Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Daddy con có thể gọi cha là anh yêu không?

Ai thấy chuyện này nhảm wá thì đừng đọc , ta nổi hứng nhất thời viết lung tung @-@

———————————


Mười bốn tuổi còn khoác trên mình bộ áo đồng phục sậm màu của trường trung học lần đầu tiên, cũng là ngày con khóc sướt mướt đi theo xe tang của cha mẹ ruột. Ngày hôm đó cha là người duy nhất đứng bên cạnh con giang rộng vòng tay ôm con, lặng lẽ là bờ vai để con dựa vào mà khóc ngất.
Sau ngày hôm đó con theo cha về nhà tập thói quen gọi một người ngoài là Daddy. Mười bốn tuổi cũng có thể là lớn, nhưng vẫn chỉ là một cô bé. Con hạnh phúc biết bao khi Daddy dẫn con đến căn phòng một màu hồng phấn tuyệt đẹp như trong giấc mơ của con. Daddy vuốt mái tóc con mỉm cười đẹp tựa như thiên sứ nói với con.
“Đây sẽ là nhà mới của con, công chúa nhỏ”
Con ngây ngất nhìn Daddy cười, trước kia con từng nghĩ chỉ có hoàng tử trong chuyện cổ tích là anh tuấn nhất. Nhưng bây giờ phải sửa lại là không hoàng tử nào anh tuấn bằng Daddy của con. Thế là con đã ngây thơ nghĩ rằng Daddy là chàng hoàng tử tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho con để bù đắp, vì lỡ tay mang cha mẹ con đi.
………………
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, con cũng từng bước trưởng thành không còn là một cô bé con mười bốn tuổi nữa. Con đã mười lăm tuổi rồi, thêm một tuổi nữa có nghĩa cái ngày mà Daddy trở thành hoàng tử của con ngày một gần. Thế nhưng…….
Sinh nhật con sao Daddy lại đem người phụ nữ ấy về nhà? Daddy nói cô ấy là thư ký của cha, vì con đã là thiếu nữ rồi cha không biết nên chọn quần áo cho con thế nào nên nhờ cô ấy dẫn con đi shopping. Ban đầu con cũng nghĩ như thế, vui vẻ theo cô ấy đi mua xắm nhưng con dần hiểu rõ thân phận cô ấy khi cô ấy hỏi con rất nhiều điều về Daddy. Cuối cùng cô ấy hỏi:
“Tiểu Phong Linh con có thích cô trở thành mẹ của con, đến sống cùng con và Daddy không?”
Con mở lớn mắt không biết trả lời cô ấy thế nào. Con vẫn nghĩ chỉ cần con đủ lớn Daddy sẽ trở thành hoàng tử của con, nắm tay con đi suốt đời này. Nhưng có phải con đã lầm?
Nước mắt trào ra không kiểm soát, con vùng chạy khỏi tay cô ấy. Con thực muốn hỏi Daddy con là gì của cha? Có phải tại con quá nhỏ? có phải tại con không xinh đẹp bằng cô ấy? Nên cha chọn……..
Con khóc đến mặt mũi tèm hem xấu xí không thể tả, chỉ đành đứng trước dinh thự của Daddy nhìn một lúc rồi quay lưng chạy đi. Con đi mung lung bất định không có phương hướng, đến tối thì đã thấy đến trước căn nhà cũ trước đây. Lật tấm thảm trước cửa lấy chìa khoá vào nhà, bước vào căn phòng trước đây, nó không xinh đẹp và xa hoa như căn phòng ở nhà Daddy nhưng nó đã cùng con lớn lên đồng thời con chưa bao giờ biết rơi lệ đau khổ tận tâm can khi sống trong căn phòng bé nhỏ này.
Con vùi mình vào mớ chăn mềm có chút mùi ẩm mốc, đau đớt khóc lớn. Con muốn khóc cho trôi đi thứ gì đó đang cấu xé trái tim con. Muốn khóc thật nhiều để cho nước mắt khô cạn, toàn bộ cơ thể khô cạn lúc đó không chừng có thể gặp cha mẹ con ở trên trời. Con cứ khóc, khóc mãi đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Nặng nề chớp chớp mi mắt, con thực sự mong rằng có thể nhìn thấy cha mẹ nhưng trước mắt con chỉ có cái trần nhà cũ xỉn màu. Mệt mỏi ngồi dậy định xuống giường, nhưng trời ơi…..
Trên tấm trải giường ố vàng toàn là máu, máu đỏ thẫm nhớp nhúa bám đầy hai bắp chân con. Con sợ hãi thét lên, con bị làm sao? Có phải con sắp chết?
Một lúc sau, con tự trấn an mình rằng chết cũng tốt .Chết sẽ gặp lại cha mẹ, Con nằm xuống nhắm mắt tiếp tục đợi cái chết.
