Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng thượng giá lâm _ chương 2

Chương 2 : Trường Tôn Lạc, Quý phi nương nương

Hồng đậu giá y _ (thượng)

Đãng đãng đinh hương lượn lờ cùng muôn vàn hồng sa sắc, trên quý cáp thượng mê người một thân đỏ hồng mĩ nam thuỵ. Vạt áo tơ mỏng hờ hửng để lộ như bạch ngọc ngực rắn chắc, mê hoặc hai điểm đào hồng. Mi hoạ khẽ động mĩ nam lười nhác mở mắt, đưa tay lên miệng ngáp dài một cái, động thân chuẩn bị đứng lên. Thực mệt mấy hôm nay đều phải chiếu cố hoàng thượng, thân làm Quý Phi cũng thực khổ. Bên ngoài triều chính có hoàng hậu, bên trong hậu cung có quý phi. Ai….. cũng thực….. ai bảo Trường Tôn Lạc hắn chậm chân làm gì, tuy niên kỉ lớn nhất lại bị xuống làm Quý Phi. Nghĩ đến vẫn tức năm đó nếu nhanh chân một chút có được đêm đầu của hoàng thượng có phải được làm hoàng hậu không. Có trách thì trách hắn quá chậm chạp mà thôi.
“Bang” một tiếng, một cung nữ chạy vội vào bên trong thở hồng hộc nói.
“Quý Phi nương nương, không xong rồi”
“Chuyện gì?” mắt phượng vẫn lười biếng khép hờ.
“Thục phi và Đức Phi lại sinh chuyện rồi.”
“Hai cái tên này, hừ. Cứ để chúng đánh, đánh chừng nào đã thì thôi. Dù gì quốc khố mấy năm nay dư thừa” Trường Tôn Lạc nhắm mắt phất tay. Ai bảo bảy vị phi tần đều văn võ toàn tài làm gì, cứ động một chút lại thi triển tuyệt thế võ công ra đánh nhau không phá xập vài cung điện không cam lòng mà. Có trách, thì trách hoàng thượng tuyển phi quá mức hoàn hảo đi, quý phi hắn không biết. Chỉ cần đừng đến phá Hồng Tương Điện của hắn là tạ ơn trời đất rồi.
“Nhưng cả hai đang đánh đến Huyễn Tuyết Điện rồi, mà nghe nói hoàng hậu hôm qua đã hồi cung.”
“Cái cái gì? Hỏng thật rồi còn không mau đi” Hoàng hậu hồi cung thì hoàng thượng chắc chắn nghỉ ngơi ở Huyễn Tuyết Điện. Giấc ngủ của hoàng thượng bị phá ngang thì sẽ không biết kinh khủng đến mức nào. Chạy vội ra cửa, nhún nhẹ mũi chân mượn lực một chiếc lá Trường Tôn Lạc phi thân về hướng Huyễn Tuyết Điện.
“Rắc” tiếng gãy đổ của một cây đại thụ ngã xuống ngay dưới chân hắn. Đã trễ, hai tên điên kia đã phá nát vườn cảnh của Hoàng hậu và đang tiếp tục loạn đấu trên mái nhà.
“Hạng Anh Quyết, cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia hãy đỡ chiêu”  Mộ Dung Hi Cung phất quạt mang theo một luồng chưởng phong mạnh mẽ đánh tới.
“Mộ Dung Hi Cung, cái tên ẻo lả nhà người tưởng như thế có thể khó dễ ta sao? xem đao của ta đây” Đức Phi nương nương nghiêng thân né trưởng phong bắn đến khiến cho phần mái cong bạch cẩm thạch vỡ tan, sau đó cuồng dã đưa trảm mã đao chém tới. “ bang.. bang” thêm hai tiếng thì phần mái phía nam của Huyễn Tuyết điện đã hoàn toàn tiêu tùng.
Nhìn thấy chuyện đã rồi, Trường Tôn Lạc chỉ biết âm thầm chảy mồ hôi lạnh. Đón chờ bão nổi…….
“Sáng sớm là kẻ nào sinh sự?” Giọng u lãnh, lạnh đến thấu xương vang lên. Phiêu Phiêu trong gió một thân áo ngủ tuyền sắc mỏng manh hoàng hậu nương phi thân lên nóc nhà để lộ cảnh xuân không ít nha.
“Ách, chúng ta không cố ý” Đức Phi cùng Thục Phi một thân da gà lạnh toát run run.
“Có biết hoàng thượng đang ngủ không?”
Hai người miệng im thin thít lắc đầu sợ hãi.
“Rất may ta đã lấy chăn bông chèn vào tai hoàng thượng……”
“Oa.oooooo…” Độc Cô Huyễn Tuyết chưa kịp nói hết câu một tiếng khóc ngất động trời vang lên, tiếng khóc thê lương đến tức tưởi, muốn đem toàn bộ hoàng cung cấp phá….
