Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng Thượng Giá Lâm _Chương 5

Chương 5: Đức Phi nương nương _ Hạng Anh Quyết
Anh túc sa trường.(Thượng)


Có một truyền thuyết nói rằng khi máu của những chiến sĩ anh dũng chảy xuống nhuộm đỏ sa trường. Từ nơi ấy sẽ nở một loài hoa đỏ rực như máu, thân mỏng manh như vũ nữ, kiên cường tuý luý lòng người, mang một cái tên kiêu kì Anh Túc………
Trên đại lục địa chia ra thành bốn quốc gia Phượng Nữ Quốc, Thanh Long Quốc, Bạch Hổ Quốc, và Huyền Vũ Quốc. Phượng Nữ quốc giáp biển nhiều sông ngòi, đất đai trù phú, kinh thương phát triển thực lực kinh tế mạnh nhất. Thanh Long Quốc, quốc thổ rộng lớn binh hùng tướng mạnh binh lực vô song. Bạch Hổ Quốc núi non trùng điệp ẩn dấu vô vàn quặng sắt quý hiếm kĩ nghệ rèn kim bậc nhất, không binh khí nào trên thế gian địch lại binh khí của Bạch Hổ Quốc. Còn lại Huyền Vũ Quốc không tài nguyên trù phú, không hùng lực binh tráng, nhưng Huyền Vũ Quốc có nhân tài chỉ cần có đôi tay và mưu sỹ Huyền Vũ Quốc có thể nhất thống thiên hạ…….
Năm ấy biên cương giữa hai nước Bạch Hổ Quốc và Huyền Vũ Quốc dậy sóng. Quốc Vương Huyền Vũ Quốc một đạo thánh chỉ ban xuống, sắc phong trưởng tử của Hạng tướng gia văn võ song toàn, điều binh khiển tướng như thần trên chiến trường biệt hiệu Chiến Thần, Hạng Anh Quyết là hộ quốc tướng quân thống soái binh mã bảo vệ biên cương.
Chỉ trong vòng mười ngày, đại quân Bạch Hổ Quốc đã bị đánh lui mười dặm. VÌ sao vậy? vì dù  có binh khí bậc nhất nhưng không thể chống lại hoả trận của Huyền Vũ Quốc. Sỹ khí Huyền Vũ quốc cực kì cao vì họ có Chiến Thần Hộ Quốc Tướng Quân, Hạng Anh Quyết làm thống soái. Hừng hực lửa sáng quân sỹ đang ăn mừng chiến thắng, bên trong đại trướng một bóng hình cao lớn vẫn trầm mặc đứng trước bản đồ bài binh bố trận.
Đôi chân mày như thanh sơn khẽ chau tạo một nếp ngăn nhỏ giữ ấn đường đầy anh khí. Kế sách chỉ có thể lừa quân Bạch Hổ Quốc một lần, địch lại có lợi thế về binh khí hắn phải nghĩ ra một kế sách lưỡng toàn kì mỹ khống chế quân địch tâm phục khẩu phục, toàn thắng kết thúc chiến tranh. Bất giác đôi mắt hắc bạch phân minh dừng lại ở một điểm trên địa đồ, nhãn thần ánh lên kì bí. Những ngón tay thon dài lướt qua chiếc cằm chẻ cương nghị nhiễm sắc sương gió.
“Tướng quân, ngài còn ở đây? Hãy ra chung vui với các huynh đệ” Phó tướng Lam Huy vén màng trướng đi vào. Tuy chỉ là phó tướng nhỏ nhoi nhưng Lam Huy là bạn nối khố của Hạng Anh Quyết nên xưng hô không quá câu nệ.
