Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng thượng giá lâm_chương 7

Chương 7: Đức Phi Nương Nương_ Hạng Anh Quyết
Anh túc sa trường (Hạ)

Quân đội Huyền Vũ Quốc đóng quân bên cạnh con sông duy nhất trên thảo nguyên vùng biên giới giữa Huyền Vũ Quốc và Bạch Hổ Quốc. Hoàng hôn buông xuống là thời gian đẹp nhất, thảo nguyên rộng lớn đượm một màu vàng cam rực rỡ ôm lấy dòng sông đẹp đẽ như một dây ngân tuyết trên bộ áo diễm lệ của thảo dã.
Hôm nay phó tướng Lam Huy bận rộn bất thường không ai hiểu chuyện gì, muốn chung một tay giúp đỡ liền bị phó tướng cáu kỉnh mắng cho một trận bảo “không cần”
Hoàng hôn nhẹ buông cũng là lúc hơi nóng khó chịu trong ngày được thay thế bằng những cơn gió mát rượi từ dòng sông. Trong ánh tà dương phàn chiếu hai bóng người bị kéo dài phủ trên mặt đất.
“Tướng quân ta có bất ngờ tặng cho ngươi” Tiểu Phượng lôi kéo Hạng Anh Quyết đến cạnh bờ sông, đôi mắt lấp lánh cười híp hình nguyệt nha hết sức đáng yêu.
“Sao lại muốn tặng lễ vật cho ta?” Hạng Anh Quyết sủng nịnh nhìn Tiểu Phượng.
“Hôm nay là sinh thần của ngươi a”
“Sinh thần của ta?” Hạng Anh Quyết nheo mắt nhìn Tiểu Phượng đáng yêu tuyệt mĩ trong ánh hoang hôn.
“Ân”
“Nhưng ta sinh vào mùa đông”
Khuôn mặt tươi cười của Tiểu Phượng đông cứng lại một chút, sau đó rất nhanh như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng thần tính toán có kẻ nào đó sẽ chết chắc……..
“Nhưng …ta thật sự muốn tặng lễ vật cho ngươi mà” Tiểu Phượng nũng nịu lại khiến cho tâm ai kia càng nhộn nhạo. Nếu Tiểu Phượng muốn hôm nay là sinh thần hắn thì theo Tiểu Phượng đi, nếu bây giờ bảo hắn thay tên đổi họ nhận giặc làm cha còn được, huống gì chỉ mỗi cái ngày sinh.
“Vậy Tiểu Phượng của ta muốn tặng cho ta gì nào?”
“Nhắm mắt lại”
“Tuân lệnh”
Hạng Anh Quyết thành thận khép mắt lại, lòng bàn tay mềm mại ấm áp trong tay hắn liền bị thay thế bởi một vật mát lạnh trơn mượt như băng.
“Được rồi ngươi có thể mở mắt” Hạng Anh Quyết từ từ mở mắt trong lòng ban tay thô ráp quanh năm làm bạn với đao kiếm hiện hữu một khối ngọc bội xinh đẹp màu phỉ thuý. Dưới ánh sáng màu hoàng kim miếng ngọc ánh lên lộng lẫy sắc xanh biếc, khiến hình  khắc hoa cỏ như có sức sống bao quanh một chữ “Đức” ngay chính giữa.
“Đây là?”
“Tín vật cầu hôn”
“…………..”
“Ngươi có đồng ý theo ta không?”
“……..Ân”
“Ta tên thật là Phượng Lan Hoàng Ảnh” Tiểu Phượng vẫn mỉm cười theo dõi biến đổi trên mặt Anh Quyết.
“Ân”
“Chàng không thấy tò mò về thân thế của ta sao?”
“Tất nhiên, nhưng dù ngươi có thân phận gì trong lòng ta cũng chỉ là Tiểu Phượng…….Người duy nhất trong tim ta” Hạng Anh Quyết cũng mỉm cười theo bắt lấy đôi tay nhỏ bé áp vào lồng ngực mình, nơi trái tim hắn đang đập loạn nhịp nên những tình cảm chân thành nhất.
Phượng Lan Hoàng Ảnh khép mi như cánh bướm tĩnh lặng cảm thụ thứ âm thanh tuyệt diệu
nối kết hai linh hồn cùng nhau. Tình yêu đôi khi chỉ là cảm nhận không cần thốt ra lời, nó sẽ từ tốn và chậm rãnh thấm sâu rồi vĩnh viễn đọng lại……..
Bàn tay to lớn dùng một chút sức lực đem thiên hạ ủng trụ trong lòng, mơn man trân trọng đến khi hai hơi thở đan vào nhau triền miên không dứt chỉ hận không thể hoà làm một……
“Anh Quyết”
“Ân”
“Ta không phải nam nhân”
“Ân”
“Thế nên chàng đừng đưa tay xuống dưới nữa được không…?” (Tác giả :@_@)
“Ách …. vậy ..?”
