Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Trăng đỏ_ hồi 2-3

Hồi 2: Phu nhân Wolf
Lời kể của Laura Loup
Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ kể từ khi chúng tôi trở về từ kì nghỉ.Có vẻ bố tôi và ông Wolf đã nguôi giận , còn cuộc sống của tôi hiện nay quả thật như một thiên đường vì Clive luôn dành mọi thời gian có thể để ở bên cạnh tôi, đôi khi tôi còn tự hỏi mình có đang mơ hay không.Hôm nay là một thời gian hiếm hoi anh không thể ở cạnh tôi vì phải tham dự một buổi họp quan trọng nào đó.Nhưng tôi cũng đã có kế hoạch của riêng mình, tôi bắt đầu bằng việc buộc tóc thành một cái đuôi ngựa nhí nhảnh, tiếp đến là tròng vào người cái tạp dề xin xắn quà tặng của mẹ.
Tôi vào bếp bắt đầu đập vài quả trứng vào một chiếc tô lớn đánh đều cho đến khi cả tô trứng chuyển thành một màu vàng óng.Tôi lần lượt cho những nguyên liệu khác vào tô trứng đánh đều, nhanh chóng tôi đã có một thứ bột bánh sền sệt sẵn sàng được cho vào lò nướng.Qua ô kính mờ bên ngoài lo nướng tôi có thể quan sát thấy bột bánh đang dần phồng lên hệt như những cơn sóng biển vẫn còn miên man trong trí não.Những hình ảnh đẹp đẽ về kì nghỉ chợt ùa qua tâm trí tôi.
Anh đang nằm lim dim trên chiếc ghế dài, những cơ bắp rắn chắc của anh nổi rõ bên dưới làn da rám nắng được bao phủ bởi ánh nắng vàng ruộm, và gió biển miên man mái tóc anh.Lúc ấy tôi như bị thôi miên , mắt tôi không thể thôi nhìn ngắm anh cho dù biển xanh vẫn đang rì rào vẫy gọi tôi ngoài kia.
Câu nói của anh vẫn cò hiện rõ mồn một trong não tôi:
-Laura em nhìn gì vậy?
-Em chỉ muốn nhìn anh và……
-Và gì?
-Em muốn hỏi anh một vài câu hỏi.
-Tưởng gì em hỏi đi.Anh vẫn lim dim trong ánh nắng.
-Từ trước đến giờ anh đã có bao nhiêu bạn gái rồi?
-Một.Anh thầm thì.
-Cô ấy có đẹp không? Tôi hơi gạnh tị nhưng cũng tiếp tục hỏi.
-Có rất đẹp.
Tôi im lặng không muốn hỏi thêm gì nữa vì có hỏi chỉ làm cho tôi cảm thấy bực bội mà thôi.
-Sao em không hỏi nữa? Anh đã mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi.
-Cô ấy tên gì? Tôi miễn cưỡng đặt ra câu hỏi tôi muốn biết nhất nhưng lại không muốn hỏi nhất.
-Laura, và cô ấy trông rất đẹp trong bộ bikini màu trắng đang ngồi trước mặt anh.Clive cười tinh quái ,rồi vùng dậy chỉ dùng một tay anh đã bế bổng tôi lên bước xuống bãi cát vàng.
-Clive thả em xuống.Tôi đẩy nhẹ vòng tay của anh ra mặc dù tôi chỉ muốn vòng tay ấy ôm chặt hơn nữa.
-Em còn muồn hỏi gì nữa à? Anh thả tôi xuống khi những cơn sóng đã bắt đầu lùa vào những ngón chân của tôi mát rượi.
-Không chỉ là người ta đang nhìn kìa.Tôi e thẹn nhìn về hướng Adam và Alan đang xầm xì to nhỏ điều gì đó.
-Kệ người ta , ai nói gì kệ đi em, vì em đã là hôn thê của anh rồi, em sẽ trở thành phu nhân Wolf sớm thôi .Nói xong anh cười lớn nắm tay tôi chạy theo những cơn sóng rì rào.
