Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Ta là Đông Phương Bất Bại_chương 25

Chương 25 :Nguyệt Thiên Thai

 (20+, các nàng cứ trách ta bắt Long ca kìm nén nay ta cho xả láng lun, sau nhà có sẵn bông băng…..Thiện tai ta rất trong sáng)


“Lão đại.. Tuyền Thanh nói….” Thừa Đức vọt vào phòng kể hết toàn bộ những gì nghe được cho Cổ Ngự Long. Mị nhãn u tối bỗng loé lên thứ ánh sáng kì dị không khỏi làm kẻ khác rùng mình.
“Nhược Nhi lại đây”
“Dạ, cô gia có gì phận phó?”
“Mang đến cho ta vài tấm chăn lông dê, đủ để giữ ấm cho Tuyết Nhi đi ra ngoài”
Nhược Nhi không hiểu lắm cô gia định làm gì nhưng cũng tuân lệnh làm theo. Cổ Ngự Long cẩn thận đem thân thể Ngâm Tuyết mềm nhuyễn bao bọc. Xong việc hắn nhu hoà hôn nhẹ lên cánh môi anh đào của nàng lẩm bẩm gì đó rồi ôm nàng phi thân biến mất vào màn tuyết trắng….
……………….
Đãng đãng đan lồng vào miên man tuyết trắng ôn khí của Nguyệt Thiên Thai vẫn miệt mài lan toả suốt bốn mùa. Ẩn hiện bóng người tách màn khí lướt nhanh đến bên cạnh bờ suối, một thân tuyền sắc y phục trên tay nâng niu một khối thân thể quấn tròn trong chăn lông dê bạch sắc. Hoà mình vào làn nước nhân ảnh mất dần như tan biến vào sương khói………
……………………..
Thạch nhũ ngũ sắc được bàn tay thiên nhiên qua ngàn năm đẽo gọt uốn éo đan xen thành một hang động ngầm nằm hờ hững bên mặt nước của suối nước nóng. Nếu nhìn từ phía ngoài vào thì vô phương phát hiện nó sau làn sương khói. Cổ Ngự Long cẩn trọng đặt Ngâm Tuyết lên một khối nhũ thạch hữu ý nổi trên nền đất như một chiếc giường trắng thuần xinh xắn.
“Tuyết Nhi, nhẫn nại một chút” hắn cởi bỏ những tấm chăn  đỡ nàng ngồi dậy thành tư thế ngồi xếp bằng. Cổ Ngự Long thuận thế ngồi sau lưng nàng bắt đầu vận khí, từ lòng bàn tay hắn hồng quang yếu ớt toả sáng rồi dần phóng đại liên tục duy trì cho đến khi trên trán hắn lấm tấm mồ hôi. Ngâm Tuyết bật phun ra một ngụm huyết đen ngòm vô lực ngã vào lòng hắn..
Cái lạnh tận xương tuỷ từng bước muốn bóp nghẹt trái tim nàng, muốn vắt kiệt sức sống bỗng chốc bị đáng tan. Cỗ hoả khí mãnh liệt tràn vào mang theo hương Nguyệt Thiên Thảo như sóng thần kéo nàng ra khỏi băng giá. Cố gắng nhìn xuyên thấu qua tần sương mỏng trước mắt gương mặt người đó dần hiện rõ cùng âm thanh mơ hồ bi thống gọi tên nàng.
“Long..?” âm thanh nhỏ chỉ như muỗi kêu khiến phượng nhãn âm ngu bỗng chốc sáng bừng tràn ngập thứ ánh sáng của nhu tình hạnh phúc. Cổ Ngự Long vui sướng như điên tăng thêm lực đạo lay mạnh Ngâm Tuyết thúc bách nàng tỉnh dậy, mấy ngày nhìn nàng mằn thiêm thiếp trên giường tim hắn như dưới vực sâu ngàn trượng. Nhìn hàng mi như cánh bướm yêu kiều khẽ chớp động như tia rạng đông chiếu sáng thế giới âm u .
“Tuyết Nhi tỉnh?”
“Ân, Long….” nụ cười yếu ớt nhưng cũng đủ mang lại một phần sức sống cho khuôn mặt tái nhợt của nàng, khiến Cổ Ngự Long sung sướng như điên ôm chầm nàng vào lòng.Sau đó thèm khát áp vào môi cánh hoa thơm ngọt mà hung hăng mút lấy.
“Tuyết Nhi nàng có biết làm ta sợ đến mức nào không sao này không được khờ dại như vậy nữa…” không ngừng dây dưa trên môi nàng, Cổ Ngự Long thì thầm nói.
Ngâm Tuyết bị nụ hôn bá đạo làm bừng tỉnh hằn khỏi mông lung, ánh mắt đã nhìn rõ khuôn mặt nàng đã biết bao lần mong được chạm vào trong cơn mê man. Hắn vẫn tuấn lãng như thế như hốc mắt lại có thêm quần thâm, phong trần lún phún dưới cằm râu mọc cọ vào má nàng có chút đau sót.
