Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Hoàng thượng giá lâm_chương 1

Hoàng Thượng giá lâm

WARNING: trước khi đọc chuyện ta xin khuyến cáo, bạn nào chưa đủ tuổi thì cửa ra ở phía bên trái. Bạn nào trình độ biến thái chưa đạt mức nuôi nam sủng, mở kĩ viện, có hậu cung mời ra cửa bên phải. Cuối cùng ai yếu tim thì phòng cấp cứu ngay trước mặt…..Cúi chào
Tác giả :Điệp Phi Tuyết
Thể loại: cổ trang, hài hước, HE (đây là chuyện đầu tiên ta phải để mác HE á, nên sẽ không để rating nữa ai đọc bị gì ta không biết đâu)
Yêu cầu không chia sẽ ở bất cứ đâu, truyện duy nhất post tại  www.chimcanhcut1a.wordpress.com ,chân thành cảm ơn.

Chương 1: Hoàng thượng giá lâm

Một mảnh trắng xoá bất tận, hỗ độn mang ta trôi bồng bềnh đến nguồn sáng chói loà. Xuyên thấu qua ánh sáng cảnh vật dần hiện rõ tràn ngập một màu hoàng kim.
“Hoàng thượng người tỉnh? Người đâu hoàng thượng tỉnh rồi, ngự y mau đến…” Giọng kinh hỉ của ai đó vang lên khi ta khó khăn mở mắt. Một mảng sa trướng hoàng kim như thái dương đập vào mắt. Cựa mình một chút thì cơn đau sau gáy làm ta chết điếng, miệng không khỏi bật ra một tiếng rên rỉ.
“Hoàng thượng người cảm thấy thế nào, mau nói với thần thiếp” giọng nói lúc nãy lại dồn dập hỏi ta.
“Ngươi là ai?” ta giọng khàn đục, suy yếu hỏi.
“Ô.ô.ô người không sao chứ thần thiếp là Lạc Lạc, Trường Tôn Quý Phi của người đây mà” ta quay sang nhìn rõ người đang ai oán khóc lóc. Trong lòng không khỏi nhảy lên một tia kinh ngạc, mĩ nam a đúng là cực phẩm mĩ nam a. Tuấn nhan như điêu khắc từ bạch ngọc, cánh môi ướt át hồng thuận mời gọi, thanh thanh sóng mũi chạy dọc mĩ gian uốn lượn như thanh sơn, hạt huyền mắt hạnh vạn phần phong tình ngân ngấn nước. Tóc đen như mực đơn giản tuỳ hạ trên vai run rẩy như sương sớm đọng trên hoa hồng,  vì mĩ nam mặc một thân cẩm phục hồng thấu đến chói lọi, càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của chàng.
“Quý phi?”
“Đúng vậy a, hoàng thượng thật sự không nhớ được gì sao?” mĩ nam khóc ngất điên cuồng gọi thái y. Cuối cùng vị thái y chậm rì rì kết luận.
“Hoàng thượng do vị va chạm mạnh vào đầu , có thể não bị tổn thương nên mất trí nhớ rồi” Sau đó lão thái y thi lễ rồi bỏ đi, bỏ lại ta ngây ngốc ngồi trên giường bên cạnh mĩ nam vẫn không ngừng gào khóc.
Ta là ai? vì sao ta thành thế này? càng lạ hơn quý phi của ta sao lại là nam nhân? gọi ta hoàng thượng không lẽ ta là đoạn chi phích tay áo (Gay)?
Một loạt câu hỏi rối tinh trong đầu, ta trước tiên ta phải biết ta trông thế nào đã.
“Quý phi..mang gương lại đây”
“Vâng, hoàng thượng” quý phi mĩ nam lảo đảo đứng lên đưa tay quệt nước mắt, mang đến trước mặt ta một cái gương đồng lớn. Ách này là ý gì? Ta so với Quý Phi mĩ nam con yêu mị hơn gấp bội mắt phượng mày ngài, quyến rũ môi anh đào tóc đen như suối chảy tuỳ lạc hai vai chảy đến trước ngực nhưng….. phập phồng sau áo ngủ lụa hoàng kim mỏng manh là ngực ….ngực to, ngực của nữ giới a, đẫy đà rất có sức hút a.
“Ta ..ta thực sự là ai?” ta run run quay sang hỏi mĩ nam quý phi.
“Hoàng thượng ….” quý phi ngập ngừng một chút thổn thức nói tiếp “ người tên là Phượng Lan Hoàng Ảnh, hoàng đế của Phượng Nữ quốc…”
“vậy ta bị làm sao?”
“Hôm qua hoàng thượng đi dạo ngự hoa viên trượt chân té xuống hồ sen bị đá va vào đầu….”
