Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Cẩm Y Vệ

Khi nhìn thấy tấm hình này bên Am Dật Phong ta liền muốn viết một chút về một nhân vệt như thế @_@

——————————-


Sông núi phía nam hữu tình, tinh khiết bạch tuyết thiên sơn phía bắc, thảo nguyên phía tây rộng lớn ta đều đã từng đặt chân qua. Nhưng vẫn thấy thiếu thốn thứ gì đó trong tâm hồn, có lẽ là nỗi nhớ cố hương chăng?
Vậy thì Tử Nguyệt thành vầng trăng sáng của phía đông Viên Hi Tú trở về cùng ngươi đây…….
————–
Nắng hạ tràn khắp những con đường bận rộn của Tử Nguyệt thành, người qua lại đông đúc phục sức hoa lệ có thể thấy được trong thành người dân rất yên ấm giàu có, đó đều nhờ vào công lao của Viên thành thủ. Viên gia đã ba đời làm tướng, nhiều lần lập công nơi sa trường, thời bình thì trấn giữ kinh thành vững chãi như bàn thạch bất khả xâm phạm.
Nếu nói Viên tướng quân chính là người được coi trọng nhất trong triều quả không ngoa chút nào. Ông là tướng hai triều xếp vào bậc nguyên lão. Không lâu trước đó đại công tử Viên Hi Tiêu lại đoạt được giải võ trạng nguyên. Ngay lập tức được thánh thượng ban thưởng ngàn lạng hoàng kim, sắc phong đội trưởng Cẩm Y Vệ. Đúng là danh gia tướng hổ phụ sinh hổ tử, người người mong đợi chứng kiến một danh tướng tiếp theo của Viên tướng gia.
——————–
Hồng sắc tuấn mã thong dong dạo quanh qua những phố chợ quen thuộc. Trên lưng tuấn mã một thân áo trắng phiêu phiêu tuấn dật, một nam tử phấn điêu ngọc mài, mắt hạnh môi anh đào xuất thần tiêu sái như ánh tuyết giữa trưa mùa hạ. Nam nhân nhìn thấy trong lòng thầm hổ thẹn,nữ nhân nhìn thấy thì thầm mong ước.
Nam tử dường như biết rất rõ mị lực của mình, bạc môn khinh mạn khẽ nhếch đưa tay hất tóc dài như mực thuỳ hạ nổi mật trên bạch sắc y phục. Hắn thúc ngựa phi nước kiệu qua con phố đông người sau, đó dục ngựa phóng nhanh. Hồng mao tuấn mã nao nao đan xem cùng tuyết y bạch sắc thực là một hình ảnh đẹp đến tâm can lay động.
Trong lương đình nghiêng nghiêng soi bóng trên mặt hồ lồng lộng hồng liên nở rộ, trung niên nam tử khí khái oai vệ. Bộ trường bào của văn nhân cũng không thể che hết vẻ oai hùng của một mãnh tướng. Nhưng đôi mắt tinh anh lại đượm một tầng lo âu. Nhưng vốn khí chất tâm loạn như thái bất biến Viên đại tướng quân vẫn nhàn nhã đưa tay nhặt một quân cờ.
“Lão gia tiểu thư đã trở về” khi bạch thạch quân cờ vừa đặt trên bàn cờ, thì tiếng của quản gia vang lên khiến Viên Đại tướng quân không tránh khỏi kinh hỉ, quay người nhìn tuyết trắng tà áo đang tiến vào trong sân.
“Tú Nhi, con của ta” Viên Đại tướng quân giang rộng đôi tay lực lưỡng đón đứa con mà ông yêu quý nhất, đồng thời cũng là nỗi đau thần kín của Viên tướng quân a.
“Cha, ta đã về” Viên Hi Tú nũng nịu nhào vào lòng phụ thân, má cọ cọ như như một con mèo nhỏ đáng yêu. Nhưng đừng hiểu lầm nàng chính là một con hổ không thể xem thường nga.
“Tú Nhi con về làm cha như người chết được tái sinh vậy” Viên đại tướng quân quệt quệt nước mắt nói.
“Cha trình độ đóng kịch của cha có tiến bộ đấy. Nhưng con biết thừa, tống được cục nợ là con đi là tâm nguyện lớn nhất cả đời cha. Nào nói đi lần này lại công tử nhà ai đến cầu hôn?” Viên Hi Tú vô tình đẩy lão cha đang khóc lóc thảm thiết ra bước đến bàn cầm lấy nguyên đĩa điểm tâm ăn ngấu nghiến.
