Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hãy để em ôm lấy anh

Tác giả : Annie Phùng ( cũng là bạn Tuyết á)

Khi anh sinh ra không được sự đón chào của người thân, trong ý thức của trẻ sơ sinh anh không thể thấy hình ảnh cha chết lặng còn mẹ thì khóc đến ngất đi. Gia đình dòng họ đều nhìn anh thương cảm, kẻ cay nghiệt thì mắng gia đình anh vô phúc. Để rồi trong một đêm giá lạnh nhất trong năm anh nằm khóc ngất trước cửa cô nhi viện.
Người đầu tiên cho anh vòng tay ấm áp, người đầu tiên xem anh là một thiên sứ bé bỏng là viện trưởng, cũng là người thân duy nhất anh biết đến. Anh lớn lên vẫn hồn nhiên lớn lên, anh chỉ thiếu hai cánh tay so với những đứa trẻ khác………..
Khi các bạn xung quanh có thể tự dùng tay xúc cơm, thì anh cũng luyện tập để cũng thể tự dùng đôi chân xoay sở với phần ăn của mình. Khi các đứa trẻ khác có thể tự mặc quần áo, thì anh có thể tự mặc áo cho mình bằng đôi chân dần dần anh cũng tự mặc được cả áo lẫn quần. Giỏi hơn nữa anh còn biết tự làm vệ sinh cá nhân với chiếc bàn chải con con kẹp giữa những ngón chân, và một niềm vui nho nhỏ là anh rất thích tự bôi kem dưỡng ẩm.
Khi anh lên sáu, anh cũng cùng được đến lớp với các bạn. Đặc biệt trong lớp của anh ai cũng có đặc điểm riêng như có bạn chỉ có thể ngồi, có bạn chỉ có một tay, nhưng anh là duy nhất không có hai tay. Anh rất chăm chỉ tập đọc, tập viết có hơi khó một chút khi bút chì quá dài so với những ngón chân. Hằng đêm anh đều lén viện trưởng ra sân sau tự tập viết để đến cuối năm giáo viên nói anh có thể đến trường của những học sinh bình thường.
Ngày đầu tiên đến trường mới, anh rất sợ rất cô đơn vì mọi người nhìn anh thật kì lạ. Nhưng nỗi sợ ấy mất dần, khi anh tự cố gắng hoà đồng cùng các bạn. Anh đá bóng rất cừ bọn con trai trong lớp liền cho anh vào đội bóng của lớp. Các bạn gái rất nể tài làm toán của anh, thỉnh thoảng còn nhờ anh vẽ hộ những nhân vật truyện tranh vì anh vẽ rất đẹp. Thế rồi dần dần họ xem anh như một người trong số họ.
Anh còn nhớ năm đó, cũng là ngày lạnh nhất trong năm viện trưởng nói không biết anh sinh khi nào nên lấy ngày bà thấy anh là ngày anh sinh ra. Năm ấy là sinh nhật là thứ mười của anh, đang cùng các bạn thổi bong bóng chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật đạm bạc chỉ có mỗi cái bánh sinh nhật ma-sơ phụ trách tự làm. Cánh cửa lớn cũ kĩ bật mở viện trưởng bước vào mang theo những bông tuyết bụi. Em run rẩy nhỏ bé như bông tuyết yếu ớt nấp sau lưng viện trưởng với ánh mắt thảng thốt nhìn quanh….
Vì anh chỉ thiếu mất hai tay, nên không anh muốn nhận nuôi anh cả. Vì thế anh là đứa trẻ lớn nhất trong cô nhi viện. Viện trưởng đưa em đến trước mặt anh mỉm cười, nói rằng sinh nhật này bà tặng cho anh một người em gái…….
Đêm đó anh lo em bị lạnh, anh lén mang chiếc ao bông của mình sang phòng ngủ của em. Trong bóng đêm tĩnh lặng anh bỗng nghe thấy một âm thanh kì lạ. Đó là tiếng khóc của cô bé cuộn mình trong góc giường lạnh lẽo.
“Sao em lại khóc?”
“em không còn bố mẹ nữa rồi”
“Anh cũng không có bố mẹ”
“Thật sao?”
“Thật, nhưng anh có em là em gái”
“…………”
“Anh hai”
Đêm đó anh dùng chiếc áo bông cũ sờn bao lấy hai chúng ta, bao lấy em trong đêm tuyết lớn. Vì anh không có đôi tay để ôm em chỉ có thể dùng chiếc áo bông bù đắp cho em hơi ấm mà em vừa mất đi……..
Anh đã trở thành gia đình thứ hai của em, em nắm ống tay áo trống rỗng của anh cùng đến trường. Hàng đêm anh dùng đôi chân nhuần nhuyễn dạy em viết chữ. Em còn nhớ nhìn em rất buồn cười mặt mũi như con mèo vì vết bút đầy mặt, vì anh dạy hoài em viết không được liền quẹt cho em vài nhát.
Rồi anh lên cấp hai, trường của anh là trường tài năng nên em không thể cùng anh đi học nữa.Tuy rất buồn, nhưng em vẫn rất cố gắng vì nếu học thật giỏi em có thể lại được cùng anh đến trường.
Nhưng em không ngờ ngày ấy vĩnh viễn sẽ không đến. Vào một ngày mùa hạ, có người muốn nhận nuôi em. Em rất vui mừng vì cuối cùng em cũng có thể có cha mẹ………
Ngày em bị người ta mang đi anh mới biết thế nào là đau đến từng khúc ruột. Cả cuộc đời anh tuy anh khiếm khuyết, nhưng anh chưa từng buồn tủi. Chỉ khi em ra đi anh mới biết cảm giác như thế nào là mất đi…….
Bao nhiêu năm qua thứ duy nhất anh còn lại là chiếc ao bông cũ năm xưa. Bây giờ anh đã không còn là đứa bé mồ côi tàn tật. Anh đã miệt mài hoàn thành giấc mơ trở thành thầy giáo. Nay anh đã đứng trên bục giảng dưới sự ngưỡng mộ của biết bao sinh viên. Nhưng sao anh vẫn thấy mình khiếm khuyết, không phải vì không có hai tay mà vì không có em.
Rồi một ngày nắng hạ, bóng em thấp thoáng hiện rõ trong nỗi nhớ miên man. Em nay không còn là cô bé run rẩy năm xưa, em đẹp và lấp lánh hơn cả nắng.Em đã quay về như tia nắng sưởi ấm tâm hồn anh.
Nhưng anh đã vui mừng quá sớm, lần đầu anh biết tim quặn thắt khi bên em còn một bóng hình. Anh biết em đã không còn cần đến chiếc áo bông năm xưa nữa. Tim anh thật sự biết cảm giác tan vỡ. Nhưng vì anh không thể cho em vòng tay che chờ, thì hãy để người khác thay anh.
Em theo cha mẹ nuôi ra nước ngoài trong những năm đằng đẵng. Những ngày đầu em không thể ngủ yên vì thiếu chiếc áo bông của anh. Nhưng em đã học cách quen dần để rồi anh trở thành một kí ức.
Khi em trưởng thành, điều đầu tiên em muốn làm là tìm lại anh. Nhưng cuộc sống trôi đi không ngừng nghỉ em đành đợi đến khi cùng người em lựa chọn đến tìm anh……
Em thảng thốt nhận ra hình ảnh của anh đã in quá sâu vào tim em. Rồi cái gì phải đến sẽ đến. Có lẽ người mà em chọn không phải dành cho em. Bởi vì ngay từ đầu trong tim em chỉ có anh.
Lại một ngày lạnh nhất trong năm, em đứng dưới những bụi tuyết trắng xoá. Em nhìn lên khung cửa toả ánh vàng nhạt tự hỏi chúng ta có thể trở lại ngày xưa ấy?
Em đứng đó trong tuyết lạnh, anh hốt hoảng đến bên em muốn dùng chiếc áo bông bao lấy em. Nhưng bàn chân không thể thay thế đôi tay……
Em mỉm cười dang rộng cánh tay nhỏ bé, mang chiếc áo bông bao trọn lấy chúng ta, rồi thầm thì khẽ nói
” Hãy để em ôm lấy anh”

