Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Daddy con có thể gọi cha là anh yêu được không ? _ chap 2

Oài vì pà con có vẻ yêu thích truyện này nên ta viết luôn chap thứ 2 nhưng khi đọc chap này mà thấy thất vọng thì đừng kêu la. Mặt khác chap này có rating 18+. Em nào vào đọc bị ảnh hưởng ta không chịu trách nhiệm.

————————

Sở công chứng
10 giờ sáng…..
Phương Thiên Hạo khó chịu nhìn nhân viên công chứng mắt lớn mắt bé nhìn hai người họ. Ban đầu họ còn hoà nhã nói cười nhưng khi nhìn vào ngày sinh của hai người xin đăng kí kết hôn liền có biến.
“Chết tiệt ! chồng hơn vợ 16 tuổi thì có làm sao” Phương Thiên Hạo làu bàu trong miệng thâm thuý con ngươi chứa một tia bực dọc.
“Lão công a đừng nóng” Tiểu Phong Linh bên cạnh cố nén tiếng cười bật ra vươn tay ôm lấy bắp tay của nam nhân cao ngất đứng bên cạnh. Thực sự ai nhìn thấy anh lúc này, chắc không tin anh là đại luật sư Phương Thiên Hạo “tay chơi khét tiếng trong giới luật pháp” nổi tiếng là cáo già đứng đầu văn phòng luật Phương Kình. Lại nhăn nhó dận dỗi như cậu trai mới lớn.
“Nhưng bọn họ…”
“Mặc kệ bọn họ, anh không nghe câu chồng già vợ trẻ là tiên sao?” Tiểu Phong Linh hạnh phúc ghé sát vào lòng anh.
“Thật vậy?” hai chân mày của Phương Thiên Hạo liền giãn ra nhường chỗ cho một nụ cười sáng lạn của thiên sứ. Đúng a chồng già vợ trẻ hắc… hắc…. thế thì rất có nhiều chuyện có thể làm …..
Nhưng khỉ thật anh đang nghĩ cái quái gì vậy Linh Nhi mới có mười tám tuổi a, tuy theo luật đã qua vị thành niên nhưng cô bé còn phải thi đại học. Vì Linh Nhi cứ đòi đi đăng kí anh mới mềm lòng chiều theo, nhưng đám cưới thì phải dời lại. Ai… ông trời thực bất công a, đã cho mèo ngửi mỡ mà sao không cho ăn.
———————
Còn mười ngày nữa là đến kì thi đại học của Linh Nhi, vì cô bé đã nghĩ học nhiều nên sức học không bằng bạn bè nhưng bù lại cô lại có một gia sư rất ưu tú. Cô muốn thi vào trường luật, thì gia sư của cô lại từng là thủ khoa của trường luật. Không những vị gia sư này học rộng hiểu nhiều, tài cao bắc đẩu, mà còn rất tốt xem nga.
“Linh Nhi, em có nghe anh nói gì không” Phương Thiên Hạo nhíu mày hỏi cô học trò nhỏ đang mơ màng chẳng chịu để ý vào bài vở một chút nào.
“À có em có nghe”
“Thế anh vừa nói gì? em nhắc lại xem”
“À… anh nói…..”
“Ruốc cuộc là em có tập trung hay không vậy, đang mơ màng cái gì?”
“Tại vì anh rất đẹp trai a” Tiểu Phong Linh đáp lời một cách ngây thơ cộng với nụ cười lấp lánh như nắng mai khiến một nam nhân vốn từng trải như anh không hiểu sao liền thấy tim đập nhanh, da mặt tê rần nóng hổi, máu dồn lên đầu, mặt đỏ đến mang tai.
“Thôi đi bắt đầu học” Phương Thiên Hạo hắng giọng cố lấy lại bình tĩnh tiếp tục giảng bài, mắt không dám nhìn thẳng cô học trò nhỏ đang say sưa “ nghe giảng “ bên dưới.
