Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Ta là Đông Phương Bất Bại_chương15

Chương 15: Điệp Vũ Phi Tuyết …..Lạc Thanh Hiên

————————

Hôm nay ta bỏ bom hên xui ai lượm tem mặc kệ

————————–
Hoàng hôn buông trên biển , một chiếc thuyền nhỏ cô tịch ra khơi. Bóng một nam một nữ chảy dài trên bến cảng nhìn theo cánh buồm dần xa khuất.
“Nhược Nhi ngươi có nghĩ, Kình Long đảo thêm một người sẽ tăng thêm phần náo nhiệt không?”
“Ta không rõ tiểu thư sao lại để Phi Yến cô nương đến Kình Long đảo, liệu đảo chủ có giận không?”
“Sao lại giận chứ, có người quấn quýt lấy Ngũ thúc không cho thúc ấy đi trêu hoa ghẹo nguyệt sau đó vất bãi chiến trường lại cho nghĩa phụ giải quyết. Ta bảo đảm lão biến thái sẽ dùng kiệu bát cống(kiệu tám người khiêng) đón Phi Yến vào nhà ấy chứ”
“Có thể, vì quyền huynh thế phụ mà”
Hai người nhìn nhau cười nắc nẻ khi tưởng tượng đến bộ dạng của Chu Tiếu Khang bị Đông Phương Thiên Tuyệt ép gả cho Phi Yến, thật là một viễn cảnh tươi sáng a.
“Tiểu thư tiếp tục muốn làm gì đây?”
“Kĩ viện cũng đã xem rồi, vậy đi tướng công quán tìm tiểu quan đi” Ngâm Tuyết trưng bộ mặt háo sắc đến cực độ khiến Nhược Nhi không khỏi bất lực ca thán.
“Tiểu thư ơi, bây giờ ta đã hiểu tại sao người lại đuổi Quỷ Kiếm Sầu trở về sớm như vậy. Nói về sắc quỷ thì có lẽ tiểu thư đúng là Bất Bại mà…”
————————–
Khu Tây Nhật Tinh thành chuyên các kĩ viện, khu đông thì khác quy mô tuy không lớn như khu tây nhưng tình hình buôn bán cũng rất xầm uất với các hàng ăn rải rác, hàng tơ lụa và đặc biệt có Tướng Công Quán chễm chệ ngay chính giữa. Lần này Ngâm Tuyết không dám liều mạng tự đi một mình(Tác giả: tỉ cũng biết sợ rồi à?) nên đã đến Xuân đường gặp Xuân đường chủ nhờ dẫn đi dạo một vòng để tránh gặp một Nam Cung Quỳ thứ hai.
Hôm nay giáo chủ phá lệ không dịch dung, màu đỏ cẩm bào, cao ngạo chiết phiến ung dung tiến vào Tướng Công Quán, khiến mấy vị công tử đầu bảng cũng phải chết ngất vì ghen tị.
“Giáo chủ thuộc hạ đã chuẩn bị tốt nhã gian trên lầu”
“Ta muốn ở dưới này xem một chút”
“Vâng, hôm nay để đón tiếp giáo chủ các công tử đầu bảng sẽ lần lượt ra trình diễn”
“Rất tốt” Nếu biết từ trước sẽ được ưu ái như thế này, thì lần kia ta đã đến ngay Xuân đường làm khách quý, Ngâm Tuyết lẩm bẩm.
Tiểu quan so với kĩ nữ thật sự là có sức hút hơn hẳn, muôn màu muôn vẻ cực hấp dẫn. Một vị Hồ Điệp công tử như hoa như bướm nhưng không quá ẻo lả uỷ mị như nữ nhi. Tiếp theo là Ngưng Phong công tử cầm nghệ bất phàn nhưng mây trôi nước chảy, Đông Vân công tử vũ nghệ xuất chúng, còn một vị Lạc Tuyết công tử nữa nghe nói như thần tiên hạ phàm nhưng rất hiếm ra biểu diễn trước công chúng chỉ tiếp những vị khách ưng ý. Có lẽ vì bí ẩn mới khiến Lạc Tuyết công tử mới nổi tiếng như vậy.
“Ta muốn gặp vị Lạc Tuyết công tử ấy”
“Chuyện này…..” Xuân đường chủ khó xử nhìn Ngâm Tuyết.
“Không lẽ bổn toạ còn không đủ mặt mũi để gặp Lạc Tuyết công tử sao?” Đông Phương giáo chủ đã có ba phần hoả đại khiến Xuân đường chủ toát mồ hôi lạnh. Nhưng quả thật Lạc Tuyết công tử cũng là kẻ không thể đắc tội a.
“Vậy để ta đi hỏi Lạc Tuyết công tử một tiếng”
