Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng thượng giá lâm_chương 4

Chương 4: Trường Tôn Lạc _Quý Phi nương nương

Hồng đậu giá y (Hạ).

Mờ nhạt ánh sáng cuối ngày tràn vào mi mắt, Lạc Lạc tỉnh dậy đã là ba ngày sau. Nhân ảnh mông lung trước mắt dần hiện rõ Phượng Lan Hoàng Ảnh, là nàng sao?
Hắn chỉ một tên dự tuyển tiến cung thấp kém, lại được Thái nữ cao cao tại thượng chăm sóc? Một cỗ ngọt ngào trào dân trong lòng. Trước đây tuy hắn chưa từng chịu khổ nhưng chưa có ai từng tình nguyện vì hắn…
“Thái nữ người?”
“Gọi ta Ảnh Nhi, đã dạy ngươi nhiều lần thế rồi mà….” Hoàng Ảnh cười khẽ đỡ hắn ngồi dậy.Ngoài dự kiến, phía cuối giường Lạc Lạc còn thấy cái bản mặt không biểu cảm của Huyễn Tuyết.
“Ngươi ở đây làm gì?”
“…..” không trả lời vẫn vẻ mặt băng lãnh, chỉ có đáy mắt ánh lên một tia quan tâm. Lạc Lạc có chút ngỡ ngàng. Nhưng không nói gì thêm.
“Ngươi chịu khó nghỉ ngơi, báo cho ngươi một tin vui mẫu thân ngươi tiến cung thăm ngươi” Hoàng Ảnh nhẹ nhành giúp hắn chèn thêm mấy cái gối.
“Thật sự?”
“Tất nhiên, Lạc Lạc tiểu huynh đệ vẫn đang mơ sao?” Hoàng Ảnh cười khanh khách truyền gọi hạ nhân dẫn mẫu thân của Lạc Lạc vào, Trường Tôn phu nhân.
Một nhất phẩm phu nhân, cẩm y khuynh thành, tóc đen vấn cao điểm xuyết châu ngọc diễm lệ, khoan thai bước vào…
“Mẫu thân” Lạc Lạc hô nhỏ như gió, trong ngực một nỗi nghẹn ngào. Đã năm năm, một khoản thời gian không ngắn không dài. Nhưng đủ để một bé trai biến đổi thành một thiếu niên, nhưng mẫu thân hắn vẫn vậy tao nhã và quý phái nhất đẳng đứng đầu của Trường Tôn gia.
“Các ngươi ở lại trò chuyện” Hoàng Ảnh kéo nhẹ vạt áo Huyễn Tuyết dời đi để lại không gian cho mẫu tử Trường Tôn gia.
Trường Tôn phu nhân nương theo ánh nắng chiều ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bà sửa sang lại tư thế sao cho đúng mực rồi mới chuyển mắt nhìn đứa con nửa nằm nửa ngồi trên giường.
“Lạc Nhi ngươi thế nào?”
“Mẫu thân ta không sao”
“Vậy thì tốt” Trường Tôn phu nhân thở dài.
“Mẫu thân?”
“Ba ngày nữa ta sẽ đưa con hồi gia”
“Thật sao?” Lạc Lạc không nén được vui sướng reo lên, khiến nội thương bị động kéo đến một tràng ho dài.
“Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng” Trường Tôn phu nhân nói nhẹ, rồi đứng lên vẫn khoan thai đầy quý khí bước đi.
Ta được về nhà, về nhà thật sao? Lạc Lạc chìm đắm trong nỗng hoan lạc. Đã biết bao đêm hắn mơ được về nhà, trong cung tuy có sư phụ có Hoàng Ảnh và cả tên Huyễn Tuyết kia nữa nhưng vẫn rất tịch mịch. Cả ngày phải đế ý để tứ, phòng người ngay cả hạ nhân bên cạnh hắn như bị bóp nghẹt. Chưa chết vì bị người hãm hại đã chết vì ngột ngạt. Nhưng không lo hắn xắp được về nhà. Nhưng còn Hoàng Ảnh, sự phụ và Huyễn Tuyết, tại sao hắn lại thấy nuối tiếc?
——————————–
Một đêm vô mộng mị lại trôi qua, Lạc Lạc khoan khoái tỉnh thức. Bước xuống giường vẫn còn lão đảo như không thành vấn đề, vì hôm nay hắn có thể hồi gia.
“Chi nha…” một tiếng cửa mở. Người hắn không nghĩ đến nhất xuất hiện.
“Huyễn Tuyết ngươi?”
“Đến từ biệt” ngọn ghẽ mấy tiếng Huyễn Tuyết lại tiếp tục trầm mặc. Thấy thân ảnh đứng trong nắng sớm chan hoà nhưng vẫn cô tịch lạnh đến thấu xương, khoảnh khắc trong tâm Lạc Lạc thoáng một tia khó chịu.
“Huyễn Tuyết, ta biết ta được về nhà. Khiến ngươi không vui” vì ngươi có gia mà không thể về…Phần sau Lạc Lạc ngậm ngùi nuốt vào trong.
“Bảo trọng” bỏ lại hai tiếng Huyễn Tuyết lại lạnh lùng bỏ đi.
Lạc Lạc nhìn bóng lưng cô đơn ấy không khỏi thở dài. Số phận..con người đều có số phận không thể chọn lựa.
