5:16 sáng

      • Vậy bạn nên qua đọc bộ Khuynh Lan Chiêu Tuyết trong nhà mình đi, bảo đảm có kiếp sau cho bạn🙂

        Tháng Mười Hai 1, 2012 lúc 4:58 sáng

  26. … *tho dai* tham~ qua a!

    Tháng Mười Hai 11, 2012 lúc 4:47 sáng

  27. TT.TT tên hoàng thượng này chắc nghĩ rằng A Tả chẳng thể bỏ đc hắn ny~~~ tr kết thúc như vậy là quá đúng…. ta thấy mấy tr ngược luyến tàn tâm này mà HE thì thấy gượng gạo lắm… dù tốn rất nhiều nước mắt nhưng SE vẫn tốt hơn… pùn ing~~~~

    Tháng Mười Hai 12, 2012 lúc 1:00 chiều

  28. ngungo

    hic. đọc văn án thôi mà t đã không biết có chịu đươc không.:(( đáng thương quá

    Tháng Mười Hai 24, 2012 lúc 4:41 sáng

  29. Hằng Trần

    Đúng là cái kết này rất hợp lý.Những sai lầm mà MDV gây ra đều do A Tả gánh lấy tất cả. Cuối cùng thứ mà A Tả muốn ko còn là tình yêu của MDV nữa mà là sự giải thoát cho chính bản thân cô.Chỉ có cái chết mới có thể giúp cô rủ bỏ tất cả những đau thương mà do chính tay ng cô yêu thương mang đến. Kết thúc của MDV em thấy rất hài lòng vì những gì mình muốn mà mình cũng ko biết thì tình cảm của A Tả trở nên vô giá trị. Đến khi anh ta nhận ra được thứ mà mình muốn có, muốn muốn có thì nó đã vượt khỏi tầm tay và vĩnh viễn ko thể nào quay trở về được nữa. Quốc tang long trọng, an táng hoàng lăng thì liệu có bù đắp được những gì mà A Tả đã trả giá hay ko? CUối cùng những giọt nước mắt hối hận muộn màng ấy có tác dụng gì nữa cơ chứ!!!!!!!!!! Những gì anh ta gây ra cho A Tả và bây giờ kết quả mà anh ta nhận được là sự hối tiếc muộn màng, những giọt nước mắt hối hận đã đánh mất thứ quý giá nhất của mình.
    Còn kết thúc của hoàng hâu rất hợp lý,Trên danh nghĩa thì hoàng hậu là người được độc sủng trong hoàng cung, trên thực tế thì hoàng hậu đã thất sủng từ lâu, từ khi mà A Tả được MDV chăm sóc.Chính vì hoàng hậu biết rõ điều ấy nên uống thuốc độc tự tử để níu kéo lại MDV.Và kế hoạch ấy đã thành công và cái giá mà hoàng hậu phải nhận chính là sự cô độc cả đời của mình trong hoàng cung lạnh lẽo ấy.
    Túm lại là mới đọc phần tóm tắt này thôi mà đã muốn khóc thì đọc rồi còn khóc đến mức nào nữa. cám ơn chị đã giới thiệu 1 truyện hay như vậy
    P/S: tim em rất yếu nên ko đcọ được SE

    Tháng Mười Hai 28, 2012 lúc 7:30 sáng

  30. My nhan

    Noi thât ta yêu nhât bô nay va yêu luôn Tả thương lăng ngay nao cung nhơ nang . Co tr oy mn mua chưa

    Tháng Một 7, 2013 lúc 4:26 chiều

  31. mình cũng khóc rất nhiều, truyện này ngược tâm nghe ngướm, nó ảnh huonfr tâm lý mình suốt mấy ngày qua, mỗi lần có một mình thì mình không kìm nén nổi nhớ về số phận bi ai của A Tả, cũng như câm tức kẻ bạc tình vô nghĩa như tên hoàng đế. mình cũng tức vì A Tả quá yếu đuối, niếu phải vứt bỏ, tại sao trong muôn ngàn cách lại chọn cách tiêu cực tự hành hạ mình như thế chứ. và quan trọng hơn, chính là A Tả không hiểu được quý trọng người yêu thương mình, Long Bình đã dùng chính cả mạng sống và đất nước mình nói lên tình yêu với cô, Nam Vương, vi vi, phó đại phu… và rất nhiều ngươi nữa họ luôn yêu quý và lo nghĩ cho A Tả. vaayej tại sao cô lại không biết quý trọng những người thật tâm yêu mình mà mù quán theo một tình yêu hư vô để riof bản thân tự ngược mà chết. có lẽ đây là minh chứng cho sư thật rằng con người ngoan cố muốn đạt được cái vốn không thuộc về mình, còn những thứ dễ dàng có được họ không biết quý trọng. niếu có thể mình sẽ viết một phiên ngoại cho bộ truyện này, vì mình thấy nó quá bế tắc.

    Tháng Sáu 30, 2013 lúc 12:38 sáng

    • Yêu thì không có đúng hay sai. Chỉ co yêu hay không yêu. A Tả đã lựa chọn cho Minh ko chỉ có yêu ma còn co sự trung thành với vua của mình. Vì giữa họ bắt đầu từ quan hệ quân và thần.
      Tuy nhiên Minh cũng thấy tiếc cho a Tả nếu bạn viết PN cho tr cho minh link đi đọc ké cới🙂

      Tháng Sáu 30, 2013 lúc 4:58 sáng

  32. bóng tối vĩnh hằng

    Buồn quá Mặc Dung Viêm sao có thể đối xử như vậy với Tả Thương Lang cơ chứ.nàng ấy thật bất hạnh

    Tháng Năm 13, 2014 lúc 2:05 chiều

  33. đọc tóm tắt thôi mà rơi cả nướ mắt , hoàng đế đúng là đồ khốn , chị nữ chính chết hay lắm a , chị chết mới là giải thoát , còn hoàng đế mới là bắt đầu

    Tháng Tám 16, 2015 lúc 3:19 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s