Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng thượng giá lâm _chương 3

Chương 3: Trường Tôn Lạc, Quý Phi nương nương

Hồng đậu giá y _(trung)

Tiểu Lạc Lạc còn nhớ rõ buổi sáng sớm ngày hôm ấy khi sương mai vẫn duyên dáng đọng trên những nhánh hồng đậu đỏ mọng, lung linh huyền ảo thực đẹp đẽ. Nhưng Tiểu Lạc Lạc không còn hơi sức đâu mà thưởng thức mỹ cảnh.  Từ đêm qua hắn đã bị ác mộng hành hạ liên miên, tượng đủ mọi thứ kinh khủng về Đức Phi _Hối Thần. Đến khi cung nhân đến đưa Tiểu Lạc Lạc đến Đức Minh Điện thì chân tay bủn rủn không còn chút lực, lại thêm cái bản mặt tự kỉ của tên-đồng-môn-bệnh-tự-kỉ kia càng làm Tiểu Lạc Lạc muốn ngất.
Ba chữ lớn “Đức Minh Điện” uốn lượn hiện ra trước mắt, còn ghê rợn hơn cả “Diêm La Điện”.
“Hai vị công tử, nô tì chỉ đưa hai người đến đây thôi. Vì nô tì không phải của Đức Minh Điện nên không tiện vào trong” Cung nhân cúi đầu bỏ lại Tiểu Lạc Lạc ngơ ngác nhìn cửa Đức Minh Điện sâu hun hút âm u dần mở.
“Hai vị công tử mời” Một thanh lệ cung nhân mặc áo thiên thanh hoà nhã xuất hiện sau cánh cửa.
“Vị tiểu công tử này, nhìn có vẻ không khỏe” Nhìn thấy tiểu Lạc Lạc mặt mày trắng bệch, chân tay run rẩy, vị cung nhân quan tâm hỏi.
“Không ta không sao”
“Vậy mời theo nô tì vào vấn an Đức Phi nương nương” cười nhẹ cung nhân xoay người bước đi mang theo hai bóng hình nho nhỏ, một xiêu vẹo run rẩy, một cứng ngắc mờ nhạt.
———————
Trúc diệp xanh ngát một màu, thanh mảnh tao nhã phủ xuống một mảnh sân nhỏ điểm xuyết vài cây đèn đá hoa cương trắng. Không gian yên tĩnh lạ thường, vào cánh hồ điệp nhỏ xinh lơ đãng lượn quanh bỗng loạn nhịp theo một tiếng cầm thanh thoát từ đâu vọng lại. Đi theo cung nhân qua khỏi trúc viên Tiểu Lạc Lạc được dẫn đến một tiểu đình đơn giản được ghép bằng trúc xanh. Bên trong một người áo lam nhạt đang đạn một khúc nhạc trầm bổng, Lạc Lạc rất thích nhưng không rõ tên của khúc nhạc là gì. Mãi cho đến sau này, hắn mới biết khúc nhạc ấy là “Phượng Cầu Hoàng” mênh mông gia giết chờ mong như chính số mệnh của hắn……
Tiếng đàn lưu luyến rồi ngừng hẳn, người ngồi bên trong lặng yên một lúc cung nhân mới dám tiến vào bẩm báo, sau đó ra hiệu cho hai người phía sau theo vào.
“Chúng thần xin ra mắt Đức Phi nương nương, Thiên tuế …” Tiểu Lạc Lạc cúi thấp không dám nhìn lên trong lòng thầm đoán đại ma đầu Hối Thần trong truyền thuyết sẽ có bộ dạng kinh khủng như thế nào?
“Không cần đa lễ, ngước lên cho ta xem” Một giọng trầm đầy mị hoặc vang lên khiến Lạc Lạc có chút kinh ngạc, rồi run rẩy ngước lên ngỡ ngàng không tin những gì trước mắt…
Thứ khói trắng mờ nhạt từ chiếc lò hương lan toả như những sợi chỉ bạc đan xen vào mái tóc màu bạch kim không sơ buộc, tuỳ hạ trên vai áo màu lam. Một gương mặt diễm lệ, nhưng thập phần anh khí mang theo khép hờ mắt phượng tạo nên một cảm giác huyền bí khó tả. Nổi bật trên bạch ngọc dung nhan là một dấu hồng huyết chu sa như ngọc lệ giữa chán thập phần yêu mị. Đức Phi _Hối Thần? ma thần khét tiếng một thời lại có bộ dạng như thế….?