“Ring…” Tiếng chuông lò nướng vang lên kéo tôi trở về thực tai.Khi cửa lò mở ra mùi thơm của bơ lan tỏa khắp căn bếp , mặt bánh vàng ươm thật đẹp.Tôi nãm nguyện ngắm nhìn tác phẩm của mình và bắt đầu mường tượng ra buổi tối lãng mạng bên cạnh Clive.Vì hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày chúng tôi đính hôn tôi muốn làm một cái gì đó để kỉ niệm.Nhưng rất tiếc tôi chỉ biết làm mỗi bánh nướng nên chiếc bánh ngon lành này mới được ra đời.
————-
Lời kể của Clive Wolf
Tôi mơ màng nhìn ra cửa khi ánh nắng cuối ngày biến mất, tôi đã chán ngấy mấy thứ vớ vẩn mà mấy con “sói già” cứ thảo luận không có hồi kết cả một ngày.
-Tôi nghĩ nếu để Clive đi một mình như vậy sẽ không thu được kết quả gì.Chú Clement nói một cách gay gắt làm tâm trí tôi quay trở lại với cuộc họp.
-Nhưng nếu để Laura đi theo có khi hắn giết con bé và chúng ta sẽ vĩnh viễn mất sói trắng luôn.Chú Walter thểu não thở dài.
-Nhưng theo truyền thuyết thì hắn chỉ bị hạ gục nhờ sự hợp nhất của sói trắng và đầu đàn thôi.Chú Clement khẳng định.
-Nhưng để Laura đi cùng Clive lúc này chẳng khác nào tự sát.Cha tôi lúc này mới lên tiếng , cùng lúc đưa ngón tay day mạnh thái dương.
Tôi thật không hiểu họ bàn cãi làm gì cho mệt vậy nhỉ? Cứ để tôi đi một mình tôi sẽ hạ cái tên Ma Sói ấy việc gì cứ phải kéo cô ấy vào việc này .Mặt khác tôi còn có sự trợ giúp của các đầu đàn của những bầy đàn khác mà.
-Hay để Laura đi sau vậy, cứ để cho Clive đi trước.Alvin Wolf, người chú thứ hai của tôi cũng là thành viên cuối cùng của Hội Đồng Tiền Bối và là cha của hai anh em sinh đôi , từ tốn đưa ra ý kiến của mình.
-Ý chú là? Cha tôi hoài nghi hỏi lại.
-Anh Matthew ( Matthew là tên đầy đủ của cha tôi nhưng mọi người đều gọi ông là Mar như một danh xưng do cha tôi đặt ra khi ông trở thành đầu đàn)-Em nghĩ Laura cần ý thức rõ sức mạnh của mình trước khi tham gia vào trận chiến này. Người đàn ông có mái tóc màu xám tro dài chấm vai với khuôn mặt xương xẩu dường như bị nuốt chửng bởi bộ tóc dài của ông đưa ra điều làm cho mọi người có mặt đều phải nhướn mày ngạc nhiên. Ông là thành viên trẻ tuổi nhất trong Hội Đồng nhưng ý kiến của ông luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong mọi quyết định mặc dù trên danh nghĩ cha tôi là đầu đàn.
-Chú không nên gọi tên tôi như thế. Cha tôi đằng hắng .-Vậy chú cho làm cách nào để con bé có thể ý thức được sức mạnh của mình?
-Đó là Ava chị ấy là hậu duệ còn sót lại của sói trắng đời trước chị ấy biết những truyền thuyến mà ngay cả chúng ta cũng không được biết, tôi nghĩ chị ấy có thể giúp.
Tôi giật nảy mình khi nghe chú Alvin nhắc đến tên mẹ tôi một cách thân mật như vậy. Còn mẹ tôi thì không bao giờ nhắc đến chú ấy theo một cách có thiện cảm cả.
-Tôi không đồng ý tôi ghét phải ở gần bất cứ người nào, nhất là con bé đó.Mẹ tôi đột nhiên đẩy cửa bước vào phòng một cách thô bạo.Cái vẻ hận đời của ấy chẳng còn xa lạ gì với tôi nữa, có lẽ cái tính khí thích nổi loạn của tôi thừa hưởng từ bà ấy.