“Vậy.. ngoài người ra không phải là còn các phi tần khác nữa chứ?” Ta ngập ngừng hỏi.
“Tất nhiên a, trên thần thiếp còn có hoàng hậu, nhưng hoàng hậu đang đánh giặc ở biên cương sẽ cấp tốc trở về vì nghe tin hoàng thượng gặp nạn. Ngoài ra còn có Đức Phi, Thục Phi và Hiền Phi, tháng trước còn có thêm hai cái quý nhân”
Ta thực sự xắp ngất a, ta một nữ nhân đường đường là một hoàng đế ngoài ra còn có đủ tam thê tứ thiếp a. Nhìn mĩ nam quý phi bên kia thì chắc mấy vị phi tần kia cũng không kém nga. Bỗng nhiên ta thực thấy mình may mắn, nữ nhân xưa nay chỉ cầu trượng phu độc sủng một người, ta đây không những được độc sủng mà của những bảy người. Háháhá Phượng Lan Hoàng Ảnh ơi ngươi thực là đệ nhất sung sướng nữ nhân a.
“Hồi bẩm hoàng thượng các vị nương đã đợi bên ngoài rất lâu, có thể cho vào không ạ…” Một cung nữ bước đến cúi mình hỏi.
“Được tất nhiên a” ta thực tò mò muốn chiêm ngưỡng hậu cung của mình nha.
“Hoàng thượng có chỉ, mời các vị nương nương vào…” tiếng cung nữ ngân dài một lúc thì ta thấy xa xa ngoài cửa tâm điện vài bóng người tiêu sái bước vào.
“Hoàng thượng ……” đủ thứ thanh âm trầm bổng đủ loại vang lên nghe rất êm tai, nào nào lại đây các ái phi của ta để trẫm xem nào.
“Hoàng thượng “ một nam nhân anh tuấn cao lớn , màu da ánh đồng thập phần hớp hồn. Thu lam y phục không thể che dấu được sự lực lưỡng của cơ bắp bên trong. Thực sự là mãnh nam a.
“Ái phi là?”
“Thần thiếp là Hạng Anh Quyết a, là Đức Phi của hoàng thượng đây. Người thực không nhớ ta sao?” mãnh nam hơi thô bỉ một chút đem mĩ nam quý phi gạt qua một bên ngồi xuống bên giường ôm gọn ta vào lòng. Một mùi hương nam tính sộc vào mũi thực khiến tâm ta rạo rực…..
“Đức Phi biết ngươi được sủng ái, nhưng cũng không thể độc chiếm hoàng thượng thế được” một nam tử khác y phục tuyết trắng, mị mị tử sắc tóc dài thập phần mị hoặc không cam lòng nhảy đến ôm lấy nửa thân dưới của ta.
“Ách.. ta cũng không phải cái dây để kéo a” Ta nằm gọn trong tay hai mĩ nam bị kéo qua kéo lại cũng thực khổ a.
“Thục Phi, Đức Phi hai ngươi đừng quá phận hoàng thượng vừa mới tỉnh lại không thể để các ngươi có thể lăn qua lăn lại như thế “ mĩ nhân quý phi lúc này mới ra oai trấn áp quần hùng khiến hai vị Đức Phi, Thục Phi không cam lòng nhưng cũng phải buông tay ra.
Nhìn thấy mĩ nam cau màu liễu ta thực cũng rất đau lòng a.
“Thôi không cần ồn ào, ta đau đầu”
“Hoàng thượng để thần thiếp xoa cho người” Quý Phi không bỏ lỡ cơ hội kéo ta vào lòng thuận thế xoa xoa hai bên thái dương cho ta. Thực thoải mái đúng là quý phi vẫn biết chăm sóc nhất.
“Đúng rồi ta không nhớ gì cả các ái phi nói nói một chút cho ta nghe…” ta mắt lim dim hưởng thụ matxa đồng thời kết hợp ngắm mĩ nam.
“Thần thiếp là Mộ Dung Hi Cung, là Thục Phi “ bạch y nam tử xoè chiết phiến quạt nhẹ mái tóc màu tím bay bay,nũng nịu nói.
“Thần thiếp là Hiền Phi, Lam Hiểu Kì ra mắt hoàng thượng” một thân vàng nhạt nguyệt nha quần áo, thẹn thùng nho nhã mĩ nam bước đên cạnh giường sủng nịnh cầm lấy tay ta. Đúng như phong hào, Hiền Phi đúng thực nhu thuận ấm áp. Chỉ có Thục Phi thì chắc không được “Thục” cho lắm.
“Thần thiếp Lý Anh Hạo” Đầy sức sống tử y thiếu niên cũng chạy đến lách mình qua đám phi tần cố chạm được vào ta. Thấy ta có ánh mắt thắc mắt tự hỏi, quý phi liền giải đáp.
