Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Truyền kì Am Dật Phong (4)

Hơi thở của Hoả
Write By : Điệp Phi Tuyết.

Ngàn năm lặng lẽ trôi, ta vẫn mòn mỏi đi khắp thế gian hơi thở của chàng lẩn khuất trong tinh khí của đất trời. Miệt mài thầm lặng ta đi tìm hơi thở của Hoả………..
…………
Qua ngàn năm thiên địa biến đổi đến một ngày hơi thở ngưng tụ, một lần nữa sinh ra một vị thần. Không còn ấm áp như xưa, nhưng mãnh liệt và tàn bạo hoả khí cuồng nộ sinh ra Chiến Thần.
……………….
Ngày Chiến Thần xuất thế trời đất đảo lộn, sông ngòi đại dương cuộn sóng, Phong Vân vần vũ trên đỉnh Thiên Sơn. Dạ Thần bao phủ trời đất ba ngày ba đêm.
Nhân gian không yên bình, lửa chiến tranh được châm ngòi lưỡng quốc phân tranh sinh linh đồ thán. Chiến Thần hạ phàm tru diệt loạn ly……….
………………………..
Hoả người đó đã quay lại, theo cánh hồ điệp ta biết cuối cùng ta cũng đã tìm được chàng. Nơi đồng than sông lửa, vĩnh viễn không có ánh sáng ta có thể gặp chàng, Địa Ngục.
Muốn vào Địa Ngục phải trục xuất cốt tiên nhận lãnh sự đau đớn tan xương nát thịt như giảo hình. Cốt tiên ta không cần, đau đớn ta không sợ, mỉm cười bước vào Quỷ Môn Quan……….
………………….
Nhìn bầu trời vĩnh viễn âm u nhưng sao ta thấy lại hạnh phúc đến vậy. Hoả chỉ một chút nữa thôi ta sẽ lại được gặp nhau…………
……………
Muốn tiếp cận Chiến Thần cách nhanh nhất là gia nhập quân đội Tử Thần. Ta Điệp Phi Tuyết buông xuống mái tóc dài một đao cắt lìa. Dung nhan như ngọc ta vấy bẩn, khoác vào chiến bào. Ta chán ghét giết chóc, mùi máu tanh tưởi khiến ta muốn nôn mửa. Nhưng vì người có ta không kể dù có phải bước lên máu tất cả thế gian ta cũng sẽ đến bên hắn. Đôi tay vấy máu, tâm hồn bị nhuổm đỏ ta không còn là tinh linh trong sáng của trời đất là quỷ, là quỷ nhiếp hồn. Bất kể yêu ma hay nhân loại khi nhìn thấy ta đều lạnh ru sợ hãi, ngay cả ta cũng sợ hãi chính bản thân mình. Dường như ta xắp ta biến mất, tan vào biển máu tanh thì hắn đã nhìn thấy ta.
Chiến Thần đã nhìn thấy ta…………….
Chỉ một cái liếc nhìn của hắn ta không tiếc đại giới mà làm tất cả.
Dẫm nát trời đất dưới chân ta từng bước đến bên cạnh hắn. Dường như ta đã đạt được ước nguyện, nhưng bên cạnh hắn không chỉ có ta. Nụ hôn chiếm đoạt của hắn không dành riêng mình ta.
Tại sao……….?
Tại sao đã cho ta gặp hắn nhưng sao không cho ta có được hắn….?
Chiến Thần không phải Hoả Thần, Chiến Thần cuồng nộ kiêu ngạo luôn toả ra vầng hào quang khiến kẻ khác phải bỏng rát. Chiến Thần sẽ không vì một ai mà hi sinh, chỉ có kẻ khác trở thành tế phẩm của hắn.
Nàng cũng không còn là Tuyết Tinh khi xưa, trong sáng thuần khiết . Tay nàng đã nhuốm máu vì hắn nguyện vĩnh viễn trầm luân vì hắn. Kiếp trước hắn đã vì nàng mà hồn phi phách tán, kiếp này nàng vì hắn mà vấy bẩn linh hồn âu cũng công bình.
“Nàng không còn nợ ta, ta cũng chặng nợ nàng” Chiến Thần lãnh ngạo trả lời.
“Nhưng đối với ta nợ Tình còn chưa dứt” Điệp Phi Tuyết vĩnh viễn còn một món nợ Tình…….
“Ta sẽ không vì bất kì ai, ta chỉ vì chính ta…..
Ta là Chiến Thần mạnh mẽ nhất, gặp hay không gặp nàng ta vẫn như thế.”
“Đúng vậy, thà rằng đừng gặp” Nàng nhìn bầu trời xám âm u cười lớn……………..
Nếu không gặp gỡ ta sẽ không vướng lưới tình….
Nếu không gặp ta sẽ không trầm luân………
Nếu không gặp ta sẽ không đau, khi bên chàng còn người khác ngoài ta……….
Nếu không gặp chàng ta vĩnh viễn không biết buồn vui……….
Nếu không gặp ta vĩnh viễn không biết Tình là gì…………
…………………………..
Thi cốt không còn, chỉ còn một linh hồn nhơ nhớp và tuyệt vọng cô linh quay trở lại thế gian. Ta tất cả đều không còn ngay cả tâm cũng đánh mất, chỉ còn lại cánh hồ điệp vẫn lặng lẽ hoan hỉ khi ta trở về.
Âu cũng là một sự giải thoát, không còn buồn vui. Yêu hay không yêu có còn gì khác? Chỉ biết tình yêu ta dành cho người ấy vẫn còn không giảm. Hắn là của ta hay không của ta đâu còn quan trọng, trong tim ta hắn vẫn là Hoả ôn nhu ấm áp khi xưa. Hắn hay cứ cuồng say với những cuộc chiến và người tình mới của hắn, ta vẫn ở đây lặng lẽ yêu. Lặng lẽ nhìn nhân thế biến đổi, ngạo nghễ cười hồng trần………………..
