Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Ta là Đông phương Bất Bại_chương 35

Chương 35: Đoan Mộc Viêm An


Sương mù, một thứ đáng sợ vô tung vô ảnh nhưng lại che dấu vô vàn hiểm nguy. Toàn bộ nhân lực có mặt tại tổng đàn Ma Giáo đã rút vào khu rừng cấm địa. Tại sao gọi nó là cấm địa vì nó luôn được bao phủ bởi một tầng sương mùa bí ẩn, kẻ không được cho phép tiến vào sẽ vĩnh viễn không trở lại. Bên trong cấm địa là nơi ở của các vị hộ pháp, trung tâm của cấm địa chính là Hoả Phong Các và Tuyết Hiên của đại hộ pháp và giáo chủ. Tuy đã vào cấm địa nhưng không ai giám đi đứng lung tung mà lạc vào trung tâm.
“Thực nhàm chán” giáo chúng Ất thở dài.
“Thì chịu chứ biết làm sao” giáo chúng Giáp đồng cảm nói.
Đã rút vào cấm địa đã hai ngày theo tính toán thì viện binh cũng phải đến rồi chứ. Nhưng vẫn bặt vô âm tính, tổng đàn thì đã bị phá tan tành giáo chủ thì mất tăm có phải bọn họ nên tìm nơi nương náu mới hay không.
“Này ngươi có tính toán gì về sau chưa?” giáo chúng Giáp hỏi giáo chúng Ất đang nhàm chán.
“Không biết, còn ngươi?”
“Ta là cô nhi từ nhỏ đã nhập giáo, nếu thực sự phải đi ta cũng không biết thế nào?:”
“Vậy đừng nghĩ nữa” giọng thanh thuý từ màn sương mù ẩn nhẫn một màu sắc rực rỡ có khả năng đáng tan mọi ảo ảnh.
Đỏ rực như lửa, toả sáng như thái dương từ trong sương mùa Đông Phương giáo chủ kiêu hãnh trong sắc đỏ trường bào xuất hiện.
“Giáo chủ……giáo chủ đã trở lại”
Nhưng một điểm hoả trong rơm khô, tin giáo chủ trở lại khiến khu rừng cấm địa yên tĩnh bỗng chốc náo động.
“Wao, giáo chủ tỉ tỉ về thật rồi” Cổ Mạn Tình vui đến phát cuồng lao đến phi thân lên bốn tay chân bám trên người Ngâm Tuyết hệt như bạch tuộc.
“Này tránh ra” Cổ Thừa Đức mặt mày hắc tuyết kéo Mạn Tình ra khỏi người giáo chủ, đúng là thực mất thể diện Tình Nhi đã là người của hắn không thể trước mặt bàn dân thiên hạ ôm ôm ấp ấp người khác.
“Đức ca huynh để ta ôm giáo chủ một lúc đi không một chút nữa lão đại xuất hiện, đừng nói nhìn cũng không được nhìn thẳng giáo chủ tỉ tỉ đâu”
“A đúng rồi lão đại đâu? Còn đây là ai?” Tình Nhi chỉ vào Tiêu Phong vẫn một bộ trầm mặc đứng phía sau Ngâm Tuyết.
“Đây là Tiêu Phong bằng hữu của ta…..”
“Lục đương gia….” Nhược Nhi vừa xông ra từ đám đông.
“Nhược Nhi đã lâu không gặp” Tiêu Phong vẫn một bộ mặt lạnh nhạt tay ôm trường kiếm, chào hỏi.
“Ân, đã lâu không gặp” Nhược Nhi e thẹn cúi đầu ẩn ẩn hai gò má bắt đầu ửng hồng.
“Đúng là gái lớn không thể giữ trong nhà nga, ta đây chưa được một lời hỏi thăm. Đúng là khi yêu trong mắt chỉ có tình nhân.” Đông Phương giáo chủ xoè quạt phe phảy mỉa mai.
“Tiểu thư oan cho em mà, thấy tiểu thư khoẻ mạnh đứng đó em còn lo lắng gì vì đã hơn một năm mới gặp lại Lục đương gia người ta mới hỏi thăm trước”
“Ô ra là đã trách nhần Nhược Nhi nhà chúng ta, nào lại đây để bản toạ thơm một cái tạ lỗi nào…” Ngâm Tuyết bày ra bộ mặt rất ưa là háo sắc.
Nhược Nhi nhìn thấy bộ mặt lưu manh của chủ tử, nàng thực không biết nên cười hay nên khóc đây.
“Nàng dám sao? ta mới vắng mặt có một lúc đã thành thế này” Ngự Long mờ ảo xuất hiện sau màn sương, dù vừa trải qua trận chiến đối đầu với vạn quân vẫn thần thanh khí sảng.
“Ai..nha tướng công nhanh vậy đã trở về ta còn chưa kịp chơi gì mà…” Ngâm Tuyết nũng nịu đến bên cạnh Ngự Long.
“Cái gì? Tướng công?” Cổ Thừa Ân hai mắt như muốn lọt tròng hỏi.
“Ân, chúng ta đã thành thân” Không để ý đến bọn râu ria xung quanh Ngự Long đem thê tử ôm vào ngực. Thật là mới xa nàng mới có vài canh giờ liền nhớ muốn chết.(Tác giả: thực buồn nôn..)
