Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng thượng giá lâm _ Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Hoàng thượng rất hẹp hòi.


Tiết xuân đến sớm khiến muôn hoa đua nở trong Ngự Hoa Viên khoe hương toả sắc say đắm lòng người. Đáng lẽ vào thời gian này trong năm sẽ có hội thưởng hoa, nhưng vì năm nay hoàng thượng vừa qua đại nạn liền bị hoàng thái hậu và mấy vị thái phi lôi kéo đi Thông Thiên Tự cầu phúc. Vì chủ vị không ở nên thưởng hoa cũng chẳng có ý nghĩa, nên hội thưởng hoa năm nay không tổ chức.
Hội thưởng hoa thường là tổ chức sau tết nguyên đán, nên hầu như các cung phi đều tề tựu đầy đủ. Nhưng hoàng thượng không ở, quân tình không có gì cấp bách, nhân dân lo thưởng xuân, chính sự lại nhàn tản nên các vị cung phi cũng rất rảnh rổi ngồi uống rượu ngắm hoa trong Phong Luân Đình chính giữa Ngự Hoa Viên.
“Hoàng thượng đã rời cung hai ngày. Ai….. không biết chừng nào thái hậu mới buông tha cho hoàng thượng a…” Thục Phi, Mộ Dung Hi Cung oán thán thuận tay nâng chén lưu ly rượu thơm uống cạn rồi lơ đãng vuốt lấy mị mị tử sắc tóc dài.
“Hoàng hậu nương nương còn chưa nói câu nào, ngươi than thở cái gì?” Cương nghị thanh âm của Đức Phi Hạng Anh Quyết lập tức đánh gãy lời Mộ Dung Hi Cung. Đôi mắt hắc bạch phân minh liếc xéo tên tóc tím quái dị một cái.
“Gì? Hạng Anh Quyết ta hôm nay không chửi ngươi thấy ngứa ngáy phải không? đúng là lừa ưa nặng.” Mộ Dung Hi Cung hừ mũi kinh bỉ trả lời.
“Đủ” Trường Tôn Lạc Quý Phi Nương Nương lạnh giọng lên tiếng, một thân cung trang đỏ rực thêu kim tuyết đầy quý khí tao nhã nâng chén lưu ly thưởng rượu không nhìn ra hỉ nộ. Nhưng hai tên đang tranh cãi lập tức im bặt da đầu run lên tê rần. Ai biết được chọc Quý Phi không vui, ngài búng móng tay một cái đem họ độc thành đầu heo cũng không chừng. Tốt nhất nên biết quy củ an phận một chút, khi nào có cơ hội thì đấu sau vậy.
“Hoa thơm rượu ngon đừng ảnh hưởng đến hoà khí” hé ra dung nhan xinh đẹp khuynh đảo lòng người Hiền Phi Lam Hiểu Kì mềm mỏng lên tiếng, hoà tan không khí bên trong đình. Khiến mọi người lại tiếp tục có nhã hứng thưởng hoa.
Năm nay đặc biệt Tuyết Phong Lan hoàng hậu yêu thích nhất nở rộ thực đẹp mắt. Chính giữa đình một chậu Tuyết Phong Lan trắng muốt như tinh tuyết, thoang thoảng hương thơm thanh nhã lạnh trong như băng. Khiến các vị cung phi dào dạt tán thưởng còn hoàng thượng đáng thương đang bị tụng kinh ở Thông Thiên Tự Thoáng chốc bị ném ra sau. Oa đáng thương hoàng thượng nha…
“Tuyết Lan năm nay từ đâu mà có?” Hoàng hậu tính khí trầm lặng một thân đen tuyết cung trang nổi bật kì lân thêu ngân tuyết uy nghi bức người cũng không kìm được yêu thích lên tiếng hỏi.
“Bẫm hoàng hậu nương nương là do tam công tử của lễ bộ thị lang nuôi trồng, vối định năm nay nhân hội thưởng hoa dâng lên hoàng thượng nhưng….” Cung nhân có chút ngập ngừng vì nàng hiểu rõ có những chuyện không nên nhiều lời.
“Cho truyền”
“Vâng, hoàng hậu nương nương”
Một lúc sau ẩn ẩn sau muôn hoa một thân tử sam trường bào xuất hiện. Vừa nhìn thấy tam công tử của lễ bộ thị lang bảy người hít vào một hơi lạnh khí. Vị tam công tử này chỉ có thể hình dung một câu “hoa nhường nguyệt thẹn, liễu yếu đào tơ” so với nữ nhân còn muốn yêu mị.
“Thần Lưu Hiểu Tâm xin ra mắt hoàng hậu nương nương và các vị nương nương thiên tuế” giọng nói thanh mượt như nước.
Cái gì đây cái tên Lưu Hiểu Tâm này còn nữ tính hơn cả nữ tính, nếu nói ra hoàng thượng còn nam tính hơn hắn.
“Bình thân đi” đúng là không hổ danh hoàng hậu là người đầu tiên lấy lại tình thần. Sau khi hỏi qua Lưu Hiểu Tâm vài câu rồi cho hắn lui xuống. Hình như mấy vị nương nương vẫn chưa hoàn hồn nhất là Thục Phi.
“Khụ..khụ Thục Phi, Lưu Hiểu Tâm đã lui xuống lâu rồi ngươi có cần….” Quý phi, Trường Tôn Lạc đằng hắng vài tiếng đánh thức Mộ Dung Hi Cung đang thất thần.
“Cái tên Lưu gì đấy nếu ở Bạch Hổ Quốc sẽ câu dẫn không ít hoàng thân quốc thích a” Mộ Dung Hi Cung cảm thán.
“Này ngươi không phải có ý nghĩ dâm loạn hậu cung đấy chứ” Hạng Anh Quyết không bỏ qua cơ hội mỉa mai.