“Lý mĩ nhân vừa nhập cung tháng trước. Còn kia là Lâm Nhiên, Lâm mĩ nhân” theo hướng nhìn của quý phi ta thấy được một trầm mặc nam tử lặng lẽ đứng bên. Hắn không ồn ào, không chen lấn đến gần ta như đôi mâu quang sâu thẳm tha thiết bao lấy cơ thể ta toát lên rằng toàn bộ tâm ý của hắn chỉ có ta.
“Lâm mĩ nhân, ngươi cũng đến đây” Bỗng nhiên ta thấy hắn đứng đó, trong ánh ráng chiều thực cô đơn rất đáng thương. Như con mèo nhỏ hắn quỳ xuống cạnh giường gối đầu lên đùi ta, thực ngoan. Không một âm thanh nhưng ta cảm nhận được trọn vẹn tâm tư của hắn.
“Lâm quý nhân sao ngươi không nói gì” ta đưa một tay đan vào làn tóc mượt mà của hắn âu yếm hỏi.
“Hoàng thượng, Lâm quý nhân là không nói được” Trường Tôn quý phi giọng trầm xuống.
Một trận thương sót đau đớn tràn lên trong cuống họng, ta nhẹ cúi mình hôn lên trán Lâm Nhiên.
“Không sao Nhiên Nhi, ta hiểu lòng người là đủ” thấy ánh mắt Lâm quý nhân bừng sáng long lanh một giọt châu. Ta đạm cười ôm hắn vào lòng….
“Đáng ghét đúng tà thê không bằng thiếp mà” Thục Phi giọng điệu có chút chua ngoa lẩm bẩm.
“Trẫm cũng rất thương Thục Phi mà” ta quay sang cầm lấy ngón tay sắc sảo thon dài của Mộ Dung Hi Cung đưa lên môi cắn nhẹ. Khiến gương mặt yêu mị của hắn hồng thấu thực đáng yêu. Đúng là càng điêu ngoa càng đáng yêu Thục Phi.
“Hoàng thái hậu giá lâm, lục cung thái phi giá lâm…” ta và mấy vị ái phi đang trong cảnh tình chàng ý thiếp rất ưa là mờ ám bị phá ngang. Bởi một đoàn lục đục của mấy gã trung niên nam tử. Một người mặc cung trang màu huyết dụ, thêu kì lân chỉ vàng, nhào đến một phát đánh văng mấy vị sủng phi của ta anh anh khóc ngất.
“Ô..ôô hoàng nhi của ta con sao tại bất cẩn thế có biết là phụ hậu lo lắng lắm không?”
“Ngươi là?”
“Ta là thái hậu a, là của ngươi phụ hậu a…..” trung niên nam tử vẫn tiếp tục ôm lấy ta siết chặt thực muốn ta ngộp thở chết hay sao.
“Thái hậu , huynh cẩn thận nếu không đem hoàng nhi bóp chết luôn bây giờ” mấy vị thái phi phía sau nhìn thấy vẻ mặt tái mét thiếu dưỡng khí của ta liền lên tiếng can ngăn.
“Cũng đúng, thôi hoàng nhi không sao là tốt rồi mất trí nhớ cũng không phải là chuyện xấu, sau này phụ hậu lúc nào cũng sẽ chăm sóc tốt cho con. Để mẫu hoàng của con dưới suối vàng không trách cứ ta” Thái hậu nới lỏng vòng tay, vuốt tóc ta triều mến nói.
“Đúng, còn cả chúng ta nữa, sau này hoàng nhi sẽ không có sơ sẩy gì nữa” mấy vị thái phi cũng đồng thanh đáp.
Đột nhiên ta lại khám phá ra một chuyện hay ho nữa, trong hoàng cung Phượng Nữ Quốc tất cả các hoàng nữ và công tử đều được đối xử như nhau. Vì cùng được hoàng đế sinh ra, nhưng không phân biệt rõ phụ thân là ai, thế nên không phi tần nào dám hãm hại long tử vì sợ nhỡ đâu hại trúng con mình. Đúng là chế độ đa phu muôn măn, Phượng Nữ Quốc muôn năm.
———————————
Qua mấy ngày ta dần hồi phục có thể xuống giường đi lại, nên mấy vị ái phi tranh nhau muốn đưa ta đi dạo xung quanh đễ dễ cho việc khôi phục trí nhớ. Đi một vòng hoàng cung cũng mất cả ngày ta đã thấm mệt liền thiếp đi, được Đức Phi bế về tẩm cung. Trên đường về một trận gió lạnh hất tung tấm áo choàng Hạng Anh Quyết dùng để ủ ấm cho ta, khiến ta thức giấc. đúng lúc đi qua một toà kiến trúc bề thế nhưng lại chỉ tuyền một màu trắng thuần của bạch cẩm thạch. Ánh lên rực rỡ lung linh như ngàn vạt hoa tuyết dưới nắng chiều.
“Đây là nơi ở của ai, thực đẹp”