“Ngươi tên gì?” Tiểu Lạc Lạc trong cơn miên man vì dung nhan người kia, liền bị đánh thức bởi giọng nói của người đó. Vội vàng ngậm lại quai hàm đang rớt xuống, luống cuống lau đi nước miếng ở khoé miệng.
“Dạ..dạ thần là Trường Tôn Lạc…”
“Còn ngươi?” mỉm cười nhìn Lạc Lạc một chút Hối thần quay sang hỏi đứa bé trai cùng được đưa đến với Lạc Lạc nãy giờ vẫn đứng im không có biểu hiện gì lặng lẽ như một tượng đá.
“Độc Cô Huyễn Tuyết” một giọng thanh nhẹ của trẻ con nhưng mang vài phần hàn khí khiến người nghe không khỏi rùng mình.
“Họ Độc Cô? Mẫu thân ngươi họ Độc Cô sao…?” Âm thanh Hối Thần có chút kìm nén hỏi.
“Không, Độc Cô là họ của cha ta”
“Cha ngươi..? Là Độc Cô Miên sao..?”
“Phải” không nhanh không chập đáp lời, Huyễn Tuyết không chút sợ hãi đáp. Ở Phượng Nữ Quốc này phải mang họ cha là một điều sỉ nhục vì đứa bé là thứ không được chính người sinh ra mình thừa nhận mới phải mang họ cha.
“Vậy cha ngươi?”
“Đã chết”
“Vì sao ngươi tiến cung, là mẫu thân ngươi muốn thế sao?”
“ta không có mẫu thân, ta tiến cung vì người đó muốn ta thay thế cho con của bà ấy tiến cung..” giọng non nớt của Huyễn Tuyết càng thêm băng hàn.
“Được rồi, các ngươi đều lại cả đây” Hối Thần thở dài mở ra đại chưởng gọi hai đứa trẻ.
Thấy Đức Phi có biểu hiện hoà ái như thế, Tiểu Lạc Lạc liền quên hết mọi sợ hãi lúc trước chạy ùa đến. Còn Độc Cô Huyễn Tuyết ngập ngừng một chút cũng bước đến như không trực tiếp nhào vào lòng Hối Thần mà phải bị bàn tay to lớn kéo mạnh một cái mới cứng ngắc ngã vào lòng người đối diện.
“Từ hôm nay, hai người các ngươi là đồ nhi của ta, cũng là nhi tử của ta…..” Ban đầu Lạc Lạc không hiểu lắm lời Hối Thần nói nhưng sau này hắn mới biết Hối Thần rất yêu thương thái nữ nhưng vì quy củ trong cung không được thường xuyên gần gũi nữ nhi. Hai người bọn họ liền trở thành nguồn an ủi cho ông. Tuy sống trong tình yêu của bệ hạ nhưng một cánh chim tự do như Hối Thần phải giam mình trong chốn thâm cung thực rất cô đơn.
————————————
Căn cứ vào thể chất của mỗi người, Hối Thần quyết định truyền thụ võ công cho Huyễn Tuyết vì thể chất của hắn có thiên phú của người tập võ. Còn Tiểu Lạc Lạc tuy khả ái đáng yêu nhưng thể chất lại quá yếu không thể học võ nên Hối Thần đành dạy hắn dùng ám khí và độc dược mong rằng hai thứ đó có thể giúp hắn sống sót mà lớn lên trong chốn thâm cung này.
Mỗi sáng Lạc Lạc đều cùng học văn chương vào thuật dụng binh, nhưng hắn thật không cam tâm a tại sao hắn nói nhiều như thế mà vẫn không bằng tên bệnh-tự-kỉ kia lâu lâu cậy miệng hến ra được một câu lại kiến cho sư phụ khen lấy khen để.