Là như thế, mỗi lần giấc ngủ bị phá ngang là hoàng đế bệ hạ của chúng ta liền khóc nháo. Một khi hoàng thượng đã khóc thì bảy vị phi tần đều ruột đau như cắt, thiếu chút là nước mắt đầm đìa thúc thủ vô sách không biết làm sao.
“Hoàng thượng a xin nàng đừng khóc nữa” Đức Phi đau lòng luống cuống không biết làm sao.
“Ta biết lỗi rồi, làm ơn….” Thục Phi đang muốn ngất năn nỉ.
“ Hoàng thượng a đừng làm Hiểu Kì đau lòng mà…” Hiền Phi mắt ngấn lệ chuẩn bị khóc theo.
“Thôi nào hoàng thượng , ta đưa nàng đi thả diều nhé rất vui đừng khóc nữa” Lý Anh Hạo bất lực nhìn.
Lâm Nhiên không nói được chi biết ôn nhu lấy khăn lụa chấm nước mắt cho hoàng thượng.
“Ngoan nào Ảnh Nhi, đừng khóc..” Cuối cùng hoàng hậu mới âm u lên tiếng.
“Hứccc trẫm muốn…..” Phượng Lan Hoàng Ảnh khóc nấc nói.
“Muốn gì?”
“Ta cảm giác hình như đã rất lâu ngươi không có chạm vào trẫm..” Hoàng thượng uỷ khuất nói, thực lạ từ lúc trở về đến giờ hoàng hậu chỉ có ôm nàng ngủ ngoài ra.. không làm gì khác…… Miệng vẫn còn mếu máo tay chân đã loạn động, một bàn tay nhỏ bé đã luồn vào áo ngủ lụa đen xoa xoa.
“Ách” Trường Tôn Lạc hiểu ý liền ra hiệu cho những người khác rời đi. Cuối cùng Trường Tôn Lạc đi ra cười khổ một chút đóng cửa lại.
Bên trong tiếng thở gấp cùng tiếng gầm nhẹ vang lên, khiến cho ai nghe thấy cũng phải mặt đỏ tai hồng. Nhưng riêng hắn dù đã cố tập thói quen nhưng tim vẫn ẩn nhẫn đau. Hít một hơi sâu làm cho không khí lành lạnh của buổi sớm tràn vào phổi. Trường Tôn Lạc ngẩn đầu bước đi, phiêu phiêu trong gió vài cánh đậu hoa đỏ rực bay lượn đáp xuống vai. Hồng đậu lại nở rộ đỏ rực một góc chập chờn như ngọn lửa mang hắn về của bao năm trước.
—————
Năm đó cũng vào mùa hồng đậu nở rộ, mẫu thân hắn đưa tiểu Lạc Lạc đến Minh điện. Lần đầu nhập cung Lạc Lạc rất thích thú cùng ngưỡng mộ, hắn chưa bao giờ thấy những bức tường màu son cao như thế. Trùng điệp những thành quách vây quay, sâu hun hút những cánh cửa lớn bấc giác trong tâm hồn non nớt dấy lên một nỗi sợ không tên. Liệu hắn có thực sự sống sót nổi trong chốn thâm cung.
Trường Tôn Lạc thứ nam của Trường Tôn gia từ khi được sinh ra không hiểu vì sao ít được chú ý, có lẽ vì trên hắn có một vị tỉ tỉ quá xuất sắc. Phía sau lại có một cặp đệ đệ, muội muội khả ái ngoan hiền. Không hiểu sao hôm nay mẫu thân lại chỉ dẫn hắn một mình nhập cung khiến cho các tỉ đệ ở nhà ganh tị chết được, thực sảng khoái nha.
“Lạc Nhi” Bất chợt mẫu thân dừng bước cúi xuống nhìn hắn.
“Vâng mẫu thân”
“Từ nay con phải ở lại nơi này, phải biết nghe lời ngoan ngoãn vì mẫu thân sẽ không còn ở bên con được nữa”
“Mẫu thân?” câu hỏi của tiểu Lạc Lạc không được trả lời hắn liền bị đưa đến Minh Điện, sợ hãi cùng hỗn loạn nhìn bóng mẫu thân khuất dần.
Bên trong Minh Điện vàng son diễm lệ, Lạc Lạc sợ hãi ngước nhìn xung quanh có rất nhiều những bé trai trạc tuổi như mình. Tất cả đều xinh xắn, phấn điêu ngọc mài nhưng ánh mắt Lạc Lạc thực sự bị thu hút bởi một bé trai lặng lẽ đứng ở cuối hàng. Hắn trẫm tĩnh không nói chuyện, không tò mò, chỉ mi lặng đứng đó như cổ thạch u uất mà quyền quy.
“Xin chào, ta là Trường Tôn Lạc. Ngươi có thể gọi ta là Lạc Lạc, ngươi tên gì?” Tiểu Lạc Lạc quyết định đến làm quen, với thịnh tình của Lạc Lạc nam hài kia chỉ liếc nhìn một cái không đáp.