“Chàng không phải ở cùng với Thanh Nhi của chàng sao?” cánh tay vô lực không đủ khả năng đẩy ra hắn, nàng chỉ có thể áp năm ngón tay thon mảnh ngăn lại đôi môi đói khát của hắn.
“Tuyết Nhi bảo bối của ta ghen sao?” nếu nàng nghĩ như thế có thể ngăn hắn tiếp tục ăn nàng thì trên đời này sẽ không còn Cổ Ngự Long nữa rồi. Hắn có cách khiến nàng tự giác thu tay về. Bạc môi có đôi phần khô ráp tiều tuỵ khẽ nhếch, lưỡi đinh hương ướt át nóng bỏng uốn éo truyền nhiệt lượng nhột nhạt trong lòng bàn tay một dòng điện chạy qua khiến nàng hốt hoảng thu tay về.
“Ngươi cái đồ đáng ghét…” không mặt nhợt nhạt được tô thêm một phần hồng sắc khi nàng thẹn thùng cùng uỷ khuất.
“Tuyết Nhi, ta và Thanh Nhi thực sự không như nàng nghĩ.”
“Ta tin ngươi”
“Tin ta dễ dàng vậy sao?” hắn sủng nịnh hôn lên chóp mũi thanh tú của nàng.
“Không phải chàng đã từng nói hãy tin chàng như một người yêu ta hay sao” nàng cười khẽ xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn.
“Tuyết Nhi đa tạ vì đã tin ta” Hắn say đắm hưởng thụ ôn độ toát ra từ cơ thể nàng thẩm thấu đến tận tâm can.
“Ta tin ngươi vì ngươi yêu ta, nhưng không tin ngươi là một nam nhân” nàng tiếp tục cười khúc khích.
Cổ Ngự Long đãng bồng bềnh trên mây bị Ngâm Tuyết một phát cho té quỵch xuống đất. Nàng nói rất chạm tự ái a. Cái gì không xem hắn là nam nhân? có lẽ hắn sủng nàng quá nên hoá hư rồi. Có phải chiều chuộng để dành nàng đến bây giờ không ăn khiến nàng nghĩ hắn không phải nam nhân? ý tốt không được đền đáp, thế thì………
“Ái..Long ngươi làm gì?” Hạ Ngâm Tuyết hốt hoảng thấy hắn tự nhiên thoát y phục.
“Trong này có chút nóng, ta cởi áo một chút. Mặt nàng như thế có ý gì? đừng nói thấy ta loã thể nàng kìm lòng không đặng mà cường bạo ta nga?” Cổ Ngự Long cười tà tứ tiếp tục cởi áo từng lớp từng lớp rơi xuống để lộ dần những khối cơ bắp hoàn mỹ thanh tú.(Tác giả: Long ca vừa ăn cướp vừa la làng…)
Nhìn thân trên của hắn trần trụi, khuôn ngực rắn chắc cân xứng hoàn hảo như một bức tượng thần Hy Lạp. Cơ bụng đan kết uyển chuyển chia làm hai bên tạo thành một đường rãnh nhỏ chạy thẳng xuống rốn kết nối với cơ hông chạy thẳng xuống phần bụng dưới rất là…sexy…thôi nàng không dám nhìn tiếp nữa nếu tiếp tục có khả năng bị mất máu cho đến chết.
“Tuyết Nhi” âm thanh tà mị khiêu khích theo hơi thở nam tính phả vào tai bất giác khiến nàng rùng mình. Nàng biết hắn lại định làm gì, đằng nào cũng bị hắn chiếm tiện nghi nhiều rồi thêm một chút cũng chẳng sao, lúc nào đến khâu then chốt hắn cũng đều ngừng lại lo gì.(Tác giả: Tuyết khôn ba năm dại một giờ rồi, không bao giờ được tin nam nhân phải nhớ lời mẹ dạy chứ…)
“Ngô ……..không người làm gì..?”
“Ta làm những gì cần làm” ngăn lại cánh môi anh đào liên tục mấp máy đầy ma lực quyến rũ của nàng hắn bắt đầu tiến sâu nhấm nháp thứ mật dịch thơm ngọt. Tham lam mút lấy lưỡi đinh hương từng giây từng khắc đều muốn đem nó cùng nàng nuốt vào trong cơ thể hợp làm một cùng hắn.
Hơi thở ngắt quãng, tim đập dồn đập, xuân tình đắc ý khi dường như đã đủ thoả mãn với đôi môi nàng hắn bắt đầu nhấm nháp đến chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai hàm xanh xinh xắn. Thực mềm mại non nhẵn thoang thoảng mùi hương thiếu nữ khiến hắn không thể không cuồng tứ hôn cắn chậm rãi nhả ra những vết hôn ngân hồng sắc diễm lệ dị thường “A…ư… Long đừng ta đau…..” tiếng nỉ non của nàng không thể dập tắt dục vọng bên trong hắn mà như một mồi lửa càng làm cho nó thêm mãnh liệt.To lớn tay bắt đầu không an phận xoa nắn vùng mềm mại trước ngực nàng. Chiếc yếm đào lụa mỏng như ẩn như hiện hai nụ hoa đào quyến rũ vạn phần hơn cả loã thể.