“Là Huyễn Tuyết điện của hoàng hậu” Đức Phi thản nhiên trả lời.
“Hoàng hậu? ……. ta muốn đi xem một chút, thả trẫm xuống” chân vừa chạm đất ta liền chạy vụt vào bên trong. Thực đẹp như chốn tiên cảnh, những hạt tuyết đầu mùa như ngàn cánh hồ điệp trắng muốn tích tụ từng hạt tạo nên toà kiến trúc này. Toàn bộ hoa cỏ vào mùa đông có phần thê lương, nhưng lại tạo ra những nét chấm phá tĩnh mĩ trên nền cung điện trắng. Chủ nhân nơi này chắc cũng hoàn mĩ như thế.
“Ảnh Nhi…” đang say mê bắt lấy những bông tuyết ta liền lọt vào một đại vòng ôm ấm áp. Một bóng đen cao ngất ôm trọn lấy ta phảng phất mùi long tiên hương u nhã.
“Là ai?” ta nghiêng người cố nhìn rõ khuôn mặt nam tử đang ôm ta.
“Ảnh Nhi, ta là Tuyết ca của nàng đây. Tà là Độc Cô Huyễn Tuyết đây?”
“Độc Cô Huyễn Tuyết?” ta nheo mắt nhìn rõ người trước mắt, hắn hoàn mĩ đến hư ảo. Làn da còn tinh khiết hơn cả tinh tuyết. Hữu thần u lam bảo thạch con ngươi phong tình vạn chủng, nhưng mang vài phần anh khí, bạc môi quyến rũ đạm cười. Nổi bật một thân huyền sắc cẩm bào thêu bạch kim kì lân hoà cùng hỗn độn tóc đen cột cao một dải lụa bạch, phong trần hoang dại. Áo choàng lông vũ đen tuyền ấm áp bao bọc lấy ta. Hắn là tập hợp của những gì tinh tuý nhất của trời đất, cực phẩm của cực phẩm.
“Phải ta là hoàng hậu của nàng” Độc Cô Huyễn Tuyết từ từ cúi thấp gương mặt áp cánh môi nóng cháy vào môi ta điên cuồng chiếm đoạt. Mang ta toàn bộ hoà tan vào hắn……
Đúng là hoàng hậu mới thực sự là cực phẩm.
“Thần thiếp bái kiến hoàng hậu nương nương” Hạng Anh Quyết hai tay ôm quyền kính cẩn.
“Ân, Đức Phi đệ không cần đa lễ.” Hoàng hậu nhàn nhạt đáp lời nhưng vẫn cảm nhận được u nhã khí chất. Hắn tuyệt mỹ, u lệ đẹp đẽ như ngàn hoa tuyết huyễn hoặc ta thực không dám tin hắn là hoàng hậu của ta.
“Đã không còn sớm, đệ xin cáo lui. Hôm nay xin nhờ hoàng hậu ở Huyễn Tuyết Điện hầu hạ hoàng thượng vậy” Đức Phi chào hỏi qua loa rồi quay người biến mất theo ánh nắng chiều.
“Ảnh Nhi, vào trong thôi…” Huyễn Tuyết thổi một tràng hơi nóng qua tai ta, khiến mau trong người ta toàn bộ dồn lên mặt tim đập loạn không ngừng. Trước mặt hoàng hậu thực sự ta không thể tự chủ a.
Độc Cô Huyễn Tuyết một đường ôm ta vào bên trong, ta chưa kịp nhìn rõ cái gì đã bị hắn cuốn lấy đổ nhào xuống giường gấm rộng lớn. Cánh môi hoàn toàn bị hắn chiếm khứ tham lam nuốt lấy, không chừa một khe hở. Ta cảm giác như toàn bộ cơ thể đều mau bị hắn nuốt lấy hoà làm một.
“Ảnh Nhi ta rất nhớ ngươi…” khi ta dường như không còn thở nổi, Huyễn Tuyết mới luyến tiếc buông tha ta thầm thì. Hơi thở nóng bừng, u lam ánh mắt nhuốm một tần hoả dục thâm u tưởng như chỉ một chút nữa thôi ta sẽ bị hắn nuốt gọn a.
“Ảnh Nhi sao lại bất cẩn để bị thương? biết ta đau lòng lắm không? có phải bị mất ngủ không”
“Sao ngươi biết ta bị mất ngủ?” ta khó hiểu nhìn hắn.
“Tất nhiên, vì không có ta hoàng thượng sẽ không ngủ được dù có thị tẩm những phi tần khác Ảnh Nhi của ta vẫn trở về Huyễn Tuyết Điện ngủ”
“Thật vậy sao?”
“Phải, thôi ngủ đi ta một đường chạy từ biên cương về mệt chết” Huyễn Tuyết đem ta ôm vào ngực tìm một tư thế thoải mái rồi bắt đầu thở đều.
Hắn rất mệt sao? ta có hơi hụt hẫng một chút cứ tưởng sẽ… nhưng thôi ngủ cái đã. Ta ngắm mắt rúc vào lồng ngực ấm áp tận hưởng mùi Long tiên hương thoang thoảng mị hoặc chìm vào mộng đẹp.

