Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Truyền kì Am Dật Phong (2)

Vì hưởng ứng viết truyền kì của Clair ta viết một bài góp vui, bài này duy nhất đăng tại Am Dật Phong và Blog của ta xin không chia sẽ ở bất cứ  đâu, chân thành cảm ơn.

Truyền kì Am Dật Phong

Tuyết thiên thu

Write By : Điệp Phi Tuyết

Thuở xưa kia khi trời đất còn hỗ độn, bỗng một ngày sự bùng nổ mạnh mẽ của Quang và Hoả phân chia đất trời. Quang nói ta là vật thể huy hoàng xinh đẹp nhất ta xứng đáng làm chủ muôn vật.Hoả nói ta mãnh mẽ ta nóng bỏng và không thua kém gì ngươi ta mới là người chủ của muôn vật.
Quang sinh ra Thuỷ vô hình vô dạng mỏng manh yếu đuối, chỉ duy nhất có thể dập tắt Hoả. Chỉ một Thuỷ yếu đối cũng có thể đánh bại ngươi, Hoả ngươi không xứng…..
………………
Hoả điên cuồng tạo ra Dạ che khuất ánh sáng vĩnh hằng chỉ có lửa mạnh mẽ mới toả sáng được trong đêm đen……….
………………..
Quang lại tạo ra Phong khi mỏng manh khi cuồng nộ chỉ cần Phong hít thở lửa sẽ bị dập tắt…….
……………….
Lửa lại tạo ra Sơn, núi cao muôn trùng trải dài bất tận trên khắp mặt đất ngay cả Gió cũng không thể vượt qua Sơn……….
………………..
Sơn quá vững chãi khiến Quang dịu dàng cũng phải nổi giận tạo ra Vân uyển chuyển vây lấy Núi quấn quýt không rời……..
………..
“Thuỷ, Phong, Vân có là gì, ta sẽ tạo ra thứ có thể chế ngự chúng” cuồng ngạo liệt Hoả cười lớn vung tay bốc lấy một nắm đất thấm ướt bằng Thuỷ, mang Phong thổi vào đó sinh mệnh, kéo Vân tạc thành diện mạo tạo thành một thứ có đầy đủ sức mạnh chế ngự Thuỷ, Phong và Vân đó là Nhân.
Nhân sinh sôi nảy nở trên mặt đất bằng, trên núi cao, cạnh sông ngòi, dong buồm ra khơi chinh phục đại dương ……….
Quang thấy con người sinh sôi quá nhanh, quá khôn ngoan gần như chiếm khứ hết mặt đất. Quang liền tạo ra muông thú cùng cây cỏ cùng cạnh tranh sinh tồn trên mặt đất……
Nhưng Quang đã quá xem thường Nhân, con người nhanh chóng đã chinh phục cây cỏ và muông thú.
Thất vọng Quang đã tạo ra thiên tai gieo rắc nỗi khổ cho con người. Hoả không thể thấy con người tiếp tục chịu khổ đành nhượng lại quyền làm chủ cho Quang, thoái ẩn ngủ vùi trong lòng núi.
Vì sự hi sinh của Hỏa Nhân gian đã sinh ra Tình thứ không hiện hữu như có sức mạnh vô biên và vĩnh hằng bảo vệ cho giấc ngủ của Hỏa mãi mãi không bị Quang phá hư….
…………
Tình là thứ không thể chạm vào, nếu vô ý rơi vào võng Tình chỉ có thể trầm luân…………
Nhưng Phong và Vân vô thanh vô thức quyến luyến. Theo mộng hư vô đến một ngày chia cách mang sầu tương tư muôn kiếp.
Lưu Thuỷ vô tình Hoa rơi hữu ý đến khi Thuỷ khô cạn Hoa cũng héo tàn.
Chính mắt nhìn thấy những đứa con do mình sinh ra vì một chữ Tình mà đau khổ trầm luân. Quang chán nản quay về trời quyết tâm tạo ra một thứ tinh khiết vĩnh viễn không bị nhuốm Tình.
Quang lấy tinh tuý của ánh sáng và hàn khí tạo nên Tuyết Tinh. …….
Tinh Tuyết trắng ngần tuyệt trần xinh đẹp mong manh nhẹ nhàng như hoa, tươi vui như gió, lấp lánh quyến rũ như Thuỷ, uyển chuyển mĩ lệ như Vân. Nhưng trái tim nàng băng giá cứng cỏi như đá không bao giờ tan chảy. Quang vừa lòng với tạo hoá mới của mình, nàng hội đủ tất cả những gì đẹp nhất, và với trái tim băng giá nàng sẽ không bao giờ bị Tình chia phối.
Tuyết Tinh trở thành đứa con yêu quý nhất của Quang nàng được ban tặng mọi thứ nàng muốn. Hạng phúc vui chơi khắp nhân gian không vướng phải khổ đau vì tim nàng băng giá. Phụ thân Quang Thần tặng hẳn cho nàng một mùa trong năm, để nàng có thể tự do rải những bông tuyết trắng tinh khôi đầy mặt đất. Vì Tuyết Tinh vô ưu vô lo nên nàng luôn trong hình dạng một thiếu nữ trong sáng tinh khiết rạng rỡ cười vui trong những sáng mùa đông. An ổn ngon giấc trong những tháng mùa hạ……..