-Ava , em yêu quý đừng vậy mà em phải nghĩ đến lợi ích của bầy đàn chứ.Cha tôi hạ giọng mềm mỏng.
-Tôi nói không..Mẹ tôi rít qua khẽ răng.
-Mẹ con xin mẹ đấy, cô ấy cần….Tôi thấy mình cần lên tiếng để giải quyết ổn thỏa chuyện này trước khi nó chuyển biến xấu hơn.
Đôi mắt màu hổ phách đang giận dữ của mẹ tôi liền dịu xuống , bà nhìn lướt qua tôi một cách âu yếm:
-Hừ tôi sẽ thử.Mẹ tôi thì thầm đồng ý rồi biến mất sau cánh cửa cùng với một tràng những câu chửi rủa.Có thể mẹ tôi là một bà mẹ không bình thường vì bà chưa từng âu yếm hay chăm sóc tôi một ngày nào cả, nhưng bà ấy chưa từng từ chối một yêu cầu nào của tôi dù nó làm khó bà.Trên một phương diện nào đó tôi vẫn có một người mẹ thật sự.
Buổi họp kết thúc, tôi được giải thoát , tôi nhanh chóng đến bên chiếc xe thể thao màu bạc, tôi muốn rời đây thật nhanh vì cả ngày hôm nay tôi đã không gặp Laura. Tôi thật có lỗi với em vì hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một tháng chúng tôi đính hôn .Tôi đang nóng lòng tra chìa khóa xe vào ổ thì có tiếng gõ nhẹ trên kính chắn gió.
-Xin lỗi chú có thể đi nhờ đến kí túc xá không? Chú Alvin nhã nhặn cười với tôi.
-Chắc rồi, chú vào đi.
-Cám ơn Clive, chú muốn đến xem Adam và Alan thế nào, từ khi chúng vào kí túc xá chúng chưa về thăm nhà lần nào.Chú Alvin nói giọng đều đều nghe có vẻ buồn rầu.
-Chắc tụi nó ham chơi thôi.Tôi cười nhạt cố làm ra vẻ tự nhiên khi nói về hai anh em xinh đôi để an ủi chú ấy.Khi chúng tôi lái xe băng qua cổng biệt thự Wolf .
-Cháu không cần an ủi chú đâu, bọn chúng ghét về nhà.Chú Alvin lại cười buồn.
-Cháu nghĩ là chú và cô Jane không nên nghĩ quá nhiều về việc Adam và Alan là anh em sinh đôi, chúng vẫn là những đứa con đáng yêu của cô chú mà.
-Sao cháu lại nghĩ vậy? Chú Alvin nhướng mày nhìn tôi ngạc nhiên.-Cháu nghĩ chú là người tin vào những thứ cổ hủ đó sao?
-Vậy tại sao?
-Có lẽ vì Jane và chú quá coi trọng không gian riêng của chính mình nên quên mất lũ trẻ.
-“không gian riêng”? ý chú nói đến sở thích của hai người?
-Không có lẽ vì chú không quên được quá khứ mà thôi, tất cả là tại chú.Alvin vẫn giữ thái độ hết sức bình thản,nhưng dường như trong đôi mắt xám kia có một nỗi đau đang thiêu đốt tâm can ông.
Tôi giữ im lặng vì lúc này dù có nói gì cũng là không hợp lý, nhưng chú Alvin đã mở lời trước:
-Chú không thể quên được người đó, chú thật có lỗi với Jane và hai anh em nó, chú là một người cha người chồng tồi tệ. Alvin nói trong nỗi dằn vặt như đang tự thú trước mặt tôi.
-Cháu đang nghe đây, nếu chú muốn kể.
-Đó là một câu chuyện dài.Alvin thở dài.
-Đường đến kí túc xá cũng không ngắn đâu.Tôi nói đùa.
-Vậy thì Clive cháu hãy nghe lão già lẩm cẩm này kể chuyện nhé.Chú Alvin cười rồi bắt đầu đưa đẩy tôi theo dòng hồi tưởng của chú ấy.Tôi bắt đầu sửa thế ngồi của mình sao cho thoải mái hơn đển nghe người họ hàng mà tôi yêu mêm nhất trút bầu tâm sự.