………………………….
……..
Một u hồn bay lượn đến vô định cũng thực nhàm chán ta quyết định một lần nữa sinh ra tại nhân thế.
Nhân gian của Hoả Thần, người ta yêu vẫn đẹp như vậy. Muôn màu sắc của từng số phận trôi qua trước mắt. Đau khổ và hạnh phúc đều đến từ dục vọng của con người.
Đôi khi hạnh phúc chính là một gia đình được hằng ngày quây quần bên nhau trên bàn cơm.
Đôi khi bất hạnh chính là cung vàng điện ngọc, cùng gông xiềng bằng lụa là gấm vóc.
Ngắm nhìn con người vùng vẫy trong số phận của họ mãi ta cũng thấy thực nhàm chán. Một ngày nắng trong và trời đẹp ta ngồi trên thành cầu bắc ngay qua con sông lớn hóng gió.
Bỗng “bùm” một tiếng một vật từ trên cầu rơi xuống.
Ta tò mò lao theo vật ấy, bên dưới mặt nước huyền ảo ta thấy được “vật” vừa rơi xuống là một con người, nói chính xác hơn là một nam nhân. Dòng nước lạnh lẽo khiến mái tóc dài bồng bềnh theo làn nước khiến khuôn mặt hoàn mĩ như bạch ngọc của nam tử đẹp một cách kì lạ….
Ta vội kéo nam tử kia lên bờ, hắn đã bất tỉnh nhưng hơi nước ẩm ướt khiến hắn cực kì quyến rũ. Y phục ướt đẫm khiến da thịt hắt lộ rõ những đường cong mê người, sao ta trước đây ta không biết nam nhân lại có sức hấp dẫn đến thế. Ta quyết định rồi từ nay Điệp Phi Tuyết ta sẽ có một mục tiêu mới đó chính là sưu tập mĩ nam của nhân gian hắc …hắc…..
……………………….
…….
Một ngày ta đang mải miết đuổi theo “con mồi” = mĩ nam đến một am ni cô, thực lạ nha mĩ nam đang trốn khỏi móng vuốt sói của ta trối chết nhưng khi nhìn thấy tên am ni cô “Am Dật Phong” liền quay đầu hướng ta chạy đến dập đầy dưới chân ta, cầu ta mang hắn đi khỏi nơi này ngay lập tức. Hắn nói thà bị ta cường bạo còn tốt hơn đụng phải cái am ni cô này.
Nghe hắn nói ta liền thấy hứng thú, đá mĩ nam sang một bên xăm xăm tiến lên gõ cửa.
“Thí chủ là ai?”
“Điệp Phi Tuyết, còn ngươi”
“Ta là ni cô trong am này, tên Tiểu Yến pháp hiệu là Clair”
“Vậy Clair sư thái ta muốn hỏi vì sao mĩ nam đằng kia thà rằng bị ta cường bạo hơn là gặp phải người trong am?”
Clair sư thái nghiêng người nhìn mĩ nam vẻ mặt trắng xanh đang chạy trối chết ở đằng xa, bạc môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười rất chi là……..biến thái…….
Biến thái….. biến thái….. sao nụ cười ấy lại quen thuộc đến thế, ta bóp chán suy nghĩ một hồi liền phát hiện một điều tuyệt vời………
Đúng ta biết vì sao ta tịch mịch ? Vì sao ăn đậu hũ của mĩ nam nhiều như thế vẫn thấy thiếu thứ gì đó……….thứ đó chính là………….đối thủ.
Clair ta biết nàng chính là đối thủ xứng tầm của ta ha…..ha..ha…..
“Clair sư thái ta có thể vào am không?”
“Thiện tai! thiện tai! nhìn Điệp Phi Tuyết thí chủ thực giống đồng đạo trong am, vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Vậy ta vào am thì phải có pháp hiệu chứ” ta nhướn mày hứng thú nói.
Clair sư thái phất cái phất trần mấy cái ra vẻ suy tư nhưng chưa đến hai giây nàng liền thốt lên.
“Biến thái Đại sư, thấy thế nào?”
“Wao, đúng là tri kỉ trăm năm khó gặp……….”

8 responses

  1. samawind

    mỗi ngày không mò vào nhà nàng là thấy không yên….

    Tháng Chín 4, 2011 lúc 12:16 chiều

  2. Han.nami07

    ta den chjt voi doan cuoi thoi nang ah
    ma sao ta khong thay phan 3 nang oi =’=

    Tháng Chín 5, 2011 lúc 11:47 chiều

  3. Ta muốn đổi đoạn cuối!
    Ta muốn đổi!
    Ta muốn đổi!
    >”<

    Tháng Chín 6, 2011 lúc 12:24 chiều

    • Why?

      Tháng Chín 6, 2011 lúc 4:35 chiều

      • Còn why nữa, quá tổn hại hình tượng của ta chứ sao?
        Ta mà lại thô tục như thế sao?
        Quá đáng!!!!!!!!!!!!!
        >”<

        Tháng Chín 7, 2011 lúc 11:04 sáng

      • Thi von vay ma nang dam noi nang ko BT

        Tháng Chín 7, 2011 lúc 4:35 chiều

  4. biến thái!!!!!!!!! Trả ta hỏa ca đây!!!!

    Tháng Chín 7, 2011 lúc 5:46 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s