Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Thần Phong Thuỷ VS Hắc Miêu thắt nơ đỏ _Chương 4

Chương 4: Trò cúp bắt


Bình minh có lẽ chính là khoảng khắc huy hoàng của thành phố này, màu trời vàng cam thanh bình phủ xuống những ô cửa kính trong suốt khiến những toà cao ốc khô cứng toả sáng thật sống động. Bên trong khu vườn treo trên đỉnh cao ốc của mình Hạ Ngân Hàn như thường lệ tĩnh toạ ngắm bình minh lên. Thói quen ấy đã hình thành trong anh từ rất lâu, cứ đến lúc bình minh lên anh tự giác thức dậy tĩnh toạ trong ánh sáng đầu tiên trong ngày sau đó……..quay lại giường ngủ tiếp cũng không muộn ……=))
Quả thực đêm qua anh không ngủ được bao nhiều, vì sau bữa tiệc trở về còn bị Hạo lão đại lôi đầu đến bar mừng tiệc độc thân, gần sáng mới nghiên ngả trở về vì cái tên Khanh Kỳ kia thấy sắc liền khinh bạn để anh phải lê lết đi taxi về, huynh đệ thế đấy hừ…..
“Ngân Hàn, có Vĩnh thiếu gia gọi cho cậu” Quân ca đang làm bữa sáng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền bắt máy.
“Cái tên đáng chém này, coi như cũng còn chút lương tâm đấy nhỉ?” Ngân Hàn vồ lấy điện thoại hét lớn.
“Oài, Hạ thiếu gia bớt giận bớt giận… ta biết ngươi là người cô đơn thịch mịch nên khó tính” Giọng Vĩnh Khang Kỳ  léo nhéo ở đầu dây bên kia càng khiến Ngân Hàn sôi máu.
“Từ nay trở đi không huynh đệ gì sất…” Ngân Hàn nghiến răng trèo trẹo.
“Thôi nào người anh em, báo cho cậu biết Kiều Thị tôi đã có 30 % cổ phần rồi”
“Thế thì tốt…”
“Nhưng..”
“Gì?”
“Tối nay giúp tôi chút chuyện nhé…”
“Biết ngay cậu là cái đồ chết dẫm…..”
——————————–
Buổi chiều tan tầm, xe cộ tràn ngập trên đường phố chiếc BMW tối màu uể oải nhích thừng chút một trên đường.
“Quân ca, anh đúng 10 giờ đến đón tôi dưới khách sạn Đại Thế”
“Rõ”
Cửa xe bật mở mang tiếng ầm ỹ cùng khói bụi bên ngoài xộc vào khiến Ngân Hàn một chút nhíu mày. Khoác chiếc túi nhỏ lên vai anh bước vội lên lề đường hoà vào dòng người đông đúc, thuận tay đội chiếc nón khép đen che khuất nửa khuôn mặt càng thêm chìm khuất….
……………
…..
Trong tầng hầm sáng lờ mờ ánh sáng yếu ớt khiến bãi đỗ xe sau giờ tan tầm càng thêm vắng lặng. Một bóng đen lướt nhanh chìm khuất sau những bóng cột bê tông khô cứng. Nhanh chóng bóng người nép sát vào tường di chuyển đến phía dưới camera an ninh, phủ một lớn sơn trắng lên. Nửa khuôn mặt không bị che khuất nhếch lên cười kinh bỉ, tiếp tục như một nghệ sỹ ráp máy phân tích mở khoá an ninh thong thả bước qua hàng rào cản.
Thân hình thon dài lướt nhanh trên dãy hành lang dài dừng lại trước cửa lớn nằm trên tầng cao nhất của cao ốc. Cánh cửa không khoá, nhưng để mở nó thì phải cần dấu vân tay của ba giám đốc điều hành cùng lúc.
Nực cười không biết cái tên nào nghĩ ra cái loại đánh đố nhàm chán này. Chiếc túi nhỏ trên vai thực sự cần dùng đến, thoăn thoắt mang vào một loại bao tay bằng cao su trắng tương tự như bao tay phẫu thuật. Ba ngón tay chạm vào màn hình điện tử khiến bên trong vang lên một tiếng “Bíp…” vui tai cánh cửa trắng bật mở.
