Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Thần Phong Thuỷ VS Hắc Miêu thắt nơ đỏ_chương 2

Chương 2: Tử Hà Sa


Màn đêm buông xuống một thứ màn che huyền bí cho đường phố ẩn hiện trong những ánh đèn màu. Loang Loáng trên đường đủ loại xe cột qua lại. Vào buổi tối đèn giao thông chợt sáng hơn đến lạ thường, đèn đỏ bật sáng phủ một tầng ánh sáng hồng vào bên trong chiếc xe hơi đen bóng vừa chậm rãi ngừng lại.
“Ngân Hàn cậu ổn chứ?” Quân ca mặc một âu phục màu xám tro cầm vô-lăng, tranh thủ lúc ngừng đèn đỏ quay lại hỏi Ngân Hàn vẫn một thân áo dài hắc sắc mang hoa văn bạch long, đang nửa nằm nửa ngồi ở ghế sau.
“Tôi không sao” Ngân Hàn ngồi thẳng dậy cởi bỏ bộ áo phiền toái của “ Hạ tiên sinh” nhanh chóng lấy từ phía sau một bộ âu phục tuyền sắc khoác lên người. Cúc áo sơ-mi hờ hững không cài hết để lộ chiếc cổ rắn chắc gợi cảm.
“Cậu lại chơi trò giả bệnh để trốn bữa tiệc của thủ tướng à? Trẻ con” Quân ca cười khẩy nhấn ga mang chiếc xe BMW lướt nhanh trên đường.
“Tôi chán mấy bữa tiệc nghiêm túc đó lắm, nghe Hạo (1)nói có một bar mới mở đến đó xả hơi một chút đi” cánh môi mị hoặc cười đầy bí ẩn.
“Chỗ đó ở đâu?”
“Đường 13”
“Cậu đang đùa tôi đấy à?” Quân ca nhìn qua gương chiếu hậu thấy nụ cười luôn thường trực trên môi Ngân Hàn phải rất tinh ý mới nhận ra được thâm thuý bên trong.
“Sao anh hỏi vậy?”
“Cậu quên tôi từng là gì sao?”
“Vâng tôi biết thư trung uý tình báo, Bạch Hổ” Ngân Hàn làm ra vẻ đầy ngưỡng mộ nói.
“Biết vậy còn không mau nói”
“Hôm nay, chỗ đó có cuộc đấu giá chợ đen có thứ mà tôi cần.”
“Chỗ đó đến tám chín phần là buôn người, cậu cần ai?”
“Không phải cần người”
“là thứ gì?”
“Tử Hà Sa”
“Đó là gì?”
“Rồi anh sẽ biết”
“Tôi chán cái giọng điệu úp mở của cậu lắm rồi” Quân ca thở dài đánh tay lái quẹo trái vào đại lộ 13.
———————-
Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn vàng một gã béo phục phịch mặc áo đuôi tôm chẳng khác con chim cánh cụt, trên tay micro nói lớn chào mừng những vị khách bên dưới. Trong làn khói thuốc lá mờ đục từng gương mặt với đủ mọi loại cảm xúc hướng về phía sân khấu.
Trong góc tối mị nhãn phát ra quang mang ánh tím phàn chiếu thứ ánh sáng kì dị vào ly rượu màu hổ phách đưa lên lướt qua cánh môi ướt ánh thu hút nhiều ánh nhìn của nữ giới. Hạ Ngân Hàn vừa lòng cười khẽ, trong những lúc chờ đợi nhàm chán như thế này hắn thường dùng sức hút của mình trêu ghẹo trái tim của phụ nữ, rất thú vị a.
Ngồi bên cạnh Thiều Quân (tên đầy đủ của Quân ca) đánh một cái hừ mũi ra vẻ chán ngán cũng không làm vơi đi sự thích thú của Ngân Hàn với trò chơi của mình.
“Ngân Hàn hình như đã bắt đầu”
“Biết rồi, nhưng thứ tôi cần chưa thấy xuất hiện” lơ đãng trả lời, Ngân Hàn tiếp tục “phóng điện” ra xung quanh, tranh thủ lúc các đại gia đang mắt lớn mắt bé xem hàng trên sân khấu. Hắn phải làm cho các em rơi tim hết thì thôi hắc hắc……
“ Sau đây là đợt cuối cùng, người đẹp là cực phẩm nga. Ngoài ra còn mặc trên người bộ váy của nhà thiết kế nổi tiếng trong vòng 5 thập kỷ gần đây”
Tiếng gã béo dẫn chương trình oang oang vang lên lập tức thu hút sự chú ý của Ngân Hàn. Ánh mắt phong tình bắn điện tứ phía lập tức ngưng tụ. Lướt mắt lên sân khấu ánh mắt ngừng lại ở một thân ảnh màu tím sáng rực mờ ảo theo ánh đèn vàng.
