Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Bánh trứng Hoàng Tử

Bánh trứng Hoàng Tử

Tác giả :Điệp Phi Tuyết

Thễ loại : đoản văn vơ vẩn ngồi ăn bánh rồi viết

xin không chia sẻ ở bất cứ đâu chân thành cảm ơn.


Em sinh ra và lớn lên trong một con phố nhỏ hẹp, không xa hoa lộng lẫy nhưng yên bình và luôn ngào ngạt mùi bánh nướng. Mỗi sáng thức dậy thứ đầu tiên em nghĩ đến là một cái bánh trứng nhân vàng ươm mềm ngọt được vây xung quanh bởi lớp vỏ bánh giòn tan của hiệu bánh nhà bên cạnh.
Khi em vào lớp một em đã có thể tự đi mua bánh trứng một mình, đôi chân nhỏ bé lon ton chạy đến đẩy cánh cửa kính khiến chiếc chuông gió kêu lên những tiếng rất vui tai. Phía tủ bánh sáng ánh vàng ông chủ đã cười rạng rỡ gắp sẵn vào túi giấy hai chiếc bánh trứng ngon nhất chỉ dành riêng cho em.
“Đây là bánh trứng cho Tiểu Công Chúa” ông chủ cười sủng nịnh đặt túi bánh vào đôi tay đang háo hức của em.
“Còn đây là bánh Chocolate của tiểu vương tử của ba” ông chủ cũng không quên cậu con trai cùng tuổi emi đang chuẩn bị bước ra cửa đến trường.
Cậu bé tròn tròn, trắng thật đáng yêu trong chiếc áo sơ-mi trắng tinh cùng chiếc quần yếm xanh thẫm thật đáng yêu ngọt ngào mềm mại như bánh trứng vậy.
“Nào hai đứa nhanh lên sẽ muộn đấy” Ba em bên ngoài thúc dục hai đứa trẻ, vì ông chủ cửa hàng bánh chỉ có một mình nên em cùng ba thường giúp chú ấy đưa đón tiểu vương tử. Em rất thích tiểu vương tử vì anh ấy tròn tròn như bánh trứng. Nhưng sao anh lại ghét bánh trứng chỉ ăn bánh Chocolate đen ngòm trông thấy ghê.
Anh không nói gì chỉ khinh khỉnh nhìn em rồi đeo cặp đi một lèo vào lớp. Em vẫn không hiểu vì sao ở trường anh luôn thờ ơ với em, muốn đến gần anh cũng sẽ bị anh xua đổi. Em rất ấm ức về nhà khóc với mẹ, mẹ cười xoa tóc em khẽ giải thích vì anh cảm thấy xấu hổ đấy thôi khi lớn lên anh sẽ không thế nữa.
Em mở tròn mắt tin tưởng lời mẹ nói rằng anh xấu hổ, khi lớn lên sẽ hết thôi. Từ đó em hạ quyết tâm đợi anh lớn lên đến một ngày anh sẽ chịu để ý đến em …….
……………….
……..
Thời gian chậm rãnh trôi đi, không biết bao nhiêu mùa cây dẻ quạt trước cửa hiệu bánh thay màu mông lung lá vàng hoà cùng hương bánh nướng ngào ngạt trong không gian khu phố nhỏ. …..
……….
Anh và em cùng nhận được tấm bằng trung học khi cây dẻ quạt còn nhuộm một màu xanh bích. Hôm ấy ông chủ hiệu bánh đã làm một bữa đại tiệc bánh ngọt. Trong ánh nến lung linh em như tiểu công chúa trong chuyện cổ tích có được tất cả bánh ngọt trên thế giới, nhất là bánh trứng.
Anh vẫn vậy lãnh đạm huyền bí như bánh Chocolate đứng ở một góc, anh đã lớn nên không ăn bánh ngọt nữa trong anh có nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng với em anh vẫn luôn lảng tránh, đến khi nào anh mới lớn đây?
Khi giấy báo trúng tuyển đại học đến tay em vui mừng chạy xuống tiệm bánh khoe với ông chủ, nhưng chủ yếu là muống khoe với anh. Nhưng hôm nay hiệu bánh tối thui không có hương bánh ngọt ngào lan toả chỉ có nét mặt buồn thảm của ông chủ phía sau tủ bánh trống rỗng.
