Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Ta là Đông Phương Bất Bại _ Chương 34

Chương 34: Phong vân tái khởi

( Nếu muốn biết thêm về bạn Chu Tử Kỳ thì mời vào mục đoản văn xem truyện Cẩm Y Vệ đây là phiên ngoại viết về bạn nì)
Năm Tuỳ Đế thứ hai mươi thái tử Chu Thiên Kỳ khởi binh tạo phản giam lỏng Tuỳ Đế, muốn đăng lên đế vị. Nhưng đại điển lập tân hoàn không thể thực hiện vì trong chiến loạn ngọc tỉ truyền quốc của Tử Nguyệt Vương triều đã không cánh mà bay….
Trong nhân gian thất hoàng tử Chu Tử Kỳ kêu gọi nhân sỹ võ lâm đứng lên vệ quốc. Tử Nguyệt Vương triều chính thức bước vào thời kỳ nội chiến…..
…………….
…..
Trước vòng xoáy điên cuồng của võ lâm, vẫn có một nơi dường như không bị ảnh hưởng bởi tranh đấu thế tục, Kình Long Đảo. Buổi rạng đông yên bình sáng toả, Ngâm Tuyết vươn người thoả mãn chui ra khỏi ổ chăn ấm áp. Nàng ngọt ngào nhìn bóng người ngồi trên trường kỷ bên ngoài bình phong che trước giường. Lười biếng đánh một cái ngáp dài Ngâm Tuyết khoác lên ngoại bào, bước ra phòng ngoài choàng ôm lấy nam nhân nàng yêu đẹp như bức tượng cẩm thạch bạch ngọc dưới nắng sớm.
“Lão công a, sao chàng rời giường sớm vậy? Hôm nay đâu phải luyện công”
“Có chuyện” Ngự Long sủng nịnh kéo nàng ngồi trên đùi đưa tay vén sợi tóc vương trên trán nương tử.
“Chuyện gì?”
“ Thất hoàng tử Chu Tử Kỳ định mang binh đến hỏi tội Thiên Ma Giáo muốn cướp Thiên Hoả Lệnh” Ngự Long trầm ngâm nhìn đoản tín trong tay.
“Vậy giáo chúng ta không phải là đang gặp chuyện?”
“Đúng, ta nghĩ trở về. Nàng ở lại cùng với phụ thân và các thúc thúc sẽ an toàn” những ngón tay thon dài ôn nhu lướt trên gò má nàng đầy cẩn thận như đang nâng niu một báu vật vô giá.
“Không ta thân là giáo chủ, khi bản giáo gặp khó ngăn không thể ngồi yên.”
“Nhưng đây là cuộc chiến thật sự, nàng có biết chỉ cần nàng bị một tổn thương nhỏ thôi tim ta như bị chém ngàn đao không. Nghe lời, ngoan ở lại” Ngự Long thở dài ôm nàng.
“Ngươi bỏ mặc ta, ngươi không xem ta là thê tử, ngươi ghét bỏ ta….” Ngâm Tuyết vô cùng uỷ khuất nâng lên đôi lệ mâu nũng nịu chết người đau thương nhìn phu quân.Ngự Long ơi Ngự Long xem chàng có thế chống lại chiêu này của ta không hắc ..hắc…
“Thôi được rồi, ta sẽ xin phụ thân cho Tiêu Phong cùng chúng ta xuất đảo. Vì nếu có biến hoá ta không thể ở cạnh nàng, Tiêu Phong có thể thay thế ta” Ngự Long vừa nhìn thấy nước mắt của thê tử tâm liền nhũn ra đành thoả hiệp với nàng(Tác giả: Thật mất mặt nam nhân. Long: * mắt hình viên đạn *. Tác giả: chuồn êm)
“Sao lại là Tiêu Phong?” Ngâm Tuyết nước mắt lập tức ngừng rơi.
“Ừ thì Tiêu Phong là tốt nhất…..” Ngự Long tìm vài lý do nói cho qua chuyện không thể nói rằng chỉ có để Tiêu Phong cạnh nàng là an toàn nhất, Vì Chu Tiếu Khang rất háo sắc, Dịch Vân luôn đeo bám nàng, Tô Kiều Quyền thì quá ẻo lả dính chặt nàng không buông. Thê Tử của hắn như hoa như ngọc sao có thể để nàng ở cạnh những tên hổ đói kia được, tuyệt đối không.(Tác giả: Long ngươi hẹp hòi. Long: thì tính sao muốn chết. Tác giả: á anh tha cho em, Tuyết cứu…)
————————————–
Nguyệt Thiên Nhai…
“Nhị hộ pháp không xong rồi quân của Thất hoàng tử đã đến chân núi chúng ta phải làm sao? các huynh đệ được triệu tập phải hai ngày nữa mới có thể đến cứu viện” Tam Nguyên trưởng lão vò đầu bứt tóc nhìn mấy vị hộ pháp đang mặt ủ mày chau. Giáo chủ không ở đại hộ pháp không biết sống chết, nguy cơ gần kề không lẽ đây là ngày tận diệt của Thiên Ma Giáo sao?