Tử Hà Sa, thứ mà gia tộc họ Hạ theo đuổi trong suốt 50 năm cuối cùng cũng xuất hiện. Tử Hà Sa là tấm lụa có từ thời cổ đại tương truyền do nguyên tổ nhà họ Hạ dùng tơ của một loại sâu độc chuyên ăn hoa anh túc làm ra. Tấm vải dệt ra có màu tím tự nhiên đặc biệt có khả năng khiến cho người tiếp cận gần gũi với nó có cảm giác lâng lâng như dùng thuốc phiện. Năm mươi năm trước Tử Hà Sa vốn là thần vật của Hạ gia bị thất lạc, vô tình rơi vào tay một tên nhà thiết kế điên điên nào đó đem nó biến thành một bộ trang phục dạ hội từ đó khiến danh tiếng của hắn bay xa.
Ngân Hàn và cha anh đã tốn nhiều công sức mới tìm ra được tung tích của bộ áo, nhưng nó lại được một đại gia nào đó mua mất nay không hiểu sao lại lọt vào chợ đấu giá của xã hội đen.
“Giá khởi điểm một triệu” giọng gã béo vang lên khiến bên dưới nhao nhao bắt đầu ra giá
“Hai triệu”
“Năm triệu”
“Mười triệu”
Ngân Hàn hồi thần dời mắt khỏi bộ y phục, bây giờ hắn mới chú ý đến người mặc bộ y phục. Nàng có làn da trắng, trắng đến nhợt nhạt trong suốt như bạch ngọc mái tóc đen ngang vai không cầu kì tuỳ ý buông xoã trên đôi vai trần gợi cảm trong chiếc ao dạ hội màu tím.
Đúng là cô ấy, con mèo nhỏ ngang bướng lần trước, thật hi hữu anh lại gặp lại cô. Cô mèo nhỏ đã thay đổi rất nhiều, giáng vẻ mong manh giả tạo biến mất thay thế bằng sự huyền bí quyến rũ như một con mèo đen đang uốn mình trong đêm. Nhưng đôi mắt nàng không còn loé lên sắc bén đầy cương nghị như lần trước, mà mê mang một tầng sương mỏng. Nếu Ngân Hàn đoán không lầm có thể do tác dụng của Tử Hà Sa.
“Một trăm triệu” Trầm thấp và huyền bí khiến mọi người đều ngỡ ngàng quay nhìn một góc khuất. Một nhánh cây kiểng vô tình che khuất nữa khuôn mặt của người hô giá. Cô gái trên sân khấu đẹp thật đấy, quyến rũ đấy nhưng cái giá bằng cả một toà nhà như thế cho một thứ để mua vui liệu có đáng?
“Một trăm triệu lần một”(Tác giả: một trăm triệu $_$ á)
“Một trăm triệu lần hai”
“Một trăm triệu lần ba, bán….” giọng gã béo như muốn xé toạc không khí thé lên định giá cho cô gái. Cô bị một đường lảo đảo đưa đến trước mặt kẻ vừa mua cô. Lần này đến đây vì bộ váy oan nghiệt này không biết giữa chừng lại bị phát hiện, rồi bị bọn chúng áp chế thành thứ để rao bán. Vốn định lúc nào bọn chúng lơi lỏng liền tặng cho mỗi thằng vài cước. Không hiểu bọn chúng làm trò quái gì trên cơ thể cô khiến cô mơ mơ hồ hồ, chân tay vô lực, rồi bị đưa đến trước mặt tên vô lại biến thái này.
Bàn tay vốn tưởng mềm nhũn vô dụng như lũ công tử bột, lại toả ra một nhiệt lượng khinh hồn siết chặt phần eo cô dễ dàng mang thân thể vô lực của cô nhào vào lòng hắn. Thực cứng cáp và cuồn cuộn toả nhiệt như một bức tường thép nung trong lửa đỏ, đó là cảm giác kia cô bị khoá chặt vào lồng ngực hắn.
“Mèo nhỏ chúng ta lại gặp mặt” Hắn cúi người thì thầm phả hơi thở nóng bỏng phảng phất mùi rượu đầy mê ly qua vành tai cô. Cô giật nảy mình như có một luồng điện chạy quanh người, máu trong cơ thể dồn dập tăng tốc, nhiệt độ tăng vọt, miệng khô lưỡi khô. Cô cố thoát ra khỏi vòng tay hắn tìm kiếm một thứ chất lỏng bất kì kiềm nén cơn khô khốc trong cuống họng.