Khi con tỉnh lại lần nữa, trước mắt không còn trần nhà ố vàng mà là một thứ hồng phấn. Mùi ẩm mốc biến mất chỉ còn mùa thơm hoa hồng lượn lờ trong không khí. Và Daddy đang ôm con trong lòng thầm thì.
“Tiểu Phong Linh xin con đừng biến mất như thế lần nữa”
Con chỉ im lặng nhìn gương mặt như thiên sứ của Daddy không nói được gì chỉ bật khóc.
“Tiểu Phong Ling đừng khóc, con đừng hiểu lầm cô ấy không là gì cả..”
“Cô ấy rất đẹp sao?”
“Không, Tiểu Phong Linh là xinh đẹp nhất”
“Daddy nói dối”
“Thật , trong mắt Daddy Tiểu Phong Linh là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất”
Con hạnh phúc biết bao khi nghe Daddy nói như vậy, hoá ra trong lòng Daddy con là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất. Nhưng con chợt giật thót nhớ ra vũng máu, con sắp chết làm sao mà có thể là công chúa xinh đẹp nhất của Daddy.
“Linh Nhi sao con lại khóc?” Daddy lo lắng nhìn con bằng ánh máu sâu thẳm như bảo thạch.
“Con sắp chết”
“tại sao con nói vậy?”
“Con…con bị chảy rất rất nhiều máu….”
“Công chúa ngốc, đó không phải con sắp chết mà đó là con đã trở thành một thiếu nữ thực sự” Daddy cười lớn xoa đầu giải thích mọi chuyện cho con nghe.
“Thật sự… vậy là con đã là một thiếu nữ có thể yêu rồi phải không?”
“Phải, thế con yêu ai nói cho Daddy nghe không được dấu diếm” Daddy bỗng nghiêm giọng hỏi con.
“HI..hi cái này là bí mật” con cười lớn vùng ra khỏi vòng tay Daddy chạy xuống nhà bếp tìm đồ ăn…..
————————–
Con cứ thế hạnh phúc sống qua một năm nữa, đợi đến sinh nhật lần thứ mười sáu. Đêm hôm đó Daddy tặng con một bữa tiệc thực đẹp hệt như buổi khiêu vũ của các hoàng tử trong truyện cổ tích. Con vui sướng hạnh phúc khiêu vũ với hoàng tử Daddy điệu nhảy đầu tiên, rồi thoả mãn kết thúc buổi tiếc bằng điệu vũ cuối cùng với Daddy.
Khi mọi người đã ra về hết con quyết định sẽ bày tỏ với Daddy.Con chọn một bộ váy ngủ đẹp nhất, sức nước hoa mùi hoa hồng Daddy tặng len lén đến thư phòng của Daddy.
Thư phòng tối mờ chỉ leo loét ánh sáng của chiếc đèn bàn, cũng đủ để con thấy Daddy đang ngẩn người ngồi nhìn một bức hình. Con đang định bước vào thì bỗng nghe Daddy nói chuyện.
“ Tâm Tâm à em có thấy không con gái em đã mười sáu tuổi rồi. Nó rất hạnh phúc, và lớn lên rất giống em khi em mười sáu tuổi. Nếu năm đó em đừng rời bỏ anh theo ba của Linh Nhi thì có lẽ con bé phải là con gái ruột của anh. Nhưng em căn bản không yêu anh, anh rất hận tại sao em chỉ coi anh như một người bạn……”
Nghe đến đó con thực sự không chịu đựng nổi, tai ù đi, lảo đảo về phòng. Từ trước đến nay hoá ra con chỉ là vật thay thế cho mẹ trong lòng Daddy. Daddy yêu mẹ Tâm Tâm của con chứ không phải con, con chỉ là búp bê thế thân mà thôi. Con đã khóc cả đêm hôm ấy cố gắng để nước mắt gột rửa hình ảnh hoàng tử Daddy khỏi tim.
————————-
Hôm nay là sinh nhật con lần thứ mười bảy, con không ở nhà mừng sinh nhật với Daddy như trước kia nữa. Con đang ngồi sau xe một nam sinh mà con gọi là bạn trai lao vun vút trên đường. Con đã học cách quên Daddy suốt một năm qua nhưng không thể, con đành lựa chọn cách trốn tránh. Con trở nên phá phách, ngông cuồng và nổi loạn luôn tìm cớ để cãi vã với Daddy sau đó bỏ nhà đi để không còn gặp Daddy nữa. Con biết mỗi lần con quay lưng xập cửa thì Daddy cũng rất thương tâm, nhưng thà là như thế….
Đang suy nghĩ miên man thì một tiếng vang lớn đánh vào não con, chiếc xe đổ xuống đường trượt một khúc dài. Con chỉ nhớ bạn trai con nằm trên vũng máu bất động………..