“cái tên mãng phu như ngươi ta khinh, đừng nói ngươi chưa bao giờ chạm qua nam sủng. Không đáng mặt nam nhi”
“Ai nói dù gì trước khi cũng đã từng nếm qua nam kĩ trong quân doanh”
“Ồ ra thế, còn ngươi Lam Hiểu Kì?”
Hiền Phi Lam Hiểu Kì tuy rằng không muốn đi theo thị phi, nhưng lần này liên quan đến oai phong của nam tử a. Nếu nói không quá mất mặt, nhưng hắn cũng không phải là chưa thử qua.
“Ngươi nghĩ sao không biết năm xưa ta là ai sao? mà còn hỏi” Lam Hiểu Kì khuynh thành chi tiếu cười.
“Ồ quên mất ngươi năm xưa chắc chắn không có một cũng phải có cả trăm nhỉ” Mộ Dung Hi Cung thán phục nói.
“Quá khen” nhấp một chút rượu Lam Hiểu Kì cười nhạt.
Bừng bừng hứng thú Mộ Dung Hi Cung liền chuyển mục tiêu sang người khác.
“Quý Phi ngường từ nhỏ chỉ ở trong cung chắc chưa có dịp thử qua nhỉ?”
“Khụ” Trường Tôn Lạc trước nay tự tôn luôn ở mức cao hơn người thường rất nhiều( Tác giả: đại khái là rất chảnh =))), làm sao hắn có thể chịu thua mấy tên kia.
“Là có hay không?” Mộ Dung HI Cung không chịu buông tha truy vấn.
“Cũng có vài lần trốn ra cung uống rượu hoa” Trường Tôn Lạc miễn cưỡng trả lời, hấp tấp uống một hớp rượu che dấu sự bối rối.
“ Thế còn ngươi Lý Anh Hạo, nhìn ngươi chưa đến vài tuổi chắc khi gả cho hoàng thượng vẫn còn là xử nam hả?” nhắm bộ không thể chọc mấy người kia, Mộ Dung Hi Cung liền bắn mục tiêu qua trêu chọc Lý Mĩ Nhân, Lý Anh Hạo là người nhỏ tuổi nhất trong các phi tần. Nên khó trách ngựa non háu đá, luôn bị trêu chọc đến thảm nga.
“Ai nói, ai nói…. Ta không phải xử nam” Lý Anh Hạo cao giọng phản bác tuấn nhan còn đượm nét ngây thơ đỏ bừng không biết vì thẹn hay vì hương rượu.
“Chúng ta hiểu, ngươi là hoa mới nở đã bị hoàng thượng nhà chúng ta ngắt mất, ngươi không cần xâu hổ” Mộ Dung Hi Cung ra vẻ thông cảm vỗ vai Lý Anh Hạo, cánh môi lại đang cố gắng băng bó để không bật cười.
“ Ta .. ta ở nhà lúc trước đến tuổi thành niên cũng có vài thị thiếp khai bao……”
“Ồ hoá ra Tiểu Hạo cũng thật cừ nha. ….hahaha”
“Tất nhiên, nói đến xử nam hình như chỉ có hoàng hậu là……” rất nhanh trí Lý Anh Hạo thẩy ngay củ khoai lang nóng sang Độc Cô Huyễn Tuyết. Ai chẳng biết trinh tiết của hoàng thượng là cho hoàng hậu đâu.
“Khụ..khụ…”  bất ngờ bị lôi vào thị phi Độc Cô Huyễn Tuyết vừa uống một hớp rượu liền sặc, không biết phải làm sao. Uy nghi giáng vẻ có chút lung lạc, ngọc nhan một chút phi hồng đáng yêu.
“Ai nói .. lúc trước ở Bạch Hổ Quốc ta đã tạo thời cơ cho hoàng hậu và đệ nhất nam kĩ Bạch Hổ Quốc tình một đêm nha…” Mộ Dung Hi Cung tranh thủ vuốt mông ngựa, Tiểu Hạo ngu ngốc dám đắc tội hoàng hậu ngươi đợi chết đi.
“Vậy..vậy chỉ có Lâm Nhiên chắc là…” thấy hoàng hậu thần sắc trầm xuống,biết đã chọc vào tổ ong Lý Anh Hạo vội quay sang đả kích Lâm mỹ nhân yếu đuối.
“Lý nương nương ngài nói vậy là không được, chủ nhân nhà ta thanh như sen làm sao phàm tục như ai kia” Tiểu Thanh cung nữ tuỳ thân của Lâm Nhiên thấy chủ tử bị bắt nạt liền ra mặt.
“Nương nương để nô tỳ nói” Lâm Nhiên lệ ngân đã trực trào tuôn, răng trắng như ngọc buồn bực cắn lấy khăn tay một bộ giáng lê hoa đái vũ não nùng đang kéo tay áo khuyên ngăn Tiểu Thanh.
“Này ngươi ngày càng quá phận, ai phàm tục nói xem” Lý Anh Hạo bật dậy quát lớn.
“Tiểu Thanh có dám nói ai đâu, chỉ ai kia có tật giật mình”
“Thôi ta không thèm chấp nhất với a đầu nhà ngươi, ta phàm tục đấy thì sao cũng hiểu biết hơn chủ tử nhà ngươi”
“Ai nói, lúc trước công chúa phiên bang sang nước ta là sứ giả vừa nhìn thấy nương nương nhà ta liền nhất kiếm chung tình…..” Tiểu Thanh thân tuy làm cung tỳ như vì thường ngày các vị cung phi cũng không câu nệ lễ tiết nên các thiếp thân cung nữ có phần hơi quá, Tiểu Thanh luôn làm hết sức mình để bảo vệ Lâm Nhiên.
“Chuyện cũ như vậy mà ngươi còn đem ra nói, lúc ấy Lâm Nhiên là bị cường bạo sao? Ách ta…” Lý Anh Hạo chợt thấy Lâm Nhiên tú nhan tái nhợt nước mắt tuôn ra như thác lũ có chút…….
“Tiểu Hạo ngươi không nói không ai bảo ngươi câm…..” Một tiếng rống giận dữ mang theo một nhân ảnh bước nhanh vào trong Phong Luân Đình đỡ lấy Lâm Nhiên vì bị đả kích đã ngất đi.
……………