“Em khát sao?” Ngân Hàn khoái trá hình ánh mắt thèm thuồng của cô khi hắn đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm. Tiếp theo càng thú vị hơn khi thấy ánh mắt thất vọng cùng mất mát của cô khi hắn nuốt xuống.
Cô gái không trả lời chỉ hận hực quay đi không muốn tiếp tục bị hắn đùa bỡn.
“Nói cho anh biết tên em” Ngân Hàn cắn nhẹ vành tai nàng, anh vui sướng khi cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng khẽ run rẩy nhưng vẫn ương ngạnh yếu ớt cự tuyệt.
“Không ngoan chút nào” Ngân Hàn đưa tay phải nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bắt buộc nàng nhìn thẳng vào hắn. Tay trái vơ lấy ly rượu uống cạn bá khí ép buộc áp lên đôi cánh anh đào run rẩy.
Thứ chất lỏng mùi nồng đậm, đắng chát ,nóng hổi tràn ra từ cái miệng của tên bại hoại kia. Cái lưỡi đáng ghét của hắn lại thừa cơ nàng lơ là xông thẳng vào khua khoắng, nhưng sao lại khiến nàng trầm mê đế thế? Lí trí không ngừng kêu gào bắt nàng phải dừng lại nhưng, thân thể và con tim nàng lại không yên phận quấn lấy hắn. Nàng lại nghe hắn thầm thì hỏi tên nàng lần nữa, chỉ một cái tên thôi không sao cả nói cho hắn…..
“Tuyết Diên, Mạc Tuyết Diên…”
“Tốt lắm Diên Diên, từ nay em là của anh”
Ngân Hàn dìu cô mèo nhỏ ra sàn nhảy uyển chuyển quấn lấy nhau theo điệu nhạc. Như một trò ảo thuật sau khi anh lướt những ngón tay thon dài qua cổ Diên Diên liền hiệu ra một chiếc nơ xinh đẹp màu máu, dấu hiệu sở hữu của Thần Phong Thuỷ.
————————-
Cao ngất trên tầng thượng của toà cao ốc bề thế nhất thành phô, nơi trú ngụ của Ngân Hàn dường như không vướng bận thứ ánh sáng ô tạp của đèn điện thành thị. Mà được bao bọc bởi ánh sáng thuần khiết của mặt trăng.
Thiều Quân đã trở về căn hộ của anh ở tầng dưới, Ngân Hàn và “thứ” cậu ấy mới mua về không biết đang làm gì trên ấy nhỉ? Anh cười khẩy mừng thầm thực hay có lẽ sau này anh đã có thể hoàn thành giao phó của Hạ phu nhân rồi.
“Anh là ai?” Diên Diên mơ màng nhìn nam nhân đang bế cô trên tay, cô có thể cảm nhận rất chân thực hơi ấm của hắn truyền qua lòng bàn tay cô đang ôm xiết trên cổ hắn. Người này là ai vậy? không còn là tên biến thái ra giá cao mua cô, mà anh dịu dàng đối với nàng nâng niu như một vật nhỏ dễ vỡ. Đó là biểu hiện của một kẻ buôn bán con người sao?
“Hạ Ngân Hàn” giọng nam trầm dịu dàng như bóng đêm đan vài tai cô khiến cô tự hứa với lòng sẽ nhớ rõ các tên này.
“Anh làm gì?”
“Ngoan anh sẽ không làm gì em?” Ngân Hàn nhẹ nhàng hôn lên trái Diên Diên đem cô ngã vào ngực thao tác chuẩn xác cởi bỏ Tử Hà Sa vứt nhanh vào một cái túi giấy, sau đó khoác lên người cô chiếc áo choàng ngủ sẫm màu của anh.
Thân thể chợt lạnh toát khiến đầu óc cô dần thanh tỉnh, khi hắn khoác lên cho cô một mùi trầm hương thoang thoảng như hơi thở của hắn bao bọc khiến cô một chút cảm thấy thực thoải mái. Nhưng vấn đề là Hắc Miêu Mạc Tuyết Diên xưa nay đều có định lực rất tốt, không dễ mê hoặc thế đâu.