“Tiểu vương tử của chú nó đã đi rồi”
“Anh ấy đi đâu?”
“Nó nói là đi Pháp”
“Nhưng…”
“Chú cũng không biết nó muốn đi Pháp, cuối cùng chú vẫn chỉ còn lại một mình..” theo giọng sầu thảm của ông chủ tiệm bánh mang theo một thứ gì đó trong tim em. Em đã đợi, đợi rất lâu nhưng anh ……
………..
…..
Không lẽ nước Pháp lại có sức hút lớn đến thế? Tại sao em luôn bên anh lại không có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh sao? Nhưng với em anh không thể thiếu như chiếc bánh trứng không thể thiếu vỏ giữa lấy nhân bánh bên trong……..
………………..
….
Mang theo trái tim thiếu thốn như bánh trứng không có nhân bánh hoà vào dòng đời học làm người lớn mà không có anh………..
……………….
……
Đã từ lâu em không còn ăn bánh trứng nữa, em hoàn thành chương trình học rồi ở lại thành phố làm việc cố gắng chôn dấu hình ảnh tiệm bánh ngọt trong khu phố nhỏ tận đáy tim.
Cuộc sống vẫn lạnh lùng trôi, mệt nhoài rồi ngủ vùi đến một sáng tinh mơ chuông cửa lảnh lót vang lên. Em lảo đảo ra mở cửa, nhưng chẳng có ai chỉ có một hộp bánh nhỏ.
Ánh bình minh ấm áp chiếu vào chiếc hộp màu trắng sáng lung linh hoa chiếc bánh trứng nhỏ vàng ươm toả hương nhè nhẹ trông rất ngon miệng. Em rưng rưng đưa lên mũi ngửi lấy thứ hương thơm quen thuộc nhưng lại quá xa lạ. Đưa vào miệng cắn lấy một miếng nhỏ lớp vỏ giòn tan hoà cùng nhân bánh mềm mại ngọt ngào như muốn hoà tan vào từng thớ thịt nhưng sao em lại thấy đắng ngắt mang theo dòng lệ lặng lẽ……
…………….
……
Cứ thế mỗi sáng lại có một hộp bánh trứng trước cửa nhà em. Em đã từng muốn tìm xem nguồn gốc của những chiếc bánh trứng nhưng em sợ hãi nếu biết quá rõ một điều gì đó nó sẽ biến mất như anh………
…………………
……..
Một ngày khi những chiếc bánh trứng đã lấp đầy trái tim trống rỗng của em. Quay trở lại con phố nhỏ đã không còn như trước. Ngôi nhà cũ đã được xây mới, hiệu bánh đầu phố nay là một cửa hàng hào nhoáng tấp nập. Duy nhất còn lại cây dẻ quạt năm xưa lạc lõng xào xạc lá thay màu xoay tròn theo gió rơi xuống mặt đất bê tông khô cứng.
Em đứng đó trong lá thu buồng cố tìm kiếm hương bánh nướng ngày xưa………
“Em thật ngốc phải không?” đưa tay đón lấy một chiếc lá dẻ quạt xoay tròn trong gió khẽ thì thầm.
“Không em không ngốc, chỉ là rất ngốc mà thôi” giọng nói trầm thấp cứng cỏi quen thuộc,một chút xa lạ.
Em bồi hồi quay người anh đứng đó một thân áo đầu bếp trắng xoá như nắng, mang theo hương bánh nướng ngòn ngọt. Anh mỉm cười đến bên em mang em tiến vào vòng tay anh nhẹ nhành như vỏ bánh ôm lấy nhân bánh tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.
Em nào biết rằng khi còn bé anh không ăn bánh trứng vì muốn nhường cho em.
Ở trường anh không muốn gần em vì sợ em xấu hổ.
Anh ra đi không lời từ biệt vì sợ em sẽ khóc.
Anh trở thành nghệ nhân bánh ngọt vì mong mỗi sáng được làm bánh trứng cho em.
Mỗi sáng anh để bánh trứng trước cửa nhà em, nhưng em chỉ biết ăn bánh mà không đọc tên hiệu bánh.
“Bánh trứng hoàng tử”
Có lẽ ánh chính là chiếc bánh trứng ngọt ngào nhất em từng ăn suốt đời.