———————-
Hôm nay các trường đại học đồng loạt dán điểm thi, Tiểu Phong Linh không thể đợi đến lúc Phương Thiên Hạo, Daddy đi làm về mới đưa cô đi coi điểm. Nên đã liều mạng bắt xe bus đến trường đại học luật.
Nhưng sao thế này, tìm mãi vẫn không thấy tên cô.Tiểu Phong Linh đã tìm đi tìm lại đến bao nhiêu lần cô cũng không nhớ rõ nữa. Cô tìm mãi cho đến khi mắt nhoà đi vì nước mắt. Tiểu Phong Linh không biết mình đã tìm đến ghế đá ở dưới gốc cây bằng cách nào, cô bé run rẩy khóc ngất. Tất cả đều tại cô bất tài, Daddy đã bỏ việc ở văn phòng cả tháng trời để giúp cô ôn thi mà cô lại thi rớt. Nếu như cô không ương ngạnh bỏ dở học hành thì đâu đến nỗi này. Như thế làm sao cô xứng đáng đứng bên cạnh anh một người quá hoàn mỹ và thành công. Daddy con thật có lỗi……
“Này bạn có sao không?” một giọng nam vang lên bên cạnh khi Tiểu Phong Linh đang vùi mặt giữa hai tay khóc nức nở.
“Mình thi rớt” trong lúc bối rối Tiểu Phong Linh không còn hề phòng bị người lạ, tự nhiên nói chuyện với thanh niên trước mặt.
“Mình cũng rớt” thanh niên thở dài ngồi xuống băng ghế đá cùng Tiểu Phong Linh, xoa tay vào mớ tóc loà xoà.
“Vậy là chúng ta giồng nhau” Tiểu Phong Linh ngừng khóc đưa tay lau nước mắt quay nhìn nam sinh bên cạnh. Người này thân hình cao gầy nhưng tràn đầy sức sống của tuổi đôi mươi.
“Ừ”
“Mình là Tiểu Phong Linh, còn bạn”
“Mình là Đàm Lăng” Đàm Lăng nhếch miệng cười vẻ phớt đời.
“Sao bạn lại muốn thi vào trường luật?”
“Vì ba mình muốn thế, còn bạn”
“Vì mình muốn giồng với…..Daddy” Tiểu Phong Linh định nói là muốn giống với chồng mình, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút xấu hổ nên đổi lại thành Daddy.
“Hai chúng ta thật giống nhau thật trùng hợp, hay mình mời bạn uống gì nhé?” Đàm Lăng cười lớn quay sang đề nghị cùng Tiểu Phong Linh.
“Ok đi thôi” Linh Nhi hào hứng đáp ứng, nỗi buồn vì thi rớt hình như cũng vơi đi một nữa khi gặp người đồng cảnh ngộ.
Ánh trời chiều đan qua những nhánh cây trong công viên hệt như những sợi tơ vàng óng phản chiếu vào những lon bia rỗng rơi đầy trên đất. Tiểu Phong Linh cùng Đàm Lăng ngồi vắt vẻo trên chiếc cầu tuột trong công viên vừa cười vừa nói ngất ngưởng vì cả hai đã ngà ngà say.
“Này đã trễ thế này cậu không cần về nhà đấy chứ?” Đam Lăng nhìn cô bé khả ái hai má ửng hồng rất đáng yêu hỏi?
“Ừ tất nhiên phải về chứ” ngữ điệu trong giọng nói của Tiểu Phong Linh bỗng nhiên trầm xuống, rồi khẽ buông một tiếng thở dài, mắt xa xăm nhìn về hướng mặt trời.
Nhìn cô bé trong nắng chiều nhàn nhạt ưu tư, Đàm Lăng bỗng chốc nhảy lên trong lòng một cảm xúc lạ lẫm, muốn đem cô tiến vào trong lòng yêu thương bảo vệ. Hắn làm sao vậy chứ, đối với một cô gái mới gặp lại có thứ cảm xúc này…..
“Mình đưa cậu về”
“Cậu có xe à”