“Hay chúng ta dùng nghi bình, kéo dài thời gian đợi viện quân?” một thân trường bào trắng, phượng nhãn tà mĩ, vung lên chiết phiến chỉ vào một điểm trên bản đồ, khiến mọi người xử sốt.
“Mộ Dung đường chủ thật cao minh a” Tam Nguyên trưởng lão thán phục.
“Không dám” Mộ Dung Thục tiếu như xuân phong, trong lòng thầm lo sợ liệu kế hoạch có được không ?nàng chỉ dùng tạm kế sách theo mấy phim kiếm hiệp nha. Chết tiệt Ngâm Tuyết giờ này còn chưa trở về, nếu trở về liền đánh ngươi thành đầu heo.
————————–
Chỉ mới đầu thu nhưng trên đỉnh Nguyệt Thiên Nhai như đã và đông, trong sương mù âm u vần vũ ẩn chứa nguy cơ chết người. Đại đội binh mã của thất hoàng tử không thể dàn binh theo đội hình được, phải đi hàng một len qua giữa những vách đá dựng đứng.
“Điện hạ ta thấy như vậy thật không tốt, đại ca đã nói như vậy rất dễ bị phục kích” một nam tử mặc giáp trụ đen tuyền mâu quang nhìn đoàn quân đang rồng rắn lên núi. Bên cạnh hắn một thanh niên mặc tử sắc trường sam, tuy những nét bầu bĩnh của trẻ thơ đã bị thay thế bởi một chút góc cạnh của nam nhân trưởng thành nhưng vẫn thập phần quen mắt. Hắn chính là thiếu niên cùng đến Nguyệt Thiên Nhai với Bắc Thần Thương thách đấu với giáo chủ năm xưa.
“Bắc Thần Đao, ngươi không tin vào phán đoán của bản điện hạ” thanh niên áo tím phượng nhãn kép lại nguy hiểm liếc nhìn Bắc Thần Đao. Bắc Thần Đao là đệ đệ của Bắc Thần Thương, mây năm trước đại ca hắn mang nội thương trở về một mực điều dưỡng không thể xuất chinh, nên hắn mới có dịp để thể hiện. Nhưng Thất điện hạ Chu Tử Kỳ tuy là một kì tài nhưng còn trẻ không thể tránh khỏi thiếu kinh nghiệm, háo thắng lần này lại giao chiến với Thiên Ma giáo không dễ dàng chỉ sợ khó lòng bảo vệ điện hạ, đại ca giá huynh ở đây thì tốt biết mấy.
Đoàn quân di chuyển chậm chạp trong sương mù, chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo chủ sỏi đá bị nghiến dưới gót giầy. Nhưng nếu lắng nghe kỹ một chút, liền phát hiện thấy tiếng đất đá va chạm hình như đang lớn dần.
“Không xong” Chu Tử Kỳ nhận thấy bất thường.
“Nhanh chuyền lệnh lui binh”
Tiếng tù và thu binh vừa cất lên kéo theo thứ âm thanh tê rống của đất đá nứt vỡ cuồn cuồn đổ xuống đoàn binh. Ẩn ẩn trong sương mù tiếng la hét chói tai, tiếng dập nát thi cốt như vọng đến từ âm ti ghê rợn và lạnh thấu……….
…………..
……..
“Mộ Dung đường chủ lần này ngươi lập đại công” Cổ Thừa Ân, tam hộ pháp cười lớn thoả mãn nhìn qua nam tử đứng bên cạnh. Nam tử áo trắng có thân hình nhỏ bé như một thiếu niên, nhưng đôi mắt sáng ngời anh khí kia cho thấy hắn không phải đơn giản. Mộ Dung Thục có một nét đẹp lưỡng tính mảnh mai thanh tú của nữ tử, lạnh lẽo anh khí của nam nhân thực kỳ lạ khiến Cổ Thừ Ân luôn bị hấp dẫn nhưng đáp lại chỉ một cỗ lạnh lùng. Ruốc cuộc là vì sao?
“Tam hộ pháp quá khen”
Cánh môi anh đào nhàn nhạt cong lên đáp lại, nụ cười của hắn vẫn rạng rỡ như thế. Tư thái bông đùa phiêu đãng như xưa nhưng tuyệt nhiên hắn không nhớ trong đời hắn từng gặp nàng. Mộ Dung Thục ngươi chỉ tự đa tình mà thôi. Cố dời tầm mắt khỏi nam nhân trước mắt, Mộ Dung Thục phóng nhãn nhìn trùng điệp núi non ẩn trong mây diệu vợi. Mi mắt khép lại cánh mũi hít lấy một hơi sâu thứ không khí lạnh buốt của núi rừng. Giữa hương thơm của cây cỏ bỗng dưng xen lẫn một mùi hương kì lạ, mùi hương lệch lạc rõ dần khiến Mộ Dung Thục giật thót. Không lẽ……….
“Moi người rút lui mau..” Mộ Dung Thục thét lớn.
“Mộ Dung đường chủ chuyện gì?”
“Có mùi thuốc súng, bọn chúng định dùng Hoả Khí nhanh……..”
………….