13 responses

  1. Tem
    Lần đầu ra mắt *vẫy tay* *cuối đầu chào* Tuyết tỷ *ôm ôm hôn hôn* muội cũng muốn ăn bánh trứng a.

    Tháng Bảy 19, 2011 lúc 4:39 sáng

  2. ra tiệm mà mua ngoài tiệm bánh mới có hoàng tử :))

    Tháng Bảy 19, 2011 lúc 4:55 sáng

  3. một câu chuyện tình ngọt ngào ….. ss tài ghê ăn bánh trứng tự nhiên nghĩ ra 1 câu chuyện hay a ….. thanks ss a

    Tháng Bảy 19, 2011 lúc 9:51 sáng

  4. Xưa có xuất khẩu thành thơ, còn nay, thưởng bánh thành văn đã xuất hiện, bội phục bội phục. Có lẽ một cơn gió thoáng qua cũng đủ tạo cảm hứng ấy chứ?

    Tháng Bảy 19, 2011 lúc 2:13 chiều

  5. Âu Dương Hin Nhi [ Tjhjn ]

    Chậc, lạj thêm 1 tuyệt tác, xuất khẩu tr0ng 1 tình huống củ_chuốj

    Làm nhìu wá nàng ơj … k pít khóc vì vuj hay bùn nữa nhìu wá nàng ơj … k pít khóc vì vuj hay bùn nữa

    Tháng Bảy 19, 2011 lúc 7:20 chiều

    • giề tình huống vừa ăn bánh vừa ngắm zai đẹp là quá chuẩn rồi đâu có củ chuối tí nào :))

      Tháng Bảy 20, 2011 lúc 3:39 sáng

  6. bo_b00_@_@

    thật ngọt ngào và nhẹ nhàng
    một câu truyện ngắn hợp cho một ngày bình yên
    thanks ss nhiều nha

    Tháng Bảy 20, 2011 lúc 3:26 sáng

  7. Đông

    Ngộ mún đi học làm bánh trứng wá

    Tháng Bảy 20, 2011 lúc 12:27 chiều

  8. tks nang`^^lâu rôi` mới vào lại nha` nang`(hok biết con` nhớ t k?hehe) hôm nay t cũng ngồi ở tiệm ăn bánh và tia soái ca nhưng tiếc là k thể nào mà xuất khẩu thành văn như nàng đc:))))

    Tháng Bảy 20, 2011 lúc 2:16 chiều

  9. Han.nami07

    that nhe nhang va ngot ngao ghe
    cam on nang ^^

    Tháng Bảy 20, 2011 lúc 11:42 chiều

  10. Hix… ta rất hay ăn bánh…
    Dưng mà chưa từng liếc mắt nhìn đến anh nào ở tiệm bánh, mỗi lần ra tiệm bánh là chúi đầu vào bánh… hỡi ôi… bánh kem dâu tây, bánh kem bơ sữa, bánh phô mai nướng, bánh hạnh nhân, bánh sò, bánh bông lan….ực…đói quá!
    Hix, túm lại bánh đối với ta nặng hơn Hoàng Tử…. Không thể vượt qua ham muốn tầm thường được…

    Nói thật, ta thích bài viết này lắm. Chuyện tình đẹp quá….nàng viết hay đến mức tự dưng ta muốn khóc….
    Cảm ơn nàng!

    Tháng Tám 6, 2011 lúc 6:22 chiều

    • ta cũng rất thích ăn bánh, nhưng ăn nhiều lại sợ mập nên đành ngắm hoàng tử để cho khỏi ăn nhiều 😀
      trời chuyện tình đẹp thế sao lại khóc? ta đang đợi hồ đồ luân hồi của nàng đây lâu wé vậy

      Tháng Tám 7, 2011 lúc 3:29 sáng

      • Đâu phải lúc nào buồn mới khóc đâu nàng… đẹp quá cũng khóc…
        Ai…. hồ đồ ….ta sắp hồ đồ rồi….lười quá nàng.

        Tháng Tám 7, 2011 lúc 12:09 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s