“Ồ hoá ra giáo chủ nằm dưới….” đứng bên ngoài nghe loáng thoáng, câu được câu mất các giáo chúng thông minh của chúng ta liền suy ra ngay. Trước nay vẫn không thể nào tưởng tượng được cảnh Đại Hộ Pháp cao lớn thần vũ nằm dưới thân giáo chủ rên rỉ, nói mấy thứ linh tính như “ ta đã trao thân cho ngươi, giáo chủ sau này phải đối tốt với ta nha…v.v…”Giờ thì tốt rồi giáo chủ chịu uỷ khuất, khỏi phải mất công tưởng tượng….=))
————————-
Sau màn chào hỏi náo nhiệt, toàn gia dưới sự cưỡng bức “đuổi khéo” của đại hộ pháp liền bị đá ra khỏi Hoả Phong Các nhường lại không gian riêng cho phu thê giáo chủ.
“Tướng công mệt mỏi cả ngày rồi” Ngâm Tuyết thấy sắc mặt trượng phu không đúng liền, đóng vai hiền thê lương mẫu nhẹ nhàng xoa bóp cho Ngự Long đang ngồi trầm mặc trên giường.
“Ta không……” Ngự Long lời nói chưa ra khỏi miệng liền bị nghẹn lại bởi một búng máu phun vào thảm đỏ trước mặt trườn bò thấm vào thảm như rắn rết nhìn thực ghê người.
“Long chàng làm sao?”
Nhanh chóng vận khí điểm vài huyệt đạo nhằm cầm máu, Đông Phương Ngự Long vô lực ngã vào ngực Ngâm Tuyết. Thực mềm thực ấm áp, duy nhất hơi ấm của nàng mới cho hắn cảm giác an toàn.
“Tuyết Nhi”
“Ân, Long chàng làm sao? làm ơn nói cho ta biết” Ngâm Tuyết nức nở ôm lấy một đầu tóc đen thùi của phu quân mềm mại trơn mượt như tơ thoang thoảng mùi đàn hương, xen lẫn mùi tanh nồng của máu khiến châu lệ không thể kìm nén lăn tròn nhỏ xuống thấm vào tóc.
“Nàng có biết Thiên Hoả Lệnh thực sự là cái gì không?” Ngự Long suy yếu nói.
“Chẳng phải chàng nói chàng cũng không rõ sao?” Ngâm Tuyết mếu máo đáp lại.
“Ta lừa nàng đấy, khụ….” bạc môi nhợt nhạt con lên cười ranh mãnh, khiến Ngâm Tuyết hoá đá một lúc mới hồi thần lại. Chết tiệt! hắn còn lừa nàng bao nhiêu chuyện nữa, thật muốn tẩn cho tên bại hoại này một trận.
“Thiên Hoả Lệnh thực sự không phải là một vật, mà nó là huyết thống” Ngự Long suy yếu lại phun ra một ngụm huyết.
“Ta không cần biết chàng đừng nói nữa” Ngâm Tuyết hốt hoảng vụng về lau đi vết máu trên khoé môi trượng phu mà lòng quặn thắt.
“Thiên Hoả Lệnh thực ra là một lại cổ có thể khiến con người đạt đến cực hạn tiềm năng. Ngoại công của ta thực ra không phải họ Cổ mà là họ Độc Cô. Tổ tiên nhà Độc Cô đã tự hạ loại cổ này vào mình, nhưng không ngờ nó không chỉ tồn tại duy nhất ở một cá nhân mà lại di truyền theo huyết thống. Tổ phụ nhà Độc Cô có ba người con, Độc Cô Thần là ngoại công của ta, Độc Cô Dã là nhị gia gia cũng là sư phụ của ta, ngoài ra còn một người là Độc Cô Miên lưu lạc ra hải ngoại không rõ sống chết. Năm xưa ngoại công của ta vì tránh kẻ khác thèm khát sức mạnh của Thiên Hoả Lệnh trong huyết thống của nhà Độc Cô liền đổi họ lập nên Thiên Ma Giáo tạo lực lượng bảo vệ người thân………khụ, khụ” Nói một tràng không khỉ khí huyết dân trào khiến Ngự Long ho khan.
“….Thôi xin chàng….”
“Để ta nói..” một tay đưa lên ngăn lại đôi môi đang run rẩy vì nức nở của thê tử.
“Ngoại công không muốn dùng đến năng lực của Thiên Hoả Lệnh, vì khi con người đạt đến cực hạn sẽ máu huyết công tâm mà chết. Nhưng Nhị gia gia của ta lại không như vậy, sư phụ là người cường ngạo duy ngã độc tôn không chịu khuất nhục thay tên đổi họ. Liền điên cuồng tìm phương pháp khắc chế Thiên Hoả lệnh, để dù có dùng đến cực hạn vẫn vô sự. Và sư phụ đã tìm ra đó chính là Long Huyết..”
“Long Huyết….?”
“Long Huyết là máu của Long Nhân chỉ cần một giọt Long Huyết có thể trung hoà Thiên Hoả Lệnh trong huyết thống nhà Độc Cô……”
“A… vậy bây giờ chàng cần Long Huyết, mau nói ta sẽ đi tìm ngay” Ngâm Tuyết vùng dậy lao đi. Nhưng chưa đi được mấy bước liền bị Ngự Long nắm chặt không thể nhúc nhích.
“Ngốc, nàng biết Long Huyết ở đâu mà tìm?”
“Ách, vậy chàng….?”