“Ngu ngốc tất nhiên là ở trên trước “ (Tác giả:^_^)
“Nhưng trên dưới có gì khác nhau?”
“Tất nhiên có khác, ta không thích ăn đầu cá chàng phải ăn ở trên trước đi ta ăn ở dưới…….”
“………..”
Một buổi hoàng hôn đính ước Hạng Anh Quyết đã biết rõ về thân phận của Phượng Lan Hoàng Ảnh. Khi biết nàng là nữ nhân hắn thật sự thở phào một hơi, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nữ nhân vẫn tốt nhân a. Màn đêm êm ả buông xuống cả hai cùng ngồi bên bờ sông nướng cá “mồ hôi nước mắt” của Lam Huy phải lặn lội cả một buổi mới bắt về được…
Bầu trời thảo nguyên về đêm đen tuyền như chiếc thảm nhung được đính ngàn vạn kim cương lấp lánh. Phượng Lan Hoàng Ảnh hạnh phúc ngả đầu trên đôi vai rộng lớn của Anh Quyết ngắm sao.
“Anh Quyết có sao băng ở quê hương ta có truyền thuyết nói rằng chỉ cần thành tâm cầu nguyện dưới sao băng sẽ được như ý”
“Vậy chúng ta cùng cầu nguyện” Hạng Anh Quyết cùng nhắm mắt dưới trời sao nguyện cầu mong ước riêng của mình.
“Chàng ước mong điều gì?”
“Mau chóng chiến thắng quân Bạch Hổ cùng nàng trở về ra mắt phụ thân, thành thân” Ánh mắt nhu tình thăm thẳm Hạng Anh Quyết say đắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ lên tiếng.
Đôi mắt sáng như sao thoáng qua một tia bối rối bi thương, nhưng rất nhanh sự cao ngạo cùng tự tin lại tràn đầy thay thế. Phượng Lan Hoàng Ảnh mỉm cười vùi mình vào lồng ngực rộng lớn.
“Chàng yên tâm quân Bạch Hổ sẽ sớm bại thôi”
“Sao?”
“Ta sẽ giúp chàng”
“Nhưng vì sao? nàng có thể”
“Tất nhiên ta có thể, vì từ giờ chàng đã là người của ta”
————————
Tháng tứ sáu chiến cuộc biên giới giữa Huyền Vũ quốc và Bạch Hổ quốc bất ngờ có chuyển biến. Huyền Vũ quốc kì tích nắm được bí quyết rèn sắt của Bạch Hổ quốc, bên cạnh Chiến Thần Hạng Anh Quyết xuất hiện thêm một phó tướng xuất quỷ nhập thần như bóng ma trên chiến trường. Vận dụng  thành thạo lối đánh tập kích điều quân linh hoạt ra tay tàn độc, luôn dấu mặt sau mũ giáp xấu xí chiến trường xưng tặng Dạ Xoa.
Một Chiến Thần, Hạng Anh Quyết đã khiến quân Bạch Hổ nghiêng ngả nay Dạ Xoa xuất hiện hiển nhiên chiến sự nhanh chóng vãn cuộc. Huyền Vũ quân toàn thắng, Bạch Hổ xin hàng dâng tặng mười thành trì làm tạ lễ.
Huyền Vũ Quân Vương hết sức vui mừng không đợi đại quân trở về liền phá lệ phái khoái mã ngày đêm mang chỉ dụ ban thưởng đến tận chiến trường.
“Vệ Quốc tướng quân Hạng Anh Quyết tiếp chỉ..”
“Mạt tướng xin lĩnh chỉ”
“Phụng thiên thiền vận, hoàng đế chiếu viết………(lược bỏ vài trăm chữ)…………………….
…………. Ban thưởng Hạng Anh Quyết tướng quân tước hiệu Thần Vũ Đại Tướng Quân, cùng ngàn lượng hoàng kim, đồng thời tứ hôn cùng đại công chúa chọn ngày lành chuẩn bị đại hôn. Khâm thử”
Giọng the thé của thái giám truyền chỉ vừa dứt trả lại một khoảng lặng như tờ chỉ có tiếng vi vu của gió thảo nguyên. Tướng quân giữa trầm mặc nên binh sĩ cũng không dám động đậy. “Hạng tướng quân mời tiếp chỉ” vị thái giám không kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở.
“……………..”
“Tướng quân….”
“Thần….”
“Thần tiếp chỉ..” nhân ảnh nhỏ bé quỳ bên cạnh Hạng Anh Quyết nhanh chóng thay hắn tiếp chỉ. Khuôn mặt tuy bị che lấp sau mũ trụ xấu xí nhưng ánh mắt sáng như sao thoát một tầng quyền uy tiếp thánh chỉ ấn vào tay Anh Quyết.
“Chúc mừng tướng quân” vị thái giám truyền chỉ cũng không có ý kiến gì, nhiệm vụ của gã là truyền chỉ thánh chỉ ai nhận cũng thế nói một câu chúc mừng rồi cáo từ rời đi.