“Thật là, xem xem có tiểu thư khuê tú nào như con không? suốt ngày chỉ biết chạy đông chạy tây, quyền cước đấm đá. Hừ”
“Thôi cha cứa lảm nhảm mãi không chán sao? đại ca đâu? Không phải biết ta về vội vàng đi trốn rồi chứ?” Viên Hi Tú bỏ miếng điểm tâm cuối cùng vào miệng, hỏi. Đại ca yêu dấu của nàng, rất nhớ ngươi nha. Từ nhỏ đại ca ngoại trừ giống nàng như đúc, nhưng tính cách lại khác hoàn toàn nhu thuận nghe lời, tao nhã hiểu lễ nghĩa, và thường xuyên bị nàng hại đến thê thảm. Tỉ như lúc năm tuổi nàng lén ra sông chơi té xuống nước, đại ca cứu nàng lên nhưng mặt mày tái mét về thì nằm liệt giường một tháng vì phong hàn. Mười tuổi nàng muốn kị mã liền phá nát nửa khu chợ, nhờ trời đại ca có dung nhan tuyệt thế giống nàng nên bị mọi người chửi cho thê thảm. Mười lăm tuổi nàng học võ công bất cẩn một cước khiến đại ca trọng thương. Thế là từ đó đại ca không dám lại gần nàng trong phạm vi mười thước.
“Sợ rằng đại ca con không còn đủ sức mà trốn nữa” Viên Tướng quân thở dài nhấp một ngụm trà.
“Gì ?không phải được làm đội trưởng lũ búp bê mặc cẩm y trong hoàng cung, thuận tiện trốn luôn chứ?” Viên Hi Tú xì một tiếng tự rót trà cho mình.
“Này, con ăn nói cho cẩn thận cẩm y vệ là cấp bậc binh sĩ cao nhất được hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, biết bao nhiêu người mơ mà không được.”
“Binh sĩ gì chỉ có biết ăn mặc đẹp, đi qua đi lại khác nào hoa khôi trong kĩ viện”(Tác giả: phương pháp so sánh của tỉ thực xuất chúng a. Tú: còn phải nói =)))
“Con… thôi không nói nữa, đại ca con xắp chết đến nơi rồi”
“Gì? mấy năm nay con ra ngoài mà, ở nhà kẻ nào cả gan vượt mặt ta bắt nạt đại ca hả?”(tác giả: ý nói chỉ có bạn Tú mới có thể bắt nạt đại ca thui :)))
“Không biết”
Viên Hi Tú quắc mắt nhìn vị cha già đáng kính bằng một cặp mắt hèn mọn đến không thể hèn mọn hơn. Khiến Viên đại tướng quân xưa nay quang minh chính đại có chút chột dạ đằng hắng một cái.
“Khụ… đại ca con bị người ta hãm hại trúng kịch độc….”
“Gì? ta đi thăm đại ca “ Hi Tú một mạch chạy đến phòng của Viên Hi Tiêu, một cước đạp phăng cửa phòng sống chết chạy vào. Nàng khựng lại một chút nhìn nam tử có khuôn mặt tương tự, nhưng phi dương lông mày có thêm vài phần anh khí, nhợt nhạt bất động trên giường.
“Đại ca a, là ta đã không chăm sóc tốt cho người” Hi Tú nước mắt lưng tròng nhào đến ôm lấy đại ca lay lay hi vọng hắn tỉnh lại.(Tác giả: chăm sóc là có ý gì? có phải sớm hại chết thì sẽ không bị ai bắt nạt nữa đúng không =))).
“Tú Nhi, bình tĩnh đừng xúc động….” con mà xúc động nữa thì Hi Tiêu sẽ chết vì bị con tra tấn trước khi chết vì kịch độc á.
“Nói, kẻ nào?” Tú Nhi uất hận quay sao tra khảo lão cha.
“Ách… cũng không rõ chỉ biết có thể là người trong cung…” Viên tướng quân lại thở dài bất lực.
“Trong cung?……. Cha ta quyết định rồi”
“Gì?”
“Ta sẽ vào cung”
“Chưa đến dịp tuyển tú mà”
“Không ta sẽ vào cung thay đại ca làm cẩm y vệ, điều tra ra kẻ hạ độc” Hi Tú mắt sáng ngời bừng bừng khí thế.
“Ách…con làm được sao?” Viên tướng quân ái ngại hỏi.
“Có gì không được, cẩm y vệ không phải giống hoa khôi thôi sao?”
“Ách” Viên tướng quân á khẩu.
———————-