Tức hơn nữa hắn luyện một bộ kiếm pháp mất có ba ngày, còn Lạc Lạc lại mất đến một tuần lễ để học cách cầm ám khí cho đúng. Đáng nhẽ chỉ mình Lạc Lạc được học độc dược thế mà vừa thấy Huyễn Tuyết có chút hứng thú sư phụ liền cho hắn học chung, chỉ trong vòng một ngày mười tám thức hạ độc đơn giản hắn đã thuộc làu. Trong khi Lạc Lạc mất một tuần mới học xong. Chán ghét, ta chán ghét ngươi Độc Cô Huyễn Tuyết…..(Tác giả: còn chưa hết đâu em, sau này em còn thua người ta về khoản tán gái nữa kìa, để dành nước mắt đến lúc đó cũng chưa muộn..=))).
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, hồng đậu dần tàn rồi lại khoe sắc tuần tự theo mùa dõi theo tiếng la hét ganh tị của Tiểu Lạc Lạc đã không còn là một tiểu oa nhi bỗng chốc nhìn lại đã thành một thiếu niên.
“Độc Cô Huyễn Tuyết ta thề sẽ không đội trời chung với ngươi……” giong Lạc Lạc rống giận trong trúc viên. Hắn ướt lướt thướt tức giận đứng lên từ một vũng bùn. Vì sao trong trúc viên lại có một vũng bùn lớn như thế? nguyên do cũng từ Lạc Lạc mà ra.
Hắn vốn định dạy cho tên Huyễn Tuyết kia một bài học, ai ngờ Huyễn Tuyết thân thủ lại quá nhanh nhẹn. Tuy thua Lạc Lạc hai tuổi nhưng chỉ liếc mắt một cái Huyễn Tuyết liền nhìn ra ngay cái tên nhí nhố này có chuyện rồi. Ngày thường ghét hắn tận xương hôm nay lại muốn cùng hắn đi dạo…..
“Ngươi còn đứng đó làm gì? xắp đến giờ học rồi mau thay quần áo đi?” từ trên cao hèn mọn nhìn Lạc Lạc dưới vũng bùn, Huyễn Tuyết vẫn không lạnh không nóng nói, sau đó phủi mông bỏ đi, mặc cho tên điên sau lưng tiếp tục gào thét.
Phải trở về thay y phục nên buổi học hôm đó Lạc Lạc đến trễ, đang làu bàu chửi cái tên chết dịch kia.
“Ha ha ha..” Một tràng cười thanh thanh như chuông bạc vang lên từ thư phòng. Tò mò nhìn vào phòng trái tim bé bỏng của Lạc Lạc như muốn ngừng đập. Một cô bé rực rỡ trong suốt như ánh ban mai màu vàng nhạt, nghịch ngợm ngồi trên đùi Hối Thần.
Sư Phụ hắn ? Đức Phi _Hối Thần? còn có một nụ cười ôn nhu, sủng nịnh như vậy sao? Thiếu nữ ấy chỉ có thể là ……thái nữ, Phượng Lan Hoàng Ảnh.
“Ai ở bên ngoài?…hãy vào đi”
Lạc Lạc giật thót, một tầng nhiệt khí xông lên đầu khiến mặt hắn ửng đỏ bén lẽn đẩy cửa bước vào.
“Thần Trường Tôn Lạc xin ra mắt thái nữ” Lạc Lạc hai tay ôm quyền đầu cúi thấp che dấu hai gò má đỏ ửng.
“Phụ thân hắn thật đáng yêu” tuy cúi đầu Lạc Lạc vẫn nghe được giọng nữ trong trẻo như suối reo khiến cho mặt ngày càng đỏ hồng.
“Ảnh Nhi thích là được, Lạc Nhi và Tuyết Nhi từ hôm nay hai người đều theo bên cạnh bầu bạn với thái nữ đi” Hối Thần không nhanh không chậm phân phó. Ảnh Nhi không có tỉ muội huynh đệ, cứ ở mãi với mấy lão già trong cung tính tình cực kì quái dị đã đến lúc phải tìm bạn đồng trang lứa. Trong mấy công tử được chọn lựa vào cung thì Lạc Nhi và Tuyết Nhi là có tư chất nhất, giao phó Ảnh Nhi cho chúng cũng yên tâm.