“Công tử, nô tỳ đến giúp ngài chải đầu rửa mặt” Một cung nhân cúi thấp người đứng bên ngoài đợi lệnh.
“Được vào đi” Lạc Lạc thu lại tầm mắt lẳng lặng ngồi trước gương đồng, phản chiếu một thiếu niên phấn điêu ngọc mài, nét cương nghị đang dần hình thành nương theo sống mũi thẳng đứng chính giữa đôi mắt hạnh câu hồn.
“Công tử hôm nay muốn mặc áo gì?” cung nhân cung kính hỏi.
“Màu đỏ” đúng vậy hắn có một bộ áo màu đỏ, màu của sự hoan hỷ hắn chỉ mặc nó trong những dịp đặc biệt. Có lần trong dịp năm mới hắn mặc bộ cẩm y màu đỏ, Hoàng Ảnh đã hết lời tán dương. Nàng còn nói “ cẩm y màu đỏ khoác trên người hắn rực rỡ hơn bất cứ bộ giá y nào”
Giá y là thứ trang phục chỉ mặc một lần trong ngày cưới, nhưng nó là bộ trang phục đẹp nhất của một đời người. Chỉ cần trang phục màu đỏ mà Trường Tôn Lạc khoác lên người liền có thể lập tức biến thành giá y….
“Công tử ngài có muốn lên tường thành tiễn thái nữ đi Thanh Long quốc” sau khi giúp Lạc Lạc chải đầu thay trang phục cung nhân mới nhẹ nhàng hỏi.
“Thanh Long quốc? sao thái nữ lại đi Thanh Long Quốc?” thanh sơn mày liễn khẽ nhướn.
“Ngài không biết, thái nữ dùng rắn hổ phách hù doạ thái tử Thanh Long Quốc khiến tâm tật (bệnh tim ) tái phát khó toàn mệnh. Triều đình Thanh Long quốc yêu cầu hoàng thượng phải đưa thái nữ đến Thanh Long quốc làm con tin đến khi thái tử khoẻ lại. Nhưng tâm tật là vô phương cứu chữa…”
Từng lời của cung nhân như ngọn roi quất vào tim hắn, tại sao Hoàng Ảnh và Huyễn Tuyết không nói cho hắn biết?
Chỉ nghe thấy một tiếng khô khốc khi chiếc ghế trước gương đồng đơn chiếc lăn trên nền nhà. Bóng hồng y đã mất hút như hoa lửa nhảy múa, loan loan trên con đường dài đầy hồng đậu đã kết hạt rực rỡ tha thiết……
Từ nơi ở của Lạc Lạc đến tường thành nói ngắn không ngắn nói dài không dài, nhưng hắn không biết khinh công như Huyễn Tuyết chỉ có thể dùng hết sức mà chạy đuổi theo.. không rõ là đuổi theo thứ gì…….
Khi đến tường thành hồng y lung linh đã nhuốm một tầng bụi mờ. Nhưng vẫn như ngọn lửa kiêu ngạo sáng rực một góc tường thành.
“Khoan đã chờ ta…” Lạc Lạc lấy hết hơi sức tàn tạ còn lại rống to theo đoàn người ngựa phía trước nhưng họ đã đi quá xa không thể nghe thấy tiếng hắn gọi. Dù hắn có kêu gào đến khản cả giọng, cổ họng như muốn rách toạc vẫn không có hồi đáp. Chiếc kiệu màu hoàng kim bên cạnh nho nhỏ một bóng áo đen vẫn cứ xa dần, rồi biến mất trong đám bụi đất hoàng thổ.
“Hoàng Ảnh, Huyễn Tuyết tại sao các ngươi lại bỏ ta……” Lạc Lạc thét lớn mang theo một dòng lệ nóng hổi tràn qua mi mắt lặng lẽ rơi xuống thấm ướt vạt áo màu hồng đậu. Hắn vô lực ngã xuống dưới gốc cây hồng đậu cổ thụ ở cổng thành. Tán lá vẫn còn mang theo sương sớm mang mác lạnh thấu bao quanh hồng đậu kết trái màu đỏ, đỏ như máu như khi lệ đã cạn tiếp nối là hồng huyết tuôn rơi.
“Ta sẽ đợi cho đến một ngày, các ngươi quay về..” thanh âm đứt quãng khản đặc, tắc nghẹn hắn thề hắn sẽ đợi một ngày bọn họ quay về. Hắn sẽ mặc giá y mỹ lệ nhất gả cho nàng, sẽ nói với Huyễn Tuyết hai tiếng “huynh đệ”…….
Năm ấy Trường Tôn Lạc, Trường Tôn gia nhị công tử thỉnh thị xin ở lại hoàng cung. Trường Tôn phu nhân tức giận xoá tên hắn khỏi gia phả, từ đó Trường Tôn Lạc chỉ còn là một hạ nhân sống trong Đức Minh Điện. Đời người thăng trầm, khi hắn còn là Trường Tôn Gia nhị công tử người ta còn nể mặt hắn ba phần nay hắn cái gì cũng không có sẽ sống ra sao? Hối Thần nhìn hắn mặc đời khi dễ vẫn kiên cường mỗi sớm mai đều đến bên cây hồng đậu bên cổng thành, rồi lại thất vọng trở về. Lặng lẽ gánh những gánh nước nặng trĩu oằn trên vai, đôi tay mềm mại nay đã chai sần đầy vết nứt vì chẻ củi. Đêm đêm lại lén lút học ám khí và độc dược. Để rồi mỗi buổi sớm lại khoác lên mình bộ giá y màu hồng đậu lặng lẽ đứng dưới chân thành………