“Còn không đi” Trợn mắt quát dọa Xuân đường chủ chạy té khói, Ngâm Tuyết không khỏi cười thành tiếng.
Một lúc sau , xuân đường chủ đáng thương hề hề quay lại.”Giáo chủ Lạc Tuyết công tử xin mời ngài, nhưng chỉ một mình giáo chủ được vào Trích Tinh Các thôi ngoài ra không ai được theo”
“Được, có thế chứ”
“Tiểu thư?”
“Nhược Nhi ngươi yên tâm ở đây đợi đi” An ủi Nhược Nhi đôi câu Ngâm Tuyết chạy tót theo hướng Xuân đường chủ chỉ đi thẳng đến Trích Tinh Các.
Trích Tinh Các là một biệt việt tách biệt hẳn khỏi Tướng Công Quán. Nên đến gần xế chiều Ngâm Tuyết mới đến nơi.Tiểu viện nằm bên bờ Liên hồ, đương vào hạ rực rỡ muôn ngàn đoá hoả hồng liên.Liêu xiêu bên cạnh những hàng phong du xanh rì rào, sẽ rất đẹp khi chuyển thành màu lửa vào cuối thu. Chủ nhân nơi này cũng thật khéo chọn vị trí, quanh năm đều có sắc đỏ của cỏ cây. Trích Tinh Các chỉ đơn giản là một toà lầu tròn đan kết đơn xơ từ trúc diệp, đặc biệt không có cửa ra vào, phía trên cao những vòm cửa sổ không che chắn chỉ cách biệt với thiên nhiên bên ngoài bằng hằng hà sa số huyết sa mỏng bồng bềnh như mây khói hoàng hôn.
Muốn vào chỉ còn cách dùng khinh công, cũng may khinh công của ta không thuộc hạng mèo quèn giống mấy môn khác. Tiêu Phong đã từng nói dù võ công không tốt cũng không sao, chỉ cần có khinh công để chạy là đủ đúng là triết lý để đời mà. Vận khí, phóng mình mượn lực một cánh hồ điệp, ta phi thân chạm đến trên cao của Trích Tinh Các. Trái với sự giản đơn bên ngoài sau ngàn vạn sa rèm là một thế giới khác hoàn toàn tương phản. Đầu tiên chân ta chạm đến thứ gì đó mềm mại như nhung, nhìn xuống lại thấy một màu tuyết trắng, đây là điêu cừu sao?Bên trong một không gian được bố trí tao nhã chính giữ một vòng tròn trắng giường lớn, sa trắng câu từ đỉnh trần mỏng manh ôm ấp rũ xuống. Bên cạnh một góc thư án trầm hương nhẹ toả, có lẽ đó là nơi ra đời của những bức thuỷ mặc xung quanh. Có thể nói chiếc giường chính là trung tâm có tầm nhìn bao quát xuyên suốt cả căn lầu.
Bỗng một cánh bướm khẽ làm khung cảnh lay động tạo duyên cớ cho từng dòng tiêu nhạc xuyên qua. Tiếng tiêu lúc trầm lúc bổng, dập dìu mang mác, đôi phần cô tịch như bông tuyết.Nhưng đôi lúc lại vui nhộn như hồ điệp vờn hoa, cô tịch thê lương rồi lại vui nhộn diễm lệ cứ thế đan xen như ẩn như hiện cả Điệp Vũ cùng Phi Tuyết lạc vào Thanh Trúc mái hiên.
“Giáo chủ ngài đã đến” âm thanh mê mị vọng lại phía sau bình phong sơn thuỷ ở góc phòng hướng ra liên trì.
“Là Lạc Tuyết công tử?”
“Là ta”
“Khúc nhạc vừa rồi?” Tâm trí Ngâm Tuyết vẫn còn chút bồng bềnh vì tiếng nhạc, miên man hỏi.
“Khúc vừa rồi ta muốn tặng cho một người nhưng chưa nghĩ ra tên, hay mời giáo chủ cao minh lập một cái tên đi”
“Ta?”
“Ân”
“Gọi là Điệp Vũ Phi Tuyết đi, trong tiêu khúc của công tử ta thấy được cả tuyết cả điệp thực có một không hai”
“Điệp vũ Phi Tuyết…Lạc thanh hiên quả là một cái tên hay, nàng là bông tuyết vô tâm bay lượn ta nguyện làm thiêu thân hồ điệp theo nàng đến chân trời góc bể, mơ mãi một mái thanh hiên yên bình”
“Cô nương nhà ai mà có phúc khí đến vậy, thế gian thật sự có nam nhân tình nguyện theo đuổi một nữ nhân như vậy sao?”