———————-
Hồng đậu lại nở rộ theo một vòng tuần hoàn mới như đám mây tía rọi sáng nơi thâm cung hoà cùng tiếng cười đùa. Bên trong trúc đình Hối Thần cẩn thận ngã một chén trà thơm, đưa đến trước môi một nữ nhân diễm lệ đầy quý khí.
“Nguyệt Hoàn, Ảnh Nhi hình như rất thích bọn chúng”
“Ân” Phượng Nữ Quốc nữ hoàng tao nhã cười nhẹ, đưa tay nhận lấy chén trà từ Đức Phi nhấp một ngụm phóng tầm mắt ra phía xa nhìn bóng dáng màu hoàng kim đan xen rực rỡ cùng màu đỏ hồng đậu. Nữ nhi của nàng cuối cùng cũng đã có những biểu hiện như người bình thường. Con bé đã biết chạy nhảy nô đùa như một đứa trẻ, không động một chút là đi đường bằng mái nhà như trước. Ảnh Nhi cũng đã biết thích những thứ xinh đẹp, không suốt ngày ở với mấy con thú máu lạnh thoạt nhìn rất khủng bố. Đặc biệt Ảnh Nhi đã cười thực sự, nụ cười không còn quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy……Cũng may nàng đã kịp thời bảo Hối Thần tìm bạn cho Ảnh Nhi nếu cứ để vậy không biết đám phụ thân của Ảnh Nhi đào tạo con bé thành cái dạng gì?
“Ảnh Nhi có vẻ rất thích Tuyết Nhi và Lạc Nhi” Hối Thần đầy sủng nịnh đưa một miếng điểm tâm vào miệng Nguyệt Hoàn.
“Vậy cũng tốt, sau này chúng còn phải đi bên cạnh nhau cả đời…”
“Phải”
…………………
“ Lạc Lạc tiểu huynh đệ mau nhặt lấy trái cầu” Hoàng Ảnh la lớn chỉ tay về hướng trái cầu ngũ sắc bay vọt vào một lùm cây.
“Biết rồi, thật tình…” Lạc Lạc nhăn nhó chạy theo, chui vào đám cây rậm rạp. Lần nào đi lượm cầu cũng là hắn cái tên Độc Cô Huyễn Tuyết kia đứng đó để làm gì? đã vậy còn không nể mặt gọi hắn một tiếng Lạc ca cứ suốt ngày Lạc Lạc tiểu huynh đệ, còn cái tên họ Độc Cô lại được nàng ưu ái gọi hai tiếng Tuyết ca. Hắn lớn tuổi nhất, tuấn tú tự xuân phong thế sao lại không thể lọt vào mắt Hoàng Ảnh chứ?
Hậm hực tách những nhánh cây chằng chịt, đến khi gần chạm đến trái cầu ngũ sắc liền bị một mũi giầy hắc sắc đá văng đi mất. Nộ khí xung thiên chật vật đứng dậy chuẩn bị giáo huấn cái tên hỗn đản nào phá hư.
“Ngươi rảnh rỗi không có chuyện gì làm đến đây chọc phá ta?” Lạc Lạc đanh đá chỉ thẳng mặt tên phá đám.
“hừ” tên phá đám hừng lạnh một tiếng tung chưởng đánh bật Lạc Lạc. Một tia bén ngọt trào lên trong cổ đánh một ngụm máu tươi tràn ra khoé miệng.
“Ngươi làm gì?” Lạc Lạc liền được đỡ dậy cùng lúc với giọng bất mãn của Hoàng Ảnh hướng về phía thiếu niên kia.
“Ta thế nào? Một nước nhỏ bé như Phượng Nữ Quốc các người làm gì được Thanh Long quốc chúng ta” Thiếu niên kiêu ngạo nói.
“Ngươi đừng tưởng ngươi là Thái tử Thanh Long Quốc là có thể làm mưa làm gió, đừng quên đây là Phượng Nữ Quốc” Giọng Hoàng Ảnh dần trầm xuống trở nên quỷ dị không độ ấm.
“Ngươi muốn gì” Thái Tử Thanh Long Quốc tuy đã là thiếu niên nhưng bộ dạng gầy yếu, thấy Phượng Lan Hoàng Ảnh quỷ dị có chút chột dạ mặt mày dần trở nên xanh mét.
“Chỉ là tặng ngươi một chút thành ý” khoé môi dợn lên một tia cười chết chóc, Thái Tử Thanh Long Quốc trên trán toát mồ hôi lạnh khi cảm nhận được vật gì đó mềm nhũn, lạnh toát trườn từ bắp chân dần liến đến thắt lưng…….
Hốt hoảng đưa tay bắt lấy vật lạ thì mặt hắn không còn huyết sắc, một con cự xà đủ bảy màu đang uốn éo trên tay hắn. Chết lặng, mắt trợn trắng, từ từ đổ ập xuống đấy đó là biểu hiện cuối cùng của Thái Tử Thanh Long Quốc…..