Hồi 3: Kỷ niệm
Lời kể của Clive Wolf
Con đường tối hun hút phía trước mặt như đang đưa tôi ngược dòng thời gian trở về với ký ức của chú Alvin:
-Ngày ấy chú , cha cháu, Clement, Walter và cả Ava cùng học ở King như bao thế hệ người sói khác.Cháu biết tại sao trường được đặt tên là King không?Alvin đột nhiên hỏi tôi.
-Hình như để tưởng nhớ hoàng tộc gì đó.Tôi trả lời một cách lơ đãng.
-Đúng để tưởng nhớ đến những vương tử ở Rumani những người đã từng lập nên một đế chế của chúng ta.Khi họ suy tàn con cháu họ đã di chuyển đến nơi này và lập nên một cộng đồng mới.
-Không phải chú đang kể chuyện về chú sao lại nói về lịch sử làm gì chứ?
-Đừng nóng có liên qua cả đấy.Alvin cười rồi kể tiếp.-Vì vậy nên vào thời chú chỉ có người sói theo học trường này, nhưng lúc đó cha chú là ông nội cháu lại có một quyết định khác thường.
-Gì vậy?
-Cấp học bổng cho những tài năng trẻ không nhất thiết phải là người sói, chú nghĩ một phần lý do đó có lẽ do mẹ của Clement là con người.
-Chú kể tiếp đi.Tôi hơi bực vì cái tật thích phân tích mọi chuyện theo một logic hoàn hoản của Alvin , tôi đã biết từ lâu là ông nội có đến ba người vợ và chỉ có chú Alvin là con của người vợ chính thức điều đó cho phép chú ấy có quyền hành ngang ngửa với cha tôi trong Hội Đồng có khi còn hơn.Đó là điều cha tôi vẫn ấm ức cho đến tận bây giờ.
-Cha cháu vẫn không thích bị gọi là Matthew như ngày xưa , anh ấy cho cái tên ấy có vẻ mềm yếu.Alvin cười đầy thú vị.-Trong đợt học bổng đầu tiên có một nữ sinh rất kì lạ được nhận vào trường.
-Là người tình trong mộng của chú phải không? Tôi đùa cợt.
Không để ý đến tôi chú ấy tiếp tục câu chuyện của mình:
-Ban đầu cô ấy và hai nữ sinh khác chỉ là cái bóng mờ nhạt trong sân trường, còn bọn chú lại là nhóm nổi đình đám , cháu biết sao không?
-Cháu có thể đóan được.Tôi cười khẩy vì tôi cũng đã và đang trải qua cái kiểu đình đám mà chú ấy nhắc đến.
-Chắc rồi, ba anh em trai nhà Wolf, cộng thêm cậu con nuôi mang họ Loup dòng họ anh hùng bậc nhất trong trận chiến cuối cùng với ma cà rồng nữa.Alvin bắt đầu lạc chủ đề một lần nữa khi lảnh sang chuyện của chú Walter.Dường như ông ấy muốn tránh né kể về mình nhưng tại sao ông ta lại muốn kể chuyện cho tôi nghe nhỉ?
-Chú còn sót bà mẹ đáng kính của cháu.Tôi cất giọng mỉa mai
-Ava đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nhóm, cô ấy sẽ phải kết hôn với một người trong bọn chú khi người đó trở thành đầu đàn.
-Vậy là bà ấy chọn ông Mar à?
-Không lúc đó Ava đinh đinh rằng sẽ kết hôn với Walter hoặc là chú vì lúc ấy chú mới là người được chỉ định thừa kế nhà Wolf.
Tôi im lặng vì ngạc nhiên ,trước đây tôi có thể thấy được mối qua hệ hôn nhân lỏng lẻo của cha mẹ tôi là do họ không hề có tình yêu nhưng thật không ngờ..
-Phải, mẹ cháu thích chú.Alvin thì thầm trả lời câu hỏi mà tôi không nói ra.
-Vậy đó là lý do bà ấy không bao giờ nhắc đến chú một cách đàng hoàng à?
Alvin cười buồn không trả lời , tôi đành phải bắt đầu lại:
-Cô nữ sinh ấy tên gì vậy?
-Lili một cái tên rất lạ và rất hay phải không? Alvin nhắc đến cái tên ấy với một ánh mắt mơ màng.
-Cài gì? Lần này thì tôi shock thật sự dừng xe lại trừng trừng nhìn chú ấy.
-Chính cô gái trong sáng thánh thiện ấy là nguyên nhân để hai ứng cử viên đầu đàn đấu đá nhau.Walter và chú cùng bị lọt vào lưới tình ,cùng bị chinh phục bởi tài năng và nghị lực của cô ấy. Cả hai người bọn chú đã từ bỏ tất cả kể cả quyền thừa kế để theo đuổi cô ấy, nhưng …..cô ấy đã chọn Walter.
Alvin thở dài, đôi mắt quặn đau khi nhớ về một quá khứ buồn thảm.Thật sự tôi không thể ngờ đến rằng câu chuyện của Alvin lại mang lại cho tôi nhiều câu trả lời đến vậy.Tôi đã hiểu vì sao chú Walter lại không xây dựng lại biệt thự Loup trên đống tàn tích xa xưa của gia tộc Loup mà lại chọn sống ở nơi xa xôi nhất tận rìa ranh giới với con người.Tại sao cô Lili lại là con người đầu tiên được xem như là vợ chính thức của một người sói thuộc dòng đầu đàn thứ hai như vậy.
-Cháu không định đi tiếp sao? Alvin quay sang nhìn tôi thăm dò .
Tôi lẳng lặng khởi động máy , ghì chặt tai lái, quai hàm cắn chặt vào nhau ,mắt dán vào con đường trước mặt để ngăn cơn hoảng loản vọt ra.
-Khi thất bại chú đã trở về như một thằng hèn, nhưng đã quá muộn vì muốn trả thù chú Ava đã kết hôn với Matthew và đang mang thai.Alvin thở gấp như cố ngăn cơn xúc động đang trực trào ra trong cuồng họng.
-Chú tuyệt vọng vừa mất người yêu, vừa mất địa vị , chú như lên cơn điện loạn vọt vào rừng biến thành dạng sói trong suốt một tháng, chú nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại làm người nữa.Alvin tiếp tục câu chuyện bằng những tiếng rít qua khẽ răng đầy kiềm chế.
Tôi vẫn tiếp tục giữ im lặng để chó chú ấy độc thoại, nhưng quả thật tôi cũng không thể nói gì vào lúc này.
-Nhưng một lần , khi đi qua đất nhà Coyote chú đã gặp một cô gái có đôi mắt giống hệt Lili, đó là Jane.Như người đang ngoi ngóp trên biển vớ được một mảnh ván , chú quyết định không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa, không để ai cướp mất của chú lần nữa.Chú đã nhanh chóng cầu hôn và nghiễm nhiên xem Jane là vật thay thế của Lili.
-Chú thật tàn nhẫn.Đến lúc này tôi chuyển từ bàng hoàng sang giận dữ tại sao người chú mà tôi cho là đàng kính nhất lại là một con người độc ác và ích kỉ chỉ vì mình mà nỡ hủy hoại một cô gái hiền lành như cô Jane.
-Chú đúng là thằng hèn , một tên ác quỷ, cháu sẽ ghét chú lắm từ bây giờ.Alvin im bặt hai quai hàm nghiến chặt làm cái gò má cao lại trở nên cao khác thường trên khuôn mặt xương xẩu.
-Cháu chẳng có quyền gì mà ghét chú, chỉ có cô Jane và hai anh em Adam và Alan có cái quyền đó.
Chúng tôi im lặng trên suốt quãng đường còn lại, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng.Tôi đang rối bời khi biết được mối qua hệ phức tạp trong gia đình.Còn chú Alvin chú ấy đang nghĩ gì? Hồi tưởng về quá khứ? Hay dằn vặt về lỗi lầm mình đã gây ra cho mẹ con cô Jane?
—————-