“Hoàng.. Hoàng thượng….” Lý Anh Hạo mặt mày không cò huyết sắc.
“Các ái phi…” Phượng Lan Hoàng Ảnh nhẹ nhàng buông một tiếng khiến mọi người bên trong đình run lên như bị sốt rét.
“Ảnh Nhi…” Độc Cô Huyễn Tuyết hấp lấy một ngụm khí lớn, gần đây rất ít khi thấy Ảnh Nhi nổi giận cầu trời đừng để nhân cách thứ hai của nàng xuất hiện.
“Hoàng Hậu, nam kĩ Bạch Hổ Quốc có đẹp không?” mắt phượng xinh đẹp nheo lại nguy hiểm nhìn khiến Huyễn Tuyết nuốt một ngụm nước bọt đánh ực, cúi đầu không dám lên tiếng.
“Hoàng Thượng bớt giận, thần thiếp chỉ là nói đùa……”
“Ồ thế hoa tửu có thơm không Lạc Lạc” giọng điệu mỉa mai khiến Trường Tôn Lạc cảm nhận sâu sắc được nỗi khổ hoạ từ miệng mà ra.
“Xem ra ta không ở các ái phi rất chi là vui vẻ, vậy thì………..”
Câu nói bị bỏ lửng khiến mọi người da đầu đều như muốn run lên. Hoàng thượng thật sự có khả năng giết người chỉ bằng miệng nha.
“Truyền chỉ dụ của trẫm, từ hôm nay trẫm sẽ đến Thông Thiên Tự tĩnh tu mọi chuyện đều nhờ vào các ái phi vậy.” Không nói hai lời Phượng Lan Hoàng Ảnh giao Lâm Nhiên đang bất tỉnh cho Tiểu Thanh, phất tay áo màu huyết dụ quay lưng bước đi. Bóng giáng nàng rực rỡ như hừng đông quét ngang bầu trời. Nàng ra đi như mang theo thái dương trong cung điện lạnh lẽo bỏ lại bảy vị phi tử vẫn còn chết đứng.
————————-
“Hoàng thượng nàng đã tĩnh tu một tháng rồi ra đi thôi”
………………
……..
“Ảnh Nhi nếu nàng không ra ta sẽ ở trước cửa luôn đấy, bỏ mặc quốc sự nàng là hoàng thượng phải có trách nhiệm………”
…………………………
………..
“Hoàng thượng hậu cung không có hoàng thượng rất nhàm chán a”
…………………….
………….
“Hoàng thượng đã hai tháng rồi chúng thiếp sẽ quỳ ở đây đến khi hoàng thượng chịu đi ra”
“Khoan Mộ Dung Hi Cung hoạ là do ngươi thì mình ngươi quỳ đi”
“Hạng Anh Quyết ngươi nói vậy mà nghe được à?”
“Thế chúng ta có quỳ thật không?”
“Tiểu Hạo ngốc”
……………….
…………
“Ảnh Nhi hình như phi tử của con đã xắp không chịu nổi nữa rồi”
“Phụ Hậu ta không thể bỏ qua”
“Con cũng có đến bảy người, họ trước khi gả cho con chỉ chơi qua đường. Làm Hoàng đế nên rộng lượng một chút”
“Không con tuy là hoàng đế, nhưng là một hoàng đế hẹp hòi……”
………………….
………………
Bên ngoài cửa bảy vị phi tử vẫn đang bàn bạc xem có nên quỳ hay không. Còn trụ trì thì nhìn họ vô cùng bất mãn, bảy vị như hoa như ngọc cứ lượn qua lượn lại trước sân làm sao các đệ tử của lão tịnh tu cho được. ÔI đời là bể khổ! Thiện Tai!