Tuyết Tinh rất đáng yêu nhưng cũng rất nghịch ngợm, nàng thích tự do như Phong Ca, thích nhảy múa lãng du như Vân Tỷ, thỉnh thoảng muốn trôi vô bờ bến như Thuỷ Ca, hay cùng thưởng mật ngọt với Hoa Tỷ cũng rất thú vị. Đôi lúc các huynh, tỷ đều bận rộn thì nàng thích nhất một mình lén lút khám phá những nơi mới lạ.
Một sáng đầu đông tuyệt đẹp Tuyết Tinh lạc bước đến một nơi xa lạ những vách đá dựng đứng cao ngất che khuất cả ánh sáng, đến gió cũng không thể len vào.
“Đây là đâu?” Tuyết Tinh tự hỏi.
“Ngay cả phụ thân và Phong ca cũng không biết đến thì chắc vô cùng bí ẩn và thú vị” đôi chân nhảy nhót dấn sâu vào bên trong, không khí có chút kì quái không thanh lạnh như hàn khí nàng quen biết, nó ấm áp thật dễ chịu.
Càng tiến sâu khí nóng càng đậm đặc, trong hang sâu u tối bỗng toả ra một luồng sáng dịu dàng. Ban đầu Tuyết Tinh có chút giật mình vì nghĩ phụ thân tìm được mình nhưng thứ ánh sáng này không giống với phụ thân nó thâm trầm và ấm áp hơn nhiều lần.
Trí tò mò khiến nàng muốn tìm ra người có thứ ánh sáng kì diệu đến vậy. Sâu trong hang núi dịu dàng và ấm áp một người yên bình ngủ say.
Mái tóc dài toả sắc đỏ tuyệt đẹp buông thả uốn khúc trên bờ ngực hô hấp nhẹ nhàng, đôi chỗ lại khéo léo vươn lên vòm tráng rộng bóng loáng nổi bật đôi chân mày màu đỏ cam kì lạ. Mi mắt ngủ say rung động theo nhịp thở lung linh như kim tuyến. Sống mũi thẳng đến hoàn hảo mang hơi thở ấm áp toả xuống bờ môi đỏ tươi như quả chín lại tinh tế có viền cong cong như sừng hưu. Tuyết Tinh nuốt xuống một ngụm nước bọt, nàng chưa bao giờ thấy cái gì hấp dẫn hơn thế thật muốn nếm thử nha nhưng liệu có được không? Hành động nhanh hơn suy nghĩ, đến lúc Tuyết Tinh đắn đo xong thì đôi môi lạnh lẽo của nàng đã chạm vào cánh môi quyến rũ ấm áp kia……..
“Tách.” một tiếng rạn nứt đâu đó vang lên, mi mắt người đang ngủ rung nhẹ từ từ hé mở……..
……………..
Lần đầu tiên trong đời làn da trắng tuyết không tì vết biết đỏ ửng mang theo con tim băng giá có dấu hiệu rạn nứt. Tuyết Tinh có chút hoảng hốt tách ra khỏi làn môi ấm, bối rối nhìn tròng mắt màu vàng mật ong của người kia đang đăm đăm nhìn mình.
“Nàng là ai?” giọng nói trầm lắng như luồng khí ấm lan toả khiến Tuyết Tinh thảng thốt.
“Ta ..ta là Tuyết Tinh”
“Tuyết Tinh?”
“Ân, còn ngươi?”
“Ta là Hoả”
“Chào ngươi Hoả, ta hình như có chút việc đi trước” Tuyết Tinh bối rối không biết nên làm sao đối diện với Hoả vội vàng rời đi, ôm lấy đôi má hồng hồng nóng bừng. Bỏ lại sau lưng Hoả cũng một chút ngẩn ngơ bạc môi bất giác câu lên cười……
Từ ngày đó Tuyết Tinh không ngừng nghĩ đến bờ môi quyến rũ kia thực ấm, thực ngon a. Trái tim dường như băng giá không yên phận bắt đầu loạn nhịp. Tuyết Tinh thường trốn phụ thân và các huynh, tỷ để đến nơi ở của Hoả. Trừ lần đầu thấy Hoả đang ngủ thì lúc nào huynh ấy cũng đang mỉm cười đợi nàng. Hoả rất giỏi huynh ấy biết mọi chuyện trên đời. Huynh ấy đối với nàng hết sức ôn nhu, ở bên huynh ấy trái tim băng giá dần tan chảy.
Một ngày Tuyết Tinh trốn đến thăm Hoả nhưng chưa vào hang nàng liền gặp Dạ.
“Ngươi thường đến làm gì? Có phải muốn thay cha ngươi hãm hại Hoả đại nhân không?”
Không nàng thực sự không có mà. Lần đầu tiên nàng biết đến đau khổ, nàng muốn đến bên Hoả vì nàng thích cảm giác ở cạnh huynh ấy. Nàng thích nụ cười của huynh ấy, nàng thích sự ấm áp toả ra từ cơ thể của Hoả, đặc biệt môi huynh ấy rất ngon.