“Các ngươi cứ vui vẻ đi ta không có hứng” Hạng Anh Quyết phất tay bước ra khỏi tướng quân trướng. Hắn vốn không thích ồn ào, trừ những lúc lâm trận hắn chỉ thích một mình độc lai độc vãng nghiên cứu binh thư hay luyện công. Phụ thân hắn nói cuộc sống của hắn có quá nhàm chán hay không? Hắn giống một tên đầu đất thích đánh nhau hơn là người thường có hỉ, nộ, ái, ố. Nhưng hắn không để tâm, chỉ cười trừ cho qua khiến Hạng tướng gia chỉ biết thở dài…..
Có ai biết được bên trong tâm Hạng Anh Quyết cũng có sự si mê cùng khát khao. Nhưng hắn hầu như không thể gặp được người có thể khơi dậy nỗi niềm từ trong sâu thẳm. Những người xung quanh hắn quá bình thường, từ khi có ý thức hắn hầu như không có đối thủ, hắn quá toàn diện nên mọi thứ đều trở nên nhàm chán. Chỉ có phút sinh tử không thể đoán trước trên chiến trường có thể tạm thoả mãn. Nếu như có một người đủ khả năng để trở thành đối thủ của hắn thì tốt biết bao.
“Ách.. xin lỗi ta đi nhầm địa phương” đang lạc thần Hạng Anh Quyết bị đánh thức khi một tên tiểu binh vô tình đâm xầm vào hắn.
“Tiểu huynh đệ sao trốn nhanh thế?” Hạng Anh Quyết chưa kịp phản ứng liền nghe thấy tiếng vài binh sĩ vọng đến. Tên tiểu binh hốt hoảng trốn ra phía sau lưng hắn qua làn hàn khí ban đêm Anh Quyết có thể cảm nhận rõ hơi thở mỏng manh run rẩy của tên tiểu binh. Một cảm giác xa lạ , nhột nhạt như một cây trâm nhỏ nhéo nhẹ vào lòng hắn. Đó là gì?
“Chuyện gì?” giọng nói uy quyền vang lên thoáng chốc đóng băng mấy binh sĩ ngà ngà say.
“Ách.. tướng quân ngài..?”
“Các ngươi tìm hắn làm gì?”
“Chỉ là muốn đùa một chút”
“Trở về”
“………..”
“Ta nói trở về” giọng nói chuyển biến không còn độ ấm khiến mấy binh sĩ rét run lập tức quay lưng cáo lui.
“Họ đã đi rồi” Hạng Anh Quyết hơi xoay người khẩu khí có chút dịu xuống nói.
“Thật?.. Cám ơn ngươi” tên tiểu binh ngập ngừng lui ra sau vài bước cúi đầu nói.
Lúc này Hạng Anh Quyết mới nhìn rõ hắn, thân hình gầy yếu gánh trên vai bộ giáp trụ quá khổ có phần xộc xệch chật vật. Thật Hạng Anh Quyết không thể nghĩ trên đời này lại có loại nam tử gầy yếu như thế ngay cả một thiếu niên cũng không bằng, không lẽ hắn chưa bao giờ rèn luyện thân thể sao? Vậy sao có thể sống sót trên chiến trường.
“Ngẩng đầu lên” ngữ khí không có biến chuyển hạ lệnh.
Tên tiểu binh rụt rè ngẩng đầu, trong ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bụi bặm nhưng không thể che khuất nét thanh tú. Những chỗ lồ lộ không vương bùn đất ánh lên trong suốt, đôi thuỷ mâu xinh đẹp hơn muôn vàn tinh tú. Hắn là nam nhân sao? bất giác trong tâm Hạng Anh Quyết nãy lên một mong muốn bảo hộ con người này. Anh Quyết muốn thay hắn che chắn mọi hiểm nguy, nhẹ nhàng trân quý ôm hắn vào lòng mà nâng niu. …….
“Tướng quân?”
“Ách…” Hạng Anh Quyết giật mình. Hắn bị làm sao? tự dưng đối với một nam nhân lại sinh ra một cảm giác như thế. Không có lẽ vì tên tiểu binh này quá gầy yếu nên thương hại hắn mà thôi.