Nàng khẽ run lên khi hắn dùng lực cắn nhẹ truyền sức nóng như thiêu đốt trên ngực nàng cách một tầng lụa mỏng càng thêm ngây ngất”A…ư” tiếng nữ nhân rên rỉ không thành tiếng , ngước lên nhãn thần phủ một tầng mây dục vọng. Nam tử càng thêm mê mẩn nhiệt liệt tách bỏ lớp ngăn cách áp sát hai bờ ngực trần trụ vào nhau. Lần đầu tiên cũng không phải, nhưng sao cảm giác lại kì diệu đến thế ấm áp khoả lấp đã có lại còn muốn thêm.
Hắn tham lam chiếm khứ mọi vùng trên cơ thể nàng, trước đều buộc mình kìm nén nay đã muốn dạy dỗ nàng nên gông xiềng được cởi bỏ. Đưa tay luồn vào sa váy vuốt ve đôi chân thon dài, không kiêng dè tiếp tục thám hiểm vùng thầm kín của nàng….
Dù có mất cảnh giác đến đâu thì bản năng của phái nữ cũng nhắc nhở cho nàng biết nguy hiểm đang đến gần khi bàn tay nóng cháy kia chạm vào. Ngâm Tuyết hốt hoảng bừng tỉnh đẩy hắn ra rút nhanh khỏi vùng tấn công.
“Tuyết Nhi đừng sợ”
“Ngươi…ngươi tránh ra ta….”
“Thôi được nếu nàng không thích ta….” Cổ Ngự Long ánh mắt ngưng đọng buồn bã quay lưng.
Thấy bóng giáng cô tịch quay lưng ngồi đó Ngâm Tuyết bất giác cảm thấy mình có lỗi. Từ lúc bắt đầu luôn là hắn vì nàng(Tác giả: Tuyết tỉ quên là mới đỡ chưởng dùm Long ca sao?kém trí nhớ…)
“Long ta xin lỗi…chúng ta có thể tiếp tục…” Ngâm Tuyết rụt rè nhìn bóng lưng hắn.
“Nàng không cần gượng ép bản thân”
“Là ta tự nguyện” thấy bờ vai hắn có chút run rẩy nàng vội vàng trả lời, không lẽ hắn khóc..
“Là nàng nói đấy” Cổ Ngự Long lập tức xoay người mắt sáng quắc như thú đói. Hoá ra nãy giờ không phải hắn run rẩy muốn khóc mà là cố nhịn cười, Hạ Ngâm Tuyết a đúng là người tính không bằng người khác tính a.
Thú tình nổi lên , hắn đè vật ngay nàng ra cuồng loạn âu yếm  lấn áp mọi sự phản kháng nhiệt tình trao toàn bộ khao khát dục vọng khiến nàng chỉ biết suyễn khí vô lực mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Tình Xuân nhộn nhạo, dục vọng dâng trào thực khó chịu tên biến thái kia đang làm gì nàng nếu hắn mà còn không tiếp tục nàng thế sẽ đem hắn đi nường ăn. Cổ Ngự Long thấy ánh mắt nữ nhân nằm dưới đã trở nên mê ly, liền biết thời cơ đã đến tách hai chân thon dài lách mình vào. Một ngón tay nghịch ngợm chơi đùa với cái lưỡi xinh xắn ma mị của nàng cốt ý muốn một tầng mật dịch ấm áp phủ đầy. Hắn mới di chuyển nhất dương chỉ xuống phía dưới kích thích khiến nàng ban đầu run rẩy, sau thì rên rỉ thập phần kiều mị khiến dục vong của hắn vốn đã ngẩng cao đầu tự tin tiến vào.
“Á” Tiếng thét chói tai khiến hắn giật thót, không lẽ nàng thực sự là lần đầu? Nhưng trước đây khi hắn trúng mị dược nàng rất có kinh nghiệm mà. Lộng thân trong nơi ướt át ấy lý trí của hắn thực sự chỉ còn mong manh như chỉ mành, chỉ cần nàng khẽ rên lên thêm lên vài tiếng liền vội vàng đứt phụt. Áp thân đè lại nàng dãy dụa, nồng cháy hôn che lấp miệng nàng la hét hắn bắt đầu luật động đưa khoái cảm điên cuồng chiếm đoạt.
“Ư.. chết tiệt Cổ Ngự Long đau quá”
“Ngoan sẽ hết nhanh thôi”
“Á..ngươi nói xạo đau quá…á đừng đừng ngừng lại…”
Bên ngoài thiên thu tuyết vẫn lặng lẽ rơi đan vào ôn khí, chỉ còn lại thanh âm kinh diễm vang vọng khiến ai cũng phải cúi đầu đỏ mặt vội vàng bỏ đi. Ai ta thực muốn biết họ định chơi trò đó đến khi nào?