…………..
…………..
Năm ấy mùa đông đến sớm, hồng đậu đã sớm tàn trong sương lạnh mờ nhạt hồng y vẫn thuỳ theo gió đỏ rực một góc tường thành. Khi thái dương dần xuất hiện, Trường Tôn Lạc lại vô vọng cúi đầu. Thái dương ló dạng là lúc hắn phải quay về có rất nhiều việc đang đợi hắn. Khi về đến Đức Minh Điện, thanh âm náo loạn khiến hắn sửng sốt. Bình thường giờ này đâu ai thức dậy?
“Nhanh lên Đức Phi nương nương không ổn rồi……” tiếng một cung nhân la hét, tim Lạc Lạc chợt thắt lại. Hắn lao vào tẩm phòng của sư phụ thấy Hối Thần đang nằm trên vũng máu.
“Sư phụ …” Lạc Lạc lao đến đỡ lấy đầu của Hối Thần gào lớn.
“Lạc Nhi…” Hối Thần yếu ớt đưa tay nắm lấy cổ tay Lạc Lạc.
“Con ở đây người sẽ không sao..” nước mắt lăn dài chảy xuống vết máu .
“Hứa với ta phải sống thật tốt…hự… dù Ảnh Nhi và Tuyết Nhi có quay về hay không” nôn ra một ngụm máu đen.
“Là độc kẻ nào hạ độc sư phụ…?” Lạc Lạc đau đớn ôm lấy cơ thể đang lịm dần của Hối Thần.
“Chính ta tự hạ độc.”
“Vì sao?”
“Vì ta chết đi bọn chúng sẽ không còn lý do gì làm khó Nguyệt Hoàn nữa. Đây là điều cuối ta có thể làm vì nàng…..” thêm một ngụm máu đen trào ra trên khoé miệng yêu mị dung nhan tái nhợt mất dần sức sống.
“Sự phụ đừng bỏ con, người cũng ra đi con biết phải thế nào?”
“Xin lỗi Lạc Nhi, kiếp này ta chỉ có thể vì một mình Nguyệt Hoàn………” mị nhãn buông xuống, khoé môi vẫn mang nét cười.
“Không sư phụ người không thể…….” Lạc Lạc thực sự lâm vào tình trạng điên loạn, hắn vội vàng lục tung những ngăn tủ tìm thấy bộ ngân trâm của sư phụ. Dựa theo trí nhớ thi trâm vào những huyệt vị cần thiết, cuối cùng còn một huyệt ngọc chẩm ngay đỉnh đầu cây ngân trâm trên tay hắn bỗng ngừng lại.
Huyệt ngọc chẩm là yếu huyệt lớn nhất của một con người, có thể một trâm giết chết cũng có thể một trâm cải tử hoàn sinh. Nhưng cần có kĩ thuật cao thâm mới có thể…… liệu hắn có thể?
Sư phụ là người thân duy nhất hắn còn lại, xin lỗi con không thể để người vì hoàng thượng lần cuối được.
Ngân trâm cắm xuống, một khắc trôi qua Hối Thần vẫn bất động hi vọng của hắn đã dần bị rút cạn. Tại sao những người hắn yêu thương đều lần lượt rời hắn mà đi…… thê lương ngục xuống lồng ngực Hối Thần. Lạc Lạc như chết lặng khi nghe thấy một tiếng mờ nhạt, là tiếng tim đập, yếu ớt nhưng thực sự tiếng tim đập……
“Sư phụ, cám ơn đã ở lại….”
“Con sẽ trở nên cường đại để không ai có thể mang những người thân của con đi nữa.” đôi mắt hạnh đẫm lệ ánh lên một tia băng lãnh….
……………….
……
Thâm cung giã sử truyền lại rằng trong thâm cung Phượng Nữ quốc có một nhân vật không phải là cung tần. Không là quý tộc, hắn chỉ là một hạ nhân trong Đức Minh Điện. Luôn vận một thân hồng y như lửa sáng sớm đón gió dưới chân thành. Ngày ngày túc trực bên Đức Phi nằm bất động, tối đến lại trong đèn làm những điều quỷ dị. Không ai biết hắn có địa vị gì, nhưng cũng không ai dám chạm đến hắn. Vì nghe nói một cung nhân vô tình mắng hắn mấy câu, ngày hôm sau toàn thân thối rữa mà chết.
Truyền rằng hắn đẹp tự hoa lửa quyến rũ nhưng độc chết người, một lần có tên thị vệ vì mê luyến nhan sắc của hắn chỉ một dấu móng tay hắn xước trên mặt tên thị vệ liền thất khiếu chảy máu cho đến chết.
Truyền rằng hắn chính là người thấp kém nhất hoàng cung, nhưng cũng là người độc nhất hoàng cung. Trong giã sử hoàng cung truyền về một hồng y man tử độc ác như rắn rết, với biệt hiệu Hồng Độc Nhân….

