Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Mắt bão_ hồi 7

Hồi 7: Trở về
Lời kể của Clive Wolf
“Tại sao cô ấy lại đi ăn tối với tên đó?” câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu tôi làm cho tôi phát điên lên được.Trước đây cô ấy đâu có ra ngoài cùng con trai bao giờ đâu.Tại sao bây giờ lại…..
Lúc ấy tôi chỉ muốn bẻ cổ gã tóc vàng ấy,nếu Laura không ra lệnh “làm ơn biến mất đi” thì tôi chưa chắc gì để hắn yên.Nhưng tại sao cô ấy lại muốn tôi biến mất, cô ấy muốn ở bên hắn hơn ở cạnh tôi à .Không thể chấp nhận được , hắn là ai mà dám đụng đến cô gái của tôi.
Trước đây tôi chưa bao giờ có thứ cảm xúc như thế này .Đối với Laura tôi luôn dõi theo, âm thầm bảo vệ ,Trước đây như vậy là đủ với tôi, nhưng sao bây giờ tôi còn muốn độc chiếm cô ấy .Tôi muốn mang cô ấy đi dấu ở một nơi nào đó khuất tầm mắt của những kẻ chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài mà vồ vập lấy Laura của tôi.Dù cô ấy có như thế nào thì vẫn là người quan trong nhất trong mọi thứ đối với tôi.Tôi có thể hy sinh mọi thứ để chỉ được ngắm nhìn cô ấy từ xa như thế này sao? Để cô ấy lọt vào vòng tay của kẻ khác?
Liệu cô ấy có tình cảm với tôi không? Một cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi, hay có thể như lời Walter nói không? Cô ấy sẽ có sự lựa chọn khác ngoài tôi ư.Là tên tóc vàng ấy ư đó là lý do cô ấy quyết định rời bỏ tôi, tôi có sai lầm khi để cô ấy ra đi.Nghĩ đến đây trái tim tôi như bị ai đó bóp nát , không biết từ lúc nào song sắt bên cửa sổ phòng Laura bị tôi bóp méo như một cục đất nhão .
Kìa họ đã trở về, hắn lại còn đưa Laura về tận cửa phòng nữa chứ.”Tên kia ngươi sẽ không yên với ta đâu” tôi không biết mình đã phát âm câu nói ấy thành tiếng , hàm răng tôi nghiến chặt vì cảm giác muốn nhai xương tên khốn ấy.Say sưa với nỗi căm hận của mình , tôi đã không để ý rằng Laura đã bước vào phòng, bật đèn và hãi hùng nhìn tôi vắt vẻo trên cửa sổ phòng.(phòng của Laura ở tầng hai , nên chắc trông tôi kì dị lắm khi đu ngoài cửa sổ như vậy)
-Clive anh….?
Nhìn khuôn mặt sửng sốt của Laura máu tôi lại sôi lên .Không còn kiềm chế nồi bản thân , bẻ gãy song sắt tôi nhảy vọt vào phòng.Xăm xăm đền gần cô ấy, mắn chặt lấy đôi vai mảnh mai ấy.Môi tôi run lên vụng về phát âm mấy câu nói nhắc ngừng:
-Hắn.. là …. Hắn là gì của em…sao ……sao hai người lại đi với nhau?
-Anh ta chỉ là bạn , vì nhà ăn chưa hoạt động lại nên anh ta mời em đi ăn vậy thôi.Laura rưng rưng nước mắt nhìn tôi thanh minh.Cơ thể cô ấy mềm ra như chỉ có bàn tay siết chặt của tôi là đang đỡ cố ấy còn đứng được.
Lập tức sự tức giận trong tôi biến mất, thay vào đó là một niềm hạnh phúc ngọt ngào.”vậy là cô ấy không có gì với hắn” câu nói “nhảy cẫng lên” trong tôi , không biết làm sao mà tôi cười toe toét như thằng ngốc trước mặt Laura như vậy.Nới lỏng bàn tay , tôi ôm ghì Laura vào lòng, cảm nhận rõ ràng nhịp dập trái tim và cơ thể ấm áp của cô ấy đang lan tỏa đến trái tim thổn thức của tôi , mà chỉ vài phút trứơc dường như nó đã bị xé vụn.
Nhưng Laura vội đẩy tôi ra , cô ấy thở gấp , nước mắt dàn dụa.
-Sao anh lại ở đây? Anh định phá tan cuộc sống của tôi sao? Việc gì anh phải quan tâm đến tôi ? để cho tôi yên.
-Anh….. anh xin lỗi.Trái tim vừa lành của tôi lại một lần nữa vỡ ra , tôi vội vã chạy vào bóng đêm ,tiếp tục than thân trách phận , khi trời hửng sáng thì tôi đã ở một ngọn núi nào đó rồi.