“ Hoàng thượng giá đáo……..” Giọng ẻo lả của một tên thái giám nào đó khiến Hi Tú phải đào đào lỗ tai khó chịu.
Từ xa nàng thấy rõ một đoàn rồng rắn, chính giữa là một thiếc sa giá màu vàng kim, liễm liễm bên trong là một nhân ảnh màu vàng chói vì cách quá xa Hi Tú không thể nhìn rõ mặt. Nhưng nàng có thể kết luận tên hoàn đế này là một tên đồng bóng, vì người thường ai lại ăn vận vàng khè dị hợm như thế.
Đoàn người đến gần theo phép tắc thì Hi Tù phải quỳ xuống hành lễ. Nàng một thân hồng sắc trường bào đai lưng đen tuyền, tóc vấn cao, đầu đội hồng mão, có dây bộc màu đen anh tuấn tiêu sái đến xuất thần. Đành hạ mình hành lễ.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế…..”
Rì rà, rì rầm một lúc đoàn người của hoàng đế cũng biến mất vào Quang Dực Điện bắt đầu thiết triều. Thế là nhiệm vụ đã xong đội trưởng cẩm y vệ chỉ cần làm búp bê tiếp tục đứng ở cửa điện.
Ngủ gật khoảng một canh giờ, trong điện vang lên tiếng của thái giám hô bãi triều. Hi Tú đang chuẩn bị hành lễ thì phía sau có người nói nhỏ.
“Viên đại nhân hoàng thượng muốn ngài hộ tống về Ngự Thư Phòng”
“Vâng”
Thế là đỡ phải quỳ một lần, Hi Tú vui sướng ngóng đợi hoàng thượng đi ra Quang Dực Điện. Bây giờ mới được diện kiến thánh nhan. Tên hoàng thượng này lớn lên thật tốt khán, so với đại ca thì vượt trội hẳn. Hắn cao hơn nàng cả một cái đầu nha, nhìn lên sống mũi cao thanh tú bạc môi đỏ mọng quyến rũ, mắt phượng sâu thẳm luôn khiến người khác phải tự hỏi hắn đang nghĩ gì? Một thân hoàng kim sắc càng làm cho hắn thêm phần quý khí vương giả.
“Viên khanh gia, trẫm thực rất có mị lực sao?” Hoàng đế thấy Hi Tú ngơ ngác nhìn mình thanh sơn mày phi dương, tựa tiếu phi tiếu hỏi.
“Ách… hoàng thượng thứ tội” Hi Tú hoảng hốt hồi thần cúi mình.
“Di giá” hoàng đế không tiếp tục bắt bẻ quay người dời đi. Hi Tú thân là đội trưởng cẩm y vệ lẽo đẽo theo sau. Viên đại tướng quân đưa tay thấm thấm mồ hôi lạnh trên trán, mong là mọi chuyện êm xuôi.
—————————
Ngự thư phòng yên ắng, chỉ có tiếng bút lông sột soạt trên giấy, Tú Nhi nhàm chán di di chân xuống mặt đất vẽ vời. Mắt bắt đầu nhíu xuống cơn buồn ngủ lại tiếp tục gõ cửa mí mắt nàng. Quả thực nàng không chịu nổi nữa rồi, gật gù lảo đảo muốn ngã liền nghe thấy tiếng thái giám hô to.
“Di giá Vĩnh Ninh Cung”
Tú Nhi giật thót đưa tay chùi nước bọt trên mép thì bỗng nhiên nàng toàn thân cứng đờ. Có thứ gì đó rất to, rất lớn,nóng hổi, lực đạo vừa phải đang… bóp bóp bóp cái bàn toạ mềm mềm của nàng a.
“Viên ái khanh sắc mặt kém vậy không khoẻ sao?” Giọng êm ru trơn tuột như mật vang lên. Khiến Viên Hi Tú toát mồ hôi lạnh khi nhận thức ma trảo đang làm loạn là của ai. Má ơi hoá ra tên hoàng đế này là đồng bóng thật.
“Ách.. hoàng thượng” Hi Tú mím môi đè nén lại nộ khí trong lòng, cái tên Chu Tử Kì kia rất may ngươi là hoàng đế. Nếu đổi lại kẻ khác ăn đậu hủ của ta trắng trợn như thế răng không rơi đầy đất mới lạ, hừ.
“Thôi chúng ta đi” Chu Tử Kì nhìn bộ mặt chuyển từ đỏ sang tím của Hi Tú cũng cố nhịn cười, phất long bào rảo bước ra khỏi ngự thư phòng.
Hi Tú không cam tâm đi theo sau, tặng cho hắn vài cái mặt quỷ bất giác tên hoàng đế thối ta quay ngoắt lại khiến nàng chút nữa là bị bắt gặp. Quỷ thật hắn có mắt sau lưng sao…..?
