Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Cẩm Y vệ _chap 2

Ai đọc thấy thất vọng cấm ném dép vì chuyện này ta phá lệ viết rất ưa là trong sáng =)) ^_^

———————–


“Xuất thân võ tướng thế gia biệt không thể là kẻ hèn nhát” đó là câu nói Viên Hi Tú lẩm bẩm cả nữa ngày trời để lấy can đảm vì đại ca đang hấp hối ở nhà, để nàng có can đảm mà tiến cung lần nữa. Lần này nàng đã khôn khéo hơn, hỏi thăm kĩ càng hành tung của hoàng hậu đế tránh đụng mặt. Nàng cũng điều tra ra cái mỹ nhân Toàn Hoa Cống kia là công chúa của Mông Cổ sang làm sứ giả cầu thân với triều đình.
Thực là đại ca ơi! huynh bị hạ độc là đúng, không biết làm thế nào mà huynh khiến cho hoàng đế có thể nổi thú tính mà xàm xỡ. Hoàng hậu thì liếc mắt đưa tình, còn công chúa Mông Cổ thì chạy vào phòng hiến thân…….. ai…..thật khổ cho cái thân ta.
Dù có cơ mưu thần tuệ thế nào, nhưng khi đã vào cung thì không thể nào tránh mặt được lão đại của hoàng cung. Lúc nào cũng như kiến bò trên chảo nóng, đề phòng thập diện mai phục của tên hoàng đế thối tha. Đến lúc hắn dù Ngọ Thiện nàng mới được thả lỏng một chút vì ít nhất khi ăn hắn không rảnh để sờ mó nàng, biến thái đúng là biến thái mà.
“Viên khanh gia, trẫm muốn ngươi làm một việc” bất chợt Chu Tử Kì lên tiếng khi thấy ngọ thiện đã được dọn xong trên bàn.
“Hạ Thần xin rửa tai lắng nghe” Hi Tú cúi người hai tay ôm quyền lễ độ trả lời.
“Trẫm muốn ngươi thử độc” đáy mắt lướt qua một tia giảo hoạt rất nhanh được che đậy trở về thả nhiên.
“Ách.. thần tuân chỉ”
Hi Tú mừng húm đúng lúc bụng nàng cũng đang réo điên cuồng, thử thì thử ta ăn hết sạch xem ngươi đùng ngọ thiện kiểu gì? Nhưng hùm lang hổ đói đội trưởng cẩm y vệ lạnh lùng kiêu hùng nhào vào bàn thức ăn chiến đấu điên cuồng………….
Thái giám cung nữ đứng bên cạnh chỉ biết trợn mắt há mồn nhìn Viên đại nhân, đến nhìn hoàng thượng là ý gì? xưa nay hoàng thượng ghét nhất là nhìn người khác ăn thế mà……..
Chu Tử Kì tiếu quang ánh mắt thập phần vui thích nhìn người trước mắt, cái miệng đáng yêu không ngừng mở ra khép lại thực mê người. Hắn thật muốn trở thành mấy món ăn kia được Viên khanh gia nhấm nháp trong miệng (Tác giả: Kì ca có sở thích bị ngược a?)
Nháy mắt bàn ngọ thiện vị “dọn dẹp “ phân nửa, Hi Tú no căng ợ lên một hơi với tay lấy chén trà Long Tĩnh uống một ngụm thoả mãn. Nhưng tim nàng chợt nhói, khi thứ trà thơm vừa lọt cổ họng như bàn tay vô hình bóp nhẹt trái tim nàng. Đau đớn , đau đến không thở nổi khung cảnh xung quanh nhào dần những tiếng kêu thất thanh tan biến như màn sương…….
————————
“Thái y nàng như thế nào?”
“Bẩm là trúng độc”
“sao có thể? mọi thức ngọ thiện đều thử qua ngân trâm rồi chứ. Gọi tổng quản ngự thiện phòng đến” Long nhan thịnh nộ, thái y mặt mày tái mét tiếp tục bẩm báo.
“Bẩm hoàng thượng, không phải thuốc độc mà lợi dụng sự tương khắc của thực vật.”
“Là sao”
“Viên đại nhân đã ăn “bạch liên tàu hũ” cộng thêm mật ong và trà làm chất xúc tác khiến trúng độc, dẫn đến truỵ tim”.
“Vậy có cứu được không?”
“Vì rất khó nói, phải đợi qua đêm nay”
“Nếu không cứu được nàng các ngươi cứ đợi chu di cửu tộc đi..” Chu Tử Kì gào lớn, đau đớn nắm lấy tay bé nhỏ của nàng. Hắn đã đợi rất lâu cho đến khi đủ năng lực để bảo vệ nàng. Năm xưa vì hắn nàng ngã sông gần như mất mạng. Vì hắn lâm nguy nàng không tiếc gian nguy leo lên ngựa dù không biết cưỡi. Cón có thể vì một câu nói của hắn khiến nàng chịu đựng đau đớn thân xác yếu ớt học võ công để trở nên kiên cường. Có lẽ nàng không nhận ra hắn, vì trước đây hắn chỉ là kẻ thất thế ăn nhờ ở đậu, chỉ có nàng thực sự dành chọn tấm chân tình cho hắn………
“Tú Nhi hãy vì ta mà vượt qua lần nữa”
——————————
Những đốm nắng như những con thú nhỏ nhảy nhót qua tán la lục diệp, mát lạnh gió thổi từ sông lớn thật khoan khoái. Khung cảnh này thực đẹp nhưng rất quen thuộc. Đúng rồi rất giống với bờ sông ta từng ngã xuống lúc năm tuổi. Hôm đó vì Kì Nhi, tên tiểu tử cha đem về vừa gầy vừa yếu, nên dù hắn lớn hơn ta nhưng ta vẫn bắt hắn gọi ta là tỉ tỉ. Kì Nhi nói hắn muốn bắt con chuồn chuồn màu đỏ kia, ta liền bắt cho hắn vì ta là tỉ tỉ…… nhưng nhưng…. bờ cỏ quá trơn ta trợt ngã xuống sông.Nước sông lạnh ngắt mọi giác quan như bị cắt lìa ta rất sợ ………..
Kì Nhi, nghe nói được Bắc Thần gia nhận nuôi, nên không ở cùng với ta nữa ta rất buồn.Ngày hắn đi ta khóc rất nhiều níu lấy hắn đến rách cả tay áo…… Kì Nhi nói cũng rất nhớ ta sau này sẽ về thăm ta……..đại ca nói vì ta là tỉ tỉ nên không được khóc trước mặt Kì Nhi, vì như thế là yếu đuối sau này Ki Nhi sẽ không cần ta bảo vệ nữa…….. Tại sao không chứ? Nghe tin Kì Nhi ở Bắc Thần Phủ bị nhân khi dễ ta liền lập tức lên ngựa lao đến Bắc Thần Phủ không để ý đã phá huỷ rất nhiều thứ………..
Năm đó Kì Nhi bất chợt quay lại Viên phủ hắn đã cao hơn ta cả cái đầu, nhưng vẫn rất gầy. Ta hỏi hắn có phải ở Bắc Thần gia có người khi dễ hắn nên hắn mới ốm như vậy không. Hắn cười buồn không nói. Nhưng nhìn ánh mắt hắn sâu thẳm như lại phát sáng như một vì tinh tú thực đẹp. Ta liền ép hắn thừa nhận là bị nhân khi dễ, từ đó ta quyết tâm học võ khi đã đủ mạnh đem hắn về nhàn nuôi để không ai khi dễ được Kì Nhi của ta nữa…….
Thế nhưng hai năm sau, ta nghe tin Kì Nhi bị nhân bức chết. Khi đó tim ta không hiểu bị sao rất đau, tâm ta trống rỗng như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Mọi thứ đối với ta không còn ý nghĩa. Ta từng nhớ Kì Nhi rất thích đi du ngoạn, để ta thay hắn hoàn thành……….
——————-
“Tú Nhi thế nào? nàng đâu ? Chu Tử Kì ta giao muội muội ta cho ngươi xem người đã làm gì? từ nhỏ đến lớn ngươi hại nó chưa đủ sao?” Viên Hi Tiêu chạy vọt vào Thiên điện tẩm cung của hoàng đế, hai mắt oán hận nắm lấy cổ Chu Tử Kì vấn tội. Chu Tử Kì vẫn như cái xác không hồn ngây ngốc ngồi bên giường nhìn tái nhợt thiếu nữ đang dần mất đi hơi thở. Người hắn yêu, người hắn cố gắng bảo vệ như kết quả thì sao? nàng luôn vì bảo vệ hắn mà lâm nguy. Tú Nhi kiếp này ta nợ nàng quá nhiều, liệu kiếp sau có trả hết?…………
……………………………………..
Một dòng ấm áp, trượt xuống trên da, lăn tròn đọng lại trên mi mắt nàng khẽ động. Nhỏ như tiếng lá rơi Hi Tú khẽ gọi “Kì Nhi, ta có phải xắp đến cùng ngươi không?”………………..
————————————

