Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Trăng đỏ (Mắt bão 2)_hồi 1

Chuyện này có thể xem là phần 2 của Mắt Bão, và là phần kết thúc của seri chuyện Wolf của mình dưới bút danh Annie Phùng.

Tác giả : Annie Phùng (Điệp Phi Tuyết)

Rating :13+

tình trạng : completed

(được chia sẽ duy nhất tại http://www.chimcanhcut1a.wordpress.com yêu cầu không chia sẻ ở bất cứ đâu nếu chưa được cho phép, nếu chia sẻ xin ghi rõ nguồn, và chỉ share link đến blog , chân thành cảm ơn)

——————————————————————–

Hồi 1: Trang cuối
Lời kể của Clive Wolf
Trời đã bắt đầu sang thu với những cơn gió se lạnh , cũng là lúc chúng tôi trở lại trường sau một mùa hè rực rỡ cùng biển và nắng.Quả thật tôi cũng không muốn trở về cái nơi mà cha tôi có thể giám sát được mọi nhất cửa nhất động của tôi thế này,nhưng Laura cần có tôi bên cạnh.
Cái lễ đính hôn không thành đã làm cha tôi bị shock nghiêm trọng, dĩ nhiên là cả ông bố vợ tương lai của tôi cũng đỏ mặt tía tai vì vụ đào thoát của chúng tôi.Tom và hai anh em sinh đôi bị cấm túc cả tháng trời.Nếu không nhờ Laura năn nỉ thì chắc tụi nó bị nhốt đến hết đời quá.Nhưng thật may mắn, Cô Lili lại được tặng một chuyến nghỉ mát miễn phí nên chúng tôi mới tạm thời thoát khỏi mớ rắc rối từ cơn giận dữ của hai ông bố.Nhưng chuyến nghỉ hè đã kết thúc ,bây giờ tôi đang lê bước bên cạnh Laura băng qua sân trường.
-Anh Clive anh vẫn mệt sau chuyến bay à?Laura dịu dàng hỏi tôi.
-À không.Tôi mắn tay em trả lời một cách lơ đãng.
-Anh ấy không muốn gặp ngài hiệu trưởng đó thôi.Ella mỉa mai đáp khi vận dụng cái khả nặng đọc cảm xúc của người khác, có lẽ Ella vẫn rất ấm ức vì tôi đã để cho nó trở thành kẻ ngoài cuộc trong vụ đào thoát.
-Ella cậu đừng giận nữa mà.Laura chớp mắt liên hồi nhìn Ella van xin.
-Mình không giận bạn đâu Luara bạn cũng chỉ là nạn nhân của ai kia mà thôi.
Cái “ai kia” của Ella ám chỉ tòan bộ đám đàn ông con trai đang đi bên cạnh , uể oải đón nhận một học kì mới đầy trắc trở đây.
-Laura bọn mình có giờ hóa học ở dãy phòng phía đông , phải nhanh chân lên.Ella lôi tuột Laura ra khỏi tay tôi một cách khoái chí khi trên loa phóng thanh vang lên cái giọng eo éo của cô thứ kí hiệu trưởng:
“Mời giảng viên Wolf và các sinh viên Thomas Wolf, Adam Wolf ,Alan Wolf đến phòng hiệu trưởng gấp”
Vậy là ngài hiệu trưởng đáng kính đã bắt đầu ra tay với bọn tội nhân này rồi đây.Alan liên tục thầm thì điều gì đó với Adam sau lưng tôi làm tôi phát cáu lên được:
-Này hai đứa thôi đi , anh biết là vì vụ này mà mấy đứa bị vạ lây nhưng hãy thôi lào xào đi được không.
Adam ngước lên nhìn tôi vẻ ngạc nhiên:
-Anh nói gì vậy Clive, cho đến giờ bọn em đâu có hối hận vì đã giúp anh đâu, bọn em rất vui khi giúp được anh.
-Vậy chứ hai người đang thì thầm cái gì vậy?Tom tò mò hỏi.
-Bọn này đang nghĩ cách chơi cho ngài hiệu trưởng một vố nữa.Alan cười toe khi nói ra ý tưởng”kiệt xuất” của mình.
Trong khi hai anh em đang tự mãn với những trò đùa nghịch của chúng thì phòng hiệu trưởng đã hiện ra lù lù trước mắt.Tôi đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa mở cho phải phép :
-Vào đi, và đóng cửa lại.Cha giọng nghiêm nghị.
-Có chuyện gì vậy?Tôi ngao ngán ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, theo sau đám “anh em tốt” của tôi cũng đang loay hoay tìm chỗ ngồi.
-Ta sẽ vào đề luôn.Cha tôi đưa mắt nhìn cả bọn một lượt rồi nghiêm giọng nói tiếp.
-Thomas cháu sẽ trở thành kí túc xá trưởng ,kết hợp với Adam và Alan bảo vệ kí túc xá trong thời gian Clive đi vắng.
-Đi đâu, cha đang nói gì vậy? Tôi giận dữ gầm lên.
-Chỉ có vậy ,các cháu có thể ra ngoài để ta ở lại với Clive một lát.Ông Mar nhà tôi làm ngơ sự tức giận của tôi tiếp tục”truyền lệnh” cho Tom và hai anh em sinh đôi.
Khi cả bọn lủi thủi khuất sau cánh cửa thì cha tôi mơi đưa cặp mắt nâu nghiêm nghị sang nhìn tôi.
-Con ngồi xuống đi.Ông vừa nói vừa nhấc mình ra khỏi ghế tiến đến kệ sách với tay lấy một quyển sách dày cộm.Tôi nhận ra đó là quyển sách cổ được truyền lại cho đầu đàn khi cha tôi đặt nó trước mặt tôi.
-Quyển sách thì có liên quan gì? Tôi ngập ngừng hỏi.
-Con cứ lật trang cuối của quyền sách con sẽ biết.
-Trang cuối? Quyển sách này có trang cuối trống không mà.Tôi khẳng định chắc nịch, vì từ bé tôi đã đọc đi đọc lại quyển sách này nhiều lần và đến trang cuối luôn là một trang giấy trắng.
-Không như vậy nữa đâu.
Tôi bực bội lướt tay trên bìa da nâu đã cũ sờn ,chỉ nổi bật hình một con sói đang hướng về mặt trăng mạ vàng trên bìa sách.Những trang giấy được lật qua để lại một trang cuối mà tôi thầm nhủ là nó trống trơn.Nhưng cái gì thế này trang sách cuối cùng ấy không trống trơn như tôi nghĩ , chính giữa trang giấy những dòng chữ ngoằn nghèo màu đỏ thẫm chễm chệ trên mặt giấy trắng như chúng đã có ở đó từ trước đến giờ.
-Không thể nào.Tôi bàng hoàng nhìn trân trối vào trang sách.
-Lời tiên tri đó lại xuất hiện.Cha tôi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Tôi thở gấp cô gắng thều thào đọc những dòng chữa màu đỏ thẫm trên giấy:
Khi máu nhuộm đỏ mặt trăng