———————————
Lời kể của Laura Loup
Bình minh chiếu những tia sáng mỏnh manh vào giường tôi, nơi tôi ngồi như bức tượng vô hồn suốt đêm qua.Tôi hối hận vì đã nói những lời đó với Clive , nhìn vẻ mặt đau khổ và có phần chịu đựng của anh khi chạy vụt ra ngoài, không hiểu sao tôi lại không có cảm giác sung sướng khi đã cắt đứt được mối liên hệ với phần “sói” trong tôi.Mà ngược lại tâm hồn tôi như bị thủng một lỗ rất to có lẽ không có gì lấp đầy được.
“Tít….tít” chiếc chuông báo thức vang lên trong căn phòng vắng cũng chẳng làm tôi muốn đưa tay tắt nó.Tôi cứ ngồi thừ người ra cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.
-Cô, là cô Mandy đây, em có thể giúp cô cho mấy con thú ăn được không? cô phải ra ngoài gấp.Cô Mandy là cô giám thị của kí túc xá , cô không có gia đình nên cô luôn có mặt ở đây cho dù là trong dịp lễ, nhưng thỉnh thoảng cô cũng thích đi ra ngoài làm gì đó và đùn việc chăm sóc những con thú đang được chữa trị trong khoa cho sinh viên.
-Laura Loup em có trong đó không?
-Vâng em sẽ ra ngay , cô cứ đi đi ạ.Tôi cất giọng uể oải đáp lại.
-Vậy nhờ em nhé , có khi mai cô mới về được có gì tối nay em giúp cô luôn nhé. Giọng cô đầy hứng thú khi tiếp tục yêu cầu tôi.
-Vâng
Tiếp đó là bước tiếng bước chân xa dần của cô Mandy, giờ chỉ còn tôi ở kí túc xá vì hôm nay Brian đã đi phụ bán hàng cho họ hàng ở khu trung tâm rồi.Tôi vơ đại mớ quần áo trong tủ cũng không biết là mình mặc gì nữa.
Cuối cùng tôi cũng lê bứơc đến khu nhốt mấy con vật được gửi lại đây vì chủ nhân đi nghỉ và không thể mang chúng theo.Khi tôi đi qua dãy chuồng những con mèo thì lạ chưa kìa chúng xù lông lên uốn cong mình lại, phát ra tiếng gầm gừ như chuẩn bị tấn công tôi.
-Chúng mày làm sao vậy? tao vẫn rất tốt với chùng mày kia mà .Tôi đưa tay vào lồng định vuốt ve con mèo màu vàng để trấn an nó thì tay tôi đau nhói .Trời con mèo láo tóet đó đã cắn tôi một cái đau điếng chảy cả máu.Tôi đóng xập cửa lồng vội vào văn phòng tìm ít cồn để làm sạch vết thương phòng khi con mèo có bệnh dại.Nhưng khi đi ngang qua dãy chuồng của những chú chó thì chúng lại rất bồn chồn khi ngửi thấy mùi máu của tôi.
-Bình tĩnh nào? Tôi thì thầm , thật hay chúng đều ngoan ngoãn nằm xuống hết đưa những đôi mắt tròn đáng yêu nhìn tôi.
Khi phát hiện ra khả năng của mình tôi thấy vô cùng thích thú , tôi vội băng bó lại vết cắn .Rồi tiếp tục thử nghiệm khả năng của mình với lũ chó.Tôi mất cả một ngày để áp dụng những yêu cầu từ dễ đến khó với những chú chó đáng yêu.Nhìn lên đồng hồ thì đã hơn tám giờ tối , tôi vội cho hết lũ thú ăn rồi định ra phố kiếm cái gì đó bỏ vào bụng.
Dù đã qua mùa xuân rồi , nhưng trời vẫn còn rất lạnh, hơi thở của tôi như làn khói mỏnh uốn éo trước mặt.Tôi chậm rãi bước trên con đường rải sỏi ra cổng , tiếng những viên sỏi bị nén dưới chân tôi nghe thật vui tai.Nhưng sao hôm nay trời lạnh hơn thì phải , tất cả da gà da vịt của tôi đều muốn nổi lên hết.
Một cảm giác bất an bỗng xuất hiện trong tôi, vội quay đầu lại phía sau thì tôi như thấy một bóng đen vừa lướt qua.Nhưng định thần nhìn kĩ lại thì chẳng có ai, hay là tôi tưởng tượng, tiếp tục bước thêm vài bước nữa thì tôi đụng phải một người đứng trước mặt.
-Cô là Laura Loup? Giọng người đó ngọt ngào len lỏi vào tai tôi.