Tiểu Lạc Lạc có chút bất mãn, xấu tốt gì hắn cũng là nhị tử của Trường Tôn gia không đến lượt tên- bệnh -tự -kỉ này xem thường.(Tác giả: Lạc Lạc a chưa gì đã kết luận người ta bệnh tự kỉ sao? Lạc: tất nhiên bản công tử chưa bao giờ nói sai. Tác giả: ta nghĩ ngươi mới là bệnh tự kỉ nặng ….)
“Hoàng hậu nương nương giá đáo” cơn tự kỉ của Tiểu Lạc Lạc chưa kịp phát tác thì tiếng oang oang của cung nữ vang lên, khiến mọi người nhanh chóng đứng về hàng ngũ chỉnh tề.
Một thân cung trang màu huyết dụ thêu kì lân kim tuyết vàng rực rỡ, làm sáng bật màu da tuyết trắng. Thuỳ mặc tóc đen dài vấn khởi một cây trâm vàng quý phái, nhã nhặn tiêu sái bước đến Kì ỷ ngồi xuống.(nhân đây giải thích một chút ở Phượng nữ quốc phượng hoàng là biểu tượng của hoàng đế, còn kì lân là biểu tượng của hoàng hậu)
“Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế…”
“Tất cả hãy bình thân đi” Hoàng hậu phất tay, khoan thai nhìn những đứa trẻ đứng bên dưới. Tuấn nha dương lên một nụ cười không rõ ý tứ rồi thanh thanh cất giọng.
“Các ngươi hãy ngẩng đầu cho bổn cung xem nào”
Giọng nói uy quyền của hoàng hậu vang lên khiến Tiểu Lạc Lạc có chút sợ hãi run rẩy ngẩng lên. Hắn lập tức choáng váng vì khí phách của người ngồi trên Kì ỷ. Mỹ lệ và cao quý như tiên nhân, nếu có thể một ngày nào đó hắn muốn được như người ấy.
“Rất khá” Hoàng hậu nương nương gật gù, tiếp tục nói.
“Các ngươi nên hãnh diện vì được chọn lựa vào cung hôm nay. Vì các ngươi là đại diện của các gia tộc lớn của Phượng Nữ Quốc. Vào cung là có cơ hội sau này được phò tá bên cạnh thái nữ điện hạ, cũng là hoàng đế tương lai của Phượng Quốc. Nên từ nay các ngươi sẽ phải cố gắng học tập văn võ, binh thư và cả thuật trị quốc sau đó sẽ chọn lọc cẩn thận. Các ngươi đã rõ chưa?”
“Chúng thần đã nghe rõ” bên dưới đồng thanh đáp lại, bây giờ Tiểu Lạc Lạc đã hiểu lý do mình hiện diện ở nơi này là vì cái gì. Vì vinh quang của gia tộc, vì phò tá thái nữ….. Khi đó hắn thực sự cao hứng phi thường cao hứng vì hắn là người được lựa chọn.
“Sau đấy các ngươi sẽ được mang đến chỗ các vị phi tử để học tập, để công bằng bắt đấu chia tổ theo dạng rút thăm.” “Ba..ba..ba” hoàng hậu vỗ tay ba tiếng liền có cung nữ mang một khay vàng bên trên có mười hai bài tử bằng gỗ đến trước mặt các nam hài.
“Xin trời phật đừng cho ta bốc trúng Đức Phi nương nương a…” một nam hài đứng bên trái Lạc Lạc rên rỉ nói.
“Làm sao vậy, Đức Phi thì đã sao?” Tiểu Lạc Lạc khó hiểu nheo mắt hỏi.
“Ngươi thực không biết a. Đức Phi nương nương là Hối Thần nguyên trước là đại ma đấu giết người không chớp mắt, máu lạnh. Không biết thế nào lại lọt vào phượng nhãn nhập cung thành Đức Phi. Nếu bốc trúng Đức Phi coi như ngươi không còn mạng mà chờ đến ngày được chọn lọc đâu…” nam hài đang định nói gì đó, thì đến lượt hắn chọn bài tử. Thấy đồng bạn không ngừng lẩm bẩm cầu xin thần phật, Tiểu Lạc Lạc tâm cũng sinh run cầu trời cho hắn đừng bốc trúng bài tử của Đức Phi.
———————
“Đức Phi – Hối Thần” nhìn bốn chữ trên bài tử trước mặt Tiểu Lạc Lạc thực sự muốn ngất, không phải hắn xui xẻo đến mức ấy chứ?
Nhưng rất may Tiểu Lạc Lạc sinh ra là con người lạc quan, hắn chợt nhớ một tổ là có hai người thể nào cũng có một tên xấu số bốc trúng bài tử như hắn. Và….. kẻ đó lại..lại.. chính là tên bệnh-tự-kỉ ban nãy.  “Aaaaa…” hắn thực sự điên mất, sư phụ là đại ma đầu, đồng môn bệnh-tự-kỉ bảo làm sao hắn sống mà bước lên vị trí hoàng hậu đây?