 

“Kì Tuyết Đế năm thứ ba ra chiếu chỉ phế hậu…………..”
“Tháng tư năm Kì Tuyết Đế thứ ba sắc phong Viên hậu thành Đức Tú hoàng hậu……………”
“Tháng bảy Kì Tuyết đế năm thứ năm sắc phong trưởng hoàng tử vi thái tử, phế bỏ hậu cung…………..”
“Năm Kì Tuyết đế tứ bốn mươi chín, Đức Tú hoàng hậu lâm chung quốc tang ba tháng nhập táng hoàng lăng”
“Năm mươi năm lên ngôi, mùa đông Kì Tuyết Đế băng hà di chiếu nhập táng cùng hoàng hậu……..”

5 responses

  1. Han.nami07

    cam on nang nhieu ^^
    truyen nay rat hay nghe

    Tháng Tư 14, 2011 lúc 8:21 sáng

  2. *giơ chân*
    *ĐẠP!!!!*
    Nàng viết ngắn quá thành cụt lủn rồi =.=

    Tháng Tư 14, 2011 lúc 10:19 sáng

  3. hoale

    thanks^^

    Tháng Tư 14, 2011 lúc 11:21 sáng

  4. thuyxinhx9x

    thankssssssssssssss nàng

    Tháng Tư 16, 2011 lúc 4:50 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s