——————-
Đường đến Vĩnh Ninh Cung của thái hậu bất quá phải đi qua Ngự Hoa Viên. Wao không ngờ trong hoàng cung cũng có một chỗ coi được mắt một chút, không nhàm chán tĩnh lặng. Kì hoa dị thảo nở hoa suốt bốn mùa. Hồ sen có thể đi dạo bằng thuyềt lớn, lương đình lớn nhỏ ríu rít dập dìu oanh yến. Cũng thực nể nha tên hoàng đế thối kia đi đâu mà sưu tập được nhiều mỹ nhân như thế?
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế…. vạn vạn tuế”
Một mỹ nhân tu hoa bế nguyệt, thân vận cung trang màu đỏ thẫm, đầu cài châu sai phượng hoàng chắc chắn thân phận không nhỏ nga.
“Hoàng hậu miễn lễ”
“Tạ hoàng thượng” mỹ nhân uyển chuyển đứng lên sóng mắt lưu thuỷ nhìn hoàng đế. Hi Tú không khỏi tán thưởng đúng là mỹ của mỹ nhân ôn nhu thanh thoát, vài phần mị hoặc nhân tâm.
Mỹ nhân hoàng hậu đon đã đến bên cạnh tên thối hoàng đến nói đông nói tây gì đó, nhưng HI Tú chẳng nghe rõ vì còn mải ngắm cái đuôi phụng trên châu sai của hoàng hậu cứ lắc qua lắc lại giết thời gian.
“Viên đại nhân na” nghe thấy nhắc đến mình HI Tú hạ cố dời mắt xuống gương mặt diễm lệ của hoàng hậu liền đứng tim…… nàng đang làm gì ánh mắt ấy ướt át lưu chuyển, xuân tình nồng nàn đang phóng tình về phía Hi Tú.
Thần phật ơi dĩ nhiên là hoàng hậu đang nháy mắt đưa tình với Tú Nhi a. Phu thê nhà này sao thế ? Chồng thì ăn vụng đậu hũ của ta, vợ thì liếc mắt đưa tình. Á aaaa
“Viên khanh gia, không khoẻ sao?” Chu Tử Kì quay sang hỏi Hi Tú đang lảo đảo muốn ngất.
“Vâng thần…..” Hi Tú lắp bắp trả lời.
“Vậy khanh về nghỉ đi “
“Tạ hơn hoàng thượng” HI Tú cao giọng tạ hơn chạy như ma đuổi khỏi tầm ngắm của hai vị chủ nhân tối cao kia. Một mạch chảy thẳng vào phòng nghỉ của đội trưởng đóng sập cửa lại thở dốc lế đến bàn trà ngả một chén giải khát.
“Viên ca, huynh về sớm nha…” Hi Tú mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ào ào, cẩn cẩn dực dực ngước lên tìm nguồn gốc của giọng nói thiên kiều bá mị kia.
Tử y mỹ nhân, thân hình bốc lửa áo sống lăng loạn hạ xuống để hở nửa bờ vai trắng noãn. Phập phồng ngực sữa căng mọng ẩn hiện sau yếm đào.
“Ngươi.. ngươi là ai?” HI Tú run run hỏi.
“Ta là Toàn Hoa cống đây, mới xa có mấy ngày mà chàng đã quên ta rồi sao? thực là vô tình nha” mỹ nhân liền nhào đến định bắt gọn con mồi. Cũng may Hi Tú có chút võ công nhanh tay nhanh chân tránh kịp tung cửa chạy thoát thân. Sống chết chạy về đến Viên Phủ hồng y sộc sệch, mồ hôi chảy cay xè khiến mắt đỏ lừ nhìn hình dạng nàng lúc này chỉ có thể hình dung “ từ Quỳ Môn Quan trở về”
“Tú Nhi con con….” Viên tướng quân hốt hoảng đỡ con gái.
“Cha…..” giọng điệu yếu ớt như mèo nhỏ, mắt rưng rưng lệ đúng chuẩn một tiểu thư, Viên tướng quân ngây ra một chút.
“Ân Tú Nhi con sao vậy?”
“Ta chết cũng không vào cung nữa a, hoàng cung là chỗ ăn thịt người là thật đó hu hu hu oa oa oa…..” Viên Hi Tú cao ngạo, bá đạo ngày xưa nay trở thành một tiểu nữ nhân yếu đuối. Wao Viên Tướng Quân không biết nên khóc hay nên cười.
“Được rồi con ngoan, vào nhà rồi nói” Viên tướng quân đỡ nữ nhi vào nhà lòng thầm tính toán. Đúng là hoàng cung nga, một ngày đã huấn luyện Tú Nhi nhà ta ra thế này thực có phương pháp đúng là nên cho nhi nữ vào cung học quy tắc thật có lý hắc hắc….