—————————
Gió trên thảo nguyên không lúc nào ngơi nghỉ, nhưng đêm nay sao lại lạnh buốt vô tình đến thế. Bên ngoài binh sĩ đang ăn mừng tưởng thưởng nhột nhịp như trước, bên trong đại trướng tướng quân vẫn trầm mặc phía sau bàn giấy. Nhưng tâm tình hắn không thể tĩnh lặng như xưa nữa. Nhìn thánh chỉ vàng óng trên bàn tim hắn quặn lên từng cơn đau đớn tuyệt vọng, liệu hắn có nên kháng chỉ?
“Anh Quyết”
“Tiểu Phượng” Hạng Anh Quyết ngước lên nhìn Phượng Lan Hoàng Ảnh đã trút bỏ giáp trụ chỉ còn lại một thân bình thường vải bố quần áo, trên vai đeo tai nải màu nâu đạm bạc đứng trong ánh nến vàng vọt xiêu vẹo.
“Ta phải đi”
“Không Tiểu Phượng” Hạng Anh Quyết lao qua bàn giấy ôm trầm lấy thân hình nhỏ bé của nàng vù mặt vào mái tóc thơm ngát óng mượt không vướng bụt sa trường.
“Nếu chọn ta chàng sẽ phải trả giá đắt, có đáng không”
“…………………”
“Chàng nên biết ta mang họ Phượng Lan, dòng họ chỉ duy nhất hoàng tộc Phượng Nữ Quốc mới có. Thế nên……” Tiểu Phượng bỏ lửng câu nói , phượng nhãn đã nhuốm một tần sương mù.
“Như thế nào”
“Sinh ra trong gia đình đế vương thân bất do kỉ”
“Nàng là….?”
“Phải ta là Thái nữ của Phượng Nữ Quốc, là người sẽ trở thành đệ nhất chi quân của Phượng Nữ Quốc. Một quân vương không thể dành tình cảm cho một người duy nhất. Ta không thể hi sinh vì chàng, thì ta cũng không cầu chàng có thể hi sinh vì ta. Hãy để mọi việc trôi qua như một giấc mộng. Chỉ cần biết trong tim ta sẽ luôn có một chỗ dành cho chàng” Phượng Lan Hoàng Ảnh mạnh mẽ đẩy Hạng Anh Quyết ra, quay người biến mất trong bóng đêm bất tận cố dấu đi giọt lệ đế vương vĩnh viễn không thể để người khác nhìn thấu . Lạnh quá, gió đêm lạnh quá kẻ đứng trên cao thực sự lạnh lẽo như vậy sao? Xin lỗi Anh Quyết tim ta không thể chỉ có mình ngươi……..
………………….
………………
Đại quân trở lại kinh thành trong tiếng hoan hô nồng nhiệt của dân chúng, nhưng đại tướng quân Hạng Anh Quyết vô duyên vô cớ nhiễm phải quái bệnh từng đầu đến cuối chỉ ẩn mình trong xe ngựa. Về đến cũng không lập tức tiến cung mà về Hạng Phủ.
“Quyết Nhi” Hạng tể tướng cố gắng dùng hết sức lực của thân thể già yếu ra đón đứa con trở về.
“Phụ thân” Hạng Anh Quyết trong một thời gian ngắn từng một tránh Hán liền tiều tụy đến nỗi đi không vững phải có người dìu xuống xe.
“Quyết Nhi con?”
“Con không sao”
Nhìn thấy đôi mắt hữu thần đầy nhiệt huyết năm xưa, nay lại vô thần mờ đục Hạng Tể Tướng không tránh khỏi đau lòng.
“Gia nhân an bài cho thiếu gia nghỉ ngơi, con ngươi Lam Huy đi theo ta”
Đi theo Hạng Tể Tướng vào thư phòng , Lam Huy tâm có chút sợ hãi lén lút nhìn bóng lưng xiêu vẹo của Anh Quyết sau ngã rẽ hàng lang.
“Lam Huy, ruốc cuộc đã xả ra chuyện gì?”
“Mạt tướng không biết gì cả”
“Nói”
“Tể tướng đại nhân mạt tướng thật sự không biết”
“Ngươi đi xa một hồi gan cũng to ra nhỉ, không còn biết ai là chủ nhân thật sự nữa sao?” đôi mày màu bạc của Tể Tướng nhíu chặt ánh mắt thâm trầm xuống.
“Tể tướng đại nhân mạt tướng……”
“Ngươi tưởng ta không biết gì sao? Tên Dạ Xoa danh tiếng lừng lẫy sao không trở về cùng các ngươi?””
“Cái này”
“Quyết Nhi và hắn có quan hệ gì?”
“Mạt tướng không biết”
“Hắn và Quyết Nhi có mờ ám?”
“Mạt tướng không rõ”