Nàng thích hắn thích Hoả thật rồi, từ đáy tim lạnh lẽo một dòng nước nóng bỏng trào dâng vương trên khoé mắt, lần đầu tiên Tuyết Tinh nhỏ bé rơi lệ.
“Tuyết Tinh vì sao khóc?” Sơn thần đại ca đi ngang nhìn thấy Tuyết Tinh núp trong một hốc đá đáng  thương rơi lệ. Bình thường Sơn Thần đại ca là người tốt với nàng nhất chỉ sau Hoả thôi, huynh ấy biết nàng thích những vật lấp lánh nên mỗi lần nàng đến chơi đều tặng nàng rất nhiều đá phát sáng đủ màu đẹp vô cùng.
“Ta thích Hoả, ta sẽ không hại huynh ấy” Tuyết Tinh thút thít kể lể.
“Ra vậy Tiểu Tuyết Tinh hình như đã động Tình rồi” Sơn mỉm cười hiền hoà nói.
“Động Tình là gì? có ăn ngon không?” Đôi mắt Tuyết Tinh mở lớn trong suốt nhìn Sơn.
“Ách cái này…ta cũng không rõ. Hay Tiểu Tuyết Tinh đi hỏi Hoả đại nhân đi ta chắc ngài ấy biết”
“Đúng Hoả ca ca biết tất cả, cám ơn Sơn Thần đại ca ta đi”
Như chú chim nhỏ nhảy bổ vào trong hang, Hoả Thần đang tập trung vào một vật gì đó trong hộp gỗ nhưng vẫn nhận biết sự có mặt của Tuyết Tinh.
“Tiểu Tuyết Tinh?”
“Ân, là ta Hoả ca ca ta có chuyện muốn hỏi huynh”
“Gì vậy?” Hoả cười sủng nịnh đón lấy Tuyết Tinh nhào vào lòng thả hơi ấm phủi đi lớn sương giá trên tóc nàng.
“Động Tình là gì?” Tuyết Tinh ngước mắt sũng nước lên hỏi khiến Hoả có chút cứng nhắc. Từ khi nào cô bé biết đến Tình?
“Ừ … là khi ta thích một người nào đó, luôn nghĩ về người đó, muốn ở cạnh người đó đến thiên trường địa cửu..”
Nghe Hoả nói Tuyết Tinh cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi cười khúc kích ôm chầm lấy thắt lưng Hoả xấu hổ ngục vào bờ ngực ấm áp, nàng khẽ nói.
“Hoả ca ca ta nghĩ là ta đã động Tình với huynh”
“Ta biết” Hoả cười ngọt ngào nâng lên khuôn mặt đáng yêu của nàng, hơi thở nóng hổi bao phủ lấy mọi giác quan của nàng sự ấm áp từ đôi môi ôm lấy sưởi ấm cánh môi lạnh lẽo của Tuyết vĩnh viễn không muốn tách rời.
Vì tình yêu với Tuyết Tinh, Hoả đã tạo ra một loài sinh vật mới nhỏ nhắn nhẹ nhàng như bông tuyết, tinh khôi đáng yêu như khí trời mang tên Hồ Điệp. Hồ Điệp trắng như bông tuyết cùng nàng bay lượt đến chân trời như tình ta mãi mãi bên nàng….
………
Hạnh phúc có lẽ là thứ mong manh nhất trên thế gian, Quang thần giận dữ phát hiện đứa con yêu quý nhất lại vướng vào lưới Tình. Quang giận dữ ném Tuyết Tinh vào ngục băng vĩnh viễn không cho nàng thoát ra.
Một lần nữa Hoả Thần tức giận, ngọn lửa cuồng nộ trào dân nung chảy cả núi đá điên cuồng xông lên thiên giới đòi người. Đến bước đường cùng Quang vẫn không chịu nhượng bộ.
“Nếu ta thua thì không ai có thể thắng” thốt lên lời thề Quang mang hồn phách của Tuyết Tinh ra uy hiếp Hoả. Nếu Hoả thần dấn thêm một bước lên thiên giới Tuyết Tinh sẽ vĩnh viễn biến mất.
“Đừng …. buông tha nàng….”
“Được ngươi phải tự đánh tan hồn phách”
Đôi mắt màu mật ong tràn ngập nhu tình nhìn nhân ảnh nhỏ bé trắng tuyết, bạc môi vi dương một nụ cười Hoả Thần hồn phách tan vào hư không………….
……………….
“Không Hoả………”
“Tuyết Tinh trở lại, nơi trên cao tráng lệ mới là nơi con thuộc về”
“Phụ thân xin lỗi, nơi cao ấy quá lạnh, con luyến tiếc nhân gian của người ấy tạo ra. Con thà làm phàm nhân để hằng ngày nghe hơi thở của huynh ấy còn hơn nơi cao mà cô đơn ngàn năm”
……………………..
……..
Từ đó Tuyết Tinh biến mất khỏi thiên giới mặc vào xác phàm nhân đi khắp nhân gian tìm hơi thở của Hoả. Bên nàng luôn có Hồ Điệp như Tình của Hoả vĩnh viễn tồn tại.
Từ nay Tuyết Tinh đã không còn, nhân gian xuất hiện thiếu nữ màng tên Điệp Phi Tuyết..