10 responses

  1. Tem!!! Hô hô!

    Tháng Sáu 8, 2011 lúc 6:24 sáng

  2. zinxinh

    ta phong bi vay ^___^
    nang oi bao gio moi co chap new cua niem bo cong anh, mong moi nang a!!!!! thx nang nhieu!!!!

    Tháng Sáu 8, 2011 lúc 10:59 sáng

  3. bạch nhi

    hay ah.

    Tháng Sáu 8, 2011 lúc 4:01 chiều

  4. Sophia Tran

    Thanks

    Tháng Sáu 8, 2011 lúc 4:15 chiều

  5. zinxinh

    Nang that la gioi a ^_^
    Truyen nao cua nha nang cung deu hay ca, ta kham phuc nang lam lam ^_^
    Ngong chap new cua “niem bo cong anh” >_<, thx nang nhieu nhieu!!!

    Tháng Sáu 8, 2011 lúc 8:05 chiều

  6. ô hô, chương mới của ta ~^.^~

    Tháng Sáu 9, 2011 lúc 3:02 sáng

  7. banhmikhet

    rất hay , thanks nàng nhé

    Tháng Sáu 9, 2011 lúc 2:18 chiều

  8. nàng ơi khi nào nàng mới trở lại đây, ta chờ, ta chờ……

    Tháng Sáu 27, 2011 lúc 3:37 sáng

  9. tuần sau nha nàng

    Tháng Sáu 27, 2011 lúc 5:07 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s