“Giáo chủ không tin?”
“Ta đã từng tin, tin vào tình yêu hoàn hảo, tin vào nam nhân nhưng đó là trước kia. Lâu lắm rồi tâm ta đã chết, đã đóng băng theo dòng nước biển lạnh giá đưa ta đến thế giới này” Ngâm Tuyết nặn ra một nụ cười méo mó, cố trấn áp từng đợt sóng bi thương từ đáy lòng. Nói ngày đó bị bỏ rơi nàng không thèm tiếc chính là tự an ủi mà thôi, nữ nhi có mấy ai quên được mối tình đầu. Nhưng ta làm sao vậy tự nhiên lại nhớ đến mấy cái chuyện cũ rích đó, không phải từ lúc đến đây nàng đã quyết tâm sống thật vui vẻ hay sao. Chết thật bị thủ khúc của hắn làm cảm động nhất thời lỡ bị lộ thì loạn mất, thôi vi tẩu thượng sách, mĩ nam đâu không có sau này mặc sức ngắm. Một Lạc Tuyết cũng chẳng là gì.
“Giáo chủ chưa đến bao lâu đã muốn đi sao?”
“Ách, ta chợt nhớ ra ở nhà còn hầm nồi canh phải về xem, cáo từ” Ngâm Tuyết cười cầu tài vội xoay người chuẩn bị nhảy xuồng.(tác giả: *lọt ghế*)
“Đứng, lại đó cho ta” Âm thanh mềm mại ban đầu, trở nên cuồng nộ bất ngờ khiến giáo chủ nhà chúng ta sợ quá, chỉ biết chết chân đứng lại chỗ. Nhưng chết tiệt sao giọng hắn nghe quen quá vậy? Một trận phong nổi lên lay động mấy chiếc phong linh bên ngoài càng làm Ngâm Tuyết rợn tóc gáy.
“Quay mặt lại đây” Nam nhân tức giận rống.
“Quay thì quay làm gì…….” Câu nói một nửa bị muốt ngược trở lại, Ngâm Tuyết miệng chữ A mắt chữ O ngây ngốc nhìn nam tử trước mặt. Bạch nguyệt y sam phiêu dật tuỳ hứng tung bay trong gió, tay cầm bạch ngọc tiêu, tóc dài đen nhánh sơ buộc một dải lụa tuỳ hạ như sao băng, tuấn nhan nghiêng nước nghiêng thành.
“Cổ….Cổ Ngự Long sao….sao ngươi lại ở đây?” Ngâm Tuyết lắp bắp toàn thân run rẩy hỏi.
“Còn dám hỏi” Cổ Ngự Long nghiến răng.
“Lạc Tuyết công tử đâu?”
“Đuổi rồi, còn nàng Tuyết Nhi sao dám đi Tướng Công Quán hả?”
“Ngươi có quyền gì mà chất vấn ta, không phải cũng đến kĩ viện sao? ta đến tướng công quán có gì sai?” Đến lượt Ngâm Tuyết bốc hoả, chỉ cần nghĩ đến việc hắn đến kĩ viện một bên ôm một bên hôn lũ oanh oanh yến yến kia là nàng không chịu nổi. Nam nhân có thể làm sao nữ nhân không thể, ta sẽ chứng minh cho các người xem một nữ nhân như ta có thể làm được tất cả có thể chơi đùa, có thể cầm lên cũng có thể hạ xuống dễ dàng. Trên đời này tâm ta chỉ có thể thuộc về chính ta, không ai có thể chà đạp nó một lần nữa. Một cỗ chua sót trào dâng trong lòng, dòng ôn thuỷ trong hốc mắt bất giác trào ra, long lanh lăn dài trên má nàng khiến Cổ Ngự Long nhất thời ngẩn người, hắn đã làm gì sai?
Buông xuống tức giận trong lòng, Cổ Ngự Long tiến lại ôn nhu khéo nàng vào lòng.Như thác lũ gặp mưa sa, Ngâm Tuyết cật lực khóc lớn. Nỗi đau, sự tủi hờn thứ nàng luôn cố gắng dấu tận đáy lòng, tự trang hoàng mạnh mẽ, lần đầu tiên được tuôn ra.
“Tuyết Nhi đừng khóc ta…ta xin lỗi ta không cố ý…..” Cổ Ngự Long bối rối cố gắng dỗ dành, ngón tay thon dài không ngừng run rẩy xoá đi những dòng lệ ấm nóng không ngừng tuôn rơi của nữ nhân trước mắt. Hắn chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến vậy, trước đây mọi chuyện hắn đều có thể nắm trong tay cho dù một việc nhỏ nhặt, hay xoay chuyển càn khôn hắn đều có thể ngạo nghễ lướt qua. Từ khi nàng xuất hiện trong thế giới của hắn mọi thứ đểu bị đảo lộn, của nàng tuỳ hứng, của nàng ngây thơ, của nàng tâm tư đều khiến hắn không cách nào nắm bắt thoắt ẩn thoắt hiện, khi tưởng như bắt được lại biến mất như bông tuyết tan chảy qua kẽ tay.