Ngẩng lên , tôi nhìn thấy một chàng trai khá điển trai(có thể nói là rất đẹp) trong bộ đồ vest đen tuyền đứng trước mặt tôi.Anh ta có làn da trắng tinh nổi bật trong bóng tối, cùng đôi mắt đen tuyền tiệp màu vời mái tóc dài buộc ra sau.
-Cô là Laura Loup? Anh ta nhắc lại câu hỏi .
-Vâng là tôi, anh là ai?
Người con trai lạ mặt nhếc đôi môi đỏ như máu lên cười rồi nhìn xoáy vào tôi.Anh ta đưa những ngón tay mảnh mai nhọn hoắt lên chạm vào cổ tôi.Những ngón tay lạnh như nước đá chạm vào tôi, làm tôi đứng chết chân tại chỗ. Mắt tôi mở trừng nhìn anh ta, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng .Tôi bắt đầu run lên bần bật và muốn ngã khụy xuống thì may thay Clive không biết từ đâu nhảy tới chắn ngang giữa tôi và anh chàng kia.
-Van ngươi muốn bị người sói truy sát suốt đời sao mà dám đụng đến cô ấy.Clive khom mình về phía trước như chuẩn bị tấn công , và gầm gừ trong cồ họng đầy đe dọa.
-Lũ người sói các ngươi có sống lâu bằng bọn ta không? Van cất giọng mỉa mai.
-Hay ngươi muốn ta xé xác mi ngay bây giờ.Clive đe dọa.
Bật ra một tràng cười chói tai , Van phóng vụt đi biến mất vào bóng tối.Phải mất một lúc sau Clive mới quay lại nhìn tôi.Còn tôi thì chân tay bủn rủn chỉ trực ngã xuống nếu Clive không đưa tay đỡ tôi.
-Em có sao không? Clive ân cần hỏi.
-Hắn là.. là ai vậy.Tôi run rẩy bám chặt vào áo Clive , thở đứt đọan.
-Hắn là ma cà rồng, kẻ thù số một của người sói chúng ta, may là anh đến kịp nếu không thì…….Clive bế thốc tôi lên chạy băng băng , tôi chỉ thấy cảnh vật nhạt nhòa khi lướt qua chúng tôi.
Chúng tôi dừng lại bên cạnh một chiếc xe thể thao màu bạc ,Clive nhanh nhẹn đưa tôi vào xe , rồi ngồi vào phía tay lái phóng vọt đi.Cả hai cùng im lặng rất lâu , anh thì chăm chú nhìn con đường ngoằn nghèo phía trước còn tôi thì chăm chăm vào những đầu ngón tay của mình, thỉnh thoảng lại liếc trộm khuôn mặt căng thẳng của anh.
Cuối cùng tôi quyết định phá tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này:
-Hắn muốn gì ở em.Tôi lý nhí.
-Hắn muốn máu của em, nếu uống được màu của người sói mà nhất là sói trắng thì sức mạnh của hắn sẽ tăng lên.
Tôi sửng sốt nhìn Clive , anh nói đến ma cà rồng một sinh vật mà trước nay tôi chỉ nghĩ là có trong truyền thuyết.Nhưng cũng không có gì vì tôi là ngươi lai sói mà (tôi tự trấn an mình).
-Có lẽ em nên về nhà một thời gian , rồi em nên chuyển trường thì hơn vì em ở đây rất nguy hiểm .Hắn đã biết em là sói trắng nên em cần được bảo vệ.
Clive cứ thao thao nói, còn tôi chỉ biết gật gù nghe lời anh, không hiểu sao lúc đó tôi lại dễ bảo đến vậy.Sau hàng loạt những yêu cầu Clive lại tiếp tục giữ im lặng.
-Anh giận à, vì mấy lời em nói tối qua? Tôi cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.
-Không, anh không giận,em yên tâm anh sẽ đợi, đợi đến lúc em chấp nhận anh.Bao lâu cũng được.
Anh quay sang nhìn tôi cười hiền hậu, nụ cười của anh mới ấm áp làm sao, làm nỗi sợ hãi trong tôi bỗng tan biến hết.Khi anh cười khuôn mặt có phần góc cạnh của anh trông hiền hơn và đẹp thánh thiện như một thiên sứ vậy.Tôi cứ ngắm nhìn anh cho đến khi trôi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

2 responses

  1. william

    tem

    Tháng Mười Hai 21, 2010 lúc 4:51 chiều

  2. wa một lần quất hai tem lun !!!

    Tháng Mười Hai 22, 2010 lúc 4:04 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s