Một màu trắng chói loà đập vào mắt, có phải con đã lên thiên đường?
“Linh Nhi” giọng Daddy mừng rỡ gọi tên con.
Con quay nhìn Daddy gương mặt tiều tuỵ, đang nắm lấy tay con gọi. Khoé mắt có chứa lệ quang, Daddy đang khóc? Khóc vì con hay, vì con giống mẹ?
“Daddy”
“Linh Nhi, con đã tỉnh lại ta cứ sợ sẽ mất đi con lần nữa”
“Daddy sợ sẽ mất đi mẹ con lần nữa sao?” Con lấy giọng điệu cay nghiệt nhất hỏi lại. Chỉ thấy Daddy chết lặng trân trối nhìn con.
Con biết mà, con biết mà Daddy vĩnh viễn trong tim chỉ có mẹ con mà thôi.
Bác sĩ nói con bị thương ở chân khá nặng phải ngồi xe lăn nửa năm. Daddy hết sức lo lắng, nhưng con thì mặc kệ trái tim và linh hồn đã chết thể xác không hoàn chỉnh có làm sao chứ.
—————————
Những ngày tháng ngồi trên xe lăn con căn bản không muốn nói chuyện cùng ai nhất là Daddy thế nên sau sáu tháng ngồi xe lăn, bác sĩ kết luận con bị trầm cảm. Daddy tìm đủ mọi cách để chữa bệnh cho con nhưng vô hiệu. Vì căn bản con không muốn khỏi bệnh….
Nửa năm tiếp trôi qua, con vẫn thế im lặng còn Daddy dành mọi khoảng thời gian rảnh ở bên con ôn nhu chăm sóc có nhiều lúc con muốn nói chuyện khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của Daddy như tim lại rất đau.
Lại một lần nữa đến ngày sinh nhật con, sinh nhật mười tám tuổi. Không có ai tham dự sinh nhật này của con cả ngoại trừ Daddy. Daddy thắp mười tám cây nến trên bánh gato đem đến trước mặt con nói con thổi nhưng con làm lơ. Daddy bất lực ngồi xuống ôm con vào lòng, con cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi ươn ướt chảy trên vai.
“Linh Nhi, Daddy xin lỗi. Anh không có xem em như hình ảnh của Tâm Tâm, anh thực sự…..thực sự yêu em” con giật mình đẩy Daddy ra cẩn thận quan sát, có phải con nghe nhầm không? Daddy nói yêu con sao?
“Anh đã biết mình yêu em vào cái lần em mất tích khi mười lăm tuổi. Anh tưởng như trời đất xụp đổ khi em biến mất. Anh đã vui mừng biết bao khi tìm được em, anh chỉ muốn đem em cột chặt vĩnh viễn không tách rời. Nhưng khi tỉnh táo lại anh lại thấy sợ hãi tình cảm của mình. Anh từng cho rằng ngoài Tâm Tâm trái tim không thể chứa thêm một ai, và xem con gái của Tâm Tâm như con ruột mà nuôi dưỡng. Nhưng anh đã bị lệch lạc tình cảm, anh cố dấu tình yêu dành cho em thật sâu trong đáy lòng thường xuyên nói chuyện với ảnh của Tâm Tâm để Tâm Tâm không phai mờ trong anh trấn áp hình ảnh của em. Khi em xa lánh anh , anh rất đau khổ nhưng anh không có tư cách níu giữ trái tim em. Vì em còn quá trẻ anh phải để em tự do tung cánh, không nghĩ đến lại hại em trở thành như vầy”
Daddy ngậm ngùi đem con ôm chặt, ôn nhu đặt môi lên môi con nhẹ nhàng hôn. Ban đầu nụ hôn sợ sệt sau đó nhẹ nhành tiến vào.Khi hai đầu lưỡi chạm nhau, như có một dòng điện chạy qua thân thể, Daddy bỗng chốc mãnh liệt chiếm lấy con như muốn hút vào tất cả linh hồn và thể xác của con…..
Không biết bao lâu Daddy mới chậm rãi buông tha đôi môi sưng đỏ của con, buồn bã vùi mặt vào mái tóc con im lặng rợi lệ.
“ D…Daddy” con khó khăn lên tiếng.
“Linh Nhi” Daddy mừng rỡ nhìn con.
“Daddy con có thể gọi cha là anh yêu không?” Con chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.
“Được, tất nhiên là được chỉ cần Linh Nhi thích có gọi là lão công cũng không sao”
“Con đã mười tám tuổi, đủ tuổi kết hôn.” con thản nhiên đáp
“Vậy mai chúng ta đi đăng ký, một thánh nữa tổ chức hôn lễ”
“Daddy???”
“KHông được gọi là Daddy phải gọi là anh yêu biết chưa” Daddy dùng miệng chặn lại lời nói của con tiếp tục dây dưa đưa đoạn duyên phận của hai người vào một bước ngoặt mới.