“Ai cần ngươi “ Sau khi bôi một đống nước mắt nước mũi xanh lè lên trước ngực hắn(tác giả: gớm), Ngâm Tuyết định quay người bước đi. Liền bị Cổ Ngự Long kéo ngược trở về dựa vào lồng ngực hắn.
“Ta thích nàng” Cổ Ngự Long ánh mắt si ngốc nhìn nàng, tay nhẹ hái xuống tiểu mão trên đầu Ngâm Tuyết khiến tóc dài cuồn cuộn bung ra tản mát mùi lan hương nhè nhẹ. Đan những ngón tay vào làn tóc mượt đen huyền, hắn cúi xuống lướt qua môi nàng hôn nhẹ.
“Ta không tin” Ngâm Tuyết mắt đen mở to tĩnh lặng như hồ thu trả lời.
“Không sao ta sẽ làm cho nàng tin”
“Ngươi đủ sức sao?”
“Tất nhiên, trong khúc nhạc vừa nãy không phải ta đã nói rõ ràng rồi sao? Dù nàng vô tâm ta vẫn theo nàng đến chân trời góc bể”
“Tuyết Nhi, lại đây cho nàng xem cái này” Hắn bế bổng Ngâm Tuyết nhắm hướng giường lớn tiến đến.
“Uy, ngươi làm gì, buông ta ra tên biến thái kia……@%&&&**^&%^^%” Mặc kệ nàng luôn miệng mắng chửi, hắn đặt nàng lên giường lớn đệm lông ngỗng êm ái. Sau đó nằm xuống bên cạnh, đưa tay kéo mạnh dải lụa trắng bên giường tiếng lách cách không ngừng vang lên. Đỉnh nhọn của lớp sa rèm màu trắng dần tách ra một khoảng không lớn bên trên là vô vàn lấp lánh sao đêm.
“Tuyết Nhi nàng biết sao nơi đây gọi là Trích Tinh Các không? Vì khi nằm ở đây ngắm sao ta cảm thấy thật gần bầu trời đường như chỉ cần đưa tay có thể hái xuống những ngôi sao đẹp đẽ kia”
“Ân, thật đẹp a” Ngâm Tuyết trong lòng thầm kêu lên mấy tiếng thán phục, thật đẹp y như trong phim hoạt hình vậy, trước giờ nàng nghĩ ngắm trăng ngắm sao thật nhàm chán không ngờ lại tuyệt vời đến thế. Nhấp nháy từ chòm sao trên cao như đang mỉm cười phản chiếu ánh sáng vào ánh mắt hút hồn của kẻ nằm bên cạnh nhất thời đem nàng nhấn chìm. Cảm giác đang dâng lên trong lòng là gì? Thưởng thức? Vui sướng hay hạnh phúc? Là hạnh phúc thật sao?
——————-
“Hồ Điệp, cho ta vào phòng” hồng y Hồ Điệp công tử mặt mày ngái ngủ, ai nhìn vào cũng phải chảy nước miếng lảo đảo ra mở cửa cho kẻ đáng thương nào đó.
“Lạc Tuyết sao ngươi lại ở đây? không phải ngươi đang tiếp giáo chủ sao?”
“Ta nào có phúc phận như vậy. Không biết chuyện gì tự nhiên bị đá ra ngoài, đến đêm cũng không có nhà để về, đành đến đây tá túc” bạch y công tử chu môi hồng đào lên nũng nịu nói.
“ Thì cũng tại ngươi ai biểu thần tượng chủ nhân đến mức si, từ cách ăn mặc, phong thái đến cả chỗ ở cũng đòi làm quản gia không công cho Trích Tinh Các.Bây giờ chủ nhân có việc cần dùng bị đuổi là đúng”
“Hồ Điệp có cần tuyệt tình như vậy không cho ta vào đi”
“Không cho”
“Không cho thì ta xông vào đấy”
“Ngươi dám…..” Hồ Điệp oan uổng bị điểm huyệt toàn thân cứng đờ bị ai đó bá đạo nâng lên hôn tiến vào. Kẻ háo sắc Lạc Tuyết tà tiếu chui vào phòng đóng cửa hí hửng “ Chủ nhân a, đêm nay ngài có mĩ nhân ôm trong ngực ta cũng không chịu kém…..hắc hắc…”