13 responses

  1. Han.nami07

    cam on nang nhieu ^^
    hehe,,,ta cung mong minh giong nhu vay qua

    Tháng Tư 28, 2011 lúc 4:23 sáng

  2. hehe thế thì nuôi hậu cung đi

    Tháng Tư 28, 2011 lúc 4:29 sáng

  3. bạch nhi

    trình độ biến thái của tỷ đã nâng lên một tầm cao mới T_T

    Tháng Tư 28, 2011 lúc 9:48 sáng

  4. Ô… ô… nàng nói tặng ta, mà ta lại ko đc xem đầu tiên? Không biết đâu *đập bàn đập ghế**lăn ra ăn vạ*

    Tháng Tư 29, 2011 lúc 10:48 sáng

  5. Di

    eo`
    chac ta phai goi nang mot tieng su phu rau * lac dau di ra *
    i’ ma truyen nang sang tac ta rat thich aaaa 🙂
    TLDPBB sap het chua nang?

    Tháng Tư 29, 2011 lúc 1:19 chiều

  6. toto

    nang oi nang dinh de truyen nay ket thuc np hay 1vs1 vay, thanks

    Tháng Tư 29, 2011 lúc 1:44 chiều

  7. banhmikhet

    thanks nhé

    Tháng Tư 30, 2011 lúc 10:52 sáng

  8. thuy

    thanks

    Tháng Năm 3, 2011 lúc 4:36 sáng

  9. buigiabao

    xin chao lan dau den nha ban doc truyen thay rat hay tu h tro di ta xin dang ki tam tru tam vang o nha nang nhe cam on nang nhieu, ma nang oi cho ta hoi truyen hoang thuong gioa lam seo co 2 chap thoi ha nang ngang co viet tiep nua k hay ngung han ha nang ,ta thay no rat hay ma vui nua,lan nua cam on nang nhe

    Tháng Sáu 23, 2011 lúc 2:59 sáng

    • vì ta lười chưa làm mục lục đó, nàng vào phần chuyên mục ở bên tai phải sẽ có đến chap 4 😀

      Tháng Sáu 23, 2011 lúc 3:27 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s