Những tiếng nổ vang phá tan vách đá rắn chắc nhiều năm bảo vệ tổng đàn Thiên Ma Giáo, giáo chúng được Mộ Dung Thục cảnh báo đã rút nhanh vào khu rừng sau tổng đàn nên không có thiệt hại về nhân mạng. Nhưng nhìn toà tổng đàn biểu tượng tối cao của Thiên Ma Giáo tan rã xụp đổ không khỏi động dung chua sót. Không lẽ Thiên Ma Giáo thực sự đã đến lúc tàn cục rồi sao?
—————————
“Bẩm điện hạ, Bắc Thần tướng quân chúng ta đã công phá được tổng đàn ma giáo rồi”
Bên trong doanh trại dưới chân núi  vang dội tiếng hoan hô hoan hỉ của binh sĩ. Chu Tử Kỳ cuồng tiếu đứng trên đài cao nhìn Thiên Ma Giáo bất khả chiến bại nay đã rệu rã đổ xuống trước mắt. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ dẫn binh tiêu diệt toàn bộ dư đảng ma giáo, ngạo nghễ nắm trong tay Thiên Hoả Lệnh có thể hiệu triệu võ lâm. Đế vị của Tử Nguyệt Vương Triều chỉ có thể là của Chu Tử Kỳ hắn, mẫu phi người hay đợi xem nhi thần sẽ cho những kẻ khiến chúng ta đau khổ trầm luân địa ngục vĩnh viễn…
………
…….
“Lộc cộc..lộc cộc…..” Trong sương mù xanh xao của vùng núi một chiếc xe ngựa rách nát, thân xe sờn mục, bánh xe lệch lạc như muống long ra chậm chạp với sức kéo của một con ngựa già  tiến gần doanh trại đóng quân của Chu Tử Kỳ.
Binh tốt canh cổng trại, nheo mắt nhìn rõ một thân cảnh rách rưới choàng một thân vải bố lam sắc đã bạc màu. Người đó lười biếng dùng một chiếc roi ngựa tết bằng cỏ tranh phe phẩy không buồn thúc dục con ngựa già yếu.
Chiếc xe đến gần cổng trại vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại
“Ngừng lại ngươi không biết đây là đâu sao? dám tự tiện xông vào” Binh tốt canh cửa cất tiếng ngăn cản, dường như chẳng thể lọt tai nam tử đánh xe. Hắn vẫn một đường thẳng tiếng lên.
“To gan” Binh tốt thét lớn nhấc lên trường thương lao đến. Dưới chiếc mũ lụp xụp bạc môi ngạo nghễ cong lên, một động tác như vô tình chiếc roi cỏ tranh phất lên kéo theo một trận cuồng phong phá nát cổng trại.
“Báo…….. có nhân tập kích”
“Đối phương có bao nhiêu nhân mã?” Bắc Thần Đao từ đại trướng vọt ra.
“Bẩm độc nhân độc mã ( một người một ngựa)” (Tác giả: nói chính xác là một người một ngựa già. Tuyết : Không phải tính thêm chiếc xe.Long: hai bà tám làm ơn đừng nói nhảm nữa)
Bắc Thần đao sửng sốt lao ra cổng trại, chỉ thấy một nam tử ăn mặc rách rưới nhàn nhã đứng cạnh chiếc xe cũ, chải lông cho con ngựa già.