39 responses

  1. tem ^^

    Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 6:00 sáng

  2. Hắc hắc, ta vô tình vào nhà nàng, còn đang nghĩ không biết nàng post truyện lúc nào, hóa ra… tem thuộc về ta.
    ĐÚng là số trời đã định mà 😀

    Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 6:01 sáng

  3. thế lúc nào nàng cũng có mặt trên mạng à sao mà nhanh thế?

    Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 6:04 sáng

    • Không có a, ta vừa mới đi học về, mới mở máy tức thì 😀

      Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 6:15 sáng

  4. Pó chiếu!
    Nàng chơi 1 phát 2 đôi, 2 thể loại, thực là vô cùng… phong phú >__<

    Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 6:14 sáng

  5. kakaka cho nàng bóc tem xong ta khoá mai mới mở kakakak

    Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 6:14 sáng

    • Khóa post này á? ta thật may mắn. hắc hắc…

      Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 6:17 sáng

  6. hahahhahahah…
    ta vao duoc roi day…
    kekekekek
    phong bi`..^^

    Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 12:36 chiều

    • ma sao ta mo duoc pass nha nang nhi?
      go loan ban phima…hehehehhe

      Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 12:38 chiều

      • chu cung co mi nhan
        hau cung co mi nhan…
        ta muon co my nam……>O<

        Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 12:47 chiều

      • thế muốn có bao nhiêu mĩ nhân đây ta chiều hết

        Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 2:49 sáng

      • ta muon co 10 anh mi nam..><…

        Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 5:31 sáng

      • nhắm chịu nổi không *cười gian*

        Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 5:50 sáng

  7. ta cung~ vao` dc rui` ne`

    Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 1:11 chiều

    • ^^.. ta ko chia phong bi cho nang dau…><

      Tháng Mười Hai 14, 2010 lúc 1:44 chiều

  8. kakaka giỏi thế chắc tại pass dễ wá

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 2:40 sáng

  9. banhmikhet

    thanks

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 4:44 sáng

  10. truyện mới ~
    đọc thiệt là đã ~

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 5:14 sáng

  11. jenn

    ss ơi ss 😦 ss nhẫn tâm quá 😦 làm e hí hửng tưởng đọc đc C15 😦 cuối cùng lại set pass 😦 *mắt long lanh*

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 5:45 sáng

  12. jenn

    éc trò j` thế ss 😀 cho e tham gia vs 😀 e mún chơi nữa >.<

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 6:07 sáng

    • tạm thời chưa nghĩ ra, nghĩ sẽ cho em vé vip liền heheheh

      Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 6:08 sáng

      • Ta cũng muốn ghế vip >.<

        Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 6:19 sáng

  13. phuongthy

    thanks nang truyen cua nang cang ngay cang hap dan

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 6:21 sáng

  14. cái này ko hứa trước được đâu vì ta rất tuỳ hứng à nha

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 6:27 sáng

    • Nàng có tùy hứng cũng không bằng ta đâu mà 😀

      Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 6:29 sáng

  15. be bi

    ax po tay cang doc cang mun doc them hjhj

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 9:11 sáng

  16. ta cung muon vip nang…@#@

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 9:36 sáng

  17. dark_witch13

    Lạc Tuyết là ai thế nàng ?_? Long ca ca làm tiểu quan *chảy nước miếng* nàng tổ chức đấu giá Long ca đi >”<.Ta cũng muốn vé vip *mắt long lanh chờ mong*
    @Lần đầu xí xởn vô nhà nàng ~^^~

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 12:28 chiều

    • Lạc Tuyết là thuộc hạ đồng thời cũng là fan cuồng nhiệt của Long ca

      Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 4:39 chiều

  18. yuki

    =.= Cổ ca cuồng lông ah
    giường lông
    lúc là Hỏa Diễm cũng mặc áo lông

    Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 12:54 chiều

    • mĩ nam mà phối hợp với lông thú rất hấp dẫn đó chứ, tại cái gì của ta cũng là lông nên ta cho Long ca cuồng lông lun :))

      Tháng Mười Hai 15, 2010 lúc 4:40 chiều

      • “cuồng long” thì hay chớ “cuồng lông” nghe ghê ghê ^^

        Tháng Mười Hai 16, 2010 lúc 4:19 sáng

      • có gì đâu mà ghê, chỉ có nàng đầu óc đen tối mới thấy ghê

        Tháng Mười Hai 16, 2010 lúc 4:23 sáng

      • Ta đang ăn cơm thìm đọc đến đoạn này, hại ta ngồi quán mà…
        +.+
        Xấu hổ chết mất >_<~~

        Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 5:18 sáng

      • ai chà có gì đâu, thường thôi :))

        Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 6:13 sáng

  19. ta thích ngôn phong của nàng, thích cách nói chuyện “tưng tửng” của NT, thích CNL đường đường đại hộ pháp lại suốt ngày chạy theo làm đuôi, và đương nhiên thích nhất là nam chính đẹp zai bá đạo như thế há há há!

    Tháng Mười Hai 16, 2010 lúc 4:18 sáng

    • cái mặt mê trai kìa, kakaka mọi nhân vật của ta đều sống theo tinh thần ‘i’m the first’ nên đâu cần để ý hình tượng nhiều vui là được

      Tháng Mười Hai 16, 2010 lúc 4:22 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s