“Sư đệ của ta Đoan Mộc Viêm An là một Long Nhân, ta đã gởi tin hắn có lẽ đã ở dưới chân Nguyệt Thiên Nhai”
“Người đâu”
“Giáo chủ có gì phân phó?”
“Mau xuống núi nghênh đón một người, người đó như thế nào nhỉ?” Ngâm Tuyết bất lực nhìn Ngự Long mặt mày tái nhợt thêm vài đường hắc tuyến.
“Hắn có mái tóc màu bạch kim rất nổi bật, ngoài ra bị bệnh tự kỉ cuồng…”
——————————-
Những tia bình minh yếu ớt xuyên qua màn sương, mệt mỏi phủ một tầng sáng mông lung lên đống tàn tích của tổng giáo. Lác đác vài bóng người xuất hiện thu dọn tàn cục, tuy chỉ còn lại bãi đổ nát nhưng sẽ rất mau thôi Thiên Ma Giáo sẽ lại cường thị vì giáo chủ và đại hộ pháp đã trở lại. Giáo chúng bừng bừng khí thế làm việc, thỉnh thoảng ai đó cất cao giọng hát một điệu dân gian làm không khí ảm đạm thêm sức sống:
“Hoa thơm, cỏ thơm theo gió……
….róc rách suối chảy, cô sơn nữ tiếng cười vui……….”
“Cái này là thứ âm nhạc gì?” đang bước trên đường vào cấm địa một nam tử mặc trang phục dị tộc mặt ẩn sau mũ che rộng vành.
“Chỉ là một khúc dân ca của vùng này, Đoan Mộc công tử nếu có hứng thú ta có thể hát một đoạn cho người nghe”
“Please!!! làm ơn đi tiếng vịt kêu ấy mà ngươi bảo là bài hát à, ta đánh rắm còn nghe hay hơn” giọng nói gợi cảm nhưng lại thoát ra lời thô tục, khiến tên giáo đồ được phái xuống núi một đầu đầy hắc tuyết. Đại hộ pháp nói không sai a, cái tên họ Đoan Mộc này đúng là có bệnh thật.
……………………..
“Giáo chủ Đoan Mộc công tử đã đến”
“Ân, mời vào”
Bên trong Hoả Phong Các, hàng hà sa số đỏ rực rèm che dưới ánh sáng yếu vẫn thật sự huy hoàng. Trên thảm lông thú những chiếc gối lông ngỗng trắng muốt to lớn dường như nuốt lấy một thân hồng y, tóc đen như mặc thuỳ hạ rơi rớt trên vai chảy xuống thắt lưng, tuỳ hứng phủ lên mặt thảm tuyết trắng nổi bật.
Thân ảnh vận hồng y, chậm rãi quay người tóc dài ôm tron dung nhan thanh thoát như tuyết tinh nhưng đượm nét tiều tuỵ.
“Đoan Mộc công tử?”
“Ân, là ta” Đoan Mộc Viêm An tháo xuống mũ trùm đầu sổ tung mái tóc màu ngân bạch tuyệt mỹ như nguyệt nha không sơ buộc tuỳ hứng vương vãi tăng thêm nét yêu mị ngoại lai. Sống mũi cao thẳng đặc thù, làn da trắng tuyết, bạc môi ướt át vi dương, ánh mắt như bảo thạch màu đại dương lướt nhìn qua người mặc hồng y liền tập trung đến người đang gối đầu trong ngực nữ tử kia. Một thân ti bào đen tuyền khiến tuấn mĩ dung nhan trắng bệch càng thêm tương phản. Đại sư huynh a, cuối cùng cũng đến lúc huynh phải nhờ đến ta nga. Cứ đợi đấy , người dành mất danh hiệu đệ nhất mĩ nam của ta bây giờ xin trả cả vốn lẫn lời hắc..hắc..
“Mời ngồi” Ngâm Tuyết nheo mắt cố quan sát người vừa đến, hắn mặc một thân quần áo tựa như áo sơ-mi như dài hơn phủ qua đầu gối, quần thô nhưng được làm bằng da thuộc. Hắn mang nét  xinh đẹp yêu mị như những yêu tinh trong truyện cổ Bắc Âu tao nhã, xinh đẹp và huyền bí.
“Sư tẩu đa lễ” bạc môi ướt át cong lên một độ cong vừa phải điềm đạm.
“ Đoan Mộc công tử hình như không phải người trung nguyên?”
“Sư tẩu đừng khách sáo thế, gọi Viêm An hay sư đệ được rồi. Thực ra ta tên thật là Demon William nhưng vì chẳng ai đọc được tên ta đàng hoàng cả, nên đổi thành Đoan Mộc Viêm An. Sư tẩu quả tinh mắt”
“Ồ William cái tên rất hay”
“Tẩu đọc được tên của ta?”
“Ân trước có học qua chút ngoại ngữ hắc..”
“Đúng là không hổ là sư tẩu của ta, phải như thế mới được. Ta định rồi sư huynh, nếu muốn ta giúp huynh thì cho ta mượn sư tẩu một ngày không thì đừng mơ” Đoan Mộc Viêm An cười giảo hoạt.
Đông Phương Ngự Long đang nhắm mắt dưỡng thần, mị nhãn liền sắc lẻm liếc về phía tên đia nói cuồng dùng hết khí lực quát lớn.
“Cút ngay cho ta……….”
———————————-
Sorry vì bắt đầu đi học lại nên chường này ngâm hơi lâu