“Ừ mình có một chiếc Môtô bạn có muốn ngồi thử không?”
“Được” Trong mắt Tiểu Phong Linh ánh lên một tia do dự, nhắc đến xe môtô trong lòng cô lại dấy lên một nỗi sợ không tên, có lẽ do ảnh hưởng của tai nạn lần trước.Nhưng Tiểu Phong Linh vẫn chỉ là một cô bé có tự trọng của một bé con, nên không muốn mất mặt trước người bạn mới quen.
Chiếc xe môtô màu bạc phóng vun vút trên đường phố đã lên đèn như một ngọn gió màu bạc lấp lánh trong đêm. Ngồi sau lưng Đàm Lăng tim Tiểu Phong Linh như thắt lại, cô hoảng sợ thực sự hoảng sợ. Mọi cảnh trí , mọi tiếng động của quá khứ như đang vọng về hiện hữu. Hình ảnh người bạn trai chở cô đêm hôm đó nằm tái nhợt trong vũng máu loang lổ cứ như lưỡi dao khắc sâu khắc sâu, bóp nghẹt lồng ngực cô đến không thở nổi….
Khi chiếc xe dừng lại tạo nên một tiếng căng thẳng trên mặt đường nhựa phía trước dinh thự nhà họ Phương. Tiểu Phong Linh thực sự không còn chống đỡ nổi cảm xúc cô lảo đảo định xuống xe nhưng lại không đủ sức, nên ngã nhào. Tưởng chừng xắp chạm mặt đất, Tiểu Phong Linh nhắm chặt hai mắt chuẩn bị tiếp nhận đau đớn.
“Bang” một tiếng cơ thể yếu ớt của Tiểu Phong Linh không va chạm với mặt đường lạnh lẽo mà lọt vào một vùng ấm áp rắn chắc.
“Linh Nhi em có sao không?” Giọng nói ôn nhu của Phương Thiên Hạo vang lên cùng lúc với cánh tay bối rối gỡ mũ bảo hiểm ra khỏi đầu Tiểu Phong Linh. Nhìn thấy Daddy, Linh Nhi như từ địa ngục nhìn thấy ánh sáng thiên sứ, nàng ra sức muốn thật sâu tiến vào vòng tay che chở của Daddy. Chỉ có ở trong vòng tay của Daddy Tiểu Phong Linh mới thực sự cảm thấy an toàn.
“Daddy con sợ”
“Được rồi Linh Nhi” Phương Thiên Hạo nhìn cô bé yếu ớt run rẩy trong ngực thở dài rồi cúi người bế cô vào nhà, bỏ mặc Đàm Lăng khó hiểu nhìn theo.
———————–
Sáng hôm sau, từ rất sớm Phương Thiên Hạo đã xuống phòng bếp tự lấy cho mình một tách cafe. Đêm qua anh không ngủ, ngồi canh chừng giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng của Linh Nhi. Hôm qua đáng lẽ anh nên về nhà sớm thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Tâm hồn cô bé quá yếu ớt làm sao gánh chịu đả kích một mình được. Từ sáng hôm qua khi vừa đến văn phòng một người bạn ở đại học luật đã gọi điện thoại báo cho anh biết kết quả của Linh Nhi. Không muốn cô buồn nên anh im lặng, ngờ đâu còn hại cô thê thảm hơn.Anh lại sai lầm thêm một lần nữa vì dục vọng muốn bảo hộ cô trong anh quá lớn. Lớn đến mức đôi khi sự bảo hộ của anh lại khiến cô tổn thương.
“Đính.. đong..” Chuông cửa vang lên Phương Thiên Hạo rút tư tưởng khỏi dòng suy nghĩ xoay người đi đến bảng điểu khiển nhấn nút.Trên màn hình hiện lên hình ảnh của một cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi tóc tai bù xù tay đang ôm một chiếc mũ bảo hiểm có vẻ lúng túng.