To be continued………

23 responses

  1. Ta cứ tem cái đã, nhảm nhí hay không tính sau😀

    Tháng Ba 24, 2011 lúc 4:59 sáng

  2. Ta đọc vô cùng cảm động, đến khúc cuối….
    Kết thúc nhanh quá nên hơi lãng nàng a

    Tháng Ba 24, 2011 lúc 5:08 sáng

  3. ai nói tới đó là kết thúc chưa mà mới chỉ là mở đầu thui

    Tháng Ba 24, 2011 lúc 5:23 sáng

  4. Nàng nàng, ta mới tung boom trong Am á ^^

    Tháng Ba 24, 2011 lúc 5:38 sáng

    • Thanks nang ta om dc mo tem dang dinh di ban cho den day ;))

      Tháng Ba 24, 2011 lúc 6:08 sáng

      • trước khi bán cho ta xin một cái đi đã, hắc hắc hắc

        Tháng Ba 29, 2011 lúc 4:11 sáng

  5. Han.nami07

    *oa*oa*oa*cam dong qua di thuj,,,,,dung vay ting yeu thi lam gi co rao can ve tuoi tac hay la quan nien chu,ma truyen nay co dai khong ha nang,,,

    Tháng Ba 24, 2011 lúc 9:24 sáng

  6. Di

    ta muon biet tuoi cua daddy ak

    Tháng Ba 24, 2011 lúc 11:45 sáng

  7. yuki

    >”< aiz
    đôi này chắc chênh nhau nhiều đây

    Tháng Ba 24, 2011 lúc 12:33 chiều

  8. như dzay mà vẫn chưa hết là sa0…

    Tháng Ba 25, 2011 lúc 3:55 chiều

  9. Pandanus255

    Thanks. Cảm động lắm. Hi vọng đây mới chỉ là văn án🙂

    Tháng Ba 26, 2011 lúc 5:26 sáng

  10. Truyện của nàng hay quá! Ta muốn đọc tiếp cơ >_<

    Tháng Ba 26, 2011 lúc 2:44 chiều

  11. Truyen hay nhi? anh nam chinh chac 35 chu nhiu hehe. ta cang` thich nguoi` lon tuoi hon, nvay moi *cham bon* cho ta map mup’ duoc chu kaka

    Tháng Ba 26, 2011 lúc 3:58 chiều

    • wa sao bạn đoán hay wá vậy???

      Tháng Ba 26, 2011 lúc 6:08 chiều

      • don gian thui luc me Tam Tam bo Daddy chi 15tuoi thui ma` (nang` viet chu ai😉 )
        ho` ho` lay chong` som the?

        Tháng Ba 27, 2011 lúc 7:42 sáng

      • ec ec..ta dinh’ chinh’ 16tuoi chu hem phai 15tuoi, ma` nvay van con` rat som nhi?

        Tháng Ba 27, 2011 lúc 7:49 sáng

  12. Pingback: Thần Phong Thủy VS Hắc Miêu thắt nơ đỏ_chương 10 « Tuyết Hiên

  13. Khoa

    Truyện hay lắm. Nhưng hồi mới thấy cái tựa mình cứ tưởng là truyện loạn luân cha con ruột không đấy :v

    Tháng Tám 30, 2013 lúc 12:31 sáng

  14. Khoa - Lãng đồng tử

    Đã lâu lắm rồi mình không đọc truyện chữ nửa mà chỉ toàn xem anime và cũng lâu lắm rồi mình không được gọi cũng như không còn là “lãng đồng tử” nửa. Không còn ở đây không hẳn là mình mất đi sự lãng mạn mà có chăng là không còn ai để mà lãng mạn và có chăng là sự lãng mạn ấy đang vùi sâu vào giấc ngủ nơi tận cùng của xúc cảm mà thôi. Nhưng hôm nay, sau khi đọc chap 1 này, mình lại muốn có ai đó 1 lần nửa gọi mình như thế, để khoảng thời gian đã dừng lại trong tim mình 1 lần nữa chuyển động. Nhưng tận sâu thẩm trong tim mình vẩn vọng lên những âm thanh của sự sợ hãi. Mình nửa muốn mà nữa không, có lẽ vì mối tình đầu là 1 chuyện tình online dang dở và đượm buồn… Mình xin lổi, có lẽ lúc khác mình sẽ xem chap 2.

    Tháng Tám 30, 2013 lúc 12:50 sáng

    • không ngờ truyện của mình để lại được trong bạn nhiều cảm xúc như vậy, thanks tiếp tục ủng hộ nhé

      Tháng Chín 15, 2013 lúc 11:24 chiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s