14 responses

  1. temmmmmmmmm^^

    Tháng Tư 8, 2011 lúc 4:35 sáng

  2. má ơi lần nào cũng nhanh thế

    Tháng Tư 8, 2011 lúc 4:39 sáng

  3. Còn tưởng ta kiếm được tem chứ >”<
    À, nàng có đọc bộ NNCT của ta không? Ta đang kiếm ý kiến về bộ đó

    Tháng Tư 8, 2011 lúc 5:07 sáng

  4. Nàng =.=….
    Ta đang trong một tâm trạng hết sức cảm động (mới viết xong chương 10 bộ NNCT), đi qua nhà nàng….

    Tháng Tư 8, 2011 lúc 5:15 sáng

  5. cái ảnh cute kinh khủng i love baby

    Tháng Tư 8, 2011 lúc 6:54 sáng

  6. Han.nami07

    thanks nang nhieu^^
    truyen nay hay qua,,,,
    nang oi truyen nay co may phan vay

    Tháng Tư 8, 2011 lúc 10:27 sáng

  7. Ta cung ko bit vi ngoi trong lop Noi hung viet dai, co the la hai chuong hoac hon neu co hung

    Tháng Tư 8, 2011 lúc 5:54 chiều

  8. hoale

    thanks nang^^
    sao chuyen nao nang viet cung hap dan the
    mong cho^^

    Tháng Tư 9, 2011 lúc 11:47 sáng

  9. bravo, cái nì hay à nha!
    *chỉ chỉ*,hình trên kia nhắc ta nhớ Triển Chiêu we’ nường ạ!
    tks nàng!

    Tháng Tư 9, 2011 lúc 8:39 chiều

  10. Đông

    Giờ ngộ mới bít ở đây có truyện này, thật đáng tiếc.

    * Đấm ngực *

    Tháng Tư 11, 2011 lúc 4:49 chiều

  11. s à s quái vật quá đi =)) cùng 1 lúc viết đến mấy truyện mà truyện nào cũng hay thế này thì s bảo e phải làm sao đây *gào thét* đề ngị s đẩy nhanh tiến độ “chém gió” a *van vỉ* *cầu xin* *nước mắt nước mũi tèm lem* *quệt quệt chùi chùi*

    Tháng Tư 12, 2011 lúc 3:27 chiều

  12. Nàng, qua Am đi, có truyện mới á, đọc cho ý kiến hộ ta ^^

    Tháng Tư 13, 2011 lúc 3:37 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s