“Xin hỏi các hạ là cao nhân nơi nào?” Nhận thấy người này khí thế ung dung, Bắc Thần Đao có chút kính nể hỏi.
“Vô môn vô phái” giọng trầm thấp lạnh thấu như sương đáp lại.
“Chúng ta và các hạ không thù không oán sao lại đến quấy phá?”
“Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ”
“Tiêu diệt ma giáo là thiên kinh địa nghĩa, sao các hạ lại tương trợ bọn ma giáo hại nước hại dân. Chi bằng quay đầu theo chính nghĩa bổn điện hạ luôn trọng người tài” Chu Tử Kỳ xuất hiện sau lưng Bắc Thần Đao ánh mắt thưởng thức nhìn nam tử đang chải lông ngựa.
“Nếu không thì sao?” nam tử khinh thường cười khẩy.
“Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết” Giọng Chu Tử Kỳ hạ thấp, tay nắm thành quyền.
“Chỉ bằng tiểu tử nhà ngươi..”
“Đúng chỉ bằng một vạn binh của bổn điện hạ mỗi người đâm ngươi một nhát cũng khiến ngươi chết không toàn thây”
“Khẩu khí rất lớn, nhưng so với phụ hoàng ngươi năm xưa thì vẫn còn rất ngốc..hahahah…” Nam tử cuồng tiếu khiêu khích.
“Sát….”cánh tay hữu lực đưa lên quân đội sát khí đằng đằng như thác lũ tiếng lên, khí thế bức người.
Nam tử vẫn ung dung chải lông ngựa, thấy con ngựa dường như đã thoả mãn hắn mới cất bàn chải thản thiên xoay người nghênh địch.
Một rừng trường thương như mưa lao đến, nam tử không hề nao núng bạc môi phần duy nhất lộ ra khỏi mũ trùm vung lên tà mị. Áo choàng vải bố cũ nát phiêu phiêu bay lượt dù trời không chút gió. Vô thanh vô thức một đạo kình phong phóng ra tứ phía đánh tan như mưa trường thương, tạo thành một vùng bình địa xung quanh nam tử.
“Tiến lên……”
Mắt thấy đoàn quân tiên phong bị đánh tan một cách dễ dàng, Chu Tử Kỳ không cam lòng thét lớn thúc dục toán quân tiếp theo tiến lên. Nam tử vẫn hiên ngang đứng đó kình phong cuốn qua, thổi bung áo choàng vải bố lộ rõ băng lãnh tuyệt thế mờ ảo như sương, lãnh ngạo như tuyết, điên cuồng như gió, trường bào nguyệt nha tung bay dưới áp lực của chưởng phong. Tóc đen mặc đan vào sương tuyết như tu la tái thế, trên tay hồng kiếm như tia sét đỏ rực vung lên càn quét vạn quân. …..
……
Huyền thoại lại hiện thân một lần nữa, Kì Lân Kiếm suất vỏ máu nhuộm nhân gian. Chủ nhân cùng kiếm hợp nhất mị nhãn ánh tơ hồng ngọc, ấn kí kì lân đỏ tươi trên trán. Người có thể đơn thương độc mã đạp bằng vạn quân chỉ duy nhất Đại Hộ Pháp Hoả Diễm.