33 responses

  1. Ôi phụ mẫu ơi, cái này gọi là đỉnh của điểm, ăn đứt Tây Lương nữ quốc vạn lần a. Haha. Đa phu muôn năm!! Đa phu vạn tuế!!
    P/S: Thanks a a a a!!

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 4:18 sáng

  2. Nàng lại có truyện mới @_@
    Ta thật khâm phục quá đi, ta viết mãi không ưng ý trong khi nang sáng tác đc bao nhiu rồi TT^TT
    He he, ta có hậu cung nè, chuyện này ta đọc là thích hợp rồi ^^

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 4:22 sáng

  3. thế thì ta cho MIa nàng qua cửa vì nàng đủ điều kiện :))

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 4:52 sáng

  4. đánh đánh cái tay làm bậy, bổn cô nương ko dễ bị sờ mó thế muốn sờ.? đơn giản… ngàn lượng hoàng kim :))

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 5:54 sáng

    • Phong Nhi

      Tuyết tỷ a…………. ~.~
      tỷ chính là thần tượng của muội a….
      yêu tỷ lắm lắm lắm lắm ý ~^o^~
      *ôm ôm**hôn hôn**nhào vào lòng**dụi dụi*

      Tháng Tư 20, 2011 lúc 6:24 sáng

    • nàng đúng là ko nể tình j hết, cái ía cắt cổ thế mà cũng nói đc T.T
      Thế để ta bảo HẮN của nàng nhé, chỉ cần trả tiền thì đc sờ đúng ko =))

      Tháng Tư 20, 2011 lúc 7:07 sáng

  5. muội là gái có chồng vào đây làm ji 😀

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 6:50 sáng

    • Phong Nhi

      ứ ừ, kệ chứ, muội không biết đâu, có chồng thì cũng kệ chồng chứ, muội thích ở đây với Tuyết tỷ cơ ~^o^~ *nhao vòa lòng**dụi dụi**ôm ôm**bám cứng*