11 responses

  1. Han.nami07

    ^^,,,,,,,,,
    nang oi hay va cam dong qua
    hjc,,,,

    Tháng Tám 21, 2011 lúc 11:04 chiều

  2. Lần đầu ghé qua nhà tỷ! * cúi đầu 90 độ*! Muội rất ngưỡng mộ tài văn chương của tỷ! Mong được làm quen với tỷ ạ! ~^o^~

    Tháng Tám 22, 2011 lúc 1:45 sáng

    • Hy vọng tỷ ko chê! ~^o^~

      Tháng Tám 22, 2011 lúc 1:45 sáng

      • Rat hoan nghênh ban ghe tham , them mot nguoi doc truyen thi ta cang co hung viet

        Tháng Tám 22, 2011 lúc 4:53 sáng

  3. nàng ơi cho ta hỏi … đây là 2 thì 1 ở đâu ah ….

    Tháng Tám 22, 2011 lúc 7:03 sáng

    • Vân tỷ! bên Am Dật Phong của Clair tỷ đó! ~^o^~

      Tháng Tám 22, 2011 lúc 10:14 sáng

      • ==! ta ko vô am dật phong đc …. chả hỉu vì sao ==!

        Tháng Tám 24, 2011 lúc 10:01 sáng

      • Am để private, chỉ dành cho các ni cô ‘tu’ thôi nàng ạ ^^

        Tháng Tám 24, 2011 lúc 1:47 chiều

      • ==! … aizzzzzzz …. chán nhỉ … nàng ơi nàng ah liệu nàng có thể cho ta vô thăm wp được không ah

        Tháng Tám 25, 2011 lúc 9:53 sáng

      • Nàng vào nhà ta Thần Quang Điện đưa mail cho ta add nhé ^^

        Tháng Tám 25, 2011 lúc 11:05 sáng

  4. Nàng tìm nhạc đi để ghép vào bài luôn. Ưng bài nào gửi tên bài hát và tên ca sỹ để ta cập nhật trong bài viết nhé ^^

    Tháng Tám 24, 2011 lúc 4:12 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s