Điệp vũ, Phi Tuyết…..Lạc thanh hiên

Rose_chương 3

Sát thủ rừng Larch…..
Ánh lửa từ lò sưởi hắt ra trong căn phòng tối của chính cung Kirene.Bóng người ngồi trên một chiếc ghế tựa to, đổ dài xuống nền nhà, mái tóc vàng buông xoã và bàn tay người đó đang nắm chặt cuộn giấy da vừa được đóng dấu niêm phong hoang gia.Tiếng cánh cửa gỗ từ từ mở ra, một nữ quan già bước vào một cách nhẹ nhàng đến bên người ngồi trên ghế.
-Thưa bệ hạ, mọi chuyên đã được chuẩn bị.
Lúc này , đôi mắt xanh của nữ hoàng Verada mới tách khỏi bóng đêm, nhìn vào nữ quan già rồi cất tiếng:
-Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật.Nếu có chuyện gì xảy ra ngươi-chính ngươi phải đưa thư này cho đại công chúa. Nói với con ta rằng chỉ khi đưa thư này cho đại thần quan Vollum mọi chuyên sẽ được giải quyết.
-Vâng, xin người tin ở thần.
———————————–
Sáng hôm sau, nữ vương Verada De Rosana biến mất, trên sàn phòng nữ hoàng chỉ còn sót lại một đoản kiếm dính máu và vài lọn tóc vàng. Hoàng cung náo động, mọi người hoang mang tột cùng trước sự mất tích bí ẩn của nữ hoàng.
Nhưng cũng thật lạ lùng, sự hoang mang lo sợ trong lâu đài hầu như không ảnh hưởng đến đại công chúa Victorya.Nàng đã đưa ra hàng loạt những mệnh lệnh cần thiết để trấn an mọi người. Và sự bình tĩnh đến lạ thường của vic hầu như không bị nhận ra bởi bất cứ ai, ngoại trừ tể tướng Rajac.Bằng đôi mắt cú vọ, lão tể tướng già theo dõi mọi hành động củ vị lãnh đạo mới trong hoàng cung.
Vào cuối ngày, khi mọi chuyện đã được thu xếp ổn thoả.Vic lặng lẽ cùng hai cận vệ ra khỏi hoang cung tiến về phía rừng Larch, nơi ngăn cách giữ hoàng cung và thánh địa Camila.Mặt trời đang lặn dần ở phía chân trời, bóng Vic cùng hai cận vệ khuất dần sau những cây cổ thụ trong rừng.
Tiếng vó ngựa phi nước đại dồn dập làm những loài thú nhỏ trong rừng giật mình đi tìm chỗ nấp.Rồi tiếng ngựa hí vang trời, đoàn người của Vic bị tập kích bởi hàng loạt những lưỡi dao nhọn được phóng ra từ rừng cây, họ đã bị phục kích.
Những kẻ mặc trang phục đen tuyền, ngồi trên lưng hắc mã tiến đến trước mặt Vic đầy sát khí.Nàng tuốt gươm và sẵn sang chiến đấu để bảo vệ mạng sống mình.
Trận chiến không cân sức diễn ra nhanh chóng , hai cận vệ của Vic đã bị hạ gục. Giờ đây chỉ còn lại mình nàng chiến đấu dành lấy sự sống.Tuy kiếm thuật của Vic không đến nỗi tệ nhưng trứơc số lượng và sự tinh nhuệ của kẻ thù nàng dường như không thể chống đỡ hơn được nữa.Nàng bị dồn đến một thân cây lớn đổ rạp trên mặt đất.Vic vấp té, thanh kiếm bị hất vang ra xa nàng chỉ còn có thể nhìn lưỡi gươm của tên sát thủ đang từ từ hạ xuống kết thúc sinh mạng nàng.
Choang! tiếng binh khí chạm mạnh vang lên, một người mặc áo trắng xuất hiện đứng chắn giữ Vic và tên sát thủ.Người đó vung thanh kiếm bạc nhanh như chớp, và trong tích tắc tên sát thủ ngã vật xuống đất.Những tên khác thấy đồng bọn bị hạ gục, liền tiến lên chiến đấu.Chúng bao vây xung quanh người áo trắng thành một vòng tròn nhằm tấn công từ các phía.Nhưng bọn cúng đã lầm, kiếm sĩ vung kiếm lên, những mũi kiếm nhanh như tia chớp hạ gục từng tên một.
Bất ngờ từ phía sau, một mũ tên nhọn được bắn ra nhằm thẳng vào kiếm sĩ đang say sưa vung lên những đừơng kiếm tuyệt hảo.mũi tên xé toạc chiếc mũ trùm đầu để lộ khuôn mặt thanh tú và đôi mắt nâu quyết liệt đang hướng tia nhìn chết chóc về phía kẻ thù.
Bằng một động tác nhanh nhẹn, kiếm sĩ xoay người phóng thanh kiếm vừa tước được từ tay đối thủ về phía xuất phát của mũi tên lạ.Mái tóc bạch kim của chàng bay phất phơ trong gió tuyệt đẹp và hoang dã như thần chiến tranh bước ra từ chiến trường.Khi tất cả sát thủ đã bị hạ gục, người thanh niên bước lại gần Vic đưa bàn tay bị cắt đang nhỏ máu đỏ tươi về phía nàng.