12 responses

  1. Ta tem ^^

    Tháng Bảy 31, 2011 lúc 1:46 sáng

  2. tr hay lắm chết cười với a cung phi này,thanks nàng nhìu

    Tháng Bảy 31, 2011 lúc 3:10 sáng

  3. Frank

    Chet cuoi voi cac phi tu. Thanks.

    Tháng Bảy 31, 2011 lúc 3:51 sáng

  4. quá là biến thái ah … đọc chết cười lun ah … thanks tỷ nhiều ah ….

    Tháng Bảy 31, 2011 lúc 4:43 sáng

  5. hoa

    thanks nàng ^^

    Tháng Bảy 31, 2011 lúc 7:52 sáng

  6. thuy

    thanks nang
    buon cuoi chet mat

    Tháng Bảy 31, 2011 lúc 4:13 chiều

  7. banhmikhet

    truyện rất hay, ý tưởng tuyệt vời
    thanks rất nhiều

    Tháng Tám 1, 2011 lúc 5:09 chiều

  8. thuc la buon cuoi qua di mat ..ha ha..
    cot truyen rat hay, van phong thi khoi che luon, doc truyen cu nhu xem phim y.

    Cam on tac gia da viet ra truyen nay.

    Tháng Tám 1, 2011 lúc 5:48 chiều

  9. Han.nami07

    nang oi ta cuoi nhieu ma chjt la tai nang day nhe
    deu ko the ta duoc ^^

    Tháng Tám 2, 2011 lúc 10:43 sáng

  10. Đông

    Thanks

    Tháng Tám 3, 2011 lúc 5:25 chiều

  11. Hài vô đối.

    Tháng Tám 24, 2011 lúc 1:06 chiều

  12. s2_pun_s2

    Hậu cung nam sủng… ta thích! =))
    Cốt truyện rất đặc sắc, tuy nhiên còn vài lỗi ctả, ta nghĩ tỷ nên nhờ ai đó beta
    Chờ chương mới của tỷ!

    Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 12:12 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s