Tử thần sẽ đến

Sóng đôi cùng sói trắng
-Đây chỉ là một bài thơ vô nghĩa mà thôi.Tôi tự lừa dối mình khi gấp vội quyển sách lại.
-Con tự lừa mình đấy ư? Dựa theo những sự kiện lịch sử trong sách thì ta sẽ giải thích được lời tiên tri đó con trai à.Cha tôi đã đến bên cạnh đặt tay lên vai tôi trong khi tôi đang dấu khuôn mặt mình sao hai bàn tay chống lên đùi.
Cha tôi thở dài nhìn tôi rồi tiếp tục độc thoại.
-“máu nhuộm đỏ mặt trăng” chính là hiện tượng mặt trăng đỏ trên bầu trời, “Tử thần “ có lẽ chính là….tên Ma sói trong truyền thuyết, còn “ sóng đôi cùng sói trắng “ có lẽ là hắn sẽ cướp sói trắng hoặc giết sói trắng.
-Cha thôi đi.Tôi quát lên nhảy ra khỏi chiếc ghế đang ngồi.
-Con hãy đối mặt với sự thật đi Clive, những dòng chữ ấy không tự nhiên mà xuất hiện đâu, phải có chuyện gì xắp xảy đến.
-Chuyện gì mới được chứ?
-Có tin báo là có người đã gặp tên Ma sói trong truyền thuyết ở Rumani.
-Tại sao hắn lại xuất hiện ở đó.
-Vì đó vẫn là thủ đô thiêng liêng của người sói chúng ta, có lẽ hắn nghĩ đó sẽ là nơi sói trắng xuất hiện.
-Vậy là hắn đang tìm Laura? Tôi thốt lên .
-Phải ,vì hiện nay Laura là sói trắng duy nhất.Cha tôi khẳng định lời tôi nói một cách không cảm xúc.
-Vậy con phải làm gì? Tôi giữ giọng mình chùng xuống để ngăn cơn xúc động đang trào dâng trong cuống họng.
-Giết chết hắn trước khi quá muộn, trước khi mặt trăng chuyển màu đỏ thêm lần nữa.
Cha tôi kéo ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp gỗ màu nâu được chạm trổ công phu đặt trước mặt tôi.Tôi run rẩy mở cái khóa bằng kim loại đã xỉn màu, bên trong chiếc hộp được lót một lớp nhung đỏ như máu uốn lượn quanh một khẩu súng mạ bạc và năm viên đạn bịt bạc.
Tôi đưa tay lần mò theo hình chạm khắc hoa hồng trên khẩu súng, mắt vẫn không rời những hình khắc tôi rít qua kẽ răng:
-Thứ nguy hiểm này, có thể giết được hắn sao?
-Có thể,vì đây là vũ khí của người đã làm hắn biến mất.
-Sau ba trăm năm hắn lại xuất hiện, chứng tỏ thứ vũ khí này cũng là đồ bỏ thôi.Tôi mỉa mai.
-Nhưng hắn cũng đã biến mất, thứ vũ khí này sẽ giúp ích cho con rất nhiều khi chiến đấu với hắn, chỉ cần con đừng để nó quá gần tim là được.
-Chiến đấu?
-Phải các đầu đàn khác đã đang trên đường tập trung về Rumani rồi, chỉ cần con đến nữa là cuộc săn bắt đầu.Giọng cha thầm thì .
Tôi cầm chiếc hộp gỗ trên tay, cố bước ra khỏi phòng một cách nhanh nhất có thể.Tôi lao nhanh qua những hành lang, phút chốc dãy phòng học phía đông đã hiện ra.Tôi dựa lưng vào bức tường đối diện lớp học rồi đưa mắt nhìn qua ô cửa kính để tìm ra bóng giáng của em .Em đang ngồi đó cánh tay chống lên khuôn mặt xinh xắn lấp ló sau làn tóc màu trà đẹp tuyệt.Tại sao em lại đẹp đến vậy? em mang một vẻ đẹp rực rỡ nhưng thật mỏng manh dễ vỡ, tưởng chừng như một cái chạm nhẹ cũng làm tổn thương em.Tôi phải bảo vệ em bằng mọi giá sẽ không một thứ gì có thể làm tổn thương em trong vòng tay tôi.