“Cậu tìm ai?” Một giọng nam trầm cứng cỏi vang lên từ chiếc loa nhỏ trên cửa khiến Đàm Lăng hơi giật mình.
“Dạ cháu muốn gặp Tiểu Phong Linh, hôm qua cô ấy có vẻ không khoẻ”
“Linh Nhi còn ngủ, cậu về đi” người bên trong lạnh lùng cự tuyệt.
“Có thể cho cháu vào trong đợi bạn ấy được không ạ” Đàm Lăng khẩn thiết nói.
Bên trong người nào đó trầm ngâm một chút vì trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu trước sự cứng đầu của thằng nhỏ không lễ phép ngoài kia. Nhưng hắn và Linh nhi có quan hệ gì? mới sáng sớm đã đến tìm, không phải là..?
Vị chua chát bỗng dâng lên trong cuống họng Phương Thiên Hạo có một chút hoảng loạn trong thâm tâm. Anh bối rối không biết nên đuổi thằng nhỏ bên ngoài kia đi rồi giữ chặt lấy Linh Nhi, hay cho hắn vào hỏi cho ra nhẽ.Nhưng anh lại rất sợ câu trả lời của hắn lỡ như…..
“Xin cho cháu vào” giọng nói của Đàm Lăng khiến Phương Thiên Hạo thức tỉnh, anh đưa tay nhấn nút mở cửa.
———————————-
Không gian im ắng, trắng muốt trong căn phòng khách theo phong cách hiện đại như đang phát sáng trong ánh nắng sớm. Phương Thiên Hạo im lặng quan sát người thanh niên trước mặt.
“Cháu tên là Đàm Lăng” Đam Lăng cất tiếng phá vỡ không khí căng thẳng.
“Tôi là Phương Thiên Hạo” Thiên Hạo nhàn nhạt đáp lại.
Đàm Lăng nhíu mày khó hiểu tự hỏi không hiểu tại sao cha con hai người họ lại không mang họ giống nhau. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ Đàm Lăng không dám nói ra.
“Cậu và Linh Nhi quan hệ như thế nào?” Thiên Hạo dè dặt hỏi.
“Là bạn”
“Là bạn thôi sao?” Phương Thiên Hạo nhướn mày trong mắt thoáng một tia cao hứng.
“Cũng không hẳn… là cháu..cháu thích cô ấy” Đam Lăng cúi mặt ấp úng nói.
Gương mặt thiên sứ của Phương Thiên Hạo bỗng chốc tối xầm lại. Trong cuống họng cỗ nhiệt khí chua sót trào dâng.
“Cậu nghĩ cậu là ai?” Phương Thiên Hạo giọng nói cố gắng khắc chế cơn giận trong lòng.
“Cháu biết cháu còn trẻ nhưng, cháu sẽ cố gắng để có thể bảo vệ được Tiểu Phong Linh xin chú hãy tin tưởng cháu” Đàm Lăng thành khẩn nói.
Phương Thiên Hạo dù sao của là một nam nhân trưởng thành, anh hít một hơi thật sâu cố gắng khắc chế lòng mình rồi trầm trọng nói tiếp.
“Cậu có biết tôi là gì của Linh Nhi không?”
“Dạ chú, không phải là ba của Linh Nhi sao?” Đàm Lăng ngây thơ vô tội hỏi không biết câu nói của mình trở thành mồi lửa châm ngòi cho nòng đại bác.
“Tôi nói cho cậu biết Linh Nhi tuy gọi tôi là Daddy nhưng thực ra tôi là chồng hợp pháp của cô ấy, nếu muốn có thể cho cậu xem giấy hôn thú” Phương Thiên Hạo điềm đạm đưa tách cafe lên môi nhấm nháp,quả thực trong đầu đã nổ oanh một trái bom nguyên tử vị dấm chua nhưng phóng thái chấn định của yêu quái nhiều năm tu luyện không dễ bị phá vỡ bởi một tên nhãi con được.