” phản đúng là phản rồi, đi trở về nói với hắn dù có thành quỷ cung phải rước trưởng công chúa về làm dâu nhà này” Hạng tướng gia giận dữ ném vào mặt Lam Huy những trang giấy tuyên thành chi chít chữ do ám vệ của tể tướng phủ mang về.
Lam Huy trong lòng chợt lạnh………..
……………….
Nguyệt hắc phong cao tiểu viện của Hạng Anh Quyết im ắng trong đêm. Một cơn gió đêm vô tình đẩy khẽ khiến mép cửa khép hờ bật mở. Một bóng đen nhanh chóng lách mình qua khe hở băng nhanh qua khoảng sân trống đến bờ tường.
“Ai?” bất chợt giọng thị vệ gác đêm vang lên kéo theo ánh đuốc sáng rực, chẳng mấy chốc khoảng sân đã đầy chặt người đèn đuốc sáng choang.
“Quyết Nhi” Hạng tể tướng cất giọng uy quyền khiến người đứng cạnh bờ tường bất động.
“Phụ thân, xin hãy để con đi”
“Vì sao cưới đại công chúa là mơ ước của biết bao nhiêu người mà con lại không muốn?” Hạng tể tướng thở dài.
“Con không yêu nàng”
“Yêu? Có đáng vì một chữ yêu ma từ bỏ tất cả?”
“Xin phụ thân hoàn thành cho con” Hạng Anh Quyết quỳ thụp xuống chân cha mình rũ bỏ tôn nghiêm cầu xin.
“Không thể, ngươi muốn rời khỏi Hạng Phủ này chỉ có người chết” Hạng tể tướng phất tay áo, một cước đá văng con trai quỳ dưới chân.
“Xin cha” đưa tay lau đi tia máu ở khoé môi Hạng Anh Quyết tiếp tục bám lấy bắp chân Hạng tể tướng cầu xin.
Hạng tể tướng nhìn đứa con trai duy nhất trở thành như thế trong lòng đau như cắt, đôi mắt già nua bất lực khép hờ. Hạng tể tướng rống lên “ nghịch tử” nhanh như chớp tuốt lấy cây đao của thị vệ đứng bên cạnh một nhát chém xuống………..
………….. đỏ thẫm máu tươi bắn tung toét trên nền sân lát đá tàn nhẫn vô tình……………
Mùa thu năm ấy tể tướng phủ có tang, nghe nói Hạng tướng quân vì nhiễm bệnh lạ mà chết. Có người nói bị quân Bạch Hổ đầu độc……………..
———————————
Quan ngoại _ ba tháng sau……
Gió thảo nguyên vẫn vần vũ thổi không ngừng cuốn bay nhửng cuộn cỏ khô cháy khiến bóng ngai người đứng giữa đồng cỏ càng thêm mờ nhạt.
Nương theo gió mùi dã thảo, những lon tóc rối bung tự do theo gió bay lượn thi thoả quất qua khuôn mặt tuấn lãng nhiều thêm một chút góc cạnh. Nhưng không thể nào che lấp được đôi mắt hữu thần hắc bạch phân minh mang theo tinh quang của gió, của tự do.
“Tướng quân đưa quân ngàn dặm cũng phải chia tay. Lam Huy xin cáo biệt” Lam Quy quỳ xuống trước mặt nam tử một thân trang phục đen tuyền nổi bật chiếc áo choàng màu lửa tuy đã cũ sờn rách nát không còn nhung mượt uy vũ như xưa nhưng lại thêm phần hoang dã phóng khoáng. Bên không chỉ duy nhất bội kiếm còn lại vẻ huy hoàng của Chiến Thần năm xưa.
“Đứng lên đi. Giữa ta và ngươi từ lâu đã là huynh đệ không cần như thế” bạc môi khẽ nhếch khiến cho cơ mặt co rút làm hiện rõ vết xoẹ kéo dài từ trán xuống đến má phải tuy không đến nỗi huỷ dung nhưng cũng khiến dung nhanh tuyệt thế năm xưa có chút khiếm khuyết thay thế bởi nét phong trần của nam nhân thành thục.
“Tướng quân” Lam Huy cảm động nương theo cánh tay hữu lực còn vặn vệt băng vải trắng của nam tử đứng lên.
“Gọi ta một tiếng đại ca”
“Ân, đại ca”
“Từ nay ngươi là đệ đệ tốt của ta, hãy thay ta chăm sóc phụ thân. Nói với ngài nhi tử bất hiếu không thể hầu hạ dưới gối.Hạng gia sau này nhờ vào ngươi”
“Vâng mạt tướng…..ách đệ sẽ cố hết sức phụng dưỡng tể tướng”
“Được, ta đi”
“Đại ca huynh có còn trở về?”
“Có duyên ắt trùng phùng” câu nói vang vọng theo gió khi bóng một người một ngựa lao nhanh trên thảo nguyên dần mất hút sau chân trời vàng nhạt.