13 responses

  1. Han.nami07

    hehe,,,,,,,,,,,
    khong le DMVA cung la nguoi xuyen khong sao ta ^^

    Tháng Chín 2, 2011 lúc 10:02 sáng

  2. Tem Tem Tem. Thanks Tuyết tỉ.

    Tháng Chín 2, 2011 lúc 12:11 chiều

  3. Khanh03

    Phong bì he he

    Tháng Chín 2, 2011 lúc 2:38 chiều

  4. hoa

    thanks ss ^^
    e đợi lâu wa mới có chap mới TT^TT

    Tháng Chín 2, 2011 lúc 4:50 chiều

  5. thuy

    thanks
    ma Long nhan la j nhi?

    Tháng Chín 3, 2011 lúc 5:49 chiều

  6. banhmikhet

    hay lắm
    thanks nàng nhé

    Tháng Chín 4, 2011 lúc 1:51 sáng

  7. Frank

    Thanks.

    Tháng Chín 7, 2011 lúc 7:26 sáng

  8. phuongruby

    hihi, co gang nha ban, thaksssssss, mong cho truyen cua ban nhieu………

    Tháng Chín 8, 2011 lúc 4:24 chiều

  9. thanks nàng nhiều ah ……. truyện hay lắm ^_^

    Tháng Chín 20, 2011 lúc 8:59 sáng

  10. Khanh03

    Thanks

    Tháng Chín 22, 2011 lúc 12:13 chiều

  11. Pingback: Ta là Đông Phương Bất Bại (Kình Long Đảo hệ liệt chi nhất) [HOÀN] | Anh Túc Quỷ Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s