“Sau này ngươi đi theo ta làm hộ vệ tuỳ thân đi” Hạng Anh Quyết không nhanh không chậm nói rồi quay lưng rời đi.
“Ách.. Dạ nhưng” tên tiểu binh lắp bắp không biết làm sao.
“Này còn đứng đó làm gì” Ngữ khí thay đổi có chút sinh khí, khiến tên tiểu binh hốt hoảng chạy đến theo sau hắn. Trong đêm trăng nhàn nhạt hai nhân ảnh một cao lớn, một thấp bé không cân xứng biến mất dần sau bóng lều trại.
————————–
“Đổi lại đi” Một bộ khôi giáp kích thước nhỏ nhất bị ném xuống trước mặt tên tiểu binh. Đôi mắt trong suốt ngơ ngác hết nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt lại nhìn bộ giáp. Tên tiểu binh có một chút do dự lúng túng không muốn đổi khiến Hạng Anh Quyết bắt đầu thấy bực bội.
“Còn không mau đổi” giọng nói uy quyền vang lên khiến tiểu binh run rẩy một chút, khiến Hạng Anh Quyết nhuyễn xuống một chút.
“Vì cái gì không muốn đổi?”
“Ách tướng quân ngài …ngài có thể không nhìn …” tên tiểu binh tuy bị bùn đấy che kín mặt mũi vẫn thấy được một tầng đỏ ửng trên mặt.
Hạng Anh Quyết nhướn mày khó hiểu, nam nhân với nhau có gì phải xấu hổ? thôi thì chiều hắn vậy. Hạng Anh Quyết quay người bước ra bên ngoài đại trướng, nhìn ánh trăng chênh chếch phía xa hắn lại quả thật không hiểu việc gì mình lại phải nhân nhượng tên tiểu tốt ấy như thế?
Sau nửa canh giờ đứng bên ngoài bị muỗi cắn, Hạng Anh Quyết không thể chịu thêm nữa liền vén màn trướng bước vào. Tên tiểu binh đã đổi lại một thân giáp trụ vừa vặn nhưng càng khiến hắn thêm nhỏ thó trên mặt vết bùng đất vẫn chưa tẩy trừ.
“Sao ngươi không rửa mặt đi”
“Bẩm… vì mặt mũi tiểu nhân xấu xí nên….” Tên tiểu binh ngập ngừng.
“Thôi.. tuỳ ngươi, ngươi tên gì?”
“Dạ là Phượng.. là Tiểu Phượng ạ”
“Tiểu Phượng? Là tên nam nhân sao?” Hạng Anh Quyết nhướn lên thanh sơn mày khó hiểu.
“Ách..do từ nhỏ khó nuôi thầy bói nói phải đặt tên nữ mới sống được” tên tiểu binh hai mắt mở lớn nói.
“Được rồi Tiểu Phượng mau chuẩn bị nước tắm cho ta”
“Vâng, thưa tướng quân” Tiểu Phượng ngập ngừng một chút cũng vén màn ra khỏi trướng.
Bên trong đại trướng mất đi nhân ảnh nhỏ bé bỗng trở nên thật trống trải. Không một tiếng động lặng ngắt, chỉ có tiếng tí tách của ngọn bấc đèn bị đốt cháy nao nao toả sáng chập choạng. Không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, thanh sơn mày liễu nhíu lại, sao Tiểu Phượng lại đi quá lâu?
Hạng Anh Quyết chỉ mặc một thân nhuyễn giáp mỏng vội vàng bước ra khỏi đại trướng, hắn bước nhanh về phía con suối cạnh chỗ đóng quân. Bất giác tâm hắn buông lỏng khi thấy nhân ảnh nho nhỏ mờ nhạt dưới trắng đang quải từng gánh nước lảo đảo bước đi. Tiểu Phượng hắn quá gầy yếu ngay cả một gánh nước cũng khiến hắn khổ sở đến thế…….
