Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Công Chúa Đại Yến

Hoàng Cúc

Tác giả: Điệp Phi Tuyết

Ngẫu hứng

Hướng Đông nơi của mặt trời, biểu tượng của mọi sinh mạng trên mặt đất. Ở phương Đông có một đất nước của mặt trời, Đại Yến. Quốc hoa của Đại Yến là Hoàng Cúc rực rỡ như thái dương. Hoàng Cúc mang vẻ đẹp vĩnh cửu của thái dương, và cũng có một người con gái được sinh ra với vẻ đẹp vĩnh hằng của đất và trời, công chúa Đại Yến….

…………………………..

………………..

Cha nàng Đại Vương của Đại Yến là “trời” .

Nam chinh bắc chiến chinh phục thiên hạ, nam nhi chí tại bốn phương.

Cả đời sống trên lưng ngựa, thương đao máu lửa vì dành lấy thiên hạ.

Mẹ nàng Hoàng Hậu Đại Yến là “đất”.

Khuynh nước khuynh thành.

Vì vinh quang gia tộc.

Thanh u sống mãi nơi hậu cung.

Nàng sinh ra vào lễ hội Hoàng Cúc với mọi lời chúc phúc.

Cẩm y gấm hoa thanh nhàn khôn lớn……

………………………………

…………

Đến một ngày hắn xuất hiện.

Hoàng Giáp rực rỡ vấy máu sa trường.

Sáng quắc trường thương.

Bách chiến bách thắng.

…………….

Hoàng Cúc công chúa Đại Yến lĩnh chỉ.

Tứ hôn Hoàng Giáp tướng quân.

…………….

….

Hoàng Cúc rực rỡ kiêu ngạo nợ rộ.

Dấn bước.

Để một ngày nhận ra.

Đế vương vô tình.

………………..

….

U cốc liệu còn nở hoa

Chỉ cẩn thanh tuyền dẫn lối.

Tuyền Thanh trưởng nam của Hoàng Giáp.

Khiến Hoàng Cúc héo tàn dần nở hoa.

……………………

……..

Nên nhớ nàng là “đất” còn ta là “trời”.

Vĩnh viễn không thể thay đổi.

Một đêm gió lớn.

“Thiên” “Địa” hợp nhất.

Lãnh Phong xuất thế..

……………………..

……

Thanh Tuyền vẫn lặng lẻ chảy.

Nước chảy đá mòn.

Hoàng Cúc không thể héo tàn.

…………………………

…..

Hắn là con người ta yêu.

Nàng là Hoàng Hậu của ta.

Vĩnh viễn.

…………

Lất phất mưa xuân.

Tĩnh Xuân ra đời.

………………………..

………

Duyên phận là ở trời.

Nhân tình là do lòng người.

Đến một ngày Hoàng Cúc mọc gai.

Phong vân khởi.

……………………..

……

Một vạn Hoàng Cúc.

Trong đêm.

Kim Giáp đạp thành.

……………………..

…….

Hắn là phụ vương ta.

Nàng là Hoàng Cúc.

Thanh Tuyền không thể chọn.

Đọan tuyệt.

Hẹn lại kiếp sau.

…………………………….

……….

Ta không phục.

Vĩnh viễn trong mắt các người không có ta.

Tĩnh Xuân.

Muốn bước lên ngai rồng.

……………..

Xin lỗi ta không thể chọn ngươi Tĩnh Xuân.

Tuyền Thanh đã chết.

Hắn là hoàng huynh của ngươi.

Vậy ngươi hãy bồi hắn đi.

………………………..

…….

Trảm nát đế vương kì.

Lãnh Phong quét thấu Đại Yến.

Hãy để Hoàng Cúc nở một lần.

Dù sau đó nó sẽ nát dưới giáp vàng.

………………………

…….

Mẫu thân ta xin lỗi.

Ta làm người thất vọng rồi.

Nếu có kiếp sau.

Nguyện lần nữa là nhi tử của người..

…………………..

…..

Hoàng hậu.

Đại Vương.

Đã nửa đêm.

Hoàng Cúc lại bắt đầu nở.

Róc rách Thanh Tuyền chảy.

Tản Tản Lãnh Phong du.

Lất phất Tĩnh Xuân đến.

5 responses

  1. Han.nami07

    cai nay doc buon qua nang oi =.=

    Tháng Sáu 13, 2011 lúc 1:54 sáng

  2. ngẫu hứng mà thôi chứ đa phần truyện của ta toan happy thui

    Tháng Sáu 13, 2011 lúc 3:55 sáng

  3. Pandanus255

    Buồn thật đấy. Nhưng mà khi vui phải có khi buồn mới là cuộc sống

    Tháng Sáu 13, 2011 lúc 5:24 sáng

  4. bjbj

    buồn wah
    giống hoàng kim giáp ta mới coi hum wa -_-

    Tháng Sáu 13, 2011 lúc 12:31 chiều

  5. Thật là thâm sâu! Ta loạn hết rồi, phải đọc lại lần nữa cho hiểu!

    Tháng Sáu 13, 2011 lúc 12:52 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s