———————————

Bạn Tuyết đã thi xong, I’m coming back 😀

10 responses

  1. Nàng ơi tăng tiến độ post truyện này đi

    Tháng Năm 31, 2011 lúc 1:44 chiều

    • lilam147

      oi oi.em dong y hai tay

      Tháng Năm 31, 2011 lúc 1:58 chiều

  2. hô hô, truyện của ta ~^o^~

    Tháng Năm 31, 2011 lúc 2:03 chiều

  3. ” Bên trong một người áo lam nhạt đang đạn một khúc nhạc trầm bổng, Lạc Lạc rất thích nhưng không rõ tên của khúc nhạc là gì. Mãi cho đến sau này, hắn mới biết khúc nhạc ấy là “Phượng Cầu Hoàng” mênh mông gia giết chờ mong như chính số mệnh của hắn……”
    Nàng ơi, “da diết” chứ không phải là “gia giết” đâu…

    Tháng Năm 31, 2011 lúc 2:41 chiều

  4. ntkt

    mong cho truyen nay cua nang qua ah, hay qua di
    *yeu nang*

    Tháng Năm 31, 2011 lúc 2:45 chiều

  5. zinxinh

    ta cho mong truyen cua nang mai ^__^
    thich nhat truyen “niem bo cong anh”
    ^”^

    Tháng Năm 31, 2011 lúc 3:12 chiều

  6. Bạn của Heo

    Welcome back!!!!! Ngay nao cung luon di luon lai de ngong chap moi. Thanks Tuyet.

    Tháng Sáu 1, 2011 lúc 4:35 sáng

  7. yên tâm sẽ sớm có chương mới của tất cả các truyện

    Tháng Sáu 1, 2011 lúc 5:41 sáng

  8. banhmikhet

    thanks nàng

    Tháng Sáu 2, 2011 lúc 12:18 chiều

  9. Han.nami07

    cam on nang nhieu ^^

    Tháng Sáu 4, 2011 lúc 2:10 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s