Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Sorry ! I love you

Tác giả: Điệp Phi Tuyết
Thể loại: đoản văn tự truyện
Warning: truyện duy nhất đăng tại Blog xin không chia sẻ ở bất cứ đâu. Chân thành cảm ơn

Những con số đỏ thẫm trên bảng điện tử đã nhảy sang số không báo hiệu chuyến bay của em đã cất cánh, nhưng anh vẫn không đến… Cảm giác trống trải mất mát trong tim em là do máy bay cất cánh hay vì em biết ta phải chia tay nhau từ đây.
Qua ô cửa sổ nhỏ xíu em thấy nơi em đã từng có anh xa dần rồi biến mất trong màn mây. Khi ta yêu nhau em đã biết trước sẽ có ngày này nhưng sao tim em vẫn rất đau. Em muốn anh đừng yêu em thật lòng, vì khi em ra đi em sợ anh đau khổ. Em muốn anh phát triển sự nghiệp ở nơi xa vì em không muốn là vật cản của anh.
Lần đầu anh rời thành phố sương mù đến nôi đô hội lập nghiệp. Em cố mỉ cười nhìn anh ra đi. Nhưng anh có biết bao đêm em khóc thầm. Chỉ mong đến cuối tháng anh sẽ trở lại.
Nỗi nhớ của em theo ngày tháng nhạt dần. Nhưng sao anh lại vì em quay về thành phố sương mù lần nữa? Em muốn quên anh nhưng không thể, anh lại quay về làm gì?
Em biết ngày tháng ta bên nhau sẽ không nhiều vì sao ta không yêu nhau cho chọn vẹn. Nhưng…….
Anh lại một lần nữa ra đi, em biết ở nơi quê nhà có cha mẹ già đang ngóng trông anh từng ngày. Lần này em không đủ dũng khí tiễn anh ra đi. Hôm đó em đã cố nén lòng bắt buộc phải quên anh.
Nhưng sao anh luôn khuấy động tâm hồn em. Anh luôn đến bất ngờ cùng những cuộc hẹn hò bí ẩn đầy đê mê. Rồi anh lại ra đi.
Cuối cùng ngày em không mong muốn cũng đến. Vì chữ hiếu em ra đi đôi ta đành lỡ hẹn……
Lần hẹn cuối anh vẫn yêu em như thế, nhưng chỉ chớp nhoáng vì anh còn bạn bè. Em không trách anh, chỉ trách thời gian bên anh rồi sẽ không còn nữa……..
…………..
Anh nói anh sẽ đến sân bay tiễn em lên đường. Nhưng em chỉ nhận được một dòng tin ngắn ngủi
” Tạm biệt mối tình đầu của anh”
…………
Những ngày đầu trên xứ người cô đơn lạc lõng, thứ duy nhất em có thể dựa vào là những dòng tin nhắn của anh vẫn đầy yêu thương âu yếm…….
Nhưng thời gian có thể bào mòn tất cả, dần dần ta không còn tiếng nói chung. Nhạt nhoà chỉ còn lại những câu thăm hỏi khách sáo.
Có lạ không khi em muốn người yêu mình kết hôn với một người con gái khác, để cô ấy thay em cùng anh đi nốt đoạn đường còn lại. Xin anh hay quên em đi, vì như thế anh mới có hạnh phúc.
Em ích kỷ, em nhẫn tâm chỉ cần anh hạnh phúc là đủ.
………
…..
Bao năm bên sứ người em quyết định trở lại. Có lẽ anh đã hạnh phúc bên ai kia. Nhưng bước chân đau nhói tim khi em vào con ngõ nhỏ.
Lung linh hồng thấu hoa giấy đỏ lung bay. Tiếng chúc phúc vui mừng cô dâu chú rể hạnh phúc bên nhau.
Tim em rất đau anh có biết không? Đau vì sao anh không cưới sớm hơn sao phải đợi khi em quay trở lại mới cưới?
Em không có quyền trách anh, vì em là người ra đi. Chiếc nhẫn nhỏ đính ước ngày xưa từ lâu em đã không còn đeo nữa, em trả lại cho anh trong cánh thiệp hồng.
Nếu sau này còn gặp lại em chỉ có thể nói
” Xin lỗi! Em yêu anh “