“Đúng là không uổng mấy chầu rượu cùng vé cho câu lạc bộ thoát y a” Khuất sau mũ khép đôi mắt ánh tím bí ẩn loé lên khoái trí khi hồi tưởng lại mây hôm trước ngoạn mục trộm chai beer của tên giám đốc A, chôm cùi vé của tên giám đốc B, và chôm được dấu tay cuối cùng của tên giám đốc C trên tất chân của một em chân dài. Ta đúng là thiên tài của thiên tài.(Tác giả: cái nhà họ Hạ nà bị bệnh tự kỉ di truyền á)
Nhón chân bước vào bên trong mũi giầy đen chợt khựng lại, Ngân Hàn lấy trong túi ra một mảnh gương nhỏ đưa lên ngắm vuốt một chút….(Tác giả: ta tắc tử mà chết đây….). Cánh môi gợi cảm gợi lên khoái trá khi thấy vài điểm sáng laze bị phải chiếu ngược lại.
Nghênh ngang bước vào bên trong không để ý đến một nhân ảnh lướt nhanh đến sau lưng. Thoắt một cái uyển chuyển như báo đen dùng một sợi dân dù nhỏ quấn lấy cổ tay Ngân Hàn khiến anh bị đánh ngược về phía sau. Chưa kịp hoàn hồn liền đã bị xích dính vào một đoạn sắt nhô ra trên tường…
Đỉnh đỉnh đại danh Hạ Ngân Hàn, tức giận nhìn lên xác định kẻ đánh lén. Cô một thân y phục đen tuyền bó sát, lộ rõ những đường cong uyển chuyển mê người. Anh không thể thấy rõ dung mạo cô vì một khối mũ trùm đầu che khuất chỉ lộ đôi môi mọng khiến người ta muốn điên cuồng cắn nuốt lấy. Nhưng anh vẫn cảm nhận được một sự quen thuộc không thể giải thích. Cô báo nhỏ mỉm cười rồi quay lưng bắt đầu khéo léo nhào lội uốn éo qua những chùm tia laze ngang dọc mất hút vào bên trong.
Theo quy luật cứ hai phút hệ thống laze sẽ tự đổi quỹ đạo, nơi Ngân Hàn đang đứng tuy được che chắn bởi tấm gương nhỏ sẽ không còn an toàn nữa. Trời ơi, không lẽ chỉ sáu mươi giây nữa họ Hạ nhà ta sẽ bị lộ tẩy sao. Con báo đen chết tiệt kia. Vươn tay cố với cái túi ở bên ngoài nhưng đàng bất lực, Ngân Hàn buồn bực lục lọi trong áo bỗng mắt hoa đào sáng lên khi một chiếc kẹp giấy xuất hiện……
Lại nói đến cô báo nhỏ cũng không rảnh rỗi gì, nàng hẳn cũng biết sự tay đổi của laze an ninh nên nhanh chóng tóm lấy cuốn sổ bên trong tủ bảo hiểm vừa bẻ khoá lao nhanh ra ngoài. Nhào lộn thăn thoắt chạy đua với thời gian, khi mũi chân nàng chỉ còn một bước nhỏ nữa sẽ thoát khỏi chùm tia laze liền bị một lực mạnh mẽ kéo tuột trở lại.
“Người đẹp chỉ còn 30 giây, nếu không muốn cùng chết đưa thứ cô vừa lấy cho tôi”
“Nếu ngươi đủ bản lĩnh” cô nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn dùng một thế Nhu Đạo mượn thế muốn quật ngã đối phương. May thay lần này anh Hàn nhà chúng ta có chuẩn bị dùng chút công phu mèo què của mình bám chặt lấy thanh sắt trên tường.
“Thế nào chỉ còn 20 giây”
“ngươi tìm chết”
“15 giây”
“Không đưa”
“5”
“……..”
“4”
“…”
“3”
“2”
“1, cô thật cứng đầu” Ngân Hàn bất lực buông cô báo nhỏ lao nhanh trên hành lang khi tiếng chuông báo động rền vang kéo theo tiếng bước chân rầm rập của rất nhiều nhân viên an ninh.
Phía dưới hình như đã bị bao vây chỉ còn cách lên trên. Ngân Hàn ấn một loạt thang máy lộn xộn các tầng, sau đó lẻn vào cầu thang bộ nhanh chóng chạy đến sân thượng.
Lấy trong túi một vật tương tự cây súng bắn tên nhỏ, phóng móc sắt mang theo giây thừng cắm sâu vào toà nhà đối diện. Khi thử chắc rằng sợi giây an toàn, vắt chiếc túi lên dây từng làm vật trung gian thuận tiện trượt qua toà nhà đối diện.