Ánh mắt mê mang nay trở nên sáng quắc lạ thường, hắn đang làm gì? định ăn đậu hũ của nàng à ?đừng hòng. Tranh thủ lúc hắn vươn mình định đem cô ôm vào Diên Diên liền ra một chiêu “Hầu tử trộm đào” nhanh chóng khiến tên bại hoại đau đớn gập bụng hai tay che lấy bộ phận nối dõng tông đường bất lực nhìn cô khinh bỉ bồi thêm cho hắn một cước rồi lao mình biến mất trong đêm trăng………
———————-
“Quân ca mau lên đây” Thiều Quân đang mơ màng ngủ liền bị Ngân Hàn giọng điệu đau đớn gọi điện. Anh vội vàng theo thang máy vọt lên tầng liền nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng của Hạ Tiên Sinh. mặt mày tái nhợt nằm trên sofa, tay còn khư khư bị nước đá chườm lên tam giác quỷ.
OA..oa cô gái nhỏ kia cũng thực cao tay nga. Thiều Quân cố gắng nén cười làm ra bộ mặt nghiêm trọng hỏi han.
“Cậu có sao không?”
“Không sao, anh mau tìm cô ấy”
“Có lẽ cũng trốn đi không xa được đâu, để mai tính đi” Thiều Quân an ủi cậu nhóc đang đau đớn tức giận.
“Không tôi muốn tìm ngay…” Ngân Hàn vẫn bướng bỉnh đẩy Thiều Quân đi, nhưng rất may nắm chuông điện thoại liền réo vang bài “lòng mẹ bao la” khiến cậu bé Ngân Hàn lập tức cứng đờ người tay run run nhận điện thoại.
“Alo, lão phật gia hạ thần xin thỉnh an” Ngân Hàn giọng bông đùa.
“Cái thằng bất hiếu kia, mẹ anh chưa có già thế” giọng eo éo bên kia vọng lại.
“Vậy thì xin chào người đẹp, hoa hậu hoàn vũ nhà họ Hạ gọi cho hạ nhân có chuyện gì?” Ngân Hàn không cam tâm đọc mớ hư danh mà mẹ anh yêu thích.
“Tiểu Hàn à” giọng Hạ phu nhân đầu dây bên kia ngân dài sau đó nức nở khóc nấc lên.
“Mẹ có chuyện gì?” Ngân Hàn cảm thấy xương sống lành lạnh mỗi lần mẹ anh khóc lóc thể nào cũng xắp có phiền phức rồi đây.
“Tiểu Tuyết mất tích rồi… con mau đi tìm nó đi… mau mau nếu không mẹ không sống nổi” Hạ phu nhân chỉ nói được có thế liền không thể kiềm nén khóc rống lên. Ngân Hàn cũng lặng người xưa nay chị em anh tuy khắc khẩu như tình thân luôn là thứ gia đình anh nâng niu trân trọng bậc nhất. Anh thực không hình dung nếu Tiểu Tuyết thực sự có bất chắc sẽ thế nào……
“Mẹ yên tâm con sẽ tìm chị hai đem về đầy đủ cho mẹ”
“Ân….”
Hạ phu nhân bên kia đã cúp máy, Ngân Hàn vẫn trân trối nhìn màn hình điện thoại cho đến khi nó tắt hẳn tối đen. Anh siết chặt dải lụa màu đỏ mà cô mèo nhỏ bỏ lại,nhìn nó nhăn nhúm trong tay Ngân Hàn thở hắt một hơi liền đứng lên bước ra cửa.
“Ngân Hàn cậu định đi đâu?” Thiều Quân lo lắng hỏi.
“Chuẩn bị xe chúng ta đến đảo nghỉ mát, nơi Tiểu Tuyết làm việc”
“Được”

7 responses

  1. linh

    truyện bạn viết rất hay.cố gắng lên bạn nhé.mình và mọi người rất mong chờ truyện của bạn.

    Tháng Tư 3, 2011 lúc 12:48 chiều

  2. thanh dan

    thanks nhiu, minh la vip a nha

    Tháng Tư 4, 2011 lúc 5:34 sáng

  3. típ đi nàng ^^

    Tháng Tư 4, 2011 lúc 10:40 sáng

  4. ta dang co bai kiem tra nhieu we chua vit tip dc

    Tháng Tư 6, 2011 lúc 3:21 sáng

  5. pe iu

    hi` hi` hay wa ng` dep ui

    Tháng Năm 9, 2011 lúc 9:36 sáng

  6. ủa truyện này với truyện Ta là ĐPBB có liên hệ với nhau nàng nhỉ
    mong chap mới của nàng

    Tháng Sáu 13, 2011 lúc 5:45 chiều

  7. mọi truyện đều có sự liên quan đến nhau đó bạn từ tìm hiểu nhé

    Tháng Sáu 14, 2011 lúc 2:52 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s