“Được rồi không cần gánh nữa, ta muốn tắm ở suối” nhẹ như không lấy gánh nước trên đôi vai nhỏ bé nhấc ra. Hạng Anh Quyết quay lưng bắt đầu thoát y phục, nhanh chóng lội xuống làn nước đêm có một chút lạnh lẽo khiến hắn thoáng rùng mình.
“Tướng quân?” Tiểu Phượng khó hiểu nhìn hắn đôi mắt lấp lánh như ánh sao vô thức chăm chú nhìn Hạng Anh Quyết, khiến hắn có một chút…. gọi là gì nhỉ? là tim đập nhanh khiến máu dồn lên mặt hơi nhiều.
“NGươi…”
“Sao ạ?”
“Khụ… còn đứng đó nhìn cái gì?”
“Dạ?”
“Khụ..khụ.. mau đến giúp ta chà lưng”
“Vâng” Tiểu Phượng cúi đầu đáp khẽ ngoan ngoãn đến cạnh suối đưa lên khăn bố giúp hắn chà lưng.
Tiếng nước bị sáo trộn vang lên, những hạt nước mát lạnh bắt trên lưng không khiến hắn run rẩy, nhưng bất chợt thứ ấm áp mượt như tơ vô tình lướt qua lại khiến hắn tê dại. Cảm giác ấy mới lạ, kích thích khiến hắn muốn khám phá rồi tham lam chiếm lấy. Đã rất lâu mới có một thứ khiến hắn đê mê đến vậy, chìm đắm trong cảm xúc Hạng Anh Quyết bỗng giật thót kia tiếng thét lảnh lót của Tiểu Phượng vang lên.
“Tướng quân cẩn thận…..”
Xé tan màn đêm tĩnh mịch một ngân tiễn cuồng dã bay đến, Tiểu Phượng theo bản năng ôm chầm lấy Hạng Anh Quyết che chắn. Hạng Anh Quyết là người chinh chiến nhiều năm may mắn mang theo Tiểu Phụng thoát khỏi đường tên nhưng đáng thương Tiểu Phượng chưa kịp vui mừng thì một ngân tiễn khác bay đến cắn sâu vào da thịt, truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng……
“Không Tiểu Phượng…” Hạng Anh Quyết rống giận ôm lấy thân hình nhỏ bé đôi mắt hắc bạch phân minh sáng ngời trước đây trở nên đục ngàu giận dữ. Anh Quyết nắm lấy trường kiếm trên bờ suối một cánh tay vận lực đánh ra chưởng phong mang theo trường kiếm đánh về phía bóng tối. Trong gió lạnh đêm hàn thoang thoảng vị tang của máu đôi mắt cuồng nộ trân trối nhìn cánh tay yếu ớt đỏ thẫn máu nóng theo ngân tiễn nhỏ giọt uốn éo phủ lên một chữ “Cung” trên thân tiễn.

7 responses

  1. hắc hắc, tem, thank nàng báo cáo nhá ^^

    Tháng Bảy 18, 2011 lúc 5:05 sáng

  2. T.T đến chậm nữa rùi, đành xin phong bì . Chap nỳ cũng hay wá à . Tks ss nk0a ^.^ chap mới muôn năm

    Tháng Bảy 18, 2011 lúc 5:28 sáng

  3. Âu Dương Hin Nhi [ Tjhjn ]

    P0st sớm thía nàng

    Tháng Bảy 18, 2011 lúc 6:47 sáng

  4. Frank

    Chap nay hay qua. Thanks.

    Tháng Bảy 18, 2011 lúc 7:50 sáng

  5. banhmikhet

    thanks nàng

    Tháng Bảy 18, 2011 lúc 4:29 chiều

  6. Han.nami07

    cam on nang nhieu ^^

    Tháng Bảy 20, 2011 lúc 11:40 chiều

  7. Lần đầu đọc truyện nam sủng. Hay lắm. Ủng hộ nàng.

    Tháng Bảy 25, 2011 lúc 1:44 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s