“Chú.. nói gì? chú nói thế mà không biết xấu hổ sao? cô ấy đáng tuổi con gái chú…?” Đàm Lăng thét lên lao đến nắm lấy cổ áo Thiên Hạo.
“Cút ngay, vợ chồng hơn nhau 16 tuổi thì đã làm sao? phạm luật à?” Phương Thiên Hoạ linh hoạt dùng một thế Nhu đạo hất tay Đàm Lăng khỏi áo mình khoá chặt tay cậu trai ra sau lưng.Sau đó không kiêng nể ném thằng nhóc láo toét ra khỏi nhà, rồi đóng xầm cửa lại bỏ mặc Đàm Lăng bên ngoài la hét cái gì đó sẽ không bỏ cuộc.
————————
Trở lên lầu bước vào căn phòng màu hồng phấn, công chúa nhỏ của anh vẫn yên bình ngủ say đưa tay lướt nhẹ trên đôi gò má tái nhợt của cô anh thầm hạ quyết tâm sẽ không để tình yêu vuột khỏi tay anh một lần nữa.
“Ư.. Hạo đừng phá” Linh Nhi hình như đã tỉnh dậy vì sự phá rối của Thiên Hạo.
“Linh Nhi có yêu anh không” Thiên Hạo kề môi vào lỗ tai nàng thì thầm.
“Ư có” Linh Nhi vẫn còn ngái ngủ lơ mơ trả lời.
“Thế có muốn trở thành vợ anh không”
“ư..muốn” không biết Tiểu Phong Linh có thực sự nghe rõ những gì Thiên Hạo nói không nữa.
“Vậy chúng ta trước hết ngủ chung nhé?”
“Được”
Nghe Linh Nhi trả lời như thế Phương Thiên Hạo gian xảo nở nụ cười của thiên sứ. Anh thừa biết con mèo lười đang ngủ ai nói gì cũng chỉ ậm ừ cho qua căn bản nghe mà không hiểu gì, nhưng công chúa nhỏ à lần này tính mê ngủ hại chết em rồi.
Phương Thiên Hạo bắt đầu mơn man trên cánh môi hồng thuận thơm ngọt, tham lam hút lấy khí tức mang đậm nữ tính từ cánh mũi nàng. Sau khi đã nhấm nháp đủ bên ngoài anh bắt đầy dùng đầu lưỡi điêu luyện liến vào bên trong, trong giấc mơ Linh Nhi vô thức hé mở cánh môi tiếp nhận cái lưỡi khôn khéo mà bá đạo của anh chiếm lấy tung hoàng bên trong khoang miệng của nàng. Linh Nhi vì hương vị của nụ hôn cuồng dã thôn thức rên rỉ vào tiếng trong giấc mơ khiến dục vọng chiếm giữ của Phương Thiên Hạo càng dâng cao. Bàn tay không yên phận xoa lên bầu ngực tròn trĩnh qua lớn áo ngủ bằng lụa vẫn cảm nhận được mềm mại đến mê hồn.
Từ làn môi cô anh trượt xuống hôn cắn cái cổ nhỏ nhắn đáng yêu, âu yếm xương quai hàm xanh nhàn nhạt để lại nơi đó ấn kí của mình. Nửa thân người dưới ngày càng trở nến cứng rắn khi nằm đè lên thân thể mềm mại bên dưới. Phương Thiên Hạo tiếp tục không an phận liều mạng thám hiểm vùng thầm kín của nàng. Trong lớn quần lót satin nơi đó ẩm thấp tinh khôi như nụ hoa vừa chớm nở đang chờ đợi anh đến khai mở….
Dùng kĩ xảo điêu luyện liên tục kích thích cảm nhận thấy cơ thể bên dưới có chút run rẩy anh biết cô đã bắt đầu có phản ứng. Phương Thiên Hạo nhanh chóng cởi bỏ những ràng buộc trên thân nhẹ nhàng tách hai chân thon dài trắng muốt của cô, đưa thân mình lách vào.
Đưa vật nam tính kề sát vào nơi thầm kín của nàng , lúc này anh bỗng chốc do dự, nhưng rất nhanh chóng dục hoả thiêu đốt sạch lý trí. Phương Thiên Hạo dứt khoát động thân tiến vào hoa tâm khít chặt, toàn bộ thân hình to lớn đè nặng lên thân thể cô áp đảo nhưng ôn nhu vuốt ve an ủi vỗ về muốn làm vơi bớt sự đau đớn của lần đầu tiên.