Khi chiếc xe màu bạc dừng lại dười những ánh đèn thưa thớt hắt ra từ bốn cánh cử sổ kí túc xá thì sự im lặng được phá vỡ.
-Đến nơi rồi, có vẻ hai anh em nó còn thức , mà hình như chú đã học cách ngủ ở phòng riêng rồi thì phải.Chú Alvin ngước nhìn nhìn ra ngoài kính chắn gió, anh mặt chú ấy đượm yêu thương nhưng cũng đượm buồn.Tôi chợt nhận ra dù sao thì Alvin vẫn là cha của Adam và Alan.
-Chú nên làm lại ,còn kịp đấy.Tôi thì thầm.
-Cám ơn cháu, Clive.Mong là bọn chúng sẽ chấp nhận chú.Alvin nói giọng run rẩy khi bước ra khỏi xe.
-Chúng sẽ hiểu thôi.
-Vậy chú lên nhé? Alvin thoáng có vẻ bồn chồn quay nhìn tôi.
Tôi cười rồi bước lên trước cầu thang, như một “hoa tiêu” bất tắc dĩ cho chú Alvin.
Tôi có thể nghe được sự lo lắng trong hơi thở của chú ấy khi tôi dừng lại trước cửa phòng Laura.
-Cháu ghé qua xem Laura thế nào, chú tự đi một mình được chứ?
-Ừ, được cám ơn cháu.Alvin hít một hơi dài rồi bước đi , không quên ngoái lại thì thầm.
-Clive cháu thật hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu, hãy trân trọng.
-Cháu biết.
——————
Lời kể của Adam Wolf
Từ sau kì nghỉ Alan bỗng đưa ra yêu cầu là chuyển sang phòng khác, ban đầu tôi thật sự bị shock vì trước nay chúng tôi luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi.Nhưng nay người quan trọng nhất của tôi lại muốn tách khỏi tôi. Tôi cố tự lục vấn mình xem đã làm gì để tạo ra một vết nứt trong tình cảm của anh em tôi như vậy.Rồi lại tìm kiếm lỗi lầm từ những người xung quanh, dường như tôi đã đổ hết lỗi lầm cho Emily trong tuyệt vọng.
Nhưng không như tôi nghĩ, Alan quả thật chín chắn hơn tôi tưởng nó cho rằng đã đến lúc chúng tôi cần trưởng thành.Như hai thân cây mọc ra từ một gốc vẫn có thể phát triển một cách độc lập. Và tôi biết chính Emily là nguyên nhân khiến Alan muốn trưởng thành như vậy, tuy thật lòng không muốn tách ra như có lẽ đã đến lúc Alan cần có một cuộc sống riêng và cả tôi cũng vậy.
-Adam đang nghĩ gì đấy sang màn mới rồi kìa. Alan thúc khủy tay vào hông tôi, chỉ vào màn hình game khi đến lượt tôi chơi.Chả là đã tách ra ở riêng như đêm nào Alan cũng sang phòng tôi chơi đến khuya mới về, có lẽ Alan sợ tôi buồn hay chính cậu ấy cũng buồn.
-Ừ, đây phá kỉ lục cho xem. Tôi tự thoát ra khỏi suy nghĩ của mình tập trung vào trò chơi cho đến khi một tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên bên ngoài.
-Dù là ai thì cũng vào đi.Alan cất giọng ngang phè mắt vẫn dán vào màn hình tiếp tục theo dõi cuộc chơi.
Cánh cửa từ tốn mở ra một bóng người dong dỏng lách vào:
-Cả hai đang chơi gì vậy? Một giọng nói quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ cất lên, làm hai anh em tôi giật nảy mình .
-Ch..a..cha sao? Tôi lắp bắp hỏi còn Alan chỉ biết há hốc miệng ra nhìn.
-Cha không được phép đến thăm các con mình sao? Cha tôi điềm tĩnh nói.
-Không phải nhưng cha có bao giờ…
-Từ bây giờ cha sẽ khác.Ông ấy hơi nghiêng đầu nhìn chúng tôi.Sự xuất hiện bất ngờ của cha làm cả hai anh em sững sờ chúng tôi không biết xử sự ra sao.Từ trước đến giờ cha chưa từng nói chuyện thật sự với chúng tôi, ông chỉ mở miệng nói khi thật sự cần thiết , sự xuất hiện của ông trong gia đình chỉ như một cái bóng mờ nhạt.Có thể nói trước đây cả cha và mẹ tôi đều là cái bóng mờ nhạt đối với anh em chúng tôi.Cha thì luôn kiệm lời mẹ thì luôn say sưa với những bức tranh vẽ của bà.Nhưng một điều gì đó đã làm cha tôi thay đổi.
-Cha có thể chơi cùng không?
-Tất nhiên.
Cha tôi đến ngồi bên cạnh chúng tôi một cách hết sức tự nhiên, một cảm giác kì lạ len lỏi vào trong lòng tôi đó quả thật một thứ cảm giác kì lạ nhưng thú vị mà lần đầu tôi cảm nhận được.Có lẽ Alan cũng cảm thấy như tôi vì cậu ấy cứ nhảy tưng tưng đi lấy hết thứ này đến thứ khác một cách không cần thiết.Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng có một buổi tối đúng nghĩa giữa cha và các con trai.

4 responses

  1. hình như mấy chuyện ta viết theo phong cách phương Tây không được hoan nghênh lắm thì phải vì chẳng có ai comment hay like jì cà * bùn bùn*

    Tháng Tư 17, 2011 lúc 3:18 sáng

  2. violet

    Mình thấy truyện hay lắm, bạn post đều nhé.

    Tháng Tư 17, 2011 lúc 5:47 sáng

  3. ok mình sẽ cố gắng post đều các chuyện cám ơn bạn đã ủng hộ

    Tháng Tư 17, 2011 lúc 6:49 chiều

  4. ủng hộ cho bạn post đều cho mọi người đọc nhé!

    Tháng Tư 19, 2011 lúc 5:10 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s