      Tháng Tư 20, 2011 lúc 10:06 sáng

      • Nay co vang Tra cho ta ko ma cu dui dui hoai vay

        Tháng Tư 20, 2011 lúc 3:11 chiều

      • Phong Nhi

        không sao không sao, qoop ca làm quản lý PDL, tham ô công quỹ được nhiều lắm tỷ ;)~^o^~
        mà tỷ nghĩ muội là ai chứ??? đường đường là đệ tứ mỹ nhân của PDL mà không có vàng để trả cho tỷ á? *vênh mặt*

        Tháng Tư 21, 2011 lúc 5:33 sáng

      • Wao hoa ra la Phong Nhi dai gia moi vao *cuoi giong tu Ba*

        Tháng Tư 21, 2011 lúc 4:16 chiều

  6. Nàng, quả nhiên là cực phẩm biến thái, nghĩ ra được chuyện như vậy thì đúng là 3 chấm rồi!
    Hóng~~~~~~~~~

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 6:55 sáng

  7. Ta đã có warning rồi mà ai không đủ công lực xin đừng đọc kẻo tẩu hoả nhập ma ta không chịu trách nhiệm

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 6:57 sáng

  8. phambichngoc

    tỷ ơi! ôi iu tỷ wahhhh đi ôm ôm hun hun^0^(tiện thể ăn đậu hủ hjhjhjhj:d)
    muội mới com lần đầu sau những ngày ăn chùa tỷ thông cảm haxhax:d

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 10:26 sáng

  9. Han.nami07

    thanks nang nhieu^^
    Oi giac mo cua ta ne,,,haha,,,,

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 11:00 sáng

  10. Nàng, ta không nuôi nam sủng, không mở kỷ viện, cũng không có hậu cung (toàn dùng ké của Moon với TN thôi, tiết kiệm tiền), thế có bị coi là không đủ tư cách không nàng >”<

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 11:32 sáng

  11. banhmikhet

    hay thiệt ,nội dung hơi là lạ nhưng rất vui .
    Thanks nàng nhé

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 3:19 chiều

  12. willow

    Thank nàng, tuy ta không mở kỹ viện nhưng trong nhà cũng có vài nam sủng, tuổi thì dư sức đủ :”>, cho nên cho ta lượn lờ nhà nàng nhé :”> *tìm tìm* … *nhìn nhìn… ghi ghi chép chép*… tinh thần học hỏi là trên hết

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 4:12 chiều

  13. *Sophie Nguyên*

    Oa.truyen nj co 102 nha.rat moi.dat cuc gach lun.thanks nang 🙂

    Tháng Tư 20, 2011 lúc 7:04 chiều

  14. Nhi Nhi

    Hự hự,vô nhà nàng đọc cứ tưởng hoàng thượng là nam nhưn ai ngờ … nay đổi khẩu vị mới r đây 😀
    Tks nàng

    Tháng Tư 21, 2011 lúc 5:08 sáng

  15. Hoa

    Thanks nàng nha. Quả là cực phẩm!!!

    Tháng Tư 21, 2011 lúc 6:06 sáng

  16. oa oa….. ta thích cái chế độ mẫu hệ này……

    Tháng Tư 21, 2011 lúc 10:02 sáng

  17. bạch nhi

    nàng ôm nhiều bộ quá…ta choáng ah.chả biết nên theo dõi bộ nào mà cũng chẳng biết bộ nào kết thúc nữa>”<

    Tháng Tư 21, 2011 lúc 1:56 chiều

    • Vi ta ham ho nen om wa troi cung met vi nha ta co mot Minh ta dung mui Chiu . Con ve chuyen thi co 1 Bo hoan roi a, Bo Mat Bao hoan roi dang post tiep phan 2

      Tháng Tư 21, 2011 lúc 4:19 chiều

  18. ss thích cái truyện này nha
    bao lâu rùi mơi có một truyện như thế này
    thanks em iu

    Tháng Tư 22, 2011 lúc 1:04 sáng

  19. LinhTiênNgạnTử

    ôi ôi, ta chóang, dù được cảnh cáo trước nhưng ta vẫn ham hố mà chiu vào để rồi…”ko hối tiếc” a, thật thú vị

    Tháng Sáu 21, 2011 lúc 3:04 chiều

  20. “Nuốt nước miếng”
    Ta ước mình dc như thế 😀

    Tháng Bảy 15, 2012 lúc 8:39 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s