-Nàng có sao không, không bị thương chứ.
Vic chợt nhận ra giọng nói quen thuộc ấy,nàng định thần nhìn rõ lại khuôn mặt ân nhân vừa cứu mạng mình.
-Yuccan? chàng là Yuccan phải không? sao….sao?
-Ta nhận lệnh đại thần quan đến đây đón nàng,chúng ta nên đi ngay nào lên ngựa của ta nhanh lên.
Chưa kịp phản ứng gì Vic đã bị Yuccan bế thốc lên ngựa.Sau đó chàng nhanh chóng thúc ngựa rời khỏi bãi chiến trường đầu xác chết mặc đồ đen.Ngồi cạnh Yuccan trên yên ngựa Vic cảm nhận rõ hơi ấm và từng nhịp tim đập dồn dập từ lồng ngực chàng.Vic có cảm giác thật sự ấm áp và an toàn, cảm giác nàng chỉ có được khi ở cạnh người cha quá cố.Dường như Vic lại được cha ôm vào lòng,che chở khỏi mọi hiểm nguy đang rình rập xung quanh nàng.
Khi mặt trời khuất sau đường chân trời, cũng là lúc Vic và Yuccan đến bên kia rừng Larch họ dừng lại ở ngôi nguyện đường nhỏ ở bìa rừng.
-Công chúa nàng hãy đợi ở đây,khi chắc chắn an toàn ta sẽ đưa nàng đến gặp đại thần quan.
-Ta hiểu.Vic lặng lẽ trả lời . Bỗng nàng cảm thấy ươn ướt ở gấu áo,Vic nhìn xuống hoảng hốt khi phát hiện đó là máu, máu chảy ướt đẫm vạt áo choàng của nàng.Nhưng Vic đâu có bị thương làm sao lại có nhiều máu đến vậy?Vic chợt nhân ra đó là máu từ vết tương trên tay Yuccan, vì cứu nàng mà chàng đã bị thương.Vic vội rút trong túi ra một chiếc khăn lụa trắng, bất chấp sự từ chối của Yuccan nàng vẫn nhanh nhẹn băng bó vết thương và cầm máu cho chàng.Sau khi kết thúc việc băng bó, Vic chỉ biết ngồi lặng lẽ bên cạnh Yuccan mà chẳng thể nói lời nào, dù nàng rất muốn cám ơn.
-Nàng sao vậy?
-Không chỉ là ta muốn cám ơn…
-Không cần cám ơn đâu, đó là vinh hạng của thần.
-Nhưng ta……..
-Nàng đã băng bó vết thương cho ta như vậy đã đền ơn cho ta rồi.Đừng suy nghĩ nữa.Yuccan trả lời cung với một nụ cười đẹp như thiên sứ.
Ánh mắt xanh lơ của Victorya bỗng ánh lên, nàng mỉm cười một cách tinh nghịch rồi quay sang Yuccan.
-Ta có thể gọi chàng là Yu được không?
-Tất nhiên nếu nàng muốn.
-Còn chàng phải gọi ta là Vic nhé.Từ đó họ trở nênn thân thiết hơn, không còn khoảng cách xa lạ gữi chàng trai thổi sáo và nàng công chúa Victorya như lần gặp gỡ trước.Nhịp đập con tim họ đang dần hoà nhịp,và tình yêu chớm nở như nụ hồng bạch đang chuẩn bị nở bung ra, toả huơng thơm thanh nhã.
Cuộc trò chuyện giữ Vic và Yuccan bị phá vỡi khi một tiển đồng nhỏ xuất hiện đưa họ đến gặp đại thần quan.Vic giao lá thư cho đại thần quan Vollum, ông có giáng người dong dỏng cao và một bộ râu dài tuyệt đẹp.Nhướn đôi mắt nâu về phía Vic, Vollum lên tiến:
-Ta đã hiểu mọi chuyện xin điện hạ cức yên tâm, nữ hoàng sẽ sớm trở về.Ta sẽ giải quyêt mọi chuyện.
-Vậy ta nên trở về, vì nếu thêm ta biến mất nữa không biết hoang cung sẽ ra sao.Vic thơ phào nhẹ nhõm.
-Được Yuccan con hãy hộ tống công chúa về hoang cung nhé.
-Vâng thưa đại thần quan.Yuccan cúi đầu nhận lệnh.
Vic cúi chào thần quan Vollum, rồi quay ra cửa phía sau là Yuccan theo sát.Họ trở về hoang cung an toàn không gặp bất kì trở ngại nào.nhưng có một điều làm cho cả Vic và Yuccan băn khoăn,đó là họ không muốn xa nhau.Càng gần hoàng cung, Vic càng muốn nó xa hơn để nàng có thời gian ở bên cạnh Yuccan nhiều hơn.Cổng cung điện đã hiện ra trước mắt, Yuccan ghì cương ngựa dừng lại,Vic quay sang nhìn chàng.
-Cảm ơn đã đưa ta về Yu.
-Đó là nhiệm vụ của thần thưa công chúa.
-Đừng gọi ta là công chúa , gọi là Vic đi nào.
Hết sức bối rối, nhưng Yuccan cũng nói ra được.
-Tạm biệt Vic..Vic..
Vời nụ cười rạng rỡ trên môi Vic thúc ngựa phi nhanh vào thành.
-Tạm biệt Yu…. Yu mong sớm gặp lại

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s