“Hạo..đừng rất đau” Bị cơn đau xé ngang thân thể Tiểu Linh Nhi tỉnh ngủ hẳn thổn thức bấu chặt lấy bờ vai rông lớn trước mặt.
“Ngoan, chỉ một chút là hết đau thôi” Phương Thiên Hạo giọng khàn khàn ức chế, ôn nhu an ủi nàng đồng thời kiềm chế bất động đợi cho nàng quen với vật to lớn của hắn ở bên trong.
Đến khi cảm thấy người bên dưới bắt đầu buông lỏng, tiếp theo đem chân quấn lấy thắt lưng mình Phương Thiên Hạo liền thở hắt ra, bắt đầu động thân tiến đến đê mê với cảm giác chân thật nguyên thuỷ không ngừng dây dưa mong muốn hoà làm một đến vô cùng vô tận, vĩnh viễn không tách rời…Long lanh trên khoé mắt anh một giọng long lanh hạnh phúc, muốn hoà cùng châu lệ bên dưới của nàng.
———————————–
Ánh trăng màu bạc nhẹ nhàng phủ khắp căn phòng màu hồng phấn, như đôi bàn tay màu ngà ôm ấp lấy mỹ nhân ngủ yên trên giường. Phương Thiên Hạo thân trên trần ngồi trên bậu cửa sổ hút thuốc dưới ánh trăng toả sáng như một bước tượng thần bằng cẩm thạch trắng. Anh nhả ra từng vòng khói lượn lờ hoà tan vào không khí thần bí của màn đêm, dụi tắt điếu thuốc rồi tiến lại bên giường ngồi xuống. Phương Thiên Hạo ngây ngốc nhìn ngắn cô bé nay đã thực sự đã trở thành người phụ nữ của anh, người sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời còn lại. Anh sẽ không còn cô đơn lẻ loi giữa thế giới này nữa, cuối cùng anh cũng có một người thực sự thuộc về mình.
Thiên Hạo cầm lấy điện thoại nhấn dãy số của thằng bạn thân, đầu dây bên kia vang lên một chuỗi âm thanh đợi lặp đi lặp lại nhàm chán nhưng anh lại cảm thấy thật vui tai.
“Alo” đầu dây bên kia một giọng trầm mang âm điệu ma mị cất tiếng.
“Tao đây”
“Hey man.. lâu rồi không gặp.Hôm nay tao vừa bốc quẻ bảo sẽ có người quen tìm gặp hoá ra là mày”
“Ừ”
“Rảnh rỗi cùng nhau đi uống rượu”
“Tao cũng đang định mời mày uống rượu mừng của tao đây”
“……..” đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi một tràng cười vang lên, âm thanh thập phần đắc thắng” có phải màu gặm cỏ non không..”
“Ừ hoá ra mày xem tướng cho tao là đúng, tao cứ nghĩ sẽ lấy vợ lớn hơn ba tuổi ai ngờ…..”
“Mày thấy chưa cãi tao là trời đè đó hắc hắc….”
“Thế chỉ gọi tao đơn giản mời uống rượu mừng thôi à?”
“Không, định hỏi mày có muốn làm phụ rể cho tao không?”
“Cái này phải suy nghĩ lại nga. Rể phụ hay bị ế lắm vì có lời nguyền, rể phụ suốt đời rất khó thành chú rể”
“Thôi đi cha, mày là thần phong thuỷ không lẽ không phá được lời nguyền đó hay sao”
“Nể mặt mày lão đây đành uỷ khuất vậy”
“Biết rồi, cám ơn”…………
Ngắt điện thoại Phương Thiên Hạo ngước nhìn ánh trắng sáng vằng vặc bên ngoài mỉm cười chờ mong tương lai của hai người……..