Chân vừa chạm đất Ngân Hàn nhanh chóng thoát khỏi sân thượng đi thang máy xuống tầng 13, lẩn nhanh vào phòng vệ sinh nam. Năm phút sau một Hạ tiên sinh điển hình xuất hiện khoan thai tiến vào sảnh lớn tham dự tiệc kỉ niệm của tập đoàn Vĩnh Ninh.
“Hạ tiên sinh cuối cùng ngài cũng đến” Vĩnh Khang Kỳ cười tươi nghênh đón.
“Vĩnh tiên sinh xin thứ lỗi” Ngân Hàn lạnh nhạt đáp lại thuận tay lấy một ly rượu từ nhân viên phục vụ.
“Tôi nào dám hahah”
“Thế nào?” Khang Kỳ thấp giọng hỏi.
“Thất bại”
“Gì?”
“Giữa đường gặp phải vật cản……..”
“Không ngờ cái tên tự cao tự đại nhà ngươi cũng có lúc thất bại”
“Vĩnh tiên sinh quá khen, hừ” Ngân Hàn buồn bực bỏ ra bên ngoài lan can để cho gió đêm mát rượi phả vào mặt. Bất giác nhìn ánh trăng khiến anh nhớ đến cô mèo nhỏ, cô gái như ảo ảnh ánh trăng không thể nắm bắt ấy hiện nay ra sao?
“ Xuy……………Huỵch…………” Bỗng mấy tiếng động lạ vang lên thu hút sự chú ý của Ngân Hàn. Anh nheo mắt nhìn trong đêm thấy rõ vật gì đó vừa đáp xuống bên cạnh mình.
Là con nhỏ đánh lén hồi nãy, đúng là ông trời có mắt hahahah. Ngân Hàn nhanh như chớp túm lấy cô ả lôi tuột vào trong theo lối thoát hiểm.
“Người đẹp trái đất tròn a…?”
“Chết tiệt” Cô báo nhỏ rủa một tiếng, thực sự không biết kiếp trước nợ nần gì hắn mà lần nào đụng hắn cũng hỏng chuyện.
“Ồ cái miệng xinh thế này mà nói bậy không tốt đâu” Ngân Hàn cười tà đưa tay chụp lấy chiếc cằm xinh xắn của cô báo nhỏ, tay khác thô bạo giựt chiếc mũ trùm ra khiến những sợi tóc đột ngột bị hất tung bối rối phủ xuống ôm trọn khuôn mặt xinh đẹp.
“Ra là mèo nhỏ, chả trách…” đáy mặt hiện lên một tia cảm xúc khó tả Ngân Hàn nhẹ nhàng lướt ngón tay lên đôi môi mọng quyến rũ.
“Bụp…..” Đang thất thần anh liền bị cô mèo nhỏ tung cho một cước vào bộ vị trọng điểm bên dưới.
“Đáng đời.” Mạc Tuyết Diên hừ mũi nhìn tên nam nhân đang cúi gập mình dưới chân. Cô nhanh chóng tuột bộ đồ màu đen hé lộ bên trong một bộ váy dạ hội mang phong cách gợi cảm nhưng lại khiến khuôn mặt non nớt của cô thêm phần ngây thơ trong sáng như một thiếu nữ mới lớn. Luồn tay vào sửa sang một chút mái tóc lăng loạn, điểm thêm chút son môi hồng đào. Tuyết Diên định quay người bước đi.
“Này…”
“Anh muốn gì, chưa đủ đô sao?”
“Cô không thể vào trong”
“Tại sao?”
“Vì bên trong đã tràn ngập nhân viên an ninh, cô không có thư mời không thể vào”
“Sao anh biết tôi không có…….” Câu nói bị bỏ lửng khi cô há hốc nhìn vắt vèo trên tay Ngân Hàn chiếc Ba-lô đã bị lục xoát hoàn toàn, cuốn sổ cùng mấy thứ linh tinh đểu nằm gọn trên tay tên đáng ghét.
“Ngạc nhiên sao? Bị em chơi vào chỗ hiểm hai lần anh cũng phải rút kinh nghiệm chứ” Ngân Hàn cười ta gõ bộp bộp vào cái…gì nhỉ? thôi gọi là quần giáp đi.
“Anh…..”
“ Sao nào?”
Vẻ bất mãn trên khuông mặt xinh xắn tích tắc biến mất, cánh môi như quả chín nhợt nhạt cười lạnh. Lãnh ngạo như nữ thần báo thù rực rỡ trong thân áo màu đỏ của lửa cháy thiêu đốt. Khoảnh khắc ấy khiến mọi giác quan của Ngân Hàn như bị hoà tan. Cô mèo nhỏ còn một bộ mặt thu hút như thế sao? Lần này hắn sẽ không để vuột mất cơ hội lần nữa, không thể để cô mèo nhỏ chạy mất……