16 responses

  1. Hức, sao đoản văn bao giờ cũng là truyện buồn thế tỷ *òa khóc*.

    Tháng Tám 9, 2011 lúc 6:26 sáng

  2. aizzzzzzzz câu chuyện này buồn thật .. không hiểu sao ta không thích anh nam chính tý nào cả như là ảnh ko yêu nữ chính ý … không đấu tranh vì tình yêu lại cho hy vọng rồi lại cho thất vọng ….. thanks nàng nhiều lắm ….
    P/S mà sao nàng không viết cả câu chuyện lun đi ta là ta thích lắm ah ^_^

    Tháng Tám 9, 2011 lúc 2:18 chiều

  3. Cái nay ko the noi la ai dung ai sai , vi day la chuyen co that ta chi viet lai nen ko the Noi nam chính ko yeu nu chính dc nhung yeu dau nhat thiet la hạnh Phuc dau, yeu la kho

    Tháng Tám 9, 2011 lúc 9:00 chiều

    • ta thì nghĩ là yêu là mong cho người ấy được hạnh phúc nên ta nghĩ nếu anh nam chính thích nữ chính thì nếu anh ta không cho người mình yêu được hạnh phúc thì tốt nhất là hãy cho chị ấy quên anh ta đi . Cứ như vậy đâu có hay ho gì đâu ….. aizzzzzz đây là truyện có thật ah .. ==! nàng có vẻ thấy được nhiều truyện truyện buồn nhỉ …. tình …. tốn bao nhiêu giấy mực của người ta

      Tháng Tám 10, 2011 lúc 1:31 chiều

  4. Han.nami07

    buon,,,,,,,,,,,,,,,,
    theo ta thi khong the trach 2 nguoi duoc vi ho deu co cai ly’ cua ho
    co trach thi trach sao tinh yeu cua ho khong do lon de vuot qua kho khan
    thu thach cua cuoc doi thoj =’=

    Tháng Tám 10, 2011 lúc 2:58 sáng

  5. để có dũng cảm yêu một người là rất khó, đa số tiểu thuyết chỉ là hư cấu nên mới có happy ending thui ngoài đơì rất hiếm có tình yêu đẹp như vậy

    Tháng Tám 10, 2011 lúc 3:06 sáng

    • đúng là đời ít khi được như truyện … truyện chỉ để thỏa mãn nhưng mơ ước của tuổi trẻ thôi ….

      Tháng Tám 10, 2011 lúc 1:36 chiều

  6. Arale

    Em góp ý nhỏ cái này, hy vọng ss ko giận. Ss nhầm chính tả chữ “sứ” trong câu: “Bao năm bên sứ người”, phải là “xứ người”

    Tháng Tám 10, 2011 lúc 6:40 sáng

  7. Tuyết tỷ, muội hỏi cái này không phải tỷ đừng giận nha *cắn khăn*. Nữ chính trong truyện là tỷ à ?

    Tháng Tám 10, 2011 lúc 7:29 sáng

  8. truyện này làm ta liên tưởng tới bài Sorry that i love you ah nha ……… nó cũng buồn như thế aizzzzzzzzzzz

    Tháng Tám 10, 2011 lúc 1:32 chiều

  9. Ta toan viet chuyen hai lâu lâu viet buon mot chut doi khau vi do ma

    Tháng Tám 10, 2011 lúc 3:50 chiều

  10. Thì muội đoán là tỷ đấy. Nhưng mà thôi, là tỷ hay không cũng không nên nhắc. Tỷ tỷ iu dấu, chừng nào mới có Ta là Đông Phương Bất Bại hở tỷ, với mấy cái hệ liệt nữa. Muội chờ hok nổi a.

    Tháng Tám 11, 2011 lúc 3:32 sáng

  11. nếu đoán là ta , thì ta đang thất tình làm sao mà viết TLDPBB hai ngày nữa có chương mới

    Tháng Tám 11, 2011 lúc 5:04 sáng

  12. *đập đầu vào bàn* hức, sau này muội không phát ngôn bừa bãi nữa a.
    @_@ hai ngày nữa ạ. Muội mỏi mắt mong chờ. Iu tỷ.

    Tháng Tám 11, 2011 lúc 8:14 sáng

  13. Cũng bởi sự thật thường tàn nhẫn nên ta rất thích đọc truyện HE, có lẽ trong cuộc sống có quá nhiều ngang trái rồi, ta cần chút gì đó cho đời đỡ ảm đạm, chút gì đó để đọc xong không phải thở dài…
    Haizzz , cảm ơn nàng!

    Tháng Tám 25, 2011 lúc 3:36 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s