9 responses

  1. banhmikhet

    thanks nàng nhé, truyện viết rất hay

    Tháng Tám 21, 2011 lúc 4:01 sáng

  2. *cười cười* khe khe. tem tem tem. tem đã thuộc về ta.

    Tháng Tám 21, 2011 lúc 4:30 sáng

  3. ai za, lại mất tem, chán ~ing

    Tháng Tám 21, 2011 lúc 4:52 sáng

  4. hoa

    thanks ss ^^

    Tháng Tám 21, 2011 lúc 4:52 sáng

  5. meobeo75

    van cham chan. Ngong truyen nay qua

    Tháng Tám 21, 2011 lúc 6:58 sáng

  6. Zuzu

    Thanks ss

    Tháng Tám 21, 2011 lúc 7:50 sáng

  7. Han.nami07

    duoc sinh ra o noi co phu nu lam chu that suong qua nghe
    tha ho ma 3 phu 4 tinh nhan nhe,,,hehe

    Tháng Tám 21, 2011 lúc 12:26 chiều

  8. ntkt

    truyện hay quá! thanks nàng nhiều…
    dù yêu bao nhiêu thì Phượng Lan Hoàng Ảnh cũng yêu hoàng hậu nhất hay sao á!

    Tháng Tám 24, 2011 lúc 4:46 chiều

  9. thuy

    thanks

    Tháng Tám 24, 2011 lúc 4:47 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s