21 responses

  1. Temp

    Tháng Tám 13, 2011 lúc 5:27 sáng

  2. phong bì há há ^_^

    Tháng Tám 13, 2011 lúc 5:32 sáng

    • oaaaaaaaaaaaaaa long ca của ta ….. nàng ơi là nàng nàng tả thế này thì chết ta rồi … vừa đọc mà nước miếng chảy ròng ròng mắt sáng như sao ah ==! …….. thanks nàng nha truyện hay lắm

      Tháng Tám 13, 2011 lúc 5:42 sáng

  3. meobeo75

    Ho ho co truyen moi

    Tháng Tám 13, 2011 lúc 3:54 chiều

  4. hoa

    tr hay wa
    thanks ss ^^

    Tháng Tám 13, 2011 lúc 4:42 chiều

  5. ban oi chung noa co chuong tiep theo vay

    Tháng Tám 14, 2011 lúc 2:06 sáng

  6. tuỳ duyên :))

    Tháng Tám 14, 2011 lúc 2:06 sáng

  7. Cuối cùng muội cũng chờ được a *lau nước mắt*
    Tỷ tỷ, Long ca như thế làm sao muội lấy chồng đây. Hức hức.

    Tháng Tám 14, 2011 lúc 11:58 sáng

    • thế thì này vào hội ế với ta lun đi =))

      Tháng Tám 15, 2011 lúc 2:51 sáng

      • hô, sao có thể gọi là ế, single lady thôi ^^

        Tháng Tám 15, 2011 lúc 5:59 sáng

      • vào đấy có còn được ngắm trai đẹp hok tỷ, được là muội vô liền a.

        Tháng Tám 20, 2011 lúc 9:13 sáng

  8. banhmikhet

    nàng viết hay lắm , bội phục
    thanks nàng nhiều

    Tháng Tám 14, 2011 lúc 1:33 chiều

  9. Frank

    Thanks nang.

    Tháng Tám 15, 2011 lúc 4:18 sáng

  10. oài, dạo này ta bận nên cũng chắc chẳng lấy nổi tem rồi T.T

    Tháng Tám 15, 2011 lúc 5:44 sáng

  11. thanh đan

    thanks nhiu, hichic

    Tháng Tám 15, 2011 lúc 7:27 sáng

  12. thuy

    thanks

    Tháng Tám 15, 2011 lúc 4:21 chiều

  13. Han.nami07

    nhin cai hinh kia chac ca dem nay ta khong ngu duoc qua ^^

    Tháng Tám 17, 2011 lúc 8:53 sáng

  14. Hay, rất hay, vô cùng hay. Theo cách nói cổ đại: ” Ta rất thưởng thức ngươi”

    Tháng Tám 24, 2011 lúc 12:37 chiều

    • ta cũng cám ơn theo cách cổ đại “các hạ quá khen, bêu xấu rồi ” kakakaka cuồng tiếu

      Tháng Tám 31, 2011 lúc 4:09 sáng

  15. Phương Dung ^^

    thanks nàng

    Tháng Tám 31, 2011 lúc 4:06 sáng

  16. Pingback: Ta là Đông Phương Bất Bại (Kình Long Đảo hệ liệt chi nhất) [HOÀN] | Anh Túc Quỷ Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s