“Tôi có thể giết anh đấy….” cô mèo nhỏ lạnh lẽo rít qua kẽ răng, bàn tay đã luồn vào rút ra khẩu súng nhỏ dắt ở bắp đùi.
“Nào ném cuốn sổ sang bên này” Mạc Tuyết Diên ra lệnh khi thấy Ngân Hàn đã đưa hai tay lên đầu hàng.
Do dự một chút Ngân Hàn cũng đành ném cuốn sổ nhỏ về phía cô mèo nhỏ. Mắt không rời đối thủ, Mạc Tuyết Diên cẩn thận cúi xuống nhặt lấy cuốn sổ.
“Hắc Miêu, cô làm tốt lắm” một giọng nam vang lên thu hút sự chú ý của hai người đang giằng co bên dưới. Nam nhân ấy có chiều cao trung bình như không thể nhìn rõ mặt vì bị bóng tối chen khuất. Có vẻ cô mèo nhỏ chịu sự uỷ thác của người này. Nhưng hắn là ai? Lại cũng muốn có được quyển sổ tay này?
“Đưa nó cho tôi, tôi sẽ cho cô biết ai là kẻ giết chết cả nhà cô” Kẻ dấu mặt không có kiên nhẫn thúc dục.
“Không, ông nói trước tôi sẽ đưa”
“Cô không tin tôi sao? nào đưa đây”
“Không”
“Là cô tự chọn lấy”
“Mèo nhỏ cẩn thận” Ngân Hàn hô vang một tiếng kéo giật cô mèo nhỏ về phía mình trước khi tiếng súng của kẻ dấu mặt vang lên.
Mạc Tuyết Diên chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, sau đó bị đè nặng đau đớn úp xấp xuống sàn. Một thứ chất lõng nóng hổi trườn xuống mang theo vị tanh nồng quen thuộc không hiểu sao khiến cô thật sự hoảng hốt.
“Anh.. anh…” Tuyết Diên run rẩy lay động người đè phía trên mình.
“Mau lên có tiếng súng nổ từ hướng này….” lao xao tiếng người bên ngoài cũng không thể lay chuyển sự chú ý của Tuyết Duyên đối với người con trai vừa xả thây cứu cô.
“Tôi không sao..” Ngân Hàn chật vật lách người ra khỏi cô mèo nhỏ ngồi dựa vào tường thở hổn hển ôm lấy cánh tay bị thương.
“ Nhưng máu rất nhiều” Tuyết Diên bối rối dùng tay chặn lại vết thương đang chảy máu không ngừng của Ngân Hàn.
“Mau lại đây, có người xắp đến rồi. Nếu họ có hỏi em cứ nói em là người của Hạ Ngân Hàn” Ngân Hàn yếu ớt rút ra một sợi lụa đỏ buộc lên chiếc cô trắng ngần rực đỏ như lưỡi lửa diễm lệ hơn bất kì loại trang sức nào khác.
“Nó để làm gì?” Tuyết Diên nhíu mày hỏi.
“Đó là biểu tượng kế ước hoàn thành, sau này tôi sẽ bảo vệ em..” Đôi môi tái nhợt thì thầm thoảng như gió nhưng bất tận đến thiên thu.
“…………”
“Hạ tiên sinh bị thương mau gọi xe cứu thương……”
“Cô là ai?” người vừa chạy đến hoài nghi nhìn Tuyết Diên đang ôm lấy Ngân Hàn đã ngất lịm vì mất máu.
“Tôi là người của Hạ Ngân Hàn” người vừa đến sửng sốt nhìn lên đỏ tươi dây lụa thắt nơ trên cổ cô gái, sau đó trầm mặc tiếp tục giúp đỡ Hạ Ngân Hàn ra xe cứu thương.

4 responses

  1. Tem a~ ^^

    Tháng Bảy 6, 2011 lúc 4:48 sáng

  2. kì nàt truyện nào cũng bị nàng giật tem hết, thế sao bên nhà nàng ko có chương ji mới thế??

    Tháng Bảy 6, 2011 lúc 4:54 sáng

  3. Han.nami07

    cam on nang nhieu
    co nang TD nay cung khong vua ah
    may lan lien deu da’ vao cho hiem cua nguoi ta ^^

    Tháng Bảy 6, 2011 lúc 8:50 sáng

  4. thanh đan

    thanks nhiu

    Tháng Bảy 6, 2011 lúc 8:55 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s