10 responses

  1. Đoản văn này hơi ngắn, vì toàn bộ sáng tác và beta đều trên dt nên không tránh khỏi sơ sót….

    Tháng Sáu 25, 2011 lúc 9:35 chiều

  2. Han.nami07

    nang oi hay va cam dong qua di thoj…hjc

    Tháng Sáu 26, 2011 lúc 5:08 sáng

  3. Huli White

    Hay quá a! ==
    Cảm động nà! *chụt chụt*

    Tháng Sáu 26, 2011 lúc 12:13 chiều

    • này tránh ra hôn jì mà toàn nước miếng thế :))

      Tháng Sáu 26, 2011 lúc 4:23 chiều

      • Huli White

        Nước miếng của nàng chảy qua ta thì có a! *chùi chùi*

        Tháng Sáu 30, 2011 lúc 7:54 sáng

  4. thật sự rất cảm động ss ah ss viết truyện hay quá . Nhưng em có thể biết ss lấy nội dung ở đâu ko ? Cái này có thật ah

    Tháng Sáu 27, 2011 lúc 6:56 sáng

  5. 50% la that con lai la ta chem day :))

    Tháng Sáu 28, 2011 lúc 1:17 sáng

  6. sil

    thanks

    Tháng Sáu 29, 2011 lúc 3:32 sáng

  7. Âu Dương Hin Nhi [ Tjhjn ]

    Nàng sáng tác nhìu wá kẻ0 lả đó … gắng giữ sức đj

    Tháng Bảy 1, 2011 lúc 5:22 sáng

    • ta đang xắp ko xong rồi cứu aaaaaaa. Ta ngày nào cũng vừa làm khoa nhi vừa làm khoa dưỡng lão riết hồi ta viết chuyện điên điên không có đầu đuôi liền mạch jì cả đang phải beta lại nên từ từ mới có chương mới

      Tháng Bảy 1, 2011 lúc 5:43 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s