16 responses

  1. scarlet love green

    tem rồi , cám ơn bạn hay quá ^^

    Tháng Hai 27, 2011 lúc 2:11 sáng

  2. banhmikhet

    thanks nàng nhá.

    Tháng Hai 27, 2011 lúc 2:20 sáng

  3. teatea

    thanks ss nhju

    Tháng Hai 27, 2011 lúc 2:47 sáng

  4. sil

    thanks

    Tháng Hai 27, 2011 lúc 6:29 sáng

  5. Sặc ! Máu mũi của ta! Cấp cứu!

    Tháng Hai 27, 2011 lúc 6:56 sáng

  6. Thks nàng…

    Tháng Hai 27, 2011 lúc 8:41 sáng

  7. cuoi cung cung an roi
    hoa ra Long ca nghi Tuyet ty da….
    that la dang chem 😛

    Tháng Hai 27, 2011 lúc 9:12 sáng

    • vậy mới đáng quý chứ, dù nghĩ Ngâm Tuyết là ko con xử nữ Long ca vẫn yêu chiều. Yêu là ko chấp nhật tiểu tiết

      Tháng Hai 27, 2011 lúc 8:56 chiều

  8. Han.nami07

    thanks,,,,,,,,,mong cho phan tip theo ,,,hjhj,,,,

    Tháng Hai 27, 2011 lúc 10:58 sáng

  9. Mia

    hô hô, đc đọc chương mới rồi

    Tháng Hai 27, 2011 lúc 12:24 chiều

  10. je je chap moi 😡 tks s nhiu *um um hun hun*

    Tháng Hai 28, 2011 lúc 4:42 sáng

  11. Nàng ơi lâu quá rồi chẳng thấy chap mới…hu hu hu….

    Tháng Ba 5, 2011 lúc 11:48 sáng

  12. Han.nami07

    nang oi sao chap 26 lai phai nhap mat ma la sao vay

    Tháng Ba 7, 2011 lúc 6:30 sáng

  13. thanks^^

    Tháng Ba 7, 2011 lúc 1:07 chiều

  14. Soibac_hql

    hix, bạn ơi, bạn cho mình xin mật khẩu của chap 26 được ko? email của mình là: soibac_hql@yahoo.com. Thanks bạn nhiều lắm

    Tháng Ba 7, 2011 lúc 2:36 chiều

  15. Pingback: Ta là Đông Phương Bất Bại (Kình Long Đảo hệ liệt chi nhất) [HOÀN] | Anh Túc Quỷ Lâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s