24 responses

  1. cactus

    tem^^

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 3:24 sáng

  2. nhanh thế tiện tay like cho ta một phiếu lun đi :))

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 3:24 sáng

    • Ôi cái hình*chỉ chỉ lên trên* chưa đọc đã muốn phụt máu mũi….>.<
      nàng…nàng…*tay run run* ngày càng BT nha *cơ mà ta thích* *hắc hắc*

      Tháng Ba 28, 2011 lúc 3:28 sáng

  3. heheh vì Mia đã nói trình độ BT của ta đã lên một tầm cao mới hơn ca Clair nên ta phải cố gắng chứ

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 3:29 sáng

  4. cấp cứu….cấp cứu…ta bị mất máu trầm trọng *trình BT của m còn kém quá*lắc đầu* *thở dài*…

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 3:45 sáng

  5. ko sao nếu muốn vào đây thường xuyên từ từ luyện tập sẽ khá lên thôi 😀

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 3:48 sáng

  6. Han.nami07

    thanks nang nhe
    nang oi vay la ket thuc roi ha ( neu co them chap nua cung khong sao ),,hjhj,,

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 3:52 sáng

  7. hyhy!nàng nói đấy nhé,vậy từ ngày hôm nay ta mọc rễ ở nhà nàng lun khỏi đi đâu xa để luyện trình đội BT^^
    p/s:cái anh bạn kia có phải là a thần phong thủy trong Thần Phong Thủy vs Hắc Miêu thắt nơ đỏ k vậy nàng?

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 3:54 sáng

  8. heheh uh mình thích truyện của mình có cái gì đó liên kết lẫn nhau

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 3:57 sáng

  9. Pandanus255

    Thanks. Đừng nói đã hết nha. Đang hay mờ. Sr ta k like được vì 98% ta Ol bằng đt.

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 4:21 sáng

  10. khong sao vo com ta ta vui roi. cám ơn nàng

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 4:24 sáng

  11. Pandanus255

    Cám ơn nàng đã thông cảm

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 4:29 sáng

  12. Cái anh thần phong thủy này…hơi quen quen à.Hem biết phải anh ấy hem nhỉ ? :>”

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 6:18 sáng

  13. Mia

    hay, cơ mà nàng rating thì phải đề chữ to, màu nổi chứ, đề như vậy rating cái j =.=

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 7:17 sáng

  14. nang` vao` Am la` dung’ roi`, Clair ty moi djnh can^ nhac’ cho ta len chuc Dai Su thai, nay ta xjn nhuong` nang` ho` ho`
    wa day nem’ da dj http://bangnguyet21.wordpress.com
    P/S: moi` toan` the moi nguoi` vao choi, nho’ doc bang thong tin ben duoi’ cao avarta lovely of ta nhe kaka

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 11:34 sáng

    • thoi ta chi vao am ham ho chut thoi de can nhac len chuc su thai ta so tai suc co han nen ta vao choi ke thoi

      Tháng Ba 28, 2011 lúc 4:14 chiều

  15. h0ng bjt nàng c0n kno gj chja sẻ ch0 ta & các tềnh ju khác vs…cảnh H đúng là lúc nà0 cũng H…n0ng wá…chạy

    Tháng Ba 28, 2011 lúc 3:42 chiều

  16. thanks nàng, tiop tục nhé

    Tháng Ba 29, 2011 lúc 4:07 sáng

  17. Cảm ơn nàng. Hắc hắc… Lần đầu vô nhà nàng mà đã gặp hot. Ta đúg là có duyên với những phần tử bt mà. 😉

    Tháng Ba 29, 2011 lúc 2:47 chiều

  18. N này hiểm nha. Rating chìm khuất, có cũng như ko, đầu độc bao tâm hồn trong sáng, ngây thơ =))
    Truyện còn nữa ko vậy n?

    Tháng Ba 29, 2011 lúc 2:58 chiều

  19. thanks nàng

    Tháng Tư 1, 2011 lúc 8:15 sáng

  20. Pingback: Daddy con có thể gọi cha là anh yêu không? « Tuyết Hiên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s