Tôi sẽ đi Rumani tiêu diệt cái tên Ma sói đáng nguyền rủa ấy trước khi hắn biết đến sự hiện diện của em.Lần trước do quá xem thường bọn ma cà rồng mà tôi đã suýt mất em, lần nay tôi sẽ không để chuyện này tái diễn nữa .Em sẽ an tòan tuyệt đối không kẻ nào có thể chạm đến Laura của tôi.
———
Lời kể của Laura Loup
Buổi học đầu tiên nhàm chán trôi qua với những nàm giới thiệu tên họ lãng nhách , không cần thiết vì hầu như mọi học sinh đều đã biết quá rõ về nhau.Mặt khác tôi cũng rất khó chịu khi mọi người trong lớp chứ nhìn tôi rồi quay sang xầm xì bàn tán.Tôi đã lường trườc chuyện này , nhưng sao vẫn cảm thấy bực bội trước những ánh mắt tò mò kia. Trước đây họ có thèm nhìn đến tôi đâu , bây giờ thì tôi thành nhân vật nổi tiếng bất tắc dĩ của họ.
-Này Laura nhìn kìa.Ella vỗ vai tôi rồi đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn theo hướng cô bạn chỉ , tâm trạng của tôi trở nên rạo rực lạ thường khi nhìn thấy anh đang đứng ngoài hành lang.Những tiếng xầm xì xung quanh biến đâu mất.Thế giới của tôi hiện giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của anh.
Anh mỉm cười, rồi đưa tay chỉ về phía tôi sau đó đặt bàn tay trở lại lên ngực ngụ ý “em luôn trong trái tim anh” làm mặt tôi ửng hồng.Như đáp lại sự mong mỏi của tôi, tiếng chuông hết giờ vang lên tôi vội vã vơ đống sách vở trên bàn rồi chạy vụt ra cửa. Clive dang hai cánh tay tay đón tôi chạy ùa vào lòng anh, Anh khẽ ven lọn tóc vương trên trán tôi âu yếm hỏi:
-Hôm nay thế nào cô bé?
-Chán ngắt.Tôi lè lưỡi.-Em đang mong đến giờ học của lớp bổ xung nâng cao đấy.Tôi phụng phịu đưa hai tay vòng qua cổ anh .
-Rất tiếc phải làm tiểu thư thất vọng rồi, trong học kì này em không được học lớp bổ xung nâng cao nữa đâu.Anh mỉm cười tinh quái.
-Sao lại thế? Tôi giận dỗi tách ra khỏi anh dợm bước bỏ đi.
-Nào đừng trẻ con thế.Anh luồn một cánh tay qua thắt lưng tôi, cánh tay còn lại đưa lên nựng nịu cái cằm đang đưa ra của tôi.
-Này hai người thôi đi cho.Giọng Ella đùa bỡn vang lên.-Đây là nơi đông người đấy.Ella thầm thì nhắc nhở.
Tôi mới sực nhớ ra mình đang ở đâu, đưa mắt nhìn quanh thì… trời ơi mọi con mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi hiếu kì.Mặt tôi chuyển từ ửng hồng sang đỏ tía, quá đỗi xấu hổ tôi kéo tay anh vội vã băng qua sân trường.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s